Tuyệt Địa Sủng Ái

Chương 39


Lâm Dã lên xe, Chu Thừa Nghiêu đưa khăn giấy ướt cho anh, “Lau tay.”

“Cảm ơn.” Lâm Dã nhận khăn giấy tỉ mỉ lau tay, cất khăn giấy vào trong túi.

Chu Thừa Nghiêu đã lái xe ra ngoài, Lâm Dã lau tay lần hai, “Về rồi tôi rửa xe cho cậu.”

Để Lâm Dã rửa xe, là đang ngược ai?

Chu Thừa Nghiêu một đường trầm mặc, Lâm Dã cũng không nói nhiều, đến căn cứ Lâm Dã định ra sau lấy chó con, phần gáy liền rơi vào tay Chu Thừa Nghiêu, một tay Chu Thừa Nghiêu kéo Lâm Dã đi vào căn cứ. Lấy điện thoại di động ra bấm dãy số, nói, “Trên xe của tôi có một con chó con, đưa đi tiêm vắc xin tắm rửa.”

Thẩn thể Trần Kiệt phản ứng nhanh hơn đại não, lao xuống tầng đụng phải Chu Thừa Nghiêu, Chu Thừa Nghiêu ném chìa khóa cho cậu ta, “Tiêm xong sẵn đổi cái lồ ng khác, rửa xe sạch sẽ.”

Trần Kiệt luống cuống tay chân tiếp được chìa khóa xe, Chu Thừa Nghiêu đã xách Lâm Dã vào phòng huấn luyện.

“Anh Nghiêu kêu cậu làm gì?” Lý Phi cầm văn kiện xuống lầu nhìn thấy Trần Kiệt.

“”Tắm chó và rửa xe?”

“Chó ở đâu ra?”

“Không biết.”

Một phút sau hai người nhìn chó con vô cùng xấu trong cốp sau, hít sâu một hơi, Trần Kiệt chụp ảnh gửi vào trong nhóm, “Tân sủng của anh Nghiêu.”

Trong nháy mắt bầu trời group chat nổ tung, Trần Kiệt nhìn đột nhiên nhảy ra hơn năm trăm tin nhắn, trượt lên trên nhìn thấy tên nhóm, nhóm tuyển thủ thể thao điện tử.

Đệt! Gửi nhầm!

Lâm Dã bị xách vào phòng huấn luyện, Tự Kình vừa kết thúc một trận đấu tháo tai nghe đang bàn vuổi trưa kêu chút đồ ăn ngoài với Hầu Tử, đột nhiên không kịp chuẩn bị nhìn thấy Chu Thừa Nghiêu, nhảy lên bỏ chân đang bắt chéo xuống, “Anh Nghiêu.”

“Buổi trưa tới nhà ăn ăn cơm, đang lúc thi đấu cấm gọi đồ ăn ngoài.” Chu Thừa Nghiêu buông Lâm Dã ra, nói, “Cậu cậu đánh mấy trận đấu luyện trước đi, tôi mở cuộc họp rồi đến liền.”

“Lão đại.” Hầu Tử yếu ớt mở miệng, “Gần đây cơm ở nhà ăn quá nhạt nhẽo.”

“Đổi đầu bếp.”

Hầu Tử lập tức để điện thoại di động xuống, “Được đấy, cảm ơn lão đại nhiều.”

Lâm Dã biết ý Chu Thừa Nghiêu, anh có thể sẽ được tham gia thi đấu Golden Tournament tiếp, phải mau chóng rèn luyện với đồng đội, cách ngày thi đấu không còn mấy ngày.

Lâm Dã ngồi vào chỗ của mình bật máy tính lên, Chu Thừa Nghiêu đã đi ra ngoài.

“Anh Dã, anh đăng nhập vào YY đi.”

“Gửi tôi số phòng.”

“Tài liệu phát trực tiếp hẳn là Phì Phì gửi vào mail của anh, anh nhớ xem.”

“Được.”

Lâm Dã vào tổ đội, ba người bọn họ đánh squad, bản đồ Sanhok nhảy ở nhà chính Bootcamp. Rơi xuống đất nhặt được một cây shortgun quay đầu phun chết hai người, anh vào phòng đổi súng, bên ngoài xông tới hai người trực tiếp tới thẳng mặt Lâm Dã.

Lâm Dã ở trong phòng nhỏ, điểm mù tầm mắt, shortgun không kịp thay đạn, Lâm Dã chỉ bắn ngã một người liền bị bắn chết rồi, những người này đến vì anh.

Lâm Dã liếc nhìn ID đánh giết, LUXIFA.

Vận khí kém như vậy? Online liền được tên não tàn này?

Một phút sau Tự Kình và Hầu Tử bị bắn chết, trò chơi kết thúc, ID đánh giết vẫn là LUXIFA.

“Các cậu đề mở livestream à? Mở để kéo dài sao?”

“Không có.” Hầu Tử nói, “Người vừa rồi có vấn đề à? Tôi coi video đánh giết quay lại.”

“Đánh úp.” Lâm Dã cũng không tức giận, anh đối với chuyện kiểu này rất vô vị.

“Vậy tôi mở kéo dài.” Tự Kình nhíu mày, ngữ khí không phải rất tốt, “Bọn này hèn thật sự.”

Đánh úp quán quân thế giới có sướng không?? Hẳn là có thể khoe khoang thật lâu.

“Mở trận khác, đánh với bọn họ.” Lâm Dã xoay cổ tay, híp mắt lại, lúc anh khó chịu giọng hơi khàn, “Huấn luyện phản ứng.”

Tự Kình và Hầu Tử đồng thời tháo tai nghe xuống nhìn Lâm Dã, Lâm Dã ngồi thẳng tắp, khuôn mặt trắng nõn như ngọc là một mảnh lạnh lẽo buồn tẻ, đôi mắt mù sương bây giờ sắc bén.

Anh ấy là Hawk nha.

Tiếp tục Bootcamp vừa rồi, lúc rơi xuống đất Lâm Dã liếc nhìn trên trời ít nhất hai mươi người, anh nhảy dù nhanh nhất, kỹ thuật tổng hợp của Lâm Dã vẫn luôn được coi là hàng đầu trong ngành. Anh rơi xuống đất nhặt được một cây M4, nhảy đến tầng hai quét ngã hai người dễ như trở bàn tay, Tự Kình nhảy xuống, Lâm Dã nhìn thấy ID đánh giết: LUXIFA, lạnh nhạt nói, “Gạt cậu ta.”

Tự Kình hai phát shortgun bắn chết, Lâm Dã nghiêng người nổ súng đạn từ bên da đầu Tự Kình lướt qua, bắn ngã một người, nhanh chóng nhảy đánh giết.

“Giải quyết một đội.” Hầu Tử xách súng từ phòng kia ra. “K thần có cần đạn không?”

“Tôi đổi súng.” Lâm Dã rất ít khi dùng M4, súng này ổn, nhưng rất cần phụ kiện. Súng được trang bị đầy đủ thường sẽ cho chủ lực trong đội, Lâm Dã dùng AK.

Lâm Dã nhặt được khẩu AK, nạp đạn, Tự Kình nhặt M4.

Lại một đợt người công đi lên, độ nóng của Golden Tournament vẫn có thể, người đánh lén từng đợt từng đợt. Ba người đánh xuyên qua lầu hai, Lâm Dã nhảy cửa sổ ra ngoài bên ngoài đột nhiên một viên đạn bắn tới, anh lập tức lại lật trở về.

Những người này dòm màn hình, tự nhiên biết chỗ anh chạy, đều ở bên ngoài trông coi.

Lâm Dã ngồi xổm xuống băng bó, quay đầu nhìn thấy Tự Kình ngồi xổm ở đầu bậc thang tầng hai, hắn mở một lon nước. Tầng dưới có người xông vô nhà, Tự Kình quét một viên đạn qua.

Phắc! Một viên không trúng, kỹ thuật bắn giải nghệ.

Hầu Tử cũng sợ ngây người, vội vàng cùng súng bổ sung bắn ngã hai người, ném một quả bom xuống dưới, “Tự Kình, súng của anh là giả à?”

“Cậu thử ép M762 một chút đi?”

Lâm Dã ném khẩu AK đã dùng qua cho hắn, “Đổi một chút.”

Tự Kình: “…”

“Không cần.”

“Nhanh lên.”

Tự Kình đổi khẩu súng cho Lâm Dã.

Một quả bom trong nháy mắt ném lên, Tự Kình lập tức ngã xuống đất.

Phía dưới tiếng súng kịch liệt, lập tức tiếng bước chân vụn vặt. Lâm Dã ném hai quả bom khói ở đầu cầu thang, quay người một phát bắn rụng người sờ tới tầng hai, lại ném hai bom khói.

“Đến chỗ của tôi.”

Tự Kình bò đến bên người Lâm Dã, Lâm Dã kéo hắn, ném túi cứu thương và lon nước. “Nhặt thuốc đi đi, vào trong phòng băng bó.”

Tự Kình nhặt thuốc lên quay người chạy về phòng nhỏ, quả nhiên sau lưng đều là tiếng bom.

Lâm Dã cũng chạy rất nhanh, anh vừa nhảy cửa sổ vừa nạp đạn cho M24 của mình, nhảy tới tầng một.

“Hầu Tử, đè lực tầng 2.”

“Được.”

Lâm Dã nhảy cửa sổ từ tầng một đi vào, một viên đạn quét qua, ngã xuống đất hai người. Viên đạn bắn hụt Lâm Dã tránh trở về ép đạn, một người khác liền chặn lại.

Hai súng giao nhau một cây sniper nổ đầu, Lâm Dã nói, “Hầu Tử áp xuống.”

Hầu Tử lao xuống giết liên tiếp người sau theo đó bổ chết giải quyết một đội tầng một này, Tự Kình ở tầng hai băng bó xong lập tức theo sau, tìm được một cây M4 trong hộp tầng một, hắn lên đạn nói, “Lại một đội.”

“Có ống ngắm lớn không?”

Hầu Tử ném cho Lâm Dã một cái 4x, Lâm Dã nói, “Cảm ơn.”

Lâm Dã xoay người bắn tỉa một phát, đối diện vừa lộ ra đỉnh đầu liền bị bắn nát nón giáp, Lâm Dã đổi sang súng tự động, “Ép tới.”

Tự Kình và Hầu Tử xông lên, đối diện thò đầu ra lần nữa, Lâm Dã một súng nổ đầu, “Ép.”

Ở trên sàn thi đấu đánh chuẩn là lực uy hiếp lớn nhất, mặc kệ đối diện mấy người, chỉ cần cậu có thể một phát súng nổ đầu đối diện, trên cơ bản đối diện liền sợ. Lúc này với tất cả sức ép, Tự Kình và Hầu Tử xông lên lấy đi bốn đầu người.

Chu Thừa Nghiêu chỉ huy cực kỳ trầm ổn, bởi vì tính cách, hắn có một trăm phần trăm tự tin mới có thể động. Lâm Dã không phải, Lâm Dã chỉ huy chính là hung, một lời không hợp liền mở trận. Mãng, tính cách chơi game của anh khác xa tít tắp với tính cách hiện thực, người khác tới đánh lén anh, anh liền không tránh, không phải đánh với những người kia, đánh mày chết tao sống.

Tiết tấu Lâm Dã rất nhanh, lúc Tự Kình và Hầu Tử phản ứng lại, đã đi theo tiết tấu Lâm Dã. Anh chính là tự nhiên cầm vị trí chỉ huy như vậy, đánh cực kỳ cương.

Bọn họ từ nhà chính đi ra giết hai mươi người, ở nhà ba tầng bị hai đội âm. Hầu Tử bị bắn ngã trước, Lâm Dã mang Tự Kình xông vừa bắn ngã hai người, người phía sau sờ soạng sau lưng bọn họ, vị trí này thần tiên cũng không đánh ra được. Lúc Lâm Dã đi còn ném một quả bom, màn hình tối xuống, oanh một tiếng, Lâm Dã thu hoạch bốn cái đánh giết.

Tự Kình tháo tai nghe xuống nhìn Lâm Dã, “Hawk đã đụng phải chúng tôi ở Bootcamp lúc trước là cậu phải không?”

Lâm Dã hả một tiếng, giả ngu, “Cái gì?”

“Làm gì trùng hợp vậy?” Hầu Tử cũng tháo tai nghe xuống, nói, “K thần, chuyện này là chuyện xảy ra trước khi anh đến KG. Chúng tôi ở Bootcamp gặp phải tên đánh lén ngu — ngốc, tiến vào vòng mai phục của chúng tôi, anh ta mặc kệ đường súng của tôi và Tự Kình kiên quyết bổ chết lão đại, thương pháp đồng quy vu tận, đặc biệt tao.”

Lâm Dã: “…”

“Không khác với quả bom vừa rồi của K thần lắm.” Tự Kình nuốt mấy chữ đấu pháp của cô nhi về, để tai nghe lên bàn, hoạt động cổ, “Đi ăn cơm thôi, trong thời gian ngắn đám cháu kia cũng không dám đến đánh lén.”

“Trước kia không điên như vậy, hôm nay không biết những người kia uống nhầm cái thuốc gì rồi.” Hầu Tử cũng lẩm bẩm một câu, “Nhưng mà cũng luyện súng, chúng ta không bị thiệt hại gì.”

Lâm Dã tháo tai nghe xuống đứng dậy nghĩ đến một việc, mò điện thoại lên gửi tin nhắn cho Trần Kiệt, “Chó sao rồi?”

“Cái đệt, lão đại nhận nuôi một con chó?”

Ngón tay Lâm Dã còn đặt trên màn hình di động, chậm rãi ngẩng đầu. “Cái gì?”

“Chúng tôi có một nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp, anh có muốn vào không? Tôi thêm anh.” Hầu Tử nói rồi gửi cho Lâm Dã lời mời vào nhóm, “Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp.”

“Một con chó xấu như vậy, từ lúc nào mà thẩm mỹ của anh Nghiêu một lời khó nói hết như vậy rồi?” Tự Kình kéo lên lịch sự trò chuyện, bên trong nhóm lớn đã trò chuyện điên rồi, đều đang nói Chu Thừa Nghiêu nhận nuôi một con chó đất nhỏ vô cùng xấu. Khí thế thảo luận ngút trời, Tự Kình cũng gia nhập group chat.

Lâm Dã gia nhập group chat, tiến vào nhóm liền thấy Hầu Tử nói, “Hình như là xe lão đại, ai gửi ảnh vậy?”

“Trần Kiệt đội các anh, đã thu hồi, nhưng mà tôi có chụp màn hình.” Tiểu Hi đội KK nhảy ra, “Đến, cho anh xem ảnh chụp màn hình.”

Trần Kiệt: “Wechat mới bị hack nick, đã báo cáo, không có mượn tiền các cậu chứ?”

KK Tiểu Hi: Anh Kiệt, đây là đại G của anh Nghiêu.

Hệ thống nhắc nhở: KG Trần Kiệt rời khỏi group chat.

Điện thoại Lâm Dã vang lên một tiếng, anh cầm lên Trần Kiệt gửi tin nhắn tới, “Anh Dã, là chó của anh à?”

“Ừm, tạm thời để trong xe đội trưởng.”

Ra khỏi phòng huấn luyện, mặt trời bên ngoài như thiếu đốt, Lâm Dã híp mắt lại, cầm điện thoại di động lên gọi cho Trần Kiệt, bên kia tiếp rất nhanh, “Anh Dã.”

“Còn ở bên ngoài?”

“Chó đã tiêm xong, thức ăn cho chó ổ chó tôi đều mua.” Âm thanh Trần Kiệt ỉu xìu, “Bây giờ tôi đi rửa xe cho anh Nghiêu, chắc cỡ một giờ rưỡi sẽ về.”

“Tổng cộng bao nhiêu tiền? Giờ tôi gửi cho cậu.”

“Anh Nghiêu đã chuyển tiền rồi, anh Dã, đây thật sự là chó của anh à? Không phải anh và anh Nghiêu sao?”

“Ừm.”

Trần Kiệt ở đầu bên kia sắp khóc rồi, nếu như cậu bị Chu Thừa Nghiêu biết cậu tung tin đồn nhảm, e là mạng nhỏ khó bảo toàn, “Có thể trở thành chó của anh và anh Nghiêu không?”

Yếu hầu Lâm Dã thoáng căng, lập tức nói, “Không thể.”

Đầu bên kia điện thoại ngao hét thảm một tiếng.

“Cậu về thì gửi tin nhắn cho tôi, tôi ăn cơm.” Lâm Dã cúp điện thoại đi vào nhà ăn, kéo ghế ra ngồi xuống. Cửa nhà hàng bị đẩy ra lần nữa, Lâm Dã ngẩng đầu liền thấy Chu Thừa Nghiêu.

Chu Thừa Nghiêu chỉ mặc một bộ áo thun đen đồng phục của đội, quần thể dục màu đen phác họa ra chân dài thẳng tắp. Hắn vừa đi vừa đưa tay xoa cổ, đôi mắt lạnh lùng cụp xuống, thái độ biếng nhác, mang theo ủ rũ.

Lâm Dã xích qua một bên, Chu Thừa Nghiêu quả nhiên đi đến kế bên Lâm Dã kéo ghế ra ngồi. Lâm Dã để cơm xuống trước mặt hắn rồi lại bới thêm một chén nữa.

Thẩm Mộc ở đối diện ngồi xuống liếc nhìn Lâm Dã, “Hawk, tôi cũng là người mà?” Vì sao không có cơm của anh ta.

Lúc này Lâm Dã mới phát hiện huấn luyện viên cùng đi tới, nhưng Thẩm Mộc ở chỗ Lâm Dã cũng chính là người, Lâm Dã nuốt cơm xuống nhìn Thẩm Mộc một chút. “Đặc trưng rất rõ ràng.”

Thẩm Mộc: “??”

“Là người.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận