Anh Ngọc khẽ mỉm cười, đưa tay định giúp nàng thu dọn chén đĩa, không ngờ Yến Nhi lại biến sắc nói:
– Thiếu gia, xin đừng! Việc ấy là của nô tì. Xin ngài đừng tổn hại thân phận!
Anh Ngọc ngỡ ngàng. Người trước mắt chỉ là một cô bé chừng mười ba mười bốn tuổi thôi mà phải hầu hạ mình. Mình muốn giúp một chút cũng không được sao?
Mạnh phu nhân thấy “con trai” nhìn nha hoàn chằm chằm. Bà bước đến khẽ nhịp lên trán Anh Ngọc một cái, đợi cho Yến Nhi mang chén dĩa đi rồi bà mới nói:
– Con là nam nhân, muốn lập thê tử mẫu thân sẽ tìm người hỏi vợ cho con. Nhưng nếu con ngay cả nha hoàn mà cũng không đứng đắn như thế. Mẫu thân nhất định sẽ mách với phụ thân trị con.
– Con… – Anh Ngọc chết cứng! Oan quá mà! Chỉ là nhìn một cô bé, cũng tính là không đứng đắn hay sao?
Đợi cho Mạnh phu nhân đi ngủ rồi, Anh Ngọc mới ra trước cửa phòng mình ngồi nhìn ra sân. Sự việc biến đổi nhanh thật. Mới vừa không lâu, cô còn nằm trên giường bệnh được cấp cứu. Sau đó tắt thở thì liền đến nơi này. Rồi chỉ trong có hai ngày, cô liền nhận được cha mẹ và còn có cả thân phận mới. Nghĩ đến thân phận mới này, cô lại không khỏi nghĩ đến kiếp trước. Kiếp trước cô đã từng có một gia đình ấm áp nhưng bởi vì si mê theo đuổi một mối tình, một mối tình thật sâu đậm. Người đó đã từng nói yêu cô, sống chung bên cô suốt ba năm, đã từng rất hạnh phúc thế nhưng cũng chia lìa chỉ vì cô là một cô gái mà người kia thì không muốn gắn kết cả đời với một người cùng giới tính với mình. Tình yêu tan vỡ, cô lại phát hiện mình mang trong mình căn bệnh chết người, lại còn là ở giai đoạn cuối. Trong suốt sáu tháng trị liệu, bên cạnh cô có bạn bè, người thân, nhất là luôn có ba mẹ túc trực chăm sóc nhưng trong những lúc mệt mỏi đau đớn đến hôn mê sau những lần tiếp nhận hóa trị, cô đều gọi tên Diễm My, người yêu nhất của mình. Chỉ tiếc là mãi cho đến lúc cô nhắm mắt, người yêu tên Diễm My đó vẫn không đến nhìn cô một lần dù cả hai vẫn là ở cùng một thành phố.
Nghĩ đến chuyện cũ lại không dằn được nước mắt rơi xuống. Đến khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của Mạnh thái y vang lên, Anh Ngọc mới hồi hồn.
– Sao thế? Ngươi có chuyện gì không vui à?
Anh Ngọc đứng dậy, bắt chước kiểu chào cổ đại chắp tay trước ngực hướng Mạnh thái y cười đáp:
– Phụ thân! Con….chỉ là bụi bay vào mắt!
Mạnh thái y cũng không hỏi thêm. Ông gọi Anh Ngọc cùng đi vào phòng. Ngồi xuống đối diện nhau, ông trân trọng nhìn cô nói:
– Thật sự làm khó cho ngươi. Nếu như ngươi không muốn, thôi thì…
– Không, phụ thân người đừng nghĩ vậy! Con…con thật lòng cũng muốn có một người cha, một người mẹ để cả đời hiếu kính! Con không đòi hỏi phải được ăn sung mặc sướng gì. Chỉ cần là cha mẹ cần con, con nhất định sẽ hiếu thuận! Cả đời này con đều muốn phải làm một người con hiếu thuận!
Mạnh thái y trầm ngâm giây lát mới khẽ gật đầu, thâm tình nhìn Anh Ngọc nói:
– Được, như vậy con chính là con ta. Mãi mãi chính là Kì Phong của phụ thân!
Sáng hôm sau, Mạnh thái y lại phải đến bờ sông chữa bệnh, Anh Ngọc cũng muốn đi theo nhưng Mạnh phu nhân nhất định không chịu. Nàng phải hứa phải thề phải nói biết bao nhiêu lời bảo đảm là sẽ quay về sớm bà mới miễn cưỡng đồng ý. Trên đường đi, Mạnh thái y hỏi:
– Phong nhi, nghe nói là con đã nghĩ ra cách kết hợp Lương khương, Lạc Khương và Mao Hương để cầm thổ tả có phải không? Con cũng biết y thuật à?
– Dạ, con chỉ là rút từ kinh nghiệm sống. Nếu bị đau bụng tiêu chảy bình thường dùng được, con nghĩ bệnh tả chắc cũng dùng được. Thật ra cũng chỉ là hết cách mới phải dùng. Đinh tiểu thư cũng nói là do đã hết thuốc!
Mạnh thái y cười khà:
– Không phải là hết thuốc mà do tên đại phu kia không giỏi y thuật, không biết được bao nhiêu vị thuốc. Phải biết đất nam chúng ta mỗi một cành cây ngọn cỏ đều là vị thuốc. Con sau này theo ta, phụ thân sẽ truyền dạy cho con một thân y thuật. Cộng với năng khiếu thiên bẩm của con nhất định sẽ là một danh y nổi tiếng.
Anh Ngọc khẽ cười. Nếu ông mà biết nàng kiếp trước là do bệnh nan y mà chết, kiếp này sẽ trở thành danh y, không biết ông sẽ nghĩ gì?
Gặp lại Đinh tiểu thư cùng mấy vị nha sai hôm trước, Anh Ngọc khẽ chắp tay chào. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, không dám tin một tên ăn mày hôm trước hôm nay liền trở thành thiếu gia con trai độc nhất của Mạnh thái y. Đinh tiểu thư cũng nhìn nàng không thôi. Không tin được nàng sau khi mặc vào một bộ y phục mới, chải lại búi tóc lại trông tuấn tú đến vậy. Đinh tiểu thư nhún người lễ độ đáp lễ:
– Mạnh công tử cũng đến rồi!
Anh Ngọc gật đầu, sau đó lại ngẩn ngơ. Nhìn nàng ấy cười thật đẹp. Nếu như có thể nhìn nàng như vậy, quả thật còn lạc thú nào sánh bằng?
Đến khi Mạnh thái y khẽ hắng giọng một tiếng, Anh Ngọc mới tỉnh hồn, gượng cười đi theo sau ông. Mạnh thái y bắt mạch người bệnh sau đó đọc cho nha sai ghi đơn thuốc rồi sai người vào trấn mua đến sắc cho người bệnh uống. Từ lúc uống thuốc của Mạnh thái y, người bệnh phải chết đã giảm rất nhiều. Số người bệnh cũng dần khỏe lại có thể tự đi lại ăn uống được. Anh Ngọc khẽ đưa một ngón tay cái lên hướng Mạnh thái y cười nói:
– Phụ thân, quả nhiên là Hoa Đà tái thế!
Mạnh thái y lắc đầu, cười nhẹ:
– Dịch bệnh bây giờ đã được khống chế. Ta sẽ ghi đơn thuốc lại cho Đinh tiểu thư. Ngày mai, nhà chúng ta lên đường về quê!
Nụ cười trên môi Anh Ngọc xuống dần. Mai phải đi rồi sao? Vậy là sẽ không gặp lại Đinh tiểu thư nữa sao? Ánh mắt nàng vô tình đảo quanh tìm kiếm bóng hình Đinh tiểu thư kia. Ta đi rồi, sẽ không nhìn thấy nàng nữa, nhìn một lần thật lâu để ghi nhớ hình bóng đẹp đẽ ấy cũng tốt mà!
Mạnh thái y nhìn theo ánh mắt nàng, sau đó ngạc nhiên hỏi:
– Phong nhi! Con làm sao vậy?
Anh Ngọc lắc đầu. Mạnh thái y đứng dậy nói:
– Chúng ta đến từ biệt Đinh tiểu thư!
Anh Ngọc líu ríu đi theo sau ông. Đứng sau ông, nhìn về hướng Đinh tiểu thư trước mặt mà cảm giác dường như là xa vời vợi. Nàng ta là một mỹ nhân lại còn là một nữ bồ tát sống. Thân là nữ nhi quyền quí mà không ngại dơ hôi, ngày đêm ở lại trong ổ dịch này để cứu giúp người bệnh. Một nữ nhân như vậy trên đời này còn có người thứ hai không? Chỉ tiếc là…bản thân dù có thật sự là con của Mạnh thái y cũng chưa chắc là với tới, huống chi vừa là đồ giả, lại còn là thân nữ nhân…
Đinh tiểu thư nghe nói Mạnh thái y sẽ lên đường và đưa cả Anh Ngọc đi. Nàng ấy khẽ nhìn Anh Ngọc nhưng cũng chỉ cười nhẹ nói mấy lời cảm kích đa tạ hai người đã chịu ra tay cứu giúp người bệnh. Sau khi Mạnh thái y cáo từ dẫn Anh Ngọc bước đi. Đinh tiểu thư cũng khẽ đáp tạ lần nữa rồi quay vào, hướng sự chú ý đến những người bệnh bên trong. Anh Ngọc ngoái đầu lại nhìn nàng. Một cổ cảm xúc xốn xang dâng lên.
“Đinh Mộng Khuê tiểu thư, ta sẽ nhớ mãi tên nàng!”