Khẽ ừ đáp lại, lạnh tới mức không có tình cảm gì.Sầm Đóa Nhi vẫn cười, cũng không để ý lắm.Hiển nhiên, đã quen với con người tẻ nhạt này của Lục Chinh rồi.Mắt to tròn long lanh hơi đảo, Phó Hi xoa cằm, đây phải chăng…
có gian tình?“A Chinh, không nghĩ người bận rộn như anh mà cũng có thời gian tới trung tâm mua sắm.”“Ừ.” Không mặn, không nhạt.“Có rảnh không? Em mời anh ăn cơm?”Không để ý tới vẻ mặt lãnh đạm của anh, người đẹp vẫn cười trước sau như một khiến cho không ai có thể từ chối được, đáng tiếc, người cô ta gặp lại là Lục Chinh—“Không rảnh.”Một ván sắt chắn ngang, Phó Hi mím môi, cô sẽ không thừa nhận cô đang cười trộm đâu.Sầm Đóa Nhi nhún vai, cũng không tức giận: “Vậy thì thôi…
Xem ra lời đồn không giả, quả thực rất khó hẹn gặp Lục tổng.”Phó Hi nhếch môi, đảo mắt, lần đầu tiên thực sự đánh giá cô ta.Rất xinh đẹp, áo trắng sọc trễ vai lộ nửa vai ngọc, váy đen, vạt áo bỏ trong váy để lộ ra cái eo nhỏ mảnh khảnh, một đôi chân dài miên man.Đeo vòng cổ Choker nạm kim cương, túi xách Chanel mới ra mùa hè năm nay.Đơn giản, thời thượng, chứng minh hoàn mỹ cho từ “đại gia ngầm“.Thuần túy từ góc độ kết cấu mỹ học mà nói thì cách phối hợp, sắc thái, tỉ lệ, đường cong, Phó Hi cho điểm tuyệt đối.Khuyết điểm duy nhất, cũng là khuyết điểm trí mạng—Làm bộ làm tịch quá non!“Hello, bà chị còn nhớ tôi không?”“Cô là?”“Ôi chao! Nhanh thế mà chị đã quên rồi à? Vừa rồi ở trong cửa hàng đồ lót, hai chúng ta cùng thích một cái bra, kết quả tất cả cúp D mà chị cần đều bị tôi mua hết ấy? Nhớ ra chưa?”Mắt to chớp động, ánh mắt trong suốt và sáng ngời, thiếu nữ bày ra vẻ mặt hưng phấn kiểu như “Tôi tìm cô lâu lắm rồi, hóa ra cô ở chỗ này“.“Thật à?”“Đương nhiên! Chị còn nói móc tôi ngực nhỏ, kiến nghị tôi nên tới cửa hàng trẻ con mua áo ba lỗ có độn ngực ấy.
Lại quên nữa à?”Sầm Đóa Nhi: “…”Chẳng phải là làm bộ làm tịch sao, để xem ai giả bộ giống hơn!Bà đây có thể diễn thành ảnh hậu luôn, OK?Phó Hi suy nghĩ sâu sắc rằng, cô mà tiến quân vào giới điện ảnh, không chừng có thể mang về một cái cúp ấy chứ!He he he…“Có chuyện gì?” Nhắc tới “đồ lót”, mặt người đàn ông lập tức sầm xuống, lặng lẽ vứt hai cái túi ra đằng sau chân mình.“Không có gì, chuyện hiểu lầm thôi.” Sầm Đóa Nhi mỉm cười đáp, bảy chữ ngắn ngủn, nhẹ nhàng bâng quơ.Mày kiếm khí phách rướn lên, Phó Hi cười không nói gì.Quả nhiên cô nghĩ không sai, người đẹp thì đẹp thật, đáng tiếc là kỹ nữ tâm cơ, tuy rằng kỹ nữ đã gãi đúng chỗ ngứa rồi, có điều vẫn không thoát khỏi đôi mắt tinh ranh của cô.Che miệng, cười duyên: “Bà chị, xem chị nói gì kìa, nói móc thì cứ bảo nói móc đi, cái này thì có gì mà phải giảo biện chứ? Nói tới cùng thì cũng phải trách tôi, gen không tốt, người thì lớn mà ngực thì chẳng to ra, đâu có to mãnh liệt như chị được chứ? Kỹ năng không bằng người, nguyện ở chiếu dưới, chị ấy, quá lương thiện rồi, không cần phải lấy cớ giúp tôi đâu!”Sầm Đóa Nhi ngơ ngẩn.Khóe miệng người đàn ông run rẩy.“Ha ha, bà chị đừng trách, em đây nói chuyện lúc nào cũng ngay thẳng thật thà như thế, cũng không biết chị có nghe lọt tai không nữa? Đúng rồi, nể tình một mảnh khổ tâm đả kích, nói móc của chị, em đây tặng bà chị một túi đồ lót nhá! Yên tâm, tất cả đều là cúp D, hoàn toàn vừa vặn!”“Cô…”“Nào! Không được từ chối đâu đấy, dù sao cũng định đưa tới chỗ nuôi bò sữa mà, bò sữa mặc với chị mặc thì có gì khác nhau đâu! Đừng khách khí với em làm gì!”Thiếu nữ chớp mắt, vẻ mặt như muốn nói “Tôi rất tốt, mau khen tôi đi“.“Khụ khụ!” Lục Chinh nắm tay, đưa lên môi, ho như người bị lao vậy.Cô nàng Phó bĩu môi, trợn trắng mắt với anh: Muốn cười thì cứ cười đi, nhịn quá tổn thương tới thận, vô sinh thì khổ!Lục Chinh lạnh mặt, nhưng nắm tay đặt trên môi vẫn không chịu dời đi, ho càng lúc càng dồn dập.Xì~Làm bộ làm tịch!Sầm Đóa Nhi bị nội thương, tức giận tới mức tim gan phèo phổi run rẩy, trong đôi mắt long lanh như nước hơi thoáng hiện vẻ hung ác.“A Chinh, người này là?”“Cô ấy…”“Chào cô, tôi là Doãn Hi, bạn gái của Chinh Chinh.” Đỏ mặt xấu hổ, thiếu nữ mười chín tuổi, non nớt tới mức có thể véo ra nước.Không cần trang điểm, chỉ cần cúi đầu rũ mắt cũng đã hạ gục vô số cuộn phim trong chớp mắt rồi.Tuổi trẻ chính là tiền vốn lớn nhất của cô.Nụ cười cứng lại, không biết phải làm gì tiếp theo, Sầm Đóa Nhi đưa mắt nhìn về phía Lục Chinh với vẻ u oán và âm thầm chất vấn.Lời giải thích sắp buột ra khỏi miệng, người đàn ông lại ngừng lại, dời mắt, chỉ để lại cho cô ta một bóng dáng lạnh nhạt.Phó Hi âm thầm thở phào.Không vạch trần là tốt rồi…Còn tại sao không giải thích, Sầm Đóa Nhi không hiểu nhưng cô nàng nào đó lại quá rõ ràng.Lục Chinh là ai chứ?Đồng nghĩa với “cuồng vọng”, ví dụ điển hình của “lạnh nhạt“.Nói dễ nghe thì gọi là kẻ coi mình là cái rốn của vũ trụ, nói khó nghe chính là người phản nghịch trời sinh!Loại người này khinh thường nhất là đi giải thích với người khác.Đặc biệt là đối với những kẻ không biết rõ địa vị của mình ở đâu.Nhìn cái đôi mắt nhỏ đầy vẻ u oán như thể mụ vợ bắt gặp ông chồng đi với bồ nhí ấy, làm ơn đi, bà chị là cái quái gì chứ?Không thấy người ta chìa cái mông lạnh ra cho mình à?Lon ton chạy lên dán má vào thì cũng thôi đi, còn nhìn anh ấy bằng ánh mắt lên án, chất vấn nữa ư?Để ý bà chị mới lạ đó!Nếu muốn tỏ vẻ ưu nhã, ra vẻ rộng lượng thì cũng phải chuyên nghiệp một tí, tốt xấu gì cũng phải một lòng đến chết.Đàn ông mà, đặc biệt là những người có thân phận, có địa vị, có hàng phi long thượng đẳng, ghét nhất là hai loại phụ nữ —Thứ nhất, tự mình đa tình.Thứ hai, cố ra vẻ dịu dàng.Thật bất hạnh, người đẹp trước mặt này được cả hai…Để khỏi bị lộ tẩy, Phó Hi liền kéo Lục Chinh đi luôn.Đến khi Sầm Đóa Nhi tỉnh táo lại thì đã sớm chẳng thấy người đâu nữa.Vội vàng tới chỗ để xe, Phó Hi loạng choạng ngã về trước, cũng may có Lục Chinh nhanh tay lẹ mắt nên đỡ được cô.“Mẹ! Đứa nào đá thùng rác đổ ra đây thế này?”Hầu kết của người đàn ông khẽ trượt, lắc đầu: “Chẳng biết nữa.”“Ý thức không bằng con ruồi…”Lục Chinh ho khẽ, ánh mắt dời đi nơi khác, “Đi thôi.”Vừa nói vừa lấy chìa khóa xe ra.“Khoan đã! Hai cái túi anh cầm đâu rồi?”“Chẳng phải cô nói là tặng cho người ta sao?” Xoay người, mở cửa ra, ngồi vào ghế lái.Phó Hi: “…”“Lên xe đi.”“Oh.”“Đai an toàn.”Phó Hi làm theo, thắt được một nửa liền hỏi: “Này, người vừa nãy là ai thế?”Lạnh lùng liếc nhìn cô, Lục Chinh cười, “Muốn biết à?”Gật đầu như gà con mổ thóc.“Ông đây không nói cho cô đâu.”Tên…
khốn kiếp!Khởi động xe, chiếc xe vững vàng chuyển bánh.Phó Hi há miệng ngáp một cái, lăn lộn nửa ngày nên giờ cô rất mệt.Ngồi tựa vào ghế như cái bánh bao ỉu, cạy móng tay.“Cậu, cậu nói cho cháu đi, cháu thề sẽ không nói ra ngoài đâu.”Lục Chinh vẫn nhìn thẳng về đằng trước.“Người tình cũ à?”“…” Môi mỏng mím chặt, không phản ứng.“Thanh mai trúc mã?”“…” Khóe miệng giật giật, không có thái độ.Một cái búng tay vang lên, “Rồi! Nhìn vẻ mặt không tình nguyện của cậu thì chắc chắn là tình đơn phương rồi.
Người ta nhớ thương cậu chứ gì?”“Phó Hi, cô không thể yên lặng một giây được à?”“Úi chà! Tức à?”“…”“Nhóc con, đừng có mà ở trong phúc lại không biết hưởng phúc.” Vỗ vai anh, lời nói thấm thía, “Điều này chứng tỏ là anh vẫn rất có mị lực đấy!”Rùa cấp kim cương, ai mà chẳng thích.Đáp lại cô, ngoại trừ im lặng vẫn chỉ là im lặng.Nghiêng đầu nhìn chằm chặp vào góc mặt cương nghị của người đàn ông, cô nàng nào đó thầm than thở, khi nào mới có thể làm khối băng này tan ra được đây ta?Suy nghĩ một hồi, mí mắt bắt đầu rũ xuống.Đúng lúc cô sắp ngủ, người đàn ông lại đột nhiên lên tiếng—“Cô gái đó, cô chắc cũng rất quen cô ta đấy.”“Gì cơ?” Giật mình một cái, Phó Hi ngồi thẳng dậy, cái trán đụng phải trần xe, đau tới mức cô phải hít vào một hơi thật sâu.Khóe miệng Lục Chinh khẽ giật, “Đáng đời!”“Anh có ý gì? Tôi, với chị ta, rất quen á? Đùa cái quái gì thế…”“Tên cô ta là, Sầm Đóa Nhi.”“Liên quan rắm…”Khoan đã!Sầm Đóa Nhi?Dâu cả của Tô gia, chị dâu khôn khéo của Tô Thiên Lâm hình như cũng có tên là Sầm cái gì Nhi thì phải?“Không phải trùng hợp thế chứ?”“Ừ đấy.”“Thảo nào mà vừa thấy chị ta thì tôi đã thấy ghét như thế! Hóa ra cùng một ổ rắn chuột với Tô gia, xí, chắc chắn chẳng phải thứ gì tốt!”Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, thu lại ý cười.“Á…
Không, anh là ngoại lệ.” Mới là lạ!“Chắc chị ta không nhận ra tôi đâu nhỉ?” Phó Hi gượng cười.“Hên xui.” Cười trên nỗi đau của người khác, lại còn bật nhạc, gõ nhịp nữa chứ!Phó Hi giận, sau đó lại đột nhiên nở nụ cười.Lục Chinh nổi đầy da gà.“Thực ra, chị ta có nhận ra tôi thì cũng có sao đâu, dù sao quan hệ giữa tôi với chị dâu cả cũng đã rất không tốt rồi.”Vô lại kiểu lợn chết chẳng sợ nước sôi.“Nhưng mà,“ Lại quay về chủ đề cũ, “Vừa rồi, vẻ mặt của người đẹp đó rõ ràng là bị đả kích rất lớn, chị ta không thật sự cho rằng tôi là bạn gái của anh đấy chứ?”Ánh mắt người đàn ông căng thẳng, hai tròng mắt híp lại đầy vẻ sắc bén nguy hiểm, “Đe dọa tôi à?”“Làm sao dám chứ!”Ngoài miệng tỏ ra yếu thế nhưng biểu tình thì cực kỳ càn rỡ.“Phó Hi, cô thật đúng là…”“Làm sao?”“Đáng ăn đòn!”“Tóm lại, chúng ta là người cùng hội cùng thuyền rồi, lợi ích có liên quan tới nhau, đừng có nghĩ tới việc đâm sau lưng tôi.”Hai người tới siêu thị, mua xong đồ dùng vệ sinh cá nhân rồi lại ghé vào hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau, hai mắt của Phó Hi sắp díp lại rồi—Cô buồn ngủ quá!Trở lại khách sạn, vừa chui vào chăn, cả người đã mềm oặt như kẹo bông.“Phó Hi?”“…
Sao?”“Cô cứ thế ngủ luôn đấy à?”“…”“Dậy, đi rửa mặt, lau người xong còn uống thuốc nữa.”“Buồn ngủ.”“Dậy!”Lật người, hé mắt nhìn anh, “Sao anh vẫn còn ở đây? Mau đi đi…”Lục Chinh tức quá hóa cười, quả nhiên là lúc muốn người thì muốn bằng được, không cần một cái liền đuổi ngay!Vong ơn bội nghĩa!“Tùy cô.”Ba giây sau, có tiếng cửa khép lại, rốt cuộc thế giới cũng hoàn toàn yên tĩnh.Phó Hi ngồi bên mép giường, nằm nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ.Mệt mỏi quá…Chợp mắt chừng nửa giờ, lại bò dậy, cầm đồ dùng vệ sinh đi vào phòng tắm.Lúc cởi quần áo ra, động vào vết thương sau lưng, Phó Hi đau tới mức mồ hôi lạnh toát đầy người, xoay lại, nhìn vào tấm gương sau lưng, phát hiện ra có mấy chỗ đã rỉ máu, dính chặt vào lưng áo.Sau khi chửi rủa Tô biến thái ở trong lòng tám trăm lần, lại cắn răng, nhẫn tâm xé ra.“Au…”Tim gan phèo phổi đều run lên, không biết là do thần kinh cảm giác của thân thể này quá nhạy hay là ám ảnh từ việc nhảy vực trong kiếp trước, dù sao cũng đau quá thể đáng!Xả đầy một bồn nước ấm, không có cách nào ngâm mình vào trong, đành phải dùng khăn thấm ướt rồi nhẹ nhàng lau sạch.Lau suốt một tiếng đồng hồ mới xong.Từ phòng tắm đi ra, Phó Hi nằm liệt trên giường luôn.Tóc cũng chẳng kịp sấy, vừa đặt mình xuống đã ngủ.Giữa cơn mơ lại thấy hơi khát nước, “Nước…”Không ai quan tâm tới cô.Cố gắng ngồi dậy, xốc chăn, xuống giường, chân vừa chạm đất liền mềm nhũn, ngã nhào—“Mẹ kiếp!”Hai đầu gối quỳ xuống, còn may không ngã sấp mặt.Duỗi tay xoa mặt, ấm áp dễ chịu, lại sờ trán, có nóng lắm đâu chứ…Chắc không sốt nhỉ?
.