Sắc mặt Mạnh Trạch lạnh lùng, như thể người vừa lao tới trước mặt cô chặn quả bóng là người khác.
“Mạnh Trạch, lúc nãy đúng là nghìn cân treo sợi tóc.” Phùng Thiên Lãng toát mồ hôi lạnh, khi quả bóng bị đá qua, mọi người đều nín thở, chỉ có Mạnh Trạch lao ra như mũi tên, “Cậu phản ứng nhanh thật.”
Lý Minh Lan gật đầu: “Đó gọi là sét đánh không kịp bưng tai.”
Mạnh Trạch chỉ cảm thấy hai người trước mặt mình một người tên “Chít Chít” một người tên “Líu Lo”.
Kẻ chủ mưu vụ việc Điền Tân chạy tới nhặt bóng, vẻ mặt ngại ngùng: “Lý Minh Lan, cậu không sao chứ?”
Lý Minh Lan nghiêng đầu, nở nụ cười mỉa mai.
Điền Tân không đoán được hàm ý trong nụ cười này, lập tức cúi người liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, sút bóng bị lệch.” Lúc này cậu ta toát mồ hôi lạnh, cho dù khinh thường Lý Minh Lan đến mấy cũng không nên chọc tức cô, chỗ dựa của cô là Tôn Cảnh, nếu Tôn Cảnh biết chuyện này… Điền Tân cảm thấy lưng mình không thẳng lên nổi được nữa rồi, “Lý Minh Lan, xin lỗi, tôi không cố ý. “
Quen biết Tôn Cảnh lâu như vậy, Lý Minh Lan rất giỏi bắt chước, cô học theo dáng vẻ của hắn, không nói tiếng nào nhìn chằm chằm Điền Tân.
Điền Tân không dám đứng thẳng dậy.
Lý Minh Lan đã ngắm đủ vẻ hèn nhát của Điền Tân, xua tay như đuổi ruồi: “Lần sau không có ngoại lệ.”
Nói mới nhớ, từ khi Tôn Cảnh cầm tờ báo tiếng Anh thì không giao nhiệm vụ cho cô nữa, không biết có phải vì vụ ở cửa hàng tiện lợi mà hắn cũng nản lòng theo hay không.
Lý Minh Lan cười với Mạnh Trạch: “Mạnh Trạch ơi Mạnh Trạch à.”
Lời nguyền bên tai Mạnh Trạch lại trở về rồi.
Hết tiết trở về lớp học, cậu nhét tai nghe vào tai ngay trước mặt Lý Minh Lan.
Sự thờ ơ của cậu không thể trấn giữ được cô, cô nghiêng người về phía cậu.
Cậu chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cô mở ra khép lại, mặc dù bên tai đang vang lên tiếng nhạc rock nhưng cậu vẫn nghe rõ cô nói: “Tốn công vô ích.”
Còn không phải là tốn công vô ích sao? Âm thanh trong tai nghe rất lớn nhưng không thể át được giọng nói trong trẻo của cô.
Mạnh Trạch trở lòng bàn tay, cứ phải lo chuyện bao đồng của Lý Minh Lan làm gì để bây giờ lại bị cô quấy rầy.
Lý Minh Lan cũng không ồn ào, nghĩ đến cảnh tượng Mạnh Trạch đứng trước mặt cô dường như khó có thể quên được.
Mạnh Trạch có vầng trán cao, mặt mày sáng sủa, sống mũi cao thẳng, quai hàm góc cạnh, cậu chính là một người mẫu nghệ thuật chất lượng cao.
Cô không khỏi muốn phác họa đường nét của cậu, cầm bút lên, xé một tờ giấy bài tập, vẽ vài nét lên đó.
Bức tranh này vẽ mắt, mũi, miệng và tai, nhưng lại không tính là vẽ người, thậm chí cô còn không phác họa khuôn mặt.
Tuy nhiên, Chu Phác Ngọc sấn tới: “Ủa, có phải Mạnh Trạch không?”
Lý Minh Lan cũng “ủa”: “Sao cậu nhìn ra đây là Mạnh Trạch?” Ngũ quan chắp vá này đã hủy hoại vẻ đẹp trai của Mạnh Trạch.
Chu Phác Ngọc cẩn thận quan sát: “Đúng là hơi xấu thật, nhưng tớ cảm thấy mắt mũi hợp lại chính là cậu ta.” Cô nàng còn dựng tờ giấy lên, xoay trái xoay phải.
Mạnh Trạch tháo chiếc tai nghe tốn công vô ích của mình ra, nhìn thấy bức tranh đó.
Khi sống ở nhà ông ngoại, Mạnh Trạch đã đọc qua tất cả các sách hội họa nên rất thông thạo kiến thức lý thuyết.
Có lẽ Lý Minh Lan chỉ vẽ một cách ngẫu hứng, đường nét hơi xiêu vẹo.
Chu Phác Ngọc nói không sai, bản thân Mạnh Trạch cũng cảm thấy đó là mình, tuy chiếc mũi bị vẹo nhưng tỷ lệ ngũ quan và thần thái vẫn rất sống động.
Có một thời gian ông ngoại cũng thích phong cách vẽ đơn giản này.
Lúc này, Phùng Thiên Lãng vừa đặt mông xuống: “Sắp thi thử rồi, áp lực quá, tôi còn kém xa ngôi trường lý tưởng của mình.”
Chu Phác Ngọc đặt bức tranh xuống: “Ngôi trường lý tưởng của cậu ở đâu?”
“Chỉ là một trường cao đẳng thôi.” Phùng Thiên Lãng xấu hổ nói: “Còn cậu?”
Điểm số của Chu Phác Ngọc ngang bằng với Phùng Thiên Lãng, hỏi cũng vô ích.
Lý Minh Lan giơ ngón tay cái lên: “Ước mơ của các cậu đều rất cao xa.”
Chu Phác Ngọc hỏi: “Không phải cậu tham gia kỳ thi mỹ thuật thống nhất sao? Cách tính điểm của trường mỹ thuật khác trường của bọn tớ, nói không chừng cậu cao điểm hơn bọn tớ đấy.”
“Không giấu gì cậu.” Lông mày Lý Minh Lan rũ xuống, “Tớ chỉ đủ điểm đậu kỳ thi thống nhất thôi.”
Đang là giờ giải lao, không phải học sinh nào cũng ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, một số rất thích đi loanh quanh, đi từ hàng trước ra hàng sau, rồi từ hàng sau lên hàng trước, trong đó có Điền Tân.
Trong tiết thể dục, cậu ta còn cúi đầu khom lưng với Lý Minh Lan, nhưng lúc này nghe thấy lời cô nói, cậu ta không kiềm được cười lanh lảnh, lộ rõ sự cay nghiệt.
Lý Minh Lan không để ý tới Điền Tân, cô gõ gõ bàn phía sau lưng: “Mạnh Trạch, sao cậu không đăng ký thi mỹ thuật?”
Mạnh Trạch chợt nhớ tới một câu nói của ông ngoại: “Nét vẽ của cô bé cũng ra gì lắm.”
Tài năng được ông ngoại công nhận đối với Mạnh Trạch là chân lý.
Mạnh Trạch khá bao dung với thí sinh ngành mỹ thuật, chỉ là Lý Minh Lan thường xuyên khiến cậu không vui, cậu dịu giọng nói: “Thi thống nhất xong còn có thi trường, bây giờ nói bỏ cuộc vẫn còn quá sớm, cậu cứ từ từ luyện tập.” Có điều, không biết cô có đăng ký thi trường không.
Lý Minh Lan nhìn qua, ánh mắt sáng ngời, cười khì khì: “Mạnh Trạch, cảm ơn cậu.”
Từ lâu cô đã biết cậu mặt lạnh nhưng tâm nóng.
Cô gấp bức tranh bằng tờ giấy bài tập lại, phải tập luyện thêm, rồi một ngày cô sẽ tỉ mỉ điêu khắc được một Mạnh Trạch hoàn hảo.
*
Gần đây Lý Húc Bân rất bận rộn, nhưng vì kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần nên cứ nửa tháng là anh dành thời gian về Lý gia một lần.
Anh cảm thấy như đang quay lại năm lớp 12, em gái hờ hững dửng dưng, anh ở bên cạnh thì sốt ruột: “Trường em vẫn chưa bắt đầu thi thử sao?”
“Tuần sau.” Lý Minh Lan biết giấu không được nên thành thật trả lời.
Ông bà Lý có một cậu con trai xuất sắc, ước muốn mong con thành tài đã thành hiện thực, thấy con gái không thể phát huy thiên phú học tập, để tránh bệnh cao huyết áp tuổi trung niên, ông bà chỉ biết nhắm mắt làm ngơ.
Người làm anh trở thành động lực chính đốc thúc em gái: “Mấy tháng này em đừng chạy lung tung, cuối tuần hãy ở nhà đọc sách làm bài tập.”
“Em biết rồi.” Lý Minh Lan đứng nghiêm trước mặt anh trai.
Nhưng cuối tuần này cô chắc chắn sẽ phải ra ngoài, cô phải dốc đến hơi thở cuối cùng cho kỳ thi thử.
Sáng Chủ nhật, Lý Húc Bân trở về tổ ấm tân hôn của mình.
Anh vừa ra khỏi cửa thì Lý Minh Lan cũng đi ra ngoài ngay.
Cô đi chùa.
Trước khi vào chùa, cô ngân nga ca khúc trong phim “Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương”: “Ba kiếp thật sự vô tội, đặc biệt đi lễ bái thần.”
Hòa thượng ở cửa dẫn cô đến chỗ Phật Tổ.
Lý Minh Lan quỳ trên chiếu cói, nhắm mắt lại, lắc ống đựng xăm mấy cái, cuối cùng mới lắc ra một que xăm.
Que xăm chạm đất, chữ liền xuất hiện.
Hòa thượng giải xăm nói: “Đây là xăm hạ hạ”.
Lý Minh Lan vẫn chưa lộ ra vẻ chán nản.
Hòa thượng lại nói: “Nhưng xăm này không phải là không có cách hóa giải”.
Lý Minh Lan hỏi: “Hóa giải bằng cách nào?”
Hòa thượng đáp: “Nhờ người cầu phúc.”
Lý Minh Lan lại hỏi: “Nhờ ai?”
Hòa thượng sâu xa khó hiểu: “Cao nhân.”
Lý Minh Lan biết hòa thượng đang nói đến trụ trì của ngôi chùa này.
Việc kinh doanh của chùa chiền xưa nay đều có cầu duyên, cầu tài, cầu học, không gì là không thể cầu.
Lâm nạn mới ôm chân Phật mà, tin thì có, không tin thì không có, Lý Minh Lan xin bùa cầu phúc cho tất cả các môn học.
Lúc sắp ra về, cô bước một chân ra khỏi cửa chùa rồi lại quay đầu lại.
Việc học của Mạnh Trạch tương đương với cô nên cô dứt khoát xin một que xăm thay cậu.
Không ngờ, hai tay hòa thượng kẹp tờ xăm, mặt mày giãn ra: “Vị thí chủ này, đây là xăm thượng thượng đấy.”
Lý Minh Lan thở dài: “Vậy thì không chuẩn rồi.”
*
Kỳ thi thử đầu tiên diễn ra như dự kiến.
Lý Minh Lan mặc một chiếc áo màu đỏ tươi, chọn một sợi dây buộc tóc giống như pháo hoa Hồng Hà, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, cô soi gương kiểm tra màu sắc trên người mình, đỏ tươi, đỏ nhạt, đỏ đậm, thậm chí cả quần cũng là sọc đỏ nâu.
Cô nhéo tai một cái.
Tiếc là không có lỗ tai, nếu không sẽ đeo thêm một đôi khuyên tai thật đẹp nữa, đỏ rực sáng chói, cát tường như ý.
Lý Minh Lan tính thời gian đi đến trường, cô mua một hộp bánh bao ở cổng trường, khi vào lớp miệng vẫn đang ngậm một cái.
Phùng Thiên Lãng tranh thủ thời gian ngắn ngủi để ôn bài, trong miệng đang lẩm bẩm gì đó, lại nhắm mắt lặp lại lần nữa.
Mạnh Trạch đến từ sớm, đã dọn bàn gọn gàng sạch sẽ, đặt một tay lên mép bàn, ngón tay thon dài cầm bút ký tên, ngón trỏ cậu giữ ngòi bút, ngón giữa hất đầu bút lên.
Chiếc bút xoay một vòng trên ngón tay cậu, sau đó lại một thêm một vòng.
Trước khi thi Lý Minh Lan cũng thường làm như vậy, không đọc sách gì cả, chỉ đợi vận mệnh phán xét, cô ngồi xuống, nhìn cậu.
Cậu quay đầu về phía cửa sổ.
“Trên đường đi tớ mới nhớ ra, tớ quên mất mấy câu hỏi mấu chốt thầy cô đã cho tuần trước.” Chu Phác Ngọc lo lắng lật sách ra, nhìn thấy một đoạn văn dài, khóc không thành tiếng, “Không kịp học thuộc rồi.”
“Không sao, tớ cũng không thuộc.” Lý Minh Lan ăn xong chiếc bánh bao cuối cùng, phủi dầu dính trên lòng bàn tay, “Tớ đã đi cầu Phật đấy.”
Đến lượt Chu Phác Ngọc tạt gáo nước lạnh: “Đêm qua Phật Tổ đã thác mộng cho tớ.”
Lý Minh Lan: “Nói gì thế?”
Chu Phác Ngọc: “Tâm cậu không thành.”
“Tâm tớ thành.” Lý Minh Lan lấy từ trong cặp ra một cái túi nhỏ.
Giấy gói màu vàng đồng, buộc bằng dây đay màu nâu.
Cô kéo một đầu sợi dây, sợi dây lỏng ra, bên trong rơi ra mấy tờ giấy, cô nhặt một tờ đặt lên bàn Mạnh Trạch.
Đó là một tờ giấy nhỏ hình chữ nhật, cùng màu vàng đồng với chiếc túi, trên có vẽ những ký hiệu nguệch ngoạc bằng mực đỏ, như để trừ tà.
Nhưng, trong lớp học mà trừ tà cái gì?
Mạnh Trạch lạnh lùng: “Mang nó đi.”
“Đây là “Bùa thi đậu”.” Cô giải thích, “Đảm bảo cậu sẽ đậu.”
“Cậu giữ cho mình đi.” Ai thèm loại tà môn ngoại đạo này?
“Tôi có rồi.” Trong tay cô vẫn còn vài tờ nữa, “Một môn một tờ.”
Mạnh Trạch: “…”
Phùng Thiên Lãng tới gần nhìn xem: “Vẽ cái gì thế?”
Lý Minh Lan: “Thi đậu.”
Phùng Thiên Lãng kinh ngạc: “Trong chùa còn kinh doanh mảng cầu học nữa sao?”
“Dục vọng của con người là vô tận, mấy nghìn năm nay chắc Phật Tổ cũng quen rồi”, cô nói cứ như thật.
Môn đầu tiên là Ngữ văn, Lý Minh Lan miễn cưỡng làm bài cho đến khi hết giờ.
Đến môn Toán, cô làm phần trắc nghiệm, sau đó viết rồi lại dừng, thi thoảng đờ người ra.
Thi Toán được nửa thời gian, đuôi mắt Mạnh Trạch liếc nhìn “bùa thi đậu” ở góc bàn.
Hai chữ “thi đậu” như nhe nanh múa vuốt, hoàn toàn chính là bà con với ma quỷ chứ không phải Phật Tổ.
Lý Minh Lan cúi đầu, di chuyển khuỷu tay và cổ tay theo vòng tròn, thật ra không phải đang viết mà liên tục ấn chiếc bút chì cơ, âm thanh rất nhỏ, nếu không lắng nghe sẽ không phát hiện ra.
Tuy nhiên, âm thanh “tách tách tách” giống như tiếng kim đồng hồ đều đã lọt vào tai Mạnh Trạch, làm gián đoạn mạch suy nghĩ giải đề của cậu.
Bóng lưng trước mặt, một chiếc cổ áo màu đỏ tươi lộ ra từ bộ đồng phục màu xanh trắng, màu sắc vô cùng tươi sáng.
Cậu lại nhìn dây buộc tóc màu đỏ rực trên đầu cô, biết cô đang mê tín kiểu phong kiến.
Khi buồn chán, cậu khẽ vén mái tóc đuôi ngựa dài của cô lên.
Một vài sợi tóc giống như con rắn, lướt qua khiến kẽ tay cậu ngứa ngáy.
Cậu kẹp lá “bùa thi đậu” dưới cổ áo của Lý Minh Lan.
Cô có thi đậu hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý trời.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang