Tướng Thuật Sư - Ân Dưỡng

Chương 4


13

Canh năm, tiếng mõ tre vang lên, rồi tiếng chiêng đồng nối tiếp, bỗng nhiên tiếng bịch bịch rơi xuống đất, tạo thành âm thanh rung vang dồn dập.

Ta khoác áo ngoài, mở cửa bước ra.

Bầu trời Thôi phủ đỏ rực và sáng hơn bầu trời kinh thành.

Đông Cung đã phái binh bao vây chặt Thôi phủ.

Thái tử Triệu Triệt chỉ đích danh muốn gặp ta và còn tặng ta một món quà.

Ta mở ra, con vẹt vỗ cánh bay ra, lượn vài vòng rồi bay vào sân của ta.

“Vẹt máu đỏ, một con trống một con mái, thay nhau ngày đêm vào cung nghe ngóng tin tức.”

Thấy vậy, Triệu Triệt phất tay, cho người theo dõi.

“Minh Tam cô nương, dùng cổ độc Chức Nữ trên vẹt như thế, không thấy phí sao?”

Chức Nữ cổ là loại cổ độc ác nghiệt của vu nữ Tây Nam, người trúng độc phải mỗi ngày gặp vu nữ một lần, thường dùng trên tình nhân không chung thủy.

“Dùng để dò la chuyện sống chết, thế cũng gọi là lãng phí sao?”

Triệu Triệt bóp cổ ta, ép vào tường, giọng lạnh lẽo cực điểm:

“Chuyện ngươi thả Lý Huyền Ca, ta không tính toán. Nói ta biết, trong cung là ai giúp ngươi mở cửa sổ mỗi đêm, nể tình ba tỷ muội của ngươi, ta sẽ tha cho ngươi.”

Thôi Tống và Dương Hành bị những thanh đao sáng loáng chặn lại.

Ta nhìn thẳng vào mắt Triệu Triệt, cười nhạt:

“Ta chỉ là thiếp thất của phủ Thừa tướng, vào cung không được mấy lần, ngươi nghĩ có ai nghe lời ta sao? Triệu Triệt, bệnh đa nghi của ngươi không thua gì tiên hoàng cả!”

Khi ấy thuộc hạ trở lại báo cáo rằng đã giết chết hai con vẹt.

Triệu Triệt lạnh mặt, buông tay:

“Minh Vấn Thu, ta không giết ngươi, vì ngươi còn có giá trị.”

Ta tựa vào tường, tay ôm ngực, gắng gượng ho khan rồi ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn:

“Điện hạ muốn ta xem mệnh cho ngài sao?”

Triệu Triệt tiến lại gần, cúi đầu nhìn ta:

“Không cần ngươi nguyền rủa ta. Nhị tỷ của ngươi đã nói ta còn sống hơn hai mươi năm nữa. Điều đó chẳng phải chứng minh rằng ta mới là kẻ chiến thắng cuối cùng sao?”

“Thật là đáng tiếc.” Ta tiếc nuối cười nhẹ.

Dù Minh Văn Hạ không lừa hắn, nhưng hắn lại không nghe cùng với lời đoán mệnh của ta!

Thật quá đáng tiếc.

Triệu Triệt để lại ba trăm binh lính, kiểm soát chặt chẽ Thôi phủ.

Sinh hoạt của Thôi Tống và Dương Hành đều bị giám sát. Còn ta bị giam trong phòng.

Nửa đêm có vài người xông vào, lục lọi khắp nơi nhưng không tìm thấy thứ cần tìm.

“Đang tìm Ngọc khóa sao? Ta cứ tưởng là Thôi Tống bán đứng ta chứ, A Hành.”

Ta đứng bên bàn, tháo đèn lồng xuống, thổi mồi lửa rồi chậm rãi thắp sáng đèn.

“Ta không hiểu. Là Thôi Tống muốn bỏ đứa con của ngươi, cũng là hắn tiết lộ hành tung của Thịnh Quốc Công cho Thái tử. Cha ngươi, con của ngươi… Hắn muốn hại cả nhà ngươi, vậy ngươi đang làm gì? Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Bóng dáng của Dương Hành xuất hiện trong bóng tối, nàng đã mang thai được bảy tháng.

“Minh Vấn Thu, ngươi nói người trong lòng của ngươi là Lý Huyền Ca, nhưng càng ngày ngươi lại càng gần Thôi Tống. Trước đây chàng từng yêu ta, chàng không hề để mắt đến ngươi, là do ngươi…”

Ta cắt ngang lời nàng: “Ta làm gì cơ?”

Nàng không thể nói rõ, nhìn chằm chằm ta, môi dưới cắn chặt.

“Ta không biết ngươi đã làm gì, có lẽ ngươi rất cao minh.” Nàng nói đến đây, giọng điệu đầy chắc chắn: “Phải thừa nhận thủ đoạn của ngươi rất cao minh. Trước mặt chàng, ngươi ra vẻ chăm sóc ta, dịu dàng thấu hiểu, điều này khiến trong mắt chàng ta ngày càng đáng ghét hơn, chàng mới dần không quan tâm đến ta nữa.”

Một cơn lạnh buốt bỗng dâng lên trong lòng ta:

“Dương Hành, ta tưởng ta có thể thông cảm cho ngươi. Nhưng không ngờ, ngươi không cần sự thông cảm của ta. Ngươi thực sự khiến ta ghê tởm.”

Hai người tiến đến, bẻ tay ta ra sau lưng.

“Minh Vấn Thu, ta biết ngươi muốn nói gì, rằng ngươi không bao giờ để mắt đến chàng, rằng là chàng chủ động tiếp cận ngươi, nhưng ta không muốn nghe, không muốn nghe một chữ.”

Dương Hành chầm chậm rút kiếm ra, mũi kiếm chỉ về phía ta:

“Ngươi càng nói, càng sỉ nhục ta!”

Ta không thể tin nổi: “Ngươi muốn giết ta?”

Dương Hành lạnh lùng đẩy mũi kiếm về phía ta, khi sắp chạm vào, cổ tay nàng bỗng bị bẻ ngược, khiến thanh kiếm rơi xuống.

Lính gác bên ngoài đã bị lặng lẽ giết chết.

Các cao thủ mà ta đã bố trí trong Thôi phủ leo cửa sổ vào, nhanh chóng khống chế Dương Hành và người của nàng.

“Ngươi phái người theo dõi ta?”

Dương Hành một tay ôm bụng, lùi lại vào góc phòng, va phải bình hoa trên chiếc ghế cao.

“Có lẽ ngươi không tin, ta cử người theo dõi ngươi là để bảo vệ ngươi.”

Ta nhặt thanh kiếm bị rơi của nàng.

“Vậy nên, dù ta đối xử tốt với ngươi thế nào cũng vô ích, vì ngươi chỉ cần nam nhân đó. Điều kiện để ngươi giao hảo với ta chính là nam nhân đó phải yêu ngươi sâu đậm, còn ta không thể đe dọa… cái gì nhỉ, tình yêu của ngươi?”

Sắc mặt Dương Hành tái nhợt, nàng đưa tay bám vào tường để trốn chạy, cố né lưỡi kiếm của ta.

“Minh Vấn Thu! Đừng giả vờ nữa, nếu ngươi thật lòng tốt với ta, thì hãy tránh xa Thôi Tống.” Nàng mím chặt môi, ngẩng cao đầu, giọng điệu trở nên gay gắt: “Hèn chi, tỷ muội của ngươi không gần gũi ngươi, hèn chi Lý Huyền Ca bỏ rơi ngươi mà chạy.”

Ngọn nến rung lên dữ dội, ánh bạc lóe qua.

“Ta không chịu nổi ai nói xấu tỷ tỷ ta.”

Dương Hành để tránh né nhát kiếm này, đột ngột ngã ngồi xuống sát vách tường, nhắm chặt mắt lại, toàn thân run rẩy.

“Nếu ngươi giết ta, chàng ấy sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”

“Thôi Tống đã bỏ bùa gì cho ngươi vậy?”

Nàng dùng tay ôm bụng, trán lấm tấm mồ hôi, giọng nói thở hổn hển, trong mắt ngấn lệ:

“Ngươi hiểu gì chứ? Ta và Thôi Tống là người một nhà! Cho dù ta và cha ta có chết đi, thì những gì của ta chỉ có thể để lại cho chàng ấy, cho chàng ấy và con ta, chứ không phải cho chàng ấy và nữ nhân khác! Sau này khi ngươi lập gia đình, ngươi sẽ hiểu…”

Ta nắm chặt chuôi kiếm, thở dốc, nhìn chằm chằm nàng, rồi từ từ buông tay.

“Ta không giết ngươi.”

Những lời nàng nói khiến ta thực sự hiểu ra.

Cha không quan trọng bằng phu quân, phu quân không quan trọng bằng con, ta đã hiểu rồi.

Ta sai người gọi Thôi Tống tới, đặt kiếm vào lòng bàn tay, nhắm mắt lại, rạch một đường.

“Ôi, đau quá.”

Dương Hành lo lắng nói: “Ngươi định làm gì?”

Ta chậm rãi ngước mắt nhìn nàng, mỉm cười nhếch môi:

“A Hành, ngươi nói tại sao tỷ tỷ không gần gũi với ta? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng, ta bị lời nói của ngươi làm cảm động rồi sao?”

Ta cúi đầu, siết chặt tay:

“Ta giết ngươi thì ngươi lại chết quá dễ dàng. Chết như vậy sao mà có ý nghĩa, đúng không?”

Máu từng giọt, từng giọt, nhỏ xuống đất.

Khi Thôi Tống hối hả vào cửa, ta xoay người chạy ra ngoài, đâm sầm vào lòng hắn.

“Đại nhân, A Hành muốn giết ta để lấy ngọc khóa!”

Ta ôm lấy cánh tay của hắn.

“Nàng đã biết ngài tiết lộ hành tung của Thịnh Quốc Công cho Thái tử!”

14

Thôi Tống từ trên cao nhìn xuống Dương Hành:

“A Hành, Thịnh Quốc Công đã bị phục kích, sống chết chưa rõ, nàng có biết không?”

Dương Hành nhìn hắn một lúc lâu, rồi chậm rãi đưa tay lên, như muốn chạm vào hắn.

“Tử Hành.” Nàng vừa nói vừa nghẹn ngào.

Ta tò mò hỏi đúng lúc: “Tử Hành?”

Thôi Tống nghiêng đầu nhìn ta, hờ hững đáp: “Đó là tên tự của ta.”

Ta lặng lẽ liếc nhìn Dương Hành.

Nàng nhắm mắt lại, dựa lưng vào tường, thở dài một hơi:

“Cha ta còn chưa chết, chàng cứ xem mà làm.”

Ta kéo nhẹ tay áo của hắn:

“Đại nhân, nếu để Thịnh Quốc Công biết chúng ta đối xử với con gái ông ta như thế này, cả hai chúng ta sẽ không còn chỗ chôn đâu.”

Thôi Tống nhíu mày, lùi lại nửa bước, nhìn quanh những người trong phòng:

“Tất cả là người của ai?”

“Là sự bù đắp của tên khốn Lý Huyền Ca khi bỏ rơi ta.” Ta nói với giọng buồn bã, ngước nhìn hắn: “Chi bằng cứ để Dương Hành lại đây, đại nhân cùng ta bỏ trốn đi.”

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác.

Nghe vậy, Thôi Tống cụp mắt, không biểu lộ cảm xúc, đẩy tay ta ra, cầm lấy ngọn đèn trên bàn, đi vào phòng trong, rồi đổ lên rèm giường.

Trong phòng dần dần bốc cháy.

Ta sững người.

“Cứ để Thịnh Quốc Công ghi mối thù này lên đầu Thái tử đi.”

Thôi Tống kéo ta rời khỏi.

Dương Hành chịu đựng cơn đau dữ dội, mười ngón tay bấu chặt vào khe tường, cố gắng đứng dậy, lần này đến lần khác, nhưng vẫn không thể đứng nổi.

“Thôi Tống, chàng điên rồi sao? Đây chẳng phải con của chàng sao! Đây là con của chàng mà!”

Nàng sụp đổ, vừa khóc vừa mắng, giọng nghẹn ngào:

“Chàng quên rồi, chàng quên hết rồi, chỉ mới gặp ta một lần, chàng đã tới cửa cầu thân…”

Ta quay lại nhìn Dương Hành.

“Đại nhân, dù gì cũng là A Hành, có cần để nàng ấy ra đi đau đớn đến vậy không?”

Ta đưa thanh kiếm vào lòng bàn tay hắn.

Thôi Tống dừng chân, hít một hơi thật sâu: “Ngươi nói cũng có lý.”

Hắn giơ kiếm lên, quay người lại, quyết định cho Dương Hành một cái chết nhẹ nhàng.

“A Hành, đừng sợ.”

Dương Hành cắn chặt môi, nhìn hắn chằm chằm:

“Thôi Tống, ta sẽ xuống dưới đợi ngươi!”

Ta lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn, dùng một mảnh vải băng tạm lên lòng bàn tay, rồi cúi xuống nhặt thanh kiếm dưới đất lên.

Cuối cùng, cũng đến cảnh này.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thôi Tống ra tay.

Nhưng thanh kiếm của hắn dừng lại giữa không trung.

Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn, lưỡi kiếm xuyên qua ngực hắn còn chưa kịp nhuốm máu.

Ta rút mạnh kiếm ra.

Thôi Tống ngã ngửa về phía sau, nằm gục dưới chân ta, đôi mắt trừng trừng nhìn ta.

“Là ngươi…” Hắn ngẩng lên, miệng đầy máu: “Ngươi… lừa ta, ta đối với ngươi…”

Ta ngồi xổm xuống nhìn hắn:

“Thôi Đại nhân, đừng nói nữa, ta đã nhịn ngươi lâu rồi đấy.”

Ta nhớ đến tứ muội, sợ xảy ra chuyện bất ngờ, liền chặn luôn cổ họng hắn.

Ta nửa ngồi xuống, nhìn về phía Dương Hành, hơi nhướng mày:

“Không cần xuống dưới đợi nữa, ta đã đưa người đến cho ngươi rồi. Bây giờ ngươi có hai con đường, thứ nhất, ngươi nói muốn báo thù cho hắn, ta sẽ tiễn ngươi xuống đoàn tụ với hắn; thứ hai, ngươi nói cảm ơn ta đã cứu mạng, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây.”

Dương Hành chống tay xuống đất, mở to mắt nhìn ta, hốc mắt đầy nước mắt.

Nàng nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt lăn dài:

“Vấn Thu, xin lỗi, ta không chịu nổi nữa rồi.”

Nàng ngồi ở đó, máu thấm từ dưới thân lên đến vạt váy quanh eo.

Ta vội đỡ Dương Hành dậy, nhìn quanh căn phòng lửa đã bắt đầu bùng lên, định tìm chỗ cho nàng nằm xuống.

Dương Hành nắm chặt tay ta, từng từ từng chữ nói: “Ngươi đã tặng ta món quà này, ta cũng sẽ tặng ngươi một món. Ta sẽ viết thư tuyệt mệnh cho cha ta, để ông ấy nhận ngươi làm nghĩa nữ, sau này phủ Thịnh Quốc Công sẽ bảo vệ ngươi.”

Lửa trong phủ chiếu sáng cả bầu trời, nàng cố gắng cầm cự hơi thở cuối cùng, nằm rạp trên bàn, cầm bút viết thư.

Nàng buông tay, đưa lá thư vào tay ta, cố sức tháo chiếc vòng ngọc màu vàng sáp ong.

Giống như khi bọn ta gặp nhau vào năm ngoái.

“Đeo chiếc vòng này vào, đến tiệm sách họa ta hay lui tới, đưa lá thư này cho chưởng quầy là được.”

Ta cầm lá thư, nhìn nàng, mắt thoáng ngấn lệ:

“Ta sẽ cho người cõng ngươi ra ngoài.”

Dương Hành nắm chặt tay ta, cúi xuống nhìn bụng, ánh mắt cầu khẩn nhìn ta:

“Vấn Thu, giúp ta.”

15

Hoàng đế băng hà, thông cáo thiên hạ.

Hiền Vương dẫn tông thất vào cung để lo lễ tiểu liệm cho Đại Hành hoàng đế, nhưng bị Thái tử dẫn cấm quân ngăn chặn và giam giữ tại điện Kiến Thủy.

Trong một đêm, tiếng vó ngựa không ngừng vang lên trên phố.

Phủ đệ của các quan đại thần đều bị cấm quân canh giữ.

Khi những chuyện này xảy ra, ta đang ở trong một ngôi viện hoang ở phía sau chùa Bạch Vân ở ngoại thành kinh thành, suốt ba ngày liền phát cháo cứu đói cho ăn mày.

Ngày ta thoát khỏi Thôi phủ, Thôi Tống và Dương Hành đã chết trong biển lửa.

Triệu Triệt đến muộn một bước, đốt sạch cả Thôi phủ, nói với bên ngoài rằng ta đã hại chết phu thê họ, phóng hỏa thiêu xác và bỏ trốn.

May thay, nhờ vào lá thư tuyệt mệnh của Dương Hành, ta đã âm thầm liên hệ được với Thịnh Quốc Công.

Thịnh Quốc Công Dương Thiệu tuyên cáo với thế gian, nhận Minh Vấn Thu ta làm nghĩa nữ.

Ta có thể đoán được, sau cái chết của Thôi Tống, Thái tử tất sẽ như chim sợ cành cong, gấp gáp muốn yên ổn ngôi vị.

Nhưng cấm quân cần phải có Hổ Phù mới có thể điều động, mà Hổ Phù chẳng phải đang nằm trong tay Hiền Vương sao?

Triệu Triệt đã trộm lại được từ khi nào?

Ta nghĩ đến một người.

Một người khiến ta đau đầu.

Thuộc hạ khuyên ta đi tìm Lý Huyền Ca:

“Phu nhân, nhân lúc Thái tử bận rộn trong cung, chúng ta có thể rời kinh thành, về Bắc Cương hội hợp với Đại tướng quân.”

Ta liếc nhìn người đó.

Đêm đến, ta tập hợp mọi người trong sân, bày ra mấy chiếc bàn, trải giấy tuyên dài ra, rồi nói:

“Các vị đã cùng ta trải qua sinh tử, đều là ân nhân cứu mạng của ta. Nhưng nay ta không về Bắc Cương, kinh thành hiểm ác, sống chết khó lường. Các vị, ai muốn đi tìm Lý Huyền Ca, có thể rời đi, ta sẽ viết thư cho chàng, các vị sẽ không bị trách tội.”

Mọi người nhìn nhau.

Thời gian một nén nhang để suy nghĩ, gần một phần ba đã rời đi.

Ánh trăng như dòng nước, ta mài mực trong tay, giọng nói chậm rãi:

“Những người còn lại, nay Thôi Tống đã chết, nếu nhà họ Lý xưng đế, ta là cung phi; nếu nhà họ Dương xưng đế, ta là nghĩa công chúa; nếu Thái tử hoặc Hiền Vương xưng đế, ta cũng được gọi là em vợ.”

Ta từ từ ngẩng đầu lên, nhìn từng người bọn họ:

“Những ai muốn theo Minh Vấn Thu ta, từ nay về sau không được gọi ta là phu nhân mà gọi ta là chủ nhân, những ai muốn lập công danh trong thời loạn thế… hãy ghi tên tuổi, quê quán, cha mẹ vợ con của mình lên giấy này. Một ngày nào đó, chỉ cần ta còn sống, người còn sống sẽ được luận công ban thưởng, người đã chết sẽ được truy ân cho gia quyến!”

Không lâu sau, có người đầu tiên bước ra, viết tên mình lên giấy.

Đoàn người nhanh chóng sôi nổi, lần lượt chuyền bút viết tên.

Trong góc sân, vẫn có bốn, năm người đứng yên, vẻ mặt lưỡng lự.

Ta vào nhà lấy một ít đồ, mang ra cho họ.

“Đây là ít bạc vụn, các người cầm lấy mà chia nhau, rồi xuống núi đi. Các người không muốn về Bắc Cương, cũng không muốn theo ta, hẳn là nhớ người thân ở quê rồi, vậy thì đi đi.”

Gia đình và người thân chưa chắc đã nhẹ hơn công danh sự nghiệp.

Mấy người kia nhận bạc, cảm ơn ta rối rít rồi xuống núi.

Nhưng có một người lại khác với những người còn lại.

“Ta vừa muốn lấy tiền, lại vừa muốn viết tên mình, có được không?”

Ta nhìn hắn.

Áo quần thô kệch, tướng mạo bình thường, giọng nói trầm ổn.

Ta nhớ hắn, nhát kiếm Dương Hành định giết ta khi trước là bị hắn đá bật đi.

“Ngươi tên gì?”

“Ta là Lý Mục.”

Mẹ của Lý Mục đang bệnh, hắn là một người con hiếu thảo, muốn về chăm sóc mẹ nhưng lại không có tiền để chữa bệnh. Chỉ cần ta sẵn lòng cho hắn tiền, hắn sẽ ở lại đi theo ta.

“Cũng được thôi, nhưng thế là không công bằng.” Ta chỉ về phía đám người đang viết tên kia: “Nếu ta cho ngươi tiền, họ sẽ không phục, thì làm sao?”

Lý Mục thấy có lý, quay người định xuống núi.

Ta gọi hắn lại:

“Trừ khi ngươi chịu giúp ta làm một việc, làm xong thì tất sẽ có thưởng.”

Ba ngày sau, Lý Mục dắt một chiếc xe chở rơm cỏ đến đỗ trước cửa viện của ta.

Ta nhanh tay dỡ cỏ ra.

Minh Vọng Xuân trốn trong đống cỏ, mặc quần áo vải thô, tóc tai rối bời, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta.

“Vấn Thu, đúng là muội thật.”

Ta giúp nàng gỡ hai sợi cỏ khô ra khỏi tóc:

“Hiền vương phi, ta biết là tỷ, tỷ đã trộm Hổ Phù của Cấm quân giao cho Triệu Triệt.”

Nghĩ đến việc trước đây Thái tử nói không giết ta vì nể mặt ba vị tỷ tỷ của ra, ta liền biết đại tỷ đã làm chuyện ngu ngốc, không ngờ lại là chuyện này.

“Hắn lấy Vấn Hạ ra trao đổi với ta, ta cũng bất đắc dĩ.”

Minh Vọng Xuân xuống xe, gỡ đống rơm ra.

Minh Vấn Hạ ngồi co gối, vẻ mặt vô hồn, ánh mắt mơ màng.

Đại tỷ đau lòng nói: “Hôm ấy trong tiệc thọ, ta đã nói đã mấy tháng không gặp nó, không lâu trước đây Triệu Triệt để ta gặp nó một lần, mà nó đã ra nông nỗi này rồi.”

Ta đi qua bắt mạch, cơ thể không có vấn đề gì.

Minh Văn Hạ bị chứng thất ngữ, có lẽ là do chuyện của Lại Bộ vào đầu mùa xuân năm nay, quãng thời gian ấy, Triệu Triệt đã đưa nàng gặp hàng trăm người…

Xem tướng quá thường xuyên, ắt sẽ phản tác dụng lên chính mình.

“Điều dưỡng một thời gian là sẽ tốt thôi.”

“Ta biết, nhưng Triệu Triệt không cho nó ăn uống, muốn ta giao hổ phù để đổi người, ta chỉ đành phụ lòng Triệu Minh Thừa.”

Đại tỷ dìu nhị tỷ vào trong sân.

Đêm đó, ta nhận được thư của Thịnh Quốc Công.

[Trong vòng mười ngày có thể đến được kinh thành.]

Ta ngồi trong sân, nhẹ nhàng đẩy chiếc nôi, dùng ngón tay chọc cười đứa bé:

“Con à, ông ngoại sắp đến đón con đấy, vui không?”

Minh Vọng Xuân từ cửa đi tới.

Nàng muốn vào cung, để cứu Hiền Vương.

“Ta khó khăn lắm mới đưa được tỷ ra khỏi phủ Hiền Vương, tỷ lại muốn vào cung để chết sao? Hiện nay binh mã thiên hạ đều đang hướng về kinh thành, thà tỷ đến Yến Lăng, đất phong của Hiền Vương, để cầu cứu còn hơn. Dựa vào việc tỷ là Hiền Vương phi, ít nhất có thể điều động một ít…”

Đại tỷ do dự nói: “Nhưng Triệu Minh Thừa trước khi vào cung đã dặn ta không được manh động.”

Ta khẽ cười nhạt:

“Hắn không biết tỷ đã đánh cắp hổ phù.”

Minh Vọng Xuân bị ta làm cho nghẹn lời, lạnh lùng nhìn qua:

“Muội đã giết phu thê Thôi gia, muội có tư cách gì để nói ta?”

Nàng vừa thấy chiếc nôi bên cạnh ta, vội vàng tiến lại xem đứa bé, giật mình:

“Đây là con của muội? Ta có cháu trai rồi.”

Ta im lặng nhìn nàng.

Đại tỷ tập trung toàn bộ sự chú ý vào đứa bé, nhẹ nhàng bế vào lòng, ánh mắt đầy tình thương:

“Giống Thôi Tống, không giống muội lắm.”

Ta: “…”

Minh Vọng Xuân bế đứa bé, dường như đang suy nghĩ:

“Ta đồng ý đến Yến Lăng. Nếu thật sự có chuyện, ta còn có thể cướp chàng ấy ra.”

Ta lập tức đứng dậy: “Ta sẽ cho người hộ tống tỷ.”

Nàng sững sờ nhìn ta: “Vấn Thu, thật không ngờ, muội làm mẹ rồi, so với trước đây đã dịu dàng hơn nhiều.”

Ta nghe xong thì sững sờ, hơi nheo mắt, bắt đầu quan sát nàng và đứa trẻ này.

Qua chuyện của Dương Hành, ta đã hiểu được khá nhiều. Đa phần các nàng đều có suy nghĩ toàn vẹn, dù nói gì cũng không thông, tranh luận cũng không lại…

“Tỷ tỷ, ta có chuyện muốn nhờ.”

Ta ôm lấy đứa bé từ tay nàng, hạ giọng nói:

“Thật ra, đây là con của ta và Lý Huyền Ca. Ta không cố ý giết Thôi Tống, chỉ là sự việc bại lộ, hắn muốn giết đứa trẻ này và vô tình đụng trúng kiếm của ta. Trong lúc hỗn loạn, hắn phóng hỏa đốt nhà, Dương Hành mới vì thế mà chết.”

Ánh mắt Minh Vọng Xuân đầy kinh ngạc.

Ta bế đứa bé, quỳ xuống:

“Ta ở đây khẩn cầu tỷ, hãy mang đứa trẻ đến Yến Lăng, bí mật nuôi dưỡng. Đợi khi thiên hạ thái bình, ta sẽ đón nó trở về.”

Minh Vọng Xuân lên đường đến Yến Lăng.

Bên cạnh ta còn lại tổng cộng hơn năm trăm người, ngoài Lý Mục, tất cả đều được cử đi bảo vệ nàng

“Thế còn muội thì sao?” Nàng đứng trước đầu xe.

Ta dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đứa bé trong tã:

“Tỷ tỷ, tỷ không cần lo cho ta, nhất định phải bảo vệ nó. Nếu nó chết, ta cũng không muốn sống nữa.”

Minh Vọng Xuân cảm động sâu sắc, ngước lên trời thề thốt hứa với ta:

“Muội muội, muội đã đặt tên cho nó chưa?”

“Minh Triều.”

Minh Triều, hy vọng của ta đều gửi gắm vào nó.

Sau khi đại tỷ đi, ta đưa nhị tỷ đến an bài tại chùa Bạch Vân, rồi trở về khóa cửa sân lại.

Ta đi đến cổng cung:

“Ta tìm Triệu Triệt.”

16

Triệu Triệt đang trong tình cảnh vô cùng khó khăn. Ba vạn quân của Thịnh Quốc Công đang áp sát kinh thành từ phía đông. Năm vạn quân tiên phong của Lý Huyền Ca từ phía bắc tràn xuống, sắp vượt qua Trường Giang rồi.

Trong kinh thành, sau khi Thôi Tống qua đời, bách quan đều im lặng, không có bất kỳ tiếng động nào.

Nhưng trong hoàng cung, tông thất do Triệu Minh Thừa đứng đầu đã bị giam giữ nhiều ngày, vẫn không chịu đồng ý hợp tác với Thái tử. Triệu Minh Thừa kiên quyết muốn tận mắt thấy thi thể của Tiên đế.

Triệu Triệt triệu kiến ta.

“Minh Vấn Thu, ta đang muốn tìm ngươi, ngươi lại tự đưa mình đến.”

Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn:

“Ta đã hứa trong ám thất, nếu Điện hạ thành công, ta nhất định sẽ đi theo.”

Triệu Triệt chậm rãi bước xuống bậc thang, giọng mang theo vẻ châm chọc:

“Vậy sao? Vừa hay, ngươi là nghĩa nữ của Thịnh Quốc Công, là người trong lòng của Lý Huyền Ca, ta bắt ngươi làm con tin, thế nào?”

Ta khẽ nhướng mày, mỉm cười châm biếm:

“Điện hạ, ngài đã thấy triều đại nào mà con tin trên tường thành có tác dụng chưa? Đừng nói ta là nghĩa nữ, người trong lòng, cho dù ta có là cha ruột của Dương Thiệu, mẹ ruột của Lý Huyền Ca, thì e rằng ngài có đẩy ta xuống trước mặt họ cũng chẳng gây được một chút bụi nào, chỉ khiến sĩ khí đối phương càng tăng lên.”

Sắc mặt Triệu Triệt trầm xuống:

“Vậy ngươi còn có tác dụng gì?”

Ta tiến lên hai bước, nghiêm túc nói: “Ta có thể giúp ngài thuyết phục Hiền Vương ủng hộ.”

“Ngươi sẽ giúp ta?” Hắn cảnh giác hỏi.

Ta mỉm cười: “Điện hạ, ta chưa từng hại ngài mà!”

Ta tiến cung là để gặp Triệu Minh Thừa.

Mọi người đều bị giam ở Kiến Thủy điện, còn hắn bị Triệu Triệt nhốt trong ngục.

Triệu Minh Thừa chỉ liếc nhìn ta bằng khóe mắt:

“Trừ khi để ta thấy thi thể của Tiên đế, nếu không ta sẽ không ủng hộ Triệu Triệt đăng vị.”

Ta bảo tất cả lui xuống, ngồi đối diện hắn:

“Tỷ phu, chẳng phải ngươi chỉ muốn biết Thái tử có giết vua hay không sao?”

Ông ấy nhìn về phía ta.

“Ngươi muốn xem, ta dẫn ngươi đi xem. Nhưng mà…”

Ta cố tình dừng lại, nhìn vào ánh mắt của ông ấy.

“Không cần xem nữa, ta nói cho ngươi biết, đúng là có chuyện đó.”

Triệu Minh Thừa nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường ngục:

“Vậy ngươi không cần thuyết phục ta nữa.”

Ta khẽ đáp một tiếng, vẫn ngồi yên tại chỗ nhìn hắn:

“Nhưng ta là vì chính mình mà thuyết phục.”

Triệu Minh Thừa ngây người: “Ngươi?” Hắn đánh giá ta: “Ngươi dựa vào cái gì?”

Ta không để ý đến sắc mặt của ông ấy, tự nói tiếp:

“Tỷ phu, nếu ngươi tiếp tục đối đầu với Triệu Triệt, giang sơn này sẽ mang họ Dương hoặc họ Lý. Ngươi không muốn chọn Triệu Triệt thì hãy chọn ta, ta có sự ủng hộ của phủ Thịnh Quốc Công…”

Chưa kịp nói hết câu, sắc mặt Triệu Minh Thừa đã nổi giận, lập tức quát ngắt lời ta:

“Đủ rồi, đúng là kẻ si nói mộng. Dù không có Triệu Triệt, tông thất vẫn còn con cháu, đâu phải là không còn người. Còn về Thịnh Quốc Công, ngươi chỉ là nghĩa nữ mà thôi, không đáng để tâm. Ngươi quay về đi.”

Ta đã đoán trước sẽ như vậy.

Ta không giỏi thuyết phục người khác theo hướng tích cực.

“Nếu không, hãy để ta nói xem nếu ngươi không chọn ta sẽ như thế nào. Ngươi không chọn ta, nghĩa là muốn ép Triệu Triệt sớm lập người kế vị, ngươi mới có thể ủng hộ hắn lên ngôi. Vì vậy, ngươi phải chờ, chờ đến khi Triệu Triệt không còn đường lui, hắn sẽ đến cầu xin ngươi.”

Sắc mặt Triệu Minh Thừa điềm tĩnh.

Ta ngẩng đầu nhìn ông ấy, thở dài lắc đầu:

“Nhưng ngươi sẽ không chờ được đâu. Chỉ cần ta rời khỏi đây, Triệu Triệt sẽ biết tin quân Yến Lăng điều động binh mã. Đất phong của ngươi, quân của ngươi, mang cờ của ngươi, tấn công kinh thành. Ngươi nói xem, nếu ngươi là Triệu Triệt, ngươi có dám tin rằng… chỉ cần một đạo chỉ dụ là xong không?”

Hắn nhíu chặt mày: “Yến Lăng không có thủ dụ của ta, sao có thể điều quân về kinh thành?”

Ta không trả lời câu hỏi của hắn, giọng nói bình thản:

“Ngươi ở trong ngục nên không biết, chỉ vài ngày nữa Thịnh Quốc Công sẽ đến, Lý Huyền Ca sẽ đến trong tháng… Nhưng quân Yến Lăng khởi hành muộn, đến khi đến kinh thành, tân hoàng đã lên ngôi xong xuôi rồi. Ôi! đi một chuyến vô ích, lại còn mất cả mạng.”

Triệu Minh Thừa chợt nhận ra:

“Là Minh Vọng Xuân! Là nữ nhân đó, hết lần này đến lần khác… Ngươi làm thế nào thuyết phục được nàng?”

“Ta nói làm vậy có thể cứu ngươi.” Ta cười nhìn hắn: “Ta không nói dối, bây giờ thật sự có thể cứu ngươi rồi.”

Triệu Minh Thừa im lặng hồi lâu.

Ông ấy lạnh lùng nhìn ta: “Cho dù ta muốn nghe theo ngươi, thì ai sẽ đồng ý? Ngươi không phải người Triệu gia, lại là nữ nhân, mà muốn làm hoàng đế sao?”

“Ai nói ta không phải người Triệu gia?” Ta lấy ra ngọc khóa mà Thôi Quý phi để lại: “Ngươi xem, ta có giống công chúa thất lạc nơi dân gian không?”

Mắt Triệu Minh Thừa híp lại, đưa tay định lấy, nhưng ta đã lùi về phía sau tránh đi.

“Nói đến điều này, đây còn là ý tưởng của Thịnh Quốc Công cho ta. Thân phận người Triệu gia chẳng phải đã có rồi sao?”

Ta vừa nói, vừa đưa tay mân mê ngọc khóa.

“Tỷ phu, năm đó khi tiểu công chúa bị thủy táng, những người có mặt gồm Tiên đế, Tiên hoàng hậu, Thôi Quý phi, Thôi Tống đều đã chết, chỉ còn lại ngươi và Thịnh Quốc Công.”

Ta ngẩng đầu nhìn Triệu Minh Thừa.

“Tỷ phu, ngươi xem hiện tại ta là một quả phụ, không trượng phu không con cái. Ta chỉ cầu làm một đời hoàng đế, còn huynh chỉ mong tông thất không bị ngoài tay. Vậy chẳng phải là tốt nhất sao? Ngày sau ta làm hoàng đế, để lại cho huynh một đạo thánh chỉ, sau này do huynh định người thừa kế trong tông thất, đợi ta chết rồi, sẽ trả quyền lại cho Triệu gia.”

Triệu Minh Thừa nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt có chút dao động, giọng điệu cũng hiếm khi nghiêm túc hẳn lên:

“Minh Vấn Thu, dù ta có đồng ý với ngươi, liệu Thịnh Quốc Công có để ngươi ngồi lên ngôi vị hoàng đế? Triệu Triệt có thể tin vào thân thế chúng ta bịa ra không? Chỉ cần có một người không đồng ý, thì hôm nay những điều ngươi nói chỉ là chuyện cười vô nghĩa!”

Ta cẩn thận cất kỹ ngọc khóa, mỉm cười nhẹ với ông ấy:

“Tỷ phu, ta đã nói với huynh quá nhiều rồi. Ngày Thái tử đăng cơ, e là cũng chẳng bình yên gì đâu, huynh chỉ cần đứng trên điện, thừa nhận ta chính là tiểu công chúa, ủng hộ ta làm hoàng đế. Còn lại, huynh không cần bận tâm. Dù ta không thành công, chỉ cần huynh làm theo lời ta, ta cũng sẽ khiến đại tỷ ngừng việc điều quân ở Yến Lăng.”

Ta rời khỏi ngục, đi gặp Thái tử, thông báo rằng Triệu Minh Thừa đã bị ta thuyết phục.

Thái tử vô cùng vui mừng, lập tức chuẩn bị nghi lễ đăng cơ trước linh cữu, nhất định phải hoàn thành đại sự này trước khi Thịnh Quốc Công tới kinh thành.

Khi ta bước ra khỏi đại điện, liền gặp tứ muội.

“Tam tỷ, lâu rồi không gặp.”

Minh Tá Đông đứng dưới hành lang, khoác áo choàng lông hạc màu tím sẫm, tay cầm quạt tròn, trên đầu cài chiếc trâm phượng đuôi vàng lộng lẫy, đuôi phượng nhẹ rung rinh.

Nàng ta đã sống trong cung suốt một năm qua, được chăm sóc rất kỹ lưỡng, làn da trắng mịn, dung nhan thanh tú, có vẻ còn đầy đặn hơn trước.

Nhưng bây giờ mới tháng Mười, nàng ta lại mặc đồ dày như vậy, ngày càng sợ lạnh rồi.

Ánh mắt ta khẽ nâng lên, dừng lại ở cây trâm phượng trên đầu nàng.

“Đây là di vật của Tiên hoàng hậu.” Nàng ta khẽ ngẩng cằm: “Tỷ tỷ, có đẹp không?”

“Rất hợp với muội.”

Ta chú ý thêm vài lần.

Rất thuận tay.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận