Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 117


Căn hộ xa hoa vẫn gọn gàng sạch sẽ dù một năm nay không có người ở. Đèn vừa được bật lên, Tô Hà tựa như người mất hồn đứng trên sàn nhà bóng loáng, nước mắt chảy xuống từ đôi mắt xinh đẹp, cô vẫn luôn chăm chú nhìn Quý Như Trác không rời.

Cô sợ đây chỉ là một giấc mơ sẽ biến mất trong chớp mắt.

“Anh làm sao…” Tô Hà muốn hỏi sao anh có thể chữa khỏi bệnh nhưng lại không đành lòng nói ra, đôi môi bị cắn trở nên đỏ bừng.

Quý Như Trác dường như đã sớm đoán được những thắc mắc trong lòng cô nhưng anh không vội trả lời. Sau khi khỏi bệnh, ngay cả những ngón tay anh cũng đã trở nên ấm hơn, anh nắm chặt cổ tay trắng như tuyết của cô, dễ dàng kéo qua, không còn yếu ớt như lúc bị bệnh nữa. Sau khi ôm lấy cô, anh sải bước về phía chiếc ghế sô pha nhung đặt giữa phòng khách.

Tô Hà còn chưa kịp mở miệng lần nữa, đôi môi nóng bỏng đã bị chặn lại.

Một mùi hương nhàn nhạt mà dễ chịu lướt qua chóp mũi rồi từ từ đi dọc xuống, khắp nơi trên làn da trắng nõn mịn màng đều là mùi hương của anh.

Không nói chuyện, từ đầu tới cuối hai người cứ thế mà hôn nhau triền miên. Quý Như Trác vẫn không cởi qu@n áo của cô nhưng đầu gối trong chiếc quần âu lại lặng lẽ tách hai chân của cô ra, dùng tư thế thích hợp để ôm lấy cô, giọng nói khàn khàn của anh lướt qua vành tai nóng bừng của cô: “Là nhà họ Thẩm đã cứu anh.”

Sự chú ý của Tô Hà bị phân tán mặc kệ bàn tay anh đang tiến vào cổ áo xộc xệch, cô kinh ngạc thốt lên: “Người nhà của ba ruột Khương Nùng sao?”

“Chuyện này nói ra cũng thật trùng hợp…” Quý Như Trác thấp giọng kể cho cô nghe. Nhà họ Thẩm ở thành phố Giang có nuôi dưỡng một gia đình trung y lâu đời với khả năng chữa bệnh cao siêu. Hồi trước, chính vị bác sĩ gia đình ấy đã cứu chữa đôi mắt bị mù nhiều năm của Thẩm Hành bằng một bài thuốc trung y gia truyền.

Vốn dĩ anh muốn đợi Tô Hà trở về thành phố Lạc kết hôn sinh con thì anh sẽ hoàn toàn từ bỏ việc trị liệu kéo dài chút hơi tàn này.

Nhưng Khương Nùng không thể chịu nổi khi chứng kiến bộ dạng anh nằm trên giường bệnh yếu ớt ho ra máu.

Trong khoảng thời gian đó, cô thậm chí còn không đến đài phát thanh – truyền hình, ngày đêm không nghỉ ngơi trông coi bên giường bệnh. Gương mặt xinh đẹp gầy đến nỗi chiếc cằm cũng nhọn, trông cô còn giống người giấy hơn cả anh nữa. Ban ngày cô chỉ dám lén lút gạt đi nước mắt, ban đêm lại khóc lóc tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

Quý Như Trác chỉ mong mình chết sớm hơn một chút, đỡ khiến Khương Nùng phải nhọc lòng.

Cho đến khi Thẩm Hành không đành lòng chứng kiến dáng vẻ tiều tụy của con gái, chỉ sợ sau khi anh đi Khương Nùng sẽ chẳng thể thoát khỏi bóng đen mất đi người bạn thân mãi mãi. Vì vậy khi nghe tin báo bệnh tình nguy kịch từ bệnh viện lần cuối cùng, ông ấy đã thẳng thắn nói với Khương Nùng: “Nùng Nùng à, nếu con tin tưởng ba thì hãy giao Quý Như Trác cho nhà họ Thẩm.”

Thẩm Hành cũng nói rõ ràng với Quý Như Trác vẫn còn chút tỉnh táo rằng gia đình trung y lâu đời hàng trăm năm mà nhà họ Thẩm nuôi nắm trong tay bài thuốc gia truyền có hiệu quả vô cùng mạnh, nếu dùng nó nhất định sẽ dẫn đến hai kết cục:

Hoặc là sống…

Hoặc là sẽ phải chịu đau đớn cho tới chết. Đọc Full Tại truyencc.top

Ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt xanh xao của Quý Như Trác, vì bệnh tật mà làn da anh trở nên tái nhợt gần như trong suốt, chỉ có đôi môi mỏng bởi vì ho ra máu nên mới có chút màu sắc. Cổ anh nổi đầy tia máu, giọng nói giờ không còn trong trẻo, trôi chảy như trước nữa, ngay cả một chữ cũng khiến anh phải khó khăn có thể nói ra.

Anh chỉ có thể yếu ớt nâng ngón trỏ lên, viết lên ga trải giường trắng như tuyết một chữ: “Sống”

Anh muốn đánh cược mạng sống một lần bởi vì Khương Nùng với khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt và còn là vì… Tô Hà ở thành phố Lạc xa xôi kia.

Quý Như Trác nói cho cô nghe phần đầu câu chuyện nhưng chỉ kể qua loa chuyện tới nhà họ Thẩm chữa bệnh một năm kia.

Trong mắt Tô Hà hiện lên vẻ đau lòng, ngón tay cô run rẩy chậm rãi men theo cổ áo sơ mi của anh lần xuống rồi dừng lại ở vị trí trái tim anh để cảm nhận từng tiếng đập, giọng nói cô mang nặng âm mũi hỏi anh: “Vậy anh có thể sống mấy năm nữa?”

Quý Như Trác ôm lấy cổ cô, trong đôi mắt đen láy phảng phất ý cười. Cho dù là chuyện giữa ranh giới sống chết anh vẫn có thể cười nói rõ ràng về bệnh tình của mình: “Cả đời này anh không thể rời khỏi thuốc men, bác sĩ còn nói anh sẽ chết sớm.”

Tuy Tô Hà đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nghe được những lời này, trái tim cô vẫn chợt thắt lại.

Hơi thở Quý Như Trác men dần lên trên, anh hôn lên khóe môi của cô một cái: “Sống đến năm mươi sáu mươi tuổi cũng không thành vấn đề nhưng mà…”

Năm mươi sáu mươi tuổi cũng được, vậy là còn gần hai mươi năm nữa.

Tự đáy lòng Tô Hà lập tức cảm thấy mình đang mắc nợ ông trời. So với việc bây giờ phải mất đi Quý Như Trác, kết quả này cũng đủ khiến cô mãn nguyện lắm rồi. Nhưng thấy anh vẫn còn điều gì muốn nói, con tim thật vất vả để dằn xuống nơi đáy lòng lại một lần nữa vọt lên, cô nhẹ nhàng hỏi anh: “Nhưng mà sao cơ?”

Một giây tiếp theo…

Tô Hà hít một hơi thật sâu, hàng mi ướt đẫm nước mắt buông xuống ngắm nhìn những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng dưới cổ tay áo của anh.

Quý Như Trác nắm lấy tay cô, cảm giác thật mềm mại khiến anh giống như đang cười nhẹ. Nhưng khi nói về chuyện chính, anh lại trở nên vô cùng nghiêm túc: “Chúng ta không thể có con được nữa.”

Khi nhà họ Thẩm mời vị bác sĩ trung y trăm tuổi rời núi để chữa bệnh cho anh, họ đã sớm nói chỉ cần đoạt lại sinh mệnh của anh từ tay Diêm Vương thì cho dù có què chân cụt tay cũng phải đành chịu. Vì vậy Quý Như Trác dùng bài thuốc quý có công hiệu vô cùng mạnh, hơn nữa còn phải uống quanh năm nên thể chất không thích hợp để có con.

Thân thể của anh còn có thể tiếp tục duy trì sự sống nhưng lại mong manh như đồ cổ dễ vỡ vậy, vậy nên cần phải tốn nhiều công sức để chữa trị.

Tuyết rơi suốt đêm bên khung cửa kính sát sàn trong suốt, làm nổi bật sự yên tĩnh bên trong căn phòng.

Tô Hà đưa tay lên, vuốt v e khuôn mặt gầy gò của anh, đôi mắt ngấn lệ cười nói: “Chắc hẳn Khương Nùng đã nói với anh rồi. Em đã nhận nuôi một bé gái cho nhà họ Tô, con bé tên Tiểu Tư Nguyệt, biết nhận anh là ba của nó đấy.”

Quý Như Trác biết rõ điều ấy, anh còn biết cô không chấp nhận sự sắp xếp của gia đình kết hôn với Đàm Thành.

Ngược lại nếu như hiện tại Tô Hà đã kết hôn, hôn nhân hạnh phúc thì có lẽ anh sẽ dành cả quãng đời còn lại ở nhà họ Thẩm, để cho tấm thân bệnh tật này không bao giờ xuất hiện bên ngoài, chỉ chờ nhỡ đâu cô ly hôn, lúc ấy, anh sẽ một lần nữa trở lại bên cô.

May mà Tô Hà không kết hôn, cả hai người mới có cơ hội làm lại từ đầu.

“Chỉ có thể sống đến năm mươi sáu mươi tuổi cũng tốt lắm rồi, đến lúc đó Tiểu Tư Nguyệt cũng đã trưởng thành.” Tô Hà vươn tay ôm lấy eo của anh thật chặt, giọng nói có chút nghẹn ngào, cô tiếp tục nói: “Khi đó con bé cũng đã đủ khả năng thừa kế tài sản nhà họ Tô rồi, còn em sẽ cùng đi theo anh.”

Quý Như Trác lặng đi hồi lâu sau đó cúi đầu áp vào vầng trán lành lạnh của cô, truyền cho cô sự ấm áp tựa như tình cảm của anh lúc này.

“Tại thời khắc này anh sẽ không nói yêu em đâu.”

Giọng nói trong trẻo, trôi chảy còn vương chút khàn khàn khiến hai tiếng “yêu em” trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

Sợ Tô Hà sẽ rơi nước mắt, anh chỉ dừng lại vài giây rồi lại cong môi mỏng lên, cố ý trêu chọc nói: “Bởi vì như vậy trông anh thật ngốc nghếch lại nhàm chán.”

Cô cố nén lại những giọt lệ trong suốt, đầu ngón tay liên tục vuốt v e đường nét khuôn mặt anh như để xác nhận độ sống động, chân thực. Sau đó, cô cũng bật cười theo: “Vậy anh nói đi, em tình nguyện lắng nghe.”

Đêm đã khuya, lời nói trơn tru của Quý Như Trác được bật ra khỏi cổ họng, anh trực tiếp thổ lộ:

“Tô Hà à, anh yêu em, vĩnh viễn yêu em…”

Sự xuất hiện của Quý Như Trác đã làm đảo lộn toàn bộ lịch trình làm việc của Tô Hà.

Cô đã ở trong căn hộ cùng anh suốt ba ngày qua, ngoại trừ việc đặt đồ ăn bên ngoài và mua một số nguyên liệu tươi để tự nấu ăn, phần lớn thời gian đều trôi qua ở trên giường.

Quý Như Trác gần như không thể kiềm chế bản thân khiến Tô Hà có cảm giác họ như đang trở về quãng thời gian ba năm yêu đương bí mật.

Mà giờ đây…

Trái tim anh đã không còn dành riêng cho căn phòng ở Tàng Nguyệt lạnh như băng chỉ toàn đồ cổ nữa, cho dù là cơ thể hay trái tim anh đều mãi mãi chỉ thuộc về riêng mình cô.

Sau đó vào ban đêm, Tô Hà đang đứng tắm rửa trong phòng tắm sáng sủa, cửa kính không đóng, nước rơi trên bờ vai mịn màng của cô. Cô hơi quay người lại thì nhìn thấy Quý Như Trác đang lười biếng đứng dựa nửa người ở trước cửa, đường cong cơ ngực trắng nõn rõ ràng, vẫn còn vương lại những giọt mồ hôi, trên người chỉ mặc độc chiếc quần dài.

Cô nhắc tới việc quay trở về thành phố Lạc, có ý thăm dò ý định của anh.

Quý Như Trác nói: “Anh sẽ mở một Tàng Nguyệt khác tại thành phố Lạc, còn chuyện làm ăn tại thành phố Lịch sẽ giao lại cho Lâm Việt Châu.”

Từ những gì anh nói, Tô Hà biết được anh muốn tới thành phố Lạc sinh sống. Đọc Full Tại truyencc.top

Nỗi lo lắng trong lòng đã được xua tan chỉ bằng một câu nói ấy. Cô kỳ cọ qua loa, cũng không thèm quấn khăn tắm, đôi chân trần nhỏ xinh đẹp đẽ giẫm lên sàn nhà, chạy tới ôm lấy anh: “Vậy thì anh ở nhà họ Tô đi, ông già nhà em đang ở biệt thự trên núi an hưởng tuổi già rồi, ông già còn đang thiếu một chân đánh cờ nữa đấy.”

Quý Như Trác đương nhiên muốn lấy lòng bố vợ tương lai rồi, anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ tươi của cô: “Em chính là bà chủ gia đình, anh nghe em hết.”

Nhưng trước khi gặp mặt Tô Thành Nghiệp, anh đã đề cập việc mình muốn tới thăm con gái yêu quý chưa từng gặp mặt trước đây.

Tô Hà cười trêu anh: “Anh còn chưa gặp mặt con bé đã gọi “con gái yêu quý” như đúng rồi.”

Ngược lại Quý Như Trác chẳng sợ cô trêu chọc, chỉ nhíu mày nói: “Chỉ e là ban đêm Phó Thanh Hoài nằm ở trên giường sẽ tự hỏi tại sao mình không có con gái mà lại sinh ra hai cục nợ đấy. Em làm sao hiểu được đối với đàn ông bọn anh việc có con gái có ý nghĩa như thế nào.”

Tô Hà thật không hiểu nổi d*c vọng hiếu thắng kỳ quái của mấy người đàn ông này. Bởi vì Khương Nùng đã từng lén lút nói với cô rằng thấy Quý Như Trác có con gái nuôi mà Phó Thanh Hoài lập tức cảm thấy uống trà cũng không có mùi vị gì nữa.

Khương Nùng thành lập “Lắng nghe” làm tổ chức từ thiện, đã từng trợ giúp không ít gia đình các bé gái có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy cô đã đề nghị cũng nhận nuôi một bé gái giống Tô Hà làm vậy.

Nhưng đề nghị đó đã bị Phó Thanh Hoài từ chối thẳng thừng.

Anh uống cạn tách trà nhạt nhẽo, thờ ơ nói: “Anh chỉ muốn một đứa con gái giống em thôi.”

Khương Nùng thương anh nhưng không biết làm sao, đành để anh cứ tiếp tục uống trà nhạt nhẽo thôi, miễn là anh không động đến rượu là được.

Quá trình Quý Như Trác tới nhà họ Tô ở thành phố Lạc không gặp phải trở ngại gì. Đám người kia chỉ dám lén lút theo dõi người đàn ông tai họa đã khiến Tô Hà chết mê chết mệt, nhiều năm không muốn về nhà, họ đâu dám nói ra những lời ong tiếng ve trước mặt anh.

Bởi vì trước khi anh tới, Phỉ Trạch đã âm thầm dạy dỗ bọn họ: “Mấy người nên nhìn cho rõ hiện tại ai mới là người làm chủ nhà họ Tô. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì sau này anh Quý sẽ ở lại đây, chúng ta cùng sống chung một nhà đấy.”

“Nếu như làm mất lòng anh ta, mọi người cũng thấy đấy, đây không phải lần đầu tiên tổng giám đốc Tô hy sinh tất cả vì anh ta.”

Có sự cảnh cáo từ trước, mọi người đều tươi cười chào đón Quý Như Trác, chỉ thiếu điều mang kiệu ra rước anh vào cửa.

Mà Quý Như Trác và Tiểu Tư Nguyệt vừa gặp mà tưởng như đã thân quen từ lâu, cứ như hai ba con ruột thịt, còn thân thiết hơn cả với cô.

Tiểu Tư Nguyệt không hiểu được sự đấu đá ngầm giữa những người lớn với nhau. Ở độ tuổi ấy, cô bé chỉ biết người ba mới này của mình có ngoại hình vô cùng đẹp, nói chuyện với mình thật dịu dàng, lại còn biết nấu đồ ăn ngon nữa, chẳng trách mẹ cô bé lại yêu ba như vậy.

Từ bám dính Tô Hà, cô bé trở nên vô cùng thân thiết với Quý Như Trác, vui vẻ ôm lấy cổ anh ngọt ngào nói: “Mẹ từng cho con xem rất nhiều video về các buổi đấu giá của ba, ba chính là người đẹp trai nhất mà Tiểu Tư Nguyệt từng thấy đó.”

Dáng vẻ nhỏ nhắn khiến người khác mê đắm này trông cực kỳ giống Tô Hà.

Quý Như Trác cũng thích dỗ dành cô bé, chỉ cho cô bé nhiều cách khác nhau để chơi với những món đồ cổ quý giá được anh cất giấu.

Một đứa bé ba tuổi đôi khi tay cầm còn chưa vững nên nếu cô bé có lỡ đập vào làm rơi mất một góc, Quý Như Trác không hề trách mắng một lời. Anh còn thường xuyên lấy điện thoại di động chụp lại cảnh Tiểu Tư Nguyệt gối đầu lên đầu gối của anh mà ngủ say gửi cho Phó Thanh Hoài ở thành phố Lịch xa xôi kia xem.

Lòng ganh đua kỳ quái giữa những người đàn ông thật sự rất lớn.

Mà Phó Thanh Hoài cũng không phải người dễ chọc, ngay sau đó anh gửi đi một tấm ảnh bóng lưng Khương Nùng xuống bếp nấu ăn cho mình.

Ván này hai người ngang tài ngang sức, không phân thắng thua.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận