Lâm Dã âm trầm khoanh tay ngồi xem trận đấu, không nói một lời.
Mưa đạn: “Quả nhiên có thể gi ết chết T thần chỉ có đồng đội.”
“Thiên Minh đang chơi T thần, quá đáng mà.”
“Sao còn chưa thay Thiên Minh đi? Bất kể là có cố ý hay không, lúc này phạm sai lầm lớn như thế, cậu ta đã không xứng ở lại KG.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ván thứ ba là Erangel, Thiên Minh bình thường một chút, nhưng nhược điểm của Thiên Minh rất nghiêm trọng, súng của cậu ta quá phiêu, vị trí chạy cũng nóng nảy, đối súng không thắng nổi. Cảm giác súng của tuyển thủ chuyên nghiệp xảy ra vấn đề thì thật muốn chết, Chu Thừa Nghiêu phái cậu ta ra ngoài dò đường, ở gần trường học đụng phải ZA, đầu người bị Chu Phàm lấy đi. Ván thứ ba KG lấy được ba đầu người, không có điểm xếp hạng.
Lâm Dã không tiếp tục chửi người, anh không có tâm tình. Người xem náo nhiệt ở kênh livestream lần lượt rời khỏi, nhiệt độ giảm xuống 150 vạn, nhưng vẫn top 5 của bảng.
Ván thứ ba kết thúc, Lâm Dã đang nhìn ghi chép trận đấu. Điện thoại di động vang lên một tiếng, Lâm Dã cầm lên nhìn thấy tin nhắn của Chu Thừa Nghiêu: “Mấy giờ đi bệnh viện?”
Lâm Dã vội vàng tháo tai nghe xuống, nói: “Tôi phải đi bệnh viện một chuyến, buổi tối về livestream tiếp.”
“K thần sao vậy?” Mưa đạn hỏi.
Lâm Dã chần chờ một chút, giơ tay lên nhếch miệng cười nói: “Tổn thương tay, phải tái khám.”
“Đây là nguyên nhân anh không tham gia Golden Tournament sao?”
Lâm Dã nhướng mày không tiếp tục giải thích, nói: “Tạm biệt mọi người.”
Lâm Dã tắt máy tính cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, anh lái xe không dám xem livestream, sợ xảy ra chuyện. Đến bệnh viện là bảy giờ, sau khi kiểm tra làm phụ trợ trị liệu, Lâm Dã liền không có thời gian lại xem thi đấu.
Toàn bộ kết thúc là chín giờ, Lâm Dã đi ra ngoài thì thấy điện thoại của Chu Thừa Nghiêu, vội vàng kết nối: “Đội trưởng.”
“Bên em xong rồi à?”
“Vừa ra bệnh viện.”
“Tới đón anh.”
“Đấu trường sao?”
“Ừm.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Khoảng bốn mươi phút nữa.”
“Anh chờ em.”
Lâm Dã cúp điện thoại bước nhanh đi ra ngoài lên xe, thẳng đến đấu trường. Trên đường hơi kẹt xe, Lâm Dã lấy điện thoại di động ra nhìn thấy tổ A B ngày thứ nhất của Golden Tournament đã đánh xong, tờ thành tích thứ nhất không có KG, nhịp tim Lâm Dã tăng nhanh, anh cắn răng lấy dũng khí lật đến trang thứ hai. KG đang xếp hạng mười một, tổng điểm tích lũy hai mươi, đó là Lâm Dã không xem ba trận đều cầm không điểm.
Lâm Dã chống một tay lên tay lái hung hăng lau mặt một cái, đầu tiên là phẫn nộ, ba trận không điểm. Đội quán quân, những fan hâm mộ kia sẽ trách mắng thành dạng gì?
Lâm Dã đốt một điếu thuốc cưỡng ép đè cảm xúc xuống, trì hoãn một lát, dụi tắt thuốc lá. Vuốt vuốt mi tâm lướt xem blog chính thức của KG, ngoại trừ chiến báo ván đầu tiên không bị mắng, cái khác đều bị chửi cực kỳ khó nghe.
Đằng sau vang lên tiếng kèn chói tai, Lâm Dã mới phát hiện xe trước đã lái đi, vội vàng khỏi động động cơ lái ra ngoài. Không biết hiện tại Chu Thừa Nghiêu có tâm tình gì, hắn là người kiêu ngạo như vậy, thua thảm như vậy.
Bốn mươi phút sau, Lâm Dã đến bên ngoài đấu trường. Đang tìm chỗ đậu xe thì điện thoại vang lên, Lâm Dã cầm điện thoại di động lên kết nối: “Đội trưởng.”
“Quay lại.” Tiếng nói lạnh trầm có chút khàn rơi vào trong tai.
Lâm Dã quay đầu không kịp chuẩn bị nhìn thấy Chu Thừa Nghiêu đang đứng dưới đèn đường một tay đút túi, hắn khoác áo khoác lên, mở ra chân thái độ mệt mỏi chậm chạp. Giờ phút này hắn mở mắt ra, mắt đen sắc bén nhìn chăm chú Lâm Dã.
Lâm Dã cúp điện thoại, đạp phanh xe, vừa đẩy cửa xe ra Chu Thừa Nghiêu đã đi nhanh tới. Lâm Dã bị dây an toàn kéo lại, lại ngẩng đầu khuôn mặt lạnh lùng của Chu Thừa Nghiêu đã đến trước mắt, hắn hững hờ gõ xuống cửa sổ xe, tiếng nói trầm khàn: “Ngồi lại đi.”
Lâm Dã thu chân, cài dây an toàn lại: “Đội trưởng.”
Chu Thừa Nghiêu vòng qua tay lái phụ ngồi xuống, Lâm Dã vội vàng lấy một chai nước ra vặn nắp đưa cho Chu Thừa Nghiêu, tiếp nhận ánh mắt của Chu Thừa Nghiêu, Lâm Dã cho là Chu Thừa Nghiêu cùng một tật xấu với mình nên chủ động uống một ngụm: “Nước này mới mở, ngoại trừ em không ai chạm qua.”
Chu Thừa Nghiêu nhận nước, nhìn chăm chú lên bờ môi nhuận nước của Lâm Dã, dưới ánh đèn hiện lên vẻ ẩm ướt, rất dụ hoặc.
“Lấy thân thử độc? Săn sóc như vậy?” Chu Thừa Nghiêu đè giọng rất thấp, nặng nề.
“Rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ không uống những thứ người khác cho, em sợ anh cũng lo ngại mặt này.” Trong lòng của Lâm Dã bị hắn trêu chọc phát ngứa, nói: “Ăn tối chưa?”
“Chưa ăn.”
“Muốn ăn gì?”
“Về căn cứ.”
Lâm Dã quay đầu nhìn Chu Thừa Nghiêu một chút, đúng lúc Chu Thừa Nghiêu cũng đang nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, cuống họng Lâm Dã hơi khô, li3m môi: “À.”
Sau đó chuyển hướng, xe lùi lại lái lên đường chính.
“Có xem thi đấu không?”
“Mấy trận sau không xem, đi bệnh viện.”
“Thua rất thảm.” Chu Thừa Nghiêu bóp bóp mi tâm, sau khi Thiên Minh xuất viện, bọn họ từng mở hội đồng một lần. Lý Phi đề nghị cho Thiên Minh một cơ hội, tay của Lâm Dã cũng không khôi phục hoàn toàn, Golden Tournament nhất định đánh không lại. Hai đội bên kia cũng thực sự không tìm được người có thể gánh đòn dông, Thiên Minh bảo đảm đi bảo đảm lại sẽ không xảy ra vấn đề, thế là liền tiếp tục dùng Thiên Minh đánh Golden Tournament.
“Thiên Minh phạm vào sai lầm vô cùng nghiêm trọng.”
Lâm Dã cầm tay lái, anh không biết nên nói cái gì, thế là anh trầm mặc.
“Thiên Minh là nhóm đội viên đầu tiên lúc KG lập đội, khi đó anh vừa về nước, quen biết Chu Phàm trước, Thiên Minh là bạn của Chu Phàm, lúc đó đội ngũ vừa giải tán đã đến KG.”
Bên trong xe yên tĩnh, thanh âm Chu Thừa Nghiêu rất trầm, Lâm Dã cầm tay lái, Chu Thừa Nghiêu hình như có chút khổ sở, bọn họ là đồng đội là đồng bạn hợp tác công việc, cũng là bạn bè.
“Luyện ba tháng, không ra thành tích không kéo được tài trợ, Chu Phàm liền chuyển nhượng đi ZA.” Chu Thừa Nghiêu uống hết nước, nắm chặt chai nước, ngón tay thon dài vuốt nhẹ giọt nước trên thân chai. “Khoảng thời gian kia rất khó khăn, chỉ có Thiên Minh không đi. Về sau anh của anh đầu tư cho một khoản tiền, KG mua Tự Kình về trạng thái mới tốt.”
Chu Thừa Nghiêu lại có lối suy nghĩ của thương nhân, đối với Thiên Minh hắn đều giữ lại mấy phần. Nếu như người này là Tự Kình, hắn không chút do dự đổi người khác, nhưng hết lần này tới lần khác là Thiên Minh.
“Sau khi cầm giải quán quân đầu tiên, đội ngũ cũng từng xuất hiện vấn đề như vậy, lúc ấy quyết định đưa ra là thay Trần Chu đi, nên mới có Hầu Tử. Đội ngũ nhất định phải có thay đổi, không thì hiển nhiên sẽ đi đến diệt vong. Thay phiên đội viên mới, thử những cách chơi mới, là điều chỉnh phi thường hợp lý trong đội.”
Phía trước đèn đỏ, Lâm Dã đạp xuống phanh lại, lại c ắn môi dưới.
Chu Thừa Nghiêu đè lên huyệt Thái Dương, tay thon dài yếu ớt khép lại đặt trên trán. Hắn từ đấu trường đi ra chưa nói chuyện với bất kì ai, hắn gọi cho Lâm Dã, hắn muốn tâm sự với Lâm Dã: “Cái nghề này chính là tàn khốc như vậy.”
Lâm Dã nhìn Chu Thừa Nghiêu một lát, vươn tay cầm tay Chu Thừa Nghiêu. Chu Thừa Nghiêu quay đầu nhìn, mắt đen thâm trầm. Trên mặt Lâm Dã nóng hổi, không nhìn Chu Thừa Nghiêu, anh gục đầu xuống nghĩ một hồi nói: “Thật ra em không nên nói gì, lập trường của em, em nói bất kì cái gì cũng không thích hợp.” Lâm Dã muốn thay chính là Thiên Minh.
Đèn đỏ sáu mươi giây, đèn vàng ba giây, Lâm Dã thu tay lại lái xe ra ngoài, khuôn mặt lạnh tanh căng thẳng. Anh ngay cả phê bình Thiên Minh cũng nói không nên lời, anh không thể nói đồng đội như thế nào, hiện tại anh nói cái gì vào tai người khác nghe được đều là mang theo lòng h@m muốn công danh lợi lộc, dù cho anh không có.
“Con đường này rất tàn khốc.” Giọng Chu Thừa Nghiêu trầm khàn: “Bất kì ai đều sẽ đi.”
“Thi đấu cũng tàn khốc.” Giọng Lâm Dã rất bình tĩnh, đôi mắt trong suốt của anh nhìn chăm chú con đường phía trước, tư thế lái xe của anh rất quy củ, tay nắm tay lái ngồi thẳng tắp. “Khi còn là thiếu niên, thân thể ở trạng thái tốt nhất, tuổi trẻ phản ứng nhanh, khi tố chất thân thể sa sút, mất đi những ưu thế này, tự nhiên sẽ bị ngành đào thải.”
Tất cả mọi người chỉ thấy hoa tươi và tiếng vỗ tay trên đài vinh quang, không nhìn thấy những bia đỡ đạn chôn vùi trên đường tới quán quân. Thanh xuân cùng nhiệt huyết, lặng yên im ắng chôn vùi, không tên không tuổi.
“Chuyện cứ như vậy, đến một bước này, cam hay không cam tâm đều phải nhận mệnh.” Lâm Dã kéo khóe miệng xuống, nói: “Đấu trường không nói tình cảm, có năng lực thì đánh tiếp nữa, không có năng lực thì bị thay thế, tất cả mọi người như nhau. Chúng ta cũng giống vậy, cuối cùng rồi sẽ bị thay thế.”
Xe đến căn cứ, Lâm Dã vững vàng đem xe ngừng tốt, Chu Thừa Nghiêu đẩy cửa xe ra chân dài bước ra dẫm lên trên mặt đất, quay đầu: “Em đi ăn cơm trước đi, ăn xong đánh huấn luyện với Tự Kình Hầu Tử, lát nữa anh qua.”
“Được.”
“Còn có.” Mắt đen sắc bén của Chu Thừa Nghiêu nhìn kỹ Lâm Dã, ngữ khí có chút nặng: “Không nên hút thuốc.”
Trước kia không thể quản anh, hiện tại là bạn trai, bị Chu Thừa Nghiêu quản giáo đúng là hợp tình hợp lý.
Lâm Dã: “Anh ngửi được mùi khói thuốc hả?”
“Buổi tối em để thuốc lá vào phòng anh, một tuần anh cho em hút một điếu.” Chu Thừa Nghiêu rất nhạy cảm với mùi thuốc lá, cau mày nói: “Bác sĩ đề nghị em không nên hút thuốc lá.”
Lâm Dã: “…” Bác sĩ đề nghị anh không tiếp nhận.
Chu Thừa Nghiêu nhanh chân xuống xe, cửa xe đóng lại phát ra tiếng vang năng nề, Lâm Dã ngẩng đầu nhìn ra bóng tối xa xa, một lúc lâu thở ra một hơi, anh bị Chu Thừa Nghiêu định quy củ.
Tình yêu là ngọt ngào cũng là gánh nặng.
Lâm Dã tháo dây an toàn xuống xe, quay người đi hướng nhà ăn.
—— ——
Trong phòng họp, Thiên Minh dựa vào ghế hút thuốc, cả phòng đầy khói thuốc, Chu Thừa Nghiêu mở cửa sổ ra đi qua kéo cái ghế đối diện ra ngồi xuống, nói: “Viêm dạ dày của cậu còn chưa tốt hẳn, cậu nghỉ ngơi một thời gian trước đi.”
“Anh Nghiêu.” Thiên Minh bóp tắt thuốc lá, lúc nhìn về phía Chu Thừa Nghiêu tròng mắt đỏ hoe: “Chu tổng, tôi phải nghỉ ngơi bao lâu? Tôi còn có thể vào đội một không?”
“Xem trạng thái huấn luyện sau này.” Chu Thừa Nghiêu không đem lời nói vào đường cùng, hắn còn giữ lại mấy phần.
“Vậy nghĩa là KG không cần tôi nữa?”
“Thiên Minh, cậu cho rằng trạng thái hiện tại của cậu còn có thể tiếp tục thi đấu sao?”
“Vậy nghĩa là đá tôi đi ư? Chúng ta cộng tác hai năm.” Thiên Minh cắn răng, hít thật sâu một hơi: “Chẳng lẽ quá khứ nhiều quán quân như vậy đều là một mình anh đánh ra sao? Không có nỗ lực của tôi sao? Tôi không có tác dụng gì sao? Xảy ra vấn đề thì thay người, anh là anh hùng đời đời bất hủ, chúng ta toàn mẹ nó là bia đỡ đạn!”
Chu Thừa Nghiêu gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt bình tĩnh: “Nói tiếp.”
“Anh muốn đổi ai thì đổi người đó, anh thích ai thì để người đó lên. Anh là ông chủ, anh là sếp lớn, anh có cái quyền lợi này. Trong mắt anh, chúng tôi đều không phải là người, chúng tôi đều là đám số liệu. Lâm Dã trâu bò, Hầu Tử trâu bò, Tự Kình cũng trâu bò, tôi con mẹ nó chứ là đứa phế vật!” Thiên Minh đứng dậy một cước đá văng cái ghế, tiếng vang cực lớn, cậu ta mắt đỏ ngầu ngẩng đầu áp chế cảm xúc: “Tôi rốt cục xảy ra vấn đề, như anh mong muốn, nhường vị trí cho tiểu tổ tông nhà anh.” Thiên Minh quay người đi ra phòng họp.
Chu Thừa Nghiêu ngửa người ra sau dựa vào ghế, yên lặng hồi lâu, cửa phòng họp bị gõ vang. Chu Thừa Nghiêu giơ tay lên chống cằm, lập tức bỗng nhiên đưa tay nắm tài liệu trên bàn nện vào trên tường, giấy A4 bay khắp nơi đều có. Chu Thừa Nghiêu rất ít chửi bậy, lúc này hắn nghiến răng nghiến lợi mắng câu “mẹ nó”.
Hắn hất cằm lên, hít sâu. Nhắm mắt lại, cửa phòng họp bị đẩy ra.
Lý Phi và Thẩm Mộc đi đến, Lý Phi đem một phần cơm để tới trước mặt Chu Thừa Nghiêu: “Ăn chút gì đi.”
Chu Thừa Nghiêu cố nén cơn giận xuống, vùi đầu ăn cơm, Lý Phi thở dài, nói: “Tay Lâm Dã có thể chống đỡ tiếp không?”
“Không biết.” Chu Thừa Nghiêu đưa tay, Thẩm Mộc đem một chai nước vặn ra để cạnh tay hắn, xoay người lại nhặt tài liệu trên đất: “Tính tình lớn như thế, về sau ai có thể chịu được cậu?”
Chu Thừa Nghiêu uống một hớp nước lớn, hầu kết nhấp nhô, hắn dùng sức nắm chặt cái chai. Nửa ngày, để nước xuống tiếp tục ăn cơm.
“Tất cả tổn thất tôi sẽ chịu, thay Thiên Minh đi.” Ánh mắt Chu Thừa Nghiêu bình tĩnh, tối không có một chút ánh sáng, hiện tại không thể lại thêm số người dự bị lên: “Ngày mai cố gắng vào top 8, đánh một ngày có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian.”
Trạng thái của Thiên Minh sụp đổ, Thiên Minh không có cơ hội vào thành viên ra trận của KG, Chu Thừa Nghiêu không cần cậu ta nữa.
“Thiên Minh —— cậu có sắp xếp gì không? Cậu ta còn hợp đồng hai năm.”
“Muốn chuyển nhượng để cậu ta chuyển, tôi không thu phí chuyển nhượng, không muốn chuyển đi kéo đội mới.” Chu Thừa Nghiêu dừng lại, nói: “Tiền lương đãi ngộ vẫn giống như trước kia, tôi chỉ có thể cho nhiều như vậy.”
Lý Phi đốt một điếu thuốc: “Thiên Minh thật sự là không hăng hái, chẳng qua cũng đến tuổi rồi, hai mươi hai tuổi, ở giới điện cạnh so ra kém những người trẻ tuổi kia.”
“Anh đừng hút thuốc trước mặt tôi.” Chu Thừa Nghiêu nhíu mày ném đũa: “Hun choáng đầu.”
Lý Phi vội vàng dập thuốc, ngay cả khối gạt tàn thuốc cũng bưng ra để ngoài cửa, nói: “Không hút không hút, cậu ăn cơm.”
“Tôi cũng hai mươi hai tuổi.” Chu Thừa Nghiêu nói: “Tự Kình hai mươi bốn, ai nhỏ hơn Thiên Minh?”
“Không giống, cậu ——” Thiên phú bi3n thái của Chu Thừa Nghiêu, Thiên Minh không cách nào so sánh được: “Được rồi, không nói.”
“Cậu ta không có tâm kính nể với trò chơi, năm đó lúc Lâm Dã phải giải nghệ cũng không đánh thành dạng này, em ấy chấn thương tay nghiêm trọng như vậy nhưng em ấy kiên trì đánh tới một khắc cuối cùng! Nếu như không phải đồng đội em ấy ngu xuẩn, kéo đổ, có lẽ em ấy có thể đánh tiếp.”
“Nói đến Lâm Dã, A Nghiêu. Hiện tại Lâm Dã tin được sao? Hôm nay tôi nghe được một tin tức.” Thẩm Mộc lấy ra hộp thuốc lá lại cất trở về, ngước mắt nhìn Chu Thừa Nghiêu, nghiêm túc lại: “Liên quan tới Lâm Dã, cậu nói thật với tôi, cậu và Lâm Dã đến bước nào rồi? Có thể tín nhiệm cậu ấy không? Tôi sợ ngày mai thi đấu xảy ra vấn đề, gần đây chuyện của KG rất nhiều.”
Chu Thừa Nghiêu nhíu mày: “Nói thẳng, em ấy thế nào?”
“A Khốc từng ngầm liên lạc cậu ấy.” Thẩm Mộc mở điện thoại ra lật ra một tấm hình, trực tiếp ném tới trên mặt bàn trước mặt Chu Thừa Nghiêu: “Đây là người khác gửi cho tôi.”