Một ngày trước khi khởi hành, sau khi tan tầm Ôn Noãn đến nhà cha mẹ một chuyến.
Sau khi chuyển ra khỏi biệt thự, cha mẹ cô sống ở một ngôi nhà nhỏ trong khu phố cổ.
Tiền thuê rất rẻ, một tháng chỉ 700 tệ, nhưng môi trường không tốt lắm.
Không khác gì từ trên trời hạ xuống đất.
Nhưng họ thích nghi rất tốt, cơm canh đạm bạc, ba bữa một ngày.
Dù sao lúc mới bắt đầu khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, ngay cả tầng hầm cũng đã từng ở.
Bận rộn nửa đời người, bỗng trở về điểm xuất phát, thăng trầm đều đã trải qua, không có việc gì to tát.
Ôn Noãn gõ cửa, mẹ đến mở cho cô.
Mùi rau xào nồng nặc, âm thanh ụt ụt của máy hút khói.
Mẹ không vội vàng trở lại phòng bếp, mà lôi kéo cô, hướng bên kia chỉ chỉ, cười nói: “Cha con đang nấu cơm, nói hôm nay phải tự mình nấu ăn cho con gái bảo bối.
“
Ôn Noãn đi vào phòng bếp, đến cửa kêu: “Cha.
“
Ông Ôn quay đầu, nhìn cô nở nụ cười, lau mồ hôi trên trán: ” Xào xong ngay, con đến bên kia đi, hiệu quả cái máy này không được tốt lắm, dễ bị sặc.
“
Ôn Noãn nói một tiếng “Cha đừng xào quá nhiều, con ăn không hết”, rồi xoay người đi vào phòng khách nói chuyện với mẹ.
Chỉ chốc lát sau, ông Ôn bưng bốn năm dĩa thức ăn ra, đặt lên bàn, gọi hai mẹ con đến ăn.
Một nhà ba người vây quanh ngồi xuống, cha không ngừng gắp thức ăn cho cô.
Ôn Noãn nhìn thức ăn chất thành núi trong bát, gắp sườn cắn một miếng.
Cô bỗng nhiên cảm thấy, kỳ thật cuộc sống như vậy rất tốt, ít nhất cha mẹ đều ở đây, bọn họ đều yêu thương cô.
Nhưng bỗng dưng, bóng dáng Kỷ Lâm Thâm xuất hiện trong đầu cô.
Cô dừng đũa lại, gọi cha.
“Thế nào?” Cha ngẩng đầu.
“Là…” cô mím môi dưới, hỏi “Cha còn nhớ…!Kỷ Lâm Thâm không? “
Lời này vừa nói ra, trên bàn cơm trong chớp mắt im lặng.
Không ai đề cập đến nhưng không ai quên đi.
Mẹ liếc cô một cái: “Sao đột nhiên nhắc tới? “
“Sau này hai người có gặp anh ấy không?”
Ông Ôn dừng đũa, ho nhẹ một tiếng: “Mẹ thằng bé…!Sau sự cố đó, cha có đưa một số tiền, cũng đi đến bệnh viện hai lần, nhưng đều bị đuổi.
Sau đó, cậu ấy đến một chuyến lấy đồ đạc của mẹ mình, rồi không có tin tức gì nữa.
Cha đã hỏi thăm vài lần, có gửi tiền đến nhưng đều bị trả lại.
“
Ôn Noãn rũ mắt, không nói gì.
“Sao đột nhiên hỏi chuyện này?”
“Không có gì, đột nhiên nhớ tới nên hỏi một chút.” cô che dấu, vùi đầu ăn cơm.
Bởi vì cái tên này, bầu không khí trong nhà thay đổi.
Thời gian còn lại, ba người đều im lặng ăn cơm
——
Ngày khởi hành, Ôn Noãn theo thông báo của Trần Lượng, đến sân bay quốc tế.
Có người đón cô ở cửa, đưa cô đến sân đỗ xe riêng.
Xa xa, cô nhìn thấy Kỷ Lâm Thâm đã đến.
Anh mặc chiếc áo khoác màu đen, vạt áo mở rộng, đang bị mấy người khác vây quanh, trong đó còn có người mặc đồng phục, hẳn là nhân viên công tác đang báo cáo với anh.
Nghe thấy động tĩnh, anh nghiêng đầu nhìn cô, dưới ánh mặt trời anh híp mắt lại, cũng không nói gì, chỉ xoay người lên máy bay.
Sau khi những người đó đều đi vào, Ôn Noãn được người hướng dẫn bảo cô có thể lên máy bay.
Cô đứng ở thang cuốn đầu tiên, ngửa đầu nhìn lên.
Đây là máy bay tư nhân, mẫu máy bay chỉ mới được ra mắt.
Đường cong thân máy mượt mà, phía trên có logo của khoa học kỹ thuật Trí Viễn, dưới bầu trời xanh mây trắng lấp lánh, vừa to lớn vừa xinh đẹp.
Cô nắm lòng bàn tay, không tự chủ được nắm chặt.
Cho dù lúc Ôn gia thịnh vượng nhất, máy bay tư nhân là chuyện không dám nghĩ tới.
Không chỉ chi phí mua hàng, phí dầu, phí nhân công và bảo dưỡng đều là giá trên trời.
Cô biết sự nghiệp anh thành công, nhưng đây là lần đầu tiên, cô cảm nhận được tiền tài của anh.
Phía trước, tiếp viên hàng không lễ phép thúc giục, cô lấy lại tinh thần, tiến vào khoang máy bay.
Không gian bên trong rất lớn, chia thành khu vực ăn uống, khu tiếp khách, và các khu vực khác.
Đoàn người của Kỷ Lâm Thâm ngồi xuống ở khu phía sau.
Anh ngồi trên sofa bọc da mềm mại, trên bàn trước mặt đặt máy tính.
Anh đang chăm chú nhìn vào màn hình làm việc.
Cô không đi đến khu vực kia, mà ở khu vực ăn uống tìm bàn ngồi xuống.
Một lát sau, máy bay cất cánh.
Qua quá trình xóc nảy, tiến vào tầng bình lưu, dần dần ổn định.
Ôn Noãn nhìn cửa sổ bên ngoài, từng mảng mây trắng làm cô chói mắt.
Lơ đãng liếc mắt nhìn về phía sau, nhìn thấy anh vẫn đang làm việc, không biết đang gõ cái gì, không chút nào bị ảnh hưởng.
Cô thu hồi tầm mắt.
Vô luận cô có thành kiến gì, cô không thể không thừa nhận, không ai có thể dễ dàng thành công.
Nghĩ tới đây, cô lấy tài liệu từ trong túi ra, đặt trên mặt bàn, bắt đầu đọc.
Chỉ chốc lát sau, nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, cô ngẩng đầu thấy Trần Lượng trong tay cầm văn kiện đi đến.
Trần Lượng chào cô, rồi đem văn kiện đặt trước mặt cô: “Cô Ôn, có một phần văn kiện vừa mới soạn thảo của bộ phận marketing, đang cần gấp nên phiền cô phiên dịch.
“
Chuyên ngành của cô là phiên dịch, nên nhiều người cần tài liệu phiên dịch đều giao cho cô.
Trần Lượng nói xong liền rời đi, trở lại khu vực phía sau.
Ôn Noãn mở tài liệu ra, lướt qua một chút.
Là một hợp đồng mua hàng quy định số lượng sản phẩm, thông số kỹ thuật, thời gian giao tiền và hàng hóa.
Phần lớn là về quyền hạn trách nhiệm hai bên và bồi thường vi phạm hợp đồng, phần này mới là trọng điểm.
Đối với cô mà nói, dịch thuật không khó, dự kiến khoảng một giờ sẽ hoàn thành.
Cô theo thói quen lấy cây bút đỏ ra, đánh dấu các từ trọng điểm trên văn kiện.
Từng trang từng trang quét qua, trên trang giấy đầy dấu vết màu đỏ.
Sau khi duyệt qua, cô bắt đầu gõ máy tính.
Vì đã làm rõ các ý trước, nên quá trình phiên dịch diễn ra trôi chảy.
Tiếng đánh máy lạch cạch vang lên khu vực nhỏ, xen lẫn trong tiếng gầm của máy bay.
Từng hàng chữ được đánh ra, trang tài liệu trống rỗng nhanh chóng phủ đầy dòng chữ đen.
Đột nhiên, một ý nghĩ thoáng qua đầu cô.
Không hề báo trước, như tia chớp đánh ấp xuống
Nhìn những dòng chữ chữ dày đặc trên tờ giấy trước mặt, tay cô dừng lại.
Tiếng Pháp là một ngôn ngữ rất huyền diệu, rất nghiêm ngặt, tuỳ theo các thuật ngữ chính khác nhau, sẽ có âm tính, cách chia động từ, các thì khác nhau, dù chỉ một thay đổi nhỏ cũng sẽ sắp xếp thành vô số nghĩa khác.
Quan trọng hơn, cụm từ ở giữa thay đổi một chút, trông khác biệt rất nhỏ, nhưng tạo ra ý nghĩa hoàn toàn khác.
Lúc trước thi lấy chứng chỉ dịch thuật, cô hạ khổ công lớn, nghiên cứu những biến hóa rất nhỏ này.
Hiện tại, cô chỉ cần trong quá trình phiên dịch điều chỉnh cụm từ riêng một chút, thay đổi ý tứ trong câu, đổi mới hoàn toàn các điều kiện thoả thuận, khuấy đảo việc làm ăn của Kỷ Lâm Thâm.
Nếu nghiêm trọng hơn nữa, cơ đồ sự nghiệp của anh sẽ bị hủy hoại, khiến anh lâm vào nợ nần giống nhà cô.
Cô chỉ cần…
Cô chỉ cần…
Nhịp tim cô đập rất nhanh, ngón tay cầm bút không nhịn được run rẩy
“Dịch xong chưa?”
Thanh âm trầm thấp truyền đến từ phía trên khiến cô bừng tỉnh.
Cô ngẩng đầu lên nhìn
Anh đã cởi chiếc áo khoác màu đen ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám đậm, lộ ra một đoạn cổ tay thon gầy, cầm lấy hợp đồng trước mặt cô.
Anh thuận thế ngồi xuống ghế đối diện, thờ ơ lật mấy trang.
Cô khẩn trương hẳn lên, tuy cô còn không làm gì cả, nhưng tim vẫn đập bịch bịch.
“Trước tiên đánh dấu các từ trọng điểm sau đó mới dịch” Cô giải thích, cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh.
Kỷ Lâm Thâm ừ một tiếng, ra hiệu nhìn về phía sau.
Lúc này cô mới nhìn thấy anh còn mang theo một người khác, đang đứng bên cạnh bàn.
Thấy Kỷ Lâm Thâm ra hiệu, người nọ tiến lên một bước, đặt văn kiện lên bàn, đẩy đến trước mặt cô.
Cũng là bản hợp đồng.
Ôn Noãn nhìn dòng chữ to trên bìa, ngây ngẩn cả người.
Đây là hợp đồng trách nhiệm nhân viên.
Thấy ánh mắt cô nhìn chăm chú, người nọ mở miệng: “Xin chào Ôn tiểu thư, tôi là cố vấn của khoa học kỹ thuật Trí Viễn, đây là văn kiện cần chữ ký của cô.
Cô có thể xem nội dung trước.
“
Cô lấy lại bình tĩnh, chậm rãi mở ra.
Hợp đồng có tổng cộng hơn mười trang, dài gấp đôi hợp đồng mua bán mà cô phải dịch.
Nhiều quy định khác nhau được đưa vào công việc, nhưng không giới hạn trong chuyến đi này.
Ở vị trí nổi bật viết rằng nếu công ty bị thiệt hại do lỗi dịch thuật của cô, cá nhân cô sẽ bồi thường gấp ba số tiền tổn thất và công ty có quyền truy cứu phạm lý
Cô cắn môi, im lặng.
Người nọ chỉ vào phía dưới bên phải bản hợp đồng: “Nếu không có vấn đề gì, xin hãy ký tên.
Nếu có gì phản đối, cô có thể nêu ra ngay, chúng tôi sẽ thương lượng lại.
“
Nghe vậy, cô đột nhiên muốn cười.
Bản hợp đồng này, cô không có ý định thảo luận.
Cô phải ký.
Cô cầm bút trên bàn lên, chuyển sang bản hợp đồng.
Ngón tay không còn run nữa, nhanh chóng ký tên mình vào những nơi được chỉ định.
Sau khi nhận được bản hợp đồng, người nọ xin chỉ thị của Kỷ Lâm Thâm, rồi rời đi.
Kỷ Lâm Thâm vẫn ngồi đối diện cô, nhàn nhã dựa vào lưng ghế, như không liên quan gì đến chuyện lúc nãy.
Khi chỉ còn lại hai người, anh nghiêng người đưa bản văn kiện trước mặt cô: “Cô nghĩ bây giờ có nên dịch lại không?”
Đầu cô hơi cúi xuống, mái tóc che khuất tầm mắt, không trả lời.
Anh lướt qua mặt bàn tiến đến bên tai cô, hơi thở phả vào má cô, nghiêm nghị nói: “Tôi đề nghị cô đừng có tâm tư khác, nếu không nhà họ Ôn lại gánh thêm món nợ.”
Ngón tay cô gắt gao siết chặt, đầu ngón tay cầm bút bóp đến trắng bệch.
Anh không nói gì nữa, nhìn cô thật sâu, rồi đứng dậy rời đi.
——————.