“A Quỳnh, tuyết rơi rồi à? Nhớ mặc thêm nhiều áo vào.” Công tử bị gió lạnh thổi từ ngoài cửa sổ vào nên tỉnh lại rồi ho nhẹ hai tiếng, lại phát hiện nội thất vắng lặng, chẳng có người trả lời. Chàng nhíu mày lại gọi một tiếng: “A Quỳnh?”
Gã người hầu canh cửa ngồi gật gù trên ghế dựa bỗng giật mình, đầu đập vào bàn, giữ vội chiếc mũ lông chó cuống quýt đáp: “Công tử có việc gì ạ?”
Đôi mắt đen láy mở to không chút biểu cảm, vị công tử trẻ tuổi sờ soạng xung quanh rồi ngồi dậy ổn định thân mình, lạnh giọng hỏi: “A Quỳnh tiểu thư đâu?”
Gã người hầu cung kính nói: “Không phải hôm qua công tử nói muốn ăn canh bích hà hay sao? A Quỳnh tiểu thư đến phòng bếp để làm cho người, có lẽ một lát nữa sẽ trở lại.”
Khuôn mặt vốn căng thẳng lạnh nhạt lập tức hòa hoãn, nhẹ giọng: “Đưa kinh thư tới cho ta.”
Gã người hầu cẩn thận nhìn bóng người sau tấm rèm ngũ sắc, mang đầy bụng nghi ngờ lấy cuốn kinh thư trên án rồi đưa vào. Kể từ sau khi công tử bị mù, tâm tư càng thêm khó đoán. Đã không nhìn thấy, tại sao phải xem kinh thư? Hắn vò đầu bứt tai, lấy lại tinh thần rồi tiếp tục canh cửa.
Một tay công tử cầm kinh thư, lật từng trang vô cùng quen thuộc, một tay khác nhẹ nhàng vuốt lên mặt sách mỏng manh như cánh ve từ trên xuống, nhẹ giọng đọc. Đôi tay này đã tạo quá nhiều sát nghiệt, cũng không biết chép nhiều kinh Phật như thế bù lại được bao nhiêu?
…
A Quỳnh cô nương một thân tuyết y mặc tạp dề ngắn ngủn, tò mò ghé vào bếp nhìn con dao phay như tung bay trên dưới trong tay đại nương, ánh sáng trên dao phản chiếu làm nàng hoa mắt. Nàng xoa xoa đôi mắt rồi lại nhìn chăm chú, hai miếng đậu hũ đã nằm song song chỉnh tề trên thớt. Nàng chạm nhẹ vào, khối đậu hũ nhìn như muốn tan thành trăm mảnh.
Đại nương xoa tay trên tạp dề, hòa ái nói: “A Quỳnh tiểu thư biết cái này à?” Nói đến chuyện này, A Quỳnh tiểu thư quả thực rất để ý đến công tử. Hôm nay lúc dùng cơm, công tử chỉ nói qua là hoài niệm canh bích hà, sáng hôm nay A Quỳnh tiểu thư đã đến chờ ở phòng bếp từ rất sớm, ánh mắt trông mong muốn học làm món này.
Đầu ngón tay thon dài của A Quỳnh lột đậu hũ, ngây thơ nhìn đại nương lắc đầu.
Đại nương cũng không kinh ngac. Rốt cuộc thì A Quỳnh tiểu thư cũng là một thiên kim ngọc quý, từ nhỏ mười ngón tay không dính nước tháng ba, phòng bếp là nơi chưa bao giờ phải đến. Bà nhẹ nhàng đặt miếng đậu hũ đã cắt nhỏ vào đĩa, cẩn thận xếp vây cá, nói với nàng: “A Quỳnh tiểu thư có phần tâm ý này, công tử sẽ rất vui vẻ. Cứ để canh cho ta làm đi.”
Tay áo chùng xuống, bà thấy A Quỳnh kéo áo vải thô của mình lắc lắc đầu, duỗi tay lấy phần vây cá kia. Nàng gật đầu với đại nương, ánh mắt cực kỳ kiên định.
Đại nương ngẩn người. Dạo gần đây A Quỳnh tiểu thư đúng là ít nói hơn, nhưng tính tình vẫn bướng bỉnh như cũ. Chỉ là bà nhớ lại, hình như từ lúc trở về sau đêm tuyết kia, dường như chưa ai nghe A Quỳnh nói một câu nào. Chẳng lẽ giá rét trên nền tuyết đã tổn thương đến giọng nói? Bà vừa nghiêm túc chỉ cho A Quỳnh cách chọn vây cá, vừa mở miệng hỏi: “A Quỳnh tiểu thư, nếu cổ họng không thoải mái, ta chuẩn bị cho người hai tách trà hoa làm ấm họng nhé?”
A Quỳnh đang nghiêng đầu cẩn thận quan sát vây cá trong tay, nghe xong thì mở to mắt, trong mắt có chứa ý cười tinh nghịch. Nàng cười ngọt ngào với đại nương, khiến đối phương hoảng hốt, trong nháy mắt chuyện vừa nói đã biến khỏi tâm trí.
Chờ chọn xong nguyên liệu nấu ăn, đó cũng là lúc đổ nước vào làm nước dùng. Lửa trên bếp đã sớm bùng lên, thỉnh thoảng có tiếng củi cháy tách tách rõ rệt. Đại nương cầm một đĩa nguyên liệu sắp xếp gọn gàng đi tới đó: “A Quỳnh tiểu thư, canh này quý là do lửa, mạnh một chút không được mà yếu một phân cũng không xong. Canh giờ cũng phải cẩn thận. A Quỳnh tiểu thư?” Bà quay đầu lại nhìn liền thấy A Quỳnh cầm tay áo đứng xuất thần trong gian bếp, trên mặt có chút hoảng sợ, chậm chạp không dám tiến lại gần.
“Sao vậy, A Quỳnh tiểu thư?” Bà nghi hoặc khó hiểu mà nhìn bệ bếp, lại nhìn nàng.
A Quỳnh hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí bước đến, càng đến gần khuôn mặt càng trắng bệch. Cho đến khi đến trước bệ bếp, khuôn mặt hồng nhuận của nàng đã gần như trong suốt, con ngươi biến đỏ rực trước ánh lửa chập chờn.
Chờ A Quỳnh tay chân vụng về bưng ra một nồi canh nửa sệt nửa lỏng đến, khuôn mặt nhỏ đã lấm tấm nhọ than, khiến đại nương bật cười. A Quỳnh ngoan ngoãn đứng đó cẩn thận ôm nồi canh để đại nương lau mặt cho mình. Đại nương còn muốn chỉnh lại quần áo giúp nàng, nhưng nàng lại lắc đầu từ chối. Nàng ôm nồi ra khỏi gian bếp, ngẩng đầu lên nhìn tuyết trắng rơi đầy trời rồi nheo mắt khẽ cười, chạy một đường hướng về phòng công tử.
Đại nương cầm khăn tay đứng ở cửa nhìn thân ảnh dần dần biến mất trong làn tuyết lớn, bà hoảng hốt suy nghĩ, hình như vừa rồi váy của A Quỳnh tiểu thư thiếu mất một góc rồi.
A Quỳnh từ trong tuyết xông thẳng vào phòng, gã người hầu bên ngoài thấy vậy thì vội vàng đứng dậy: “A Quỳnh tiểu thư, để tiểu nhân phủi hết tuyết trên y phục của người…”
Lời chưa dứt đã thấy A Quỳnh lắc đầu, lao vào như một cơn gió khiến bức mành bằng châu thạch vang lên lách cách. Gã người hầu bỗng ngửi được mùi hương của hoa mai và tuyết lạnh, nhìn trên đất lại chẳng thấy chút tuyết nào.
“Vội vàng như thế làm gì?” Công tử thả kinh thư xuống, theo bản năng nhìn về chỗ phát ra tiếng động, cũng xê dịch sang một bên.
A Quỳnh ôm cái nồi màu tím ngồi thẳng xuống đất. Làn váy trắng như tuyết của nàng cùng với áo lông màu đen của chàng hợp lại, nàng cọ cọ vào lồng ngực chàng. Khóe môi chàng nhếch lên, đưa tay muốn sờ đầu nàng nhưng lại rơi vào khoảng không. Chàng dừng một chút, lời nói mang theo chút cô tịch: “A Quỳnh hình như thấp đi một chút rồi.”
Thân mình nhỏ nhắn đang cọ trước ngực chàng cứng đờ, áp trán vào ngực chàng. Chàng cười tự giễu: “Thì ra là ta nhớ lầm.” Chàng vòng lấy eo nàng, ôm nàng vào trong ngực, lại phát hiện ở giữa có vật cứng ngăn cách: “Đây là cái gì?”
A Quỳnh thoải mái rúc vào ngực chàng, nơi đó có huyết khi quen thuộc của nàng. Vừa nãy chàng hỏi làm nàng nhớ đến chuyện bận rộn cả buổi sáng, vội ngồi thẳng dậy rồi, mở nắp nồi ra như một bảo vật, hơi nóng bên trong bốc lên hừng hực. Nàng mong chờ nhìn chàng, đột nhiên nghĩ đến việc chàng không nhìn được, vội lấy một chiếc thìa nhỏ khuấy đều rồi thổi nhẹ, đưa đến bên miệng chàng.
Chàng ngưng thần, tinh tế ngửi hương vị không nói nên lời kia, có một chút thơm ngọ, cũng có cả… mùi khét. Chàng vẫn chưa nếm phần canh kia mà nắm lấy đôi bàn tay lạnh như sứ của nàng, mỉm cười hỏi: “Là gì vậy?”
A Quỳnh nóng vội chu miệng lên, đôi môi mềm mại khó khăn nói ra ba chữ: “Canh… bích… hà.” Thanh âm nhẹ mà lanh lảnh, thanh lãnh như tuyết mịn.
Chàng cúi đầu nhấp một thìa trên tay nàng. A Quỳnh thấp thỏm bất an mà siết chặt thìa nhìn chàng. Chàng chép miệng, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Hình như hơi cháy…” Khuôn mặt nhỏ của nàng lập tức suy sụp, lại nghe: “Nhưng hương vị vẫn không tệ. Lần đầu tiên A Quỳnh làm như thế đã tốt lắm rồi.”
“Rắc” một tiếng, cái thìa trong tay A Quỳnh bị bóp gãy. A Quỳnh nửa muốn khóc nửa muốn cười, người này quá xấu xa rồi.
“Còn không?”
“… Còn.” Miễn cưỡng đáp lại một chữ.
Thiếu nữ nửa nằm trong lòng ngực chàng, ngửa đầu nhìn chàng cười tươi ấm áp.
…
Ban đêm, trong núi giáng xuống một hồi tuyết lớn, trên đỉnh núi trắng toát một mảng. Đèn trong đình viện đã tắt, khắp nơi chìm vào giấc ngủ yên ắng.
Một thân ảnh nhỏ xinh từ cửa lớn đi ra, đi được vài bước rồi quay đầu lại nhìn căn phòng tốt mịt, kéo váy bước lên làn tuyết.
Dưới gốc mai già, người được gọi là A Quỳnh cô nương đang quỳ trên tuyết. Nàng nâng tay áo lên, trên ống tay áo đều là những vệt lửa loang lổ. Nàng lại xốc lên cao hơn, nơi đó đã thiếu mất đi một phần lớn. Nàng khom lưng xuống trải tay áo trên nền tuyết, lấy một nắm tuyết lớn bôi lên, ngón tay linh hoạt múa trên tơ lụa mềm mại. Cứ vuốt như thế, phần tuyết kia cùng tay áo như hòa cùng một thể, tu bổ hoàn hảo bộ phận bị phá hủy.
Nàng ngẩng đầu nhìn những bông hoa đỏ rực trên cây mai, trong ánh mắt hiện lên niềm khao khát.
Một cành mai đỏ vươn đến trước mặt nàng khiến nàng hoảng hốt, lui về phía sau.
“Quả là nhát gan như thế.” Người đó khẽ cười, chân lắc lư trong không trung: “Ngươi cũng biết đây là địa bàn của tuyết sơn chi chủ ta à?”
Đôi mắt A Quỳnh bất tri bất giác đã đỏ rực. Nàng xoắn góc váy, sợ hãi gật đầu.
Cành mai đỏ nâng cằm nàng lên: “Đã tuyệt sắc như thế, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi đi theo người nọ sớm muộn đều sẽ chết, không bằng đi theo ta?”
Nàng xấu hổ buồn bực hất cành mai đi, hoa mai đỏ tươi rơi trên áo nàng biến thành hoa văn: “Ta không đi.”
“Thật không thú vị, nhàm chán.” Người nọ mất hứng thú, vứt cành mai đi, thân ảnh dần biến mất trong làn tuyết: “Tuy là một trái tim tinh xảo trong sáng, rốt cuộc cũng là làm từ băng tuyết, thật cố chấp.”
A Quỳnh cúi đầu, nhấc đôi tay đang đè trên nền tuyết lên. Vô số bông tuyết bay xung quanh nàng, thay nàng bổ sung nguyên khí tiêu hao ban ngày.
Nàng chỉ nghĩ, chăm sóc chàng thật tốt, chỉ thế thôi.