Tuyết Mị Nương - Giá Oản Chúc

Chương 32: Học tốt mười năm, học xấu ba ngày


Ban đêm, Lý Minh Lan trốn trong chăn, vén chăn nhìn ngực mình.

Cô ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, cơ thể phát triển sớm hơn những cô gái cùng tuổi.

Lúc đặt may đồng phục trường, cô đã cố tình đặt lớn hơn một cỡ, quần áo rộng rãi, vóc dáng không quá nổi bật.

Nhưng có những thứ, có giấu cũng không giấu được.

Quần áo của cô đủ màu sắc sặc sỡ, không mỏng manh, không để ai có cơ hội sàm sỡ.

Lần trước, cô cố tình mặc áo trắng để khiêu khích Mạnh Trạch.

Lúc đó cậu vẫn làm mặt tỉnh bơ.

Vì không trêu chọc được cậu, cô dần dần quên chuyện này.

Cô muốn xé bỏ lớp ngụy trang của Mạnh Trạch, nhưng không ngờ, một khi đã tháo bỏ mặt nạ, con người ta sẽ như biến thành một người khác.

Cô không biết phải làm sao, trong đầu lóe lên ý nghĩ tìm Dư Minh Hi, nhưng ngay sau đó, cô đã tự phủ nhận.

Nếu Dư Minh Hi biết chuyện, chắc chắn sẽ tức giận, sẽ đi đòi lại công bằng cho cô.

Chuyện tính sổ Lý Minh Lan cô có thể tự làm, không cần phải làm phiền người khác.

Vậy nên, cô không thể nói với bất kỳ ai.

Nói cái gì chứ? Nói cô bị Mạnh Trạch sàm sỡ, không những không rút dao chém người tại chỗ, ngược lại còn trốn trong chăn suy nghĩ lung tung, đây không phải là chuyện Lý Minh Lan sẽ làm.

Cô đột nhiên xuống giường lấy điện thoại.

Trong album ảnh có mấy trang tạp chí cô chụp ở quán net, chất lượng ảnh thấp không thể che giấu được những đường cong bốc lửa của các cô gái mặc bikini.

Chẳng lẽ Mạnh Trạch đã tưởng tượng cô thành những nữ người mẫu đó?

Lý Minh Lan kéo chăn lên, trùm kín đầu.

Tức chết đi được, không thèm nghĩ đến cậu ta nữa.

*

Không chỉ có một người trằn trọc không ngủ được.

Chăn bị vo thành một đống, vứt chỏng chơ ở góc giường.

Đêm xuân, Mạnh Trạch ngồi tựa đầu giường, co gối.

Căn phòng của cậu không có gì trang trí, lúc chuyển nhà, bố cậu nhất quyết phải mang hết những giải thưởng năm xưa về, ngay cả bằng khen hồi tiểu học cũng không tha, nói là để trưng bày trong tủ sách.

Cuối cùng đều bị Mạnh Trạch nhét hết vào ngăn kéo.

Trong tủ sách bày vài cuốn sách mỹ thuật của ông ngoại, còn lại chủ yếu là sách bài tập của các môn học.

Cuộc sống thật nhạt nhẽo.

Buổi chiều Mạnh Trạch đã gọi điện cho tiệm sách cũ, hỏi về số tạp chí đó.

Ông chủ nói: “Hết rồi, cũ quá rồi, tôi cũng không thu mua tạp chí quá hạn, thật ra ở đây tôi còn có những thứ hấp dẫn hơn đấy.”

“Cảm ơn ông chủ.”

Thứ rẻ mạt nhất trên đời chính là hối hận.

Chỉ là nếu biết trước, Mạnh Trạch sẽ không vì cảm thấy có lỗi với sự nực cười của bố mà vứt bỏ cuốn tạp chí đó.

Mạnh Trạch đưa tay lấy bao thuốc, vừa nhìn đã thấy bức ảnh gia đình trên đầu giường.

Lúc đó trong nhà chỉ còn ông ngoại là người lớn tuổi nhất, ông ngồi ngay ngắn ở giữa, cười híp mắt, cái đầu hói nửa chừng nổi bật hơn ai hết.

Phông nền của bức ảnh gia đình là câu “Gia hoà vạn sự hưng” mà ông ngoại yêu thích nhất.

Mạnh Trạch sờ đến bao thuốc, nhưng lại buông ra.

Cậu nhìn bàn tay mình, nếu ông ngoại biết chuyện cậu làm hôm nay, chắc chắn sẽ đánh gãy chân cậu.

Làm cũng đã làm rồi, lúc đó chỉ muốn trút giận, cho đến khi chạm vào cô, mới nảy sinh ý nghĩ muốn dạy dỗ cô một trận.

Đầu ngón tay Mạnh Trạch gõ nhẹ lên bao thuốc, cầm bao thuốc, đi ra ban công.

Ngoài ban công không bật đèn, trong bóng tối chỉ có tia lửa đỏ rực trên đầu thuốc lá của Mạnh Trạch.

Không sưởi ấm được lòng người, chỉ thiêu đốt dục vọng xấu xa.

Đó là lần đầu tiên cậu chạm vào cơ thể con gái, cậu biết lúc đó mình rất mạnh bạo, không phải là không muốn dịu dàng, mà là nhìn thấy đôi mắt to tròn của cô trừng trừng nhìn mình, trong không gian tĩnh lặng của rừng cây nhỏ, chỉ còn lại một Mạnh Trạch hung ác và một Lý Minh Lan mềm yếu.

Mạnh Trạch khịt mũi.

Không kiềm chế được.

*

Lý Minh Lan vẫn tự tại như thường, nhưng sau đó, mỗi lần quay đầu lại quan sát Mạnh Trạch, cô không còn nở nụ cười quyến rũ như trước nữa, mà thay vào đó là sự dò xét.

Cô dường như không để tâm đến móng vuốt sói của cậu.

Mạnh Trạch thậm chí còn cảm thấy, so với việc cậu mất ngủ, cô ngủ rất ngon, hai má ửng hồng.

Ánh mắt cậu nhìn cô vẫn lạnh nhạt như trước.

Người duy nhất vẫn nhiệt tình như cũ là cậu bạn cùng bàn, Phùng Thiên Lãng.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Phùng Thiên Lãng và Chu Phác Ngọc đều cho rằng, Lý Minh Lan không thể nào là kẻ trộm.

Cậu ta cảm thấy có lỗi với Lý Minh Lan.

Từ ngày dưới chung cư nhà cậu ta mở tiệm bánh ngọt, cậu ta rất ga lăng, thi thoảng lại mua bánh ngọt cho cô.

Bánh tart trứng, bánh kem, bánh bao sữa, bánh mì nướng phô mai, bánh su.

Mấy hôm sau, Phùng Thiên Lãng hỏi: “Lý Minh Lan, cậu thích ăn bánh ngọt gì nhất?”

Lý Minh Lan đáp: “Tuyết mị nương.”

Khuôn mặt Phùng Thiên Lãng hơi cứng đờ, bởi vì tiệm bánh ngọt dưới chung cư nhà cậu ta không bán bánh tuyết mị nương.

Mạnh Trạch nhìn cậu bạn cùng bàn, chắc ngày mai cậu ta lại không biết đi đâu kiếm một hộp bánh tuyết mị nương mang đến đây.

Phùng Thiên Lãng không có, nhưng cậu ta nói trên con phố nhà mình có một nhà hàng trà, món điểm tâm đặc trưng là bánh tuyết mị nương.

Chiêu này mới mẻ hơn so với việc mua bánh tuyết mị nương mang đến trường, bởi vì như vậy còn có thể ngồi ăn cùng nhau.

Phùng Thiên Lãng nói xong, bắt gặp ánh mắt của Mạnh Trạch, lại cảm thấy không thể lạnh nhạt với cậu bạn cùng bàn: “Mạnh Trạch, hay là chúng ta cùng nhau đi ăn thử bánh tuyết mị nương đi.”

“Không có hứng thú.” Bây giờ Mạnh Trạch chỉ có thể dựa vào mùi thuốc lá để kích thích vị giác.

“Không ngờ Lý Minh Lan lại thích ăn bánh tuyết mị nương.” Phùng Thiên Lãng nói, “Nhưng mà, nụ cười của Lý Minh Lan ngọt ngào hệt như tuyết mị nương vậy.”

Mạnh Trạch giả vờ như không nghe thấy.

*

Không biết từ bao giờ đã thành thói quen, mỗi lần muốn đứng dậy, Lý Minh Lan đều phải duỗi tay, cố ý kéo kéo tay áo hai bên, sau đó, chậm rãi dịch ghế về phía sau, chống vào chân bàn phía sau, rồi mới đứng dậy.

Tôn Cảnh đứng ngoài cửa lớp 7, hất cằm về phía cô.

Cô chậm chạp đứng dậy, nhưng không vội đi ngay mà mở khóa kéo cặp, giơ cao áo khoác đồng phục, sau đó mới rẽ ngoặt đi ra.

Tôn Cảnh nhìn thấy, vạt áo đồng phục của cô va vào người ngồi sau cô.

Cậu nam sinh đó, hình như họ Mạnh thì phải?

Bạn học Mạnh cúi đầu không ngẩng lên, dường như không để ý đến việc bị cô hất trúng, cũng có thể là đã quen rồi.

Lý Minh Lan ra khỏi lớp: “Tôn lão đại, tôi chờ anh lâu rồi đấy.” Đã đồng ý giúp đỡ, chắc chắn Tôn Cảnh sẽ đi dò la tin tức, ngày qua ngày, Lý Minh Lan cũng không hỏi han gì thêm.

“Không sợ tôi nói với em một câu, lực bất tòng tâm sao?”

“Ở trường trung học Nham Nguy, nếu ngay cả Tôn lão đại cũng bất lực, thì tôi chỉ có thể cam chịu số phận.”

Tôn Cảnh bật cười: “Lý Minh Lan, ngày thường thấy em được mọi người yêu mến, hoa gặp hoa nở, sao lại kết thù khắp nơi vậy?”

Lý Minh Lan hỏi ngược lại: “Tôn lão đại và tôi là bạn đúng không?”

“Tôi không có bạn bè, nhưng em và tôi cùng nhau làm nhiệm vụ, lời đồn truyền ra ngoài, coi như tôi nợ em một ân tình.” Hắn tiến lại gần một bước, như muốn nói nhỏ.

Nhưng cô lại lùi lại phía sau.

Tôn Cảnh nhướn mày, hạ giọng: “Đã nợ ân tình của em, đương nhiên phải trả, tôi đã tìm được người tố cáo em gian lận rồi.”

Lý Minh Lan ngẩng đầu lên.

Tôn Cảnh: “Cô ta vô tình nhìn thấy, em và cái tên họ Mạnh kia lén la lén lút ở cửa nhà vệ sinh, cô ta tưởng hai người gian lận.”

“Vô tình nhìn thấy?” Nhưng lúc đó, trên hành lang chỉ có cô và Mạnh Trạch.

“Không khéo, tôi cũng nợ cô ta một ân tình, tôi chỉ có thể tiết lộ cho em biết đến vậy thôi.” Tôn Cảnh nói, “Sau đó, cô ta đã bí mật tố cáo với giáo viên như thế nào, rồi cô ta lại bí mật nhận lỗi với giáo viên như thế nào.”

Lý Minh Lan gật đầu: “Có Tôn lão đại đảm bảo, tôi yên tâm rồi.”

“Em không hỏi người đó là ai sao?”

“Hỏi cũng vô ích, dù sao anh cũng không nói.”

“Tôi còn tưởng em chán ghét việc người khác đi tố cáo, không ngờ, điểm số của em lại là gian lận.” Ngay cả Tôn Cảnh cũng kinh ngạc.

Phải, chỉ có Mạnh Trạch tin cô không gian lận, cô lại hỏi: “Tôn lão đại, chuyện mất đồ của lớp tôi đã có manh mối gì chưa?”

Tôn Cảnh lắc đầu: “Chờ nhà trường điều tra đi.”

Lý Minh Lan tựa eo vào lan can, nhìn thấy Mạnh Trạch đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô không hiểu nổi cậu, nhưng lại muốn tìm ra nguyên nhân.

Mạnh Trạch dường như không nhìn ai, nhưng trong một giây đã chạm mắt với cô.

Cô mượn lực từ lan can, thuận thế đẩy một cái, vì dùng lực quá mạnh, suýt chút nữa đụng trúng Tôn Cảnh.

Tôn Cảnh vội vàng nắm lấy cổ tay cô.

Cô liếc nhìn Mạnh Trạch, lại thấy cậu đang đi về phía nhà vệ sinh.

Thì ra, Mạnh Trạch căn bản không thèm để ý đến cô.

Tên khốn!

Lý Minh Lan trở về chỗ ngồi, lườm Mạnh Trạch một cái.

Mạnh Trạch cúi đầu, đương nhiên không biết gì.

Phùng Thiên Lãng chú ý đến Lý Minh Lan hơn, nhận ra cả buổi chiều nay cô không hề quay đầu lại, có lẽ là tâm trạng không tốt lắm.

Mà người khiến Lý Minh Lan tức giận, rất có thể là người đang ngồi bên cạnh cậu ta.

Phùng Thiên Lãng hỏi: “Mạnh Trạch, cậu có cảm thấy Lý Minh Lan có ý gì với cậu không?”

Mạnh Trạch hỏi ngược lại: “Ý gì?”

Phùng Thiên Lãng như có điều suy nghĩ: “Tôi cảm thấy, ánh mắt cậu ấy nhìn cậu khác với ánh mắt nhìn tôi.”

Mạnh Trạch giải thích: “Sở trường của Lý Minh Lan chẳng phải là nói chuyện trước sau bất nhất, đối phó với người khác nhau bằng cách khác nhau sao?”

Phùng Thiên Lãng: “Cậu hiểu cậu ấy thật đấy.”

Mạnh Trạch: “Người ngu ngốc, tâm tư đều viết hết lên mặt.”

Phùng Thiên Lãng trợn tròn mắt, kéo kéo tay áo Mạnh Trạch, hạ giọng nói: “Mỗi người mỗi vẻ, chẳng phải tiếng Anh của Lý Minh Lan rất trôi chảy sao, cậu đừng làm tổn thương cậu ấy.” Cậu ta liếc nhìn Lý Minh Lan, cũng không biết cô có nghe thấy hay không.

Tóm lại, cô không hề quay đầu lại.

Mạnh Trạch hất tay ra.

Phùng Thiên Lãng lúc này mới buông cậu ra.

Mạnh Trạch quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hộ hoa sứ giả của Lý Minh Lan quả nhiên rất nhiều.

Không chỉ trong lớp 7, ngay cả Vương Huy, từ sau lần chụp ảnh cho Lý Minh Lan, cậu ta như bị ma ám, nói với Mạnh Trạch: “Eo thon chân dài, Lý Minh Lan dù chụp ở góc độ nào cũng toát lên vẻ quyến rũ.”

“Sắc đẹp chỉ là phù du.” Mạnh Trạch khuyên nhủ bạn thân một câu.

Mạnh Trạch đã leo lên ngọn núi của Lý Minh Lan ở cái tuổi chớm nở, trong mơ, cậu nhớ lại ngọn núi đó, hoàn toàn khác với bông gòn, mềm mại, nhưng rất đầy đặn.

Sau đó rất lâu, Lý Minh Lan không còn đến khu rừng nhỏ nữa, ngoại trừ lần đầu tiên, những lần sau đều chỉ là giấc mơ.

*

Không phải là Lý Minh Lan không đến, cô đã lảng vảng bên ngoài khu rừng.

Không biết trong rừng có kho báu gì mà Mạnh Trạch ngày nào cũng chạy đến đó.

Cô đá đá hòn đá dưới chân, tính toán thời gian, sắp đến giờ rồi, cô thò đầu ra từ sau thân cây, lại thấy Điêu Khôn đang đi qua ngã ba đường phía trước.

Chuyện gì thế này? Sao đám con trai trong lớp đều thích đi lang thang khắp nơi vào buổi trưa vậy?

Lý Minh Lan đang định quay về lớp, đến ngã ba đường, vô tình quay đầu lại, lại thấy Điêu Khôn đi vào nhà thi đấu.

Kỳ lạ, công trình cải tạo vẫn chưa hoàn thành, cậu ta đến đó làm gì?

Không nhịn được tò mò, hay nói đúng hơn, Lý Minh Lan cảm thấy có một linh cảm kỳ lạ thôi thúc cô đi theo.

Công trình nhà thi đấu đã đi vào giai đoạn cuối, thường xuyên khóa cửa, vậy mà hôm nay lại mở cửa.

Cô thò đầu vào từ cửa.

Hình như công trình trong nhà thi đấu đã tạm dừng, lúc này không bật đèn, tối om, cô nhìn không rõ.

“Lý Minh Lan.”

Cô giật mình, nheo mắt nhìn.

Điêu Khôn không biết từ đâu xuất hiện, hỏi: “Cậu làm gì ở đây?” Cậu ta đứng bên trong, hai tay đút túi quần.

Cô đột nhiên tinh mắt, nhìn thấy trong túi cậu ta có một vật hình tròn… Cô vội vàng đứng thẳng người: “Tôi đang muốn hỏi cậu đây, cậu đến đây làm gì? Nơi này đang sửa chữa, cẩn thận gạch đá rơi từ trên trần nhà xuống, đập cho cậu bị chấn động não đấy.”

“Vậy cậu chạy đến đây làm gì?” Giọng điệu của Điêu Khôn hơi trầm xuống.

Lý Minh Lan bắt chước cậu ta, đút hai tay vào túi quần: “Đi dạo thôi.” Nói xong, cô quay người bỏ đi.

“Lý Minh Lan.” Điêu Khôn gọi cô.

Nhưng cô không dừng lại, ngược lại còn đi nhanh hơn.

Điêu Khôn đuổi theo, túm lấy vai cô.

“Cậu làm gì vậy?” Lý Minh Lan trừng mắt nhìn cậu ta.

Tay trái Điêu Khôn siết chặt thứ gì đó bên trong, gặng hỏi: “Lý Minh Lan, cậu nhìn thấy gì rồi?”

“Tôi không nhìn thấy gì cả, à, tôi nhìn thấy cậu đi vào trong, rồi lại đi ra.”

“Chắc chắn là cậu đã nhìn thấy.” Ngay cả Điêu Khôn cũng cảm thấy túi bên trái của mình hơi lộ liễu, “Cậu muốn đi mách với giáo viên sao? Lý Minh Lan, đừng tưởng có Tôn Cảnh làm chỗ dựa thì tôi sợ cậu.”

“Tôi còn chẳng biết cậu đang nói cái gì.”

“Giả ngu.” Điêu Khôn định túm lấy tay cô.

“Cậu đừng làm bậy, tôi sẽ gọi người đấy.”

Điêu Khôn định lôi cô vào nhà thi đấu.

Lý Minh Lan vừa mở miệng đã hét lên: “Có người—”

Điêu Khôn vội vàng bịt miệng cô lại, hạ giọng nói: “Lý Minh Lan, có gì từ từ nói.”

Cô đá một cái về phía cậu ta, hét lớn: “Mạnh Trạch—” Mạnh Trạch đang ở khu rừng nhỏ, không biết có nghe thấy không?

Điêu Khôn cao to lực lưỡng.

Lý Minh Lan không thoát khỏi sức lực của cậu ta, bị cậu ta lôi vào nhà thi đấu.

Vật liệu xây dựng đã được dọn dẹp gần hết, tiếng đóng cửa vang vọng.

Điêu Khôn: “Nói mau, rốt cuộc cậu đã nhìn thấy gì?”

Lý Minh Lan: “Hừ, một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại mãi.”

Lúc này, Điêu Khôn cuối cùng cũng rút tay ra khỏi túi quần bên trái, vật bên trong mất đi bàn tay cậu ta nâng đỡ, rơi bộp xuống đất thành hình tròn.

Đó là hình dạng của chiếc máy nghe nhạc CD.

Cậu ta nhìn chằm chằm cô: “Lý Minh Lan, tôi biết cậu đã nhìn thấy rồi.”

“Tôi nói là tôi không nhìn thấy, cậu có tin hay không?” Cô định tiến đến gõ cửa.

Điêu Khôn chặn lại: “Đừng có đánh trống lảng nữa, Lý Minh Lan, nếu cậu dám nói ra ngoài, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.” Bạn học cùng lớp lúc này trông thật hung dữ xa lạ.

Lý Minh Lan lại định hét lên: “Mạnh Trạch—”

“Rầm” một tiếng, cửa bị đạp tung.

Lý Minh Lan đứng sát cửa, chỉ cảm thấy một cơn gió ùa vào từ bên ngoài, thổi tung người cô.

Mạnh Trạch đứng trước cửa, lạnh lùng hỏi: “Hai người đang làm gì ở đây?”

Lý Minh Lan đẩy Điêu Khôn ra, lập tức trốn sau lưng Mạnh Trạch: “Cậu ta bắt nạt người khác.”

Nắm tay Mạnh Trạch siết chặt: “Điêu Khôn.”

Điêu Khôn giơ hai tay lên: “Tôi không đánh cậu ấy, tôi đang nói chuyện với cậu ấy.”

“Nói chuyện gì?” Mạnh Trạch vừa nhìn đã thu hết vào tầm mắt thứ trong túi Điêu Khôn.

Thì ra kẻ trộm ở đây.

“Mạnh Trạch, Lý Minh Lan, chuyện cho qua được thì cho qua, được không?” Điêu Khôn cảm thấy sao mình lại xui xẻo như vậy chứ?

Hôm đó học Thể dục, thầy Điền tổ chức thi đấu bóng rổ.

Kính áp tròng của Điêu Khôn bị rơi mất một bên, nếu cậu ta nói cậu ta về lớp lấy kính, thầy Điền sẽ nghĩ cậu ta cố ý câu giờ, không cho cậu ta ra sân, Điêu Khôn bèn nói dối là đi vệ sinh, thực chất là chạy về lớp.

Cả lớp chỉ còn mỗi Lý Minh Lan không đi học thể dục, nhưng cô lại không biết đã đi đâu.

Điêu Khôn lấy kính xong, nhìn thấy dây tai nghe lộ ra từ khóa kéo cặp sách của Lâm Uyển ở bàn trước, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu ta đã lấy trộm chiếc máy nghe nhạc CD.

Cậu ta đã nghĩ kỹ rồi, đổ hết mọi chuyện lên đầu Lý Minh Lan.

Lâm Uyển và cậu ta là bạn cùng bàn, có quen biết, cậu ta xúi giục vài câu, chắc chắn Lâm Uyển cũng sẽ nghĩ là Lý Minh Lan làm.

Lý Minh Lan vừa mới xảy ra chuyện gian lận, đang là tâm điểm chú ý, là một kẻ chết thay rất tốt.

Điêu Khôn không dám để đồ ở trong lớp, sợ giáo viên kiểm tra tủ và cặp sách của cả lớp.

Cậu ta định mang đồ cất đi chỗ khác, tan học sẽ quay lại lấy.

Ban đầu cậu ta định đến phòng tập thể dục ở tòa nhà thí nghiệm, nhưng không ngờ lại có học sinh lớp 11 ở đó, cậu ta đành phải quay lại, lúc đi ngang qua nhà thi đấu, thấy cửa lớn đang mở, bên trong lại không có ai, cậu ta bèn lẻn vào, giấu đồ ở phòng sân khấu.

Đương nhiên, cậu ta quay lại muộn, không kịp tham gia thi đấu bóng rổ, nhưng không ai nghi ngờ cậu ta.

Tan học, cậu ta đến nhà thi đấu, phát hiện cửa lớn đã bị khóa, cậu ta lo lắng bất an, sợ công nhân xây dựng phát hiện ra thứ giấu bên trong.

Mấy hôm nay, cậu ta thường xuyên đi dạo loanh quanh đây, cuối cùng, hôm nay cửa mở, cậu ta vừa lấy đồ xong thì đụng phải Lý Minh Lan.

Điêu Khôn lại nói: “Chuyện cho qua, được không?”

Mạnh Trạch: “Cậu phải thể hiện thành ý.”

Điêu Khôn gật đầu: “Tôi sẽ trả lại đồ, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”

Mạnh Trạch: “Chưa từng xảy ra sao? Vậy chuyện đang ầm ĩ lên kia là cái gì?”

Điêu Khôn: “Chờ tôi trả đồ lại, Lâm Uyển sẽ không mất đồ nữa, cậu ấy sẽ không truy cứu nữa.”

Lý Minh Lan vẫn trốn sau lưng Mạnh Trạch: “Còn tổn thất danh dự của tôi nữa.”

Điêu Khôn: “Lý Minh Lan, tôi bồi thường cho cậu, bồi thường tổn thất danh dự cho cậu.”

Lý Minh Lan: “Để tôi suy nghĩ đã.”

Không nhận được câu trả lời chắc chắn, Điêu Khôn hơi sốt ruột: “Tôi nói cho hai người biết, không phải chỉ có Tôn Cảnh mới có quan hệ với người ngoài xã hội, muốn dạy dỗ hai người, tôi có rất nhiều cách, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đừng có giả ngu.”

Mạnh Trạch nghiêng đầu: “Giọng điệu lớn nhỉ.”

“Mạnh Trạch, cậu cũng vậy.” Điêu Khôn chỉ vào mũi Mạnh Trạch, “Đừng có được voi đòi tiên, ép tôi đến đường cùng, chuyện gì tôi cũng dám làm đấy, tốt nhất cậu nên suy nghĩ kỹ, bây giờ trường có thể bảo vệ cậu, chờ cậu thi đại học xong, trường không bảo vệ cậu được đâu.”

Mạnh Trạch gạt ngón tay Điêu Khôn ra: “Thái độ này của cậu không có chút thành ý nào cả.”

“Chuyện cho qua, tôi có thành ý.” Điêu Khôn làm động tác mời.

Mạnh Trạch và Lý Minh Lan ra khỏi nhà thi đấu, hai người đi rất chậm, ngược lại Điêu Khôn chạy rất nhanh.

Lúc Điêu Khôn lộ rõ vẻ hung ác, Lý Minh Lan còn đang nghĩ, nếu Mạnh Trạch không xuất hiện, cô sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa.

Nhưng cậu vẫn đến.

Trên vạt áo đồng phục của Mạnh Trạch dính một chiếc lá nhỏ.

Lý Minh Lan nhìn thấy, đưa tay muốn nhặt chiếc lá, nhưng cậu vừa cử động, tay cô lệch đi, túm lấy vạt áo cậu.

Mạnh Trạch bị kéo lại, quay đầu liếc nhìn cô một cái.

Cô buông tay, thấy cậu định đi về phía khu rừng nhỏ, cô lại đi theo.

Mạnh Trạch không quay đầu lại, nói: “Đừng đi theo tôi.”

Cô không để ý, đi còn nhanh hơn cả cậu, vượt lên trước mặt cậu: “Chuyện của Điêu Khôn, chúng ta nên làm gì đây?”

Bây giờ hai người là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, Mạnh Trạch hỏi: “Mối quan hệ bên ngoài của cậu ta rất phức tạp sao?”

“Tôi chỉ nghe nói, anh trai của Điêu Khôn trước đây đánh nhau ở trường, bị đuổi học, những chuyện khác thì không rõ. Tôi và Điêu Khôn không thân thiết lắm.” Lý Minh Lan suy nghĩ một chút, “Nhưng mà, có lẽ có thể hỏi Phùng Thiên Lãng.”

Hai người cứ như vậy mà đi đến khu rừng nhỏ.

Lý Minh Lan nói: “Cho dù chúng ta không nói cho giáo viên, nhưng có thể giấu gia đình mãi được sao? Giấu bạn bè mãi được sao? Điêu Khôn dựa vào đâu mà tin tưởng chúng ta sẽ giữ bí mật? Chắc chắn cậu ta không tin, đối với cậu ta mà nói, chúng ta vẫn luôn là mối đe dọa.”

Những đạo lý này, bản thân Mạnh Trạch cũng có thể nghĩ ra.

Cô đứng trong khu rừng nhỏ, cảnh tượng vừa rồi của hai người quá mãnh liệt, đến nỗi Mạnh Trạch gần như không nghe thấy cô đang nói gì.

Cảnh đẹp, người đẹp, cậu không có máy ảnh, chỉ có thể dùng mắt ghi nhớ.

Cuốn tạp chí cũ kia cậu đã vứt đi rồi, không tìm lại được nữa, tiệm sách cũ cũng không nhập hàng nữa.

Không có tạp chí, nhưng bản thân cậu là một nhiếp ảnh gia, cậu có thể tự mình chụp.

Lý Minh Lan còn đẹp hơn cả người mẫu áo sơ mi trắng trong tạp chí, nhưng lại ồn ào.

Có lẽ cậu nên bịt miệng cô lại, sau đó, cô sẽ dùng đôi mắt to tròn đó trừng trừng nhìn cậu, cho dù không có ý cười, đôi mắt cô vẫn sáng ngời như ánh mặt trời.

Lý Minh Lan lại nói: “Nếu chúng ta giả vờ như không biết chuyện này, chẳng khác nào Điêu Khôn đã thoát tội, chờ sau khi thi đại học xong, chúng ta không còn được nhà trường bảo vệ nữa, nói không chừng cậu ta sẽ trả thù chúng ta. Tóm lại, không thể tin lời Điêu Khôn, Mạnh Trạch, chúng ta có nên ra tay trước để phòng ngừa tai họa hay không?”

Mạnh Trạch nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cô.

Bịt lại thì thật đáng tiếc.

Cậu châm một điếu thuốc.

Làn khói bay ra từ điếu thuốc, bàn tay kẹp thuốc của cậu run lên hai cái, làn khói lắc lư, che mờ người và cây cối trước mắt.

Thảo nào ông ngoại nói, học tốt mười năm, học xấu ba ngày.

Nếu là trước đây, cậu sẽ không để cho dục vọng của mình như cân đẩu vân, bay xa đến mười vạn tám nghìn dặm.

Nói một cách nôm na, chính là tà niệm.

Thư Ngố dịch

Nguồn: Tấn Giang


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận