Tuyệt Địa Sủng Ái

Chương 22: Chương 22:


Lâm Dã cơm nước xong xuôi còn chưa kịp dọn dẹp Trần Kiệt đã đến, cậu ta mang theo đồ qua đêm vào cửa, Lâm Dã đứng lên muốn qua giúp, Trần Kiệt khoát tay nói, “Không cần, giường ở chung ở đâu?”
Lâm Dã vội vàng đi qua đem giường xếp lấy ra, Trần Kiệt đã phi tới, vượt lên trước mở giường xếp ra trải xong chăn mền ra giường. Tốc độ kia làm Lâm Dã cảm thấy không bằng, thế là anh lui về sau nửa bước, anh vẫn còn có chút trì trệ, Chu Thừa Nghiêu muốn tới bồi giường?
Không thể tưởng tượng nổi.
“Còn cái túi đồ trên xe, tôi đi lấy.”
“À.”
Trần Kiệt đi tới cửa lại quay lại, nhìn hộp cơm trên bàn ăn, “Dã ca, cậu ăn xong rồi hả?”
Lâm Dã gật đầu.
“Vậy tôi mang hộp đồ ăn về, mai lại mang bữa sáng tới cho các cậu.”
Hả?
Lâm Dã còn chưa kịp rửa hộp cơm, Trần Kiệt đã nhanh sửa soạn xong đi ra cửa.
Phát sóng trực tiếp của Chu Thừa Nghiêu đã bùng nổ, tất cả mưa đạn xoát Dã ca là ai? A Kiệt cùng với cậu ta đang làm gì? Âm thanh rất êm tai, tiểu ca ca với giọng nói nam thần là ai?
Lâm Dã ngồi vào trên ghế sa lon mở điện thoại ra, bên cạnh có tiếng vang, anh ngẩng đầu thì thấy Chu Thừa Nghiêu đưa tay lấy ly giữ nhiệt màu đen tới. Bàn máy tính của Chu Thừa Nghiêu đặt ở ghế sô pha bên này, hắn giơ tay dài ra chút là chạm tới, ngón tay khớp xương rõ ràng rất đẹp mắt.
“Cậu muốn uống nước?” Lâm Dã để điện thoại xuống đứng dậy, lúc nhận ly giữ nhiệt vô ý đụng phải ngón tay Chu Thừa Nghiêu, xúc cảm lạ lẫm làm cho người rung động, Lâm Dã dời mắt nhịp tim tăng nhanh.
“Có nước, đưa cho anh.” Chu Thừa Nghiêu thu tay lại, đầu ngón tay lại trở xuống con chuột, không tự chủ được cọ xát xuống chuột, Tay Lâm Dã rất mềm, giống trẻ con ăn kẹo bông gòn, Chu Thừa Nghiêu chưa từng ăn kẹp bông gòn, chỉ nghĩ qua giống loại cảm xúc này, không kém bao nhiêu đâu.
“Uống nước nóng.” Trên khuôn mặt cứng rắn lạnh lẽo của Chu Thừa Nghiêu không có cảm xúc gì, dời mắt đẩy tai nghe lên xuống, lộ ra lỗ tai một chút, “Cần gì gọi tôi, tôi nghe thấy.”
“Cảm ơn.”

Ai muốn uống nước từ ly của cậu!
Lâm Dã ôm ly của Chu Thừa Nghiêu, nhìn cái ót  của hắn, lại ngồi trở xuống để ly xuống, bóp ấn đường (*) một cái dựa vào trên ghế sô pha mở Wechat ra, có một tin nhắn chờ, anh nhấn vào xem là lão Vương.
(*) Ấn đường: Điểm giữa hai đầu lông mày.
Lúc Chu Thừa Nghiêu phát trực tiếp rất yên tĩnh, không nói câu nào, chỉ có âm thanh bàn phím. Lâm Dã bị nghiện âm thanh bàn phím, cực kỳ ngứa ngáy trong lòng, anh sống 23 năm, hơn một nửa thời gian đều vượt qua trong âm thanh bàn phím.
Âm thanh này ăn sâu bén rễ, quấn thật chặt vào trong sinh mạng của anh, hòa vào máu thịt mà sinh ra lớn lên, Lâm Dã không có cách nào loại bỏ những điều này.
Lâm Dã đổi tư thế ngồi, Trần Kiệt đi vào bỏ túi đồ xuống, “Nghiêu ca, cậu còn cần gì thì gọi điện cho tôi.”
Mắt Chu Thừa Nghiêu cũng không nhấc lên, chỉ gật đầu, Trần Kiệt quay đầu nhìn Lâm Dã cười, nói, “Tôi đi trước nha Dã ca, mai gặp.”
Lâm Dã đứng dậy, theo phép lịch sự muốn tiễn Trần Kiệt một chút, “Đúng lúc tôi muốn đi ra ngoài một chút.”
Chu Thừa Nghiêu ngẩng đầu nhìn Trần Kiệt một cái, thâm trầm lạnh lẽo, Trần Kiệt: “…”
Ý của Chu Thừa Nghiêu rất rõ ràng: Anh ấy còn chưa từng tiễn tôi, cậu dám để lần đầu tiên của anh ấy cho cậu, vậy cậu xong đời.
“Cậu đợi chút nữa hẵng đi, Nghiêu ca sắp phát trực tiếp xong rồi.” Trần Kiệt thật sự muốn khóc, “Nghiêu ca —— cùng cậu.”
Lâm Dã: “…”
Trần Kiệt phi thẳng ra ngoài, chạy như điên.
Lâm Dã: “…”
Lâm Dã quay đầu nhìn Chu Thừa Nghiêu, Chu Thừa Nghiêu vẫn còn đang chơi game, Lâm Dã ở cùng hắn chung một chỗ trong một gian phòng luôn cảm thấy ngại ngùng, về giường bệnh đi ngủ là không thể nào, Chu Thừa Nghiêu cố ý để máy tính đối diện giường bệnh, cảm giác nằm ngay dưới mí mắt của Chu Thừa Nghiêu cũng quá ngại ngùng rồi. Lâm Dã lại ngồi lại, nghĩ đến lời mời kết bạn kia. Sau khi anh rời khỏi FW, anh và lão Vương đều xóa kết bạn lẫn nhau.
Nhấn đồng ý lời mời, tin nhắn của lão Vương liền tới: “Bây giờ cậu đã ký KG rồi?”

Lâm Dã đang suy nghĩ trả lời sao, bây giờ KG chưa có thông báo chính thức, bên anh không thể để lộ ra chút tin tức nào ra ngoài.
“Số điện thoại hiện tại của cậu là gì? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Lão Vương lại gửi tiếp một cái tin nhắn.
Lão Vương từng ủng hộ Lâm Dã trên Weibo, đó cũng coi như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Lâm Dã nợ ân tình của người khác, thế là gửi số điện thoại qua, rất nhanh chuông liền vang lên, Lâm Dã cầm điện thoại đi ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại rồi mới bắt máy.
“Vương ca.”
“Về Giang thành lúc nào?”
“Một khoảng thời gian trước.” Lâm Dã trả lời mập mờ.
“Cậu sao rồi? Phải nằm viện?”
Lâm Dã híp mắt xuống, ai nói cho anh ta biết mình nằm viện? Chuyện này khá bí mật, anh không có nói cho người khác, “Cái gì?”
“Không có gì không có gì.” Lão Vương nở nụ cười, nói, “Có rảnh không? Ra đây cùng ăn bữa cơm, đã lâu chúng ta không gặp.”
“Mấy ngày nữa đi.”
“Cuối tuần này được không?”
“Vậy cuối tuần.”
Hai người hẹn xong thời gian, lão Vương ở bên kia thở dài một câu, “Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt cảnh còn người mất. Bây giờ Lý Minh bị Liên Minh cấm thi đấu vĩnh viễn, Quả Dứa cũng ngừng phát sóng trực tiếp với cậu ta. Cũng đã gần ba mươi rồi, một chút EQ cũng không tiến bộ.”
Lâm Dã rủ mi, lông mi dài rậm tạo thành bóng râm nhỏ trên khuôn mặt trắng nõn, anh muốn hút thuốc.
“Cậu ta tự làm tự chịu, không nói về cậu ta nữa, bây giờ cậu định trở lại sàn đấu à?”

Lúc KG ký với anh nói là huấn luyện viên đội hai, có khả năng không quay lại sàn đấu được.
“Tạm thời không có kế hoạch thi đấu.” Lâm Dã có kinh nghiệm từng bị Lý Dương lừa, bây giờ nói cũng chỉ có thể nói một nửa.
“Quan hệ của cậu và TigerK rất tốt, làm sao quen biết?” Ngữ khí của lão Vương vẫn thân thiết như cũ, giống như năm đó không có màn rạn nứt quyết liệt, không có câu nói phế vật từ tận đáy lòng, “Hai năm này không có tin tức gì nhưng thật ra quan hệ cũng không đứt, bây giờ TigerK là lưu lượng số một của PUBG, chơi tốt với cậu ta có lợi cho cậu, rất tốt, cậu cũng đã trưởng thành.”
Bỗng nhiên Lâm Dã có chút buồn nôn, anh nhíu mày gục đầu xuống, cọ mũi chân xuống sàn.
“Tôi rất coi trọng cậu, cậu và Lý Dương những người đó không giống nhau, cậu có tiền đồ.”
“Bây giờ anh đang làm cái gì?” Đột nhiên Lâm Dã mở miệng.
“Làm ban phụ trách phát sóng trực tiếp.” Lão Vương cười nói, “Sau này còn muốn nhờ các cậu giúp đỡ thêm.”
FW giải tán, Lâm Dã giải nghệ hai người khác vốn không có cảm giác tồn tại, đầu tiên là chuyển sang làm streamer nhưng sau đó cũng mai danh ẩn tích. Ở cái nghề này Lý Dương trụ được đến hai mươi lăm tuổi là lâu nhất, bây giờ cũng hoàn toàn kết thúc.
Lâm Dã đi ra ngoài mua một hộp thuốc lá hút nửa điếu trong vườn hoa, lại đứng ở ngoài nửa tiếng, để mùi khói trên người bay đi mới đem cất hộp thuốc lá quay lại phòng bệnh. Lúc đẩy cửa trực tiếp đụng phải Chu Thừa Nghiêu cũng đi ra ngoài, Lâm Dã lập tức lui lại, trong tay Chu Thừa Nghiêu cầm cái áo khoác, ánh mắt đen nhánh sâu lắng xem kỹ Lâm Dã sau đó quay về móc áo khoác lên lại, giọng nói trầm thấp nhàn nhạt, “Phát trực tiếp xong rồi, anh nghỉ ngơi đi.”
“Không cần ngủ sớm.” Lâm Dã vừa vào phòng liền cầm lấy ly nước nhanh chóng uống một ly lại thêm một ly, sợ trong miệng có mùi, quay đầu nói chuyện với Chu Thừa Nghiêu bị hắn nghe được, hình như Chu Thừa Nghiêu không hút thuốc lá.
Chu Thừa Nghiêu cất thiết bị ở ngoài vào ba lô đen lại, nghiêng đầu ánh mắt rơi xuống trên người Lâm Dã, sau đó để ba lô xuống nhanh chân đi tới. Chu Thừa Nghiêu cao hơn Lâm Dã một khúc, có chút khí thế, Lâm Dã cầm ly lui về sau nửa bước, Chu Thừa Nghiêu tới trước mặt anh hơi đưa tay, Lâm Dã lập tức hơi chớp mắt, hô hấp cũng ngưng. Chu Thừa Nghiêu rút hộp thuốc lá trong túi Lâm Dã, cầm trên tay lật xem bao bì.
Lâm Dã: “…”
Lông mày lạnh lùng của Chu Thừa Nghiêu cau lại, cầm hộp thuốc lá vuốt vuốt ngước mắt nhìn Lâm Dã, “Anh được hút thuốc?”
Lâm Dã lúng túng đầu cũng muốn nổ, đón ánh mắt Chu Thừa Nghiêu. Anh là một đứa trẻ hoang dã không ai quản, ngay cả tên cũng là mình đặt, lần đầu tiên trong đời bị người quản như vậy.
“Hả?” Lâm Dã lại lui về sau một chút.
“Tạm thời thuốc lá để chỗ tôi trước.” Chu Thừa Nghiêu xoay người đi sửa soạn đồ của mình, nói, “Chờ tới khi anh được hút thuốc, tới tìm tôi lấy.”
Lâm Dã đưa tay che mặt, nếu người khác dám nói chuyện như vậy với mình, có thể bây giờ đã bể đầu chảy máu. Đối mặt với Chu Thừa Nghiêu, anh vậy mà lại sợ! Sợ con mẹ nó!
Lâm Dã kéo tay xuống trực tiếp đối diện với mắt Chu Thừa Nghiêu, Chu Thừa Nghiêu đang nhìn mình, Lâm Dã quay người đi về phía giường bệnh ném mình lên trên, “Tôi ngủ.”
Không muốn đối mặt, mất mặt!

Bị nam sinh nhỏ hơn mình chặn lại tịch thu thuốc lá, không có chuyện nào mất mặt hơn chuyện này.
Chu Thừa Nghiêu cầm áo ngủ của mình vào toilet, phòng bệnh rất sang trọng, đầy đủ mọi thứ. Lâm Dã nằm trên giường bệnh ngửi ngửi tay mình, xác định không có mùi thuốc lá mới kéo chăn mền lên, tiếng nước trong phòng tắm truyền vào tai, Lâm Dã lại lấy điện thoại ra mở Weibo.
Đứng đầu hotsearch: TigerK yêu đương.
Chu Thừa Nghiêu yêu đương rồi? Lâm Dã chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng nổ tung, trống rỗng. Anh mím môi, ấn mở hotsearch nhìn thấy dòng đầu tiên là 3C A Khốc, một tiếng trước cậu ta đăng một tin Weino, “Ba ba độc thân một trăm năm của PUBG thoát FA rồi???”
Fan hâm mộ của A Khốc hơn ba trăm vạn, phía dưới đã tụ hơn một vạn bình luận, một mảnh kêu r3n, “Nguyên nhân không tổ đội với anh là vì vậy sao?”
“Đừng mà! T của chúng tôi sao có thể yêu đương!”
Ba ba độc thân một trăm năm là ai? Sao xuất hiện trong hotsearch của TigerK?
Trở lại đề tài hotsearch lướt xuống dưới, thấy được giải thích. Chu Thừa Nghiêu từ lúc xuất đạo tới giờ không có tin đồn tình cảm, toàn bộ tinh lực đều dùng luyện kĩ năng bắn súng. Giới eSports hai mươi tuổi đều là lão tướng, hắn đã hai mươi hai chuyện tình cảm vẫn trống không, bị gọi đùa ba ba độc thân một trăm năm của PUBG, dù sao chó không sống tới cái tuổi này.
Buổi tối TigerK tổ đội với A Khốc chỉ chơi một trận thì nghỉ, chuyện này có chút khác thường. Sau đó A Khốc đăng Weibo hư hư thực thực TigerK thoát FA, fan hâm mộ liền nổi điên, lên hotsearch.
Cửa phòng tắm mở ra, Lâm Dã đột nhiên ngẩng đầu, sau đó nhanh chóng chôn đầu trở lại. Dáng người Chu Thừa Nghiêu thon dài, mặc áo ba lỗ màu đen quần đùi xám, chân dài đường cong cơ bắp rõ ràng, cơ thể lộ ra cực kỳ đẹp. Hắn vừa xoa tóc vừa đi về phía này, giường nhỏ kế bên Lâm Dã.
Lâm Dã sắp ngạt thở.
Chu Thừa Nghiêu thoát FA rồi? Với ai? Nam hay nữ vậy?
“Không ngủ?” Giọng nói trầm thấp của Chu Thừa Nghiêu truyền tới.
Lâm Dã khóa màn hình điện thoại đứng dậy đi toilet, “Tôi rửa mặt.”
Chu Thừa Nghiêu lau khô tóc nằm dài trên giường bệnh cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn tràn ngập với cuộc gọi nhỡ, híp mắt lại, cầm gối kê dưới cổ. Giường quá nhỏ, chân dài của hắn treo lủng lẳng trong không khí.
Điện thoại lại vang lên, bây giờ là quản lý câu lạc bộ Lý Phi, Chu Thừa Nghiêu bắt máy, âm thanh Lý Phi liền xông thẳng qua, “Không phải cậu ở bệnh viện bồi Hawk sao? Sao cậu lại yêu đương rồi? Cậu yêu với ai? Không phải cậu muốn với Hawk sao! Tôi điều tra, Hawk là thẳng, có phải cậu định dùng sức mạnh với cậu ấy không? QJ (*) tội ba tới bảy năm!”
(*) QJ: cưỡng gian, cưỡng dâm.

 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận