Tuyệt Địa Chiến Long

Chương 19: Hãy để tôi chăm sóc em


Chương 19: Hãy để tôi chăm sóc em

Vậy… Anh làm sao cứu được Thụy Thụy? Nhà họ Lôỉ còn mạnh hơn cả nhà họ Tôn! “

Không đợi Lăng Hạo trả lờỉ, Tân Vũ Phi thở hổn hển, tiếp tục hỏi.

“Chúng tôi đã gọi cảnh sát, cảnh sát đã giúp tôi giải cứu Thụy Thụy.” Lăng Hạo lại mỉm cười.

“Thật sao?” Tân Vũ Phi nhìn chằm chằm Lăng Hạo với vẻ mặt thắc mắc.

“Tân Vũ Phi, con hỏi xong chưa?” Thẩm Kỳ Nam lại hét lớn.

Sau đó, bà nhìn Lăng Hạo và Lục Nguyệt, giọng điệu cứng ngắc nói.

“Một nhà họ Tôn đã đủ phiền toái, bây giờ còn thêm một nhà họ Lôi hùng mạnh hơn, tụi bây thật sự không sợ phiền toái lớn!”

“Đương nhiên hai người các cậu không để ý, dù sao cũng có thể đến rồi đì bất cứ lúc nào, phủi mông một cái rời đi là xong!”

“Nhưng cậu có bao giờ nghĩ đến gia đình chúng tôi không? Chúng tôi không thể ở lại Vân Thành nữa, cũng không thể quay về Đông Châu. Từ giờ trở đi gia đình chúng tôi phải đi đâu đây?”

Nghe thấy lời nói của bà, vẻ mặt Tần Hồng Viên và hai chị em Tần Vũ Hân trở nên ngưng trọng.

Đây thực sự là một vấn đề rất thực tế!

Sau này, một nhà bọn họ sống thế nào đây?

“Dì, dì đừng lo lắng!” Lăng Hạo nhìn Thẩm Kỳ Nam nói.

“Tôi sẽ cùng mọi người trở về Đông Châu, nếu có khó khăn gì tôi sẽ giúp mọi người giải quyết.”

“Tôi đã hứa sẽ bồi thường gấp ngàn lần những gì tôi nợ mọi người, xin hãy tin tôi!”

“Hừ!” Thẩm Kỳ Nam hừ lạnh: “Cậy nói còn hay hơn hát!”

“Trở về Đông Châu! Vê Đông Châu làm gì? Vê uống gió tây bắc à?”

“Ăn gì? Mặc gì? Sống ở đâu?”

“Dì, những điều này không thành vấn đề, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Yên tâm, tôi đảm bảo…” Lăng Hạo lại đáp.

“Được rồi, đừng nói nữa!” Lông mày của Tân Vũ Hân khẽ cau lại, ngắt ngang lời nói của Lăng Hạo.

Theo những gì cô biết, cô sẽ không tin lời nói của Lăng Hạo.

Cô rất rõ ràng tỉnh cảnh của gia đình mình, Lăng Hạo làm sao có thể giải quyết được mọi chuyện!

Dừng một chút, cô nói tiếp: “Cảm ơn anh đã cứu Thụy Thụy, coi như anh đã trả lại ân tình năm đó tôi cứu anh, anh có thể đi rồi.”

“Vũ Hân!” Lăng Hạo hít sâu một hơi, nói: “Thụy Thụy sẽ không tỉnh lại sớm được, ra ngoài đi dạo vớì tôi một chút được không?”

“Đi cái gì mà đì, đừng tưởng rằng cậu cứu Thụy Thụy là gia đình chúng tôi sẽ biết ơn cậu, tôi nói cho cậu biết…” Trước khi Tần Vũ Hân kịp lên tiếng, Thẩm Kỳ Nam lại trách móc.

“Kỳ Nam, bà nói ít vài câu không được à!” Tần Hồng Viễn khẽ cau mày, sau đó nhìn về phía Tần Vũ Hân: “Tiểu Hân, đì đỉ, giải thích rõ ràng một số việc cũng tốt!”

“Vâng!” Sau khỉ Tần Vũ Hân suy nghĩ một chút, sau đó đem Thụy Thụy đặt trên sô pha, đứng dậy đi ra cửa.

Sau đó Lăng Hạo chào hai vợ chồng Tần Hồng Viễn rồi xoay người đi theo, theo sau là Lục Nguyệt.

Hai phút sau, ba người ra khỏi hành lang, Lục Nguyệt đi theo phía sau hai người một khoảng xa.

“Một lần nữa rất cảm ơn anh đã cứu Thụy Thụy!” Tân Vũ Hân vừa nói vừa đi.

“Con bé cũng là con gái của tôi, cha cứu con gái là chuyện đương nhiên, cô quá khách khí rồi.” Lăng Hạo đáp.

Dừng một chút, anh nói tiếp: “Vũ Hân, tôi xin lỗi, tôi đã làm tổn thương cô, năm năm trước tôi thật sự không biết…”

“Tất cả những điều này đều là tôi tự nguyện, không liên quan tới anh!” Tần Vũ Hân ngắt lời anh.

‘Vũ Hân, Thụy Thụy bây giờ đã lớn hơn và bắt đầu hiểu chuyện, con bé không thể không có cha.” Lăng Hạo hít sâu một hơi:

“Từ nay về sau, hãy để tôi chăm sóc… em!”

“Tôi nói rồi, đây đều là tôi tự nguyện, anh đừng tạo áp lực cho mình!” Nghe lời nói của Lăng Hạo, thân thể Tân Vũ Hân khẽ run lên.

“Nếu đã nói đến đây rồi, chúng ta nói rõ ràng đỉ!”

“Anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi. Từ nay anh đừng đến tìm tôi nữa.

Mỗi người tự…”

‘Vũ Hân!” Lăng Hạo ngắt lời cô: “Tôi biết em vẫn còn hận tôi, nhưng dù em không nghĩ đến bản thân mình thì em cũng nên nghĩ cho Thụy Thụy.”

“Con bé sắp vào tiểu học rồi. Chẳng lẽ em muốn người khác nói con bé là đứa trẻ không có cha sao?”

“Sau này, nếu như Thụy Thụy bị bắt nạt trong trường, hoặc lại phát sinh chuyện giống hôm nay, em phải làm sao bây giờ?”

“Dựa vào tình hình hiện tại của em, em có thể đảm bảo cho con bé một môi trường yên ổn để trưởng thành không?”

“Đừng nói nữa…” Tân Vũ Hân nghẹn ngào.

Vũ Hân, tin tôi đi, tôi nhất định sẽ cho em và Thụy Thụy một mái nhà hạnh phúc!”

Lăng Hạo xoay người nắm lấy hai tay Tân Vũ Hân, nhìn thẳng vào mắt cô.

“Tạm thời em không thể tiếp nhận tòi cũng không sao, hiện tại tôi cũng không ép em kết hôn với tôi, tình cảm giữa hai ta có thể từ từ bồi dưỡng.”

“Nhưng hiện tại, ít nhất chúng ta có thể giả vờ là một cặp vợ chồng trước mặt người ngoài

và Thụy Thụy được không?’

“Chờ tới khỉ em thật sự có thể chấp nhận tôi, tôi nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ lộng lẫy cho em. Nhất định sẽ để em trở thành cô dâu mà tất cả phụ nữ đều phải ghen tị!”

“Đừng nói nữa, thật sự đừng nói nữa…” Anh còn chưa dứt lời, Tân Vũ Hân đã khóc không thành tiếng.

Có người phụ nữ nào lại không muốn có một đám cưới đàng hoàng và một người chồng có thể mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn chứ!

Những điều này chính là giấc mơ đẹp nhất thời con gái của cô!

Chỉ là, đối với cô, tất cả giấc mơ đã đột ngột kết thúc từ năm năm trước!

Giờ đây, tất cả những gì cô mong muốn là gia đình mình có một cuộc sống bình yên và có thể nuôi dạy Thụy Thụy khỏe mạnh.

Ngoài ra không còn gì khác!

‘Vũ Hân, thực xin lỗi!” Lăng Hạo hít sâu một hơi, ôm Tân Vũ Hân vào lòng.

Tần Vũ Tân vô thức giãy giụa một lát, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của Lăng Hạo, cô đành bỏ cuộc.

Cùng lúc đó, tất cả những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay dường như bùng nổ, cô khóc lớn trong vòng tay Lăng Hạo.

Lăng Hạo ôm cô thật chặt, hai mắt dần dần đỏ lên.

Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, hai người đều không lên tiếng, chỉ có tiếng khóc của Tân Vũ Hân.

“Thực xin lỗi, thực sự xin lỗi, đã để em chịu khổ nhiều năm như vậy.”

Một lúc sau, thấy Tân Vũ Hân dần dần bình tĩnh lại, Lăng Hạo mới buông cô ra, nhẹ giọng nói.

“Lăng Hạo, tôi biết anh hết thảy cũng là vì Thụy Thụy, nhưng tôi không muốn liên lụy anh…” Tân Vũ Hân nức nở nói.

“Cuộc sống của anh vừa mới bắt đầu, anh vẫn còn một tương lai tươi sáng. Tôi không thể ích kỷ mà trói buộc anh với tôi và Thụy Thụy…”

‘Vũ Hân, cuộc sống của tôi là bao gồm em và Thụy Thụy. Nếu không có em thì cuộc sống của tôi không còn nữa.” Lăng Hạo lại ngắt lời cô.

“Thật ra, cho dù lần này không xảy ra chuyện của Thụy Thụy, tôi cũng đã chuẩn bị trở

về Đông Châu để tìm em!”

“Tính mạng của tôi là do em cứu, tôi đã từng thề với chính mình là sẽ dùng cả đời để chăm sóc em!”

“Ngay cả khi chúng ta không thể trở thành vợ chồng, tôi cũng sẽ ở bên cạnh che mưa che gió cho em!”

“Nhưng hiện thực rất tàn khốc!” Tân Vũ Hân giơ tay lau nước mắt.

“Anh cũng đã thấy tình cảnh nhà chúng tôi, nhà chỉ còn bốn bức tường, bốn phía đều là kẻ thù, anh sẽ bị chúng tôi kéo xuống…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận