Tuyết Mị Nương - Giá Oản Chúc

Chương 20: Mạnh Trạch cởi chiếc quần đã dính bẩn


Cuối tuần, rốt cuộc Vương Huy cũng có dịp ra ngoài một chuyến, hẹn Mạnh Trạch đến tiệm ảnh, bảo là để Mạnh Trạch góp ý cho những bức ảnh cậu ta chụp.

Chủ tiệm ảnh đựng những bức ảnh đã rửa trong một phong bì, cậu và Vương Huy là khách quen, nói: “Lần này cậu chụp đẹp đấy.”

Nhận được lời khen, Vương Huy cười lớn, không hề khách khí: “Đúng vậy.”

Cậu ta nóng lòng muốn xem tác phẩm của mình, chỉ vào cửa hàng McDonald”s ở ngã tư đường: “Mạnh Trạch, hôm nay tôi khao, đi thôi.”

Cầm phong bì trong tay, Vương Huy mãi không mở ra, cậu ta mua hai phần combo, nhấp một ngụm coca lạnh, rồi mới nghiêm túc mở phong bì.

Giống như chơi bài poker, cậu ta trải từng bức ảnh thành hình chữ quạt.

Bức ảnh của Lý Minh Lan được chủ tiệm ảnh đặt ở trên cùng.

Khi mở ra, cô ở ngoài cùng bên phải, nhưng cũng là người nổi bật nhất.

Vương Huy chuyển bức ảnh này về vị trí ở giữa: “Mạnh Trạch, cậu có thấy bố cục và ánh sáng của tôi đã tiến bộ hơn một bậc rồi không?”

Người xuất sắc là mẫu ảnh, nhưng Vương Huy lại khoe khoang kỹ thuật chụp ảnh của mình.

Lý Minh Lan hiện diện trên giấy ảnh, Mạnh Trạch cảm thấy mình mới thật sự nhìn rõ vóc dáng của cô.

Trong lớp học chỉ thấy cô lòe loẹt diêm dúa.

Vương Huy khen ngợi: “Vóc dáng thật nóng bỏng, chẳng trách Lý Minh Lan lại kiêu ngạo như vậy, con trai mà, luôn rất khoan dung đối với người đẹp, hơn nữa cậu ấy lại hay cười, người đẹp hay cười, tôi nhìn mà tim như muốn tan chảy.”

Mạnh Trạch dùng hai ngón tay kẹp bức ảnh, đầu ngón trỏ dừng ngay vị trí nóng bỏng.

Cậu trả ảnh lại cho Vương Huy, sau đó nhìn ngón trỏ của mình.

Chắc hẳn là đã lót thêm miếng mút, nên núi đồi mới cao chót vót như vậy.

Cũng là cuối tuần, Lý Minh Lan đến Học viện Mỹ thuật tham gia kỳ thi sơ tuyển.

Suốt đường đi Lý Húc Bân không nói gì, đến điểm thi, anh bảo em gái yên tâm: “Anh đã nói chuyện với thầy giáo dạy mỹ thuật rồi, có thể ôm chân Phật thì ôm, không ôm được thì sau này vẫn còn trường khác để chọn.”

Lý Minh Lan nắm chặt nắm tay: “Anh, em sẽ cố gắng.”

Tháng mười hai năm ngoái, cô tham gia kỳ thi mỹ thuật thống nhất với thái độ qua loa cho xong chuyện, có thể đạt điểm qua là nhờ trời phù hộ.

Để đối mặt với kỳ thi sơ tuyển, cô luyện tập hàng ngày, luyện nhiều hơn trước, nhưng kỹ năng vẽ lại không bằng trước.

Chẳng biết trước kia cô đã đoạt giải bằng cách nào.

Con người mà, đúng là không nên có lòng hiếu thắng, vì Lý Minh Lan muốn đạt thành tích tốt nên tốc độ vẽ của cô lại càng chậm.

Thời gian thi kết thúc, bản thân cô cũng cảm thấy độ hoàn chỉnh còn thiếu sót, đành phải miễn cưỡng nộp bài.

Lý Minh Lan vừa về đến nhà.

Bà Lý bước tới hỏi: “Thi cử thế nào?”

“Chắc cũng giống như kết quả thi thống nhất.” Phật tổ chắc chắn sẽ không phù hộ cho cô nữa, “Mẹ, cứ nghe theo số mệnh đi.”

Bà Lý nghĩ thoáng: “Không sao, sau kỳ thi sơ tuyển vẫn còn thi vòng hai.”

Lý Minh Lan thầm nghĩ, có lẽ đến kỳ thi vòng hai, áp lực của cô sẽ càng lớn hơn.

Sáng chủ nhật, khi cô đang ở nhà vẽ tranh thì nhận được một cuộc điện thoại.

Nói chuyện xong, cô ra ngoài gọi: “Mẹ, con ra ngoài một lát.”

“Con lại đi đâu nữa?” Bà Lý thò đầu ra khỏi phòng ngủ.

Ông bà Lý đối xử với con trai và con gái bằng phương pháp dạy dỗ như nhau – thuận theo tự nhiên, cho con cái quyền tự do rất lớn.

Chẳng trách, nuôi dạy ra hai anh em hoàn toàn khác nhau.

“Một người bạn đi du lịch về mời con đi ăn.” Mưa vừa tạnh trời liền hửng nắng, nhiệt độ dần dần tăng lên, Lý Minh Lan thay một chiếc áo khoác mỏng đơn giản.

“Con là học sinh lớp mười hai mà sống thoải mái hơn cả sinh viên nhỉ.”

“Ăn xong con về liền, con đi đây.”

“Đừng chơi lâu quá.” Bà Lý đi ra khỏi phòng ngủ thì đã không còn thấy bóng dáng con gái đâu.

Người bạn này của Lý Minh Lan tên là Dư Minh Hi, tóc búi cao gọn gàng, cài một chiếc nơ màu xanh nhạt bồng bềnh.

Cô ấy mặc trang phục mỏng manh, áo sơ mi trắng mỏng, bên trong lộ ra nội y màu đen, rất thu hút ánh nhìn, bên dưới áo sơ mi là chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, tùng xòe như cánh hoa, thêu hoa văn nhỏ màu xanh lá cây.

Cô ấy ngồi ở vị trí trung tâm của nhà hàng, giống như một bông hoa xinh đẹp nở rộ trên sân khấu.

Lý Minh Lan nhỏ hơn Dư Minh Hi mấy tuổi, tên của hai người đều có một chữ “Minh”.

Lý Minh Lan thân thiết gọi: “Chị Hi.”

Dư Minh Hi dùng tay vuốt vuốt mái tóc buông xõa, móng tay cũng được vẽ những bông hoa màu xanh nhạt: “Chị đã về được hai ngày rồi, nhớ ra em phải đi học nên hôm nay mới dám thông báo cho em.”

Lý Minh Lan ngồi xuống: “Bố mẹ em bây giờ quản nghiêm lắm, chưa đến cuối tuần thì không cho em chơi điện thoại.”

“Đây, chị mua quà cho em này.” Dư Minh Hi đẩy một chiếc túi giấy qua: “Xem thử có thích không?”

Lý Minh Lan chưa xem nhưng miệng đã nói: “Đương nhiên là thích.”

Trong túi giấy là một chiếc khăn quàng cổ, Dư Minh Hi chọn món quà này không phải vì đây là thương hiệu cao cấp, mà là vì màu sắc của khăn quàng cổ rất tươi sáng.

Lý Minh Lan bẩm sinh đã rực rỡ, nhất là khi cả người đầy đủ những màu sắc lại càng thêm nổi bật.

Áo khoác của Lý Minh Lan hôm nay cũng là màu vàng tươi: “Cảm ơn chị Hi.”

“Không có gì, muốn ăn gì thì gọi.” Dư Minh Hi đưa thực đơn qua: “Học hành thế nào?”

Lý Minh Lan mếu máo: “Cũng không phải chị không biết tình hình của em, lần thi thử này, thảm bại.”

Dư Minh Hi trêu chọc: “Chị thấy em rạng rỡ như hoa, vô lo vô nghĩ.”

Vẻ mặt Lý Minh Lan chuyển từ u ám sang tươi sáng: “Hi vọng trời cao nể tình em hay cười, đến lúc thi đại học tát em một cái, đừng quá mạnh tay.”

“Minh Lan, chị thật sự ngưỡng mộ em, tự do tự tại.”

“Oa, chị Hi, chị tốt nghiệp đại học danh tiếng, em ngưỡng mộ chị còn chưa kịp nữa là.” Lý Minh Lan cố ý nhăn mặt: “Em muốn thi vào trường mỹ thuật, không thì anh em sẽ cho em đi du học, có lẽ anh ấy đã chấp nhận sự thật là bùn lầy không thể dựng nên tường, sau này không muốn gặp em nữa.”

“Suy nghĩ của bản thân em thì sao?”

“Hôm qua em đi tham gia kỳ thi sơ tuyển, còn kết quả thì em không đoán được.”

“Em có từng nghĩ đến việc trở thành ngôi sao không?” Dư Minh Hi dám khẳng định, với vẻ đẹp của Lý Minh Lan, bước vào giới giải trí chắc chắn có sức cạnh tranh.

“Em cũng không biết hát, lại không biết nhảy, diễn xuất thì càng không thể bàn đến.” Lý Minh Lan đánh giá bản thân và kỹ năng diễn xuất khi thực hiện nhiệm vụ với Tôn Cảnh, không đạt tiêu chuẩn.

“Bên cạnh Minh Lan của chúng ta sớm đã có người theo đuổi rồi đúng không?”

“Nợ hoa đào, không nhắc đến cũng được, em thích thiên tài có IQ cao.” Nói đến thiên tài, không khỏi nghĩ đến người đó, “Chị Hi, lớp em có một học sinh chuyển trường, lần thi thử đầu tiên đã đạt hạng nhất toàn trường đấy.”

“Ồ, có hợp với tiêu chuẩn của em không?”

Câu hỏi vô tình của Dư Minh Hi khiến Lý Minh Lan sững sờ.

Mạnh Trạch có ngoại hình đẹp, IQ cao, không cần bàn cãi, cậu là người hợp tiêu chuẩn, nhưng tính khí lại tệ.

Lý Minh Lan để ý đến áo sơ mi của Dư Minh Hi: “Chị Hi, chị có rất nhiều người theo đuổi nhỉ, họ thích chị ở điểm nào hơn?”

“Đàn ông đều là động vật thị giác, họ đương nhiên thích gương mặt và vóc dáng của chị hơn.” Dư Minh Hi vừa thẳng thắn vừa có chút nghiền ngẫm, “Nhưng mà người thích vẻ ngoài của chị chưa chắc đã hiểu được tính cách của chị.”

Mạnh Trạch cũng là đàn ông…

Dư Minh Hi chú ý đến sự im lặng của Lý Minh Lan: “Vị thiên tài này có liên quan gì đến em không?”

“Có chứ, cậu ấy ngồi phía sau em.” Lý Minh Lan nhấn mạnh: “Tính tình cực kỳ xấu.”

“Xấu như thế nào?”

“Chị Hi, chờ em nghiên cứu kỹ người này, sau này sẽ nói cho chị biết.”

Dư Minh Hi cười: “Em phải nhớ rằng em là học sinh lớp mười hai, nghiên cứu đàn ông thì đừng quên nghiên cứu việc học.”

“Em tưởng chị sẽ nói việc học là quan trọng nhất.”

Trong chiếc bình hoa ở giữa bàn của Dư Minh Hi cắm một bông hồng đang nở rộ, đỏ rực yêu kiều: “Nếu chị có thể quay trở về quá khứ, chắc chắn chị sẽ không coi việc học là quan trọng nhất.”

Dư Minh Hi có lý lịch hoàn hảo, từ cấp hai, đến cấp ba, đến đại học, đến công việc, cô ấy đều khiến người ta phải ghen tỵ, nhưng Lý Minh Lan nghe ra cô ấy không hài lòng lắm với quá trình học tập của mình.

Lý Minh Lan không truy cứu đến cùng, nói đi cũng phải nói lại, cô đang trong thời kỳ lớp mười hai.

Nếu không phải vô tình phát hiện thì cô sẽ không tin một người có khuôn mặt mang chủ nghĩa cấm dục như Mạnh Trạch lại ra quán net tìm kiếm tạp chí 18+.

Lý Minh Lan đến sạp báo nhưng không tìm thấy quyển tạp chí đó.

Cô hỏi ông lão bán báo.

Ông lão bán báo nghiêng đầu, ghé tai lại gần: “Cháu nói gì?”

Bỏ đi, những thứ hạn chế độ tuổi không nên được phổ biến trong cộng đồng.

Lý Minh Lan đến quán net.

Có người tốt bụng chia sẻ nội dung trang bìa của tạp chí trên diễn đàn, cô lần lượt xem qua.

Dừng ở trang có hình ảnh một người mẫu mặc áo sơ mi trắng.

Lý Minh Lan xoay đầu, hơi nâng góc nghiêng mặt mình lên, rồi lại đưa về vị trí ban đầu.

Cô dùng điện thoại chụp vài bức ảnh, độ phân giải thấp, miễn cưỡng có thể nhìn ra đường nét.

Quán net không thông gió, gặp phải thời tiết ấm áp thì rất oi bức.

Lý Minh Lan nóng quá, mặt đầy mồ hôi, cô lau mặt, cảm thấy rít, vừa về đến nhà liền đi tắm.

Cô nhìn thấy người trong gương trong phòng tắm.

Đột nhiên sờ vào ngực mình bên ngoài áo thun, cô nhớ đến mấy người đẹp mặc bikini trong tạp chí, lại nhớ đến Dư Minh Hi nói rằng đàn ông là động vật thị giác.

Cô đứng tại chỗ rung hai cái, thịt cũng rung theo.

Cô lại dùng ngón tay ấn ấn, mềm mại mịn màng.

Cô nghiêng đầu, rồi quay lại, rồi lại nghiêng đầu, có phải cô hơi giống với người mẫu áo sơ mi trắng kia không?

Mạnh Trạch thích áo sơ mi trắng trong tạp chí hay là bikini hơn?

Bản thân Lý Minh Lan cũng rất ngưỡng mộ người mẫu bikini, chắc chắn cậu thích người mặc ít vải hơn.

Thiên tài cũng không tránh khỏi thế tục.

Lý Minh Lan vốn thích màu sắc sặc sỡ, trong tủ quần áo của cô chỉ có vài bộ đồ màu trắng trơn, nhưng vào ngày này cô đã khám phá ra vẻ đẹp mộc mạc.

Đến thứ hai đi học, cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng không có bất kỳ điểm nhấn nào, mặc áo khoác đồng phục vào.

Cô buộc mái tóc dài bằng dây cột màu trắng: “Mẹ, con đi học đây.”

“Nhớ học hành chăm chỉ.” Ông Lý nói xong, chỉ nhìn thấy lọn tóc đuôi ngựa của con gái đung đưa.

Cổng trường toàn học sinh mặc đồng phục, vì thời tiết nóng nên rất nhiều bạn mở khóa kéo.

Lý Minh Lan kéo khóa lên trên cùng, nhớ đến chiếc áo sơ mi trắng lộ ra nội y đen của Dư Minh Hi, cô cảm thấy mình vẫn hơi bạo.

Mạnh Trạch đang mua báo ở sạp báo phía trước.

Lý Minh Lan từ từ đi tới, trốn phía sau cậu, chuẩn bị dành cho cậu một cái mặt thối to bự.

Không ngờ Chu Phác Ngọc lại gọi trước: “Lý Minh Lan.”

Lý Minh Lan quay đầu: “Chào buổi sáng.”

Bím tóc dài đập vào lưng Mạnh Trạch, cậu quay đầu lại, chỉ thấy bóng lưng mặc đồng phục màu xanh trắng.

Ngón tay của Mạnh Trạch cọ xát vào nhau.

Bức ảnh của Vương Huy không thay đổi được gì, Lý Minh Lan vẫn là một người đẹp ngốc nghếch.

Cậu đến lớp, cô nhìn về phía cậu, mặt không cảm xúc.

Trong cuộc đọ sức giữa hai người, Mạnh Trạch bị đánh úp không kịp trở tay. Lý Minh Lan lúc thì lạnh lùng lúc thì cười tươi, mỗi ngày đều khác nhau, cậu không đoán được hôm nay cô sẽ dùng chiêu nào.

“Mùa hè chắc sắp đến rồi nhỉ?” Lý Minh Lan cười ha ha, cởi áo khoác đồng phục ra.

Cách đây không lâu, cũng là cô run cầm cập, liên tục kêu lạnh, muốn đi đóng cửa sổ.

Trong tiết đọc buổi sáng, Lý Minh Lan không quay đầu lại.

Cô ngồi không yên, mái tóc dài đong đưa qua lại, mái tóc đen óng mượt buông xuống vai, giống như thác nước chảy xiết.

Ánh nắng ban mai chiếu vào từ cửa sổ, chiếu lên vải trắng.

Lần đầu tiên Mạnh Trạch nhìn thấy cô mặc đồ trắng.

Lý Minh Lan đưa tay vuốt vuốt bím tóc, vén ra phía trước.

Thác nước bị vén lên, áo sơ mi trở nên hơi trong suốt, mơ hồ lộ ra chiếc cúc cài ở lưng.

Thật lâu sau, bím tóc dài ấy không quay lại trên lưng cô nữa.

Mạnh Trạch chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi trắng ấy.

Trong giờ học, xung quanh yên tĩnh, chiếc cúc cài dường như càng rõ ràng hơn.

Trời quang mây tạnh, nắng đẹp rực rỡ, chiếu sáng lên quần áo của tất cả học sinh, Lý Minh Lan da trắng nõn nà, lấp lánh ánh sáng.

Toàn bộ buổi học hôm nay, Mạnh Trạch đều không tập trung, càng thêm bực bội với Lý Minh Lan.

Tiếng chuông tan học vang lên, Mạnh Trạch lập tức về nhà.

Hôm nay cậu không chờ Vương Huy, dù sao danh hiệu lầm lì của cậu cũng đã vang danh trong khối mười hai.

Hôm nay bố mẹ Mạnh Trạch bận việc.

Mạnh Trạch chuyển trường là để thuận theo ý muốn của bố mẹ.

Bố mẹ không thực hiện lời hứa, cái gọi là “chăm sóc” chính là Mạnh Trạch tự chăm sóc bản thân mình đã nhiều năm.

Hôm nay cậu không có tâm trạng làm bài tập, dựa vào ban công ngắm trăng sáng.

Chỉ lo chỉ dẫn kỹ thuật chụp ảnh cho Vương Huy, bản thân Mạnh Trạch đã lâu không cầm máy ảnh, hôm nay cậu đợi mây đen, đợi trăng sáng, đợi chúng gặp nhau, sau đó bấm nút chụp.

Muỗi kêu vo ve bên tai.

Mạnh Trạch trở về phòng, làm một động tác quen thuộc.

Cậu rút cuốn tạp chí ra, lắc nhẹ.

Tạp chí tự động mở ra trang áo sơ mi trắng.

Áo sơ mi trắng của Lý Minh Lan và áo sơ mi của người mẫu chỉ là kiểu dáng thông thường, nhưng người có vóc dáng mặc lên thì lại rất đầy đặn.

Một con muỗi bay đến, có lẽ là giống muỗi đột biến của miền Nam, thân hình to lớn, đen vô cùng, tiếng kêu rất dứt khoát, chân muỗi đậu lên áo sơ mi trắng trong tạp chí.

Mạnh Trạch lật nhẹ trang sách.

Con muỗi bay đi.

Cậu đóng sách lại, giấy dày cứng phát ra một tiếng “bịch” giòn tan.

Cậu cất tạp chí vào lại.

Mạnh Trạch chưa bao giờ mơ thấy áo sơ mi trắng.

Giấc mơ hôm nay có một chiếc áo sơ mi mềm mại, trắng muốt.

Người mặc áo cởi hai nút áo trên cùng, lộ ra làn da dưới xương quai xanh, cậu nhìn chằm chằm vào hai chiếc cúc áo, mãi không dời mắt lên trên.

Cho đến khi tỉnh giấc, cậu không biết người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng ấy có phải là Lý Minh Lan hay không.

Người trong mơ có thân hình tuyệt vời, chắc có lẽ là người mẫu.

Mạnh Trạch cởi chiếc quần đã dính bẩn.

Thư Ngố dịch

Nguồn: Tấn Giang


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận