Tân nương nhìn gạt nước mắt nhìn sang Anh Ngọc. Anh Ngọc một thân trang nghiêm, ánh mắt ngay thẳng, lời lẽ thành khẩn, hiển nhiên cho người ta cảm giác an tâm hơn. Tân nương khẽ thở dài, vừa thút thít khóc vừa nói:
– Công tử, người không cần khuyên. Tiểu nữ thân là nữ nhi, được gả đến nhà chồng lại không thể vào cửa. Nỗi ô nhục thất tiết bại hạnh như vậy, tiểu nữ còn mặt mũi gì mà sống trên đời này?
Anh Ngọc khẽ lắc đầu, theo thói quen lại muốn bước lên một bước gần hơn với tân nương tử kia. Không ngờ nàng ta liền lùi lại. Anh Ngọc thấy vậy, cũng không dám bước thêm mà đứng im, chắp tay sau lưng ôn tồn hỏi:
– Cô nương, nàng lại nguyện ý gả cho một nam nhân chỉ xem trọng bề ngoài như tân lang họ Trương kia sao?
Tân nương ngước nhìn Anh Ngọc, không biểu tình gì lại nói:
– Hôn sự do phụ mẫu định đoạt, lời của mai mối. Tiểu nữ là phận nữ nhi, sao có thể nói là nguyện ý hay không?
Anh Ngọc thở dài, ra vẻ nghiêm chỉnh nói:
– Nàng nói như vậy, ta cũng không phủ nhận. Nhưng rõ ràng là tân lang đó không muốn hôn sự này. Nàng vẫn chưa vào cửa. Không tính là đã gả đi. Vì cớ gì nàng vì một người chưa có liên quan với mình mà tự tử?
Tân nương nhìn vị nam nhân trước mắt, thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn lắc đầu đau khổ nói:
– Đa tạ công tử có lòng khuyên giải. Tiểu nữ tuy rằng chưa vào cửa Trương gia nhưng danh tiết…đã từng bước lên kiệu hoa. Ta nếu không gả được cho Trương gia, còn có thể gả cho người khác sao?
Tân nương nói xong, lại từng bước đi gần về hơn phía bờ sông. Anh Ngọc sợ nàng lại liều lĩnh nhảy xuống, bất giác mất bình tĩnh, nắm tay nàng kéo mạnh đẩy nàng vào bờ. Tân nương bị kéo mạnh quá, nàng hốt hoảng giằng ra liền mất đà ngã xuống đất. Anh Ngọc đứng cản trước mặt nàng, vừa gấp rút căng thẳng hít thở vừa nói:
– Thật là một cái tư tưởng cổ hủ sai lầm mà! Nàng không gả được không có chết đâu. Nhưng nàng nhảy xuống sông thì chết đó!
Anh Ngọc đứng khom lưng thở một hơi, hai tay chống đầu gối nói: “
– Trên đời này, có gì quí giá hơn mạng sống chứ? Cô nương, nàng không phải gả cho một kẻ ham thích vẻ ngoài, lòng dạ đen bạc kia nàng nên ăn mừng mới đúng. Lại vì hắn mà tự tử, hắn đáng sao?
Tân nương ngồi trên đất nhìn nam nhân trước mặt mình vừa nói vừa thở hồng hộc. Y vừa rồi là liều mạng giằng co, dùng hết sức để kéo một người hết lòng muốn chết là nàng vào bờ, lại một lòng khuyên nhủ tận tâm. Y là một nam nhân thật tốt! Tân nương vừa nghĩ vừa trộm nhìn Anh Ngọc
Anh Ngọc cũng nhìn sang tân nương kia. Lúc này mới quan sát thật kĩ nàng ấy. Nàng ấy thật ra nào phải là xấu xí đâu? Khuôn mặt rất thanh tú, ngũ quan vừa vặn, với chiếc cằm thon gợi lên chút nét tinh nghịch, hẳn là một tiểu cô nương rất duyên dáng. Chỉ là hai bên mặt nàng có rất nhiều chấm đen tàn nhan. Anh Ngọc nhìn nàng một lúc, buột miệng nói:
– Cô nương, nàng thật ra không có xấu đâu. Chẳng qua là trang điểm chưa được tốt lắm. Nếu dậm thêm nhiều phấn làm nhạt đi nốt đen trên mặt. Còn nữa, môi của nàng không nhất thiết dùng son màu đậm như vậy, nhạt một chút vậy mà nhìn sẽ hay hơn.
Anh Ngọc chỉ là tùy tiện nói ra. Tân nương nghe xong liền đỏ bừng mặt. Mới vừa rồi còn nghĩ y là nam nhân tốt. Y lại vừa nói gì kia? Chuyện trang điểm của nữ nhân, y lại để ý còn nói ra như vậy được sao?
Anh Ngọc dường như cũng nhận ra mình hơi “hố”, liền gãi gãi đầu, cười gượng nói:
– Ta thật ra…à…ta là biết một chút về trang điểm cho nên…
Càng nói càng không ổn. Anh Ngọc cứng nhắt nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hiếu kì của tân nương kia nhìn mình. Anh Ngọc nói không nổi nữa liền mặt dày cười trừ. Tân nương thấy người kia cũng có vẻ ngượng ngùng đến buồn cười thế này, nàng bất giác cũng mỉm cười.
Anh Ngọc thả lỏng hơn, liền tính tìm cách đưa tân nương trở về thành. Tốt nhất là cách xa bờ sông, cách ly tiềm năng tự tử của nàng thì hơn. Anh Ngọc đưa bàn tay định nâng nàng đứng lên nói:
– Đi, ta đưa nàng trở về!
Tân nương ngước nhìn Anh Ngọc nhưng không hề đưa tay ra mà tự mình ngồi dậy.
Anh Ngọc ngượng quá, rút tay lại sờ đầu. Nàng lại quên mất người cổ đại người ta có nguyên tắc nam nữ không được gần nhau. Nàng nhìn lại bản thân mình đang giả nam trang. Khẽ cười khổ, nàng bước đi trước hai bước rồi quay đầu chờ tân nương kia đi theo sau. Tân nương ngập ngừng một lúc cũng bước theo sau nàng.
Đi được một đoạn, Anh Ngọc chợt nghe một giọng nam gọi từ phía sau:
– Mạnh Kì Phong!
Nàng theo thói quen quay đầu nhìn lại. Trước mặt là một người nam bịt mặt tay cầm đao, vẻ dữ tợn nhìn nàng. Anh Ngọc theo bản năng, liền kéo tay tân nương kia cùng bỏ chạy.
Đoạn đường rất vắng, hai bên chỉ có cây cỏ, không một mái nhà hay bóng người nào. Chạy đến một lúc, nàng nghe ba tiếng phịch phịch xung quanh mình. Nàng nhìn lại, không ngờ có thêm ba người bịt mặt nữa đến bao vây nàng, cùng với tên lúc nãy cũng đã đuổi đến, có bốn tên cả thảy.
Anh Ngọc buông tay tân nương kia ra, trừng mắt nhìn bốn tên bịt mặt kia nói:
– Các ngươi muốn gϊếŧ thì gϊếŧ ta! Cô nương này vô tội, không liên quan đến ta. Đừng làm hại nàng!
Nói xong, Anh Ngọc đẩy tân nương kia ra xa, dùng ánh mắt ra hiệu nàng chạy đi. Tân nương vẻ mặt kinh hãi nhìn Anh Ngọc rơm rớm nước mắt. Anh Ngọc gằn giọng với nàng:
– Nàng chạy nhanh đi!
Tiếng nói vừa dứt, một lưỡi đao cũng chém tới trước mặt nàng. Anh Ngọc kinh hãi lùi lại, may mắn né được. Cả bốn tên nhìn nàng xem thường, nàng chỉ là một tên bệnh hoạn yếu đuối, chỉ cần một tên ra tay là đủ, ba tên kia chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Anh Ngọc tránh được hai đao, tên vung đao kia cũng mất kiên nhẫn, không đùa giỡn nữa mà dứt khoát phóng sát đao vào ngực nàng. Khoảnh khắc cấp bách, Anh Ngọc mím môi đón nhận cái chết.Tân nương ở bên kia cũng cắn môi run sợ không dám thở. Bỗng một ngọn roi da từ phía sau Anh Ngọc phóng tới, đánh bạt lưỡi đao kia. Anh Ngọc ngẩn lên. Diễm Yên đứng chắn trước nàng kiên định bảo vệ:
– Đây là kinh thành, dưới chân thiên tử. Các người dám gϊếŧ người giữa ban ngày hay sao?”
Bốn tên sát thủ nhìn nhau, sau đó gật đầu ra hiệu, liền cả bốn tên xông lên muốn thủ tiêu cả Diễm Yên, Anh Ngọc và cả tân nương kia luôn thể. Diễm Yên thấy thế nguy liền đẩy Anh Ngọc ra nói:
– Chạy đi!
Anh Ngọc cũng kinh hãi quá độ, tự biết bản thân mình không có tài cán gì, không giúp được Diễm Yên thôi thì chạy trước thì hơn.
Nàng liền chạy đến nắm tay tân nương kia kéo đi. Bốn tên sát thủ liền chia nhau đuổi theo nàng. Diễm Yên biết ý, liền quất roi da, chặn kẻ truy đuổi lại yểm hộ cho Anh Ngọc. Bốn tên sát thủ tức giận, quyết liệt xuất thủ muốn dồn Diễm Yên vào chỗ chết trước rồi sẽ đuổi theo Anh Ngọc sau. Anh Ngọc chạy được một quãng, quay lại nhìn thấy Diễm Yên thật sự yếu thế, không có khả năng nàng sẽ đánh thắng bốn sát thủ kia.
Tự dưng một cảm giác đau xót, sợ hãi ngập tràn trong lòng Anh Ngọc. Nàng sao có thể để Diễm Yên vì bảo hộ cho nàng mà chết được? Nàng làm sao có thể bỏ mặc Diễm Yên mà chạy đi như thế? Ý nghĩ vừa xong, Anh Ngọc buông tay tân nương kia, cứng rắn bảo nàng ấy:
– Nàng chạy ngay đi. Ta không thể bỏ lại một mình Diễm Yên được. Cô nương, mạng sống quí giá! Bảo trọng!
Anh Ngọc nói xong, quay đầu lại nhặt một đoạn gỗ rồi lao trở lại chỗ Diễm Yên.
Diễm Yên bị bốn người hợp người hợp nhau dồn vào nàng vào thế yếu. Roi da trên tay nàng cũng bị lưỡi đao chặt đứt một đoạn. Diễm Yên cắn răng: “Chết thì chết, cửu tiểu thư của Nguyễn tướng quân phủ còn lâu mới không sợ chết đấy!”
Nàng vừa niệm trong bụng vừa ngẩng đầu lên thì ngay tức khắc một nhát đao ở trên giáng xuống. Vừa lúc nguy cấp một khúc gỗ to từ xa phăng đến đánh bật lưỡi đao kia văng xuống đất. Tên sát thủ trợn trừng mắt, oán hận nhìn về phía kẻ ném đoạn gỗ kia. Anh Ngọc chạy đến kéo tay Diễm Yên chạy đi. Diễm Yên vừa chạy theo nàng vừa oán giận nói:
– Ngươi có bị điên không vậy? Chạy được rồi còn quay lại làm gì?
Anh Ngọc vẫn kéo nàng chạy thật nhanh, vừa nói:
– Ta không thể bỏ nàng lại một mình. Càng không thể để nàng vì ta mà chết.
Diễm Yên mở mắt thật to nhìn Anh Ngọc. Trong mắt nàng ta lúc này người kia nào đâu còn là một thư sinh yếu đuối, một kẻ gà bệnh mà nàng hay xem thường? Nhìn vẻ mặt kiên nghị cùng ánh mắt khẩn cấp lúc người kia nói ra: “Không thể để nàng lại một mình”, tim của Diễm Yên hốt nhiên đập mạnh dữ dội. Mạnh Kì Phong thế nhưng là một đại nam nhân thật tốt!
Bàn tay Anh Ngọc nắm lấy tay Diễm Yên thật chặt liều mạng tháo chạy.
“Kì Phong, nếu chúng ta qua được nạn lần này, Diễm Yên xin hứa về sau sẽ thật tốt với chàng. Nguyện vì chàng mãi không hối hận!”
Tâm tư tiểu cô nương vừa động, không may lại đúng ngay thời khắc tử thần đi ngang. Một ngọn đao lướt tới trên mình Diễm Yên. Nàng còn chưa kịp kêu lên thì thấy một ngọn đao khác đang chuẩn bị phóng tới trước ngực Anh Ngọc. Diễm Yên không kịp suy nghĩ liền dướn thân lên ngáng đỡ cứu Anh Ngọc. Lưỡi đao xuyên thẳng vào bụng nàng. Chân nàng khụy xuống. Anh Ngọc cũng bàng hoàng khụy xuống ôm lấy nàng. Bốn sát thủ đứng trước mặt hai người giương đao lên chuẩn bị hạ sát cả Anh Ngọc và Diễm Yên thì vừa lúc một thân ảnh từ xa phi đến, từ phía sau tấn công đánh trúng tên đang giơ đao. Bốn tên kia cùng lúc quay lại vây kẻ vừa đến cản trở. Anh Ngọc cũng gấp gáp nâng Diễm Yên ôm vào lòng:
– Ta đưa nàng đi tìm đại phu!
Anh Ngọc ôm Diễm Yên chạy được một quãng, máu trên người nàng ấy chảy xuống thấm ướt của y phục của nàng. Anh Ngọc lo lắng tột độ, nhìn sắc mặt trắng bệnh của Diễm Yên, nàng càng luống cuống lại không nhận ra phương hướng, không biết đi hướng để về thành. Vừa lúc đó, Diễm Yên tỉnh dậy, thều thào gọi lên:
– Kì…Kì Phong!
Anh Ngọc đang gấp vì lo, nghe được giọng nàng liền mừng rỡ nói:
– Ta ở đây, cửu tiểu thư, ta ở đây! Nàng không được có chuyện. Ta sẽ đưa nàng đi tìm đại phu!
Diễm Yên gượng gạo thều thào:
– Không…không kịp đâu…
Anh Ngọc rối quá, càng cố ôm chặt nàng và muốn bước nhanh hơn nhưng đôi chân cũng run đến muốn mềm nhũn, giọng như sắp khóc lên:
– Không đâu, nàng sẽ không có việc gì! Cửu tiểu thư! Nàng cứ đánh ta, mắng ta cũng được. Nhưng ta xin nàng đừng có chết. Đừng mà!
Nhìn vẻ mặt lo lắng quá độ của Anh Ngọc, Diễm Yên gượng cười, đưa bàn tay đầy máu chạm nhẹ vào mặt nàng:
– Ta đã nghĩ nếu ta không chết, từ nay sẽ không đánh huynh, không mắng huynh nữa mà…phải đối xử thật tốt với huynh!
Giọng của Diễm Yên càng lúc càng yếu đi, rồi nàng lại lịm mất. Anh Ngọc hoảng đến không chịu nổi, rơi nước mắt. Nàng đặt Diễm Yên xuống đất, tay run run sờ bên vết thương trên bụng nàng ta. Máu vẫn không ngừng bắn ra. Trong lúc nguy cấp, Anh Ngọc chợt nhận ra điều thiết yếu. Cầm máu! Nàng đọc nhiều sách y của Mạnh thái y như vậy, sao lại không biết cách cầm máu chứ?
Ngay lập tức nàng xé y phục của mình buộc lại bên ngoài vết thương cho Diễm Yên. Nếu không kịp đến đại phu, tốt nhất là cầm được máu, thảo dược cầm máu, nàng cũng biết không ít loại. Nhìn xung quanh, cũng nhận ra có mấy cây, liền chạy đến ngắt lấy. Nơi này là giữa đồng trống, không một bóng người, nàng cũng kịp lo nhiều liền cởi dây lưng, mở y phục của Diễm Yên ra. Nhìn vết thương sâu trên bụng Diễm Yên, Anh Ngọc cắn răng nén đau lòng, nhai nát lá thuốc trong miệng rồi dùng nó bịt lại vết thương cho nàng. Một lúc sau, vết thương trên bụng đã dừng chảy máu. Anh Ngọc thở ra nhưng còn chưa kịp mừng thì nhận thấy hình như bên hông Diễm Yên cũng đang chảy máu. Anh Ngọc mở rộng y phục của Diễm Yên để nhìn vào bên hông thì ngỡ ngàng, bên hông nàng trúng một nhát đao tuy không sâu nhưng vết thương rất rộng, lại chảy nhiều máu như vậy sau này hẳn sẽ để lại một vết sẹo rất to. Anh Ngọc vội chạy tìm thêm một nắm thảo dược lần nữa đắp lên cho nàng. Nhìn Diễm Yên hôn mê sâu, một thân y phục đều đẫm máu, Anh Ngọc thật không yên lòng. Không biết có còn vết thương nào nữa không? Dù sao cũng thế này rồi hay là nhân đây cởi y phục nàng ra kiểm tra một lượt thân thể nàng xem còn chỗ nào bị thương thì cầm máu luôn thể. Anh Ngọc nghĩ xong, liền nâng nhẹ Diễm Yên lên, cởi luôn y phục bên ngoài của nàng ấy, cởi cả trung y, chỉ còn lại cái yếm hồng. Anh Ngọc lại đưa tay nâng hông Diễm Yên lên để nàng ngã đầu vào vai mình, lại dùng tay để sờ ra phía sau lưng nàng ấy. Lúc nâng người Diễm Yên lên động vào vết thương ở bụng khiến nàng dù đang hôn mê vẫn đau đớn phải rên nhẹ một tiếng. Anh Ngọc lo lắng, từ trong tiềm thức liền muốn ôm ấm vỗ về nàng.
Đứng trước tư thế ám muội của hai người, tân nương tử kia ở đằng xa nhìn thấy phải đỏ mặt cúi đầu vội quay tránh đi. Thiếu niên áo lục kế bên chau mày bảo:
– Biểu muội, muội còn nói hắn đó là nam nhân tốt sao? Nam nhân tốt mà ngay cả một nữ nhân sắp chết cũng không buông tha! Thật đúng là khốn kiếp mà!
Thiếu niên áo lục vừa định quay đầu đi thì Anh Ngọc cũng đặt Diễm Yên nằm xuống, một lần nữa buộc lại vết thương rồi mặc lại y phục cho nàng. Tân nương kia nhìn thấy rõ liền kéo tay lục y thiếu niên hướng gã quay lại nói:
– Biểu ca, huynh hiểu lầm rồi. Vị công tử đó thật ra là đắp thuốc cho cô nương kia chứ không phải…như huynh nghĩ vậy đâu.
Lục y thiếu niên quay đầu lại, quả thật đúng là thấy Anh Ngọc đang buộc lại vết thương cho cô nương đang hôn mê kia. Y quay sang nhìn biểu muội của mình, thấy nét mặt ửng hồng của nàng, trong đáy mắt lại thập phần vui vẻ liền nhếch môi nói:
– Ài da! Biểu muội à, dù hắn thật là cứu cô nương kia đi nhưng người ta như vậy cũng bị hắn nhìn thấy hết rồi. Ta xem ra cô nương ấy chắc cũng chỉ có thể phải gả cho hắn. Đã như vậy, muội nhiệt tình gọi ta giúp hắn để làm gì?
Tân nương đỏ mặt, chu môi nói:
– Biểu ca, huynh…huynh nói bậy gì đây? Làm người sao có thể thấy chết không cứu! Huynh mà không cứu, muội…đi mách với cô chủ ý thử lòng Trương tú tài của huynh đã làm hỏng hôn sự của muội!
Lục y thiếu niên trừng to mắt, kéo tay biểu muội lại:
– Biểu muội, có phải muội không vậy? Ta giúp muội tỉnh ngộ đúng lúc, nhìn ra bộ mặt giả tạo của họ Trương kia. Muội không phải gả cho một kẻ hạ lưu, còn không phải mang ơn ta, lại muốn mách với mẫu thân ta hại ta hay sao hả?
Tân nương khẽ vân vê chỗ thêu chim loan trên ống tay áo hỉ phục của mình, nói:
– Chứ không phải huynh làm càn, hại muội thương tâm suýt chút nữa đã tự vẫn rồi. Cũng may nhờ vị công tử đó hết lời khuyên can… Biểu ca! Muội không biết đâu, bây giờ huynh có chịu cứu người hay không?
Lục y thiếu niên thở dài một tiếng rồi lắc đầu, khẽ nhìn lên phía ngọn cây trên cao huýt sáo một tiếng. Lập tức có hai người từ trên cao nhảy xuống, chắp tay quì bái y. Thiếu niên áo lục nói:
– Chuẩn bị cho ta hai cổ kiệu. Thật nhanh! Đưa cô nương bị thương đó cùng biểu muội ta về thành!
Tân nương nhìn hai tên thuộc hạ của biểu ca mình rời đi, nàng khẽ mỉm cười. Lục y thiếu niên nói:
– Đi, đến xem họ thế nào!