Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 47: 47: Thiên Đạo Chúc Phúc



Năm người tạo ra động tĩnh quá lớn, sân viện các tông môn khác lần lượt sáng đèn.

Đám đệ tử chân truyền mở cửa rướn cổ ra ngoài hóng hớt.
“…”
Lúc này Tống Hàn Thanh còn đang mất ngủ vì nỗi nhục đứng chót bảng.

Đột nhiên nghe được tiếng la hét, tiếng chiêng chói tai, hắn rùng mình một cái.
Tiếp theo, Mộc Trọng Hi dồn khí vào đan điền, hét lên: “Nguyệt Thanh Tông thiếu tiền không trả.” Tiếng hét khiến Tống Hàn Thanh suýt bổ nhào xuống đất.
A a a Diệp Kiều!
Hắn biết Trường Minh Tông đã không còn là Trường Minh Tông của ngày xưa.

Nhưng hắn không ngờ, đám người này còn điên khùng la hét đòi nợ nửa đêm như thế.
Tống Hàn Thanh tức muốn bể phổi nhưng chỉ có thể nhịn cơn giận xuống, vội vàng mượn tiền các sư đệ, sư muội để nhanh chóng trả tiền, bịt miệng đám người kia lại.
Nếu còn kéo dài, trên ngọc giản ngày mai sẽ xuất hiện tin nóng đệ tử thủ tịch Nguyệt Thanh Tông quỵt nợ không trả.
Tống Hàn Thanh mượn đầu này vay đầu kia, vất vả cả buổi mới gom đủ linh thạch.

Đương lúc hắn muốn đi ra nhét tiền bịt miệng Diệp Kiều lại thì gặp Vân Ngân.
“Sư phụ.” Tống Hàn Thanh đỏ mặt gọi.
Mặt hắn đỏ gay vì bị hành vi không biết xấu hổ của đám Diệp Kiều chọc giận.
Vẻ mặt Vân Ngân phức tạp.

Lão nghe động tĩnh bên ngoài, thở dài: “Trò đưa linh thạch cho lão, lão sẽ đi nói chuyện với Diệp Kiều.”
Có người thay mình chịu trận, Tống Hàn Thanh không chút do dự mà đồng ý.
Với tính cách của đám người Trường Minh Tông, hắn mà đi ra ngoài sẽ còn bị đám ấy mỉa mai, cà khịa một trận.

Thấy sư phụ nhà mình vẫn chưa biết mức độ đáng ghét của đám người kia, Tống Hàn Thanh quyết đoán giao linh thạch cho Vân Ngân.
Khi nhìn rõ người đi ra là ai, Diệp Kiều ngân giọng, nói: “Ồ ~ Tông chủ Vân.

Sao lại là ngài, Tống Hàn Thanh không dám ra đây đối mặt với bọn này, nên nhờ ngài ra mặt xử lý?”
Vân Ngân nhíu mày, không hiểu tại sao lại có cảm giác tiếng “ồ” của Diệp Kiều ẩn giấu sự mỉa mai.
Lão lạnh lùng ném túi không gian qua.
Minh Huyền vươn tay nhận lấy, mặt không cảm xúc lên tiếng: “Cảm tạ.”
Quả nhiên, mặt dày vạn năng, xử lý được mọi chuyện, tốc độ đòi nợ nhanh chuẩn như mong đợi.
“Đi, đi, đi.

Chúng ta đi tửu lầu thôi.” Hắn thong thả quay người bỏ đi.
Mộc Trọng Hi hí hửng nói: “Đệ muốn ăn gà quay.”
Ngày tháng sống ở Trường Minh Tông thật thảm, ngày ngày gặm màn thầu gặm đến phát chán.

Lúc trước vì chuẩn bị cho đại hội nên không rảnh dạo thành Phù Sinh.

Hiện tại có tiền, có thời gian, bọn họ phải ăn uống no say mới được.
Diệp Kiều: “Ăn hết, ăn sạch.

Đây là tiền chùa Nguyệt Thanh Tông đưa, không cần lo.”
Mấy người huynh một câu muội một câu, lơ đẹp Vân Ngân đứng gần đó.
“Diệp Kiều.” Vân Ngân đột nhiên lên tiếng: “Trường Minh Tông dạy trò làm lơ tôn trưởng như thế à?”
Diệp Kiều dừng bước.

Nàng muốn xem xem lão còn có thể nói ra những lời đặc sắc gì khác.


Vì thế, nàng yên lặng nhìn lão.
Vân Ngân từ tốn nói: “Chỉ cần trò biết nhận sai, rời khỏi Trường Minh Tông, chờ đến khi đại hội tông môn kết thúc, lão sẽ xem xét cho trò một vị trí thích hợp.”
Mộc Trọng Hi sờ cằm: “Vị trí thích hợp? Đệ tử chân truyền?”
Vân Ngân suýt bị chọc cười.
Đệ tử chân truyền? Nằm mơ à?
Vị trí đệ tử chân truyền nào giờ đều tuyển thiên tài linh căn thượng phẩm.

Cho dù biểu hiện của Diệp Kiều tốt đến đâu, hắn cũng sẽ không suy xét đến chuyện này.
Tiết Dư am hiểu xem mặt đoán ý.

Hắn vừa thấy biểu cảm Vân Ngân thì đã hiểu, hắn mỉm cười: “Hay là quý tông môn quay về ngủ một giấc đi.”
“Ái chà chà, lão à, tuy Trường Minh Tông bọn này hơi nghèo.” Mộc Trọng Hi chỉ vào những người đang đứng ở đây: “Nhưng các trò đây chính là đệ tử chân truyền.

Có hiểu đệ tử chân truyền là gì không? Đệ tử chân truyền có nghĩa rằng chúng trò là tương lai, là hi vọng của giới tu chân!”
Từ đại hội tông môn này có thể nhận ra tầm quan trọng của đệ tử chân truyền.

Chỉ người có thiên phú tốt mới có tư cách trở thành đệ tử chân truyền của năm đại tông.

Lão già Vân Ngân này đầu bị lừa đá à?
Đang làm đệ tử chân truyền ngon lành, ai lại điên khùng muốn làm đệ tử nội môn của Nguyệt Thanh Tông?
Minh Huyền cười như không cười nhìn lão: “Có đôi khi trò rất hâm mộ sự tự tin của tông môn ngài.

Ngài biết không, từ khi không đột phá được Kim Đan, trò vẫn luôn tự ti.

Nhưng hiện tại trò lại phát hiện, đôi khi tự ti cũng là một đức tính tốt.”
Diệp Kiều: “Trò chính là đệ tử mà Nguyệt Thanh Tông vĩnh viễn không có được.”
Tần Phạn Phạn ở phía sau nghe lén suýt không kiềm được mà phóng lên giơ ngón cái khen ngợi đám báo con nhà mình.
Nói hay lắm! Lão già trắc nết này! Dám rút củi dưới đáy nồi tông môn bọn họ! Vô sỉ!
Vân Ngân bị chọc tức đến tím mặt.

Mắt thấy lão sắp không khống chế được tính tình, muốn ra tay động thủ, Tần Phạn Phạn cố gắng điều chỉnh vẻ mặt sắp phụt cười của mình lại, diễn nét bi thương, bước nhanh về phía trước.
Trước khi Vân Ngân kịp nổi bão, lão chặn ở phía trước, nói: “Đạo hữu Vân, bớt nóng, bớt nóng.”
Vẻ mặt Tần Phạn Phạn đầy hối lỗi: “Mấy đứa đồ đệ không nên thân của lão đã gây phiền hà cho đạo hữu rồi.

Nhưng mà, hôm nay chúng nó mới lấy được vị trí số hai, nên vui hơi quá, mong đạo hữu thông cảm bỏ quá cho.”
Tim Vân Ngân lại bị chọc thêm một đao.
Ai không biết tông môn bọn họ đứng chót bảng trận vừa rồi.
Hắn sượng mặt, cười lạnh: “Thế à?”
“Thật như thế.” Tần Phạn Phạn sợ k1ch thích ra sự bi3n thái của Vân Ngân, vội vàng đạp Mộc Trọng Hi một cái: “May mà tông chủ Vân không so đo với các trò đấy, còn không mau cút.”
Vô duyên vô cớ bị chọc giận, Vân Ngân chỉ có thể trơ mắt nhìn năm đứa nhóc kia phủi đít bỏ đi như không có gì.
Vân Ngân nén cơn giận trong lồ ng ngực.

Lão cực kỳ nghi ngờ Tần Phạn Phạn cố ý chờ cho đám nhóc Diệp Kiều nói hết những lời kia, khi mình không thể nhịn được nữa muốn động thủ thì lão ta mới khoan thai đi ra.

Ở diễn biến khác, Vấn Kiếm Tông còn đang thức khuya bàn bạc kế hoạch.
“Trận tiếp theo phải đề phòng người của Nguyệt Thanh Tông.” Diệp Thanh Hàn nhớ đến trận Tứ Phương của Minh Huyền mà hắn nhìn thấy từ Đá Lưu Ảnh, vội vàng bổ sung: “Và Minh Huyền.”
Số lượng phù tu ở giới tu chân rất ít.

Hơn nữa, phàm là người có thiên phú tốt đều đầu quân cho Nguyệt Thanh Tông.
Tựa như trong mắt đám phù tu, Nguyệt Thanh Tông chính là nơi mà phù tu chính thống nên nhập môn.
Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.


Nguyệt Thanh Tông thì có tận bốn tu sĩ phù tu, mà bốn tông môn còn lại cũng chỉ có Trường Minh Tông có một phù tu.
Diệp Thanh Hàn không hiểu.
Đều là năm đại tông môn, Vấn Kiếm Tông bọn họ kém Trường Minh Tông và Nguyệt Thanh Tông ở chỗ nào?
Một mình Minh Huyền có thể tạo ra trận pháp cầm chân được Tần Hoài thì đủ thấy phù tu rất khó chơi.

Nếu không cần thiết, trận tiếp theo nên tránh xung đột với phù tu.
Sở Hành Chi là người có đam mê cà khịa Minh Huyền nhất trong đám đệ tử chân truyền.
Trước kia, Minh Huyền với linh căn cực phẩm, cùng với thân phận phù tu dòng chính của nhà họ Minh, rất được các trưởng lão xem trọng.

Hiện tại, nhiều năm đã qua, Minh Huyền vẫn chưa đột phá được cảnh giới Kim Đan.

Đương nhiên Sở Hành Chi sẽ nhắm vào điểm đó mà trào phúng, kháy đểu hắn.
Sau khi bị đại sư huynh cảnh cáo, Sở Hành Chi đành tu cái mỏ hỗn lại: “Đệ đã biết.”
Mọi người say sưa bàn chuyện đến nửa đêm.

Đột nhiên có âm thanh chiêng trống ầm ĩ vang lên, thính lực của kiếm tu rất nhạy, Sở Hành Chi chớp mắt, hiếu kỳ: “Ai thế?”
Diệp Thanh Hàn đã nhận ra là ai: “Là đám người Trường Minh Tông.”
Được rồi.

Hắn không thấy ngạc nhiên chút nào.
Tiểu sư muội khó hiểu: “Bọn họ đang ăn mừng vì giành được vị trí thứ hai sao?”
Bọn họ đứng nhất cũng chưa làm quá như thế.
Diệp Thanh Hàn cẩn thận nghe ngóng lại lần nữa, sau đó mặt không cảm xúc nói: “Không phải.

Bọn họ đang đòi nợ.”
“?” Còn có cả phong cách đòi nợ thế này?
Sở Hành Chi không nhịn được cười: “Ai mà xui xẻo dữ vậy? Còn chọc trúng Diệp Kiều.”
Diệp Thanh Hàn nghe thế thì trong lòng thấy hơi nhột nhột.

Hắn còn chưa trả linh thạch cho Diệp Kiều.

Nhưng đột nhiên Diệp Thanh Hàn cảm thấy may mắn.

May mà trận vừa rồi hắn không chọc phải Diệp Kiều.

Nếu không, người thứ hai được đòi nợ linh đình sẽ không ai ngoài hắn.
Tưởng tưởng đến cảnh mình bị đòi nợ như Nguyệt Thanh Tông, mặt Diệp Thanh Hàn tái mét.

Bí cảnh tiếp theo là chiến trưởng cổ, sẽ có rất nhiều trận pháp ẩn bên trong.

Vì tăng khả năng bảo vệ bản thân, Minh Huyền bị kéo đi tập huấn đặc biệt.

Các đệ tử khác cũng đang cố gắng tu luyện.
Minh Huyền lười biếng ngáp một cái: “Địa hình ở chiến trường cổ luôn thay đổi bất ngờ, nguy hiểm bủa vây trập trùng, nơi nơi đều có thể ẩn giấu một trận pháp kh ủng bố nào đó.

Lúc này phù tu như huynh mới phát huy tác dụng.”
Trường Minh Tông chỉ có một phù tu là hắn.


Đến lúc đó phải nhanh chóng hội hợp với đồng bọn.

Nhỡ không may hắn chậm chạp không tới kịp, sư huynh, sư đệ, sư muội của hắn bị nhốt trong trận thì sao?
Thanh niên với trọng trách to lớn trên đôi vai gầy -Minh Huyền lại bật chế độ vẽ bùa quên ăn quên ngủ.
Vì muốn chia sẻ bớt áp lực cho Minh Huyền, Diệp Kiều vội quay về phòng, lấy bút lông sói ra, nằm dài trên bàn suy ngẫm nên vẽ bùa gì tiếp theo.
Trong lúc hỗ trợ lão thủ thư chép sách, Diệp Kiều đã chú ý đến rất nhiều loại hoa văn bùa chú.
Hay là nàng vẽ thử bùa Tứ Phương?
Bùa Tứ Phương nhị sư huynh dùng ở trận trước quá ngầu, nàng cũng muốn vẽ thử.
Diệp Kiều ngồi thẳng lưng, hồi tưởng lại phù văn trên bùa Tứ Phương, rồi đặt bút xuống vẽ.

Nàng nhận ra hoa văn trên bùa Tứ Phương phức tạp hơn các loại bùa nàng từng vẽ rất nhiều.

Mỗi một nét đều cần lượng linh lực và cường độ thức hải nhiều đến đáng sợ.
Chỉ cần hơi sơ ý một chút, lá bùa đang vẽ sẽ trở thành phế liệu.
Liên lục vẽ sai năm lá, Diệp Kiều mím môi.

Nàng điều chỉnh lại tinh thần, đi đến phòng Minh Huyền xin một lá bùa Tứ Phương làm mẫu.
Tuy Minh Huyền thấy tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều, đưa cho nàng một lá bùa.

Hắn chỉ nghĩ đơn giản là Diệp Kiều muốn cầm một lá để phòng thân cho bí cảnh tiếp theo.
Thực ra hắn không có nhiều loại bùa này lắm.

Bùa Tứ Phương rất khó vẽ, thất bại cả ngàn lần mới thành công vẽ được ba lá.
Nhưng mà ai bảo nàng là Diệp Kiều, tiểu sư muội của hắn đây.

Bản thân Diệp Kiều không phải là người cầu toàn.

Nếu có thể học thì nàng sẽ học, không học được thì nàng cũng an ủi bản thân.

Nàng chỉ là phù tu tay mơ, không cần quá cưỡng ép bản thân phải vẽ cho được.
Khi liên tục thất bại đến lần thứ mười sáu, cuối cùng Diệp Kiều cũng có được linh cảm về điểm then chốt trong việc vẽ bùa Tứ Phương.

Nàng vận linh lực và thần thức, tay cầm bút lông sói lên và bắt đầu vẽ.

Phù văn cổ xưa dần hiện lên theo nét bút của nàng.

Tay cầm bút vững chãi, đôi mắt nhìn chằm chằm không dám chớp một cái.
Đến khi vẽ xong, thần thức Diệp Kiều choáng váng, đôi mắt bị khô mỏi.
Một ấn dấu rơi xuống mép bùa, sau đó lá bùa được bao quanh bởi ánh sáng vàng kim.
Lại một lần nữa được Thiên Đạo chúc phúc.
Diệp Kiều cầm lá bùa trên tay, chậm rãi thở ra một hơi.
Thành công rồi!
Đang vẽ bùa đến quên trời đất, Minh Huyền đột nhiên cảm nhận được động tĩnh gì đó.

Hắn vội vàng bật dậy: “Ai?”
Đù! Trâu bò! Lại được Thiên Đạo chúc phúc nữa.
“Tiết Dư?”
Tiết Dư đang luyện đan gần đó lập tức giơ hai tay lên, vội vàng chứng minh bản thân trong sạch: “Đừng vu khống nhau nhé.”
Lần gần đây nhất hắn thấy Thiên đạo chúc phúc cũng là cái lần chúc phúc gần đây ở Trường Minh Tông.
Minh Huyền đứng dậy, ngón cái và ngón trỏ gãi nhẹ lên cằm, dáng vẻ trầm ngâm: “Đệ có tò mò muốn biết rốt cuộc là ai tạo ra động tĩnh này không?”
Lúc trước nhìn thấy Thiên Đạo chúc phúc, hắn đã cảm thấy kỳ lạ.

Chỉ biết Trường Minh Tông có một đệ tử được Thiên Đạo chúc phúc nhưng cụ thể là nơi nào, là ai thì không biết.
Nhưng hiện tại trong viện này chỉ có năm sư huynh muội bọn họ.
Tiết Dư đương nhiên là tò mò.

Minh Huyền túm lấy áo Tiết Dư chạy về phía phòng đại sư huynh.
Kết quả, vào phòng vừa khéo đúng lúc Chu Hành Vân chuẩn bị chơi xích đu cổ.


Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía cửa, không hiểu hai người sư đệ này lại lên cơn điên gì: “Làm sao?”
Minh Huyền: “Làm phiền rồi.

Mời tiếp tục.”
Hắn bình tĩnh đóng cửa lại, sau đó lôi Tiết Dư chạy về phía sân tập của Mộc Trọng Hi.
Đối với hành vi rảnh rỗi, không có gì làm lại chơi xích đu cổ của Chu Hành Vân, lúc đầu Tần Phạn Phạn còn thấy lo lắng, sau đó thì lão chết lặng.

Cuối cùng lão quyết định tôn trọng sở thích cá nhân của các đệ tử, muốn làm gì thì làm đi.
Minh Huyền và Tiết Dư chạy vào sân tập không đúng lúc lắm.
Tiểu sư đệ dấu yêu của họ đang bị trưởng lão Đoạn bón hành ngập mặt.

Hình ảnh quen thuộc thường ngày, kiếm tu nào của Trường Minh Tông cũng có phần.
Chỉ là ngày thường nếu Mộc Trọng Hi bị bón hành, Diệp Kiều chắc chắn cũng đang ăn hành cùng.

Nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng của tiểu sư muội đâu.
Mộc Trọng Hi bị đánh đến xám mặt.

Chưa kịp tung ra chiêu thức nào đã bị trưởng lão Đoạn đá bay.

Hắn đau khổ xin xỏ: “Trường lão à, có thể chậm một chút được không?” Cho hắn cơ hội né đi mà…
Đoạn Dự nhàm chán đứng bên cạnh gõ mũi chân xuống đất: “Tốc độ của trò quá chậm.

Lúc đánh nhau, người ta đâu có chờ trò vung kiếm rồi mới ra tay? Vừa vào trận đã phi tới tẩn cho trò một trận rồi.”
Loại tư chất kiếm cốt trời sinh thế này, nếu ở các tông môn khác thì được xum xuê, nâng niu.

Nhưng ở đây là Trường Minh Tông, chuyện đó không bao giờ xảy ra, khỏi phải mơ.
“Trò phải học hỏi con bé Diệp Kiều, hoặc là xuất chiêu bất ngờ, hoặc là chơi xấu bất ngờ.” Trưởng lão Đoạn Dự cực kì hài lòng về biểu hiện của Diệp Kiều trong trận đấu vừa rồi.
Tiết Dư và Minh Huyền trầm mặc hai giây biểu thị sự đồng tình với tiểu sư đệ.
May mà bọn họ chỉ là phù tu và đan tu yếu đuối không thể tự bảo vệ bản thân.
Sau khi loại trừ tiểu sư đệ, đối tượng khả nghi chỉ còn lại tiểu sư muội.

Diệp Kiều đang chăm chú nhìn lá bùa mình mới vẽ xong, đột nhiên cửa phòng nàng bị mở tung.

Nàng ngạc nhiên nhìn lại: “Sao thế?”
Lúc nào cũng hấp tấp xông thẳng vào phòng người ta, không thể gõ cửa một cách bình thường được à?
Minh Huyền và Tiết Dư liếc nhau, cả hai đã nhìn thấy thứ mà Diệp Kiều đang cầm trong tay.

Từ trong mắt nhau, bọn họ nhìn thấy sự kinh ngạc.
Cuối cùng, Minh Huyền nghiêm mặt hỏi: “Người may mắn lần trước được Thiên Đạo chúc phúc là muội?”
Đúng vậy, là may mắn! Phù tu được Thiên Đạo chúc phúc tức là được đại đạo tán đồng.

Nhận được vinh dự đặc biệt thế này không phải may mắn thì là gì?
Ngày hôm đó, Tần Phạn Phạn còn tìm bọn họ hỏi có phải một trong hai người được Thiên Đạo chúc phúc không?
Bình thường người có thể được Thiên Đạo chúc phúc chủ yếu là phù tu và đan tu.

Sau khi biết không phải hai người, Tần Phạn Phạn còn cười lạnh mấy tiếng, rồi nhốt bốn người bọn họ vào cấm địa.
Trích nguyên văn lời sư phụ là nhốt vào cấm địa để bọn họ thanh tỉnh đầu óc, đừng suốt ngày làm mấy chuyện khùng điên, người ta thì được Thiên Đạo chúc phúc, còn đám đệ tử chân truyền này lại sơ hở là cúp cua trốn học.
Lời nói khiến cả đám người chột dạ trầm mặc.
Diệp Kiều ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hai sư huynh, bỗng nhiên thấy hơi thấp thỏm: “Là muội.”
Sao thế…?
Nghe nàng thẳng thắn thừa nhận, hai sư huynh lại liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng ngân giọng: “Ố la la.”
Đây chính là phù-kiếm song tu mà giang hồ vẫn luôn đồn đại?
Lần đầu tiên bọn họ được chiêm ngưỡng tận mắt.
Phút chốc, Minh Huyền phấn chấn tinh thần hơn bao giờ hết.

Hắn kề vai Diệp Kiều, kéo nàng ra ngoài, còn không quên nhiệt tình cười nói: “Nào, nào nào, chúng ta tâm sự chút nào, tiểu sư muội.

Muội còn có bao nhiêu chuyện bất ngờ mà bọn huynh không biết nữa đây?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận