Tuyệt Địa Sủng Ái

Chương 18: Chương 18:


Tâm Lâm Dã đều nhấc lên, KG đâu?
Nhanh chóng mở ra blog chính thức của KG, không có thông báo, tin mới nhất trên Weibo vẫn là thành tích trận đầu tiên. Bình luận cũ nhất là nửa giờ trước, đại chiến giữa fan và anti, xé mặt nhau hoàn toàn. Fan hâm mộ ngôi quán quân và fan hâm mộ kẻ mạnh đang mắng KG mất mặt, trận đầu tiên thua khó coi như vậy, fan thật sự đang mắng anti, có bản lĩnh thì anh đánh đi, anh trâu bò anh thắng, không được thì ngậm miệng. Một trận mà thôi, KG của chúng tôi trâu bò lắm.
Lâm Dã không thấy nội dung mình muốn thấy, cơn đau kéo dài sau khi phẫu thuật làm anh bực bội, để điện thoại xuống hít sâu một hơi nhắm mắt lại. Phát trực tiếp đang chiếu cảnh hậu trường, bình luận viên gầm rú khàn cả giọng 3C giết tám mạng ăn gà, giỏi quá, nở mày nở mặt, đây là đội ngũ Trung Quốc.
“A Khốc là người 3C kí năm ngoái, giải đấu mùa thu bắn tỉa xa tám trăm mét, lấy được danh hiệu Thần Súng.” Bình luận viên kích động giới thiệu A Khốc, “Người đàn ông bắn xa nhất PUBG!”
“Là người đàn ông bắn dài nhất!” Bình luận viên A thổi phồng. “Người đàn ông có khoảng cách dài nhất, tám trăm mét một phát bạo đầu, so với súng của T thần còn dài hơn.”
Lần đầu tiên Lâm Dã cảm thấy bình luận viên đáng ghét, trước đó có fan hâm mộ phốt bình luận viên anh còn cảm thấy quá đáng, nhưng nói hai câu này khiến Lâm Dã cực kỳ không vui, anh thổi phồng A Khốc thì chuyên tâm thổi, giẫm đạp Chu Thừa Nghiêu Lâm Dã liền muốn mắng người.
Nếu như không phải vì nhìn thành tích của KG, anh nhất định đóng livestream ngay lập tức, không muốn nghe hai con ếch xanh đang kêu to.
“Trận này điểm xếp hạng của 3C chắc là có thể lọt vào top 3, chuyện này không có gì để lo lắng, giờ nhìn xem KG có thể ở vị trí nào.” Bình luận viên A nhìn về phía bình luận viên B, nói, “Anh đoán thử xem.”
Trận đầu tiên điểm KG quá thấp, trận thứ hai xếp ngoài top 3.
“Thứ năm hoặc thứ sáu, bọn họ lấy được mười sáu mạng, điểm tích lũy sẽ không kéo ra quá nhiều.”
Mười sáu mạng?
Lâm Dã xém chút nữa cắn trúng lưỡi. KG lấy được mười sáu mạng? Một trăm sáu mươi điểm, còn nằm trên bảng xếp hạng. Nhịp tim Lâm Dã đột nhiên tăng nhanh, làm sao KG làm được?
Lâm Dã đợi mười phút rốt cuộc ra tổng thành tích, KG xếp hạng bốn, mười sáu mạng, ít hơn 3C hạng nhất một trăm điểm, tổng xếp hạng thứ năm.
Lâm Dã nhịn không được nhếch miệng, hay lắm!
Còn ba trận.

Điện thoại vang lên, Lâm Dã lập tức bắt máy, anh thậm chí không xem ai gọi, giơ điện thoại lên tới tai Lâm Dã mới phản ứng được, điện thoại của ai?
“Lâm Dã?” Giọng nói trầm thấp êm tai truyền tới, có chút khàn.
Hầu kết Lâm Dã khẽ động, không cách nào kiềm chế được khóe miệng giương cao, “TigerK?”
Tiếng cười khẽ trầm thấp từ bên kia điện thoại, gõ nhẹ vào trái tim Lâm Dã, nửa người Lâm Dã tê rần. Tim anh như ngâm trong nước nóng, ấm áp. Lâm Dã li3m khóe miệng, nghe Chu Thừa Nghiêu nói, “Gọi một cuộc thử xem, sao anh lại cầm điện thoại?”
Lâm Dã nói không ra lời, anh cảm thấy giờ mình há miệng ra, trái tim có thể sẽ nhảy ra ngoài, trực tiếp nhảy tới trước mặt Chu Thừa Nghiêu.
“Phẫu thuật xong rồi?”
“Ừm.” Lâm Dã phát ra âm thanh. có chút kỳ lạ, anh ho khan một tiếng để giọng điệu trông tự nhiên, “Đang nghỉ ngơi.”
“Sao không ngủ? Đau?” Chu Thừa Nghiêu tra hỏi tự nhiên, không mang theo ý xấu nào, Lâm Dã cũng không thể suy nghĩ nhiều, nghĩ nữa thì có vẻ hẹp hòi.
“Đang xem thi đấu.”
“Tôi à?”
“Ừm.” Lâm Dã lại ừ một tiếng.
“Cái đó –” Chu Thừa Nghiêu hạ thấp giọng nói, âm cuối có chút thấp, “Như thế nào?”
“Giữa chừng có người vô kiêm tra, không thấy được.” Lâm Dã ăn ngay nói thật, “Vừa mới xem kết quả, hạng bốn, mười sáu mạng.”
“Ừm?”
“Sát Nhân Vương TigerK.” Lâm Dã nghiêng đầu dán sát mặt lên điện thoại, hắn không giỏi khen người khác, bình thường cũng không có người đáng để hắn khen. Từ ngữ để khen cũng không có nhiều, Lâm Dã là người mù chữ, trong đầu xoay nửa ngày, cuối cùng tổng kết một chữ, “Mạnh.”

Bên kia có tiếng hét, giống như đang kêu TigerK, dùng tiếng Đức kêu, tiếng Đức của Lâm Dã không giỏi, nghe mơ hồ. Chu Thừa Nghiêu nhanh chóng dùng tiếng Đức trả lời một câu, tiếng Đức rất nhanh, Lâm Dã chỉ nghe hiểu một câu, Chu Thừa Nghiêu nói câu tốt.
Tiếng Đức của Chu Thừa Nghiêu rất êm tai, xoa dịu vẻ mặt của Lâm Dã.
Lâm Dã nói, “Cậu mau lên đi, tôi không sao, cảm ơn cậu quan tâm.”
“Tôi sẽ lấy chức quán quân, đừng thức khuya xem.” Chu Thừa Nghiêu nói, “Ngủ ngon.”
Lâm Dã nghĩ nghĩ, lấy dũng khí nói, “Cố lên!”
Kết thúc cuộc gọi, Lâm Dã lại mở livestream ra coi, livestream đang quảng cáo, Lâm Dã hạ thấp âm thanh, nhắm mắt lại nghe đoạn video phỏng vấn ngắn của mỗi đội.
“KG nghĩa là gì? KING? Glory? Vinh quang của đế vương?”
“Tên của một người.”
Lâm Dã đột nhiên mở mắt ra cầm di động lên xem, nhìn thấy Chu Thừa Nghiêu còn trẻ ngồi trước ống kính, hắn vẫn để đầu đinh, một bên cạo thành chữ tiếng anh. Đây cũng là phỏng vấn khi Chu Thừa Nghiêu cầm được chức quán quân đầu tiên, hắn còn rất trẻ, ngũ quan hơi có vẻ dã tính lạnh lẽo cứng rắn, mặc đồng phục màu đen của đội. Chân dài nghiêng nghiêng mở, đôi mắt ngang ngạnh hung hãn.
Ống kính chuyển đến đầu video tiếp theo, bốn người KG mặc đồng phục của đội đi ra, đây cũng là video gần nhất, trên màn hình hiện mấy chữ to lớn, bảo vệ vinh quang.
Trận thứ ba bắt đầu, bây giờ tổng điểm tích lũy của KG là bảy trăm sáu mươi điểm, hạng nhất vẫn là chiến đội Tiêu Phong. Ván trước chiến đội Tiêu Phong hạng ba, dựa vào xếp hạng lấy được sáu trăm chín mươi điểm, tổng điểm tích lũy một ngàn bốn trăm điểm.
“KG muốn giành quán quân vẫn có chút khó, trừ phi ba trận sau đó đều ăn gà, bằng không thì quá khó khăn. Trạng thái Tiêu Phong rất tốt, giữa bọn họ chênh lệch sáu trăm điểm.”
Ba trận sáu trăm điểm, Tiêu Phong rơi xuống đất thành hộp ba trận, hoặc là KG ăn gà ba trận.
Bất luận cái nào đều cực kì khó khăn.

Uống thuốc xong, Lâm Dã có chút muốn nôn, trận này KG không nhảy làng chài ở đầu cầu nữa, bọn họ nhảy sân bay.
“KG điên rồi sao? Sân bay là chỗ Tiêu Phong nhảy, bọn họ muốn đấu với Tiêu Phong à? Bây giờ bọn họ lẽ ra nên tránh chiến, cái này quá –” Bình luận viên còn chưa nói dứt câu, nghĩ đến lúc nãy bị vả mặt, âm thanh thấp xuống, “Hi vọng KG luôn gặp may mắn.”
KG không phải may mắn, là thực lực đủ mạnh, đầy đủ tự tin.
Bắt đầu được một phút, KG và Tiêu Phong liền đánh nhau. Lâm Dã nín thở nhìn màn hình, bình thường thi đấu chuyên nghiệp rất ít giao chiến trong hai mươi phút đầu, giai đoạn đầu tránh chiến.
Cho nên bên này đánh nhau, ống kính lập tức chuyển tới sân bay.
Ống kính của Tiêu Phong, bọn họ đụng phải ở nhà C, bình luận viên, “Đây là tay bắn tỉa của Tiêu Phong, thực lực cũng rất mạnh, bây giờ đụng phải với KG – TigerK, súng của ai — TigerK cao hơn một bậc!”
Tay bắn tỉa của Tiêu Phong là Quetzal, hắn đối súng với TigerK, vừa ngó ra thăm dò thì Chu Thừa Nghiêu bắn một viên đạn hạ gục hắn, Thiên Minh xông lên bắn chết Quetzal.
Một phút sau, KG diệt Tiêu Phong, bình luận viên kích động muốn vỗ bàn, “Tiêu Phong rơi xuống đất thành hộp!”
Ván này KG cực kì hung mãnh, lúc ra sân bay lại trả thù tiêu diệt chiến đội Wolf, đến vòng bo cuối bên KG còn thừa mỗi Chu Thừa Nghiêu. Trong trận có một đội Hàn Quốc, một đội Đức.
Đội Hàn Quốc đủ người, đội Đức còn ba người. Bo co lại đến khu nhà, Chu Thừa Nghiêu nấp ở góc tường hiện lên trạng thái đứng im.
“Đội Hàn Quốc và đội Đức đang đánh nhau, TigerK còn nấp ở góc tường, cậu ta không có ý định ra tay sao? Người bị trong ngoài nước thổi phồng tuyển thủ thiếu niên thiên tài, cậu ta sẽ có thao tác gì đây? Có thể tạo ra kỳ tích hay không?” Bình luận viên A lại bắt đầu nói hươu nói vượn, “Đánh bảy cái kỳ tích.”
Lâm Dã nhíu mày, cái gì gọi là thổi phồng? Chu Thừa Nghiêu hoàn toàn dựa vào thực lực, hắn không cần bất kì người nào thổi phồng, hắn đang ở trên cao.
“T thần động!!!”
Đội Hàn Quốc bị đội Đức hạ gục hai người, Chu Thừa Nghiêu bọc sau trộm hai đầu người, bổ chết người cuối cùng. Trên trận còn lại hai đội, bốn người, Chu Thừa Nghiêu đánh ba.
“Bây giờ TigerK có thể ném bom, buộc đối phương di chuyển, cơ hội ăn gà duy nhất.” Bình luận viên A bắt đầu lẩm bẩm.
Chu Thừa Nghiêu không có bom, ống kính vừa lướt qua, Lâm Dã thấy trên người hắn chỉ còn lại một bom khói.
“TigerK không có bom!!! TigerK sắp xong rồi!”
Xong cái đầu gối má anh! Bình luận viên mồ côi!

Lâm Dã chỉnh điện thoại thành yên lặng, chỉ nhìn Chu Thừa Nghiêu thao tác. Bo cuối cùng co lại đến tường vây, Chu Thừa Nghiêu và đội Đức chỉ cách nhau một bức tường. Đối phương ném bom, oanh tạc sức người.
Ném tới quả thứ ba, Chu Thừa Nghiêu lui về sau một chút, đến rìa bo chích thuốc cho đầy năng lượng. Hắn ăn độc bọc ra sau, còn tàn huyết lao ra một viên đạn bắn ngã hai người, mượn bức tường kế bên thùng dầu thay đạn.
ID TigerK xuất hiện trên màn hình, đội Đức do dự một chút, hắn nghĩ lui về cứu đồng đội. Đây là TigerK, quán quân thế giới TigerK, sự do dự của hắn quyết định giờ chết, TigerK thay đạn cúi người sát đất, lợi dụng khe hở phía dưới bức tường diệt người cuối cùng của đội Đức.
Bo cuối TigerK đánh ba thành công ăn gà, mười bảy đầu người, chín trăm điểm.
Lâm Dã ngẹo đầu, ngủ như chết.
Ngày thứ hai Lâm Dã bị cơn đau dữ dội đánh thức, muốn sờ tay một chút liền bị đè lại, bỗng nhiên mở mắt ra nhìn thấy bác sĩ trưởng Evan, yết hầu Lâm Dã nhấp nhô hít một hơi thật dài.
“Cậu còn muốn tay không?” Evan nói, “Cậu cảm thấy tiểu phẫu nên không cần chú ý đúng không? Cậu cho rằng phẫu thuật xong thì mọi việc đều thuận lợi?”
Sáng sớm Lâm Dã bị giáo huấn như chó, cúi đầu cau mày.
“Điện thoại giao cho y tá hai ngày, cô đến lấy điện thoại cậu ta đi.” Evan phân phó y tá lấy điện thoại Lâm Dã, lại máu lạnh vô tình phán quyết tử hình cho Lâm Dã, “Ít nhất nửa tháng không thể đụng vào bất kì đồ điện tử nào.”
Lâm Dã đột nhiên phản ứng kịp, Berlin đã thi đấu xong. Lập tức lấy điện thoại ấn màn hình không có sáng, sao lại tắt máy? Anh ấn nút mở nguồn điện thoại, điện thoại nhảy ra thông báo pin yếu, sau đó điện thoại trên tay bị lấy đi.
Lâm Dã ngẩng đầu nhìn Evan, Evan đưa điện thoại cho y tá, nói, “Để ý cậu ta, tay của cậu ta bây giờ cái gì cũng không được đụng.
KG đoạt giải quán quân không? Hôm qua Lâm Dã chỉ thấy trận thứ ba.
Lâm Dã mím môi, nhìn chằm chằm Evan.
Evan kiểm tra tình hình sau phẫu thuật cho Lâm Dã, kiểm tra xong viết bệnh án, lại ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt đen nhánh, giống như chó con.
“Sao vậy?” Lâm Dã là một cậu trai rất đẹp, nằm trên giường bệnh là vẻ đẹp yếu ớt, Evan là người nhan khống (*) không nhịn được nhìn như vậy, “Thu điện thoại là vì để cậu sau này có tay chơi điện thoại.”
(*) Nhan khống: là đam mê vẻ đẹp, thích những người có nhan sắc đẹp.
“Cho tôi mượn điện thoại của anh dùng một chút, một phút thôi.”
Evan hít sâu một hơi, chưa từng gặp người được đằng chân lên đằng đầu không biết tốt xấu như vậy, “Không thể.” Khép lại bệnh án, quay người hướng mặt ra ngoài đi, “TV cũng không cho cậu ta xem.”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận