Tuyệt Địa Sủng Ái

Chương 29: Chương 29:


Lâm Dã ngồi xổm xuống đỡ Chu Thừa Nghiêu, ý cười trong mắt của Chu Thừa Nghiêu càng sâu, nhìn về phía màn đạn.
“Chúc mừng A Khốc mừng lấy một con bướm đêm, nhanh lên đi KG nhận ba.”
“16A4 còn có thể chơi như vậy, thêm kiến thức.”
“KG có am hiểu chơi 16A4 sao?”
“Thao tác chấn động này 666 [1] !”
[1] 666: Trong tiếng Trung cụm số 666 được viết là 六 六六 và cách phát âm của từ này sẽ là /liùliùliù/. Tuy nhiên cách đọc của từ này lại có phần tương đồng với chữ 牛 phát âm là /Niú/. Hàm ý của từ này là để khen ngợi 1 người quá giỏi, khả năng cực kỳ “trâu bò”.
“T thần đến cùng đang chơi với ai vậy? Âm thanh của anh trai nhỏ thật dễ nghe, súng cũng rất cương.”
Còn có một số mưa đạn mang tiết tấu chiến đội, Chu Thừa Nghiêu liền tự động xem nhẹ không so đo, bo thứ hai xoát, hai người lái xe vào bo.
Điện thoại vang lên, Chu Thừa Nghiêu nhìn tên người gọi, A Khốc, cúp máy.
Một phút sau, A Khốc gửi tin nhắn tới: Tôi xin lỗi, hôm nay không phải cố ý đánh lén cậu, vừa lúc đụng phải một ván liền đi tìm cậu chơi, có thể nói cho tôi biết cái ID GG là ai không?
Chu Thừa Nghiêu trực tiếp kéo đen [2] A Khốc.
[2] 拉黑 /lāhēi/ là từ lóng giới trẻ Trung Quốc dùng để chỉ việc chặn tài khoản, chặn số điện thoại hay đưa số điện thoại ai vào danh sách đen.
Điện thoại Lâm Dã vang lên, anh cầm lên thấy là thức ăn ngoài liền lên xe Chu Thừa Nghiêu, nói, “Tôi đi lấy thức ăn ngoài, cậu vào bo trước đi.”
“Ừm.”
Rất nhanh Lâm Dã đã mang đồ ăn ngoài về, Chu Thừa Nghiêu đã tiến vào P thành, hắn xuống xe tìm chỗ đợi mở bao đồ ăn ngoài, “Cậu uống gì? Sữa bò với nước xoài.”
“Tôi dị ứng với xoài.”
Lâm Dã để sữa bò ở trước mặt Chu Thừa Nghiêu, mưa đạn của Chu Thừa Nghiêu đã điên rồi.
“Các anh cùng một chỗ?”

“Các cậu đều ở căn cứ?”
“Cậu ta là đội viên KG à?”
“Trời ạ! Anh ấy không phải là K thần chứ?” Mưu đạn này vừa ra, tiết tấu đằng sau liền không đúng, đầu tiên là bởi vì thông báo chính thức của KG Hawk làm xấu mặt đội một liền náo loạn thành sóng gió rất lớn. Tất cả mọi người hi vọng KG có thể quyết đoán đá Hawk ra khỏi đội, kết quả Chu Thừa Nghiêu ủng hộ Hawk, blog chính thức xử lý lạnh.
Lại về sau đấu luyện bạo lạnh, KG đánh cực kém, cũng may fan Chu Thừa Nghiêu nhiều, mới không ai dám đến xé. Bây giờ tên Hawk xuất hiện ở trên mưa đạn giữa phát trực tiếp, rất nhanh liền có người kéo tiết tấu lên.
“Có thể chơi cùng đội viên nhiều hơn không? Thực lực các cậu mạnh như vậy, đấu luyện lại đánh thành như thế, là do trái tim của đội viên nguội lạnh.”
“Ba người còn lại thất vọng mới có thể đánh kém như vậy sao?”
Chu Thừa Nghiêu nhíu mày trực tiếp đóng mưa đạn, dựa vào ghế tiếp tục chơi game, sữa bò kế bên được ghim cái ống hút trên hộp. Ánh mắt Chu Thừa Nghiêu đảo qua Lâm Dã, Lâm Dã lại đặt một phần bánh tart bí ngô ở trước mặt Chu Thừa Nghiêu. Lúc này anh không nói gì, mở bộ đồ ăn để qua một bên. Tỉ mỉ làm tốt tất cả những thứ này, anh mới ngồi lại tiếp tục chơi.
Lâm Dã đánh chức nghiệp năm năm, ký ức cơ bắp, phản ứng của anh nhanh hơn tuyển thủ chuyên nghiệp bình thường. Súng gì anh đều có thể chơi, kiểu tuyển thủ toàn năng. Chơi game với anh rất thoải mái, không cần lo lắng sau lưng, Lâm Dã không chết, vĩnh viễn sẽ không có người sờ vuốt đến sau lưng Chu Thừa Nghiêu
Dọn ra cho tay bắn tỉa cực lớn không gian thao tác.
Đánh xong một ván, thành công ăn gà. Chu Thừa Nghiêu đóng micro phát trực tiếp uống một ngụm sữa bò, nói, “Tay thế nào?”
Lâm Dã tháo tai nghe xuống chỉ chỉ micro Chu Thừa Nghiêu, khẩu hình hỏi, “Tắt rồi à?”
Chu Thừa Nghiêu gật đầu, tháo tai nghe xuống ném lên bàn, ngửa người ra sau lười biếng dựa vào ghế uống xong nửa hộp sữa bò nóng, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng lướt qua viền hộp sữa bò, ngước mắt lên ánh mắt thâm thúy rơi vào trên người Lâm Dã, “Sao không đi ra ngoài chơi?”
“Căn cứ rất tốt, bên ngoài nóng.” EQ Lâm Dã rất thấp, anh rất tự mình hiểu lấy. Trước kia anh trầm mê huấn luyện trầm mê thi đấu cơ hồ không lui tới với ai, không có bạn bè. Hiện tại càng không có, Lâm Dã tự nhận không có năng lực xử lý tốt tình bạn.
Chu Thừa Nghiêu uống sữa bò xong giọng nói vẫn chậm rãi, “Tay đau không?”
Lâm Dã lắc đầu, “Chẳng qua xúc cảm trò chơi giảm xuống, súng có chốt [3] không ổn định, trước mắt không có ảnh hưởng tới bắn nhắm liên tục.
[3] Súng có chốt: trong raw với convert để vậy nhưng theo mình tra rồi hiểu thì nôm na là kiểu súng bắn đơn nạp từng viên.
Chu Thừa Nghiêu lười phát trực tiếp, cứ như vậy để đó. Hắn cầm đ ĩa bánh gatô, mùi bí ngô thơm ngọt phiêu loãng trong không khí. Chu Thừa Nghiêu ăn xong nửa khối, nhìn thấy trước mặt lại bị thả một cái hộp. Nhẹ nhàng ngước mắt nhìn, đụng phải mắt Lâm Dã, ánh mắt Chu Thừa Nghiêu ý vị thâm thường.

“Làm thế nào mà anh lại để tiệm bánh gato cùng đưa cháo hải sản? Hả?”
“Thêm tiền để nhân viên giao thức ăn ngoài thuận tiện mang một phần.” Mắt Lâm Dã trong veo rất thanh tịnh, nói cũng rất thành thật. “Cậu chưa ăn cơm tối đúng không?”
“Ừm.”
Trước mặt Lâm Dã chỉ để một ly nước xoài, những cái khác toàn đẩy tới chỗ mình, Chu Thừa Nghiêu thu nụ cười lại ngồi thẳng, nghiêm túc nhìn Lâm Dã chăm chú, “Cảm ơn.”
Mặt Lâm Dã lập tức liền đỏ lên, anh lại cầm tai nghe lên, bởi vì khẩn trương âm thanh cũng có chút cà lăm, “Không cần… khách khí, cậu ăn đồ ăn trước đi.”
Lại nhìn phát trực tiếp trước mặt Chu Thừa Nghiêu, hắn còn mở. Lâm Dã nháy mắt mấy cái, nhìn đáy mắt Chu Thừa Nghiêu mỏi mệt, “Nếu không tôi chơi acc của cậu, giúp cậu đánh?”
“Được.” Chu Thừa Nghiêu rất hứng thú nìn tai Lâm Dã đỏ lên, đứng dậy tránh chỗ ra, giọng nói chìm xuống, câm và trầm, “K thần thu phí thế nào? Thay mặt đánh.”
Lâm Dã mím môi, đứng dậy cầm lấy bàn phím và con chuột của mình, không nhìn Chu Thừa Nghiêu, “Không thu phí, chỉ cần cậu không sợ tôi đánh kém.”
Chân dài Chu Thừa Nghiêu câu một cái ghế qua sang đó ngồi, con ngươi đen nhánh đảo qua Lâm Dã, “Cảm ơn.”
“Tôi đánh không tốt.”
“Tùy tiện chơi.” Chu Thừa Nghiêu nói, “Nhiệm vụ phát trực tiếp tháng này chưa hoàn thành, trộn thời gian đi.”
Lâm Dã thay đổi thiết bị ngoại vi sang máy tính của Chu Thừa Nghiêu để đăng nhập vào chơi, mưa đạn trong trực tiếp là trạng thái đóng lại. Anh nhìn, trò chơi thông báo: ZACOCO phát lời mời.
“Quan hệ của cậu với ZA COCO tốt không?”
“Cũng được.” Chu Thừa Nghiêu dùng di động mở phát trực tiếp ra, nhìn thấy Lâm Dã đã tiến vào gian phòng COCO, kém chút phun cháo ra ngoài.
Lâm Dã mở micro trực tiếp, COCO nói, “Nghiêu ca vậy mà có thể đồng ý tổ đội với chúng ta, hôm nay ngọn gió nào thổi vậy?”
Lâm Dã đột nhiên quay đầu nhìn Chu Thừa Nghiêu, Chu Thừa Nghiêu một bên húp cháo một bên chơi điện thoại, không thu nhận được tín hiệu. Lâm Dã lại không tiện mở miệng hỏi thẳng, bây giờ mở micro phát trực tiếp người xem đều đang nhìn.
Hình thức squad, ba người khác đều là đội viên ZA. Tiến vào sân bay, COCO chấm một điểm, bản đồ sa mạc, nhảy Pecado [2].
[4] Pecado: 皮卡多

ZA Chu Phàm: “Sao hôm nay Nghiêu ca an tĩnh vậy? Nghe nói hôm nay đội các cậu nghỉ, sao cậu còn ở căn cứ?”
Ngón tay Lâm Dã xẹt qua chuột, cổ tay có chút đau, nhưng cũng không rõ ràng, anh liền không để ý.
Quán quyền anh rơi xuống ba đội, Lâm Dã rơi xuống đất nhặt được một thanh Victor quay lại hạ người đứng phía sau, xoay người nhảy vào cửa thang gác. Tốc độ bắn của Victor nhanh, khuyết điểm là băng đạn nhỏ. Lâm Dã nạp đạn, COCO ngã xuống đất ở cầu thang đối diện, COCO là chỉ huy vị của ZA. “Lầu ba hai người, lầu một hai người, trên đầu tôi một người tới bổ tôi.” 
Lâm Dã thăm dò quét một viên đạn, đối phương lập tức trốn đến sau cây cột, Lâm Dã ném một quả bom qua liền nổ hạ một người. Quay người xuống lầu, ở gian phòng lầu một nhặt được một cây shortgun mang theo rồi mò tới đài quyền anh.
Hai người, tiếng bước chân rất gần, Lâm Dã nghiêng người phụ một viên rồi nhanh chóng trở về. Một người ngã xuống đất, Lâm Dã đổi vị trí, quấn sau muốn đánh sau lưng, bỗng nhiên có tiếng bước chân ở sau lưng, Lâm Dã phút chốc quay người lại trực tiếp nổ súng.
Mặt đối mặt phun chết một người, đây là phản ứng cơ bắp của Lâm Dã.
Chu Thừa Nghiêu nhìn Lâm Dã, Lâm Dã ngồi ngay thẳng ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm màn hình, khuôn mặt trong suốt trắng nõn lạnh băng. Bình thường Lâm Dã là mềm manh [3], chơi game phảng phất như đổi thành người khác. Trước đó có người đánh giá Lâm Dã, hạng nhất cận chiến PUBG, đây không phải khoa trương, đây là sự thật.
[5] Manh: moe, dễ thương
“Kỹ thuật shortgun của Nghiêu ca cũng tốt, không đổi súng sao?” COCO kinh ngạc, Chu Thừa Nghiêu cũng dùng shortgun, nhưng đó là khi không có súng nào khác. Hắn là tay bắn tỉa của đội, tài nguyên tốt nhất đều ở trên người hắn, lựa chọn súng tốt hàng đầu, vừa rồi dưới chân hắn có một cây M4, hắn không nhặt. Lâm Dã quấn sau lại phun chết mất hai người, rơi xuống đất một phút, lấy được năm cái đầu người.
“Nghiêu ca, chỗ tôi có 98K cho cậu.”
Lâm Dã không muốn dùng súng có chốt, súng của Chu Thừa Nghiêu quá ưu tú, trạng thái bây giờ của Lâm Dã đánh không ra hiệu quả đó, anh dùng chính là biệt hiệu của Chu Thừa Nghiêu, sẽ làm nhục Chu Thừa Nghiêu.
Lâm Dã lách qua nhặt một cây MINI14 rồi đi.
“Đội bá còn có lúc không muốn súng? Vậy tôi cầm.”
Lúc COCO đổi súng ấn nhầm đem M4 thả xuống, Lâm Dã nhanh chóng quay trở lại nhặt đi toàn bộ một trăm hai mươi viên 5.56 đi.
COCO: “…”
Tôi không muốn, nhưng tôi đoạt.
“Chỉ một trăm hai mươi viên đạn.”
Lâm Dã trở về ném hai mươi viên ra, cực kỳ hào phóng.
Tổng thể lối đánh của ZA thiên về vận doanh, còn thịt hơn KG, động tác chuyển di cực kỳ chậm. Chu Phàm là tay bắn tỉa, thương pháp so với Chu Thừa Nghiêu chênh lệch một đoạn. Tiểu Vĩ là tay đột kích, thương pháp chỉ có thể nói, một ván game sau đó Lâm Dã giúp đỡ cậu ta ba lần, COCO là lính dò đường thêm chỉ huy vị, tuổi tác hẳn là sẽ không quá nhỏ, tích cách thiên về thận trọng.
Tổng thể thành tích của ZA không tệ, nhưng vẫn luôn không bắt được giải thưởng lớn. Có thể có liên quan tới phong cách, đánh rất bảo thủ, thi đấu điện tử cần lòng hăng hái nhất định. Không sợ đánh dám đánh với người mới có thể giết ra ngoài, bảo thủ là không có đường ra.
Lúc vào bo cuối rơi mất hai người, chiến ở đồi núi. Lâm Dã và Tiểu Vĩ vào bo, trên trận còn bảy người, từ tiếng súng phán đoán là hai đánh hai đánh ba, ba đội.

Lâm Dã và Tiểu Vĩ cùng nằm nhoài trong hố nhỏ, bo cuối cùng xoát đến trên núi.
COCO nói, “Phía trên bên phải hai người, bên trái ba người. Quăng bom khói ra bên trái, hai người các cậu tách ra đi.”
Tiểu Vĩ quăng bom khói, Lâm Dã một mực không nhúc nhích, anh còn nằm sấp.
“Bo trời phạt không giỡn.”
Tiểu Vĩ trải khói ý đồ xông lên liền bị đánh bại, Lâm Da xoay người rời đi, COCO ai một tiếng, “Nghiêu ca, hai người còn có cơ hội.”
Lâm Dã không đi thẳng lên núi, anh lựa chọn lách vòng lớn bên phải, Tiểu Vĩ liền lạnh, lẩm bẩm một câu, “T Thần trâu bò, đánh năm.”
Lâm Dã tắt loa đồng đội, nghe tiếng bước chân, người qua đường chơi không có khó đánh như vậy. Hia người ngồi xổm ở trên ở cùng một chỗ, lộ ra da đầu, một con thoi của Lâm Dã liền quét tới. Anh bắn đạn xong ngã một người, Lâm Dã núp ở sườn dốc lách mình né tránh đạn, sờ s0ạng ném một quả bom lên, Lâm Dã ném bom xác suất trúng rất cao, màn hình nhảy đánh giết.
Chiếm được vị trí bên phải, Lâm Dã dẫm lên trên cái hộp nhìn thấy một cây AWM.
Chu Thừa Nghiêu cũng quay đầu nhìn qua, lúc này cầm AWM là làm thiêu hỏa côn à?
Lâm Dã nhặt lên.
Chu Thừa Nghiêu: “…”
Mai hoa thung [6] gom lại, Lâm Dã đổi nón thành nón đầy máu. Phía dưới có một cái cây, thật sự là một cái che người tốt. Chu Thừa Nghiêu ôm cánh tay nhìn màn hình máy tính Lâm Dã, ba người ở phía đối diện của trạm phụ hai mốt, phía sau đống đất vừa thò ra da đầu, Lâm Dã đưa tay vung súng. Âm thanh AWM vang vọng bo cuối, đối diện rơi vò trong lưới điện.
[6] Mai hoa thung (梅花桩) hay còn gọi là hoa mai quyền, tên gọi tắt là mai quyền, là đứng ở trên cái cọc luyện tập một loại quyền thuật, cũng thường dùng như một bài tập đơn giản. Mai hoa thung bắt nguồn từ thời nhà Minh, lúc đầu lấy hình thức gia truyền lưu truyền ở dân gian, đến thời Càn Long bắt đầu lưu truyền ra ngoài, đến thời cận đại thì càng có nhiều người kế thừa từ Hàn Kỳ Xương, huyện Loan, Hà Bắc (Baidu). 
Sau khi suy nghĩ thì theo mình hiểu là cái vùng đồi đó có nhiều cây xung quanh bày trí như mai hoa thung nên tác giả ghi vậy. Mọi người có thể lên mạng chữ tiếng trung mình có để cho dễ tìm hình ảnh.
Ánh mắt Chu Thừa Nghiêu rơi vào tay Lâm Dã, làn da Lâm Dã rất trắng, mạch máu rõ ràng. Anh lấy cùi chỏ đè ép con chuột, trên cổ tay mảnh khảnh ghim băng vải y tế. Có lẽ phát súng vừa rồi dùng quá sức, Lâm Dã buông tay ra xoay cổ tay. Hai cây súng ở đối diện bắn quét một thân cây, Lâm Dã ném một quả bom khói. Trên trận là hai đánh một, Wechat Chu Thừa Nghiêu vang lên, hắn cầm lên nhìn thấy tin nhắn A Khốc, “Sao phong cách của cậu thay đổi nhiều vậy? Một phát kia rất giống K thần trên PGI bốn năm trước.”
Chu Thừa Nghiêu không trả lời cậu ta, tiếp tục xem Lâm Dã, Lâm Dã bỗng nhiên thò đầu ra rút súng quét rớt một người đối diện, nón giáp của anh nát hết tàn huyết rụt về lại. Bo độc lập tức sẽ co lại đến đây, uống thuốc không kịp, đối diện mạo hiểm đứng lên ném bom, Lâm Dã từ bỏ nghiêng người bấm máy một phát súng chết luôn đối diện. Bốn năm trước PGI, Lâm Dã một phát súng thành danh, được xưng là tay đột kích biết đánh sniper nhất PUBG.
“Người vừa rồi ở chung với cậu trong trực tiếp là K thần sao?” A Khốc mở ra hình thức oanh tạc, “Nghiêu ca ca, để ý đến tôi một chút nha.”
“Là ba ba K của cậu.” Chu Thừa Nghiêu trả lời, “Gặp ở vòng đấu loại.”
Kéo đen A Khốc.

 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận