Tuyệt Địa Sủng Ái

Chương 53


Lâm Dã giơ tay lên ôm cổ Chu Thừa Nghiêu, chủ động hôn hắn. Chu Thừa Nghiêu mạnh mẽ ôm lấy Lâm Dã, xoay người đè anh lên giường, bản chất của Chu Thừa Nghiêu là người cường thế lại ngang ngược, Lâm Dã bị đ è xuống giường thì không có cơ hội phản kháng, bản thân anh cũng không muốn phản kháng.

Điện thoại vang lên, Chu Thừa Nghiêu ngừng lại, cưỡng ép rút tay ra. Cắn răng mắng một câu, buông Lâm Dã ra đứng dậy đi lấy điện thoại, kết nối: “Nói.”

“Tôi còn chưa kịp truyền đạt những điều kiện kia của cậu cho Thiên Minh, cậu ta đã đăng Weibo, rời khỏi căn cứ. Thiên Minh bị viêm dạ dày chẳng lẽ ngay cả đầu cũng bị nhiễm trùng rồi hả? Bây giờ trangtrang chính thức của chúng ta đều bị công kích đến tê liệt.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thu hồi điều kiện lại, tôi không cho nữa.” Chu Thừa Nghiêu cúp điện thoại đi lại nhìn Lâm Dã đang sửa sang lại quần áo, Chu Thừa Nghiêu nhấc chân lên giường: “A Khốc từng ngầm liên lạc với em hả?”

“Ừm.” Lâm Dã có chút quẫn bách, hai tai còn nóng, anh bị Chu Thừa Nghiêu hôn đến nỗi phản ứng. Là người đàn ông bình thường, bây giờ anh rất khó chịu, lại không tiện tự mình giải quyết: “Hôm trước, cậu ta vừa tìm anh cáo trạng?”

“Nói chuyện gì?” Chu Thừa Nghiêu ném di động tới đầu giường, tắt đèn lớn, chỉ còn một chiếc trên đầu giường: “Thích gối cao hay gối thấp?”

“Thấp.”

Chu Thừa Nghiêu tìm gối thấp cho anh, nói: “A Khốc nói với em chuyện gì?”

“Ngu xuẩn.” Lâm Dã đột nhiên mở miệng mắng một câu, nói: “Hỏi em muốn chuyển nhượng không, một tên não tàn.”

Lúc Lâm Dã không có đồng nào trên người sao không thấy những người đó tới ném cành ô liu? Anh được KG thu nhận, nuôi ra dáng người, đám người kia liền muốn đến hái đào, nằm mơ đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Thừa Nghiêu giơ tay đặt lên trán Lâm Dã, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Tính cách của Lâm Dã, một chút hoài nghi cũng là không tôn trọng với Lâm Dã.

“Trước giải đấu mà làm loại chuyện này đều là tên khốn.” Lâm Dã nói: “Thời gian A Khốc lăn lộn ở cái nghề này không ngắn, cậu ta không phải không biết tính nghiêm trọng của chuyện này, cậu ta chính là cố ý.”

Tấm ảnh chụp màn hình kia là ai gửi? Chu Thừa Nghiêu sờ lên tóc Lâm Dã, nằm xuống nói: “Anh biết rồi, ngủ đi.”

Trong chốc lát Lâm Dã bình tĩnh trở lại, quay người nằm nghiêng nhìn Chu Thừa Nghiêu chăm chú, hầu kết nhấp nhô: “Vậy cái đó —— anh không làm?”

“Cái gì?” Chu Thừa Nghiêu nhíu mày.

“Có phải em làm không đúng ở đâu không?” 

Chu Thừa Nghiêu tỉnh táo lại, híp mắt lại, tiếng nói chầm chậm: “Em cảm thấy em không đúng chỗ nào?”

Lâm Dã nghĩ lại trong chốc lát, lại nhìn Chu Thừa Nghiêu một đôi mắt đen thuần khiết: “Em chưa từng làm, em không biết.”

Chu Thừa Nghiêu đưa tay tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, lại giày vò tiếp thì ngày mai thua luôn mất. Đưa Lâm Dã vào phòng của hắn, không biết là tra tấn ai.

“Ngủ.”

Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Lâm Dã ngủ gần với người khác như thếthế, đã vậy còn là người yêu của anh, anh lại nhớ đến câu hỏi ngược lạilại của Chu Thừa Nghiêu, anh không có kinh nghiệm chút nào, tự kiểm điểm cũng không biết bắt đầu từ nơi nào.

Nằm một lát, Lâm Dã dè dặt xoay người.

“Làm gì vậy?”

Lâm Dã đột nhiên mở mắt ra, tim căng thẳng sắp bay ra: “Em đi toilet.”

Chu Thừa Nghiêu bật đèn, anh nhảy xuống giường đi thẳng đến toilet, Chu Thừa Nghiêu nằm ngửa đưa tay che mắt. Rất nhanh Lâm Dã trở về nằm kế bêni, Chu Thừa Nghiêu tắt đèn.

Lâm Dã lấy ra điện thoại di động không biết lăn qua lăn lại làm gì, ánh sáng hắt tới, Chu Thừa Nghiêu xoay người đè lên người Lâm Dã, đầu gối chen vào giữa hai ch@n Lâm Dã. Rút điện thoại Lâm Dã ra, vặn lông mày híp mắt nhìn kiến thức ở trong.

Câu hỏi tìm kiếm: Làm sao phán đoán bạn trai muốn làm 1 hay là 0?

Tìm kiếm có liên quan: Làm sao phán đoán công hay thụ?

Câu trả lời: Trong tiểu thuyết đam mỹ người giàu nứt đố đổ vách, bá đạo, thất thường, chảnh, chiều cao 1m8, 18cm, giá trị nhan sắc online, dùng các từ lạnh lùng để hình dung ngoại hình đều là công, ngược lại là thụ.

“Em… Em không có tìm, chính nó tự nhảy ra.” Lâm Dã lắp bắp mở miệng, tim đập nhanh hơn, đầu gối Chu Thừa Nghiêu đang làm gì vậy chứ? “Em ——”

Anh vốn muốn tìm sao bạn trai ngủ chung với mình lại có thể thuần khiết đắp chăn bông nói chuyện phiếm. Một nửa bình luận đều đang nói cái này 80% là tên GAY lừa gạt kết hôn. Chu Thừa Nghiêu chính là GAY, không có chuyện kết hôn gian dối.

Phương hướng hình như không đúng, đối tượng tìm kiếm chủ đề này đều là phái nữ. Lâm Dã lại thử mấy câu hỏi, từ trong tìm kiếm liên quan nhấp vào cái này.

Chu Thừa Nghiêu lôi kéo tay Lâm Dã hướng xuống, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm anh, ước chừng nửa phút, hắn mở miệng: “Dài bao nhiêu?”

Đầu Lâm Dã nổ tung, nếu như không phải Chu Thừa Nghiêu cưỡng ép nắm chặt cổ tay của anh, đè lên anh, hiện tại anh đã như vòng xoay Thomas bay thẳng thăng thiên tại chỗ.

“Có đủ mười tám không?”

Lâm Dã: “!!!!”

Tay của anh rút không nổi, sau đó anh cảm nhận được phản ứng của mình, chống đỡ chân của Chu Thừa Nghiêu, thân thể Lâm Dã căng cứng.

“Hài lòng không?”

Lâm Dã sắp thở không nổi.

“Ngày mai phải thi đấu.” Chu Thừa Nghiêu buông tay Lâm Dã ra, nhấc chân xuống giường: “Nếu làm, anh đảm bảo mai em không đứng dậy được.” Hắn chịu không được, hắn phải đi dội nước, rời giường trực tiếp đi hướng toilet: “Ngủ.”

Lâm Dã mơ mơ màng màng, bị tiếng nói chuyện đánh thức, Lâm Dã chưa tỉnh ngủ có chút bực bội, một cước đem chăn mền đá xuống giường bịt tai.

Chu Thừa Nghiêu nói với Lý Phi: “Nhắc nhở cậu ta, không nên làm quá mức. Cậu ta còn trên danh sách dự thi, đang lúc thi đấu rời đội, có thể xin Liên Minh áp dụng trừng phạt.”

Bên kia Lâm Dã hất chăn bông xuống giường, nằm lỳ ở trên giường ôm lấy đầu ngủ. Áo ngủ đã cuốn lên, lộ ra vòng eo trắng gầy, mỏng manh.

Chu Thừa Nghiêu bóp bóp mi tâm: “Mười giờ xuất phát, nhắc nhở những người khác đừng đến trễ.”

Đi trở về nhặt chăn mền đắp lên người Lâm Dã.

Lâm Dã ngốc ngếch không giống người trưởng thành.

Chu Thừa Nghiêu rửa mặt xong đi ra Lâm Dã vẫn đang ngủ, đầu c ắm vào trong gối, có lẽ thấy nóng nên anh đạp chăn mền qua một bên. Quần cộc lớn tuột xuống, lộ ra viền của chiếc qu@n lót trắng.

9 giờ 40 phút, Chu Thừa Nghiêu vỗ xuống bàn: “Lâm Dã?”

Lâm Dã đá chăn mền xuống, một câu th ô tục chưa kịp mắng ra đột nhiên thanh tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy người đàn ông rắn rỏi ăn mặc chỉnh tề khoanh tay đứng ở cuối giường. Lâm Dã nheo mắt, buổi sáng độ cận thị của anh rất nghiêm trọng, toàn bộ thế giới đều là mờ mịt.

“9 giờ 40 phút.” Chu Thừa Nghiêu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, tỉnh táo nhắc nhở Lâm Dã: “Mười giờ xuất phát.”

Lâm Dã nhảy xuống tìm được dép lê cầm túi quần áo lên chạy vội vào toilet, Chu Thừa Nghiêu chưa uống xong ly cà phê, Lâm Dã đã để gương mặt ướt đẫm ra: “Xong rồi.”

“Lau mặt.”

Lâm Dã lau mặt một cái, Chu Thừa Nghiêu đem mỹ phẩm dưỡng da đưa tới: “Mau bôi kem chống nắng.”

Đồ đàn bà ríu rít.

Lâm Dã lời đến khóe miệng đụng phải mắt Chu Thừa Nghiêu lại ngoan ngoãn cầm tới bôi lên mặt, anh một tay cầm áo khoác đồng phục của đội, tay kia cầm ba lô, nghĩ đến một việc, vội vàng từ trong ba lô lấy ra thuốc lá để lên hộc tủ: “Một tuần một điếu hơi ít, có thể một tuần nửa bao không?”

“Bây giờ em hút bao nhiêu?”

“Một tuần một bao.”

Vẻ mặt Chu Thừa Nghiêu trầm xuống, cất thuốc lá lại nói: “Anh hẳn là nên cho em một tháng một điếu.”

Lâm Dã: “…”

“Không hút thuốc lá em sẽ như thế nào?”

Lâm Dã nghĩ nghĩ, nói: “Hôm nay mang một điếu được không?”

Chu Thừa Nghiêu cầm một gói thuốc lá cất vào trong ba lô: “Trước đây em không hút thuốc lá.”

Chu Thừa Nghiêu là xem ở livestream của Lâm Dã, trước kia Lâm Dã không động vào thuốc lá.

“Khói thuốc có thể làm dịu cảm xúc.” Lâm Dã lấy pin sạc dự phòng sạc cho điện thoại, mở Weibo ra nhìn thấy hotsearch Thiên Minh rời đội còn đang treo. “Thiên Minh lại đăng gì vậy? Hotsearch còn chưa xuống?”

Lâm Dã nhíu mày, Thiên Minh có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, anh mở hotsearch ra mười lăm phút sau một đôi tay nghiêng qua ấn tắt điện thoại của anh, Lâm Dã ngẩng đầu chạm vào mắt đen huyền của Chu Thừa Nghiêu.

“Bớt xem những thứ này đi.” Chu Thừa Nghiêu ấn xuống tầng một, hai tay đút vào túi lui ra phía sau chau mày: “Bởi vì khó chịu mới hút thuốc?”

Lâm Dã tiếp xúc đến ánh mắt Chu Thừa Nghiêu lập tức hoàn hồn, sợ Chu Thừa Nghiêu lo lắng, vẻ mặt buông lỏng: “Cũng không nghiêm trọng như vậy, chỉ là không có gì làm.” Lập tức nói sang chuyện khác, nói: “Thiên Minh cậu ta như vậy là muốn cái gì?”

“Cậu ta ở KG còn hợp đồng hai năm với chiến đội.”

Đã hiểu.

Đánh đòn phủ đầu, hướng chiều gió để chèn ép chiến đội. Ý đồ dùng dư luận tới dọa chiến đội, để chiến đội không ràng buộc mà thả cậu ta đi.

“Vậy KG cũng không cần phải đánh trận chiến dư luận với cậu ta, trực tiếp báo cho Liên Minh, cậu ta sẽ bị cấm thi đấu vĩnh viễn.” Đây là quy định của Liên Minh, Thiên Minh hẳn là chưa nếm qua loại thua thiệt này. Nói cho cùng vẫn là KG quá an nhàn, khiến cho người ta khờ dại.

“Cho cậu ta một cơ hội cuối cùng, hi vọng cậu ta có thể hiểu được quay đầu.” Tiếng Chu Thừa Nghiêu nhàn nhạt, trải qua một đêm hắn cũng triệt để buông được: “Yên tâm, cậu ta không ảnh hưởng được anh.”

Lâm Dã vội vàng gật đầu theo: “Cũng không ảnh hưởng được em.”

Cửa thang máy mở ra, Lâm Dã để Chu Thừa Nghiêu đi ra ngoài trước, mới theo ở sau đi ra ngoài. Tự Kình và Hầu Tử đeo balo ngồi ở cửa ra vào chờ bọn họ, Tiểu H chạy vòng quanh chân Hầu Tử.

Lâm Dã hô một tiếng, Tiểu H quay đầu chạy thẳng tới Lâm Dã, Lâm Dã sờ đầu chó một cái. Hôm qua trước khi xuất phát Thiên Minh cũng ở nơi đây sờ soạng đầu chó, lên xe thi đấu, hôm nay Thiên Minh rời khỏi đội ngũ.

“Anh Nghiêu.” Tự Kình chào Chu Thừa Nghiêu.

Chu Thừa Nghiêu gật đầu đi qua vỗ xuống bả vai Tự Kình, sau đó đi ra ngoài, Tự Kình quy quy củ củ đeo hai vai hai balo, đá Hầu Tử một chút, nháy mắt: “Đi thôi.”

Hầu Tử liền vội vàng đứng lên, quay đầu: “K thần.”

“Chào buổi sáng.”

Hầu Tử đưa cho Lâm Dã một hộp sữa chua, Hầu Tử rất ít nói, tuổi cũng nhỏ, vừa mới mười chín tuổi. Kỹ thuật của cậu ta tốt hơn Thiên Minh, nhưng ít nói, nhiệt độ cũng không cao, thuộc về người làm việc thầm lặng.

“Cảm ơn.”

Bốn người lên xe, Trần Kiệt chạy tới đem bốn phần bữa sáng đưa qua, nói: “Hôm nay tôi lái xe.”

Lý Phi và Thẩm Mộc là người cuối cùng lên xe, Thẩm Mộc ngồi xuống hàng sau, ngồi vào giữa Hầu Tử và Tự Kình: “Ngã trái ngã phải, tối hôm qua ngủ không ngon?”

“Ai có thể ngủ ngon? Như thế ——”Tự Kình lẩm bẩm một câu, lập tức nhanh chóng nhìn về phía Chu Thừa Nghiêu ở hàng trước, cắn bánh mì: “Khẩn trương.”

“Cậu chưa từng tham gia thi đấu à? Khẩn trương?” Thẩm Mộc nói: “Hôm nay hãy chơi thật tốt, đừng khiến tôi mất mặt.”

“Huấn luyện viên của các cậu đi làm bình luận viên khách mời của Quả Dứa, bình luận trận đấu, mất mặt thì kéo ra ngoài ném đi.” Lý Phi kéo cửa xe lên ra hiệu Trần Kiệt lái xe, cười nói: “Cố lên!”

Trong xe vang lên âm thanh cố lên không đồng đều, Lâm Dã mở điện thoại ra coi chiếu lại của Golden Tournament, vội vàng nhét bánh mì vào miệng. Chu Thừa Nghiêu mở sữa bò ra đưa tới bên miệng anh, nói: “Thấy rõ không? Muốn đeo kính không?”

“Có thể thấy rõ, đeo kính dễ say xe, cảm ơn.” Lâm Dã tiếp nhận sữa bò đem bánh mì nuốt xuống, tiếp tục nghiên cứu mấy điểm nhảy, chiến thuật quen thuộc và súng của các chiến đội.

Anh ăn xong, Chu Thừa Nghiêu lại đưa anh một ổ bánh mì, Lâm Dã mới hoàn toàn no bụng.

“No rồi à?” Chu Thừa Nghiêu đem ổ còn thừa ăn hết.

“Ừm.” Lâm Dã nhìn thấy trận thi đấu thứ bốn hôm qua, có chút không kiềm chế nổi nóng giận, sau khi KG liên tiếp bị vùi dập giữa chợ, mấy đội ngũ đó liền trực tiếp đạp lên mặt. Ván thứ tư, đầu trận KK đi đoạt điểm với KG, lấy đi bốn đầu người của KG còn cầm đi điểm vốn thuộc KG.

Ván thứ năm, KK và 3C nghe được tiếng súng của Chu Thừa Nghiêu, lập tức thân cận hợp lực ăn hết KG.

Ván thứ sáu, KK đoạt điểm, KG tạm thời quay đầu đi tới đầu cầu đánh dã chiến, lúc qua cầu bị đánh rơi Tự Kình. Bốn phía đều là người, KG thì ở mấy khu nhà nhỏ đánh dã chiến thổ huyết đến tội nghiệp, bo thứ năm Chu Thừa Nghiêu còn cầm UMP với 98K 3x, có ba mươi phát đạn, đem đạn 762 đánh thành Magnum.

Lúc vào bo đụng chiến đội WEIBO, sau khi Chu Thừa Nghiêu bắn ngã hai người, chiến đội OM ở bên cạnh kéo ra ăn hết KG, cướp đi hai đầu người Chu Thừa Nghiêu bắn ngã.

Thảm, KG thực sự rất thảm.

“Cậu có cảm nhận gì?” Thẩm Mộc mở miệng.

Lâm Dã hất cằm lên, híp mắt lại, trong nháy mắt sắc bén: “Bọn người này thiếu giáo huấn tử tế.”

Chu Thừa Nghiêu quay đầu nhìn sang, Lâm Dã lại gục đầu xuống tiếp tục xem thi đấu, sự sắc bén lóe lên một cái rồi biến mất.

3 giờ 20 phút chiều bắt đầu thi đấu, vẫn là hai trận Miramar với vốn trận Erangel như cũ. Tổng điểm tích lũy của xếp hạng mười một, Lâm Dã vừa định mang tai nghe thì nghe được bình luận viên đang giới thiệu đội viên.

“Hôm nay KG đổi lại Hawk, liệu cựu vương giả có thể nghịch thiên cải mệnh không?”

“Chàng trai biến mất hai năm ấy đã trở lại!”

“Hiện tại KG xếp hạng thứ mười một, hai mươi điểm vẫn có thể đuổi theo, điểm số chênh lệch giữa hạng sáu và mười một không lớn.”

Lâm Dã đeo tai nghe lên, nhìn về phía màn hình máy tính, cổ tay âm ỉ đau, anh vuốt vuốt, một lần nữa đặt lên con chuột.

Điểm nhảy của KG rất cố định, không có gì bất ngờ xảy ra chính là thành phố C.

“Có người đoạt điểm.” Mở dù ra thì thấy bên cạnh một đội, Hầu Tử mở miệng: “Tránh không?”

“Đánh.” Chu Thừa Nghiêu chấm một chỗ.

Lâm Dã và Chu Thừa Nghiêu hầu như rơi xuống đất cùng một lúc, Lâm Dã nhặt lên một cây shortgun rồi lên đạn, quay người bắn một viên đạn giải quyết một người. Nhảy ra ID của OM, ánh mắt Lâm Dã lạnh băng, không chút do dự gạt đi.

“Đoạt điểm? Biết ID ba K của cậu viết như thế nào không?” Trong giọng nói Chu Thừa Nghiêu tràn ngập ngạo mạn, đi đến trước mặt Lâm Dã ném một cây M4: “K, càn quét màn hình để bọn họ học tập đi.”

Lúc trước Lâm Dã từng nhận phỏng vấn, người chủ trì nhớ lầm ID của anh, Lâm Dã cũng không tức giận, ngẩng đầu dùng giọng nói bình tĩnh: “Trận đấu này anh nhớ kỹ cái ID này, nó sẽ ở góc trên bên phải càn quét màn hình.”

Trận thi đấu đó, Lâm Dã bắn ngã mười chín người, lấy được mười bốn đầu người, đúng nghĩa càn quét màn hình.

– ———————–

Hi xin lỗi mọi người vì lâu quá không update chương mới, mình edit xong từ lâu rồi nhưng lười lên web nên thành ra cứ để trong máy vậy hoài =))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận