– Lão sư, người không thể cho con ra ngoài hít thở sao? Con muốn về Bắc Kinh thăm con trai một chút.
Đối mặt với La Thiên Minh, Giang Nguyên mim cười lấy lòng:
– Lão sư, ba ngày, cho con ba ngày thôi. Sau ba ngày con lập tức về ngay.
– Muốn ra khỏi viện, không có cửa đâu. Con náo ra nhiều chuyện như vậy, con còn không chịu an phận sao?
Thái độ của La lão rất cương quyết. Một chút thương lượng cũng không, nhìn Giang Nguyên, trầm giọng nói:
– Lần này Viện trưởng đích thân ra lệnh, nếu đan dược thượng phẩm còn chưa đạt được tám phần trở lên, không cho phép ra khỏi cửa. Muốn thăm con trai, nội viện sẽ phái người đi đón.
Nghe lời nói nghiêm khắc của La lão, Giang Nguyên giống như bánh mỳ nhúng nước, cúi đầu xoay người bước về phòng luyện đan.
Nhìn Giang Nguyên trở về phòng luyện đan, La y sư thở phào nhẹ nhõm. Ông rất sợ dây dưa với Giang Nguyên. Ông bây giờ một chút cũng không có biện pháp với hẳn. Tuy nói là Viện trưởng ra lệnh, để Giang Nguyên thành thật một chút, nhưng nếu Giang Nguyên đã quyết, chẳng ai có thể giữ được hẳn. Đến lúc đó, khẳng định Viện trưởng cũng phải thỏa hiệp mà thôi
Trong lúc đang suy nghĩ, lại thấy Giang Nguyên đột nhiên quay lại, không khỏi căng thẳng, không biết tiểu tử này có phải đổi ý rồi không.
– Lão sư, vậy người đón con trai con đến đây, cộng thêm Tử Nguyệt và Hiểu Hiểu nữa.
Nói đến đây, mặt Giang Nguyên có chút đỏ lên.
– Hữ, chuyện đứng đản không làm, sau này ta nhìn con làm sao mà thu xếp cục diện.
Nghe xong, thấy cũng không phải là đòi đi, La lão thở phào, nhưng nhớ đến Mã Tiểu Duệ, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tuy nói đồ đệ của ông không phải là thứ trăng hoa, nhưng ai cũng không từ chối, chỉ sợ sau này khó mà thu xếp cục diện.
Bị lão sư mảng một câu, Giang Nguyên cúi đầu, vội vàng quay trở lại phòng luyện đan.
Chuyện Giang Nguyên ăn ngủ tại phòng luyện đan đã trở thành một trong những chủ đề bàn tán vui vẻ của những người trong Thiên Y Viện. Bọn họ đều cho rằng Giang Nguyên làm vậy là để sớm phủ hợp với chức danh Luyện đan sư cao cấp và đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh, ngày đêm luyện đan không ngừng nghỉ.
Nhưng nhóm người Từ Khải Liễu thì lại cười thầm. Tất cá đều biết sau khi Giang Nguyên có Tế Thế Đỉnh, linh khí trong phòng luyện đan tăng lên rất nhiều, rõ ràng là Tế Thế Đỉnh rất có lợi trong việc trợ giúp Giang Nguyên tu luyện nội khí. Cho nên Giang Nguyên mới ngày đêm ở trong phòng luyện đan, ngay cả ngủ cũng phải dựa vào nó. Nếu không, hắn nào có chuyện cố gắng như vậy?
3h sáng, lúc này phòng luyện đan hoàn toàn yên tĩnh. Đây chính là thời điểm yên tĩnh nhất trong mỗi ngày của phòng luyện đan. Cho dù một số đan dược muốn thành đan phải cần đến âm dương giao hội thì cũng đã sớm luyện xong.
Lúc này, bên trong phòng luyện đan số 1 truyền ra một chút động tĩnh.
Giang Nguyên lấy ra cái túi, bên trong là một đống chai lớn chai nhỏ. Hắn lựa lấy một chai, sau khi mở nắp bình đưa lên mũi ngửi một cái, liền hài lòng gật đầu.
Hắn tiện tay mở nắp Tế Thế Đỉnh, sau đó đem đan dược trong bình đổ vào đại đỉnh, rồi bước đến trước máy vi tính, bắt đầu điều khiển.
Nếu Đào Cường có ở đây, nhìn thấy đan dược mà Giang Nguyên rót vào Tế Thế Đỉnh, nhất định sẽ bị thất kinh. Bởi vì đây chính là đan dược mà Giang Nguyên luyện hư mấy ngày qua.
Sau khi đổ nước tinh khiết vào trong Tế Thế Đỉnh, Giang Nguyên bắt đầu tăng thêm nhiệt độ cho đại đỉnh.
Hai ngày qua, hẳn đã tương đối quen thuộc với cách điều khiển này. Đối với hẳn mà nói, thao tác trên máy tính cũng không phải là một việc quá khó khăn.
Hỏa lực dần dần tăng lên, trong lò luyện đan bắt đầu bốc ra một mùi thuốc nhàn nhạt. Giang Nguyên không cho thêm bất cứ dược vật nào nữa, chỉ tập trung vào việc khống chế nhiệt độ, thỉnh thoảng hít hít lỗ mũi, kiểm tra tình huống đan dược bên trong.
Một hai giờ trôi qua, sau khi điều chỉnh hỏa lực mấy lần, mùi thuốc trong lò luyện đan càng lúc càng nồng. Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười thỏa mãn, lại gõ tiếp một cái xuống bàn phím.
Rất nhanh đường ống bên trên Tế Thế Đinh lại rót một lượng thuốc bột vào trong đại đỉnh, sau đó hắn đậy nắp đỉnh lại, tăng hỏa lực lên cấp tám.
Sau khi đổ thuốc bột vào, mùi thuốc càng thêm rồng nặc. Giang Nguyên không ngừng hít hít, cảm nhận hương vị của thuốc. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cuộc hỏa hầu cũng đã không sai biệt lẳm, liền đổ tiếp mật ong vào, bắt đầu ngưng luyện sau cùng.
Mấy phút sau, Giang Nguyên tính toán lại một lần nữa, lập tức ấn nứt thành đan, nắp đỉnh được nhấc lên, một cái lồng hạ xuống bên trong đại đỉnh, bắt đầu xoay tròn, sau đó chậm rãi rút lên.
Nhìn đèn xanh trên vách tường lóe sáng, Giang Nguyên bước đến mở cửa tủ lấy ra một cái chai nhỏ.