Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 13: 13: Lần Giao Phong Đầu Tiên Với Nữ Chính Vạn Người Mê



“Là đệ tử chân truyền của năm đại tông.

AAAAAAA, nhìn kìa, sắc phục kia là của Nguyệt Thanh Tông.”
“Hâm mộ xỉu luôn, kia là tiểu sư muội vừa nhập môn của Nguyệt Thanh Tông phải không? Quả đúng là trăng sao trên trời.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đệ tử chân truyền của đại tông môn đấy!”
“Ê ê, mi không thấy nàng được các sư huynh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa à? Không thể trêu vào đâu, chúng ta nên tránh xa thì hơn.”
Diệp Kiều nghe đoàn người nghị luận, nhón chân nhìn vào trong.
Phục sức đệ tử chân truyền màu lam nhạt quả xứng với tên gọi.

Trông rất phong cách và dễ gây chú ý!
Nàng chọt chọt Mộc Trọng Hi đang hóng hớt, mắt liếc về phía Vân Thước: “Thấy cô gái bên kia không?”
Trong cốt truyện, nam phụ rơi vào bể tình nhanh nhất là Mộc Trọng Hi.

Chấn bé đù này nội tâm rất ngây ngơ, bị nữ chính dắt mũi chạy vòng vòng mà vẫn không hề hay biết.
Có thể là Vân Thước cảm thấy phá hủy một thiên tài kiếm cốt như Mộc Trọng Hi rất có cảm giác thành tựu, cho nên sau này hắn bị ngược thảm đến không nỡ nhìn.
Lúc trước, khi đọc tiểu thuyết, Diệp Kiều chưa bao giờ ngừng thương hại con cấn đùn này.
Mộc Trọng Hi nhìn về hướng Diệp Kiều chỉ.


Phục sức màu lam, giới tính nữ.
Ý là sao cơ?
Diệp Kiều rút huyền kiếm đang giắt bên hông, ngẩng đầu, mặt bày vẻ cao thâm: “Tứ sư huynh, huynh có từng nghe một nhà hiền triết nào đó từng nói một câu.”
“Gì?” Lần đầu được Diệp Kiều gọi sư huynh, Mộc Trọng Hi ngơ ngác nhìn lại.
“Lòng không tơ tưởng nữ nhi, tay rút kiếm siêu như thần! Kiếm phổ – thức thứ nhất: Chém bay nàng thơ!” Nàng lại chỉ kiếm về phía Vân Thước, mặt mày thâm trầm: “Giết nó!”
Mộc Trọng Hi:”…” Nhỏ này điên rồi!
Hắn cạn lời, chụp đầu Diệp Kiều đè xuống: “Đừng xàm xí nữa.

Nhanh chân lên nào, chậm nữa là không còn phòng trọ nữa đâu Diệp Kiều.

Khách điếm thành Vân Trung biết cách làm tiền lắm, tới càng muộn bọn họ hét giá càng cao.”
Diệp Kiều lập tức thu kiếm: “Gì, gì? Thế mọi người còn đứng đực ra ở đây làm gì, mau vào khách điếm giành chỗ đi.”
Nàng là một con đỗ nghèo khỉ đấy!
Bốn người nhanh chóng chen vào.

Mấy sư huynh cũng xem như chu đáo, vây quanh bảo vệ Diệp Kiều, không để nàng bị ép như cái bánh kẹp.
Vân Thước đang được chúng sư huynh bao bọc như công chúa vô tình ngước mắt lên nhìn về phía Diệp Kiều.

Khi nhìn thấy Diệp Kiều, nàng ta hơi bất ngờ.
Sư tỷ Diệp Kiều?
…Không phải!
Trong ấn tượng của nàng ta, Diệp Kiều luôn là dáng vẻ hiền lành, ít nói.

Đôi khi, nàng ta còn cảm thấy thương hại Diệp Kiều.

Rõ ràng là đệ tử tiên môn nhưng lại có dáng vẻ mờ nhạt, xám xịt tựa như con chim sẻ nhỏ vô danh.
Nhưng thiếu nữ trước mắt nàng ta, dáng vẻ tra kiếm vào vỏ mang theo sự hoạt bát, linh động không giống trong ấn tượng.

Nhưng gương mặt kia, đúng là sư tỷ Diệp Kiều.
Trong lòng ôm theo một chút ý tưởng muốn thăm dò cùng một chút tâm tư nào đó không thể nói rõ, Vân Thước chủ động tiến lên hỏi thăm: “Xin hỏi, vị đạo hữu này là tiểu sư muội của tông môn nào?”
Diệp Kiều đang sôi nổi thảo luận với Mộc Trọng Hi nên ngủ loại phòng nào cho kinh tế thì nghe thấy giọng nữ chính.


Nàng ngẩng đầu lên, lia mắt về phía nàng ta.

Uầy, quả là nữ chính vạn người mê! Nhìn rất xinh đẹp!
Dưới ánh mắt nhìn đăm đăm của Vân Thước, Diệp Kiều đáp lại với vẻ mặt không cảm xúc: “Chỉ là môn phái nhỏ, không xứng nhắc đến.”
Nghe câu trả lời qua loa của nàng, Vân Thước mếu miệng, trong lòng nổi lên cảm giác nghẹn khuất.
“Cô…” Nàng vừa mở miệng thì có một giọng nói chen vào.
“Tiểu sư muội.” Một thiếu niên có phục sức màu lam nhạt cất giọng lanh lảnh: “Đi thôi.”
Vân Thước chỉ có thể im lặng đi theo.
Chờ hai người kia đi xa, Minh Huyền sờ cằm suy tư: “Cô gái kia là đệ tử mới nhập môn của Nguyệt Thanh Tông? Nghe người ta kháo rằng nàng ta là thiên tài thủy linh căn cực phẩm đấy.”
“Đúng vậy, nhưng mà người đi bên cạnh nàng ta là ai? Nhìn còn chảnh cún hơn huynh.” Chấn bé đù Mộc Trọng Hi hiếu kỳ lên tiếng.
Minh Huyền cố nhịn cảm giác muốn tẩn thằng bé này lại: “Là đệ tử chân truyền thủ tịch của Nguyệt Thanh Tông.

Cùng cấp bậc với đại sư huynh chúng ta, nên đương nhiên là chảnh chọe.”
Diệp Kiều thầm nghĩ.

Tính sai rồi.

Đệ tử chân truyền thủ tịch của người ta cũng xuất quân, mà bên nàng lại không rủ đại sư huynh.

Đến khi tranh nhau cướp đoạt linh thực, bên mình sẽ không có chút ưu thế nào.

Đúng là thất sách!
Phía bên Nguyệt Thanh Tông cũng đang bàn luận về nhóm nàng.
“Bốn người khi nãy, hai người Kim Đan, một người sắp đột phát Kim Đan, cô gái còn lại kia là Luyện Khí.”

Nghe sư huynh nói thế, Vân Thước vô thức lên tiếng: “Nhiều đệ tử Kim Đan như vậy, tức là đệ tử chân truyền của đại tông môn nào sao?”
Kim Đan…!Sư huynh của cô gái kia có tu vi cao như vậy sao?
Đều là tiểu sư muội trong đại tông môn, Vân Thước khó tránh có tâm lý hơn thua, so bì.
“Các vị đạo hữu.” Lúc này, ông chủ khách điếm hô to: “Các phòng khác đã hết, chỉ còn lại phòng thượng hạng.”
Đệ tử Nguyệt Thanh Tông không có vấn đề gì với việc này.

Bọn họ là đệ tử chân truyền, chỉ có phòng thượng hạng mới xứng với thân phận của bọn họ.
Nhưng Mộc Trọng Hi thì khác.

Hắn nghe vậy thì nhảy dựng lên: “Một trăm linh thạch thượng phẩm một phòng? Mấy người là hắc điếm à?”
Tiết Dư che mặt.

Minh Huyền từ trước đến nay luôn mặc kệ người khác, nay lại nhìn ko được huýt khuỷu tay nhắc nhở: “Đệ thật mất mặt.”
Đệ tử chân truyền nhà ai lại có đức hạnh này.
Sư huynh đứng bên cạnh Vân Thước nghe thấy lời nói của Mộc Trọng Hi thì sùy một tiếng khinh thường: “Kệ đi, bộ dáng nghèo nàn thế kia sao có thể là đệ tử chân truyền của đại tông môn được! Huynh đoán bọn họ chỉ là tán tu mấy trăm tuổi mới đột phát được Kim Đan thôi.”
Đúng vậy! Có đệ tử chân truyền nào lại xử sự mất mặt như vậy cơ chứ?
Sau khi biết được đối phương không bằng mình, Vân Thước âm thầm thở phào nhẹ nhõm..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận