Tuyệt Sắc Phong Lưu

Chương 29: Cuộc đời khổ đoản, cần tận hưởng lạc thú trước mắt…


Diệp Hiểu Vũ nhẹ nhàng ngửi mấy cái, giống như là ngửi thấy trong không khí có mùi thuốc súng vậy. Dựa vào chỉ số EQ của cô mà xét, hau người này là đang muốn gây chuyện rồi. Chỉ là, đương nhiên không phải vào lúc này, bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc. Nhưng mà, lời nói của hau người này vẫn còn đang ở mức không ai nhường ai.

“Quả Tử, bạn của em nói rất đúng. Không cần quản loại người nhàn hạ này đâu.”

Một câu này của Đại thần lập tức khiến cho mấy người khác bất mãn. Thần Y căn bản không muốn so đo với đứa nhỏ như Đại thần, rõ ràng sẽ không nói chuyện. Sói Cô Độc tuy rằng cũng rất bất mãn, nhưng vẫn cố ý vui vẻ hòa giải.

Nhưng Mục Úc là ai? Là ác ma điện hạ tiếng tăm lẫy lừn! Làm sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy! Vì thế, hắn dùng chiếu tứ lạng bạt thiên cân.

“Tiểu Bình Quả, cậu ta nói rất đúng: Không – cần – quản – loại – người – nhàn – hạ – này. Em cứ nói lên suy nghĩ của mình là được”

Mục Úc dùng nguyên lời của Đại Thần đem tất cả mọi người trừ Tô Uyển ra trở thành những người nhàn hạ, dĩ nhiên cũng bao gồm chính Đại Thần, làm trong hệ thống nhất thời không nghe thấy tiếng Đại Thần nữa, chắc là bị Mục Úc đại ác ma này làm tức đến bị nội thương luôn đi!

Hai người trong lúc vô tình đã khai chiến, nếu như máy vi tính là vũ khí chiến đấu, thiết nghĩ máy tính của hai người này cũng đã bị đốt cháy dưới ánh mắt nóng rực rồi.

Lúc này, người trong cuộc Tô Uyển đột nhiên lên tiếng: “Tớ nói, khó có được nhiệm vụ đặc biệt, các câu nháo cái gì a! Hơn nữa… tớ có thể làm MT, vì sao lại phải tự tiện rời đi a?” Nói liền một hơi, nhưng lại thấy giống như là giúp Mục Úc, Tô Uyển lại cảm thấy không ổn, vì vậy lại đổi lại lời nói: “Nhưng là khó có được cái cơ hội nổi tiếng này, tớ làm sao mà muốn buông tay?” Nói như vậy, coi như là đồng ý với ý kiến của Hiểu Hiểu, nhưng là lại có chút cảm giác giấu đầu lòi đuôi.

Nghe được Tô Uyển nói như vậy, Mục Úc đột nhiên cười lớn, tin tưởng là nếu ở trước mặt Tô Uyển, chắc chắn cô sẽ biết là đang bị dụ. Thôi đi, cô mới không phải là người háo sắc như vậy. Tô Uyển ở trong lòng tự mình biện giải.

Chỉ là thật sự khó có được nhiệm vụ đặc biệt, sẽ không cần bởi vì chút chuyện liền đau lòng đến mức bỏ qua thời gian tốt nhất, vì vậy Tô Uyển quyết định, trước khi đến cửa khẩu Nguyệt Chi Nguyên cô cứ ỷ thế có một nhóm bằng hữu cường hãn đại thần cấp bậc hỗ trợ, mình thì làm DPS sung sướng! Nói đến đó, cô còn có thể làm phụ trợ trị liệu cái gì đây này ~ cùng lắm thì sẽ làm người thế mạng thoi.

Theo Tô Uyển đánh ra một cái chiêu thức có diện tích sát thương lớn, từng chích tiểu quái cứ thế bị hạ. Ngay lúc này, đoàn người Tô Uyển đột nhiên gặp được hai thủ lĩnh giặc cướp Hàn Châu, đây chính là hai quái tinh anh a! Nhất là khác biệt cấp bậc với Tô Uyển, đây chính là tương đối lớn a! Vì vậy, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là khôi phục hình thức đoàn đội lúc trước.

Tô Uyển cúp [Trận pháp Vô Thương] xong, liền dẫn tới thù hận, Đại Thần mặc dù vừa mới bị ác ma làm tức đến mức không thở nổi cũng liền lập tức khôi phục lại. Này thôi, tăng cường cho Tô Uyển [Không chê vào đâu được], cũng cho mình thêm [Âm luật] cùng [Cảm giác cao hứng], động tác liền mạch, như nước chảy mây trôi.

Mà Hiểu Hiểu cũng căn cứ vết xe đổ trong lần diễn tập trước, kéo thù hận đồng thời cũng không quên tận dụng, thêm [Vũ khí chúc phúc] cho mấy đồng chí DPS.

Cùng lúc đó, Sói Cô Độc cũng dùng [Tập trung tinh thần] đồng thời thả ra [Mưa tên].

Lần này, Thần Y thấy tạm thời không cần phải cứu Tô Uyển nên trước hết hướng về phía hai quái cấp tinh anh kia xuất chiêu [Phân cân thác cốt thủ], khiến hai tiểu boss hảo hảo thể nghiệm cái gì gọi là chia năm xẻ bảy, kinh mạch đứt đoạn.

Lúc này, trong hệ thống đột nhiên truyền đến giọng nói đầy từ tính: “Cách đó xa Cực Hàn là nơi ngủ đông của băng tuyết Ma Thần, nghe theo tôi tiến về phía trước. Đóng băng tất cả Bạo phong tuyết màu đen a! Đem mọi thứ hóa thành Bạch Tuyết đi! – băng kết phong diệt trận!” Không thể không nói, ác ma người này thật đúng là có danh tiếng. Mấy người khác vì tiết kiệm thời gian đều lựa chọn im lặng, chỉ có anh ta, giống như là đang lấy le cái gì. Tô Uyển buồn buồn nghĩ.

Thấy vậy, Tô Uyển cũng là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người đọc chú ngữ: “Thiên địa vạn pháp, đạo chi sở hành, [cát bay đá chạy], diệt ta cừu địch!” Đây là Thái Sơ cùng với Băng Tâm là kỹ năng công kích mạnh nhất của hệ Thổ, lúc này xuất ra, chắc là sẽ trở thành DPS. Chỉ là không quản được nhiều như vậy, Tô Uyển tiếp tục làm theo điều mình muốn. Có lẽ, cô rất tùy hứng, có lẽ, cô cố tình gậy sự; nhưng là, để cho cô được tùy hứng một lần đi, để cho cô cố tình gây sự một lần đi! Không làm được lần này, Mục Úc sau này nói không chừng cũng không tìm cô chơi nữa, dù sao lần này hắn cũng đã đồng ý với mình, không phải vậy sao….. Thôi, dùng sức lắc lắc đầu, Tô Uyển muốn cho mình tỉnh táo một chút, kết quả lại làm mình ngất luôn.

Nhưng Tô Uyển là ai? Dù sao cũng là nhân vật chính a! Cho nên nếu cô ngất, các ngươi hai cái tiểu boss cũng phải ngất theo. Trong một khắc kia, Tô Uyển chó ngáp phải ruồi lựa chọn [Minh lôi]. Đây là một chiêu thức có thể khiến cho những người nhìn thấy tiến vào trạng thái ngất xỉu, cho nên nói, Tô Uyển rốt cuộc sử dụng bàn tay vàng tác giả ban cho, may mắn ở chỗ ra tay ngay trước khi hai con quái khôi phục trạng thái bình thường.

Kế tiếp là Diệp Tử đánh ra [Đạp nhanh vô ích] tiếp theo liền xuất sử đại chiêu [Ám Dạ Ngân Nguyệt], nghĩ đến Ám Dạ Thánh sử chính là bởi vì tốc độ của bọn họ nhanh đến mức trong đêm đen thì ngay cả bóng dáng cũng không thấy được, như ngọn gió vậy; thời điểm duy nhất có thể nhìn thấy được, chính là khi bọn họ dùng kiếm trong tay, dưới ánh trăng lóe ra Đao quang kiếm ảnh thời điểm, dĩ nhiên, dưới tình huống bình thường, người thấy được cũng đã không còn sống.

Trở lại chuyện chính, hai cái tiểu Boss này rốt cuộc cũng đầu hàng trước nỗ lực của mọi người. Mà lúc này, Tô Uyển đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, liền lựa chọn đi theo Hiểu Hiểu, mình chẳng làm gì. (Bọn họ bây giờ đang tìm đường đi, không cần đánh quái) Hiểu Hiểu nhìn về phía bạn tốt đang ngồi trên ghế, xem ra Tô Uyển là “tâm mệt mỏi” a~ không biết trí tưởng tượng Thiên mã hành không của cô ấy có phải hay không lại muốn phát huy a?

Rốt cuộc, thông qua gần một nửa giờ đi dạo lung tung không chút đầu mối (Người kín miệng nào đó: Liền tính tôi có biết ở đâu cũng không dễ dàng nói ra, như vậy làm sao vui cơ chứ), cùng với Tô Uyển cũng trở lại điều khiển nhân vật, mọi người rốt cuộc tìm thấy cạnh cái bảng hiệu viết:” Trung thu chi dạ, cả nhà đoàn viên” một cái không gian truyền tống rất khó kiếm.

Cứ như vậy, ở phía tây rừng quế Hàn Châu, nhóm người Tô Uyển tìm được Nguyệt Chi Nguyên trong truyền thuyết. Mà trước khi tiến vào Nguyệt Chi Nguyên, mấy người gặp được người phụ trách vận hành các chòm sao [Ngọc Hành thượng quan], Ngọc Hành nói với người chơi: Ở trong Nguyệt Chi Nguyên, Thường Nga chẳng biết tại sao lại bày ra tất cả kết giới, khiến trăng sáng không có biện pháp vận hành bình thường. Ngọc Hành hy vọng người chơi cùng với đồng đội của mình cùng nhau tiến vào Nguyệt Chi Nguyên, tìm cách giải quyết tất cả vấn đề, tiêu trừ kết giới, sau đó Ngọc Hành sẽ làm cho trăng sáng một lần nữa xuất hiện ở trên trời.

Sau đó thưởng thêm một thanh vũ khí đặc biệt, 500 Vàng cùng với 1.390.000 điểm kinh nghiệm.

*****

Tiến vào không gian truyền tống xong, bảy người bị truyền tống đến một vùng quê hoang vu, bản đồ biểu hiện: Ngân Sắc Nguyên Dã. Ở bảng chỉ đường bên cạnh còn có đôi câu quảng cáo, vừa nhìn chính là do Sói Cô Độc viết: “Nguyệt Cung rất nguy hiểm, du ngoạn cẩn thận”. Một câu khác là: “Đêm Trung thu đoàn viên, đừng có chơi trò chơi, đoàn tụ cùng người nhà thôi”. Đọc xong, mấy người bắt đầu cảm thấy giận, nhưng vẫn là trước hết tĩnh tâm quan sát chung quanh.

Đập vào mi mắt là mấy cây ngân hôi có cùng màu đất, dĩ nhiên còn có một đống lớn quái di chuyển chung quanh (quái nơi này đều là chủ động công kích), đến lúc này mọi người (trừ một GM) mới hiểu ra là đã đến Nguyệt Chi Nguyên, hay là muốn mình tìm cửa vào Quảng Hàn cung thì thù mới thêm hận cũ ngay lập tức theo tâm tình tức giận lúc thấy quảng cáo phát tiết hết lên một người nào đó…. Vì vậy, mấy người khác cùng nhau, đem một cái vô cùng phụ trách GM hạ gục xong mới bắt đầu không có chút đầu mối nào di chuyển xung quanh, tìm kiếm cửa vào.

Y theo lệ thường giới thiệu một chút Nguyệt Chi Nguyên, Ngân Sắc Nguyên Dã quái vật tình huống:

[Cây quế nghiền] Thuộc tính Mộc, tinh anh cấp 103~105, vật lý công kích, công kích có chứa hiệu quả định thân.

[Cây quế tinh] Thuộc tính mộc, tinh anh cấp 108~110, công kích Độc thuộc tính

[Cây quế thủ vệ] Thuộc tính Mộc, tinh anh cấp 107~109, vật lý công kích, có khả năng làm chậm lại

[Cây quế chi linh] Thuộc tính Mộc, tinh anh cấp 109~111, vật lý công kích, ma pháp phóng độc

[Nguyệt Chi thủ vệ] Thuộc tính Thổ, tinh anh cấp 110~112, vật lý công kích, máu dày phòng thủ cao

[Ngọc Thổ yêu] Không có thuộc tính, tinh anh cấp 110~112, các loại thuộc tính công kích

[Nguyệt thỏ tinh] Không có thuộc tính, tinh anh cấp 111~113, các loại phạm vi công kích

[Boss Ngô Cương] Không có thuộc tính, tinh anh cấp thủ lĩnh, cuồng bạo công kích, da dày nhiều máu, phạm vi công kích lớn, có thể triệu hồi lượng lớn Cây quế thủ vệ

Bởi vì quái ở đây đều là chủ động công kích, nên là mấy người vừa mới chạm đấy liền bị quái dồn dập bao vây, nhìn đống lớn thỏ này, xem ra Sói Cô Độc bọn họ cũng là vì phối hợp với năm thỏ mà lựa chọn đi.

Lúc này, hệ thống đột nhiên truyền tới tiếng Đại Thần: “Ta thích thỏ nhất, ta muốn bắt một con về làm sủng vật”. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, khoảnh khắc, chỉ có Sói Cô Độc nói một câu: “Nhóm này thuộc tính không tốt, để sau vào Quảng Hàn cung rồi bắt đi!” Kết quả là nhận được khi dễ của mọi người. Mọi người nghĩ thầm: cậu một lát lại nói Quảng Hàn cung cái này, một lát cái kia, kết quả cậu còn không nói cho chúng ta biết chính mình tự đi, cái này gọi là chuyện gì a!

Vì vậy, mấy người vừa mới trải qua vết xe đổ, liền cùng quái vật tiến hành đánh nhau liều chết. Mà một cái thỏ khống đại thần, cũng nể mặt người nào đấy là GM, tạm thời tin Cô Độc câu kia “tốt đều ở phía sau”~

Nói đến sủng vật, Tô Uyển không khỏi nghĩ đến bảo bảo Cữu Vĩ Hồ của mình, vẫn còn đang ở trong túi đeo, chưa có mở ra. Mỗi lần nhìn thấy đều chảy nước miếng, yêu thích không buông tay cũng không bỏ được mở ra. Nhưng là theo tình huống bây giờ, Tô Uyển thật là có điểm không muốn mở ra. Bởi vì chứng kiến tới hai người bắt đầu đàm luận quan hệ sau, cô gái nhỏ này đã cảm thấy mình không nên lại tiếp nhận bất kỳ ý tốt của người nào, cho nên là càng thêm không chịu mở ra.

Mà người kia đưa đồ cho nàng xong, dường như cũng không có phản ứng gì, thấy Tô Uyển không sử dụng đồ mình đưa, cũng không nói gì, coi như thật không có chuyện gì xảy ra. Ai, liếc nhìn một cái, bọn họ đã chơi hơn 2 giờ. Lúc này Tô Uyển cảm giác mình có điểm bi thống rồi. Không, hoặc là nói Sói Cô Độc cái người vẫn tận chức thủ vai người xấu này sẽ phải bi thống rồi.

“Cậu nói một chút, PK không thể dạy, trang bị cũng không đưa, hiện tại ngay cả điểm nhắc nhở cũng không cho, cậu nói —- tớ muốn cái người này làm sư phụ để làm gì?” Tô Uyển bắt đầu sử dụng đòn sát thủ của mình – Phép khích tướng. Thủ pháp này trăm thử không chán, này thôi, Sói Cô Độc vừa nghe thấy đồ nhi bảo bối nói không cần mình, lập tức cho ra nhắc nhở: Cây.

Mọi người dùng mắt rửa tội xong, lại bắt đầu tìm kiếm. Lúc này, Thân Y tỉ mỉ phát hiện trên cây đều có dấu hiệu rất nhỏ bé, không cẩn thận phóng đại lên nhìn thì căn bản không thấy được. Vừa nghe nói thế, nghĩ đến Sói Cô Độc sau khi mình uy hiếp vậy xong cũng không có khai hết, Tô Uyển tức giận cực độ, tại chỗ quyết định một tuần tới một ngày ba bữa: một mão không nhà!

Cuối cùng, mấy người theo lời nhắc nhở, tìm được cửa vào làm bằng đá vụn, tiến vào một hành lang dài, cuối đường chính là cửa chính Quảng Hàn cung, cùng với boss giữ cửa Ngô Cương.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận