“…”
“A! Diệp Kiều, muội lại lừa bán con nít nhà người ta?” Mộc Trọng Hi sau khi đi dò đường trở về thì nhìn thấy một con thú nhỏ lông xù màu vàng đang ngồi cạnh sư muội nhà mình.
Hắn kinh ngạc, khóe miệng giật giật.
Con thú rất đáng yêu, lông tơ vàng, nhìn không kỹ sẽ tưởng là quả cầu mềm mại màu vàng.
KFC đứng ở kế bên tức xù lông.
Nó điên cuồng đuổi theo mổ con thú nhỏ lông vàng.
Hiển nhiên, nó rất bất mãn con thú ngoại lai xâm chiếm chủ nhân này.
“Nó là Thú Tầm Bảo.” Đoạn Hoành Đao đang ngồi xem sách linh khí lên tiếng.
Hắn chỉ nhìn sơ đã nhận ra thân phận của con thú này: “Hình như bị người ta lập khế ước rồi.”
Nghe vậy, Diệp Kiều nhướng mày.
Trăm phần trăm nó bị nữ chính lập khế ước.
Dù sao thì trong cốt truyện, Thú Tầm Bảo được chuẩn bị riêng cho Vân Thước.
Nàng xách nó lên, chán muốn chết: “Ê nhóc, mi lạc đường hả? Hay là tự mình chạy trốn đấy?”
Vừa rồi nàng đang ngủ ngon lành, tự nhiên con thú nhỏ này lao đến dụi vào ngực nàng, còn có ý đồ quấn lấy Ố Dề đang giắt bên hông nàng.
Xác suất lạc đường không cao.
Khả năng lớn nhất là nó tự chạy trốn ra ngoài.
Nhưng mà, trong cốt truyện đâu có vụ này?
“Đi nhanh đi!” Diệp Kiều chọt chọt nhóc Pikachu.
Nàng không có đam mê nuôi linh thú giùm người ta.
Thú Tầm Bảo tội nghiệp vẫy vẫy tai.
Mặc kệ Diệp Kiều chọt thế nào, nó cũng không chịu đi.
Nó không thèm về đâu.
Chủ nhân mới lập khế ước là một kẻ điên.
Nàng ta khiến con thú nhỏ chưa hiểu sự đời sợ chết khiếp.
Diệp Kiều nhìn phản ứng của nó, không khỏi trầm tư.
Ô la la, không lẽ là nó xích mích với Vân Thước thật à?
Diệp Kiều không biết chính nàng là người tạo ra hiệu ứng cánh bướm này.
Bởi vì nàng đến quặng tinh thạch lửa trước một bước và đào sạch, nên Vân Thước đến sau chỉ nhìn thấy một khu quặng mỏ trống không, nàng ta không khống chế được cơn giận siết chặt Thú Tầm Bảo, khiến nó hoảng sợ bỏ chạy.
Mộc Trọng Hi chống cằm nghĩ đến điều gì đó: “Ò, Xem ra nó không muốn đi.
Vậy tạm giữ nó, chờ tìm được chủ nhân của nó, chúng ta lại đưa nó về.”
Hơn nữa…!chà, là Thú Tầm Bảo đó ~
Đi theo nó, chẳng phải cả đoạn đường phía sau đều là hành trình nhặt bảo vật? Mới nghĩ đến thôi đã thấy sướng cả người.
Nghĩ vậy, hắn lên tinh thần, nâng Thú Tầm Bảo lên, nói: “Nào nào nào, ngủ gì mà ngủ, dậy tìm bảo vật thôi ~”
Diệp Kiều ngáp một cái, sờ cằm nhìn dáng vẻ nóng lòng của tứ sư huynh.
Nàng nhớ là…!trước kia Mộc Trọng Hi là một mầm non chính nghĩa chính hiệu mà nhỉ? Là chấn bé đù lúc nào lấy linh thực cũng phải suy xét có nên chừa lại cho người sau hay không.
Bây giờ sống buông thả, mặc kệ miệng đời thế sao?
Diệp Kiều rất vừa lòng với sự thay đổi này.
Mộc Trọng Hi trong cốt truyện chính là lốp xe dự phòng chính hãng kiêm cún khờ một lòng một dạ vì Vân Thước vào sinh ra tử.
Cuối cùng được nữ chính nhẹ nhàng dán nhãn “em trai mưa”.
Giáo án chăn cá, nàng ta chơi đến trình thách đấu!
Diệp Kiều khom lưng bế KFC lên, rồi đuổi theo Mộc Trọng Hi.
Thoạt nhìn Mộc Trọng Hi khá thích Thú Tầm Bảo, còn mớm cho nó vài viên tinh thạch.
Thú Tầm Bảo vô cùng vui vẻ để lộ bụng cho bọn hắn sờ.
Sau đó còn dẫn bọn hắn đi khắp bí cảnh tìm bảo vật.
Các bảo vật tìm được gồm có linh thực, linh quả hỗ trợ tăng tu vi, một vài bộ cốt yêu thú kỳ Kim Đan.
Hèn chi tác giả muốn đưa nó cho Vân Thước.
Thú Tầm Bảo quả là đại bảo bối!
Đoạn Hoành Đao vui gần chết.
Hắn đang thiếu tài liệu luyện khí, hôm nay nhờ Thú Tầm Bảo mà hắn thu hoạch rất nhiều thứ tốt.
Hắn vui sướng ôm Thú Tầm Bảo hôn chụt chụt.
Bên kia, Vân Thước đang điên cuồng tìm Thú Tầm Bảo.
Nàng là chủ nhân của nó nên có thể dựa vào hơi thở để truy tìm.
Nhưng không biết có phải nó đi theo người khác không mà cứ chạy khắp bí cảnh.
Nàng vừa bắt được hơi thở của nó, lát sau đã thấy manh mối xuất hiện ở nơi khác.
Diệp Thanh Hàn nhìn dáng vẻ sốt ruột của Vân Thước, cánh môi khẽ động.
Hắn quay đầu nhờ các sư đệ hỗ trợ cùng tìm với Vân Thước.
Tốc độ kiếm tu rất nhanh.
Không lâu sau Tống Kiến đã đuổi kịp bọn Diệp Kiều.
Hắn cao giọng nói: “Sư muội Vân Thước, muội xem, con thú màu vàng kia có phải là Thú Tầm Bảo của muội?”
Vân Thước lập tức nhờ Diệp Thanh Hàn giúp đỡ mang mình phi qua.
Có lẽ nguyên nhân do cây gậy đen giắt bên hông Diệp Kiều, nó hấp dẫn yêu thú tựa như bạc hà mèo với mèo, thế nên Thú Tầm Bảo cứ xà nẹo lên người nàng, vẻ mặt say mê.
KFC sốt ruột nhảy xung quanh, hận không thể dùng cánh tát con thú trà xanh này một cái.
Đây là chủ nhân khế ước của nó!!!!
Vì thế khi Vân Thước chạy tới, đập vào mắt nàng là cảnh tượng yêu thú của mình đang quấn quýt Diệp Kiều.
Mặt nàng khẽ biến sắc.
Nàng gọi: “Nhị sư tỷ.”
Tiếng gọi nhị sư tỷ quá khí phách khiến Đoạn Hoành Đao ngẩng đầu, kinh ngạc thốt lên: “Cô quen nàng ta?”
Nghe được giọng nói quen thuộc, Diệp Kiều lười biếng không thèm nhấc mí mắt: “Không quen.
Đầu nàng ta có vấn đề, cứ thích suốt ngày đuổi theo gọi tôi là nhị sư tỷ.”
Nàng ngẫm một lát lại bổ sung: “Nếu tính toán rạch ròi thì đúng là có một chút ân oán cá nhân.”
Nhưng không phải với nàng mà là với nguyên chủ.
Hai người tán gẫu như đang đứng ở chốn không người.
Vân Thước siết chặt huyền kiếm trong tay, giọng run run: “Nhị sư tỷ, cầu xin tỷ trả Thú Tầm Bảo lại cho tôi.”
Nàng nhận định rằng Diệp Kiều đã nhận ra năng lực của Thú Tầm Bảo nên muốn độc chiếm nó cho riêng mình.
Ai lại không muốn có Thú Tầm Bảo? Có thể nói, hơn một nửa số người trong bí cảnh đều nhắm đến Thú Tầm Bảo.
Chữ “tôi” được Vân Thước nhấn mạnh, như đang nhắc nhở Diệp Kiều điều gì đó.
Diệp Kiều nở nụ cười lười biếng: “Được thôi.”
Nàng nghiêng đầu, giơ chân ra rồi lắc lắc: “Pikachu, thả ta ra.”
Thái độ cực kỳ gợi đòn.
Thú Tầm Bảo ôm chặt chân nàng.
Không thả! Không thả! Không thả!
Cảnh tượng này có hơi khó tả.
Vân Thước nhìn thấy linh thú của mình ôm chặt người ta không chịu buông ra, vẻ mặt dần vặn vẹo.
“Quay về!”
Thú Tầm Bảo giả vờ không nghe thấy.
Những lúc thế này cứ giả điếc là được.
Diệp Kiều thở dài: “Cô thấy đấy, không phải tôi không muốn nó về với cô, mà là chính nó không chịu đi.”
Mặt Vân Thước tối lại.
Nhưng không ai có thể chỉ trích nàng dù chỉ một câu.
Vì sự thật đúng là Thú Tầm Bảo chủ động bám lấy, y như simp lord nhất quyết bám lấy không buông.
“À phải rồi.” Diệp Kiều đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
Dưới ánh mắt cảnh giác của đám người, nàng chậm rãi lấy một tờ giấy ra.
Sau đó ném nó về phía của Vân Thước, nói: “Trả tiền.”
Vân Thước trợn tròn mắt, nhìn tờ giấy trong tay, ngây người hỏi: “Gì đây?”
Diệp Kiều: “Hóa đơn.”
Nàng chỉ vào con thú nhỏ: “Sư huynh tôi vừa đút cho nó năm viên tinh thạch.
Tính theo giá thị trường là năm mươi ngàn linh thạch thượng phẩm, không quá đắt phải không?”
Đúng là không quá đắc.
Thứ như tinh thạch, ở giới tu chân, thuộc về tài nguyên không thể tái tạo.
Nhưng hét giá thế này cũng đâu có đúng?
Diệp Kiều tỏ vẻ sao cũng được: “Nếu không trả, thì tôi lấy Thú Tầm Bảo gán nợ.”
Nháy mắt, Vân Thước nhớ đến mỏ quặng trống trơn mà Thú Tầm Bảo dẫn nàng đến.
Nàng liên kết hai sự việc lại với nhau, rồi nghiến răng chất vấn: “Những tinh thạch kia là tỷ lấy?”
“À, phải phải phải.” Diệp Kiều cười tủm tỉm: “Đúng là bọn tôi lấy đấy.”
Giọng điệu nghiễm nhiên thừa nhận khiến người ta không thể nói thêm gì nữa.
Vân Thước nghẹn họng, nhìn về phía Diệp Thanh Hàn để xin giúp đỡ.
Kiếm tu nghèo là ấn tượng khắc sâu trong nhận thức của mọi người ở giới tu chân.
Nhưng nam chính thì khác.
Nếu như đại đệ tử của Vấn Kiếm Tông có lòng ra tiền thì Diệp Kiều cũng thức thời đón lấy túi không gian Diệp Thanh Hàn ném tới.
Đúng là, thời khắc mấu chốt vẫn phải trông chờ vào nam chính!
Không có gì bất ngờ, đám người Vấn Kiếm Tông lập tức nhốn nháo.
Linh thú của Vân Thước ăn tinh thạch, mắc gì đại sư huynh bọn họ phải trả tiền?
Năm mươi ngàn linh thạch thượng phẩm, đối với Vấn Kiếm Tông đây không phải là con số nhỏ!
“Trường Minh Tông bọn mi nghèo đến phát điên rồi?” Tống Kiến mỉa mai.
Diệp Kiều kinh ngạc nhìn hắn: “Sao mi biết?”
Nàng lùi về sau một bước, thành khẩn đáp: “Hỡi các thiên tài vĩ đại của Vấn Kiếm Tông, ta nghèo lắm, nghèo đến không ngủ được, hay là bọn mi cho ta thêm ít linh thạch nữa?”
Bốn chữ “thiên tài vĩ đại” được nhấn mạnh rất nhiều.
Tống Kiến tức muốn xỉu.
Đây là người ở trển xuống sao? Sao có thể nói chính đáng, tự tin đến thế?
Diệp Kiều đếch quan tâm đám người Vấn Kiếm Tông cảm thấy thế nào.
Nàng trực tiếp đếm tiền trước mặt bọn họ, một viên linh thạch cũng không được thiếu.
Dáng vẻ nghiêm túc đếm tiền của nàng khiến người xem muốn tăng huyết áp.
Diệp Thanh Hàn không nhịn được nhíu mày.
Hắn nói bằng giọng lạnh lẽo: “Trường Minh Tông mấy người hơi quá đáng rồi đấy!”
Đứng trước mặt người bị hố để đếm số tiền mình hố được.
Cái này còn thâm độc hơn xát muối vào vết thương!
“Nào có?” Diệp Kiều không sợ hắn.
Là một nam chính, hắn không thể làm ra việc hèn hạ như đánh người khác được.
Sau khi đếm xong, nàng chân thành cười với đám người Vấn Kiếm Tông: “Ta còn phải cảm tạ sự rộng rãi của Vấn Kiếm Tông.”
“Cảm tạ sự rộng rãi của Vấn Kiếm Tông.” Mộc Trọng Hi quan sát thấy mặt Diệp Thanh Hàn đã đen như đít nồi.
Hắn sợ sư muội nhà mình bị người ta đè đầu đánh nên vội vàng nói theo nàng.
Chịu thôi, năng lực hấp dẫn thù hận bốn phương tám hướng của sư muội quá mạnh mẽ.
Hắn thật sự sợ Diệp Thanh Hàn đương trường rút kiếm chém sư muội nhà mình.
Đoạn Hoành Đao không dám chọc vào đám kiếm tu này.
Nhưng xét thấy Diệp Kiều cũng được xem như bạn hữu của hắn, thế là chàng trai cố gắng gom góp dũng khí, hùa theo: “Ừm…!Cảm tạ sự rộng rãi của Vấn Kiếm Tông.”
Hay lắm! Tức mà không có chỗ trút!
Người của Thành Phong Tông xen vào đây làm gì?
Nếu chỉ có Diệp Kiều, bọn hắn chắc chắn sẽ cho nàng ta biết thế nào là lễ độ.
Nhưng Mộc Trọng Hi -bên cạnh nàng ta -thực lực trước nay đều không phải dạng vừa, lại là kiếm cốt trời sinh, là thiên tài số lượng ít ỏi đếm được trên đầu ngón tay của giới tu chân.
Lúc trước tông chủ Vấn Kiếm Tông cũng từng muốn lôi kéo hắn về tông môn nhà mình.
Nhưng không biết Trường Minh Tông cho Mộc Trọng Hi ăn bùa mê thuốc lú gì mà hắn sống chết không chịu rời bỏ tông môn nghèo rớt mồng tơi đó.
Hiện tại Đoạn Hoành Đao cũng lên tiếng biểu thị hắn đứng về phía Diệp Kiều.
Thành Phong Tông và Trường Minh Tông luôn có truyền thống bênh vực người mình.
Vì một mình Diệp Kiều mà đắc tội hai tông môn, cái này rõ ràng là hại nhiều hơn lợi.
Nhịn! Nhịn! Nhịn!
Từ khi Diệp Kiều xuất hiện, Tống Kiến phát hiện hắn sắp biến thành Ninja rùa.
Đầu tiên là bị hất nước mì vào mặt, sau đó là bị hố linh thạch.
Tức! Hắn chỉ nói hai ba câu ở khách điểm, cười nhạo Trường Minh Tông một xíu, thế thì làm sao?
“Có phải là mi ghi hận lúc trước ta cười nhạo Trường Minh Tông nên mới trả đũa?” Tống Kiến không phục.
Sự thật đúng là Trường Minh Tông luôn xếp chót, chẳng lẽ còn không cho người ta nói?
Hắn cười lạnh: “Có ngon thì năm nay tông môn mi lấy ngôi vị nhất bảng để vả mặt bọn ta đi.”
Diệp Kiều: “Được.
Chờ đi!”
Tống Kiến sửng sốt, lát sau hắn phụt cười: “Mi dựa vào đâu mà tự tin thế?”
Một kẻ tu vi mới đến kỳ Trúc Cơ lại dám xuất khẩu ngông cuồng.
Đám đệ tử Vấn Kiếm Tông đều bị chọc cười.
Khóe môi Vân Thước khẽ nhếch lên, ánh mắt đồng tình: “Sư tỷ, những lời như vậy không cần phải làm trò nói trước mặt nhiều người đâu.”
Miễn cho người ta cười nhạo không biết trời cao đất dày!
Khác với những người đang cười nhạo kia, Đoạn Hoành Đao đang cân nhắc xem sau này gặp nhau ở đại hội tông môn nên đối phó Diệp Kiều như thế nào.
Những người khác không để Diệp Kiều vào mắt nhưng hắn luôn có cảm giác Diệp Kiều sẽ quậy tung trời lở đất ở đại hội tông môn.
Mộc Trọng Hi kinh ngạc giương mắt lên.
Đối diện với ánh mắt Diệp Kiều, hắn nắm chặt kiếm trong tay.
Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi lời nói của nàng hay không, Mộc Trọng Hi cũng nhếch miệng cười khì: “Bọn mi hỏi bọn ta dựa vào đâu mà tự tin thế à?”
Thiếu niên rút kiếm khỏi vỏ.
Nháy mắt, ngoại trừ kiếm trong tay Diệp Thanh Hàn, tất cả kiếm của đệ tử Vấn Kiếm Tông đều rung lên từng hồi.
Mộc Trọng Hi cất chất giọng rắn rỏi: “Đều là kiếm cốt trời sinh như sau, mi nói xem chúng ta dựa vào đâu?”
Giới tu chân có hai thiên tài kiếm đạo, một người là Diệp Thanh Hàn, một người là Mộc Trọng Hi.
Chỉ là Mộc Trọng Hi còn nhỏ tuổi, nên tu vi kém một bậc.
Nhưng so thiên phú, ai cao hơn ai chứ?
Đám đệ tử nội môn Vấn Kiếm Tông vốn đang cười nhạo cũng dần im lặng.
Mộc Trọng Hi đứng cạnh Diệp Kiều.
Hai người vai kề vai.
Hắn phát hiện ở cùng Diệp Kiều lâu ngày sẽ trở nên tự tin hơn rất nhiều.
Lúc đầu, đối mặt với cái thiên kiêu chi tử của tông môn khác, Mộc Trọng Hi luôn quen với việc tự ti, nhường nhịn.
Nhưng hiện tại?
Đệ nhất kiếm đạo? Hứ! Còn thua xa anh đây!
Đám người Vấn Kiếm Tông: “…” Tức lắm mà không cãi được.
Người ở giới tu chân luôn ngưỡng mộ kẻ mạnh.
Mộc Trọng Hi mười sáu tuổi thực lực ở kỳ Kim Đan, điều này đủ khiến đa số người phải câm miệng.
Ngay cả một kẻ hay vạch lá tìm sâu như Tống Kiến cũng không có cách nào phản bác lại.
Không thấy lúc Mộc Trọng Hi rút kiếm khỏi vỏ, kiếm bản mạng của hắn cũng không chống cự được mà rung lên sao?
Một chiêu này của Mộc Trọng Hi thành công khiến bọn họ phải nghẹn họng.
Mày Diệp Thanh Hàn hơi nhếch lên: “Vậy hẹn gặp lại ở đại hội tông môn.”
Nói đoạn hắn nhìn hai người đầy thâm ý: “Chờ mong biểu hiện của hai vị.”
Ý trên mặt chữ thì thế, nhưng không khó nhận ra sự ngạo mạn và khiêu khích ở bên trong.
Diệp Kiều không hề sợ hãi nhìn trực diện vào mắt hắn.
Nàng cười tủm tỉm: “Hẹn gặp lại ở đại hội tông môn!”
Khác với sự dịu dàng của Vân Thước, thiếu nữ mười lăm tuổi mặt mày sáng trong, không hề có một chút nhút nhát.
Để ý thấy ánh mắt Diệp Thanh Hàn dừng lại trên người Diệp Kiều, Vân Thước đột nhiên có chút hụt hẫng.
Nàng rũ mi, nói bằng giọng lí nhí: “Nhị sư tỷ, sư phụ và muội rất nhớ tỷ.
Khi nào thì tỷ quay về tông môn với muội?”
“Nhị sư tỷ?” Tống Kiến nhìn hai người, “Hai người biết nhau?”.