Nhìn ánh mắt cô, Kỷ Lâm Thâm buông cây bút trong tay xuống, hơi nghiêng đầu: “Tính tình tôi có tốt không, em không cảm nhận được sao? “
Ôn Noãn: “??? “
Cô định mở miệng nói thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Kỷ tổng.” Trần Lượng lên tiếng, nhưng không mở cửa đi vào.
Khi ông chủ và Ôn tiểu thư ở cùng nhau, anh ta rất thức thời, tuân thủ nghiêm túc, tránh phi lễ chớ nhìn.
Nhưng chính sự không thể chậm trễ, cho nên cách cánh cửa báo cáo phía châu Âu đã đến.
Công ty đó là công ty hàng đầu chuyên về nghiên cứu và phát triển chip, cũng là công ty mà Trí Viễn sớm có ý định hợp tác, nhưng chưa có thoả thuận về giá cả và nguồn cung cấp cụ thể.
Tổng giám đốc công ty đích thân đến thành phố Bắc Kinh Trung Quốc khảo sát, nên đặc biệt đến đây nói chuyện trực tiếp. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, sẽ tận dụng cơ hội này ký đơn hợp tác.
Anh đứng dậy, cài khuy măng bạc trên cổ tay, chuẩn bị bước tới cửa.
“Um…” Ôn Noãn bỗng nhiên lên tiếng.
Kỷ Lâm Thâm khó hiểu quay đầu.
“Cái đó…Em rót một ly nước được không? “Cô chỉ vào máy lọc nước ở góc, rồi xin phép anh.
Anh nhìn cô, không trả lời, mà xoay người đi tới, khom lưng lấy cái ly từ trong tủ khử trùng bên dưới. Cô chuẩn bị tiến lên trước đón lấy, đã thấy anh cầm ly đặt dưới vòi rót nước.
Động tác cô dừng lại.
Anh cầm lấy ly nước đứng thẳng dậy, đưa tới trước mặt cô.
Cô giật mình, không ngờ anh đích thân rót nước cho cô, còn bưng tới cho cô, cô cảm thấy hơi xúc động.
“Muốn tôi đút cho em?”
“…” Quả nhiên không kéo dài quá ba giây.
Cô nhận lấy: “Cảm ơn. “
Trên đường đi đến phòng họp, một tay cô bưng ly nước, tay kia bất giác sờ cổ họng.
Thời gian trước bởi vì nói chuyện hợp tác với khách sạn, mỗi ngày phải giao tiếp rất lâu, cộng thêm trong người bị cảm mạo, nên bây giờ cổ họng khô rát.
Chỉ cần nói chuyện, cổ họng như bị xé rách, thanh âm khàn khàn.
Mỗi lần làm nhiệm vụ, cô phải liên tục uống nước để âm thanh duy trì bình thường. Nên lúc nãy cô xin một ly nước, để không ai phát hiện.
Trong phòng họp, vị kia đang ngồi chờ. Kỷ Lâm Thâm đi qua, hai người chào hỏi rồi lần lượt ngồi xuống.
Ôn Noãn theo thường lệ ngồi phía sau anh, đặt ly lên bàn trà nhỏ bên cạnh, lấy sổ ghi chép cùng bút ra, bắt đầu tập trung vào công việc.
Nội dung đàm phán không phức tạp, đã có tư liệu chuẩn bị trước nên phiên dịch dễ dàng.
Nhưng thời gian quá lâu, cổ họng cô bắt đầu ngứa. Dây thanh quản bị kéo, dần dần thành cảm giác ngứa ran.
Cô vội vàng uống ngụm nước nhưng thật sự chịu không nổi, ho khan hai tiếng.
Cuộc đàm phán chưa đầy hai mươi phút, ánh mắt Kỷ Lâm Thâm đã nhìn cô vài lần.
Ôn Noãn không để ý tới, vẫn vùi đầu vào quyển sổ tay, chờ đợi lời nói của anh.
Kỷ Lâm Thâm đột nhiên im lặng, trầm mặc: “Chúng ta nghỉ một lúc. “
Thời gian nghỉ ngơi, Ôn Noãn ngừng công việc phiên dịch. Cô định cúi người lấy ly nước, đột nhiên nghe anh gọi.
Cô ngẩng đầu, nhìn anh.
“Cuộc họp không cần em phiên dịch nữa.”
“Tại sao?” cô khó hiểu.
Anh chỉ đơn giản nói: “Giọng của em “
“Không có việc gì, uống chút nước là được…” Cô không muốn bị thay thế, điều này sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cô.
Cô sắp thăng chức lên làm tổ trưởng, sau khi thăng chức tiền lương cũng sẽ tăng lên, quan trọng rất lớn.
Nhưng anh không suy nghĩ từ góc độ của cô, thẳng thắn nói: “Nhưng sẽ ảnh hưởng đến công việc của công ty tôi. “
Ôn Noãn nhìn anh, khẽ thở một hơi.
Quả thật, cô không đủ chuyên nghiệp. Chỉ nghĩ đến việc thăng chức và tăng lương của mình, quên mất yêu cầu quan trọng nhất của phiên dịch viên là truyền đạt tốt nhất cho nhu cầu của khách hàng.
Cô đứng dậy, xin lỗi rồi rời đi.
Cô được thư ký dẫn đến phòng chờ bên cạnh. Sau khi rót cho mình ly nước, cô ngồi trên ghế sofa ngẩn người
Vị giám đốc kia cau mày nhìn hai người
Cuộc gặp gỡ này tiến triển rất thuận lợi, ông ta vốn định rèn sắt khi còn nóng, đặt ra quyền hạn. Nhưng thấy Kỷ Lâm Thâm giữa chừng cho vị phiên dịch kia rời đi nghỉ ngơi, ông ta khó hiểu, có chút tức giận.
Kỷ Lâm Thâm không để ý lắm, kêu người dẫn ông ta đến phòng nghỉ khác tạm thời nghỉ ngơi.
Trên đường đi, ông ta phàn nàn với Trần Lượng thông qua thông dịch viên của mình: “Người Trung Quốc các anh không coi trọng nguyên tắc à?” “
Trần Lượng không tiện nói, chỉ đành cười.
Trần Lượng sớm hiểu rõ, trong từ điển của Kỷ Lâm Thâm viết đầy “nguyên tắc”, nhưng khi gặp Ôn tiểu thư, phía trước viết thêm hai chữ “Không có”.
=
Kỷ Lâm Thâm không cho người ta gọi cô qua, cô ở trong phòng nghỉ đợi đến khi cuộc họp kết thúc.
Có thể tìm người khác thay thế hoặc có thể phiên dịch viên bên kia đảm nhiệm hai bên.
Khoảng một giờ sau, cánh cửa mở ra, Kỷ Lâm Thâm bước vào.
Ôn Noãn đứng lên “Dự án…”
“Ký rồi.”
Thành công rồi sao?
Cô thở phào nhẹ nhõm, dù thế nào chăng nữa cô không muốn chuyện của mình ảnh hưởng đến công việc.
Kỷ Lâm Thâm nhìn vẻ mặt khẩn trương rồi vui mừng của cô.
Thật ra anh đề nghị nghỉ ngơi giữa chừng, ngoại trừ nguyên nhân của cô ra, còn là mưu đồ đàm phán.
Đối phương đắc ý tự mãn, lợi dụng lợi thế trong tay mà kiêu ngạo, loại người này phải kịp thời ngăn chặn.
Giống như trên sân, đối phương liên tiếp ghi bàn cũng sẽ đề xuất nghỉ ngơi giữa hiệp, mục đích là làm đảo lộn nhịp tấn công của đối phương, không để cho đối phương thừa thắng xông lên, mới có thể xoay chuyển.
Quả nhiên, vị giám đốc kia ở trong phòng nghỉ ăn ngon uống tốt, ngồi trong đó suy đoán Trí Viễn có lựa chọn khác, nên chủ động đề nghị thương lượng lại giá cả.
Ánh mắt Kỷ Lâm Thâm không thu hồi, bất giác dừng trên người Ôn Noãn.
Hôm nay cô mặc trang phục chuyên nghiệp. Váy màu đen, áo sơ mi trắng, cổ áo thắt khăn lụa.
Gần như đây là tiêu chuẩn ăn mặc của cô, ngoại trừ thay đổi nhỏ về màu sắc và kiểu dáng thì về cơ bản không có gì thay đổi.
Dáng người cô rất tốt, cho dù là trang phục bình thường, cũng lộ ra đường cong mềm mại. Từ cổ áo xuống là đường cong phập phồng, bao phủ trong lớp vải trắng đơn giản, không hiểu sao lại có loại hương vị thuần khiết.
Ôn Noãn nhìn ánh mắt chăm chú của anh, có chút không thoải mái.
Tuy rằng anh không nói gì, nhưng vẻ mặt anh như đang thưởng thức phong cảnh bên trong lớp áo cô.
Hơn nữa, anh đã nếm qua rồi.
“Anh muốn làm gì?” Ôn Noãn lui về phía sau, lưng chống lên bàn tròn, tay nắm chặt mép bàn, nhắc nhở anh “Nơi này là phòng nghỉ của công ty “
Anh nhướng mắt nhìn cô, nhìn kỹ biểu tình của cô, cười nhạo một tiếng.
“Dâm giả tự dâm. Ôn Noãn, em nên thanh tẩy đầu óc đi “
“……”
Ôn Noãn không nghĩ tới bị giáo dục một phen, cô muốn phản bác nhưng không biết nói cái gì. Tức giận nghẹn trong ngực, dồn dập lên xuống.
“Sao cứ mặc mấy bộ quần áo này?”
“Mấy bộ là đủ rồi, không cần tốn nhiều tiền không cần thiết.” cô tức giận trả lời.
Nhưng anh dường như không nghe cô nói, xoay người mở cửa: “Đi thôi, hôm nay có chút thời gian. “
“Đi đâu?” cô không nhúc nhích, cắn môi dưới “Khách sạn? “
“… Không ” Anh có chút bất lực “Không phải ngày nào tôi cũng nghĩ…”
Anh còn chưa nói hết câu đã dừng lại “Quên đi. “
Ôn Noãn không hiểu anh muốn làm gì, nhưng anh đã đi ra trước. Cô do dự một lúc rồi mới đuổi theo, thấy anh vừa đi vừa lấy điện thoại bảo Trần Lượng chuẩn bị xe.
Hiệu suất làm việc của Trần Lượng rất cao, đợi khi hai người xuống lầu, một chiếc xe màu đen đã dừng trước cổng.
Anh không gọi tài xế, kéo ghế lái ngồi vào, tự mình lái xe.
Cô ngồi vào ghế phụ, nhìn dòng xe bên ngoài
Cuối cùng dừng lại ở bãi đậu xe trung tâm mua sắm.
Kỷ Lâm Thâm xuống xe, không giải thích hay thương lượng với cô, dẫn cô vào một cửa hàng xa xỉ.
Thương hiệu này cô rất quen thuộc, nhưng đã lâu cô không vào cửa hàng này.
Nhân viên quầy háo hức đến chào hỏi
Anh nói ngắn gọn: “Mua một bộ quần áo. “
Nói xong, anh đi thẳng về phía trung tâm đại sảnh cửa hàng, để cô đứng tại chỗ.
Nhân viên sáng suốt vây quanh cô, hỏi sở thích của cô rồi lấy ra vài mẫu, treo trên móc di động, đẩy tới cho cô lựa chọn.
Ôn Noãn đứng trước giá áo, từ khe hở nhìn sang anh. Anh ngồi trên sô pha rộng rãi ở giữa đại sảnh, cánh tay nhàn nhã đặt lên tay vịn, cúi đầu nhìn điện thoại.
Anh không nhìn cô, không hứng thú cô chọn đồ gì
Ánh mắt cô thu hồi. Cô cũng rất thích hãng này, lúc trước Ôn gia từng là khách quen. Cô chọn một hồi, cuối cùng chọn ba cái, nhân viên mang vào phòng thay đồ, treo lên.
Cô mặc thử bộ đầu tiên. Chất liệu vải và đường may tinh xảo chính là đẳng cấp của thương hiệu này. Không biết anh đánh giá thế nào nữa.
Nhưng dù sao, vẫn rất đẹp.
Cánh cửa mở ra, nhân viên bên ngoài kinh ngạc.
Cô ngắm mình trong gương, váy đỏ tôn lên làn da trắng nõn, không phải kiểu dáng gợi cảm, nhưng vòng eo thon cùng xương quai xanh đều phác họa rõ nét.
Tầm mắt cô nhìn về phía góc bên phải gương, nhìn trộm anh ở ghế sô pha.
Vốn nghĩ rằng anh sẽ tới bình luận hoặc trêu chọc cô một phen, nhưng từ lúc từ phòng thử đồ đi ra đến giờ, cũng không thấy anh ngẩng đầu, căn bản không quan tâm.
Thử ba bộ xong, cô do dự, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng chỉ vào một bộ.
“Vậy cái này đi.”
“Được ạ, tôi gói nó cho cô.” Nhân viên cửa hàng nói xong, cười khanh khách đi chuẩn bị đóng hàng.
“Sao chỉ chọn một bộ? “
Cô quay đầu lại, không biết anh đi tới từ khi nào, duỗi tay đưa thẻ ngân hàng ra.
“Một bộ là đủ rồi “
“Hai bộ còn lại không thích?”.
Ôn Noãn kinh ngạc, cô không ngờ vừa rồi anh chú ý tới bên này, cô tưởng anh đang xem điện thoại bận rộn công việc.
“Không phải anh nói “mua một bộ quần áo” sao? “
“Không có nghĩa là chỉ mua một bộ. “
“Quả thật lượng từ của anh đều giả dối.” cô không cần suy nghĩ, châm chọc thốt ra. Cô nói xéo đến lời anh nói trước đó “Tôi có nói chỉ ngủ một lần sao.”.
“……”
Kỷ Lâm Thâm mím môi, ánh mắt tối sầm, không nói gì nữa.
Bầu không khí nhất thời cứng nhắc, Ôn Noãn hối hận mình vạ miệng. Hiện tại anh mua quần áo cho cô, cô không cần đấu với anh như vậy.
Cô muốn xoa dịu một chút, chuyển đề tài: “Vậy anh cảm thấy hai cái còn lại em mặc đẹp không? “
Anh không trả lời, ánh mắt nặng nề nhìn cô. Dù người khác cho anh bậc thang, anh cũng không muốn xuống, không muốn tiếp chiêu với cô.
Ôn Noãn không biết nói cái gì, hai người giằng co đứng đó.
“Thưa cô, quần áo của cô đây.”
Nhân viên cười nói dịu dàng đưa túi đồ tới, đương nhiên đưa tới trước mặt Kỷ Lâm Thâm.
Nhưng vị bạn trai này không có tự giác xách đồ cho bạn gái, hai tay đút túi quần, sắc mặt lạnh lùng, không có ý nhận lấy.
“Đưa cho tôi, cám ơn.” Ôn Noãn chủ động đưa tay lấy.
Trên đường trở về, hai người không nói gì nhiều.
Mãi cho đến khi đến cửa tiểu khu của cô, anh chỉ ừ một tiếng đáp lại lời “bai bai” của cô, rồi lái xe đi.
Sau khi trở về nhà, Ôn Noãn treo quần áo vào tủ rồi đóng cửa lại. Cô không chắc mình sẽ mặc nó nên không suy nghĩ về nó nữa.
Ngày hôm sau, sáng sớm đã có tiếng gõ cửa. Ôn Noãn mở cửa, thấy nhân viên đến giao hàng.
Cô ngạc nhiên nhận lấy, phát hiện bên trong là hai bộ quần áo còn lại mà cô đã thử vào ngày hôm qua.
Nhân viên yêu cầu cô ký tên xác nhận rồi rời đi, không yêu cầu cô thanh toán.
Cô đặt hộp quần áo lên bàn, nhìn chằm chằm nó một lúc, nhấc điện thoại lên gửi cho Kỷ Lâm Thâm một tin nhắn: [ Anh mua sao? 】
Mặc dù câu trả lời đã quá rõ ràng, nhưng cô cảm thấy mình phải hỏi anh. Ít nhất là cái cớ để nói với anh rằng cô đã nhận được quần áo. Cô định chờ anh đáp rồi mới nói cám ơn
Một lúc sau, điện thoại rung lên, cô vội vàng mở ra, thấy anh trả lời, nhưng không phải trả lời cho câu hỏi lúc nãy, mà cho một câu khác:
【Đẹp 】
=============