Tương Vọng Đào Hoa

Chương 12


– Ta không thể chết. Ta còn mẫu thân…Người đang chờ ta. Ta còn minh oan cho phụ thân. Ta còn…Mộng…Mộng Khuê….tiểu thư…tiểu thư!

Nàng giật mình hét lớn hai chữ “tiểu thư” rồi bật vù ngồi dậy. Đinh Mộng Khuê đứng bên giường nhìn nàng, ánh mắt muôn phần phức tạp. Anh Ngọc giật mình, vội nhìn lại y phục trên người mình. Lúc nãy mình hôn mê, nàng ấy…có phải hay không đã phát hiện thân phận mình?

Thấy Anh Ngọc đã tỉnh lại ngớ ngẩn đưa tay dò xét trên y phục mình, Mộng Khuê khẽ cười, bưng chén thuốc đến trước mặt nàng nói:

– Mạnh công tử, người không sao rồi! Chu lão bá ở đây đã cứu người. Chúng ta đang ở nhà của lão bá.

Anh Ngọc gượng cười, nhận chén thuốc trên tay nàng ấy uống cạn. Vừa lúc đó, một lão già chừng hơn năm mươi tuổi bước vào. Ông ta miệng nhai trầu ánh mắt sâu hoáy, hướng Anh Ngọc chỉ chỉ ngón tay, miệng còn ngoay ngoay nhau, lại nói:

– Ngươi cũng to gan thật đó, ngay cả rắn hổ sơn cắn mà cũng dám hút độc. Cũng may là mạng ngươi lớn, gặp được ta. À, mà ta cũng thắc mắc, tại sao ngươi biết dùng thảo dược đắp cho nương tử của mình, bản thân lại không biết tự nuốt thảo dược giải độc để đến mức toàn thân phát độc suýt nữa vong mạng rồi?

Ông lão này ăn mặc kì lạ, không giống người Thiên Nam, tuy nói tiếng Thiên Nam nhưng nhìn kiểu trang phục chắc là người dân tộc nào đó ở đây. Lão bá mặt mũi đen thui, ánh mắt gườm gườm trông khá đáng sợ, nhưng nói chuyện lưu loát rõ ràng, cũng không giống lắm một người xấu. Anh Ngọc không sợ nhưng ở một hoàn cảnh lưu lạc nơi thâm sơn cũng không thể không lo cho nên nàng ngường ngượng, gật đầu chào hỏi, lại khẽ gượng cười nói nhanh:

– Lúc đó khẩn cấp quá, cho nên không nghĩ đến bản thân sẽ trúng độc.

Chợt nghĩ đến một chuyện, nàng chắp tay hướng ông lão nói:

– Đạ tạ ơn cứu mạng của lão bá! Nhân đây, xin được hỏi lão bá, người có biết làm thế nào để lên được trên núi hay không?

Lão bá trợn trừng mắt, dừng nhai trầu cất tiếng làm nước trầu trong miệng văng ra khiến Anh Ngọc cũng nhắm mắt né tránh:

– Ngươi còn muốn đi? Chất độc của ngươi vẫn còn chưa tiêu hết. Ngươi còn phải nằm đây ba ngày. Lúc nãy ta bảo nương tử ngươi thay đồ cho ngươi, nàng ta lại ngần ngại không chịu làm. Ta còn tính vào giúp ngươi đây. May mà người đã tỉnh. Đây, thay y phục khác, nghỉ ngơi cho tốt đi!

Lão già đứng dậy đi ra. Còn lại Mộng Khuê và Anh Ngọc trong phòng, nàng ngượng ngùng nhìn nàng ấy gượng cười:

– Như thế nào lão bá đó lại hiểu lầm tiểu thư là nương tử của ta nhỉ?

Mộng Khuê đỏ mặt cúi đầu nói rất nhỏ:

– Là do…ở trong thôn này rất nhiều nam nhân. Ta sợ bọn họ theo tục bắt thê tử. Cho nên ta…ta…

Anh Ngọc cười thầm. “Thì ra nàng ấy là sợ những người dân tộc này sẽ theo tục lệ địa phương bắt nàng ấy ở lại làm thê tử nên lợi dụng ta, nói nàng là thê tử của ta để những người kia sẽ không dám để ý đến nàng.”

Dù là bị lợi dụng nhưng Anh Ngọc cũng cảm thấy rất vui. Được gọi người mình thầm thương là nương tử, dù chỉ là trên lời nói lúc cần kíp nhưng bởi vì đó là Mộng Khuê, chỉ cần là Mộng Khuê thì bảo nàng làm gì nàng cũng rất nguyện ý.

Mộng Khuê dường như cũng nhận ra nụ cười kì bí của Anh Ngọc. Nàng ấy khẽ nhíu mày, nhét bộ y phục mà lão bá để lại vào tay người kia, sẵng giọng nói:

– Mạnh công tử thay đồ đi. Ta…ta ra ngoài chờ người!

Đợi nàng ấy ra ngoài, Anh Ngọc kéo màn che trước giường xuống, đổi y phục của mình thay vào một bộ y phục của người dân tộc vùng ấy. Lúc nàng bước ra, vô tình lại bắt gặp ánh mắt phức tạp đầy suy tư của Mộng Khuê. Nàng khẽ nhíu mày. Nàng ấy sao thế? Nàng ấy vẫn chưa phát hiện ra thân phận của ta, tại sao lại dùng ánh mắt kì quái như vậy nhìn ta?

Nhìn thấy trước nhà ông lão này có hơn mười mấy người tráng niên ngồi vây quần nhau. Tất cả bọn họ đều nhìn sang Mộng Khuê và mình. Anh Ngọc cảm giác được sự đe dọa. Nàng khẽ bước đến mỉm cười với Mộng Khuê:

– Nương tử!

Mộng Khuê ngẩn người nhìn nàng. Anh Ngọc khẽ rỉ thật nhỏ vào tai nàng ấy:

– Đóng kịch thì đóng cho trót đi. Bọn họ đều đang nhìn chúng ta!

Mộng Khuê gật đầu gượng cười, đứng dậy cùng với Anh Ngọc bước đến chỗ ông lão. Ông lão ngoắc tay bảo Anh Ngọc ngồi xuống cạnh ông. Ông đang chia thịt nai nướng. Thoáng thấy Mộng Khuê còn đang đứng lớ ngớ bên cạnh Anh Ngọc, ông liền chỉ tay bảo nàng ấy sang chỗ của những nữ nhân trong thôn ở góc phía bên kia. Mộng Khuê nhìn sang Anh Ngọc, đợi Anh Ngọc khẽ gật đầu, nàng ấy mới riu ríu bước đi.

Ông lão rót trong bầu rượu ra một chén rượu ngô, rồi lại rót trong một bình khác ra một chút huyết nai đưa cho Anh Ngọc bảo:

– Ngươi trúng độc rắn thân thể sẽ rất hàn. Rượu huyết nai thì rất công hiệu cho ngươi đẩy ra hàn độc. Uống hết đi!

Anh Ngọc cầm chén rượu, khẽ liếc sang các tráng niên đang ngồi bên kia. Hình như bọn họ là đang rất ganh tị nhìn sang nàng. Nàng không dám từ chối thịnh tình của ông lão, nín môi uống cạn chén rượu. Ông lão đột nhiên cười khà khà khiến nàng cũng kinh ngạc. Ông vỗ vai nàng nói:

– Tốt! Uống như thế mới là nam nhân!

Sau đó ông vẫy tay, đám tráng niên đằng kia cũng đến ngồi cùng. Cả một đám tráng niên, ông lão và Anh Ngọc ngồi vây quanh chỗ thịt nai nướng vừa uống rượu vừa ăn thịt rất vui. Thi thoảng, ánh mắt Anh Ngọc vẫn liếc nhìn sang chỗ của Mộng Khuê. Không biết nàng ấy ăn uống có được không? Với những người bên kia có hòa hợp được không? Nàng ấy muốn mình sang không, hay là mình cũng sang với nàng ấy?

Trong khi Anh Ngọc còn đang mông lung suy nghĩ thì một chén rượu lại đặt ngay trước mặt. Đám tráng niên và ông lão uống rượu theo kiểu xoay vòng, liên tục hết người này rồi đến lượt người kia. Anh Ngọc đã say muốn chết thế nhưng không dám từ chối, sợ là sẽ làm ông lão không vui, nhỡ đâu sẽ chọc tất cả mọi người ở đây tức giận. Uống đến chén thứ bảy mặt mũi nàng cũng sắp đỏ thành mông đít khỉ, ông lão mới sực nhớ nàng là người bệnh còn đang điều dưỡng, liền khoát tay bảo nàng đi nghỉ.

Anh Ngọc như được đại xá, liền đứng dậy. Nàng choáng váng lần mò đến chỗ mấy nữ nhân bên kia tìm thân ảnh của Mộng Khuê. Ngay lúc nàng lảo đảo suýt đâm cả thân vào cột trụ nhà, một cánh tay kịp lúc đỡ lấy nàng. Nàng nhìn lại, nhận ra là Mộng Khuê liền mỉm cười với nàng ấy. Nàng ấy dìu Anh Ngọc vào bên trong phòng, để nàng nằm lên giường rồi cầm lấy chiếc gối, trải chiếc áo xuống đất định nằm bên dưới. Anh Ngọc dù đang say vẫn nhận ra hành động của nàng ấy. Anh Ngọc lắc đầu ngăn lại:

– Nàng lên giường nằm. Ta nằm ở dưới!

Mộng Khuê không đồng ý:

– Công tử là người bệnh, người mới cần nằm trên giường hơn.

Vì căn phòng nhỏ này nằm nơi hướng gió, cửa lại phông phanh, mỗi cơn gió thổi qua đều như mỗi lần bị cắt da cắt thịt. Mộng Khuê cậy mạnh nhường giường cho người bệnh, lại không nghĩ vừa nói xong lại bị lạnh đến hắt hơi. Cảm giác lạnh lẽo làm nàng run lên cầm cập. Cả người run, giọng nói cũng run theo.

Anh Ngọc không đợi Mộng Khuê nói thêm, kéo nàng ấy ngồi xuống giường, che ngón tay trên miệng, nói nhỏ:

– Ở đây cửa phòng không kín. Nếu chúng ta ngủ riêng, bọn họ sẽ nghi ngờ. Hay là cùng lên giường. Ta hứa sẽ không chạm vào nàng. Ta xin thề!

Mộng Khuê đỏ mặt, nhìn sang khuôn mặt Anh Ngọc còn đỏ hơn cả mình, nàng ấy càng bối rối hơn. Nhìn ra bên ngoài, quả nhiên cửa phòng rất đơn sơ. Bên ngoài vẫn còn rất nhiều người đang uống rượu, để họ đi vào nhìn thấy sẽ nghi ngờ. Nếu lỡ những nam nhân ngoài kia lại có ý đồ với nàng, dựa vào hai người nàng và vị thư sinh Mạnh công tử này, nàng có thể thoát được khỏi đây được không thật khó nói. Sự cấp tòng quyền, cuối cùng nàng bấm bụng leo lên giường. Anh Ngọc để nàng ấy nằm bên trong. Còn mình nằm ở bên ngoài lại nép sát bên mép giường chừa lại chỗ trống cho nàng ấy. Biết Mộng Khuê lạnh, Anh Ngọc nhường chiếc chăn cho nàng ấy. Bản thân không biết có phải do uống quá nhiều rượu hay sao lại không thấy lạnh, hơn nữa hình như là…càng nằm càng thấy nóng lên.

Cơn nóng từ trong bụng lan dần ra. Anh Ngọc muốn sốt lên. Tự nhiên lại cảm thấy rất là nhộn nhạo. Ý niệm tà tâm trong đầu cũng nảy sinh. Trong đầu luôn thôi thúc suy nghĩ khiến nàng muốn được ôm lấy Mộng Khuê. Nàng chợt quay sang nhìn trộm Mộng Khuê thì giật mình, nàng ấy nằm đấy đang mở to mắt nhìn nàng. Anh Ngọc ngượng ngùng, gượng cười nói:

– Ngủ không được sao? Vậy ta kể chuyện cho nàng nghe?

Mộng Khuê khẽ gật đầu. Anh Ngọc bắt đầu kể:

– Ngày xưa có một đôi vợ chồng…

Nàng kể từ truyện Thạch Sanh, truyện Sọ Dừa, đến cả Truyện Tấm Cám cho nàng ấy nghe. Mộng Khuê nằm yên ngoan ngoãn lắng nghe như một đứa trẻ. Đến khi nàng ấy nhắm mắt, hơi thở đều đều thoát ra, Anh Ngọc mới dừng kể, lại khẽ nói thật nhỏ bên tai Mộng Khuê:

– Ngủ ngon nhé! – Sau đó cũng tự mình khép mắt vào giấc.

Một đêm thật bình yên, thật hạnh phúc!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận