Chiếc ô bé tí của Lý Minh Lan vô cùng mỏng manh trong cơn mưa hung hãn, cô chạy vội đến trạm tàu điện ngầm trước khi chiếc ô bị gió thổi bay.
Khi cô rời khỏi trạm, mưa đã tạnh dần, nhưng ô của cô thì đã xụi lơ.
Cô dùng lòng bàn tay giữ ô lên cao, cảm thán rằng cũng không phải nhất thiết phải đến dự bữa tiệc sinh nhật này, tự dưng lại nợ Tôn Cảnh một ân tình.
“Minh Lan.”
Lý Minh Lan quay đầu lại.
Một chiếc ô tô chậm rãi dừng lại, cửa xe hạ xuống, một cô gái đang vẫy tay: “Minh Lan.”
Hai mắt Lý Minh Lan sáng lên: “Chị dâu.”
Đây là Vu Ly, vợ của Lý Húc Bân. Chị nói: “Nào, mau lên xe đi.”
Lý Minh Lan cất chiếc ô sắp gãy cán, lên xe, chào người ngồi ở ghế lái: “Anh.”
Câu đầu tiên Lý Húc Bân nói là: “Mưa gió như vậy mà em đi đâu?”
“Sinh nhật bạn cùng lớp.” Lý Minh Lan dùng khăn giấy lau quần áo ướt.
“Sinh nhật thì năm nào cũng đón được, năm sau đỗ đại học rồi tổ chức tiệc mừng luôn chẳng phải sẽ vui hơn sao.” Ngay cả giọng nói của Lý Húc Bân cũng cứng nhắc.
“Vâng.” Lý Minh Lan đành phải nghe giáo huấn.
Vừa về đến nhà, cô đã bị anh trai hối đi làm bài tập.
Ngọn đèn bàn chiếu sáng khuôn mặt lơ đãng của cô.
Môn Toán thật sự quá khó, cô chỉ đọc hiểu các từ một, hai, ba, bốn trong câu hỏi, còn các dãy số, hình học và hàm số khác thì tạo nên những từ khó hiểu.
Cô bĩu môi, đặt bút chì dưới mũi, ngửi mùi hương gỗ của lớp vỏ bên ngoài.
Cô không có tâm trạng học bài, cầm đồ gọt bút chì gọt từ từ xong xé lớp vỏ ra cuộn lại ghép thành hình cánh hoa, sau đó cô lại mở cuốn truyện tranh nhỏ ra.
Mấy chữ “Con gái sợ lấy nhầm chồng” đập vào mắt cô.
Lý Minh Lan lật qua mấy trang, rồi lật ngược lại, lẩm bẩm: “Lấy đúng người là được chứ gì.”
Cô ngả lưng ra sau.
Hai chân trước của chiếc ghế bị hẫng lên, hai chân sau lắc lư trái phải, nếu không cẩn thận sẽ bị ngã chổng vó.
Cô vắt chéo hai chân gác lên mép bàn, dùng gót chân cọ cọ bài thi toán.
Đúng rồi, sau này cô nhất định phải lấy một thiên tài toán học.
Đến độ tuổi của Lý Minh Lan mà nói thiếu nữ không tơ tưởng yêu đương thì là nói dối.
Cô là một mỹ nhân tiêu chuẩn, ngũ quan xuất sắc, hai má phúng phính như em bé, đôi mắt sáng ngời như nước mùa thu, sống mũi cao vút, môi đỏ căng mọng.
Xinh đẹp tuyệt trần từ trong ra ngoài.
Trong nhà có một người anh trai tài mạo song toàn nên tiêu chuẩn của cô rất cao, thiếu nữ hoài xuân chỉ đi với nam chính truyện tranh.
Trong trang truyện hôm nay mới xuất hiện một nhân vật nam lạnh lùng, cô cảm thấy có chút thần thái của Mạnh Trạch…
Cô gấp cuốn truyện lại, rồi cất bài kiểm tra từng môn vào cặp sách.
Bỏ đi, thứ Hai đến trường chép đáp án vậy.
*
Để chép bài tập về nhà, hôm nay Lý Minh Lan đến trường rất sớm.
Mạnh Trạch cũng đến trường đúng giờ với thời gian biểu của mình.
Một người đi chậm hơn, một người đi nhanh hơn, hai người tình cờ gặp nhau.
“Hi.” Vẻ rạng rỡ của Lý Minh Lan gần như có thể xuyên thủng mây đen.
Mạnh Trạch thì vẫn lạnh lùng như vậy, quay người đi về phía cửa sau.
Lý Minh Lan không có thời gian quan tâm đến cậu, cô đang vội đi xin các cán sự bộ môn chép bài tập cuối tuần.
Khi cô quay lại chỗ ngồi.
Thật trùng hợp, Mạnh Trạch đang viết rất chăm chỉ.
Lý Minh Lan ngó vở bài tập của cậu hồi lâu.
Cuối cùng Mạnh Trạch cũng không chịu nổi cái bóng đậu trên bàn, ngẩng đầu lên.
Cô đứng trên cao, hơi cúi đầu xuống.
Cậu nhìn thấy chiếc cằm vừa trong trẻo vừa mềm mại của cô.
Cô đặt cuốn vở bài tập đã mượn lên bàn cậu: “Đây, cho cậu mượn chép đấy.”
Mạnh Trạch: “…” Cậu vì muốn chống lại hai chữ “thiên tài” nên mới không làm bài tập, nhưng nhìn cô bây giờ, cậu hiểu ra sự phản kháng này vô cùng nhỏ bé, hơn nữa còn rất ấu trĩ.
“Cậu chép bài tiếng Anh trước, đợi tôi chép xong những môn khác sẽ cho cậu mượn.” Lý Minh Lan hào phóng rộng lượng.
Mạnh Trạch: “…” Nhưng cô hiểu lầm như vậy cũng không có gì là không tốt.
Lý Minh Lan kinh nghiệm phong phú, điền đáp án “xoẹt xoẹt xoẹt” với tốc độ đáng kinh ngạc, trong lúc bận rộn, cô không quên ném vở bài tập của từng môn ra hàng ghế sau.
Mạnh Trạch đang định giải đề thì tay cậu lại bị cuốn vở bài tập cô ném qua đập trúng.
Cậu dứt khoát phớt lờ cô, dời cuốn vở bài tập đến trước mặt, chỉ chiếm một góc nhỏ trên bàn để viết đáp án.
Môn đọc buổi sáng kết thúc, lớp phó đến thu bài tập thì thấy Lý Minh Lan đang lấy lại mấy cuốn vở bài tập ở hàng sau.
Lớp phó nghi hoặc, tuần trước cậu ta đến phòng giáo viên, tình cờ nghe được các thầy cô đang nói về Mạnh Trạch rằng cậu ấy từ lớp chuyên chuyển đến.
Nhưng… sao lớp chuyên lại đi chép bài tập của Lý Minh Lan?
Lý Minh Lan nghiêng người thành tư thế như muốn ngăn cản Mạnh Trạch chép bài, cô mỉm cười với lớp phó: “Đừng tiết lộ nhé.”
Lớp phó gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Mạnh Trạch cũng không muốn ánh mắt của mình sắc bén như vậy, nhưng chỉ trong chớp mắt cậu đã tóm được khuôn mặt đỏ bừng của lớp phó.
Vì ai mà đỏ?
Rõ như ban ngày.
Nhìn chùm tóc đuôi gà của Lý Minh Lan đung đưa phía trước sinh động biết bao.
Mạnh Trạch đặt bút xuống.
Lúc này Phùng Thiên Lãng mới nói: “Lúc nãy thấy cậu luống cuống chép bài tập về nhà nên không dám quấy rầy.”
Cậu chép bài tập về nhà? Cậu luống cuống? Mạnh Trạch quay đầu lại.
Phùng Thiên Lãng vừa như an ủi vừa như khích lệ: “Lý Minh Lan rất thân với các cán sự bộ môn, cậu chép của cậu ấy là chuẩn không sai.”
Mạnh Trạch lười mở miệng, đi ra khỏi lớp học.
Cậu đi ngang qua một người, nghe thấy người đó nói: “Lễ tình nhân chết tiệt!”
Mạnh Trạch nhận ra giọng nói này – đây chính là người đã hỏi Lý Minh Lan ở nhà hàng hôm cuối tuần.
Buổi chiều, Mạnh Trạch mới biết được tên người này.
Chính là Lý Minh Lan hét lên: “Trịnh Khắc Siêu, cậu thật nhỏ nhen.”
Mạnh Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày mai phải bắt đầu đeo tai nghe đến trường.
Lớp 7 ồn quá.
*
Ngày 14 tháng 2.
Chính là ngày lễ tình nhân chết tiệt.
Vẫn chưa đến giờ tan học, một nam sinh đi ngang qua lớp 12/7, nháy mắt với Lý Minh Lan.
Không biết là Lý Minh Lan không nhìn thấy thật hay giả vờ không nhìn thấy, ánh mắt cô hướng về phía bảng đen.
Nam sinh ngang nhiên giơ chân đá vào chân ghế của một bạn ngồi ở cửa sau, đồng thời trao cho một tờ giấy.
Người bạn hiểu ý, nhận lấy.
Các học sinh ở hàng cuối tranh thủ lúc giáo viên đang viết lên bảng, chuyền tay nhau đưa tờ giấy thẳng đến tay Phùng Thiên Lãng ngồi cạnh cửa sổ.
Mạnh Trạch đã nhìn thấy tất cả những động tĩnh này.
Nếu Phùng Thiên Lãng đưa tờ giấy cho Mạnh Trạch thì cậu nhất định sẽ ném thẳng nó ra ngoài cửa sổ.
May mắn thay, Phùng Thiên Lãng đã bỏ qua Mạnh Trạch và chuyền tờ giấy về phía trước.
Chu Phác Ngọc không quay đầu lại, dùng hai ngón tay kẹp tờ giấy đưa cho Lý Minh Lan.
Chuỗi tiếp sức này, vô cùng ăn ý.
Mạnh Trạch nhìn thấy và đoán rằng đây không phải là lần đầu tiên.
Lý Minh Lan mở tờ giấy ra, vậy mà vẫn tranh thủ gấp tờ giấy dài thành một chiếc máy bay nho nhỏ.
Cô vẫy tay từ bên hông, phóng chiếc máy bay về phía Mạnh Trạch.
Sức của cô rất nhỏ, chiếc máy bay giấy dừng lại giữa chừng, đáp xuống cuốn sách giáo khoa đang mở của Mạnh Trạch.
Mạnh Trạch đóng sách lại, rồi lại mở ra, vứt chiếc máy bay giấy đã bẹp dí lên bàn của Phùng Thiên Lãng như vứt rác.
Phùng Thiên Lãng ngơ ngác.
*
Lý Minh Lan chưa bao giờ tham gia lớp tự học buổi tối, cô luôn tan học rất đúng giờ.
Hôm nay Mạnh Trạch còn nhanh hơn cô, chuông vừa reo, cậu lập tức đeo cặp lên vai.
Cô đi theo sau cậu, nhìn ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng đưa bóng cậu xuống dưới chân mình.
Hai cái bóng có ảo giác như đang sánh vai nhau.
Đột nhiên, bóng của một người chồng lên bóng của Mạnh Trạch.
Một nữ sinh tóc cột cao chắn trước mặt Lý Minh Lan.
Người này là Liễu Linh Vận, giống như Tôn Cảnh, là học sinh lưu ban của lớp 6, giọng nói rất từ tính: “Tối nay Tôn lão đại chiêu đãi, chắc cô biết thời gian rồi đúng không?”
Thật là tiếc quá, tối nay cả nhà tôi tổ chức liên hoan, tấm lòng của Tôn lão đại tôi xin nhận.” Lý Minh Lan cười ngọt ngào.
“Hay là cô tự đi nói với anh ấy đi.” Liễu Linh Vận ôm chặt cánh tay.
“Tất nhiên, hôm khác tôi sẽ nói với anh ấy.” Lý Minh Lan nói xong định vòng đi.
Liễu Linh Vận ngăn cô lại.
Lý Minh Lan xoay người đi về lớp học.
Liễu Linh Vận lại chặn lần nữa: “Lý Minh Lan, tôi phát hiện cô rất hống hách.”
Lý Minh Lan vô tội nói: “Tôi chỉ là một học sinh, đến trường nghe lời thầy cô, về nhà nghe lời bố mẹ, sao mà hống hách được?”
“Đừng có giả ngu trước mặt tôi nữa. Cô miệng đầy dối trá, rõ ràng là không nể mặt Tôn lão đại.”
“Mở mồm ra là Tôn lão đại, ai quen thì biết chị là học sinh cấp ba, ai không quen mà nghe giọng điệu này còn tưởng chị là dân anh chị bỏ học đấy.” Lý Minh Lan rất có bản lĩnh nói những lời cay nghiệt bằng nụ cười thân thiện nhất.
“Cô…” Liễu Linh Vận giơ tay lên, giây tiếp theo, đồng tử co lại, bàn tay mãi không hạ xuống.
Bên cạnh bóng của Lý Minh Lan có thêm một cái bóng đen nhỏ dài khác.
Tay của Liễu Linh Vận dừng lại trên không trung ba giây, cô ta nhìn người đứng sau lưng Lý Minh Lan, cuối cùng thu tay lại: “Lý Minh Lan, tôi sẽ thuật lại thái độ của cô cho Tôn lão đại biết.”
Lý Minh Lan gật đầu: “Vậy thì tốt quá, nếu không phải lần sau gặp lại tôi mới có thể nói cho anh ấy biết rằng hôm nay đã phụ ý tốt của anh ấy.”
Liễu Linh Vận hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Lý Minh Lan quay người lại, suýt chút nữa đụng phải ai đó, lúc này mới phát hiện Mạnh Trạch đã quay lại từ bao giờ.
Cô cười rạng rỡ: “Mạnh Trạch.”
Cậu giả vờ như không biết cô.
Cô hỏi: “Cậu định quay lại lớp à? Có phải để quên đồ gì không?”
“Đừng đi theo tôi.”
“Chúng ta là bạn cùng lớp, hơn nữa kỳ nghỉ hè năm ngoái——”
“Lý Minh Lan.” Mạnh Trạch dừng lại.
Đây là lần đầu tiên cô nghe cậu đọc tên cô, bằng nhiệt độ vào mùa đông.
Mạnh Trạch: “Chuyện nghỉ hè năm ngoái đều là ý của ông cụ, không liên quan gì đến tôi.”
Lý Minh Lan vẫn cứ nhiệt tình: “Mạnh Trạch, Mạnh Trạch, cậu quay lại lớp học tự học buổi tối hả?”
Cậu cho cô câu trả lời ngược lại, xuyên qua bãi cỏ đi về phía thư viện.
Vào thư viện, tự nhiên có người quản lý ngăn cản không cho Lý Minh Lan líu lo nữa.
Mạnh Trạch đã được yên tĩnh.
Nhưng cô lại không đi.
Cậu nhìn thấy bóng người theo sau mình trên kính, sắc mặt lại lạnh đi mấy phần.
Cậu lên tầng hai, tầng ba, tầng bốn, cậu và cô, một người đông, một người tây, đi qua lại giữa các dãy giá sách giống như đang chơi trốn tìm.
Một người mặt lạnh như băng.
Một người nụ cười nở rộ.
Cậu nghĩ có phải Lý Minh Lan rất tận hưởng cuộc rượt đuổi như thế này? Cậu không tránh được cô rồi.
Rẽ vào dãy giá sách bên trong, cậu dừng lại.
Một nữ sinh đang kiễng chân lấy cuốn sách ở trên cao, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.
Đây là bạn cùng lớp của Vương Huy, người đứng nhất khối học kỳ trước.
Lý Nghi Gia do dự một chút, hỏi: “Cậu là bạn của Vương Huy đúng không?”
Ánh mắt Mạnh Trạch đang đánh giá đối thủ: “Ừm.”
“Tôi nghe Vương Huy nói trước đây cậu học lớp ch–”
Mạnh Trạch nhanh chóng rút một cuốn sách trên kệ nhét qua cho cô nàng.
Cô nàng sững người.
Động tác hơi nhanh, đầu ngón tay vô tình chạm vào đối phương, cậu lập tức rụt lại.
Lòng bàn tay Lý Nghi Gia nóng bừng, cô nàng nắm chặt cuốn sách, cúi đầu nhìn bìa, lại sửng sốt: “Sao cậu biết tôi đang tìm cuốn sách này?”
Mạnh Trạch đương nhiên không biết, cậu chỉ lấy bừa thôi.
Từ khi nghe Lý Minh Lan nói thích “thiên tài”, cậu vô thức tránh bàn luận về chủ đề điểm số, chỉ mong sao cô nghĩ cậu là học sinh kém mà tránh xa.
Nhưng, Lý Minh Lan có mặt ở khắp nơi.
Mạnh Trạch hỏi: “Tôi đoán đúng rồi, phải không?” Cậu đã nói chậm và nhẹ hơn.
Lý Nghi Gia nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu, có chút dò hỏi: “Nghe nói cậu là người kiệm lời, nhưng trông không giống lắm.”
Quả thật không giống, kiểu nói chuyện này quá sáo rỗng, Lý Minh Lan từ giá sách đối diện thò đầu ra, nhìn thấy bóng lưng Mạnh Trạch cùng đôi má ửng đỏ của Lý Nghi Gia.
“Mỗi người một khác.” Mạnh Trạch lại rút một cuốn sách khác từ giá sách bên cạnh.
Cùng lúc đó, cuốn sách ở phía đối diện cũng bị lấy đi.
Giá sách xuyên suốt, để lộ nửa khuôn mặt của Lý Minh Lan, lông mày cong cong, đôi môi cong cong.
Mạnh Trạch: “…” Âm hồn bất tán, giống như chuyện ma, cậu đặt sách lên lại.
Lý Nghi Gia cầm cuốn sách: “Đúng rồi, kỳ thi tiếp theo-”
Mạnh Trạch lại nói: “Dây giày của cậu bị lỏng rồi.”
Cậu liên tục ngắt lời cô nàng, tuy rất thô lỗ nhưng Lý Nghi Gia nhìn thấy dây giày của mình sắp tuột nên tha thứ cho cậu, đang định ngồi xuống thì Mạnh Trạch đã nhanh hơn một bước, nửa ngồi xổm, hai tay khéo léo cột dây giày thành một nơ bướm.
Lý Minh Lan lại thò đầu qua.
Mạnh Trạch cột dây giày cho con gái, đúng là rất nghệ thuật.
Chỉ là…
Cô lập tức quay người rời đi.
Mạnh Trạch nghe thấy tiếng bước chân nặng nề do cô cố tình phát ra liền đứng dậy.
“Cảm ơn.” Lý Nghi Gia nói khẽ.
“Đi đây.” Thái độ của cậu đột nhiên thay đổi.
Lý Nghi Gia không biết tại sao, khẽ mỉm cười: “Tạm biệt.”
*
Nhìn thấy Lý Minh Lan ở ngã ba đường từ thư viện đi ra, Chu Phác Ngọc vô cùng sửng sốt.
Ba năm học cấp ba, thẻ thư viện của Lý Minh Lan vẫn như mới.
Chu Phác Ngọc hỏi: “Cậu định nước đến chân mới nhảy thật sao?”
Lý Minh Lan cười như không cười: “Không, tớ đi xem kịch.”
Nhưng không có học sinh nào từ thư viện đi có vẻ kịch tính cả, Chu Phác Ngọc không bỏ cuộc, đi được một đoạn lại quay đầu, nhìn thấy học sinh mới chuyển trường cũng đang từ thư viện đi ra.
Mạnh Trạch… cũng đâu có kịch, chỉ lạnh lùng thôi.
Lý Minh Lan nghiêng đầu liếc nhìn.
Mạnh Trạch thú vị hơn những chàng trai khác, nhưng vậy thì sao? Cũng không phải cô chưa từng gặp trai đẹp.
Cậu phớt lờ người ta.
Cô cũng phớt lờ cậu.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang