Tuyết Mị Nương - Giá Oản Chúc

Chương 16: Học sinh này có sự nổi loạn từ trong cốt


Trịnh Khắc Siêu chỉ được tâng bốc một thời gian ngắn trước khi Mạnh Trạch chiếm spotlight.

Lúc cô chủ nhiệm đề cập đến việc học sinh lớp 7 đã giành được hạng nhất toàn khối, Trịnh Khắc Siêu đã “phì” một tiếng, rất nhẹ, rất khẽ.

Chỉ có Điền Tân nghe thấy, Điền Tân thấp giọng nói: “Trước đó Mạnh Trạch còn nộp giấy trắng, cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Không lẽ là cố ý?”

“Chắc là có sở thích biến thái nào đó.” Trịnh Khắc Siêu nhún vai, giả vờ bình tĩnh.

Mạnh Trạch cư xử gọi là khiêm tốn, nhưng ngoại hình cùng với thành tích là lợi khí, cậu đã trở thành đề tài nói chuyện trà dư tửu hậu của các bạn cùng lớp, hơn nữa tính cách lạnh lùng kiêu ngạo của cậu cũng được nhắc đến rôm rả.

Vì cậu nộp giấy trắng trong một tiết kiểm tra trên lớp nên lại có thêm một tầng quan hệ khác gắn chặt với Lý Minh Lan.

Trịnh Khắc Siêu đi đến đâu cũng có thể nghe thấy mọi người bàn tán về hạng nhất của lớp 7.

Phiền quá.

Buổi trưa, Trịnh Khắc Siêu nhìn thấy Lý Minh Lan và Chu Phác Ngọc ở trong căng tin, cậu ta nháy mắt với Điền Tân, bưng dĩa cơm đi qua ngồi xuống bên cạnh Lý Minh Lan.

Lý Minh Lan liếc nhìn người này một cái, cố ý quay đầu sang hướng khác.

Điền Tân nhếch miệng cười, ngồi xuống: “Đúng rồi, Mạnh Trạch giả heo ăn thịt hổ, lừa gạt mọi người trong lớp chúng ta, hai cậu thân với cậu ta như vậy, chắc cũng sập bẫy của cậu ta nhỉ?”

Chu Phác Ngọc cười cười: “Chú tiểu quét rác mà, thâm tàng bất lộ.”

Trịnh Khắc Siêu phát hiện, Lý Minh Lan thậm chí còn không thèm nhìn mình khiến cậu ta lại nổi cáu.

Điền Tân đá Trịnh Khắc Siêu một cái ở dưới bàn, ra hiệu cho cậu ta hãy kiên nhẫn. Điền Tân hỏi: “Lý Minh Lan, cậu thấy thế nào?”

Lý Minh Lan ngẩng đầu lên khỏi dĩa cơm, trên mặt không có vẻ tức giận, ngược lại sáng ngời: “Chẳng phải đã có thêm một gia sư sẵn có sao?”

Điền Tân cười: “Lý Minh Lan, thầy Quách biểu dương hai bạn ở trên lớp, người còn lại cũng có thể làm gia sư mà.”

Tại sao Trịnh Khắc Siêu ngày nào cũng tức giận như vậy? Chẳng phải là vì không lấy lòng được Lý Minh Lan hay sao? Điền Tân muốn làm mối tiếp cho bạn thân.

“Chỗ ngồi của tôi và Mạnh Trạch rất gần, tiện hơn.” Lý Minh Lan ăn nốt miếng cơm cuối cùng, “Tôi ăn xong rồi, đi đây.”

Chu Phác Ngọc thu dọn khay cơm và đũa: “Hai cậu từ từ ăn nhé.”

Điền Tân cao giọng: “Tôi nói nhé, nam sinh thanh cao thì phải đi đôi với nữ sinh thanh cao, chẳng hạn như nữ học bá của lớp 5 ấy.”

Không biết Lý Minh Lan có nghe thấy không, dù sao cô cũng không quay đầu lại.

Điền Tân lại đá Trịnh Khắc Siêu cái nữa, “Cậu đó, kể từ sau bữa tiệc sinh nhật lần trước, cậu đã thua khí thế ở trước mặt Lý Minh Lan rồi.”

Ánh mắt u ám của Trịnh Khắc Siêu nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Minh Lan: “Cậu nói về Mạnh Trạch với cậu ấy làm gì?”

“Mạnh Trạch và cậu ấy.” Điền Tân giơ hai ngón cái, cử động lên xuống, “Có gì đó.”

“Cậu ấy và tên Mạnh Trạch đó cùng một điệu hạnh, không nhìn thẳng vào người khác.” Hễ nhắc đến Mạnh Trạch là Trịnh Khắc Siêu liền có thể nghe thấy tiếng nghiến răng “ken két” của mình.

“Lý Ming Lan và Tôn Cảnh… Lý Minh Lan và Mạnh Trạch… Tôn Cảnh và Mạnh Trạch…” Điền Tân cười khẩy, “Tôi thật sự mong đợi vở kịch này.”

Đại hội tuyên thệ được sắp xếp vào tuần tới.

Đây là lần đầu tiên có học sinh lớp 7 lên sân khấu phát biểu nên cô chủ nhiệm rất coi trọng. Buổi chiều trước khi lên lớp, cô gọi Mạnh Trạch đến văn phòng.

“Em chào cô.” Lý Nghi Gia nhìn thấy hai người, lễ phép chào hỏi.

Mạnh Trạch và Lý Nghi Gia đi lướt qua nhau.

Lý Nghi Gia quay đầu lại.

Nhưng Mạnh Trạch thì không.

Cô chủ nhiệm ngồi xuống: “Mạnh Trạch, lần này kết quả thi thử của em rất xuất sắc, thành tích đại diện cho quá khứ huy hoàng, trong những ngày tới, em phải tránh kiêu ngạo và nóng vội, chạy nước rút đến cuối cùng với 100% trạng thái.”

Mạnh Trạch: “Vâng.”

“Ngoài ra, khi nào em viết xong bản thảo bài phát biểu thì đưa cô xem qua. Nhà trường đã mời lãnh đạo Sở Giáo dục, hơn nữa hôm đó cũng có phóng viên của đài tin tức đến phỏng vấn, lên sân khấu nhất định không được có sai sót.” Mạnh Trạch từng nộp giấy trắng nên giáo viên chủ nhiệm không yên tâm lắm, cảm thấy học sinh này có sự nổi loạn từ trong cốt.

Mạnh Trạch: “Vâng.”

Cô chủ nhiệm: “Em về lớp học trước đi.”

Lý Nghi Gia vừa rồi còn chưa đi mà đang đợi ở ngoài cửa, nhìn thấy Mạnh Trạch liền mỉm cười: “Lần trước chúng ta đã thảo luận, cùng nhau phối hợp trong lúc phát biểu, không biết cậu còn nhớ không?”

Điền Tân đang đứng ở hành lang, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của Mạnh Trạch và Lý Nghi Gia.

Không ngờ Lý Nghi Gia cũng bị tên thư sinh Mạnh Trạch lừa gạt? Giả vờ thanh cao, Điền Tân bĩu môi, trong nháy mắt cậu ta lại nhìn thấy——

Lý Minh Lan và Chu Phác Ngọc từ nhà vệ sinh quay lại.

Điền Tân như sợ thiên hạ không loạn, nói với âm lượng không cao không thấp: “Mạnh Trạch và Lý Nghi Gia cười nói vui vẻ quá.”

Chỉ thấy Mạnh Trạch gật đầu với Lý Nghi Gia mà không nói gì.

Lý Minh Lan đút hai tay vào túi áo khoác, đi vào lớp.

Cho đến khi Mạnh Trạch ngồi xuống.

Cô gọi: “Mạnh Trạch ơi, Mạnh Trạch à.”

Cậu lấy tai nghe từ trong túi ra, một trái một phải bịt tai lại.

Mỹ thuật, lấy mỹ làm đầu, Mạnh Trạch chính là “mỹ”.

Dây tai nghe dài buông xuống, Lý Minh Lan nhìn theo, thấy đường viền cổ mềm mại của cậu dừng ở xương quai xanh thẳng tắp.

Lúc giáo viên bước vào, Mạnh Trạch tháo tai nghe ra.

Lý Minh Lan lại nói: “Mạnh Trạch ơi, Mạnh Trạch à.”

Tuy nói rất nhỏ nhưng âm cuối cao vút vẫn lọt vào tai cậu.

Giống như mưa xuân rả rích, không dữ dội cũng không mạnh mẽ mà dần dần thấm vào mọi chỗ trống.

Xếp hạng, có trước sẽ có sau.

Sau kỳ thi thử đầu tiên, học sinh chỉ thảo luận về những học sinh đứng đầu. Nằm ngoài tốp mười trong lớp thì sẽ chẳng được nhắc đến.

Hạng mười toàn khối ở Nham Nguy, nếu là ở trường cấp ba hàng đầu khác thì đã là tầm thường rồi.

Mạnh Trạch và Lý Nghi Gia đã đá văng hạng ba một quãng đường rất dài, trở thành sự tồn tại xa không thể với trong mắt các bạn cùng lớp.

Lý Minh Lan nửa nằm lên bàn, than ngắn thở dài: “Toán học, quá tuyệt vọng rồi.”

Cũng có một người luôn để ý đến điểm số của Lý Minh Lan.

Hồ Hàn Nhiên lén lút đi tới, hạ giọng nói: “Lý Minh Lan, lần thi thử này tổng điểm của cậcu là bao nhiêu?”

“Để làm gì?” Cô chẳng có chút sức sống.

Hồ Hàn Nhiên: “So sánh thứ hạng của chúng ta, trước đó chúng ta đều luôn ngang tài ngang sức mà.”

Lý Minh Lan: “Đứng trước hay đứng sau không có gì khác biệt đối với chúng ta.”

Mạnh Trạch chưa từng hỏi điểm của Lý Minh Lan, dù sao cậu biết rất tệ là được.

Lúc cậu đang rửa tay trong nhà vệ sinh, Hồ Hàn Nhiên tình cờ đi vào.

Lý Minh Lan muốn giấu điểm cũng không được, chắc chắn có người đã nhìn thấy bài thi của cô.

Khi gặp Đinh Chương, Hồ Hàn Nhiên đã tiến tới hỏi thăm: “Cậu có biết lần này Lý Minh Lan thi được bao nhiêu điểm không?”

Mạnh Trạch cố tình vặn vòi nước hết cỡ.

Tiếng nước chảy ào ào không át được câu trả lời của Đinh Chương: “Những môn khác tôi không biết, chỉ biết môn toán thôi.”

Hồ Hàn Nhiên: “Điểm toán của cậu ấy là bao nhiêu?”

Tiếng nước của trường quá nhỏ, Mạnh Trạch đóng vòi nước, đi thẳng ra ngoài, song lại càng nghe rõ lời của Đinh Chương hơn: “Mười hai điểm.”

Bao nhiêu? Mạnh Trạch suýt vấp phải bậc thềm…

Hồ Hàn Nhiên: “Cái gì?”

Đinh Chương: “Mười hai điểm!”

Tận năm giây sau, Mạnh Trạch mới bước ra ngoài.

Mã Mẫn Triết lớp 6 cũng có mặt, cậu ta nhìn ra ngoài: “Đó có phải là hạng nhất mới đến của lớp 7 các cậu không?”

“Đúng thế.” Hồ Hàn Nhiên và Mã Mẫn Triết từng học chung lớp 10 và 11, lại ngồi cùng bàn nên nói chuyện rất thân thuộc, “Mạnh Trạch ngồi sau Lý Minh Lan, đương nhiên chúng ta tưởng là học sinh kém, không ngờ lại là cao thủ, chẳng trách Trịnh Khắc Siêu nói lỗ mũi cậu ấy hướng lên trời, thì ra người ta có sự tự tin.”

Mạnh Trạch nghĩ đến bài thi toán của Lý Minh Lan, trong số những dấu X màu đỏ đó, cậu không thấy một dấu tích nào.

Điểm số này của cô cũng không có gì kỳ lạ.

Điều lạ là dù đạt được số điểm này nhưng cô vẫn có thể cười được?

Mạnh Trạch trở lại lớp học, lại nghe thấy cô cười.

Hồ Hàn Nhiên đứng ở lối đi, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Lý Minh Lan, tôi biết điểm của cậu rồi.”

Lý Minh Lan ngẩng đầu, nhìn cậu ta chằm chằm.

Hồ Hàn Nhiên sờ sờ mũi, nói: “Tôi thề sẽ không nói cho ai biết.”

Lý Minh Lan vẫn im lặng.

Hồ Hàn Nhiên tựa hồ mới hiểu ra mình đã làm rơi thứ mà Lý Minh Lan che giấu bấy lâu nay, cúi đầu nói: “Lý Minh Lan, xin lỗi nhé, tôi thật sự rất tò mò.” Cậu ta giơ ngón tay lên, “Tôi thề nhất định sẽ giữ bí mật cho cậu.”

Mạnh Trạch nhìn tên họ Hồ này, trong nhà vệ sinh nam nói to như vậy thì thể giữ bí mật đến đâu? Coi việc thề thốt như trò đùa.

Đúng như dự đoán, Lý Minh Lan quay đầu về phía cửa sổ, phớt lờ Hồ Hàn Nhiên.

Mạnh Trạch đã quan sát lớp 7, đúng như lời Lý Minh Lan nói, người theo đuổi xếp hàng từ cổng đông đến cổng tây trường, trong đó có mấy người trong lớp.

Có lẽ, còn có tên Hồ Hàn Nhiên này.

Khi sắp vào học, Hồ Hàn Nhiên không nhận được câu trả lời từ Lý Minh Lan, bèn hậm hực quay về chỗ ngồi.

Lý Minh Lan nửa nằm nửa ngồi.

Lọn tóc đuôi ngựa dài xõa xuống lưng cô.

Mạnh Trạch không nhìn rõ mặt cô, nhưng đoán xem liệu có phải cô cảm thấy mất mặt với các bạn cùng lớp? Nụ cười đã biến mất?

Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên, quay về phía cậu. Con sóc nhỏ tội nghiệp lại xuất hiện, hai má phồng lên thành một cái bánh bao to tròn: “Mạnh Trạch, tôi nhất định phải luyện tốt mỹ thuật.” Nghe như cô đã từ bỏ môn toán rồi.

Cậu gật đầu: “Cố lên.”

Cô lại cười nữa.

Hôm nay khi Mạnh Trạch về đến nhà, bà Mạnh đã về rồi.

Bà bật đèn sàn, giảm bớt độ sáng, khiến ngôi nhà trở nên yên bình ấm cúng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, bà bước tới nói: “Mạnh Trạch, về rồi à.”

Mạnh Trạch cúi đầu thay giày: “Vâng.”

Bà Mạnh dựa vào khung gỗ ở huyền quan: “Có điểm thi thử chưa? Các môn của con thế nào?”

“Cũng tạm.” Mạnh Trạch dửng dưng, báo cáo kết quả từng môn một.

Bà Mạnh càng nghe càng vui vẻ: “Tốt quá rồi.”

Mạnh Trạch gật đầu, không phải vì sợ so bì diễn xuất với mẹ mà là cảm thấy lãng phí thời gian.

Bà Mạnh nhìn đồng hồ trên tường: “Đúng rồi, bố con nói hôm nay sẽ về sớm, chắc là sắp về đến rồi đấy.”

Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng vặn chìa khóa.

Ông Mạnh mở cửa, sửng sốt: “Ồ, về cả rồi à?” Ông thay chiếc áo khoác dày cộm, trên người còn lại áo len kẻ sọc sẫm màu, để lộ cổ áo sơ mi trắng.

Bà Mạnh lập tức đón lấy áo khoác của ông: “Em còn tưởng anh lại có tiệc tùng chứ.”

Ông Mạnh cởi cà vạt: “Em nói đúng đấy, anh đã gặp lão Trương. Con trai ông ấy năm nay cũng thi đại học, thành tích không bằng trước đây, nói muốn học hỏi kinh nghiệm từ anh, vốn anh định đồng ý, nhưng tối nay đã có hẹn ăn cơm với em nên để hôm khác.”

Bà Mạnh lại đón lấy cà vạt của chồng, kẹp giữa các ngón tay.

Ông Mạnh quay sang Mạnh Trạch: “Hôm nay bố gọi hỏi giáo viên mới biết đã có kết quả kỳ thi thử đầu tiên.”

Bà Mạnh cười: “Giáo viên có nói cho anh biết lần này con trai đứng hạng mấy không?”

Ông Mạnh giơ ngón trỏ lên: “Hạng nhất.” Nói xong, ông cười ha ha.

Lúc đi treo quần áo, bà Mạnh nhìn thấy một tấm bưu thiếp trên tủ huyền quan: “Ồ, hòm thư nhà mình hôm nay nhận được một tấm bưu thiếp, gửi cho Mạnh Trạch.”

Ông Mạnh hỏi: “Ai gửi thế?”

Bà Mạnh cầm tấm bưu thiếp lên đưa cho Mạnh Trạch: “Nhìn dấu bưu điện là gửi từ miền bắc, chắc là bạn học cũ của nó.”

Chữ viết ở mặt sau tấm bưu thiếp rất nắn nót và đẹp mắt, trên con tem là hình ảnh cảnh tuyết rơi, ngụ ý là miền bắc.

Mạnh Trạch: “Là bạn học cũ gửi.”

Ông Mạnh cau mày: “Con có nói địa chỉ nhà cho bạn biết không?”

“Giáo viên có nhắc đến việc sẽ gửi phần thưởng nên con đã để lại địa chỉ cho họ.” Mạnh Trạch lật lại lá thư trong tay, “Chắc là bạn con hỏi địa chỉ từ giáo viên.”

Ông Mạnh càng nhíu mày chặt hơn.

Tấm bưu thiếp không có bì thư, những câu thơ trên tấm thiệp hiện rõ.

Bà Mạnh: “Tiếp xúc nhiều với các bạn cùng lớp cũng không phải là chuyện xấu.”

Khi cả nhà ngồi vào bàn ăn, ông Mạnh lại nói: “Thi đại học như chiến trường, lựa chọn chiến hữu vô cùng quan trọng”.

Bà Mạnh múc cho ông Mạnh một bát súp: “Bạn học có thể gửi thư cho con trai cũng sẽ không tệ, lời chúc trên bưu thiếp rất có học vấn.”

Ông Mạnh: “Học vấn này cũng không phải là học vấn thi đại học. Tạm thời chưa nói người gửi thư có tâm tư gì, đối với Mạnh Trạch mà nói, giai đoạn này không thể phân tâm được. Đừng trả lời tấm bưu thiếp này.”

Bà Mạnh: “Chỉ là một lá thư thôi mà.”

“Phòng họa khi chưa xảy ra.” Ông Mạnh đặt bát súp xuống, “Nói thật, chuyển đến trường cấp ba Nham Nguy, bố cũng rất lo lắng.”

Mạnh Trạch phát hiện biểu cảm của mẹ lúc này có chút thay đổi.

Cũng giống như lần trước ở nhà hàng, khóe miệng bà cong xuống rồi lại nhanh chóng nhếch lên.

“Nham Nguy danh tiếng tầm thường, hôm nay anh biết thành tích của con trai không bị tụt dốc, mới gọi là trút bỏ được tảng đá to trong lòng, con của lão Trương đã bị liên lụy đấy thôi.” Ông Mạnh muốn quay đầu, bị căng cơ, bèn “ây da” một tiếng, “Hôm nay lái xe suốt tám tiếng, đau vai quá.”

“Anh cố quá rồi.” Bà Mạnh xoa bóp cho ông Mạnh.

“Không phải chỉ vì cái nhà này sao? Nghĩ đến vợ, nghĩ đến con trai, phấn đấu thôi!” Thấy con trai chần chừ không trả lời, ông Mạnh nói: “Mạnh Trạch, dù là trường cũ hay trường Nham Nguy, tóm lại, đã đến lúc phải đoạn tuyệt với những bạn không cùng chí hướng, không cùng mục tiêu rồi.”

Người gửi tấm bưu thiếp là một bạn nữ cùng lớp cũ của Mạnh Trạch. Trong thư không có nội dung gì bất thường, chỉ có điều trên tấm bưu thiếp có một trái tim màu hồng khiến ông Mạnh lo lắng.

Mạnh Trạch nhìn người cha bị vợ con lừa dối, không ngừng nói vì gia đình, dù vất vả mệt nhọc đến mấy cũng đáng.

Cuối cùng cậu cũng mở miệng: “Bố, con có chừng mực.”

Người gửi thư là bạn nữ đứng nhất lớp, có cùng chí hướng với cậu.

Ngược lại là Lý Minh Lan, người mà hôm nay cậu mới biết thi toán mười hai điểm…

Thư Ngố dịch

Nguồn: Tấn Giang


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận