Tuyệt Phối

Chương 24: 24: Thu Hút Người Nhìn


Ầu đệch!Không phải là nguyên chủ thực sự có cái gì đó với tên Tô Thiên Lâm này đấy chứ…Đây là tình tiết chó má gì thế?Hít sâu, cố ép sự rung động đó xuống, “Bỏ tay ra.”Nhưng Tô Thiên Lâm lại giống như không nghe thấy, không những không buông mà còn không biết chừng mực, ôm cả người Phó Hi vào trong lòng, cười đến mức không hề kiêng nể gì cả.Tấm lưng mảnh khảnh của thiếu nữ dán chặt vào lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông, từ xa nhìn lại, giống như một đôi thần tiên quyến lữ.“Chẳng phải cô muốn tôi làm thế này hay sao?”“Vớ vẩn!”“Ái chà, còn biết mắng người rồi cơ đấy? Cứ thử mắng thêm mấy câu nữa cho tôi xem nào?”“Cút con mẹ anh đi, biến thái à?”“À há! Chữ “luyến” trong từ “luyến ái” chẳng phải là lấy hai bộ phận một trên một dưới của “biến thái” đó sao? Trước đây cô luôn nói thích tôi, tốt hay xấu gì cũng không từ chối. Nghĩ lại thì, chắc cô cũng rất thích sự biến thái của tôi thì phải?”Phó Hi như hít phải khí lạnh, da đầu tê dại.Nguyên chủ sẽ không thích loại đàn ông cặn bã như hắn đấy chứ?Oh my God!Còn có thể loạn hơn nữa, máu chó hơn nữa được không?Trước đây, cô thấy mình may mắn vì ông trời đã sắp xếp cho cô sống lại trong cơ thể của Phó Hi này, không chỉ trẻ hơn chục tuổi mà còn có tướng mạo không thua kiếp trước.Vốn dĩ cho rằng ông trời đã cho cô chiếc bánh nhân thịt béo ngậy, để cô nhặt được món hời lớn.Thật không ngờ lại hết chuyện phiền phức này đến chuyện phiền phức khác kéo đến, đầu tiên là ăn roi, sau đó là nhập viện, bây giờ lại còn bị rơi vào vòng xoáy tình cảm, đối tượng là ai không sao, lại rơi trúng một tên đàn ông cặn bã?Cái quần què gì thế?Ông trời ơi, ông định chơi tôi sao?Cô nàng nào đó oán thán, bỗng chốc trầm luân trong sự bi ai.Đây là chuyện gì vậy chứ?Chẳng trách Tô Thiên Lâm không đối xử tử tế với cô ta, còn vung roi đánh người.Có lẽ lại là một sự hiểu lầm tình cảm – cực kỳ PHIỀN PHỨC!“Nếu anh cảm thấy “biến thái” là một từ khen ngợi, well, mời anh vui lòng đón nhận.”Sống hai kiếp, đã quen với kẻ dán vàng bạc châu báu lên mặt, nhưng chưa thấy ai xung phong tự gắn cái mác “biến thái” cho mình như cái thằng cha này bao giờ.“Anh, lần thứ nhất.”“Cái gì?”“Không có gì.”“Phó Hi.”“Muốn rú lên thì cút ra xa một tí, bà đây đau tai lắm.” Đẩy tay người đàn ông ra, thuận thế giãy dụa.Tô Thiên Lâm đâu phải là kẻ ăn chay?Hắn chế ngự cổ tay cô, ấn chặt vào trong lòng, lòng bàn tay vừa khéo ấn vào vị trí vết thương cũ trên lưng Phó Hi.Đau đến nghiến răng nghiến lợi, cố đè nén lửa giận sắp dâng trào.“Con mẹ nó, anh bị điên à? Cái móng heo của anh ấn vào đâu đấy? Bà đây còn đang bị thương ở lưng đấy! Tất cả đều là do anh ban tặng đấy nhé!”Giọng Phó Hi không nhỏ, đám người Lục Thảo, Sầm Vân Nhi đã kinh ngạc từ lâu.Ánh mắt Lục Chinh khẽ lóe lên, mặt mày thâm thúy, nhưng vẫn chưa mở miệng, cũng không có động tác gì quá mức.Xung quanh đã có không ít người chú ý đến đây.“Đó chẳng phải là cậu hai nhà họ Tô sao? Cô gái mặc lễ phục màu cam, gương mặt học sinh kia là con dâu mới của Tô gia phải không nhỉ?”“Nghe nói con dâu thứ hai nhà họ còn ít tuổi, hình như mới tốt nghiệp cấp 3…”“Chắc là cô ấy đấy, không nhầm đâu! Nhìn xem gương mặt non choẹt đó kìa, búng vào còn ra sữa ấy chứ? ”“Sắp gây chuyện với nhau rồi à?”“Chẳng lẽ là có mầm mống bạo hành gia đình thật sao?”“Chẹp, ai mà biết được! Nhưng mà, nhìn hai vợ chồng trẻ tranh cãi đến đỏ mặt tía tai kìa, chắc là quan hệ không tốt đẹp gì đâu.”“Anh nói xem, Tô gia mới nổi lên được hai mươi năm nay, sao đã có chuyện rồi?”“Nhà giàu mới nổi điển hình, không thể yêu cầu quá cao được…”Lục Thảo phản ứng nhanh nhất, oán hận liếc mắt nhìn Phó Hi, gương mặt lộ vẻ căm phẫn, sau đó nhìn con gái và con dâu lớn ra hiệu.Hai người ngầm hiểu, bận rộn chào hỏi khách khứa, hòng di chuyển sự chú ý.Rất nhanh sau đó, đám người vây xem xung quanh đã tản ra, chỉ còn âm thầm chú ý đến diễn biến sự việc.Có ai lại không thích nghe tám chuyện chứ?Đặc biệt là những tin tức có sức công phá mãnh liệt, chắc chắn ngày mai có đề tài để bàn tán rồi.Tô Thiên Lâm nhướng mắt, gân xanh nổi lên đầy trên trán, chỉ muốn giáng một cái bạt tai cho người phụ nữ không sợ chết đang ở trong lòng mình lúc này.Nhưng cũng chỉ là ý nghĩ chứ không dám ra tay thực sự.Phó Hi bị hắn ôm chặt trong lòng, cả người không được tự nhiên.Nguyên chủ bỗng dưng rung động, lại cộng thêm sự ác ý của tên biến thái Tô Thiên Lâm, hai luồng tình cảm mâu thuẫn phức tạp bám chặt lấy cô khiến cô nhất thời không biết phải làm thế nào.Chỉ có thể giãy dụa theo bản năng, nhưng vì vết thương cũ vẫn chưa lành nên cô cũng không dám giãy dụa quá mạnh.Ở trong mắt người ở bên cạnh lại là có chút ý tứ ỡm ờ.Đầu mày Lục Chinh nhíu chặt lại.“Tôi thấy không có vấn đề gì lớn đâu, có lẽ là vợ chồng son giận dỗi nhau thôi.”“Thanh niên mà, bây giờ đều chỉ để ý đến cái gì mà tình thú, tình cảm, giận dỗi trẻ con, chính những thứ đó lại là liều thuốc để bồi dưỡng tình cảm vợ chồng, không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ đâu, còn đồn đại cái gì mà bạo hành gia đình chứ… đều là mấy tin đồn vớ vẩn cả thôi!”“He he, đúng là chỉ có bà chị thông tỏ mọi chuyện …”Đương nhiên, chuyện lớn như vậy không thể thoát khỏi con mắt của Tô Tấn Huy.Kết thúc cuộc hàn huyên với mấy người bạn già, ông ta thu lại ý cười, nhìn về phía tiêu điểm rồi bước lớn đi tới.“Chuyện gì thế này?”Vừa mở lời đã chấn động toàn bộ hội trường, khí thế và sự áp bách của bậc gia trưởng lộ rõ hoàn toàn.Nhìn lướt qua người con trai thứ hai, sau cùng nhìn vào người con dâu thứ hai đang ở trong lòng hắn, đầu mày nhíu chặt lại.“Chuyện của hai vợ chồng thì đóng cửa bảo nhau, sao lại đến đây gây chuyện trước mặt bao nhiêu người thế này? Đừng làm mất mặt ba trước mặt người khác!”Mấy lời này đã được coi là rất nặng nề rồi.Mặt mày Lục Thảo xám xịt, bỗng chốc im bặt, Tô Thiên Lâm cũng thu lại ánh mắt, dáng vẻ ngoan ngoãn hiếu thuận nghe ba mình dạy dỗ.Có thể thấy địa vị và quyền uy của Tô Tấn Huy ở cái nhà này lớn như thế nào.Đáng tiếc, lại có người không cho ông ta thể diện.“Ba, ba nói vậy là sao chứ? Con và Thiên Lâm đang yên đang lành, ai nói tụi con gây nhau chứ? Ai nhìn thấy tụi con gây nhau nào?”Tô Tấn Huy vô cùng kinh ngạc.Trong ấn tượng của ông ta, con dâu thứ hai chẳng khác nào cái hũ nút, tính tình ương ngạnh, không hay nói nhiều.“Chuyện của các con thì tự giải quyết đi.” Nói xong, dắt tay Lục Thảo rời đi.Trong trường hợp như vậy, dù có muốn dạy dỗ con trai cũng không thích hợp.Mắt nhìn bóng lưng ba mẹ rời đi, Tô Thiên Mỹ cười lạnh, “Bây giờ mày hài lòng rồi chứ?”Phó Hi chớp mắt vô tội.Đã có lúc nào cô hài lòng đâu cơ chứ?“Mới nửa tháng không gặp, hình như thím Hai… đã thay đổi rồi?” Sầm Vân Nhi mở miệng, ý cười lan tràn.“Vậy sao? Chị thấy em mập lên hay là gầy đi ạ?”Nụ cười chợt khựng lại.Nhưng Phó Hi coi như không thấy, một tay vỗ nhẹ, “Hay là… xinh đẹp hơn rồi? Chẳng trách Thiên Mỹ nói bệnh viện là chỗ tốt, nếu có cơ hội hay là chị cả cũng vào thử mấy ngày xem sao, nghỉ ngơi kết hợp làm đẹp luôn…”“Có một số chuyện không thể nói đùa được, xin thím Hai hãy tự trọng!” Gương mặt đẹp đẽ thoáng chốc âm trầm, xoay người rời đi.“Tô Thiên Lâm, anh còn muốn ôm đến khi nào hả?”“Vừa nãy còn một câu ông xã hai câu ông xã, chớp mắt một cái đã gọi cả họ lẫn tên, phụ nữ đúng là đã thích ra vẻ lại còn hay thay đổi.”“Gặp dịp thì chơi, hiểu không hả?”“Cô nói lại một lần nữa xem?” Lực đạo gia tăng mạnh hơn.Phó Hi bĩu môi, “Đồ gia trưởng!”Chỉ có thể là hắn gặp dịp thì chơi với người khác, không thể cho người khác lấy hắn làm thứ để ngụy trang.“Có bản lĩnh cô nói lại một lần nữa xem?”“Đồ – gia – trưởng!”Người đàn ông giơ tay, ánh mắt lộ vẻ dữ tợn, dáng vẻ như muốn đánh người.Phó Hi vươn cổ ra, đẩy gương mặt nghiêng tiến sát về phía trước, không lùi lại mà tiến tới, “Nhanh lên, chào hỏi ở đây này, để mọi người cùng xem xem, đường đường cậu hai nhà họ Tô lại ngược đãi vợ mình thế nào.”Động tác của người đàn ông khựng lại.“Uầy, không đánh nữa à? Vậy thì tôi thu mặt lại nhé, anh đừng có hối hận đấy! Anh nhớ là cơ hội đã trôi qua rồi thì không lấy lại được nữa đâu, sau này ai phải chào ai còn chưa biết chắc đâu nhé!”Nói xong liền nhìn về phía Lục Chinh lạnh như băng đang đứng ở bên cạnh.Cánh môi hồng hào hơi nhướn lên, “Quản lý cháu trai của cậu đi, thật là mất mặt.”Cô gái đang cười nhưng nơi đáy mắt lại là vẻ lạnh lùng băng giá.“Thiên Lâm, buông tay ra.”“Cậu…”“Cậu bảo cháu buông tay ra.”Hắn vừa buông lỏng tay ra, Phó Hi liền giãy dụa, quay người nhấc chân, đá vào đầu gối hắn.“Đáng đời!”Cô làm mặt quỷ, nhảy nhót chen vào đám đông, nhanh chóng biến mất.“Đồ đĩ!” Tô Thiên Lâm phản ứng lại, lông mày nhíu chặt lại.Đầu gối bên phải đau đến tê dại, chắc chắn là đã bị bầm tím rồi.Lục Chinh nhíu mày, “Tốt xấu gì cô ấy cũng là vợ cháu, giữ mồm miệng sạch sẽ một chút.”“Cậu, cậu đừng xen vào chuyện của cháu.”Đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay đi rồi đúng không?”“Cháu không có ý đó.”“Nếu đã cưới cô ấy thì phải chịu trách nhiệm.”“Trách nhiệm?” Cười lạnh, vẻ mặt chế giễu, “Cô ta có xứng không?”…Cho đến khi chạy ra ngoài sảnh tiệc, phó Hi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.Xoa ngực, thuận khí, điều chỉnh hơi thở.Gió đêm khẽ thổi mang theo cảm giác mát lạnh, cái khô nóng của đêm hè dường như cũng không còn quá nặng nề nữa.Đài phun nước ở trung tâm quảng trường truyền đến tiếng nước chảy róc rách, nước chảy hướng lên trời hắt ra lớp sương mù màu bạc mỏng manh, tiến lại gần còn có thể cảm nhận được hơi lạnh và cảm giác ướt át như có như không.Phó Hi tháo giày cao gót, đi chân trần bên cạnh đài phun nước, thư thái híp mắt lại rồi lại thở dài não nề.Được thôi, cô thừa nhận, là cô cố ý.Không phá thì không xây được, nếu đã tiếp nhận số mệnh của Phó Hi thì không thể tiếp tục nhu nhược được nữa.Cho dù người của Tô gia phát giác có điều gì không ổn thì cũng không sao hết, cho dù họ có giở trò gì, dù có đi xét nghiệm DNA thì cũng không thể phủ nhận được sự thật cô chính là PhóChỉ là tính cách thay đổi mà thôi, cũng không phải là chuyện gì phạm pháp!Nhảy xuống bậc thềm, đi giày lên, tiến về phía bãi đỗ xe.Tìm thấy chiếc xe Land Rover hoành tráng kia, cũng mặc kệ có bụi hay không, cô nghiêng người dựa vào đầu xe.Gió khẽ lướt qua, làn váy lay động tạo nên độ cong mềm mại.Cảm giác yên tĩnh hiếm có.Cuối cùng, dứt khoát tháo bỏ giày cao gót, trèo lên mui xe, đặt tay sau gáy, đôi chân dài duỗi thẳng, ngước mắt lên là bầu trời sao lấp lánh.Sắp xếp lại hết một lượt ký ức của cơ thể này từ đầu đến cuối, “Không phải chứ…”Trước khi được gả vào Tô gia, cưới Tô Thiên Lâm, Đàm Hi không có bất kỳ ấn tượng nào về hắn ta cả.Cũng tức là, nguyên chủ và tên Tần biến thái đó không hề có giao thiệp gì trước đó.Vậy thì phải giải thích như thế nào về phản ứng rung động theo bản năng của cơ thể này với hắn đây?Hơn nữa, nghe khẩu khí của Tô biến thái thì giữa hai người đúng là có gì đó mập mờ…Phó Hi có thể cảm nhận rõ ràng được sự coi thường và khinh bỉ của Tô Thiên Lâm đối với cô, thậm chí là coi rẻ.“Rốt cuộc là giữa họ đã xảy ra chuyện gì chứ?”Cách.Phó Hi sửng sốt, bỗng nhiên hoàn hồn lại.Hình như cô nghe thấy… có người gõ cửa.“Người đẹp dưới ánh trăng sao? He, thú vị đấy!”Giọng nam trầm thấp, câu hỏi rất có làn điệu.Phó Hi nhướng mày, nhìn lại hướng phát ra âm thanh, một chiếc xe Porsche chầm chậm dừng lại ngay bên cạnh, cửa xe hé mở một nửa, một cái chân dài được bao bọc bởi quần Âu lộ ra ngoài.Gương mặt rất đẹp trai, đường nét hài hòa, không lạnh lùng cứng rắn như Lục Chinh, môi hồng răng trắng, giống như “hoa mĩ nam” trong phim Hàn.Đoán chừng khoảng hai mươi tuổi, còn rất trẻ, xứng danh “tiểu thịt tươi”.Chỉ là, miếng thịt này đang được ngâm trong bình rượu, bước đi lảo đảo, gương mặt anh ta rất đẹp, hai má trắng nõn, nhìn có cảm giác thanh tú như “người múa dưới trăng”.Nhưng trên thực tế, chính là một con ma men.Còn không ngừng ợ lên, từ xa đã ngửi thấy mùi rượu rồi.Nhìn thấy anh ta cách mình càng lúc càng gần, cuối cùng lại mềm nhũn, dựa người vào xe, xiêu vẹo nghiêng ngả, Đàm Hi cố duy trì tư thế nằm thẳng, không hề động đậy.Có lẽ, trong một đêm như thế này, có thêm một người ở bên cạnh cũng không có gì là không tốt cả.Cô đơn một mình, bao trùm bởi sự phồn hoa của thành phố, khó tránh khỏi cảm giác cô đơn, thê lương, cô ghét sự so sánh này, và càng ghét cảm giác này hơn!“Này, chưa chết thì chít một cái coi.”Hồi lâu sau, người đó khẽ cử động, ngẩng đầu lên, đôi con ngươi trong sáng nhìn Phó Hi nhưng không hề có tiêu cự.“Chít.” Nhếch miệng, cười khúc khích.Phó Hi: “…”Đột nhiên, người đàn ông tì tay, nhảy một phát lên mui xe, Phó Hi suýt nữa thì bị động tác của anh ta làm cho sợ hãi.Thân xe cũng rung lắc theo.“Ầu đệch! Anh làm gì vậy hả?”“Ngủ.”Nói xong, nằm xuống, nghiêng người sang một bên, chen vào giữa, “Qua bên kia!”Xì…Phó Hi tức giận, giơ chân đạp một cước, đá thẳng người đàn ông xuống đất.“Uống được mấy chén đã tưởng mình là ông lớn thật à? Đùa kiểu gì vậy chứ?”Đang định thu chân lại, một giây sau đã bị người ta giữ chặt.Người đàn ông với gương mặt dính đầy bụi đất đang trèo lên, một tay bám chặt lấy mui xe, một tay bám lấy mắt cá chân cô.“Nhãi ranh, đúng là… khự… điên thật đấy!”Phó Hi trừng mắt, “Buông tay ra!”“Không buông, he he…” Hai mắt mông lung, lại bắt đầu cười khúc khích.“Này, đừng có mượn rượu làm càn, anh định giở trò lưu manh đúng không?”“Giở trò lưu manh?” Người đàn ông lẩm bẩm.Nhân lúc này, một chân của Phó Hi quét qua, đặt trên vai người đàn ông, sau đó, đạp mạnh một cái…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận