Nguyên bản là đang hài hòa trên bàn cơm, bởi vì có thêm Diệp Tư Bắc, tâm tư các đại nhân trên bàn lại khác nhau, bầu không khí có chút quỷ dị.
Ba Đặc Ngươi khó có được thấy hài tử khác, ngược lại cùng Diệp Tư Bắc nói chuyện ăn uống, hai hài tử không cảm nhận được bầu không khí khác thường của các đại nhân, trên tay hai hài tử cầm bánh ngọt, ra dáng trò chuyện rất vui vẻ.
Sợ Diệp Tư Bắc bị bánh ngọt làm nghẹn, Ba Đặc Ngươi còn đổ đầy một ly nước trái cây do Ô Ân làm đưa sang cho Diệp Tư Bắc uống.
Thấy Ba Đặc Ngươi chiếu cố người bạn mới, Ô Ân nhìn hành động của hai hài tử thật là có chút khôi hài, cười rồi sờ sờ đầu hai người.
“Đừng ăn nhiều, buổi tối lại bỏ ăn.”
Ô Ân này cười rồi, mọi người đều thở ra một hơi.
Buổi tối trở lại trong hoàng cung, Liễu Tích Âm lo lắng sợ trong lòng Ô Ân phát hỏa, nói: “Kia hài tử vẫn luôn ở chỗ thúc phụ với thím chỗ đó, ta cũng chưa từng hỏi qua, không nghĩ đến lại đặt tên như vậy, thúc phụ hẳn là chỉ có chút tưởng niệm quê quán Mạc Bắc.”
Xác thực Ô Ân không muốn lưu lại nữ nhi của Diệp Chiêu, bất quá rốt cuộc là cái hài tử không quan trọng gì, lại cùng Liễu gia có quan hệ họ hàng, nàng mới mặc kệ để hài tử kia ở Liễu gia.
Nếu không phải ngày hôm nay sự tình này xảy ra, nàng sớm đã quên nàng ta ra sau đầu. Nhưng mà cái tên Diệp Tư Bắc này lại phạm vào tối kỵ của Ô Ân.
Ai biết được cái tên Tư Bắc này tưởng nhớ Mạc Bắc hay tưởng nhớ cha mẹ ở phương Bắc, Ô Ân có chút hối hận để đã lưu lại hài tử này nếu lúc đó nghĩ sai thì lại hỏng hết, mặc kệ như thế nào dưỡng hổ con ở bên ngoài đến khi trưởng thành, vạn nhất nếu một ngày liền thành mối họa thì sao? Người biết thân phận Diệp Tư Bắc thật không nhiều lắm, nhưng những người này đều ở tại Liễu phủ.
Còn hơn Ô Ân cái cháu rể này, phỏng chừng trong lòng Liễu Thiên Thác vẫn là hướng về cái cháu ngoại gái Diệp Chiêu này nhiều hơn một chút.
Ô Ân cùng Liễu Tích Âm đều nghĩ đến cái nhân vật kia thật lâu đã không xuất hiện trong đề tài của các nàng, trong lúc nhất thời, giữa hai người khó mà không thể trầm mặc một chút.
Này đều đã bao nhiêu năm rồi, như thế nào chuyện phiền toái lúc nào cũng có quan hệ đến Diệp Chiêu kia, đời này nàng liền không có thể có chút thanh tịnh? Ô Ân càng nghĩ càng phát hỏa, lời nói nói ra cũng có chút đông cứng:
“Đứa nhỏ này để ở Liễu phủ dưỡng quả không thích hợp, ta thấy không bằng đưa đến phương Bắc đoàn tụ cùng cha mẹ nàng là được rồi.”
Liễu Tích Âm không rõ ràng lắm hiện nay Diệp Chiêu như thế nào, thậm chí không biết sống chết ra sao cũng không thể xác định, nàng từ lâu đã buông Diệp Chiêu, cũng không muốn chọc đến Ô Ân phát hỏa, cũng chưa từng hỏi qua, khả là Diệp Tư Bắc chỉ mới hai tuổi, đưa đến phương Bắc lạnh khủng khiếp đó, kết cục ra sao cũng có thể đã biết.
Những lời này của Ô Ân gần như phán Diệp Tư Bắc tội chết.
“A Thanh, nàng chỉ là một hài tử hai tuổi.” Liễu Tích Âm ôn nhu khuyên nhủ.
“Nhưng trẫm không muốn dưỡng hổ vì hoạn.”
Xưng hô đều thay đổi, Liễu Tích Âm vừa nghe liền biết Ô Ân thật sự không có dự định để Diệp Tư Bắc sống sót.
Lúc trước nàng tiếp nhận nữ nhi của Diệp Chiêu liền vẫn luôn nghĩ nên thuyết phục Ô Ân như thế nào để lưu nàng một mạng, sau lại hai người lại ăn ý không nói đến chuyện hài tử này, cũng liền không có sự tình gì.
Hiện nay chuyện xưa được nhắc lại, Ô Ân không có giống như trước khi vừa mới phạt Đại Tống mà dễ nói chuyện.
Quốc gia không có khả năng chỉ một mình Ô Ân quản, Ô Ân mới vừa bắt đầu chiêu mộ nhiều nhân tài thuần phục Đại Hạ, đối với những người tiền triều cùng những người đọc sách đưa ra rất nhiều điều kiện hậu đãi, hiệu quả xác thực không sai.
Sau khi Đại Hạ thực thi xuống, Ô Ân dần dần đối với những người có dây dưa với tiền triều mất đi kiên nhẫn, trong thời gian một năm chèn ép vô số người có mưu toan cũng không ít, thái thị khẩu cứ vài ngày lại có đầu người rơi xuống.
Thời điểm tâm tình Ô Ân tốt, tại một ít việc nhỏ cũng có thể dễ nói chuyện, nhất là trước đây những người cũ theo nàng, thông thường Ô Ân biểu hiện vô cùng bình dị và gần gũi, có đôi khi cùng Thác Á vui đùa, Ô Ân cũng không có chút quan ngại.
Nhưng khi một số chuyện lớn quốc gia cùng một ít sự tình nhạy cảm nổi lên, hiện tại Ô Ân phi thường phản cảm đối với người có ý ngỗ nghịch.
Liễu Tích Âm thở dài, nàng chỉ thấy qua cái hài tử kia vài lần, đối với Diệp Tư Bắc tự nhiên cũng không có tình cảm gì nhiều. Diệp Chiêu lưu vong cũng tốt, chết cũng được, Liễu Tích Âm chưa từng can thiệp qua, lưu lại hài tử của Diệp Chiêu, cũng chỉ là bận tâm những tình nghĩa quen biết hồi còn trẻ.
Hơn nữa hài tử này đối với thúc phụ và thím cũng rất có ý nghĩa, Liễu Tích Âm rốt cục cũng là cháu gái, đến chỗ Liễu Thiên Thác cũng lúc hơn mười tuổi, hai lão nhân vẫn luôn tự tay dưỡng bọc như con ruột. Lúc Liễu Tích Âm còn nhỏ tuổi cũng không thiếu sự nhọc lòng của hai lão nhân, sau lại sự tình biến đổi bất ngờ, Liễu Tích Âm vẫn luôn hổ thẹn vì không thể tẫn hiếu, hiện nay thân là một quốc gia chi mẫu, cũng không phải lúc nào cũng có thể bồi bên người hai người.
Không cần nói cũng biết, khẳng định Diệp Tư Bắc chính là quả tim của nhị lão Liễu gia, nếu là Ô Ân mạnh mẽ bức hài tử kia, với tính cách bướng bỉnh của Liễu Thiên Thác phỏng chừng cũng nháo đến trong cung, nghĩ đến Ô Ân cùng Liễu gia xảy ra mâu thuẫn, Liễu Tích Âm phải nghĩ ra biện pháp tránh cục diện như vậy xảy ra.
“A Thanh, thúc phụ và thím vẫn đem đứa nhỏ này như là mình sinh ra, tùy tiện đem hài tử đi, bọn họ nhất định sẽ không tiếp thu được, chuyện này giao cho ta làm đi, được không?” Liễu Tích Âm hiểu rõ tính nết của Ô Ân, nổi nóng khuyên bảo chỉ như đem dầu đổ vào lửa, chỉ có thể nhẹ nhàng mà khuyên can.
Liễu Tích Âm vừa nói như thế, Ô Ân cũng ý thức được, Liễu Thiên Thác dưỡng đứa nhỏ này thời gian lâu như vậy, muốn dắt đi sợ rằng không dễ dàng gì, tức khắc có chút đau đầu.
“Thúc phụ ngươi có thể đồng ý sao?” Ô Ân hỏi.
“Tổng không thể mạnh mẽ đem người từ Liễu phủ mang đi.” Liễu Tích Âm bất đắc dĩ nói.
Vì vậy qua vài ngày, Diệp Tư Bắc liền xuất hiện trong hoàng cung. Bất quá bây giờ gọi là Liễu Tử Y.
Liễu Tích Âm nói với Liễu Thiên Thác, hiện tại Ô Ân nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho một cái tai họa ngầm ở bên ngoài, đem người đến trong hoàng cung không chừng còn có thể xoay chuyển tình thế, Liễu Thiên Thác bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Liễu phu nhân nghe xong liền lau nước mắt, ôm Liễu Tử Y không muốn buông tay.
Liễu Tích Âm đi Liễu phủ hảo hảo khuyên một trận mới thuyết phục được nhị lão, nếu như nhị lão nhớ hài tử, phái người đi thông báo một tiếng, Liễu Tích Âm sẽ cho người đến đón nhị lão thăm hài tử. Tên này cũng không thể dùng, không thể họ Diệp, lại là lớn lên ở Liễu gia, liền mang họ Liễu đi, Liễu gia đi xuống là chữ tử, đọc lên tên nho nhã miễn cho kích động đến Ô Ân.
Sau khi trở về, Liễu Tích Âm đối với Ô Ân mà giải thích, đem hài tử đưa đến trong hoàng cung, đặt dưới mắt mà quan sát, cũng không xảy ra sự tình gì lớn, đợi đến khi hai người Liễu Thiên Thác thích ứng được việc không có hài tử ở bên cạnh, muốn đưa đi đâu cũng dễ dàng chút.
Ô Ân cảm thấy biện pháp này cũng không thực thỏa đáng, nhưng gần đây dân tộc Thổ Phiên chỗ đó lại không an phận, nói không chừng lại muốn khởi chiến, Ô Ân cấm đầu vào chuyện kia, cũng tạm thời không có quan tâm đến Liễu Tử Y.
Ô Ân muốn tính mạng người đã quá nhiều, những người Ô Ân giết đều không thể đếm được, một cái Liễu Tử Y, Ô Ân cũng không để vào trong mắt, chỉ có thể trách nàng là con của Diệp Chiêu, trời sinh để Ô Ân cảm thấy chướng mắt.