Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 8: Hoa tai ngọc trai


Khi bút chu sa chạm vào da thịt mịn màng lộ ra bên ngoài cổ áo, đôi mắt như nước mùa thu của Khương Nùng cũng đỏ lên, hai người lẳng lặng nhìn nhau, bầu không khí quá mức ái muội đột nhiên tràn ngập trong hơi thở của nhau, điều này còn thân mật hơn cả khi nam nữ hôn nhau.

Dùng giọng nói này sao?

Khương Nùng cắn cắn môi dưới, bây giờ mới lĩnh hội hết thảy, hôm nay đến lượt cô mở miệng cầu cạnh anh.

Phó Thanh Hoài có thể quản lý cả mạch sống của gia tộc, dĩ nhiên không đơn giản chỉ vì mang cái họ vạn phần tôn quý đó, cho nên muốn tiếp xúc tạo quan hệ với anh, nếu không chú ý sợ là sẽ phải bồi thường đến đồng xu cuối cùng, mất hết cả vốn liếng.

Mười đầu ngón tay cô siết chặt làn váy trong vô thức, do dự một hồi, cố gắng để cho biểu hiện của mình tĩnh táo đôi chút nói:

“Tôi chỉ muốn mượn một món đồ từ chỗ Phó tổng, mượn vài ngày sẽ trả lại ngay.” Giọng nói rơi xuống đất.

Đôi môi mỏng của Phó Thanh Hoài cong lên, dưới ánh đèn vàng ấm áp càng thêm phần tươi đẹp:

“Vậy phải xem Khương tiểu thư có bao nhiêu thành ý rồi.”

Khương Nùng hơi sửng sốt, nghĩ thầm chẳng lẽ thật sự phải giấy trắng mực đen ký tên đồng ý sao?

Không đợi cô mở miệng, Phó Thanh Hoài đã lười biếng ném bút chu sa đang cầm trong tay vào trong chén men sứ xanh, vệt mực nhàn nhạt từ từ loang ra, anh không chút để ý xoa bóp khớp xương ngón tay thon dài, rồi bất ngờ gợi ý:

“Tối nay tôi không có tâm trạng bàn giao dịch với người khác.”

Không bàn giao dịch. Cũng không có tâm trạng nói chuyện —— tình cảm đâu.

Mà hai người chỉ có duyên gặp nhau mấy lần, cũng không có giao tình cá nhân gì để nói, huống chi Khương Nùng biết rõ “tùy tâm sở dục” là đặc quyền mà kẻ có địa vị cao độc hưởng, nên thức thời ngậm miệng.

Ngay sau đó, lại liên tưởng đến câu “thành ý ” mà anh vừa mới nói, cô liếc sang, bắt gặp Phó Thanh Hoài đứng bên cạnh bàn làm việc trong chiếc áo ngủ xa hoa buông lỏng lẻo, bóng dáng phản chiếu lên tấm kính màu đen như mực, Phật văn thần bí màu vàng nhạt trên mu bàn tay trở nên bắt mắt một cách lạ thường bên dưới ánh sáng mờ ảo.

Mặc dù dấu ấn đó tượng trưng cho Phật văn từ bi, nhưng rõ ràng đã nhắc nhở Khương Nùng đôi chút.

Anh ấy, tuyệt đối không phải là loại người thích làm việc thiện.

Một lát sau, đôi môi hồng rốt cuộc cũng hé mở, mềm mại xuống giọng ở cuối câu:

“Giang Nam có một loại măng rừng sinh trưởng tự nhiên trong hồ nước, rất thích hợp ăn vào mùa thu, không biết Phó tổng có hứng thú thưởng thức hay không?”

Vì để biểu lộ cô rất có thành ý, Khương Nùng chống đầu gối từ từ đứng lên, trên gương mặt nở một nụ cười tươi đẹp:

“Nguyên liệu nấu ăn tôi đã mang đến rồi, ở ngay dưới lầu.”

*

Thư ký Lương Triệt là một người có thói quen nhìn sắc mặt mà làm việc, cho nên trước khi hai người xuống lầu, anh ta đã chủ động bốc hơi khỏi biệt thự.

Vào giờ phút này, trong phòng khách hoa mỹ to lớn như vậy lại không có chút hơi thở của con người, Phó Thanh Hoài ngồi trên ghế sofa, khoảng 20 phút sau, Khương Nùng bưng một mâm sứ trắng tinh xảo đi ra.

Tài nấu nướng của cô rất tốt, ít nhất cũng phù hợp khẩu vị của đàn ông.

Phó Thanh Hoài nếm thử một miếng, tầm mắt rơi vào đầu ngón tay trắng nõn mềm mại của cô, bỗng chốc dừng lại, rồi di chuyển lên trên mặt cô:

“Hình như có chút quen, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau sao?”

Khương Nùng đang dùng khăn giấy lau khô vết nước trên bàn tay, bất ngờ ngừng lại, nắm chặt tay hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tìm tòi nghiên cứu của Phó Thanh Hoài rồi nói:

“Phó tổng thật sự đã quên?”

“Hửm?”

Dưới ánh đèn, đôi mắt long lanh của cô trong vắt như nước mùa thu, dường như có một loại cảm xúc khó hiểu nào đó đang tuôn trào ra.

Chúng cũng phản chiếu gương mặt tinh xảo không tì vết của Phó Thanh Hoài, những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng dần dần khó có thể đè nén, anh ấy không nhớ đã từng gặp mình cũng rất bình thường thôi.

Khi đó cô thật sự chật vật không chịu nổi, cả người ướt đẫm bùn đất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo cũng dơ dáy bẩn thỉu, giống như một chú mèo con bị chủ nhân vứt bỏ, chỉ có thể núp bên vệ đường mặc cho mưa to gió lớn vùi dập.

Mà Phó Thanh Hoài chỉ đúng lúc đi ngang qua, đưa tay ra giúp đỡ cô tránh khỏi một trận bão táp.

Thậm chí lúc rời đi, ngay cả tên họ cũng không cho cô biết.

Khương Nùng đã niêm phong giọng nói, dáng điệu và gương mặt của anh, cất chúng vào nơi sâu nhất trong ký ức rất nhiều năm, cô chưa bao giờ mơ mộng viễn vông bám víu vào tòa núi cao ở trước mắt này, khi tâm trạng từ từ thoát khỏi những ký ức trong quá khứ, cô lẳng lặng lẩn tránh ánh mắt anh, như thể đang nói đùa:

“Có thể chúng ta đã gặp nhau trong mơ.”

Đáng tiếc Phó Thanh Hoài chưa bao giờ mơ những giấc mơ hão huyền như vậy, nghe xong cũng chỉ lãnh đạm cười một tiếng.

Có lẽ thành ý của Khương Nùng không giả, sau đó Phó Thanh Hoài cũng cho cô một cơ hội ngàn năm có một, ngón tay thon dài thờ ơ bưng ly nước lên làm ướt cổ họng, giọng nói cũng trong trẻo hơn mấy phần:

“Cô muốn cái gì?”

Khương Nùng ngẩng đầu lên nhìn anh, có lẽ là ảo giác, thái độ của Phó Thanh Hoài khi nói mấy lời này giống như chỉ cần cô mở miệng, tất cả đồ vật quý giá nhất trên thế giới này, anh đều đưa được cho cô.

Im lặng hồi lâu. Cô mở miệng nhẹ giọng nói:

“Sĩ nữ đồ.”

Phó Thanh Hoài lười biếng ngồi trên ghế sofa, gương mặt tuấn mỹ lúc này hơi nhu hòa, nhưng vẫn không nói là có đưa hay không:

“Lần sau cô còn có thể làm món gì?”

Khương Nùng suy nghĩ một chút, rồi giống như đọc thực đơn, cẩn thận đọc qua một lần tên mấy món Giang Nam mà bình thường cô hay làm.

Phó Thanh Hoài lắng nghe nhưng không bảo ngừng lại.

Cho đến khi đồng hồ treo tường hoa lệ lặng lẽ chỉ mười hai giờ.

… Giọng nói của Khương Nùng vốn trong trẻo dịu dàng lôi cuốn, cũng khàn khàn đôi chút.

Phó Thanh Hoài ngắt lời cô, trầm tĩnh nói, thậm chí ngữ điệu vô cùng bình thản:

“Tối nay cô ở lại đây, biệt thự mỗi tầng đều có phòng dành cho khách, cô muốn ở phòng nào?”

Lúc Khương Nùng tới không nghĩ đến việc ngủ lại, cho nên nhất thời phản ứng rất chân thật:

“Tôi ngủ phòng cho khách?”

Phó Thanh Hoài nhướng mày: “Hay là cô muốn ngủ với tôi trong phòng ngủ chính?”

Khương Nùng sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía anh, áo ngủ màu đen xa hoa trên người Phó Thanh Hoài đã bung ra một nửa, vải mỏng dán vào da thịt trên l*иg ngực cân đối, cánh tay dài lười biếng gác lên thành ghế sofa, ngón tay hời hợt khẽ gõ, tạo cho anh mấy phần phật tính nguy hiểm.

“Lầu dưới.”

Một lúc sau, cô khẽ cụp mắt nhìn đi chỗ khác, nhàn nhạt nói.

*

Khi đèn phòng ngủ dành cho khách trong biệt thự sáng lên, Lương Triệt cũng tự động hiện thân từ bên ngoài, thấy Phó Thanh Hoài vẫn ngồi trên sofa, rất có mắt nhìn đi về phía trước, giống như phục vụ một đóa hoa tôn quý.

“Phó tổng, ngài còn có gì phân phó?”

“Dựa theo thói quen ăn mặc của cô ấy, chuẩn bị một bộ quần áo sạch để thay đi.”

Phó Thanh Hoài lãnh đạm phân phó, không có gì đặc biệt.

Nhưng Lương Triệt không chịu nổi mà nhiệt tình bổ não:

“Xem ra trên người Khương tiểu thư có rất nhiều ưu điểm, có được trái tim của Phó tổng.”

“Tôi phát hiện tài nấu nướng của cô ấy so với cậu tốt hơn nhiều…”

Hàng mi đen như lông quạ của Phó Thanh Hoài khẽ nâng lên, bình tĩnh không gợn sóng quét qua anh ta:

“Lương Triệt, tôi dự cảm cậu sắp thất nghiệp.”

Giống như bị điểm tên trong sổ sinh tử, nụ cười bát quái của Lương Triệt biến mất trong nháy mắt.

Nửa đêm nửa hôm, anh ta không chịu nổi hù dọa đâu Phó tổng à!

~

Sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào phòng ngủ sang trọng dành cho khách, sau khi thức dậy, Khương Nùng ngẩng đầu nhìn đèn pha lê treo trên đỉnh đầu gần mười phút, mới bước xuống giường, dọc theo tấm thảm dày êm ái đi vào phòng tắm.

Bả vai nhỏ nhắn của cô khoác một cái áo choàng tắm rộng thùng thình, vốn có sẵn ở trong phòng.

Khương Nùng rối rắm nhìn về phía chiếc đầm xanh đặt bên cạnh bồn tắm.

Vết mực tối hôm qua bị Phó Thanh Hoài dùng Chu Sa nhỏ lên cổ áo vẫn còn ở đó.

Đang lúc do dự không biết có nên mặc nó ra ngoài hay không thì bên ngoài phòng ngủ dành cho khách vang lên tiếng gõ cửa.

Khương Nùng mặc lại áo choàng tắm rồi đi ra mở cửa, đập vào mắt cô là Lương Triệt đang đứng trên hành lang, đến để giải quyết hộ cô vấn đề cấp bách:

“Khương tiểu thư, đây là quần áo Phó tổng căn dặn chuẩn bị cho cô thay sau khi tắm.”

Dứt lời, liền đưa cho cô một cái đầm tương tự cái màu xanh mà cô mặc tối qua.

Khương Nùng nhẹ giọng cảm ơn, đợi đến khi bàn tay nhỏ nhắn nhận lấy lớp vải lụa mềm mại nhẵn nhụi.

Lương Triệt lại hỏi: “Khương tiểu thư, bữa sáng cô muốn ăn gì, khẩu vị có thiên về cái gì không, hoặc kiêng cử…”

“Không cần phiền phức như vậy.”

Khương Nùng là kiểu người không muốn gây phiền toái cho người khác, sau khi cô trở vào phòng thay quần áo xong, lại uyển chuyển cự tuyệt sự nhiệt tình của Lương Triệt thêm lần nữa, rất nghiêm túc nói:

“Tôi còn có việc phải đến đài Tân Văn, có thể ăn một chút ở nhà ăn.”

Lương Triệt đành phải từ bỏ.

Lộ trình rời khỏi khu nhà cao cấp trên đỉnh núi đến trung tâm thành phố không dễ dàng lắm, càng khó đón xe hơn.

Khương Nùng vẫn phải làm phiền Lương Triệt, đến khi ngồi lên xe, cô phát hiện trang trí bên trong xe rất tinh tế và sang trọng, trên một chỗ ngồi nào đó còn có áo khoác tây trang của đàn ông, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi hương nhang thoang thoảng.

Tựa như nhìn thấy vẻ ngờ vực của cô, Lương Triệt liền nói:

“Đây là xe riêng của Phó tổng.”

“…”

Lớn gan như vậy, lấy xe riêng của Phó Thanh Hoài để đưa người sao?

Lương Triệt: “Đây cũng là ý của Phó tổng.”

Ngay sau đó, từ bên ghế phụ anh ta lấy ra một hộp quà tinh xảo màu hồng đưa tới trước mặt Khương Nùng, thừa dịp đường trống, bắt đầu chủ động giải thích một sự kiện nào đó: “Khương tiểu thư, đây là quà cảm ơn chân chính mà lần trước Phó tổng chuẩn bị cho cô.”

Lương Triệt vừa nhắc tới chuyện đó, Khương Nùng liền nghĩ đến đồ dùng tình thú giấu bên trong biệt thự mà cô ở tạm.

Mà trong hộp quà màu hồng lần này, chứa một đôi shoppingmode hoa tai ngọc trai, cùng với tờ giấy mang bút tích của Phó Thanh Hoài.

Lông mi của cô hơi rũ xuống, tầm mắt bị tờ giấy trắng mỏng trước mắt hấp dẫn, trên đó viết một câu cực kỳ đơn giản:

“Chờ tôi liên lạc.”

Lương Triệt vẫn thao thao bất tuyệt ở bên tai:

“Khương tiểu thư, tôi thề mấy lời tôi sắp nói ra đây, không một câu nào là giả dối, lần trước đều tại tôi không hiểu rõ lòng người… dễ dàng tin mấy lời ngu ngốc của Yến Hàng, mới tự tiện chủ trương đổi quà tặng của Phó tổng.”

“Bình thường Phó tổng thật sự không dùng mấy thứ đó!!!”

Mấy chữ cuối cùng này, khiến cho Khương Nùng không biết làm thế nào để tiếp thu, đầu ngón tay không nhịn được vuốt vuốt mi tâm:

“Thư ký Lương.”

“Khương tiểu thư, mời nói.”

“Anh có thể đừng nói —— “

Sau chuyện đó, cô cũng nghĩ lại, lấy tác phong làm việc của Phó Thanh Hoài, không giống loại người đưa mấy thứ đồ dùng tình thú ám hiệu tìиɧ ɖu͙© này cho phụ nữ, bây giờ nghe Lương Triệt giải thích, đáy lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thật may là cô đã không giáp mặt chất vấn Phó Thanh Hoài, nếu không tất cả mọi người đều sẽ lúng túng không xuống đài được.

Gần 40 phút lộ trình, xe từ từ đến gần tòa nhà Trung Tâm Tân Văn.

Lương Triệt thấy Khương Nùng không trách tội mình, đến khi xuống xe, người luôn biết cách để lấy lòng ông chủ nhất đoàn đội thư ký, vô cùng thân thiện nhắc nhở một câu:

“Khương tiểu thư, đôi shoppingmode hoa tai ngọc trai này là do Phó tổng tự mình chọn lựa, tôi kiến nghị cô đeo lúc phát sóng trực tiếp nhé.”

Khương Nùng liếc nhìn ngọc trai trắng bóng nhu hòa, một lúc sau mới nói:

“Được, cảm ơn anh.” Rồi quay vào trong đài.

Khương Nùng định đến phòng làm việc tìm Lâm Tiếu Yến, nghe nói giờ này anh đang ở nhà ăn, liền cuốn thông cáo báo chí lại rồi đi về phía thang máy.

Khoảng thời gian này người đi qua đi lại không ít, cửa thang máy vừa mới mở ra.

Còn chưa đi vào, đối diện liền nhìn thấy Liễu Tư Du giống như “chúng tinh phủng nguyệt” đứng ở bên trong, có lẽ đã được trong đài nhắc nhở qua, cho dù cảnh tượng gặp mặt kẻ thù hết sức đỏ mắt, đôi môi diễm lệ vẫn mím rất chặt, không tiếp tục huyên náo làm mất hết mặt mũi ở bên ngoài.

Giây tiếp theo.

Khương Nùng giẫm lên giày cao gót đi vào, không khí giữa hai người bất hòa, khiến cho người xung quanh cũng không dám lên tiếng.

Thang máy chậm chạp đi xuống, đồng nghiệp đứng gần lặng lẽ quan sát Khương Nùng, vẻ mặt cô an tĩnh, shoppingmode hoa tai ngọc trai tô điểm thêm cho sườn mặt cô, làm bật lên làn da trắng như tuyết, trên người là váy dài bằng tơ lụa màu xanh thẫm.

Nó thậm chí càng khiến cô trông giống như hoa sơn trà nở từ khe nứt âm u sâu thẳm buổi đầu đông.

Đinh một tiếng, thang máy rất nhanh đã đến lầu hai.

Khương Nùng và Liễu Tư Du gần như bước ra cùng một lúc, không gian yên tĩnh mấy giây, sau đó không biết người nào từ trong góc phát ra một câu trước:

“Chủ bá Khương đẹp quá đi!” Trong nháy mắt giống như mở công tắc nói, đều rối rít cảm thán:

“Là đẹp tuyệt, vừa nãy tôi nhìn cô ấy ở cự ly gần như vậy, làn da mềm mại không chút tỳ vết, thật hâm mộ!”

“Cô cho rằng cái danh hiệu tiên tử nhân gian này khi không mà có à!”

“Khó trách Thai Hoa phải coi Khương Nùng là cái đinh trong mắt, lần trước ngang ngược phách lối đập bàn hóa trang của Khương Nùng, còn châm chọc đều là mấy thứ đồ không đáng giá, nhưng tôi vừa kiểm tra cái váy trên người cô ấy…”

“Mẹ ơi cứu mạng, là phiên bản giới hạn của một thương hiệu cao cấp đấy!!!”

“Đôi shoppingmode hoa tai ngọc trai còn đắt đỏ hơn nữa!”

Trong đó, có một người bên phòng tin tức giải trí nói chen vào một câu:

“Bối cảnh của Khương Nùng là gì chứ… có mạnh hơn Liễu Thai Hoa hay không?”

Mọi người đều trầm mặc.

“Năm đó có lời đồn Khương Nùng là con gái của trưởng đài tiền nhiệm, không biết thật hay giả, nhưng mỹ nhân âm của cô ấy so với Liễu Thai Hoa khẳng định là…”

Câu nói còn chưa dứt, bất ngờ nhìn thấy bên ngoài thang máy, Liễu Tư Du đã đánh một cú hồi mã thương*, đứng ngay tại cửa, lạnh băng quét mắt qua đám người đang khua môi múa mép sau lưng người khác.

(*Hồi mã thương: quay lại bất ngờ khiến đối phương không kịp trở tay)

… Khương Nùng cũng không biết vì giá cả của đôi shoppingmode hoa tai ngọc trai mà các đồng nghiệp đã lén lút lan truyền đến mức độ nào rồi.

Tuần này, cô vẫn làm tiết mục phát sóng nửa đêm của đài Tân Văn như thường lệ, lúc ghi hình, trên dmái tai trắng nõn nà vẫn đeo đôi shoppingmode hoa tai ngọc trai không hề đổi sang đôi khác.

Ba ngày nữa trôi qua.

Phó Thanh Hoài ngoại trừ để lại một câu vô cùng đơn giản: “Chờ tôi liên lạc.”

Sau đó cũng chẳng có tin tức gì, trong lòng Khương Nùng cũng hiểu rõ, cho dù người bên ngoài có phí hết tâm tư cũng không thể gặp được một nhân vật lớn thần bí giống như anh, chỉ khi nào anh muốn thì người khác mới có thể gặp được.

Tối thứ năm.

Là thời gian mà Khương Nùng và người đại diện của Lộ Ương hẹn gặp mặt, đúng giờ liền bước ra khỏi cửa.

Cùng lúc đó, trong phòng tổng thống của khách sạn phồn hoa nhất trung tâm thành phố, Đái Lâm quẹt thẻ phòng đi vào, trong tay còn cầm một bộ lễ phục cao cấp mà bên phía nhãn hàng đưa sang, đi vào phòng khách xa hoa đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, đập vào mắt là Lộ Ương đang nằm trên ghế salon, mặc một cái váy hai dây bằng ren gợi cảm với thiết kế tà váy xẻ cao khiến đôi chân dài trắng như ngọc lộ ra ngoài không khí.

Đái Lâm đi tới gần thì nhìn thấy cô đang nhàn nhã thưởng thức bản thảo phỏng vấn cầm trên tay.

Im lặng mấy giây rồi mới nói: “Thừa dịp người nữ chủ trì tin tức mà em chọn còn chưa tới, có một chuyện chị phải nói với em ——”

“Người cha phú hào của Liễu Tư Du đã tìm tới công ty, muốn dùng tài nguyên mấy triệu để em giao bài phỏng vấn cho con gái bảo bối của ông ta lần nữa.”

Lộ Ương: “Không đổi, chỉ bằng mấy đồng bạc đó còn chưa đủ để khoe khoang trước mặt em đâu.”

Đái Lâm lộ ra biểu cảm đau nhức, trong lòng biết tính cách Lộ Ương chính là như vậy, lạnh lùng kiêu ngạo lại cường thế nổi tiếng trong giới, trước kia từng có nhà đầu tư muốn bỏ ra một số tiền cực lớn mời cô diễn bộ điện ảnh có quy mô lớn, sau khi bị cự tuyệt không diễn, liền ra lệnh phong sát cô.

Ai ngờ Lộ Ương không sợ, còn chạy ra nước ngoài du lịch nghỉ dưỡng, lúc trở về nước vẫn không quên mang theo một đống bưu thϊếp danh lam thắng cảnh tặng cho người khác.

Lúc này, tiếng chuông cửa bên ngoài phòng vang lên.

Lộ Ương bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, bàn chân tinh xảo trắng nõn vừa bước xuống, Đái Lâm ở bên cạnh đã cản lại nói:

“Bảo bối em ngồi đi, em là nữ minh tinh đó, lại có giá trị con người… mấy chuyện như mở cửa này để chị làm cho.”

“Cũng đúng.”

Ở trước mặt người ngoài, hình tượng của Lộ đại minh tinh luôn là lạnh lùng kiêu ngạo xinh đẹp tuyệt luân, cho nên lúc Khương Nùng được dẫn vào, đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng chói mắt, vừa vặn làm nổi bật lên gương mặt vô cảm của Lộ Ương.

Đôi môi hồng của cô vừa cong lên định chào hỏi, lại nhìn thấy Lộ Ương nhìn thẳng về phía người đại diện ở sau lưng:

“Chị trộm được tiểu mỹ nhân này từ công ty giải trí nào vậy?”

Đái Lâm cũng không biết dáng dấp người nữ chủ trì mới của đài Tân Văn còn đẹp hơn nữ minh tinh, chỉ chỉ về phía bản thảo phỏng vấn nằm trên bàn trà để nhắc nhở.

Phòng khách yên tĩnh hồi lâu.

Giọng nói êm ái trong trẻo của Khương Nùng chậm chạp vang lên:

“Xin chào Lộ tiểu thư, tôi là Khương Nùng, nữ chủ trì của đài Tân Văn.”

——

Chín giờ tối, hội sở Bất Ngôn đặc biệt mở một phòng bao, chiêu đãi mấy vị quý công tử có địa vị hiển hách trong giới danh lưu*.

(*Danh lưu: chỉ người nổi tiếng, thế hệ người nổi tiếng)

Đằng sau tấm bình phong cổ được điêu khắc bằng gỗ, sắc mặt Phó Thanh Hoài mệt mỏi ngồi trên ghế sofa màu đỏ thẫm, những ngón tay thon dài đang cầm một cái điện thoại di động màu đen siêu mỏng, thờ ơ bấm vào đoạn video phát lại trên giao diện tin tức.

Một lúc sau, thư ký bưng rượu mạnh tới, anh thậm chí còn không thèm liếc nhìn cái ly tinh xảo gần trong gang tấc đó.

Sở Tuy nheo nheo cặp mắt hồ ly, nhìn về phía Lương Triệt nhạo báng:

“Gần đây Phó tổng nhà anh ngay cả rượu cũng cai sao?”

Lương Triệt không dám trả lời, nhưng bên cạnh có một người khác dám, cười như không cười tiếp lời:

“Đâu chỉ kiêng rượu, tuần trước Thanh Hoài còn ra giá cao đặt ở chỗ tôi một đôi shoppingmode hoa tai ngọc trai, hình như là đưa cho phụ nữ.”

“shoppingmode Hoa tai ngọc trai?”

Trong chớp mắt đã khơi dậy du͙© vọиɠ bát quái của mọi người, dù sao loại người có địa vị cao giống như Phó Thanh Hoài ở Phó gia, lại chậm chạp không chịu kết hôn, trong giới thật sự hiếu kỳ anh sẽ chọn khuê tú danh viện nào trong cả Lịch Thành.

Cuối cùng là người đẹp nào có thể hàng phục được đóa hoa cao lãnh không màng thế tục này đây?

Là trung tâm của chủ đề, nhưng Phó Thanh Hoài làm như không thèm đếm xỉa đến toàn bộ quá trình, anh cầm áo khoác màu nâu sẫm đang vắt trên tay cầm ghế sofa lên, chuẩn bị rời đi trước, Sở Tuy đang muốn lặng lẽ lôi kéo Lương Triệt ra xa xa một chút để ép cung, thấy bóng dáng anh đang từ bình phong đi ra ngoài, nhíu mày hỏi:

“Bây giờ đi sao?”

Phó Thanh Hoài dừng lại nghiêng người, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng mệt mỏi đó, áo khoác vắt ngang qua cánh tay tạo cảm giác cấm dục đến quá mức.

“Tối nay rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đi đón người.”

~

Bên phía khách sạn, Lộ Ương gần như không thèm cân nhắc thêm bất cứ người nào khác trong đài, trực tiếp lật thẻ bài xanh của Khương Nùng.

Thấy bên ngoài cửa sổ đêm đen như mực, Khương Nùng uyển chuyển cự tuyệt lời mời tìm một nhà hàng nào gần đó ăn khuya của người đại diện Lộ Ương, một mình rời khỏi phòng, đạp lên giày cao gót đi thẳng tới thang máy.

Vừa bước vào, điện thoại di động vẫn yên lặng suốt cả buổi bỗng vang lên.

Khương Nùng nhìn thấy một dãy số xa lạ, đầu ngón tay không cẩn thận nhấn nhận cuộc gọi, thang máy vô cùng xa hoa bình ổn đi xuống, tín hiệu cũng chập chờn.

Cho dù là như vậy.

Lỗ tai trắng nõn của cô vẫn bắt được giọng nói trầm khàn dễ nghe của Phó Thanh Hoài:

“Khương Nùng —— “


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận