Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 7-5: Mùa Xuân Năm 2003 (5)


Trời tối, Tô Nhất tận dụng màn đêm lò dò về kí túc. Chu Hồng đang nằm trên giường đọc sách, Hứa Tố Kiệt không ở trong phòng. Dạo này Hứa Tố Kiệt dính lấy anh Chu như sam, một phút cũng không rời. Thời kì dịch SARS hoành hành, cuộc sống vốn yên ổn, thái bình giờ như sắp lâm vào cảnh loạn thế. Cái chết như thanh gươm treo lơ lửng trên đầu, không ai biết khi nào nó sẽ rơi xuống. Mọi người chợt hiểu thì ra sinh mệnh yếu ớt đến mức có thể biến mất bất cứ lúc nào, do đó, nhân khi còn có thể nắm bắt, người ta muốn cố gắng yêu thương, gắn bó với những người thân yêu nhất của mình. Đặc biệt là những người đang yêu, những cặp tình nhân trẻ.

Chu Hồng ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng của Tô Nhất, liền hỏi: “Cậu làm sao vậy? Quần bị rách một miếng to thế này.”

Tô Nhất chỉ kể lại với cô vụ vượt rào, không nhắc đến chuyện Trình Thực.

Sau đó, cô thay một chiếc quần dài khác, cầm di động của Trình Thực chạy xuống lầu gọi điện cho Chung Quốc.

Chung Quốc luôn nhìn số gọi đến trước khi nghe máy. Lần này thấy Tô Nhất gọi bằng một số lạ, cậu liền hỏi: “Tô Nhất, em mượn di động của ai vậy? Mượn di động của người khác gọi điện thoại đường dài có vẻ không ổn lắm.”

“Không sao, đây là di động của gã “con nhà giàu mới nổi” kia.” Tô Nhất kể lại câu chuyện chiếc di động cho Chung Quốc nghe. “Em mượn về dùng tạm, bao giờ nạp được tiền điện thoại, em sẽ trả hắn.”

Chung Quốc nghe xong lập tức nói: “Tô Nhất, giờ em mang trả di động ngay. Anh đoán cậu ta đã biết em cầm nó. Nếu để cậu ta hành động trước thì em sẽ rơi vào hoàn cảnh hết sức bị động đấy.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả. Mau đi trả lại di động cho cậu ta, sau đó xin lỗi.”

Tô Nhất kêu lên: “Cái gì? Còn phải xin lỗi nữa ư? Hắn chưa bao giờ xin lỗi em cả.”

“Tô Nhất, hãy nghe lời anh. Em còn nhớ chuyện anh chàng Đặng Minh lần trước em kể cho anh không? Khi đó, anh ta chỉ muốn cho Trình Thực một trận, giúp cô gái anh ta thích hả lòng hả dạ, nhưng hành động lỗ mãng của anh ta lại vi phạm pháp luật. Đôi lúc, những chuyện em tưởng là nhỏ nhặt lại có thể trở thành chuyện lớn. Hơn nữa, trong chuyện này em đã sai. Nghe anh, lập tức mang di động đi trả và xin lỗi cậu ta đi.”

Nhắc đến Đặng Minh, Tô Nhất không còn gì để nói, đành nghe lời Chung Quốc, lập tức mang di động trả cho Trình Thực. Chung Quốc còn dặn dò cô lần sau không được tự ý trèo tường ra ngoài nữa, di động hết tiền rồi thì thôi, cậu chủ động gọi cho cô cũng được.

“Sau này, tối nào anh cũng sẽ gọi vào số ở kí túc cho em, báo cáo với em tình hình thường nhật. Anh đã nhờ Từ Văn Lượng nạp giùm hai trăm tệ, không bị hết tiền đâu. Em tuyệt đối đừng có ra khỏi trường đấy nhé. Em mà đi… anh cũng đi luôn.”

Là khu vực dịch SARS hoành hành mạnh nhất, các con đường ở Bắc Kinh nguy hiểm hơn ở Thành Đô rất nhiều. Tô Nhất chỉ còn nước đầu hàng, nói: “Em không đi nữa, không đi đâu nữa.”

“Được, giờ nghe lời anh, lập tức mang di động trả cho Trình Thực.”

Trường khá rộng, kí túc chia ra làm mấy khu. Từ kí túc xá nữ của Tô Nhất đi bộ đến kí túc xá nam của Trình Thực cũng phải mất đến bảy, tám phút. Từ lúc cô kết thúc cuộc chuyện trò với Chung Quốc, chiếc di động liên tục đổ chuông, màn hình hiển thị chỉ có một chữ đơn giản mà ấm áp: Family.

Là người nhà của cậu ta gọi đến. Không ai nhấc máy, chắc bố mẹ cậu ta đang rất lo. Tô Nhất thở dài, cho dù Chung Quốc không bắt cô trả lại di động, cô cũng sẽ vì sợ gia đình cậu ta lo lắng mà đem trả.

Mỗi một tòa lầu kí túc xá đều được nhà trường quản lí rất chặt, tất cả những người ở trong kí túc ra vào đều phải xuất trình giấy tờ, không phải người ở trong đó thì không được vào. Tô Nhất nhờ một nam sinh chuyển lời gọi Trình Thực xuống.

Khi Trình Thực bước ra từ tòa nhà, vẻ mặt cậu ta có phần khác lạ. Sâu trong ánh mắt là vẻ ngạc nhiên và dò xét.

Tô Nhất vào thẳng vấn đề, đưa chiếc di động cho cậu ta, nói: “Này, trả di động cho cậu. Tôi nhặt được chiều nay, ở chỗ bức tường.”

Trình Thực liếc nhìn chiếc di động trong tay cô. “Chẳng phải cậu nói không nhặt được sao? Sao giờ lại mang đến trả tôi?”

“Không chịu nổi nữa. Người nhà cậu cứ liên tục gọi đến, mới một lúc mà mấy chục cuộc rồi. Cậu xem, lại nữa rồi, vẫn là ở nhà gọi. Biết đâu họ có việc tìm cậu gấp, mau nghe đi.”

Trình Thực nhận lấy chiếc di động. “Mẹ… vừa nãy con đi tắm, không nghe máy… Chỉ là không nghe máy thôi mà, mẹ đừng quá lo lắng… Cái cô bị nghi là mắc bệnh đã được chẩn đoán không phải nhiễm SARS… Con không sao, mẹ yên tâm.”

Dăm ba câu xong cuộc điện thoại, Trình Thực ngẩng đầu, nhìn Tô Nhất còn đang đứng trước mặt. Có vẻ không cam lòng lắm nhưng cuối cùng cô vẫn nói với cậu ta: “Buổi chiều không nói với cậu là nhặt được, xin lỗi.”

Trình Thực sững người, hoàn toàn bị bất ngờ. Rồi cậu tự đột nhiên hỏi: “Sao khi đó bảo tôi là không thấy?”

Tô Nhất nói thẳng: “Một là vì nhìn cậu ngứa mắt, muốn cho cậu một vố.” Đáp án này hiển nhiên nằm trong dự liệu của Trình Thực. Cậu ta khẽ chau mày, không hề tỏ ra ngạc nhiên.

“Hai là vì gì? Vì di động của tôi đáng tiền phải không?”

Tô Nhất lập tức hiểu ra ẩn ý của cậu ta, mắng lại một cách không khách khí: “Hứ, cậu tưởng tôi muốn lấy di động của cậu để làm đồ của mình chắc? Chẳng qua tôi chỉ muốn mượn vài ngày rồi trả.”

Trình Thực nhướng mày, hỏi lại: “Mượn?”

“Đúng vậy! Mượn! Di động của tôi hết tiền rồi, lại không có cách nào ra khỏi trường cả. Cậu biết vì sao chiều nay tôi lại ở đó không? Vì tôi muốn trốn ra ngoài nạp tiền điện thoại nhưng thất bại. Vừa khéo lại nhặt được di động của cậu, cho nên mới muốn mượn tạm. Vừa rồi tôi đã dùng máy của cậu gọi một cuộc đường dài đến Bắc Kinh, hết sáu phút bốn mươi tám giây, trả cậu mười tệ. Đừng tưởng tôi muốn lợi dụng nhé.”

Trình Thực nhìn Tô Nhất đưa mười tệ cho mình, nụ cười trên mặt như có như không. “Khỏi cần, cậu nhặt được lại chịu trả cho tôi, để cậu gọi một cuộc đường dài cũng đáng.”

Tô Nhất cũng chẳng thèm năn nỉ. “Không lấy thì thôi, dù sao cậu cũng có lắm tiền.”

Nói xong, cô quay người bỏ đi nhưng được vài bước thì lại bị Trình Thực gọi giật lại: “Này, cậu không có cách nào nạp tiền điện thoại à? Nếu cần, tôi nhờ người nạp giúp cậu.”

Tô Nhất quay người lại, hỏi: “Thật không?”

Cô nhanh chóng chạy lại chỗ Trình Thực, nhất thời vứt bỏ toàn bộ hiềm khích trước kia, hoàn toàn quên mất gã “con nhà giàu mới nổi” này từng là kẻ cô cực kì căm ghét. Mặt mày hớn hở, cô hỏi lại một lần nữa: “Thật không?”

Trình Thực chứng thực chuyện này bằng một câu hỏi: “Số di động của cô là bao nhiêu?”

Tô Nhất vội vã đọc số di động của mình. Trình Thực gọi điện cho ai đó, nói: “Lập tức nạp hộ tôi năm trăm tệ vào số di động này.”

Năm trăm?! Tô Nhất xua tay. “Nhiều quá, không cần phải nạp nhiều như vậy đâu.”

Trình Thực như không nghe thấy, vẫn nói: “Vâng, năm trăm… Mười phút ra được chứ?… Ok, cảm ơn.”

Dập máy, cậu ta nói với Tô Nhất: “Mười phút nữa, cô có thể gọi điện.”

Tô Nhất vừa cảm kích lại vừa ái ngại. “Cảm ơn cậu. Nhưng nạp một lúc những năm trăm tệ, tôi lấy đâu ra chừng ấy tiền trả cho cậu? Giờ cũng chẳng ra ngoài trường rút tiền được.”

“Tôi tặng cậu số tiền này, coi như báo đáp việc cậu đã trả di động cho tôi. Người không ham của rơi cũng đáng được nhận thưởng.”

“Vậy không được, mười tệ tiền phí điện thoại đường dài, cậu không lấy đã đành. Năm trăm tệ kia tôi không thể nhận được. Thế này nhé, chờ khi nào dịch SARS qua đi, trường mở cửa, tôi sẽ đi rút tiền trả cậu. Tối nay, cậu đã giúp tôi một việc rất lớn, cảm ơn nhé.”

Tô Nhất không ngờ rằng trả lại di động cho Trình Thực lại khiến tình thế xoay chuyển như vậy. Để cảm ơn, cậu ta đã nhờ người giúp cô nạp tiền điện thoại, giờ cô lại có thể dùng di động. Tuyệt quá. Không kìm lòng được cô lấy di động của mình ra xem, chỉ một lát nữa thôi, cô lại có thể nhắn tin cho Chung Quốc.

Trình Thực liếc nhìn chiếc di động Siemens của cô, nhìn qua đã biết là đồ rẻ tiền nhưng ánh mắt Tô Nhất nhìn nó như thể đấy là bảo bối quý giá nhất trên đời.

Chiếc di động này có ý nghĩa đặc biệt đối với cô. Cô mạo hiểm trốn ra khỏi trường đi nạp tiền, nhất định là để liên lạc với một người quan trọng. Cuộc điện thoại đường dài đến Bắc Kinh hồi nãy, người nghe máy có thể chính là người khiến cô phải liều một phen. Trong đầu Trình Thực bỗng thoáng qua rất nhiều phỏng đoán. Tô Nhất hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của cậu ta, cảm ơn lần nữa rồi tạm biệt. Vì đang vui nên bước chân của cô cứ tung tăng như múa.

Mái tóc đuôi ngựa hết đung đưa sang trái lại sang phải, khiến cảnh đêm cũng sinh động hẳn lên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận