Tuyệt Địa Sủng Ái

Chương 10: Chương 10:


Màn đạn xoát náo nhiệt.
 
“Tiêu chuẩn kép tr@n trụi!”
 
“K thần anh tiêu chuẩn kép quá đi!”

 
Lâm Dã không nhìn màn đạn, chuyên chú chơi game. Buổi sáng ăn gà ba trận, mười hai giờ ngừng livestream. Lý Dương và Tây Dữu rời trước, Lâm Dã tắt livestream thì thấy Chu Thừa Nghiêu còn online.
 
“Bên cậu đang buổi tối à?”
 
“Ừm.”
 
Lâm Dã có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Chu Thừa Nghiêu trả lời nhanh như vậy. Chu Thừa Nghiêu ừm xong, bên này trong lúc nhất thời Lâm Dã không biết nói gì, dừng lại một hồi, Lâm Dã nói, “Vậy tôi offline đây.”
 
“Buổi chiều có livestream không?” Giọng nói lạnh trầm của Chu Thừa Nghiêu truyền tới.
 
“Chắc là có.”
 
“Mấy giờ?”
 

“Khoảng ba giờ.”
 
“Buổi chiều tôi livestream, có Thiên Minh với Hầu Tử.” Chu Thừa Nghiêu nói trầm chậm, “Anh qua đây.”
 
Lâm Dã khẽ giật mình, “Buổi chiều các cậu không huấn luyện để thi đấu à?”
 
Bình thường buổi chiều đều là huấn luyện thi đấu, rạng sáng livestream nhiều lắm, KG bốc đồng như vậy?
 
“Có thể không làm.” Chu Thừa Nghiêu nói, “Hay là anh không rảnh?”
 
“Tôi rảnh.”
 
“Vậy thì tốt, ba giờ chiều.”
 
Chu Thừa Nghiêu offline, Lâm Dã ném mình lên trên ghế, thở ra một hơi, lấy một điếu thuốc, châm lửa, hít sâu một hơi. Khói tan vào trong phòng, Lâm Dã nhìn căn phòng lộn xộn. Không kéo rèm cửa sổ, ánh sáng ảnh hưởng đến màn hình máy tính, nơi này của anh giống như đống rác âm u.
 
Lâm Dã cũng là rác rưởi.
 

Anh hút xong điếu thuốc thì điện thoại vang lên, Lâm Dã cầm điện thoại lên thấy là Giang Húc. Anh nhíu mày, cúp máy đứng dậy kéo màn cửa sổ ra, từ trong góc lấy ra hộp chuyển phát nhanh vứt hết rác trên bàn vào, dọn ra khoảng trống.
 
Điện thoại đinh một tiếng, Lâm Dã xoay người vào toilet giặt một cái khăn ra lau bàn. Điện thoại vang liên tiếp mấy lần, Lâm Dã lau sạch sẽ cái bàn, chăn trên giường chồng chỉnh tề, trong không khí tràn ngập hương vị nước giặt quần áo. Lâm Dã ngồi lại trước máy tính lần nữa, cầm điện thoại lên, tin nhắn đến từ ngân hàng CCB [1]: Tài khoản của quý khách vừa được chuyển 133700, hiện số dư còn lại…
 
[1] CCB: Tập đoàn Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, là một trong những “bốn ngân hàng lớn” tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Năm 2015 CCB là ngân hàng lớn thứ 2 trên thế giới về vốn hóa thị trường và là công ty lớn thứ 6 trên thế giới. Ngân hàng có khoảng 13.629 chi nhánh trong nước.
 
Lâm Dã ngồi thẳng người trong nháy mắt, mở tài khoản ngân hàng, số dư còn lại là mười ba vạn ba ngàn bảy. Lâm Dã mở Wechat, chuyển cho Lý Dương ba trăm, dư hơn một trăm trả cho ân tình của hắn.
 
Lại mở ra Wechat Chu Thừa Nghiêu chuyển khoản qua, lúc hệ thống nhắc nhở thẻ ngân hàng hạn chế số tiền chuyển qua một lần không thể quá năm vạn, Lâm Dã chuyển năm vạn qua trước.
 
Chu Thừa Nghiêu trả lời rất nhanh, một dấu chấm hỏi.
 
“Quà tặng và rút thưởng trên Weibo tính vào tôi, chỗ tôi có thể chuyển mười ba vạn, bây giờ tôi trả cậu.”
 
Chu Thừa Nghiêu: “???”
 
“Chỗ tôi bị hạn chế không được quá năm vạn một lần, tôi phân thành nhiều lần chuyển cho có được không?”
 
Lúc này bên Chu Thừa Nghiêu yên lặng không có động tĩnh, cũng không nhận chuyển khoản. Lâm Dã lại chuyển năm vạn, lúc chuyển nữa bị hệ thống nhắc nhở đã đạt tới hạn mức cao nhất.
 
Lâm Dã nhìn thẻ mình một chút rồi đóng lại, thẻ làm từ năm ngoái, bị nghèo khó hạn chế gắt gao.
 
Thế là anh rất lúng túng nhìn màn hình điện thoại, sau một lúc lâu mới gõ chữ, “Thẻ hạn chế, còn lại ngày mai tôi chuyển cho cậu có được không?”
 
Chu Thừa Nghiêu không trả lời, trong khung chat chỉ có tin nhắn của Lâm Dã. Lâm Dã nhìn một hồi, thoát Wechat, gọi một phần đồ ăn ngoài, mở video tranh tài PGI [2] năm ngoái.
 
[2] PGI: PUBG Global Invitational hay còn được biết tới với cái tên PGI chính là giải đấu được coi như Chung kết thế giới của tựa game sinh tồn  PlayerUnknown’s Battlegrounds với sự góp mặt của 20 đội tuyển xuất sắc nhất thế giới.
 
Điện thoại vang lên, là số lạ, nhịp tim Lâm Dã bỗng nhiên tăng nhanh, anh nhìm chằm chằm số điện thoại hầu kết nhấp nhô, cầm lê hít sâu rồi nhấn nhận, cố ý làm cho giọng nói ôn nhu xuống, “Xin chào?”
 
“Tôi là Mã Thần từ livestream Quả Dứa.”
 
Lâm Dã cầm điện thoại ra trước mặt nhìn dãy số một chút, lại cầm lại tai, “Hôm qua chúng ta có liên lạc?”
 
“Đúng, cậu xem hợp đồng chưa? Cậu cảm thấy thế nào?””
 
“Cũng được.”
 
“Cậu có ý kiến gì với việc ký hợp đồng không?”

 
“Tôi phải cân nhắc.”
 
“Gần đây cậu có thời gian không? Chúng ta có thể cùng ăn bữa cơm không?”
 
“Ngày mai có được không?”
 
“Vậy trưa mai, cậu ở đâu? Tôi đón cậu.”
 
Buổi sáng TigerK tổ đội với Lâm Dã, độ hot của Lâm Dã đã qua một trăm vạn. Lâm Dã đang xếp hạng hai bảng khen thưởng, xếp hạng năm độ hot của kênh.
 
Lâm Dã không có ký công đoàn cũng không ký bình đài, đây là một cổ phiếu tiềm năng.
 
Lâm Dã báo địa chỉ qua rồi cúp điện thoại.
 
Ăn cơm trưa xong, Lâm Dã sắp xếp lại quà tặng buổi sáng nhận được, vụn vụn vặt vặt lại có hơn năm ngàn. Lâm Dã lựa chọn lấy tiền mặt, điện thoại vang lên một tiếng, Lâm Dã cầm lên thấy Lý Dương gửi tin nhắn, “Sắp đến thứ sáu rồi, buổi chiều tôi gọi Lý Nguyệt tới luyện thêm hai trận nữa?”
 
“Các cậu chơi đi.” Lâm Dã nói, “Buổi chiều tôi có việc.”
 
“Người khác hẹn cậu?”
 
Lâm Dã nghĩ nghĩ, nhắn lại một chữ, “Ừm.”
 
Lý Dương chậm chạp chưa nhắn lại, Lâm Dã uống một hớp nước, nhìn thời gian không sai biệt lắm, kéo màn cửa lên, mở máy tính ra. Giao diện trò chơi nhảy ra lời mời, đến từ TigerK, Lâm Dã đồng ý.
 
“K thần thật à?” Âm thanh Thiên Minh xông vào lỗ tai, hưng phấn như đứa bé hai trăm cân, “Xin chào K thần, em là Thiên Minh.”
 
Hai chữ K thần này nhìn từ trên màn đạn, cũng chỉ là hai cái chữ. Từ trong miệng Thiên Minh nói ra, lại là một loại cảm thụ khác, thật phức tạp, không giống với cách gọi châm chọc của Lucifer.
 
“Xin chào, tôi là Hầu Tử.” Một người khác mở miệng.
 
Lâm Dã hắng giọng một cái, “Tôi tên Lâm Dã.”
 
Chu Thừa Nghiêu bắt đầu trận mới, Lâm Dã đốt một điếu thuốc. Ba người đồng đội của anh đều đang là tuyển thủ chuyên nghiệp, anh rời đi sàn đấu này rất nhiều năm, có chút khẩn trương.
 
Làn da dưới lớp vải nóng đến phát bỏng, Lâm Dã hoạt động khớp xương các đốt ngón tay, nắm tay đặt trên con chuột.
 

“Tôi đóng mic chút, đi rút thưởng.” Thiên Minh nói.
 
“Cút đi.” Giọng nói lạnh lẽo của Chu Thừa Nghiêu từ trong tai nghe truyền tới.
 
“Vâng!” Thiên Minh chạy như một làn khói.
 
Hầu Tử và màn đạn tương tác với nhau không nhiều, anh ta là người có nhân khí thấp nhất trong chiến đội KG, chủ động trò chuyện với Lâm Dã, “Bây giờ cậu không đánh chức nghiệp à?”
 
“Ừm.” Lâm Dã xoay cổ tay.
 
“Khôi phục ra sao?”
 
Lâm Dã híp mắt xuống, ngửa người ra sau dựa vào ghế, dập tắt thuốc ném vào cái gạt tàn, “Các cậu huấn luyện đến mấy giờ?”
 
“Năm giờ.” Âm thanh băng lãnh của Chu Thừa Nghiêu chen vào, lạnh nặng nề lộ ra khó chịu, “Livestream hai giờ.”
 
Bên Berlin là ba giờ sáng, Lâm Dã gật đầu.
 
Bọn họ chọn là bản đồ Sanhok, bản đồ này tiết tấu tương đối nhanh, hình thức FPP. Điểm nhảy là nhà chính trụ sở huấn luyện, lúc Lâm Dã đáp xuống đất nhìn thấy sau lưng chằng chịt người nhảy dù.
 
Ít nhất ba đội.
 
Lâm Dã nhặt được một cây AK xoay người hạ một người, vượt qua tường vây tiến vào tầng một nhà chính, nghiêng người lại hạ một người. Anh nạp đạn, sau lưng hình như có tiếng bước chân, trước mặt Lâm Dã cũng có người tới.
 
Anh không có chỗ để trốn, bắn người trước mặt trước. Lâm Dã không có mũ không có giáp nhanh chóng thành tàn huyết, sau lưng dày đặt tiếng súng, Lâm Dã nhếch khóe miệng. Còn tia máu bắn ngã người trước mặt, nắm được ba mạng người, quay đầu nhìn thấy Chu Thừa Nghiêu đứng sau lưng anh.
 
Cảm giác an toàn.
 
“Có thuốc không?”
 
Chu Thừa Nghiêu ném một túi cứu thương lên mặt đất, giọng nói lạnh trầm thấp rơi tới, “Lên tầng hai.”
 
Lâm Dã uống thuốc xong lên tầng hai thì Chu Thừa Nghiêu liền ngã trước mặt, Lâm Dã mang theo 98K trực tiếp mở ra chờ. Nhà ba tầng đối diện vừa thò đầu ra liền bị Lâm Dã bắn rớt nón, Chu Thừa Nghiêu nói, “Thiên Minh, cứu tôi.”
 
Đối diện là người của chiến đội 3C, đội có lưu lượng lớn thứ hai PUBG, vừa mới bắn hạ Chu Thừa Nghiêu là tay bắn tỉa của 3C, cũng là tay súng thần thứ hai của PUBG A Khốc. Lâm Dã so bắn tỉa với cậu ta, xác suất thắng quá nhỏ.
 
“H…” Chu Thừa Nghiêu nói chưa ra khỏi miệng, A Khốc ở đối diện liền ngã xuống đất.
 
“Trâu bò nha!” Thiên Minh mở mic toàn bộ, cười vang, “Khốc, kêu ba ba đi rồi tha cho cậu.”
 
“Đi cha cậu! Lão cẩu Thiên Minh cậu rửa sạch sẽ cái mông chờ chết đi!” Đối diện dừng lại cáu kỉnh phun mạnh, “Hawk là đội các cậu? Ký với KG lúc nào?”
 
Hawk li3m khóe miệng một cái.
 
“Gọi chú K.” Thiên Minh tiếp tục đánh pháo miệng với đối diện, “Cậu gọi tôi là ba ba thì Hawk chính là chú của cậu.”
 

“Thao cậu!”
 
Lâm Dã mang theo súng trường đổi vị trí, đầu A Khốc tức giận muốn nổ, được đồng đội cứu dậy lấy ra súng bắn tỉa bắn Thiên Minh một phát, bắn mất nón ba trên đầu Thiên Minh.
 
“A Khốc cậu cẩn thận một chút.” Đồng đội nhắc nhở, “Cậu tìm giáp nón đi, đừng có bị bắn trúng nữa.”
 
“Tôi không tin cậu ta may mắn nhiều như vậy!” A Khốc tin tưởng vững chắc Hawk có thể bắn tỉa qua mình là do may mắn, sau một phút, cậu ta liền ngã xuống đất.
 
Hawk dùng 16A4 hạ KU.
 
Hawk dùng 16A4 gi ết chết KU.
 
Tốc độ bắn chết quá nhanh, A Khốc thậm chí không kịp chuyển đến điểm mù để bắn lén thì thành hòm.
 
Lâm Dã đem kính 6x trên 16A4 đổi sang 98K, nâng súng nhảy đến tầng hai, anh quyết định trận này dùng 16A4, bắn đơn vô địch. Trong đội an tĩnh mấy giây, Thiên Minh sợ hãi thán phục, “Có thể sử dụng 16A4 đều là bi3n thái!”
 
Trong nháy mắt Thiên Minh còn nửa thanh máu, Chu Thừa Nghiêu dùng chảo đập.
 
Thiên Minh: “…”
 
Từ trụ sở huấn luyện đánh ra, Lâm Dã cầm tới tám mạng. Lúc di chuyển Lâm Dã vuốt vuốt cổ tay, anh đau không cách nào th ở dốc, cắn răng lấy băng vải quấn chặt thuốc.
 
Lâm Dã thở ra một hơi, đuổi theo đội.
 
“K thần, hai năm này anh vẫn luôn huấn luyện à?” Thiên Minh nhiều chuyện nói, “Anh bắn súng ngắm rất giỏi, ban đầu anh là tay bắn tỉa đúng không?”
 
Lâm Dã trầm mặc đi lên phía trước, ngón tay mơ hồ đau, ngay từ đầu không có nghiêm trọng như vậy. Năm đó vừa về nhà, tay lại gãy xương một lần, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương.
 
Cũng là lúc đó Lâm Dã mê hút thuốc, lúc không có thuốc giảm đau, thuốc lá có thể phân tán cơn đau dữ dội. Anh lấy điếu thuốc cắn, một tay điều khiển bàn phím, cầm bật lửa qua nghiêng đầu nhóm lửa, hít sau một hơi. Khói làm ánh mắt của anh càng thêm chìm xuống, một khuôn mặt tái nhợt ẩn sau khói thuốc, ánh mắt lạnh nhạt nguội lạnh ánh ra ánh sáng màn hình máy tính, trên người anh lộ ra cỗ âm trầm.
 
“Về sau sao lại chuyển sang tay đột kích?”
 
“Cũng nên có người xông vào phía trước.” Lâm Dã cầm thuốc lá xuống, tàn thuốc rơi khói bụi, cuống họng ấm ách do thuốc lá hết sức rõ ràng nói, “Trên núi có người, hướng 75, hai người.”
 
Chu Thừa Nghiêu đi kế bên Lâm Dã nhấc súng ngắm bấm máy, hắn cầm QBU, phảng phất tiếng vang nặng trĩu của kim loại rỉ sét, tấn công liên tục bốn tiếng, màn hình nhảy đánh giết. Lâm Dã tìm chỗ cao bấm máy, thì thấy Chu Thừa Nghiêu tiện tay nổ súng, hai phát một mạng.
 
Toàn bộ quá trình chỉ mấy giây, một đám người nhìn trên màn đạn sửng sốt một chút, đây là cái thao tác thiên tú gì.
 
Màn đạn: “T thần mở từ khóa ngắm hả? Sao T thần thấy được?”
 
Màn đạn: “T thần trâu bò!”
 
Màn đạn: “K thần, cậu cảm thấy Nghiêu gia của chúng tôi thế nào?”
 
Lâm Dã cười một tiếng, tiêu chuẩn cao nhất của tay bắn tỉa. Thả điếu thuốc vào gạt tàn, điện thoại nhắc nhở có tin nhắn mới, Lâm Dã cầm lên thấy Chu Thừa Nghiêu gửi tin nhắn tới, “Vì sao từ chối ký hợp đồng với KG?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận