Thế nhưng cô không hề động đậy, ngược lại còn tỏ ra rất bình tĩnh.
Lý Minh Lan ngồi trong lớp học, thứ cô nghe thấy là nhịp tim của chính mình, đùng, đùng, đùng, từ lúc bị Mạnh Trạch hôn, âm thanh chấn động như tiếng trống vẫn chưa dừng lại.
Giáo viên giảng bài, Lý Minh Lan không nghe lọt tai một chữ nào.
Tan học, cô đi trên đường, cố ý đi sát mép bóng cây.
Hàng cây rậm rạp, đến mùa hè lại phải cắt tỉa bớt một lượt.
Tán lá trong khu rừng nhỏ càng rậm rạp hơn, tầng tầng lớp lớp, Mạnh Trạch mới có thể nấp trong bóng tối làm chuyện xấu.
Về đến nhà, Lý Minh Lan đặt cặp sách xuống, ngã vật ra giường, vùi mặt vào gối, tự bịt kín mình đến mức gần như không thở nổi mới chịu ngẩng đầu lên.
Cô đưa tay mò lấy chiếc gương nhỏ trên tủ đầu giường, đưa gương lên soi mặt mình.
Tóc hơi rối, cô đưa tay vuốt lại.
Cô gái trong gương vẫn còn nét trẻ con, hai má ửng hồng, đôi mắt sáng như sao, khóe môi hơi nhếch lên, trông giống hệt một kẻ trộm hoa đã cướp mất nụ hôn đầu của Mạnh Trạch.
Giữa cậu và cô, ai là hoa?
Lý Minh Lan lại bò dậy, lấy quyển truyện tranh yêu thích ra, lật đến trang nhân vật nam có ngoại hình giống Mạnh Trạch lần đầu tiên xuất hiện.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc áo dưới được cởi ra, để lộ vòng eo thon gọn và cơ bụng ẩn hiện.
Hôm nay cô quên mất không ôm Mạnh Trạch, sờ xem cậu có cơ bụng hay không.
*
Mọi chuyện giống như bất ngờ, lại giống như đã được lên kế hoạch từ trước.
Mạnh Trạch ném cặp sách xuống, móc bao thuốc lá ra.
Cả buổi chiều, cậu cứ lơ đễnh, chỉ mong đến lúc nicotine xộc lên đầu.
Mùi thuốc lá không thể át đi được ký ức trên đầu lưỡi.
Lý Minh Lan có vị dâu tây, cô bình tĩnh quá mức, còn chê bai kỹ thuật hôn của cậu.
Thật phiền phức.
Mạnh Trạch cắn một cái vào điếu thuốc, trên đầu lọc để lại dấu răng rõ ràng, lúc đó đáng lẽ ra nên cắn mạnh cho cô một cái.
Hút xong một điếu thuốc, phía dưới lại dựng lều.
Mạnh Trạch dập tắt điếu thuốc trên lan can ban công, khẽ thở ra ngoài, hít thở vài hơi, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là tin nhắn của Vương Huy gửi đến: “Mai gặp.”
Cuối tuần, Vương Huy đã nâng cấp đầu đĩa VCD của mình.
Khi mời Mạnh Trạch đến, Vương Huy còn chuẩn bị sẵn cả thuốc lá.
Vương Huy kéo rèm cửa sổ lại, chỉnh đèn tối đi.
Hai cậu thiếu niên vừa hút thuốc vừa xem phim, mỗi người ngồi một bên ghế sô pha, trên bàn trà đặt hai cái gạt tàn.
Vương Huy tự nhận mình đang trong thời kỳ mới mẻ, đôi khi hút thuốc hơi nhiều.
Nhưng mà, gạt tàn trước mặt Mạnh Trạch chất đầy đầu lọc, điều này có hơi quá đáng rồi.
Vương Huy hỏi: “Mạnh Trạch, cậu nghiện rồi à?”
Mạnh Trạch nhả khói thuốc, đáp: “Không phải.” Cậu không nghiện thuốc lá, cậu chỉ đang tận hưởng một số thứ kết hợp với thuốc lá mà thôi, cậu uể oải dựa vào ghế sô pha, nhìn người phụ nữ trong phim từ làn khói.
Khói thuốc lượn lờ trong không khí, như hòa vào vẻ yêu mị trong phim.
Vương Huy kéo rèm cửa sổ ra, mở cửa ban công để thông gió.
Ánh nắng bên ngoài ùa vào, Mạnh Trạch nheo mắt lại: “Lần nào cậu mua đĩa cũng là người phụ nữ này, lần sau đổi người khác mới mẻ hơn được không?”
Vương Huy quay đầu lại nói: “Phim Hồng Kông mà, cứ lặp đi lặp lại mấy người đó, hoặc là đóng riêng, hoặc là đóng chung, cậu nhóc à, đừng có ham muốn quá, chú ý đến cốt truyện một chút đi.”
“Nếu muốn xem cốt truyện, tôi đã chẳng đến đây.” Hơn nữa, cái này có cốt truyện gì đâu, chẳng qua là nhìn trúng nhau, rồi đi thẳng vào vấn đề thôi.
Vương Huy: “Cậu muốn xem kiểu gì? Sau này tôi mua đĩa sẽ chọn giúp cậu.”
Mạnh Trạch nhả khói thuốc lên trần nhà, nghĩ ngợi một lúc mới nói: “Ngoại hình trong sáng, nhưng phải có nét quyến rũ, ngực không quá to cũng không quá nhỏ, vừa tay tôi, à, còn nữa, mặt với ngực của người phụ nữ này là đồ giả, trông không tự nhiên.”
Vương Huy đột ngột kéo rèm cửa sổ lại: “Cậu kén chọn như vậy, sao không tự mình đi đóng phim đi? Còn vừa tay cậu nữa? Lẽ nào cậu muốn đưa tay vào màn hình sờ mó à?”
Mạnh Trạch hít một hơi thuốc thật sâu, nếu cậu đi đóng phim, đúng là có một người thích hợp, nhưng lại là người cậu ghét.
Vương Huy lại gần nói: “Đúng rồi, hôm nào tôi đi kiếm mấy cái đĩa phim Nhật về, nghe nói phim của họ còn trực diện hơn cả phim Hồng Kông.”
Mạnh Trạch liếc mắt nhìn: “Trực diện đến mức nào?”
Vương Huy làm động tác tay súng: “Đạn thật súng thật.”
Mạnh Trạch ngồi thẳng người dậy: “Có che không?”
“Không che.” Vương Huy lại liếc nhìn người phụ nữ đang khoác trên mình tấm khăn choàng đỏ trong phim, “Mẹ kiếp, bây giờ nhìn cái kiểu quay che đậy này thấy nhạt nhẽo quá.”
Mạnh Trạch hút một hơi thuốc: “Đúng vậy.”
*
Đã sang đầu hè, Mạnh Trạch vẫn mặc bộ đồng phục mùa đông màu xanh trắng, bên trong là áo phông đen, cậu để mở khóa áo.
Lý Minh Lan đã mặc áo ngắn tay, bộ đồng phục của cô khá rộng, lúc đi lại, vạt áo và tà váy cứ bay bay.
Sợi dây thun màu xanh lam buộc chặt eo thon của cô, quần cũng rộng thùng thình.
Mạnh Trạch ngước mắt lên.
Lý Minh Lan nhìn sang, nở nụ cười đầy ẩn ý, đôi môi càng thêm đỏ mọng.
Cậu lạnh lùng, đi về chỗ ngồi.
Lưng cô tựa vào mép bàn cậu, vài sợi tóc đen nhánh cọ vào bàn cậu.
Tuần trước, Mạnh Trạch đã từng nắm lấy mái tóc dài này, mềm mượt như dòng nước chảy qua kẽ tay.
Vương Huy nói phim bây giờ nhạt nhẽo.
Đúng là vậy, Mạnh Trạch đã leo núi cao, nếm dâu tây, đối với những cảnh nam nữ mập mờ đó chẳng còn hứng thú nữa.
Lý Minh Lan chống trán bằng tay trái, tay phải vẽ vời gì đó trên giấy.
Các bạn nam trong lớp lần lượt mặc đồ hè, có người còn cảm thấy chưa đủ, xắn tay áo ngắn lên tận vai, để lộ cả cánh tay.
Cô đếm kỹ một lượt, trong số các bạn nam, chỉ có mình Mạnh Trạch mặc áo khoác.
Cậu sợ lạnh thật đấy.
Lý Minh Lan thỉnh thoảng lại quay đầu lại.
Mạnh Trạch cúi đầu đọc sách, dường như không để cô vào mắt.
Cô quan sát ngón tay cậu, thon dài mạnh mẽ, mu bàn tay nổi gân xanh, khớp xương rõ ràng, nhìn lên trên, cổ tay cậu giấu trong tay áo.
Có lẽ do cô nhìn quá lâu, cậu rụt tay về.
*
Càng gần đến kỳ thi đại học, giữa các bạn học đã xuất hiện từ “cuối cùng”.
Đầu tiên là tiết thể dục “cuối cùng”.
Thầy thể dục khoác trên mình chiếc áo khoác thể thao màu xanh đậm, một tay chống nạnh, một chân hơi khuỳnh ra, dáng vẻ vô cùng phong độ, nhưng giọng nói lại có chút bùi ngùi: “Còn hơn một tháng nữa là các em tốt nghiệp rồi.”
Thầy thể dục cởi áo khoác ra: “Trước đây thầy đã nói rằng nhất định phải đấu một trận bóng rổ với lớp 12 (6), nhưng mà lớp mình với lớp họ luôn luôn bị trùng lịch, hôm nay rất trùng hợp, lớp họ đổi tiết, chắc các em cũng biết, thầy với thầy thể dục lớp họ từ lâu đã kết thù, không đánh một trận thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa, thế nào? Các em có muốn so tài với lớp 6 một trận không?”
Điền Tân xoa tay hằm hè, người đầu tiên hưởng ứng: “Muốn ạ!”
Trịnh Khắc Siêu cũng hô hào theo: “Muốn!”
Thầy thể dục vắt áo khoác lên vai, vừa đi vừa lắc lắc hai tay áo: “Đi, đi gửi thư khiêu chiến cho lớp 6.”
Thầy thể dục nói mình và thầy thể dục lớp 6 như có thù oán, thật ra hai người họ là bạn đại học, không biết thân thiết đến mức nào, cứ gặp nhau là nói chuyện không ngừng.
Mạnh Trạch không hứng thú lắm với môn thể dục, nhất là Điền Tân lại là cán bộ môn này, trước đây mỗi khi lên lớp, Mạnh Trạch đều đứng ngoài sân bóng rổ, thờ ơ nhìn.
Hôm nay, lớp 7 thách đấu lớp 6.
Mà trong số những học sinh đứng bên phía lớp 6 có Tôn Cảnh.
Mạnh Trạch nhớ đến sự mờ ám của Tôn Cảnh với cô gái kia ở cửa hàng tiện lợi, nhưng mà sau đó thì sao? Tôn Cảnh cũng đâu có cắt đứt quan hệ với Lý Minh Lan.
Điền Tân vỗ tay, gọi mọi người tập hợp lại thành đội.
Mạnh Trạch nói: “Lần này tôi muốn vào sân.”
Phùng Thiên Lãng thấy kỳ lạ: “Mạnh Trạch, đây là lần đầu tiên cậu muốn tham gia thi đấu cùng chúng tôi, cũng là lần duy nhất.”
Điền Tân nghe thấy lời Mạnh Trạch nói, ngẩng đầu lên, cố tình nhìn cậu bằng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống: “Đội chúng tôi đã đủ người rồi.”
Nhưng mà, nhìn thấy Tôn Cảnh đi tới, Điền Tân lại thay đổi suy nghĩ, Mạnh Trạch và Tôn Cảnh, đây chẳng phải là một vở kịch hay sao?
Điền Tân lại nói: “Vì Mạnh Trạch đã chủ động xin ra sân, dù sao cũng phải để cậu ấy lưu lại chút kỷ niệm trong khoảng thời gian cuối cấp, như vậy mới không hối tiếc.”
Phùng Thiên Lãng phụ họa: “Đúng vậy.”
Điền Tân cười nói: “Phùng Thiên Lãng, cậu làm dự bị đi, nhường cho Mạnh Trạch ra sân.”
Phùng Thiên Lãng chủ động rút lui: “Mạnh Trạch, cố lên.”
*
Tôn Cảnh khoanh tay trước ngực, dáng người cao ráo, tuy đã thay đồ thể thao, nhưng hắn không giỏi bóng rổ, danh tiếng của hắn chủ yếu là do đánh nhau gây dựng nên.
Tôn Cảnh không ra sân, chỉ làm dự bị.
Mã Mẫn Triết khởi động bên cạnh, nhảy lên nhảy xuống vài cái: “Anh Cảnh, hãy xem em cho lớp 7 một trận ra trò.”
“Tùy cậu.” Tôn Cảnh xua tay.
Liễu Linh Vận cầm một chai nước khoáng đưa cho Mã Mẫn Triết, nhỏ giọng nói: “Cái tên Mạnh gì đó chính là người chống lưng cho Lý Minh Lan, tôi đã sớm không vừa mắt cậu ta rồi.”
Mã Mẫn Triết biết Liễu Linh Vận muốn nhân cơ hội này để trả thù, nhưng cậu ta nhắc nhở cô nàng: “Hai thầy thể dục đang nhìn kìa, đừng có giở trò quỷ gì.”
Liễu Linh Vận bực bội.
Mã Mẫn Triết ho khan một tiếng, thấp giọng nói: “Để tôi xem tình hình đã…”
Liễu Linh Vận gật đầu, lùi ra ngoài sân.
Người nhìn Mạnh Trạch không vừa mắt đâu chỉ có mình Liễu Linh Vận.
Người lớp 7 sắp ra sân là Điêu Khôn, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Mạnh Trạch, nhưng cậu ta cũng kiêng dè thầy giáo, dù sao đang ở trường học, không thể làm càn được.
“Liễu Linh Vận.” Không biết từ lúc nào, Lý Minh Lan đã đứng sau lưng Liễu Linh Vận.
Liễu Linh Vận chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, cô ta giật mình nhảy dựng lên: “Cậu làm gì vậy? Muốn dọa chết người à?”
“Có phải là cậu không?” Lý Minh Lan nhìn Liễu Linh Vận với ánh mắt nghi ngờ.
“Cái gì?” Liễu Linh Vận khó hiểu.
“Người tung tin đồn tôi gian lận trong thi cử, có phải là cậu không?”
Liễu Linh Vận trừng to mắt, hai bím tóc như dựng đứng lên: “Lý Minh Lan, cậu đừng có đổ oan cho người khác, cậu gian lận hay không thì liên quan gì đến tôi? Tôi không rảnh hơi mà đi lo chuyện bao đồng.”
“Ồ?” Lý Minh Lan còn tưởng rằng người có thể khiến Tôn Cảnh nợ ân tình là Liễu Linh Vận chứ.
Liễu Linh Vận: “Cậu mới là người tung tin đồn thì có.”
Lý Minh Lan thong dong bước về phía lớp 7.
Tiếng còi của thầy thể dục vang lên: “Trận đấu bắt đầu!”
Lý Minh Lan đảo mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ Liễu Linh Vận, cô không nghĩ ra ai có khả năng là người kia.
Phùng Thiên Lãng lại hét lớn: “Trước đây trong tiết thể dục, Mạnh Trạch không chịu thể hiện gì cả, tôi còn tưởng cậu ấy là tên mọt sách chứ.”
Lý Minh Lan ngẩng đầu nhìn.
Mạnh Trạch rê bóng uyển chuyển và nhanh nhẹn, úp rổ thành công, cậu tiếp đất, nhanh nhẹn chạy lên phía trước.
Đây lại là một Mạnh Trạch mà Lý Minh Lan chưa từng thấy, cô huýt sáo về phía bóng lưng cậu.
Cô mừng vì năng khiếu hội họa của mình đã quay trở lại, cô có thể nắm bắt được quỹ đạo di chuyển của Mạnh Trạch, vừa dữ dội như báo, vừa nhẹ nhàng như én.
Đột nhiên, Mã Mẫn Triết lao về phía Mạnh Trạch với khí thế hung hãn, hai người va vào nhau dưới rổ.
Động tác của Mã Mẫn Triết quá rõ ràng, đến cả Phùng Thiên Lãng cũng nhìn ra: “Phạm luật rồi!”
Hai thầy thể dục mải mê nói cười, không thổi còi.
Mạnh Trạch mặt không chút thay đổi, bóng lại về tay cậu, cậu chớp lấy sơ hở trong lúc Mã Mẫn Triết đang phòng thủ, nhảy lên, ném bóng vào rổ.
“Tuyệt!” Tiếng ho reo vang lên từ bên ngoài sân.
Ngay cả Tôn Cảnh cũng khẽ vỗ tay hai cái.
Lý Minh Lan dường như lại nghe thấy tiếng trống “đùng, đùng, đùng” trong lồng ngực, còn chấn động hơn cả tiếng vỗ tay xung quanh.
Nhìn Mạnh Trạch một cái, dường như bản thân cô cũng trở nên cuồng nhiệt hơn.
Cô vỗ tay cho Mạnh Trạch, còn vỗ tay mạnh hơn cả ở lễ tuyên thệ ngày hôm đó.
Mặt trời chói chang chiếu xuống, mấy chàng trai trên sân ướt đẫm mồ hôi.
Hồ Hàn Nhiên kéo cổ áo, sau đó lại vén vạt áo lên, dùng áo phông quạt cho mình, cậu ta thản nhiên khoe cơ bụng săn chắc trước mặt mọi người.
Hàn Hiểu Yến kinh ngạc: “Không ngờ đấy, Hồ Hàn Nhiên lại nam tính thế này?”
Ánh mắt Lý Minh Lan dõi theo Mạnh Trạch.
Cậu đã cởi áo khoác đồng phục, bên trong là áo phông đen dài tay, trên mặt cậu lấm tấm mồ hôi, nhưng cậu không xắn tay áo hay vén vạt áo lên giống những bạn nam khác.
Cậu chỉ lau mặt.
Lý Minh Lan liếc nhìn cơ bụng của Hồ Hàn Nhiên, sau đó lại nhìn Mạnh Trạch đang che chắn kín mít, cô lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là bụng mỡ sao?”
Tiếp theo, sự chú ý của cô không còn đặt vào trận đấu nữa, mà dán chặt vào vạt áo của Mạnh Trạch.
Cậu nhảy lên, vạt áo bay lên, không để lộ gì cả, vạt áo lại rủ xuống, che khuất eo cậu.
*
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, lớp 7 giành chiến thắng.
Phùng Thiên Lãng dang rộng vòng tay, định lao đến ôm Mạnh Trạch, nhưng ngay sau đó, cậu ta bị sự thờ ơ của Mạnh Trạch dội cho một gáo nước lạnh.
Phùng Thiên Lãng rụt tay về, sờ sờ mũi: “Mạnh Trạch, chúng ta thắng rồi!”
“Ừ.” Mạnh Trạch không hề có niềm vui chiến thắng.
Ai bảo cậu không biết Tôn Cảnh chỉ là dự bị chứ, biết thế đã chẳng đánh trận này, lãng phí thời gian.
Cậu đi đến bóng râm hóng mát.
Lý Minh Lan chậm rãi đi tới, đưa cho cậu một chai nước khoáng.
Cậu đang khát, nhận lấy, vặn nắp chai, tu ừng ực một hơi.
Lý Minh Lan thấy xung quanh không có ai, bèn nhỏ giọng hỏi: “Mạnh Trạch, có phải cậu có bụng mỡ không?”
“Phụt!” Ngụm nước chưa kịp nuốt xuống liền phun thẳng ra ngoài.
May mà cô né nhanh, cô nói: “Hồ Hàn Nhiên có cơ bụng.”
“Cho nên?” Mạnh Trạch sa sầm mặt.
“Nếu cậu mà có bụng mỡ, tôi nhất định sẽ cười nhạo cậu.”
Họ Hồ kia không chịu đánh bóng đàng hoàng, chỉ lo khoe khoang cơ bụng? Hơn nữa, cô còn nhìn chằm chằm vào cơ bụng của họ Hồ? Mạnh Trạch lạnh lùng nói: “Nông cạn.”
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang