Tùy Tùng - Nhất Chích Tương

Chương 20: PN 3: Vui vẻ tiếp nhận


Tiết đầu tiên sau hội thao là của giáo viên chủ nhiệm.

Chủ nhiệm tự xuất tiền mua tặng lớp Ba mỗi người một cây viết nước, xem như bồi thường việc bắt cả lớp tham gia hội thao.

Kỷ Thư cũng nhận được một cây, cậu thấy cái bút này liền nhớ lại cú đẩy tạ như vồ ếch của mình.

Trần Thư Lượng cùng bàn thấy cậu cứ cầm bút, nói: “Hội thao lần này lớp Một đạt hạng nhất tập thể, nghe nói được trường thưởng lớn, còn tặng cả huy chương vàng cho MVP* của bọn họ nữa.”

*MVP (Most Valuable Professional – Người có thành tích tốt nhất hoặc Most Valuable Player – Người xuất sắc nhất): là danh hiệu tuyên dương sự đóng góp của người chơi có nỗ lực và ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả trận đấu.

Kỷ Thư nghe vậy hỏi: “MVP lớp bọn họ là ai?”

“Là Bùi Tẫn a!” Trần Thư Lượng phấn khích nói, “Trong diễn đàn Nhất Trung toàn ảnh với bài đăng liên quan đến cậu ta, hot nhất là bài viết thi nhảy cao, phía dưới bình luận đăng một đống ảnh lúc cậu ta bỏ áo vào quần, nhiều bạn nữ còn gào thét nói vô duyên xem cơ bụng cậu ta.”

Kỷ Thư mím môi, có chút chột dạ.

Giờ nghỉ trưa.

Kỷ Thư chỉnh vạt áo ngồi yên tĩnh tại chổ, lặng lẽ từ trong cặp móc điện thoại ra, tâm tình thấp thỏm lần đầu tiên chưa tan học mà khởi động máy.

Máy mở sau, Kỷ Thư chần chừ ấn vào diễn đàn tìm trang của Nhất Trung, tên Bùi Tẫn treo trên bài viết đầu tiên.

Cậu chọn mở bài đăng này, bức ảnh toạ trấn cho vị trí đầu là khoảnh khắc Bùi Tẫn nhảy lên, thiếu niên trong hình mặt mày lạnh lùng cứng rắn, chân dài nghịch thiên, thành thạo điêu luyện nhảy qua thanh xà ngang, mà hông áo ngắn tay của hắn xỏ kín vào trong quần, tạo hình có chút mộc mạc này cư nhiên ướm lên người hắn lại hoàn khác biệt, không chỉ trông vô cùng đẹp mắt, còn lộ ra mấy phần anh khí.

Phía dưới khu bình luận có rất nhiều học sinh thán phục —

【 Ba ba Dư 】: Tôi ở lớp Một nè, tôi cũng rất choáng a. Lớp chúng tôi ai cũng biết Bùi ca chú ý hình tượng cỡ nào a, loại đem áo bỏ vào quần này lúc thường cậu ta nhất định không làm, trên đường nhìn thấy người khác làm vậy còn mắng người ta ngốc.

【 Thuốc kích thích hiệu Vĩ ca】: Giống như lầu trên, căn cứ vào hiểu biết của tôi với Bùi Tẫn, bước đầu phán đoán cậu ta có thể đã bị ai đó uy hiếp.

【 Địch ca, em yêu anh 】: Chào mọi người, tôi là nam sinh trường bên cạnh, mỹ nữ Nhất Trung có hứng thú với đoạn tình yêu cấm kị xuyên trường không? +Vx: sgsdj520

“…”

Kỷ Thư không nhìn nổi nữa, những bình luận bên dưới đều nói nhảm. Cậu chẳng qua là cảm thấy trong quá trình nhảy cao chắc chắn áo sẽ bị tung lên, hắn có thể khó chịu khi bị lộ bụng.

Bất quá, Kỷ Thư ngẩng đầu lên yên lặng liếc nhìn bốn phía, lập tức cúi xuống ấn lưu tấm ảnh trấn giữ vị trí đầu trang.

Bất quá, còn rất đẹp trai…

Lại nhìn thêm mấy bài viết nữa, Kỷ Thư thoả mãn tắt điện thoại của mình, lưu lại không ít ảnh Bùi Tẫn, hôm nay thật bội thu a.

Kỷ Thư mới vừa đem điện thoại cất lại vào trong cặp, đã có một nữ sinh đứng cạnh bàn cậu, khuôn mặt hồng hồng chỉ ra cửa, “Kỷ Thư, có người tìm cậu.”

Kỷ Thư nhận ra cô là bạn học ngồi kế cửa lớp, cậu nghi hoặc hướng mắt ra cửa nhìn, nhất thời không nghĩ ra có bạn nào khác lớp tới tìm mình.

Nữ sinh nhỏ giọng thúc giục: “Nhanh đi nha, cậu ấy đứng ở hành lang chờ cậu đó.”

Kỷ Thư “Ồ” một tiếng, mang theo một đầu dấu chấm hỏi rời khỏi chỗ ngồi.

Lúc Kỷ Thư đi tới cửa phòng học liền nhìn thấy một người đang đứng ở hành lang nhìn vào lớp cậu.

Kỷ Thư dừng bước, cả người ngốc tại chỗ.

Bùi Tẫn cũng thấy cậu, hướng cậu khẽ móc ngón trỏ, giống như gọi chú chó con nhanh đi tới.

Kỷ Thư định thần lại, khó chịu đi tới trước mặt Bùi Tẫn, nhỏ giọng hỏi: “Là cậu đến tìm tôi?”

“Là tôi, ” Bùi Tẫn nở nụ cười, “Làm sao, không muốn làm tùy tùng của tôi nữa?”

Kỷ Thư cúi đầu, ngập ngừng nói: “Vâng, muốn.”

Bùi Tẫn nhìn đỉnh đầu của cậu, “Ách” một tiếng, “Sao hôm nay thẹn thùng thế? Ngẩng đầu lên để tôi xem chút.”

Có cái gì để xem đâu.

Kỷ Thư oán thầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu, mở to đôi ngập hơi nước cùng Bùi Tẫn đối diện, chỉ có điều kiên trì hai giây sau liền cảm thấy đại não bị thiếu oxy, mới lặng lẽ dời tầm mắt sang nơi khác.

Mọi cử động nhỏ của cậu đều lọt vào mắt hắn, Bùi Tẫn tâm tình vui vẻ lấy ra thứ gì đó, kéo sợi dây của thứ này rồi nhẹ nhàng đem nó đeo lên cổ Kỷ Thư.

Kỷ Thư sững sờ nhìn huy chương xuất hiện trước ngực, cẩn thận đưa tay sờ hai cái, “Đây là…?”

“Cho cậu, ” Bùi Tẫn trầm ngâm một hồi, “Coi như làm… Lễ chính thức nhận chức tuỳ tùng đi.”

Kỷ Thư thì thầm nói: “Nhưng mà, cái này cũng quý giá quá…”

Bùi Tẫn nói: “Không có gì quý hết, huy chương loại này trong nhà tôi có một tủ.”

Vậy được.

Kỷ Thư thoải mái chấp nhận nó.

“Đúng rồi, ” Kỷ Thư nghĩ đến cái gì, đôi mắt loé lên, “Áo của cậu tôi giặt xong rồi, nó ở dưới bàn, để tôi đi lấy cho cậu.”

Bùi Tẫn ánh mắt nặng trĩu nhìn cậu, nhẹ nhàng nói “Được”.

Kỷ Thư vội vã chạy vào phòng học, lấy ra một túi giấy dưới bàn học của mình, bên trong chứa cái áo đã giặt sạch thơm nhẹ mùi nước xả.

Nhìn thấy cái áo này, Kỷ Thư lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Bất quá nghĩ đến Bùi Tẫn đang đứng ở cửa chờ cậu, Kỷ Thư đành nhanh chóng quăng đi ý nghĩ trong lòng, khi chuẩn bị đi ra lại nhìn thấy chiếc bút trên bàn, trong lòng cậu hơi động, cầm cây bút lên.

Kỷ Thư lơ đễnh đưa túi giấy ra, Bùi Tẫn nhận lấy, nói: “Lát tan học ở tại lớp chờ tôi.”

“Được.” Kỷ Thư hơi há mồm đáp.

“Ừ, ” Bùi Tẫn nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, “Vậy tôi đi trước.”

Kỷ Thư ngoan ngoãn gật đầu, thấy hắn đi được hai bước liền hô một câu “Chờ đã!” Bùi Tẫn mặt không cảm xúc xoay người lại, đợi câu sau của cậu.

Kỷ Thư lấy chiếc bút đó ra, khó khăn nói: “Cậu đã tặng tôi huy chương hội thao rồi, tôi rất thích nó. Cái này là tôi tham dự đẩy tạ được thưởng an ủi, coi như đáp lễ cho cậu, được không…”

Bùi Tẫn chưa kịp mở miệng, Kỷ Thư lại nói tiếp: “Tuy rằng không phải đồ vậy quý giá gì, càng không so được với huy chương của cậu, thế nhưng tôi, tôi…”

Còn không đợi cậu “Tôi” ra cái nguyên cớ gì, trong tay đột nhiên trống trơn, cây bút nước đã rơi vào tay Bùi Tẫn, Bùi Tẫn cầm bút ra trước mắt nhìn một chút, sau đó bỏ vào túi đồng phục của mình.

Kỷ Thư cười ngọt ngào, nói: “Vậy cậu mau về nghỉ trưa đi! Còn nữa… Tan học nhất định tôi sẽ chờ, cậu cũng nhất định phải tới nha.”

Bùi Tẫn “Ừ” một tiếng, bảo cậu đi tới chút.

Kỷ Thư ngoan ngoãn đến gần Bùi Tẫn, ngước khuôn mặt nhỏ nhìn hắn.

Bùi Tẫn hơi cúi đầu nhẹ nhàng nói một câu vào tai Kỷ Thư, nói xong hắn lui về phía sau một bước, thoả mãn nhìn mặt Kỷ Thư nhanh chóng đỏ lên.

Kỷ Thư lâng lâng trở lại phòng học, xoa xoa vành tai nóng rực, chỉ cảm thấy tim đập có chút bất thường, gia tốc đặc biệt nhanh, như là có một vạn Bùi Tẫn ở bên trong đi tới đi lui, làm sao cũng đi không tới cuối được.

Lại nghĩ tới Bùi Tẫn mới vừa ghé vào tai cậu, nói —

Tôi cũng rất thích.

Sau khi tan học, Kỷ Thư đeo cặp sách ngồi xổm trước cửa phòng học, yên lặng chờ Bùi Tẫn.

Bùi Tẫn không để cậu chờ quá lâu, khoảng mười phút đã xuất hiện ở đầu cầu thang. Kỷ Thư thấy hắn chậm rãi đi xuống lầu, lập tức đứng dậy chạy về phía hắn.

“Chạy cái gì?” Bùi Tẫn nhìn thấy hai mắt cậu lấp lánh, hỏi.

Kỷ Thư mở cái miệng nhỏ thở hổn hển, nói thẳng: “Tôi thấy cậu nên hơi kích động!”

Bùi Tẫn bị câu nói này làm ngứa ngáy trong, hầu kết lăn một cái, nói: “Đi thôi.”

Nói xong, hắn cất bước đi về phía trước, Kỷ Thư vội vã đi theo, ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

“Đi…” Bùi Tẫn kéo dài âm thanh, “Đánh nhau.”

Kỷ Thư: “…”



Bùi Tẫn cũng không biết tại sao mình lại dẫn Kỷ Thư đi đánh nhau.

Đối phương là một đám lưu manh chất chứa oán hận với hắn đã lâu, trước đây hắn kiêu căng tự mãn, trong lòng khó chịu liền tìm người đánh một trận, đám người kia tình cờ là lựa chọn của hắn.

Những ngày gần đây ít đánh nhau, đối phương lại không tha tiếp tục gây sự với hắn, bất quá mỗi lần đều bị hắn thu thập, khả năng cũng không cam lòng, cho nên tìm hắn hôm nay đánh trận cuối cùng.

Thắng thua thế nào, chuyện cũ trước kia đều xóa bỏ.

Bùi Tẫn không quan tâm trận cuối gì, chỉ là bị dây dưa hoài cũng thấy phiền, cho nên vẫn đến chỗ hẹn, thậm chí không mang ai theo trợ giúp.

À, tất nhiên Kỷ Thư không không tính là giúp đỡ.

Hắn quật ngã một tên lại một tên lưu manh nhào tới như lật bánh, những người này thốt ra mấy câu thô tục khó nghe, sau đó bị một đấm ngã ra đất, dần dần không giám phát ra tiếng động nữa.

Kỷ Thư đứng ở góc tường, trong tay ôm thật chặt balo của Bùi Tẫn, đôi mắt không rời khỏi hắn.

Bùi Tẫn mặt đầy lệ khí, động tác trên tay rất nhanh, ra tay cũng không hề qua loa, một mình một chiến tuyến cũng không thấy yếu thế.

Lúc này Kỷ Thư mới thật sự ý thức được cậu cùng Bùi Tẫn khác biệt cỡ nào.

Trong thế giới của cậu chưa bao giờ có chuyện “Đánh nhau với lưu manh” xuất hiện, mà trong thế giới của Bùi Tẫn cái này lại là chuyện bình thường.

Cậu lẽ ra nên rất sợ, đổi thành lúc thường đi ngang qua thấy cảnh này sẽ lập tức rời đi, sau đó trốn vào một góc báo cảnh sát.

Tuy nhiên, so với nỗi sợ đó, cậu càng thêm lo lắng cho Bùi Tẫn, lo hắn có thể đánh không lại, có thể bị thương, có thể…

Bùi Tẫn không để ý đến Kỷ Thư, thậm chí dư quang cũng không hướng về Kỷ Thư.

E rằng nhìn sang, người cũng đã sớm chạy mất.

Giải quyết những người này không phải việc khó, nhưng khóe mắt hắn vẫn bị người đấm một cú. Bùi Tẫn đứng ở trung tâm, xung quanh đều là lưu manh ôm bụng rên rỉ.

“Lăn.” Bùi Tẫn nhạt tiếng nói.

Mấy tên lưu manh vừa rồi nằm dưới đất kêu cha gọi mẹ, nghe vậy đều nhảy dậy dựng lên như cá chép vượt sông, bỏ chạy không lưu bóng.

Bốn phía rốt cục yên tĩnh lại.

Bùi Tẫn thoáng giơ tay lau khóe mắt bị sưng, dửng dưng nhìn sang hướng Kỷ Thư.

Không ngờ, Kỷ Thư vẫn đứng đó.

Giống như chú hươu con bị doạ sợ, gắt gao ôm balo của hắn, khuôn mặt nhỏ bị túi vải che mất một nửa, chỉ lộ ra cặp đôi mắt đặc biệt to.

Trong giây phút Bùi Tẫn nhìn sang, mắt Kỷ Thư cũng đồng thời rơi vào mắt hắn.

Hầu kết Bùi Tẫn khẽ nhúc nhích.

Bạo lực qua đi chính là sự bồn chồn đến từ một ít cảm xúc không biết tên, thế nhưng hắn vô cùng hiếu rõ, tất cả những thứ này đều khởi nguồn từ người trước mắt hắn.

Không sai, Bùi Tẫn chính là muốn cho Kỷ Thư thấy rõ bản thân hắn.

Hai người họ là người của hai thế giới khác nhau, làm cho cậu biết khó mà lui là tốt rồi.

Bùi Tẫn một câu cũng không cần nói, Kỷ Thư biết rõ sẽ tự động rời xa hắn.

Bé ngoan hãy trở lại làm học sinh tốt đi, đừng nỗ lực muốn tới gần anh nữa.

Kỷ Thư lo lắng chạy đến trước mặt Bùi Tẫn, không để ý ánh mắt tối dần của hắn, chậm rãi nâng tay sờ lên khoé mắt đã sưng của Bùi Tẫn, trong đôi mắt chứa đầy đau lòng, âm thanh run run nói: “Có đau không? Chúng ta đi bệnh viện xem chút được không…”

Bùi Tẫn phức tạp nhìn người trước mặt, cậu biểu đạt đau lòng thực sự quá mức khiến người quyến luyến, Bùi Tẫn siết chặt cổ tay vẫn đang giơ lên của Kỷ Thư, đem cậu kéo sát vào người, khàn giọng nói: “Em không sợ anh sao?”

Kỷ Thư ngoan ngoãn để hắn ôm vào trong ngực, nghiêm túc nói: “Không sợ, tôi chỉ sợ cậu bị thương.”

Bùi Tẫn ngẩn người, cảm xúc trong lòng bắt đầu nảy nở, sắp không khống chế được mà vượt ra.

Bùi Tẫn cũng không tiếp tục kìm nén bản thân nữa, hắn duỗi tay nắm chặt cằm Kỷ Thư rồi dùng sức nâng lên, không chút e dè hôn lên môi cậu.

Kỷ Thư sửng sốt.

Môi của cậu không khép kín, dễ dàng bị người tách ra, khoang miệng hoàn toàn bị Bùi Tẫn chiếm giữ.

Hai người đều không có kinh nghiệm, nụ hôn này gập ghềnh trắc trở.

Bùi Tẫn thở hổn hển rời khỏi môi cậu, nhẹ giọng nói: “Đưa lưỡi ra.”

Kỷ Thư không muốn nghe lời quá, ngập ngừng duỗi đầu lưỡi mềm ra,lại bị Bùi Tẫn nhanh chóng ngậm lấy, môi lưỡi hai người quấn quýt, cảm giác tê dại lạ lùng từ đại não lan ra tận tâm can, chỉ dạy Bùi Tẫn vĩnh viễn ngậm lấy lười cậu.

Tại sao có thể ngọt như vậy.

Bùi Tẫn trước đây không có hứng thú tìm đối tượng yêu đương, cũng không biết mình thích nam hay thích nữ, hiện tại coi trọng Kỷ Thư, trong lòng nghĩ người hắn yêu chính là Kỷ Thư.

Không quan trọng cậu là nam hay nữ.

Kỷ Thư thụ động bị hắn ép hôn, nhưng cũng không nghĩ muốn đẩy hắn ra.

Có lẽ bởi vì người trước mặt này là Bùi Tẫn.

Cho nên, hắn làm gì với mình cũng tốt.

Làm cái gì, Kỷ Thư đều vui vẻ tiếp nhận.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận