Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 40: Nâng niu trong lòng bàn tay


Khi trán Khương Nùng bị đυ.ng mạnh một cái, cô cũng không hề thấy đau, những giọt nước trong veo nóng hổi chảy xuống cổ cô, thấm đẫm lớp vải lụa mỏng màu trắng, cũng thấm ướt cả đường cong quyến rũ trên cơ thể cô.

Vừa định ngẩng mặt lên, đã bị Phó Thanh Hoài nhanh chóng kéo qua, hoàn toàn dán chặt vào người anh trong không gian tối đen và chật hẹp.

Lòng bàn tay của người đàn ông chạm vào chỗ bị đυ.ng trúng trên trán cô, giọng nói khàn khàn phát ra từ đôi môi mỏng, kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý:

“Bị phá tướng rồi.”

Ghế da màu đen phát ra âm thanh, Khương Nùng bị tiếng cười của anh chọc giận, muốn giãy giụa, nhưng đầu ngón chân không chạm đất, mắt cá chân trắng nõn lại bị bàn tay nổi đầy gân xanh của người đàn ông nắm lấy, như muốn bẻ gãy.

Để rồi chỉ có thể bất lực cắn chặt răng vào môi.

——

Cảm giác đau vẫn còn đó.

Hàng mi cong dài đang nghỉ ngơi của Khương Nùng run lên hai lần, vài giây sau, bỗng nhiên từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại.

Đôi mắt ngân ngấn nước mở ra, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cho đến khi một bàn tay tinh xảo hoàn mỹ chỉ thuộc về một người đàn ông phủ lên trán cô, cảm giác nóng bỏng lướt qua làn da mịn màng của cô, tê dại như bị điện giật.

“Vẫn chưa tan.” Thấy cô ngẩn người, Phó Thanh Hoài hôn lên vành tai cô, hơi thở phả vào má cô: “Xem ra sắp bị phá tướng rồi.”

Hai chữ phá tướng này.

Cuối cùng cũng kéo Khương Nùng từ trong mộng cảnh về thực tế, vừa mới tỉnh nên nói chuyện hơi nhỏ lại mang theo giọng mũi: “Rất nghiêm trọng sao?”

Cô không soi gương, chỉ nghe Phó Thanh Hoài nói có một vết bầm tím nhỏ, vô cùng nổi bật trên nền da trắng như tuyết, vừa định đưa tay lên chạm vào, ai ngờ ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng pháo nổ giòn giã, khiến cô giật mình co tay lại.

Thấy Khương Nùng bị dọa, Phó Thanh Hoài cũng cảm thấy quá ồn ào, liền đứng dậy đi về phía cửa sổ sát đất.

Màn cửa nặng nề tinh xảo được kéo ra, mặt trời chiếu ánh sáng dịu dàng vào cuối giường, Khương Nùng không nằm nữa, cô nghe thấy Lương Triệt vừa bị khiển trách đã vội vàng nói đó là chủ ý của Diêm Ninh, sau đó lại nghe có người mắng mấy chữ “thái giám Lương”.

Lương Triệt tức giận đốt pháo để dọa mọi người, dưới lầu tiếng mọi người hò reo ầm ĩ.

Thực sự rất có không khí của năm mới.

Khương Nùng rời giường bước vào phòng tắm làm vệ sinh sạch sẽ, sau đó khoác một chiếc áo choàng tắm bằng sa tanh mềm mại màu trắng bước ra, vừa rồi cô có nhìn vào gương trang điểm một lúc, chỗ bị thương trên trán, làn da mịn màng còn có mùi thơm thoang thoảng của thuốc. Không ai nói cũng hiểu.

Dù sao thì Phó Thanh Hoài cũng đã có tiền án lén lút bôi thuốc cho cô, lau sạch nước đọng trên những ngón tay, cô đứng ở cuối giường, nới lỏng dây lưng, cầm chiếc váy màu hồng đã được đặt sẵn bên cạnh lên

Khương Nùng không kén chọn việc ăn mặc, ngược lại Phó Thanh Hoài từ lúc có phụ nữ giống như sở hữu một con búp bê sứ trong tủ kính, anh thích mua đủ loại trang sức rồi váy áo theo mùa, sau đó chất đầy phòng chứa quần áo rộng rãi dành riêng cho cô, mỗi ngày đều thay cô lựa chọn màu sắc và kiểu dáng.

Cái này gọi là bao dung cho kẻ làm vừa lòng mình.

Khương Nùng cũng chiều theo anh, trong tay cầm chiếc váy nhung, một phong bao lì xì năm mới cũng từ bên trong rớt xuống thảm trải sàn màu xám nhạt.

Biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo hơi sững sờ, vừa nhìn đã biết cũng là do Phó Thanh Hoài chuẩn bị.

*

Dưới lầu.

Lương Triệt đã chất thành đống những món quà mừng năm mới trong phòng khách rộng rãi và hoa mỹ, có khá nhiều, Phó Thanh Hoài là con thứ ba của Phó gia, bối phận chiếm vị trí cao, thời điểm này đều là những người có bối phận thấp gửi quà chúc mừng đến.

Vì đêm trừ tịch anh không nghỉ lại nhà cũ Phó gia, dĩ nhiên bọn họ phải đưa đến biệt thự trên núi.

Khương Nùng bước xuống cầu thang xoắn ốc hoa lệ, cô nhìn thấy Phó Thanh Hoài đầu tiên, cánh tay anh đang lười biếng khoác lên tay vịn ghế, đợi Lương Triệt mở một món quà, rồi đưa cho anh chiếc bình hoa mai cổ bằng men sứ đen, tỉ mỉ thưởng thức: “Vị nào tặng?”

Lương Triệt nhìn tấm thiệp: “Phó Dung Dữ.”

Vị này hiện tại là một quý tộc mới nổi “chạm tay có thể bỏng” trong giới kinh doanh Tứ Thành, lúc còn nhỏ gia tộc sa sút, từng ăn nhờ ở đậu bên phía đồng tộc Phó gia mấy năm, anh ta trạc tuổi Phó Thanh Hoài, giao tình cũng khá sâu, chiếm họ Phó, đương nhiên trên phương diện làm ăn cũng gắn bó mật thiết không thể tách rời.

Thủ đoạn của Phó Dung Dữ rất mạnh mẽ, lập nghiệp kinh doanh từ việc đầu tư và thu mua, ban đầu là mượn thế lực của Phó gia.

Sau đó, Phó Thanh Hoài phá vỡ tổ huấn “con trưởng thừa kế” của Phó gia, giành được vị trí gia chủ, cũng dốc sức giúp đỡ một phen.

Vì vậy, “chú cháu” hai người vẫn thường xuyên liên lạc riêng với nhau, thân tình cảm động lòng người.

Khương Nùng vừa đi tới, ánh mắt của Phó Thanh Hoài không còn bị chiếc bình cổ hoa mai hấp dẫn nữa.

Anh duỗi tay, rất tự nhiên ôm cô vào lòng, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng vuốt ve những sợi lông tơ trên cổ áo, màu hồng phấn tươi sáng làm nổi bật dung mạo thanh lệ trên gương mặt nhỏ nhắn không trang điểm mà hồng của cô.

Cũng khiến Phó Thanh Hoài nhớ đến một câu nói: Mỹ nhân tại cốt, mai bình thổ hương.

Khương Nùng kéo những ngón tay đang chậm rãi dò xét gương mặt mình xuống, mãi không chịu buông ra, cô hơi tránh né, cố ý tìm đề tài nói: “Sao không thưởng thức bình hoa mai?”

Ánh mắt Phó Thanh Hoài nhìn về phía cô: “Đang thưởng thức.”

Khương Nùng đỏ mặt, nhưng Lương Triệt ở bên cạnh cố nén cười nhưng lại không dám càn rỡ nhiều lời.

Có Phó Thanh Hoài ở đây, chỉ có anh dám trêu chọc người khác, người khác còn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bao gồm cả Khương Nùng, cô vừa đề xuất muốn ra ngoài một chuyến, anh còn nghiêm túc bảo Lương Triệt đổi một chiếc xe khác.

Lúc đầu, Khương Nùng chậm chạp không hiểu nó có ý gì.

Sau đó, Phó Thanh Hoài mới nói, chiếc Rolls-Royce màu đen phiên bản giới hạn ngoài cửa không gian quá chật, muốn đổi sang một chiếc dài hơn.

Khương Nùng nghe vậy lập tức nắm chặt váy đứng dậy, cũng không thèm ra ngoài nữa, xoay người đi lên lầu.

———

Không ra khỏi cửa, chẳng qua chỉ ở biệt thự trên núi đến mùng 3 Xuân Tiết.

Bởi vì vết bầm trên trán Khương Nùng quá bắt mắt, cô chỉ có thể ủy thác cho Mai Thời Vũ giúp đỡ công việc trong đài, đồng thời cũng đã suy nghĩ cẩn thận, tiết mục thu được tỷ suất người xem ngày càng bạo, quả thật cần một người chủ trì khác hợp tác với cô.

Vì vậy, sau khi Mai Thời Vũ đệ trình xin phép trưởng đài, anh ta đã chính thức trở thành người chủ trì của.

Khương Nùng giao một phần công việc cho anh ta, sau khi tan sở, vừa bước ra khỏi đài Tân Văn đã nhìn thấy Thẩm Già Hòa lái xe bảo mẫu của công ty tới đang dừng ở bên đường, đã đợi một lúc lâu, ngồi bên trong vẫy vẫy tay: “Tiểu tiên tử!”

Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy Truyền thông Phong Nhạc đối đãi với cô ấy không tệ, có tài xế riêng và một trợ lý nhỏ.

Khi Khương Nùng cúi người lên xe, Thẩm Già Hòa liền lấy trong túi xách ra một vé mời tham gia dạ tiệc trang sức cao cấp: “Tôi lấy nó từ tay chị Đái Lâm đấy, cô Lận Nhã đó cũng có mặt.”

Khương Nùng vươn tay nhận lấy, chiếc xe chậm rãi khởi động hướng về khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố, mượn ánh đèn mờ ảo ấm áp, Thẩm Già Hòa nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cô: “Lận Nhã là con gái ruột của công ty cũ của tôi, là chị cả được nâng đỡ nhất, nhìn con người lãnh đạm như hoa cúc, nhưng thực ra chỉ vì mục đích quảng bá danh tiếng, để có thể leo lên hàng ngũ đỉnh cấp hào môn chân chính.”

Nghệ sĩ cả công ty đều chỉ để lót đường cho Lận Nhã, ngay cả cô, lúc đầu cũng được xem như chim hoàng yến đưa cho Yến Hàng, cũng vì công ty muốn lôi kéo nhân mạch trong giới Bắc Kinh cho cục vàng của mình.

Thẩm Già Hòa cảm thấy công ty này bao gồm cả Lận Ngọc đang chơi một ván bài dẫn lửa tự thiêu thân.

Cũng khá tò mò không biết Khương Nùng sẽ trả lời như thế nào nên sáp đến trước mặt hỏi.

Đầu ngón tay Khương Nùng lướt qua thư mời cực mỏng màu vàng kim, đôi môi đỏ mọng hỏi ngược lại cô: “Nếu là cô, cô sẽ làm như thế nào?”

Thẩm Già Hòa vẫn chưa nghe được chuyện Khương Nùng đã danh chánh ngôn thuận trở thành đương gia chủ mẫu của Phó gia từ miệng Yến Hàng, cô vẫn cho rằng Khương Nùng và Phó Thanh Hoài cho đến bây giờ rất tốt, đã xác định thân phận bạn gái chính thức.

Vì vậy rất nghiêm túc phân ưu với cô: “Đối với loại người như thế này không cần phải “tiên lễ hậu binh”, Lận Nhã muốn bám vào ông chủ lớn để đạt được danh lợi, vì vậy chúng ta liền chặt đứt si niệm của cô ta, quấy rối một số đại ngôn cao cấp và mấy vai nữ chính lớn của cô ta, dạy cho cô ta một bài học trước.”

Khương Nùng gật đầu: “Được.”

Gương mặt rực rỡ của Thẩm Già Hòa sửng sốt, lại nói: “Thật sự làm như vậy?”

Khương Nùng mỉm cười, sau đó từ trong túi xách lấy ra một bao lì xì năm mới, đường viền kim tuyến trên đó sáng lấp lánh đến chói mắt, cô mở ra, bên trong không phải là tiền lì xì hay chi phiếu mà Thẩm Già Hòa nghĩ.

Đó là danh thϊếp cá nhân của Phó Thanh Hoài.

Có tấm danh thϊếp này.

Đến khách sạn, nơi tổ chức dạ tiệc trang sức cao cấp, người phụ trách nhãn hàng là Tiết tổng đã tự mình ra cửa đón tiếp, ông ta đã sớm nghe ngóng được, gần đây vị họ Phó này đã có một người trên đầu quả tim, đυ.ng phải đừng có thèm muốn sắc đẹp mà đi trêu chọc, tôn kính là được rồi.

Cho nên, sau khi nhìn thấy Khương Nùng đưa danh thϊếp cá nhân của Phó Thanh Hoài, trong lòng ông ta liền sáng tỏ, hạ thấp tư thế, khách khí dẫn người đến phòng cao quý nhất của buổi dạ tiệc, nơi này cách đại sảnh bên dưới lầu một khoảng an toàn và bí mật, nhưng tầm nhìn lại tốt.

Ông ta nói: “Khương tiểu thư vừa ý kiểu dáng trang sức nào, lát nữa nói với tôi một tiếng là được.”

Sau đó cũng không quấy rầy Khương Nùng yên tĩnh, sau khi bưng trà lên liền thức thời rời khỏi.

Khương Nùng đưa mắt quét qua một vòng, rồi tìm một cái ghế salon ngồi xuống, Thẩm Già Hòa bên cạnh cũng không vội đi đến đại sảnh làm kệ trang sức hình người, ngón tay tinh xảo chơi đùa chiếc vòng kim cương trên cần cổ trắng như tuyết, nói: “Chả trách Lận Nhã phí hết tâm tư cũng muốn bám vào quyền quý, tiểu tiên tử, cô thấy đấy, minh tinh chúng tôi ngoài mặt thì vinh quang đẹp đẽ, nhưng trong trường hợp như thế này… không phải cũng ngoan ngoãn để cho người ta thưởng thức hay sao?”

Nói xong liền chỉ vào một đám người rất đông ở tầng dưới, tất cả đều đeo trang sức của nhãn hàng, tao nhã ngồi trong sảnh tiệc sang trọng, nhiệt tình bắt chuyện với những quý phụ danh viện hào môn.

Người có thân phận địa vị càng cao, thì trang sức mà họ muốn mua đều có minh tinh đeo làm mẫu.

Khương Nùng dùng ngón tay trắng nõn rót một tách trà xanh, chậm rãi đưa cho Thẩm Già Hòa: “Theo nhu cầu cả thôi.”

“Đúng vậy, nhưng nếu trang sức trên người cô được vị chủ nhân hào môn đó mua, cũng sẽ được nhãn hàng xem trọng, là chuyện đôi bên cùng cơ lợi.” Thẩm Giai Hòa nhấp một ngụm trà rồi lặng lẽ đặt lại bàn, cảm thấy trà xanh nhạt quá, cô thích uống trà đậm hơn một chút.

Lúc này, Khương Nùng nhìn thấy bóng dáng của Lận Nhã xuất xuất hiện trong sảnh tiệc, lễ phục rất giống bộ mà cô ta đã mặc khi lên hot search trong Xuân Tiết, thắt lưng váy được điểm xuyết bằng một dải lụa đen, rũ xuống làn váy tinh xảo, màu đen nhìn có vẻ độc nhất nhưng thực ra là để phụ trợ cho món đồ trang sức trên cổ.

Thẩm Già Hòa cũng nhìn thấy, sau đó nhìn vào bộ đồ của mình: “Ái chà, đυ.ng hàng rồi.”

Mười phút trôi qua.

Tiết tổng được gọi lên lầu, yên tĩnh đứng ngay cửa căn phòng cao quý, lắng tai nghe mỹ nhân âm mềm mại dịu dàng của Khương Nùng: “Tôi muốn bộ trang sức trên người Lận Nhã, bảo cô ta mang lên đi.”

“Tiểu tiên tử, giọng điệu khí thế của cô thật sự có mấy phần của chính thất nha.”

Thẩm Già Hòa bởi vì đυ.ng hàng với người ta nên cũng chẳng muốn xuống sảnh tiệc dạo mấy vòng nữa, mặc dù tư nguyên của cô tốt hơn trước kia, nhưng địa vị của cô vẫn chỉ là một hạt cà phê nhỏ bé, nếu hiện trường đυ.ng lễ phục giữa cô và Tiểu Hoa Đán mới nổi bị chụp lại, chỉ có bị chế giễu và mắng mỏ trên mạng mà thôi.

Khương Nùng nhấp một ngụm trà, gương mặt thanh lệ xuất hiện chút bối rối.

Dáng vẻ khó phục vụ này, thật ra cô học từ Phó Thanh Hoài.

Coi như là ăn trộm đi.

Đang trò chuyện thì ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ thật nhẹ.

Lận Nhã chỉ nghe Tiết tổng nói có một quý nhân nhìn trúng trang sức trên người cô ta, còn chỉ đích danh mình, nhưng lại không nói đó là ai.

Cô ta đi vào, còn chưa kịp đi vòng qua bình phong đã nhìn thấy Khương Nùng đang ngồi yên tĩnh uống trà trên ghế salon dưới ngọn đèn pha lê lộng lẫy, khiến gương mặt trang điểm công phu của cô ta cứng đờ, sau đó nhìn sang Thẩm Già Hòa ngồi bên cạnh.

Trước đây, khi khế ước bán thân của Thẩm Già Hòa còn trong tay công ty Lận Nhã, cô còn chưa bao giờ khom lưng khuỵu gối, huống chi lúc này.

Nhưng đều lăn lộn trong giới giải trí lại thuộc trường phái diễn xuất, ai mà không biết làm ra vẻ chứ?

“Nhìn tôi làm gì, cô phải cảm tạ ân đức của vị này.”

Lận Nhã hướng ánh mắt trở lại gương mặt bình tĩnh của Khương Nùng.

Đều là người thông minh, gặp mặt liền biết đây đâu phải tới mua trang sức, rõ ràng là tới ỷ thế hϊếp người.

Bầu không khí trong phòng trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh.

Khương Nùng khẽ nhướng mày, đôi mắt long lanh lạnh nhạt lướt qua Lận Nhã, rồi mới nói: “Cô thấy đấy, tôi muốn đơn độc gặp cô cũng không khó.”

Đổi lại là người khác nhất định sẽ không hiểu câu này.

Nhưng Lận Nhã phí hết tâm tư cũng không gặp được Phó Thanh Hoài, lập tức hiểu ra chuyện gì Khương Nùng cũng biết.

Cô ta đứng trên đôi giày cao gót rất nhọn một hồi lâu, trên khuôn mặt cứng ngắc cuối cùng cũng có chút biểu cảm: “Khương tiểu thư thiếu kiên nhẫn vậy sao? Chẳng những cắt bỏ đoạn video phỏng vấn của tôi, còn đặc biệt đến đây cảnh cáo tôi, thật sự khiến tôi được quan tâm mà hoảng sợ.”

Khương Nùng không bị những lời này kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng lại phát giác hình như Lận Nhã không biết cô, vậy tại sao cô ta lại biết chuyện của cô và Phó Thanh Hoài?

Lận Nhã thấy cô chậm chạp không lên tiếng, ngược lại không nén được tức giận: “Cô nhìn tôi làm gì?”

Khương Nùng định thần lại, chậm rãi đặt tách trà xuống, trầm giọng nói: “Lận Nhã, cô gái mà cô nhắc đến trong cuộc phỏng vấn đã sớm ở bên cạnh Phó Thanh Hoài rồi, nếu cô cứ nhất quyết dây dưa bất chấp tất cả, tôi không ngại bịt miệng cô lại đâu.”

Dùng giọng điệu ôn hòa nhất, nói với người ta chuyện phong sát.

Thẩm Già Hòa lặng lẽ uống trà.

Nhưng Lận Nhã không cam lòng yếu thế cười lạnh: “Dùng quyền thế của Phó Thanh Hoài sao?”

“Tại sao không.”

Khương Nùng nói đến đây liền quay gương mặt vô cùng xinh đẹp về hướng Thẩm Già Hòa: “Mời Tiết tổng lên đây, bảo với ông ấy tôi không thích bộ trang sức trên người Lận Nhã tiểu thư, hoặc là đổi người phát ngôn.”

Cô khẽ hé môi, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, âm cuối rất nhẹ: “Tôi sẽ thích.”

Thẩm Già Hòa may mắn ba đời có thể xem được cảnh này.

Nghĩ thầm, không hổ là người được ông chủ lớn nâng niu trong lòng bàn tay, một lời không hợp liền đạp đổ đại ngôn cao cấp của người ta.

Cô giẫm lên đôi giày cao gót bước ra ngoài, trước khi đi còn liếc nhìn sắc mặt của Lận Nhã.

Rất khó coi.

Lận Nhã thực sự đã bị Khương Nùng ỷ thế hϊếp người chọc tức, đặc biệt là trước khi bám vào quyền quý, cô cũng chỉ là một người chủ trì của một đài Tân Văn nhỏ bé, hôm nay lắc mình một cái trở thành người có quyền lực.

Ỷ vào Phó Thanh Hoài vẫn chưa chọn được chủ mẫu cho Phó gia, thật sự cho rằng mình sẽ thịnh không bao giờ suy sao?

Đôi môi được tô son bóng loáng của Lận Nhã mím thành một đường, thật lâu sau, mới nói với Khương Nùng đang ngồi trên ghế salon bằng giọng âm u: “Tôi đã điều tra cô, ha, bị ông chủ Tàng Nguyệt vì muốn dựa vào giới Bắc Kinh mà đưa cho Phó Thanh Hoài làʍ t̠ìиɦ nhân, Khương Nùng, cô làʍ t̠ìиɦ nhân cũng phải chừa cho người phía sau một con đường sống chứ, đúng không?”

Khương Nùng khẽ mím môi, ánh mắt trong vắt lạnh lùng nhìn Lận Nhã

Nghe cô ta nói từng chữ từng chữ một thật rõ ràng, vang vang đến chói tai:

“Hay cô cho rằng đời này có thể vĩnh viễn độc chiếm Phó Thanh Hoài?”

“Đừng ngây thơ.”

“Con chim được Quý Như Trác đặt vào lòng bàn tay của ông chủ lớn, nào có quyền lợi xé xác những người phụ nữ bên ngoài. Cả tôi và cô đều sẽ không phải là người chiến thắng cuối cùng.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận