Tuyệt Địa Sủng Ái

Chương 25: Chương 25:


Lâm Dã nhìn Chu Thừa Nghiêu, yên lặng thật lâu, anh mở miệng, “Tay của tôi không nhất định có thể khôi phục tốt.”
Đấu trường là giấc mộng của anh, nhưng mộng tưởng và hiện thực còn cách một đoạn.
“Bây giờ vào làm dự bị đội một.” Ngón tay Chu Thừa Nghiêu xẹt qua mặt bàn, “Hoặc là làm huấn luyện viên chính của đội hai, anh có thể chọn.”
Từ lúc anh nhìn thấy tên mình xuất hiện ở vị trí dự bị, máu của anh đã sôi trào. Đây là một cái quyết định ích kỷ, nhưng anh chỉ có cơ hội này. Chỉ có ở trên sàn thi đấu, Lâm Dã mới có thể cảm nhận được mình đang sống. Toàn bộ thanh xuân của anh đều ở trên sàn thi đấu, anh không thể rút lui.
Nước trong nồi sôi sùng sục, Chu Thừa Nghiêu bỏ thịt bò vào, thịt bò đổi màu hắn dùng đũa chung gắp ra để vào trong chén trước mặt Lâm Dã, “Thành viên xuất phát của đội một không thay đổi, anh không cần áp lực tâm lý.”
“Dự bị.” Lâm Dã ngẩng đầu nhìn Chu Thừa Nghiêu, “Tôi có thể không cần tiền lương, để tôi ở vị trí này đợi một năm — nửa năm cũng được, được không?”
Đôi mắt đen như mực của Chu Thừa Nghiêu nhìn chăm chú Lâm Dã hồi lâu, “Được.”
“Cảm ơn.”
Chu Thừa Nghiêu không nói gì thêm nữa, chuyên tâm nhúng thịt bò cho Lâm Dã.
Lâm Dã bị Chu Thừa Nghiêu cho ăn hai mâm thịt, Chu Thừa Nghiêu rất ít nói, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, không hợp với ngoại hình của hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào thời gian trên đồng hồ, Lâm Dã nhìn hắn mấy lần, hắn giống như người ở phòng thí nghiệm, cần chính xác đến micromet [1].
[1] Micrômét (viết tắt là µm) bằng 0,000001 met (10 mũ -6 met)
“Cậu không ăn hả?”
Chu Thừa Nghiêu thả vào chén mình một miếng thịt bò, còn lại gắp cho Lâm Dã, để đũa xuống uống một hớp nước ngước mắt nhìn Lâm Dã chăm chú, “Cũng không đói bụng, quán này thế nào?”
“Rất tốt.” Không biết là Chu Thừa Nghiêu nắm chắc tốt độ lửa, hay là thịt bò quán này tươi, rất ngon, anh rất thích.
“Vậy tối nay anh ăn chưa?” Chu Thừa Nghiêu rất hứng thú nhìn Lâm Dã.
Lâm Dã: “…”
Vành tai Lâm Dã đỏ bừng, hai chữ nói dối vẫn còn văng vẳng bên tai, cả người anh đều muốn bốc cháy. Lâm Dã xém chút tự mình bị sặc, anh uống một hớp nước lớn.
Lâm Dã đã ăn xong mâm thịt bò thứ ba, Chu Thừa Nghiêu nấu rau tiếp tục nhìn chằm chằm đồng hồ, trước kia việc này do Thiên Minh làm, bây giờ chỉ có hắn và Lâm Dã, Chu Thừa Nghiêu liền phụ trách nhúng cho ăn.

“Hoàng Kim Tái kết thúc, anh huấn luyện chung với chúng tôi đi.”
Lâm Dã đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói Chu Thừa Nghiêu vẫn nhàn nhạt, nói, “Anh thuộc về đấu trường, anh là K thần, Hawk.”
Lúc Chu Thừa Nghiêu nói K thần không có châm chọc, hắn chính là rất bình tĩnh tự thuật. Lâm Dã là Hawk, K thần vĩnh viễn, không thể thay thế, vinh quang của anh không ai lấy được.
Chu Thừa Nghiêu không ăn cái gì, cứ bồi Lâm Dã ăn một bữa cơm. Cơm nước xong xuôi là chín giờ rưỡi, Chu Thừa Nghiêu lái xe chở Lâm Dã về căn cứ. Trên đường đi Lâm Dã trầm mặc, Chu Thừa Nghiêu cũng không có nói nhiều. Đến bãi đỗ xe căn cứ, Chu Thừa Nghiêu dừng xe hẳn tháo dây an toàn, Lâm Dã bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt hắc bạch phân minh [2] của anh dưới anh đèn vô cùng sáng rực, “Cậu tin tôi không?”
[2] Hắc bạch phân minh: đen trắng rõ ràng
Chu Thừa Nghiêu nghiêng đầu cười, lập tức lại nhìn Lâm Dã, “Tôi tin anh.”
“Cảm ơn.” Lâm Dã tháo dây an toàn đẩy cửa xe ra, anh trịnh trọng nói, “Cảm ơn.”
Sau đó Lâm Dã xuống xe đóng cửa xe trực tiếp đi, Chu Thừa Nghiêu chống cằm nhìn anh đi vào thang máy. Ngửa đầu dựa vào chỗ ngồi, hít một hơi thật sâu, trong không khí vẫn còn mùi hương của Lâm Dã.
Cửa sổ xe bị gõ, Chu Thừa Nghiêu thu lại nụ cười hạ cửa sổ xe xuống, tay dài khoác lên trên cửa sổ xe liếc nhìn người ngoài cửa sổ xe.
“Vẻ mặt cười d@m đãng, cậu làm gì người ta rồi?”
“Lăn.” Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng của Chu Thừa Nghiêu gõ nhẹ cửa sổ xe, không có ý định xuống xe.
Lý Phi nằm nhoài trên cửa sổ xe, chậc một tiếng, “Coi trọng một thẳng nam, nhìn coi tiền đồ của cậu.”
“Để anh ấy ở lại đội một.” Chu Thừa Nghiêu gõ gõ cửa sổ xe.
“Định thay ai?”
“Tự Kình.” 
Lý Phi đổi sang nằm sấp, cái mông tròn vo rõ như ban ngày. “Kỹ thuật của Tự Kình vẫn được, không tính ở cuối xe. Trình độ hiện tại của Hawk không ai biết, sau này có thể ảnh hưởng tới thi đấu không? Cậu ấy thật sự mạnh hơn Tự Kình ư? Sau này có thể phục chúng không? Cậu biết lão Thẩm bên 3C không? Cậu ta dẫn bạn gái Tiểu Ngải đi thi đấu thế giới. Nói thật, kỹ thuật của Tiểu Ngải cũng không tệ, trong đám tuyển thủ chuyên nghiệp của PUBG cũng là hàng đầu. Nhưng bởi vì bạn gái của cậu ta cũng là giữa chừng thay vô nên thành nguồn gốc tội lỗi, bị chửi tới giải nghệ.”
“Hôm nay công bố cái tên, bên dưới blog chính thức đã bị mấy trăm người phun, antifans của K thần cường hãn hơn Tiểu Ngải nhiều, mất khống chế muốn chết.” Lời nói Lý Phi thấm thía nói, “Còn có bên các nhà tài trợ cũng khó giải thích, ý kiến của tôi là từ từ đi, tìm cơ hội thích hợp đẩy K thần ra.”

“Biết KG nghĩa là gì không?”
Lý Phi không nói gì.
Chu Thừa Nghiêu đẩy cửa xe ra, chân dài dẫm lên mặt đất. “Hawk.” Hắn tạm dừng nói, “God.”
Lý Phi ai một tiếng lùi ra sau đứng vững, “Nhưng bây giờ KG là Glory of the king of the world, KG là một câu lạc bộ, là một công ty. Cậu không thể chỉ cân nhắc người, chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn, trước đó chuyện thay đổi thành viên không thể nói với bất kỳ ai. Tạm thời K thần đợi ở vị trí dự bị đội một, chúng ta lại thảo luận thành viên xuất phát.”
Chu Thừa Nghiêu đóng sầm cửa xe, xoay người rời đi. “Sức bật của anh ấy, không tìm thấy được người thứ hai trong giới chức Nghiệp PUBG.”
“Cậu là □□, nhà cậu mạnh nhất.” Lý Phi chậc một tiếng, sợ đại thiếu gia quăng sạp hàng bỏ đi, “Tối có phát trực tiếp không?”
“Phát trực tiếp.”
“Đừng quá mười hai giờ, mai phải dậy sớm chụp ảnh trang điểm.”
Chu Thừa Nghiêu đóng sầm cửa xe, lông mày tuấn tú nhíu chặt rất khó chịu, “Không đi.”
“K thần cũng chụp.” Lý Phi nói. “Có chụp ảnh chính thức, phải mặc âu phục, nghe nói cậu ấy sẽ không thắt cà vạt. Cậu ở gần cậu ấy, sáng sớm mai qua giúp cậu ấy một chút.”
Hai tay Chu Thừa Nghiêu đút túi chân dài nghiêm nghị đi tới phòng huấn luyện, lông mày thả lỏng, “Mấy giờ?”
“Năm giờ.”
Đại thiếu gia đi được hai bước lại dừng lại, quay đầu, “Âu phục của anh ấy là kiểu nào? Nhãn hiệu nào?”
Đầu Lý Phi lại lớn một vòng, kiên trì nói cái nhãn hiệu phổ biến, “Quần áo của câu lạc bộ chúng ta đều đặt làm riêng ở nhà bọn họ.”
“Nhãn hiệu này không xứng với anh ấy, đổi nhà khác.”
Lý Phi: “…”
“Phải đắt nhất, tốt nhất là may đo cao cấp.”

Lý Phi: “…”
Hơn nửa đêm đi đâu tìm chỗ may đo cao cấp cho cậu! Đại thiếu gia cậu yêu đương tới chết não rồi, cậu bị Lâm Dã mê tới ngốc hả!
“Cần ghim cài cổ áo, tôi có ghim cài cổ áo cậu không cần chuẩn bị.”
Lý Phi: “…”
Chỉ là chụp bức ảnh tuyên truyền bình thường, cậu định đưa cậu ta vào giới giải trí à?
“Còn gì nữa không?”
“Tạm thời không có, nghĩ ra thì nhắn cho cậu.”
Lý Phi thật sự muốn khóc, tiền khó kiếm phân khó ăn.
Lâm Dã trở về phòng tắm rửa xong liền nằm trên giường, lại mở ra Weibo KG, hơn hai ngàn bình luận mở ra cũng chỉ có mấy trăm. Một ít xen vô nói đùa, Lâm Dã đổi mới một chút đột nhiên nhìn thấy bình luận chửi.
“Hawk ký vào làm dự bị KG? Muốn thay thế ai? Ban quản lý KG có phải điên rồi không? Hawk một thân lịch sử đen tối, đánh cũng không có gì đặc biệt. Cậu ta đã là quá khứ, rác người khác không cần các anh còn tưởng là báu vật kiếm về. KG thuộc về T thần Thiên Minh Hầu Tử Tự Kình, một người cũng không thể nhường, Hawk từ đầu tới thì tự lăn về đó đi.”
Lâm Dã c ắn môi dưới, lại đổi mới đã thấy bình luận bị xóa.
Chức năng mới của Weibo cho dù xóa bao nhiêu bình luận thì tổng số không thay đổi, cho nên Lâm Dã bị hơn một ngàn người mắng à? Lâm Dã li3m khóe miệng một cái, thật đúng là vinh hạnh.
Wechat vang lên thông báo, Lâm Dã thấy là tin nhắn lão Vương gửi tới, “Trả lại tài khoản với mặt khẩu Weibo cho cậu, cậu vốn phải dùng đến.”
Lâm Dã mở Wechat ra thấy một chuỗi chữ số quen thuộc, anh đã không dùng tài khoản này rất lâu rồi, lúc rời khỏi FW, lão Vương kêu anh giao toàn bộ tài khoản trò chơi và tài khoản Weibo cho câu lạc bộ. Anh là do một tay câu lạc bộ nâng lên, tất cả mọi thứ của anh đều thuộc về câu lạc bộ, Lâm Dã cũng giao rất dứt khoát, anh cho là mãi mãi sẽ không quay lại.
“Hoan nghênh trở về nha K.”
“Cảm ơn.” Lâm Dã nhìn số tài khoản trong Wechat còn một vạn, chuyển cho lão Vương tám nghìn tám trăm nhân dân tệ, năm đó Weibo của anh có hơn tám mươi vạn fan, hai năm không dùng có lẽ sẽ mất rất nhiều fan. Tám ngàn tám là mua đứt, nhưng bây giờ Lâm Dã cũng không có tiền, nằm viện còn bỏ ra một phần. Mặc dù KG nói sẽ thanh toán toàn bộ cho anh, Lâm Dã để KG trả hết thì thật đúng là không còn mặt mũi.
“Cậu không cần đưa tiền cho tôi, cái này vốn dĩ là tài khoản của cậu.”
“Tiền quản lý, cảm ơn anh đã giữ giúp tôi hai năm.” Lâm Dã nói, “Bên TigerK tôi không nói được, nhưng tương lai nếu tôi có cơ hội đứng lên lần nữa, chỗ có thể giúp tôi sẽ cố gắng giúp, lời hứa này tôi có thể cho.”
Lúc này lão Vương yên lặng rất lâu mới gửi tin nhắn tới, “Cậu một chút cũng không thể nói với TigerK?”
“Thật xin lỗi.”
“Vậy được rồi, chúc cậu sớm ngày thành công!”

Lâm Dã nghĩ trong lòng lão Vương chắc đang mắng má, nhưng anh không quan tâm người khác có mắng hay không, dù sao cũng không mắng trước mặt anh.
Lâm Dã đăng nhập tài khoản Weibo, không có thông tin tràn ngập như trong tưởng tượng, rất quạnh quẽ. Còn thừa lại ba mươi vạn fan, năm vừa rồi tài khoản của mình vẫn rất sinh động, tất cả đều là quảng cáo.
Cảm xúc thì không có cảm xúc, chỉ có rác rưỡi. Phía dưới quảng cáo ngay cả bình luận cũng không có, vắng ngắt, giống như trên một mảnh đất hoang có dựng một ngôi mộ, viết tên Hawk.
Chết đã lâu rồi.
Lâm Dã xóa từng cái quảng cáo, phiên bản trên điện thoại không có chức năng xóa hàng loạt, Lâm Dã xóa đến một giờ sáng mới xóa xong hết. Sửa lại ảnh đại diện, Lâm Dã phát Weibo, “Đã lâu không gặp.”
Weibo rất quạnh quẽ, ba mươi vạn chỉ sợ đều là fan cương thi [3]. Lâm Dã nhìn điện thoại một hồi, năm giờ phải dậy, còn có thể ngủ bốn tiếng.
[3] Fan cương thi: gọi chung là fan giả mạo trên Weibo, Baidu Tieba, WeChat. Bạn có thể mua “lượt theo dõi” bằng tiền.
Lâm Dã nhắm mắt lại, một tiếng sau lại mở mắt ra, anh mất ngủ. Lâm Dã nằm tới ba giờ mới ngủ, cảm giác vừa nhắm mắt đồng hồ báo thức liền vang lên, trong nháy mắt anh thật sự rất muốn chết. Lâm Dã kéo chăn lên che đầu ngủ tiếp, vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Dã đá văng chăn ra nghiến răng nghiến lợi mắng một câu thao, xuống giường lê dép lê qua mở cửa. Trong hành lang sáng đèn, anh nhíu mày híp mắt nhìn sang đối diện với ánh mắt của người đàn ông cao gầy thẳng tắp mặc áo sơ mi đen quần tây đen, Lâm Dã dụi dụi mắt, còn chưa tỉnh táo hẵn.
Đã cảm thấy người trước mặt có chút đẹp quá mức, Lâm Dã cho là Chu Thừa Nghiêu chỉ mặc loại quần áo phong cách bảo thủ mới đẹp mắt, thì ra người dáng dấp xinh đẹp thì phong cách nào cũng có thể mặc.
Thật là đẹp trai.
Chân thẳng lại dài.
Mắt Lâm Dã rơi xuống trên lưng Chu Thừa Nghiêu, cau mũi.
“Tỉnh rồi sao?” Giọng nói trầm thấp của Chu Thừa Nghiêu truyền tới, nặng nề.
Lâm Dã đưa tay che mặt, hít sâu một hơi, vẫn chưa tỉnh ngủ, nhức đầu lắm. Để tay xuống, lại ngẩng đầu, sau đó liền có một cái tay đặt lên trán. Lâm Dã đột nhiên trừng lớn mắt, lông mi cọ qua lòng bàn tay Chu Thừa Nghiêu, Chu Thừa Nghiêu liền thu tay lại, nhét cái túi vào tay kia.
“Hôm nay sẽ chụp đồng phục chính thức của đội một, bảy giờ đến hội trường, cách nơi này hơi xa.”
Lâm Dã nhìn chằm chằm chóp mũi Chu Thừa Nghiêu, ừ một tiếng. Thanh tỉnh, vừa rồi Chu Thừa Nghiêu sờ đầu của anh, sờ tới anh tỉnh táo. Lần thứ ba Chu Thừa Nghiêu sờ đầu của anh, đầu đàn ông không thể sờ, hắn sờ ba lần.
“Thay quần áo, lên xe có thể ngủ bù một giấc.”
“Ừm.”
Chu Thừa Nghiêu cắm ngón tay thon dài vào túi, chân chống đất, miễn cưỡng tựa vào cạnh cửa. Lúc tầm mắt rủ xuống lông mi đen nhánh dày rậm cũng rủ xuống, tạo thành bóng râm trên mặt, đẹp trai cực kì. Dừng một lát hắn chợt cười, giọng cười trầm thấp giống như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống. “K thần, cần dịch vụ đánh thức đặc biệt không? Hửm?”

 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận