Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 48: Bổ mẫu tả tử


– Học thuyết Ngũ Hành là học thuyết âm dương, liên hệ cụ thể hơn trong việc quan sát, quy nạp và sự liên quan của các sự vật trong thiên nhiên. Trong y học, học thuyết Ngũ Hành được ứng dụng để quan sát quy nạp và nêu lên sự tương quan trong hoạt động sinh lý, bệnh lý các tạng phủ. Người xưa thấy có 5 loại vật chất chính: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và đem các hiện tượng trong thiên nhiên vào trong cơ thể con người và xếp theo 5 loại vật chất trên gọi là Ngũ Hành. Ngũ Hành còn có ý nghĩa nữa là sự vận động, chuyển hóa các vật chất trong thiên nhiên và của tạng phủ trong cơ thể.

Ngũ hành và ngũ tạng có liên quan mật thiết với nhau, chế ước lẫn nhau.

Mà Trung y của chúng ta chính là đem học thuyết Ngũ Hành vận dụng vào trong việc chẩn đoán bệnh tật, Tìm tính năng và tác dụng của thuốc; tiến hành công tác bào chế thuốc men.

Hồ lão đứng sau bàn, chắp tay giảng giải. Sau đó nhìn những sinh viên bên dưới, nói:

– Những lý luận này đều đã được viết rõ ràng trong sách, tôi cũng không cần phải ghi lên bảng nữa. Nhưng mọi người nhất định phải nhớ kỹ. Ngay cả đạo lý cơ bản như vậy cũng không hiểu, vậy thì không xứng nói mình đã học qua Trung y cơ sở.

Hơn nữa những lý luận này đều được dùng làm căn cứ khi vận dụng Trung y. Nói cách khác, thoát ly những căn cứ này, muốn dựa vào Trung y cứu người chỉ là chuyện viễn vông. 

Giang Nguyên ngồi bên cạnh, thấy Hồ lão thuận miệng giảng dạy, trong lòng thầm phục:

– Sư phụ đúng là giảng bài không sai. Ít nhất nhìn biểu hiện của những sinh viên, nhất định bọn họ sẽ cố gắng.

– Nhất viết Thủy, nhị viết Hỏa, tam viết Mộc, tứ viết Thạch (Thổ), ngũ viết Cam (Kim), năm tính chất đặc biệt của Ngũ Hành.

Dưới sự giảng dạy của Hồ lão, rất nhanh tiết học đã gần chấm dứt. Hồ lão nhìn đồng hồ, thấy còn cách giờ tan học khoảng mười lăm phút, liền ngừng bài giảng, cười nói:

– Được rồi, thời gian còn lại, nếu bạn học nào có gì không rõ, hoặc nghe không hiểu thì có thể hỏi lại.

Không thể không nói, sự nghiêm túc của Hồ lão có thể trấn trụ tràng diện, nhưng trong những trường hợp tùy ý, thật ra cũng khiến người ta có cảm giác thân thiết.

Nghe Hồ lão nói xong, trong phòng thoáng yên tĩnh lại, nhưng rất nhanh có người giơ tay.

Mặc kệ nói như thế nào, vừa nấy Hồ giáo sư đã nói, muốn qua được học phần này, ngoại trừ thành tích thì còn phải xem biểu hiện trong lớp. Giơ tay hỏi bài không phải là biểu hiện trong lớp sao? Muốn có vấn đề thì sẽ có vấn đề. Cho nên, một số học sinh thông minh đã giơ tay. 

– Giáo sư, vừa rồi thầy nói đến lý thuyết “Bổ mẫu tả tử”. Em thật sự không hiểu lắm.

Một nam sinh đứng lên hỏi. – Ừm, không sai. Vấn đề này đối với các bạn vừa mới

tiếp xúc với học thuyết Ngũ Hành quả thật có chút khó hiểu.

Hồ lão mỉm cười tán thưởng một câu, khiến cho vị nam sinh kia cảm thấy vui mừng.

Giang Nguyên đang ngồi buồn ngủ bên cạnh, đột nhiên nghe Hồ lão gọi:

– Giang Nguyên, cậu lên trả lời vấn đề này của học sinh đi.

– Vâng.

Cơ thể Giang Nguyên cứng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Hồ lão. Thấy Hồ lão nhìn mình, Giang Nguyên có chút tỉnh táo lại, vội đứng lên bước đến.

– Nguyên tắc “Bổ mẫu tả tử”?

Nhìn ánh mắt tò mò của hơn hai trăm sinh viên, Giang Nguyên có chút khẩn trương, vất vả lắm mới nhớ lại được vấn đề của bạn nam sinh kia hỏi, liền dùng tay che miệng ho một tiếng, bình tĩnh lại rồi mỉm cười đáp:

– Bổ mẫu tả tử nói chính xác chính là Hư bổ mẫu, Thực tả tử. Tất cả mọi người đều biết Ngũ Hành tương sinh tương khắc. Mộc sinh Hỏa, vậy Mộc chính là Mẫu; Thổ sinh Kim, vậy Thổ chính là Mẫu…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận