Từ sau hôn lễ, Trình Kiền giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không chỉ trong trò chơi không có tin tức của anh ta, mà ngay cả trong thực tế, đã lâu rồi Tô Uyển không nghe được tin tức của “Vương tử Piano” nữa. Điều này khiến cho cô ấy nghĩ mãi không ra. Phải nói là không chỉ Tô Uyển, mỗi người đều có điều suy nghĩ, nhất là tên Mục Úc, không biết lại đang có chủ ý gì.
Chẳng qua trận PK Tình nhân chờ mong lâu rồi đã ở trước mắt, bọn họ cũng không có thời gian dư thừa để suy xét những chuyện không liên quan tới trận đấu. Tuy nói thế, nhưng vì lo lắng cho “An nguy” của Tô Uyển và Hiểu Hiểu mà Diệp Tử vẫn đang âm thầm điều tra. Hai người vừa mới lấy được một tin tức mới nhất, nói Trình Kiền thường xuyên lui tới với một nữ sinh.
Nghe thế, Diệp Hiểu Vũ gấp gáp. Dĩ nhiên, không phải cô ghen với nữ sinh kia, mà là đang lo lắng nữ sinh kia ghen với Tô Uyển. Có đôi khi, người ngâm mình trong thùng dấm sẽ có “Sức bộc phát” rất lớn. Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn ra được, Trình Kiền đã là một thùng dấm thượng hạng, ngộ nhỡ gặp một thùng dấm nữ này nữa, vậy phải bắt đám người Tô Uyển làm sao cho phải chứ?
Nhưng sự thật là sự thật, chuyện xưa là chuyện xưa, cho nên cẩu huyết nhưng không cẩu shi(từ cẩu huyết[gouzhi] đọc gần giống cẩu shi [goushi] – chó chết), đoạn tình này của Tô Uyển – thật đúng là thực giả lẫn lộn mà ~
“Không phải anh nói trong khoảng thời gian này nghe lời tôi án binh bất động sao?” Anh Đào nói chuyện hơi nhanh, giọng điệu cũng có chút lớn, nhưng vẫn nghe ra cô ta đã cố gắng kiềm chế tính tình của mình, cố gắng không nổi giận với Trình Kiền. Nếu như xảy ra chuyện này thì đoán chừng cơ hội “Hợp tác” của mình và anh ấy sẽ không còn, Anh Đào biết cô ta không nên nhất thời nhanh miệng mới tốt. Vì vậy, thấy Trình Kiền không trả lời, cô ta lại bổ sung một câu: “Anh cũng đừng nóng giận, có một số chuyện không gấp được…”
“Cô nói vì sao tôi không thể tức giận? Đó là lúc tôi nói dừng lại thì có thể dừng lại được à? Làm ơn, lúc đó lý trí không nghe lời có được hay không?” Trình Kiền giống như đang hờn dỗi, xem Anh Đào như đối tượng để trút giận. Lần đầu tiên hoàn toàn không để ý hình tượng của mình, mở miệng mắng to người khác.
Nhưng Anh Đào cũng không tức giận, thấy Trình Kiền nói với cô ta những lời trong lòng, cô ta vẫn hơi cảm động, ít nhất anh ấy không có để ý cô là gì. Điều này nói rõ cô vẫn còn cơ hội. Nghĩ đến đây, giọng nói của Anh Đào không khỏi càng thêm dịu dàng, tốc độ nói cũng chậm lại: “Được rồi, bây giờ tức giận có ích sao? Anh là người thông minh, đương nhiên hiểu được cái gì gọi là “Thả dây dài câu cá lớn”, đừng vì cái nhỏ mà mất cái lớn chứ! Đến lúc đó tiền mất tật mang cũng không tốt.”
Trình Kiền không nói gì, bởi vì anh ta biết rõ Anh Đào nói đúng, hơn nữa là những câu có lý. Coi như anh ta không phải là người thông minh, cũng biết hiện tại mình cần nhất là bình tĩnh mà không phải là hành động theo cảm tính. Còn nữa, đạo lý “người trong cuộc thì u mê” thì đứa trẻ ba tuổi cũng hiểu, chẳng lẽ hắn còn không bằng đứa trẻ ba tuổi sao?
Bình ổn lại tâm tình của mình, Trình Kiền cầm điện thoại lên lần nữa, nói với Anh Đào: “Như thế, cô muốn tôi làm thế nào mới đúng đây?” Trình Kiền không phải biết rõ còn cố hỏi, anh ta chỉ là muốn người khác khẳng định một lần, cho anh ta chút động lực hạ quyết tâm.
“Trong khoảng thời gian này anh chỉ cần chờ đợi là được rồi, chờ đến ngày thi đấu PK tình nhân. Đừng có hành động gì khác nữa để tránh bứt dây động rừng.” Anh Đào nói ra ý tứ với Trình Kiền, đơn giản là để mình khẳng định lại quyết định của anh ta, đương nhiên cô cũng sẽ làm thế. Nói thật, cô cực kỳ hi vọng xem cuộc tranh tài ngày đó, lúc Tô Uyển nhìn thấy mình và Trình Kiền đứng chung một chỗ mà không có bất kỳ phản ứng nào, như vậy nói rõ hai người bọn họ là không có khả năng. Đến lúc đó, nói không chừng Trình Kiền sẽ thấy mình tốt, sau đó có thể sẽ chọn mình. Chỉ cần anh ấy chịu cho mình cơ hội, Anh Đào nghĩ thầm, nhất định cô có thể bắt được Trình Kiền!
Đêm trước trận đấu, cũng yên tĩnh giống như trước cơn bão. Đã lâu rồi, không, phải nói là sau ngày kết hôn đó, Tô Uyển chưa từng gặp lại Trình Kiền, cũng không nghe thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến Trình Kiền. Mà người có liên quan khác – Mục Úc, cũng không đề cập đến chuyện này, giống như cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện gì. Thật ra nói khó nghe một chút, cảm giác với hành động này của anh ta, giống như là cho tới bây giờ cũng chưa từng có người này vậy… Hung ác, không phải loại hung ác bình thường. Mà Diệp Tử và Hiểu Hiểu cũng giống như là đã hẹn trước, một chữ cũng không nói tới Trình Kiền.
Dĩ nhiên, sói cô đơn thì càng không đề cập tới tên tiểu tử tới quấy rối ngày vui của đồ đệ bảo bối của anh ta rồi. Nếu không phải ngại thân phận GM(game master) và kỹ sư của mình, anh thật muốn chém bay tên lưu manh đó. Nhưng chỉ cần một ngày anh vẫn còn là “Nhân viên phục vụ”, Trình Kiền vẫn còn là khách hàng, thì anh không thể không xem tên gia hỏa đó như là Thượng đế mà đối đãi, thật sự là – bảo anh làm sao mà chịu nổi chứ ~
Nhưng oán hận thì oán hận, làm người soạn ra tài liệu cho hệ thống trận PK tình nhân, Sói cô đơn thật đúng là phải chịu trách nhiệm rất nhiều chuyện. Ví dụ như chuyện thứ nhất chính là đăng ký. Nói đến đăng ký, việc đầu tiên là phải xác minh thân phận tình nhân của hai người, lại phải xác minh có phải hai người đặc biệt vì muốn tham gia thi đấu mà tiến hành đăng ký tình nhân hay không (dĩ nhiên không tính kết hôn, bởi vì phải tốn một khoản tiền thật lớn đấy ~).
Nói đến đây, không thể không nhắc tới tổ hợp Trình Kiền và Anh Đào. Trong lúc Tô Uyển, Mục Úc còn có Diệp Tử, Hiểu Hiểu đều cho rằng anh ta nhất định vì tham gia thi đấu mà đăng ký (bởi vì lúc trước Trình Kiền chưa từng nói tới mình có người yêu, hơn nữa người tên Anh Đào cũng chưa bao giờ xuất hiện chung với Trình Kiền), Sói cô đơn vốn không muốn cho bọn họ ghi danh (thật ra thì cũng vì trong lòng ghi hận chuyện lần trước…), nhưng đột nhiên Hiểu Hiểu nói giữ bọn họ lại. Mặc dù không biết cặp Diệp Tử và Hiểu Hiểu này lại có chủ ý gì, nhưng bởi vì người có liên quan đến mọi chuyện – Tô Uyển, cô gái nhỏ này cũng hoàn toàn đồng ý với quyết định của bạn mình, như thế người ngoài cuộc như anh cũng không thể nói gì được. Vì thế tất cả đã sắp xếp ổn thỏa, cuộc PK Tình nhân gần tới rồi!
“Hồ ly này cuối cùng cũng lộ ra cái đuôi.” Hiểu Hiểu cười quỷ dị nói với Diệp Tử bên cạnh.
Điều này khiến cho da đầu của người kia không khỏi run lên, qua vài giây mới phục hồi: “Ừ, chỉ là có thể thay đổi server thời gian, chuyện này cũng hết sức thú vị.” Ừ, anh ta nói không sai, thật ra thì mặc dù ngày đó mấy người cảm thấy đến phút cuối Trình Kiền mới đăng ký nhưng thời gian lại thông báo có mấy tháng rồi. Ha ha, không biết ai giở trò quỷ nữa ~ nhưng hiện giờ nói gì cũng vô ích, chuyên tâm ứng chiến có vẻ thực tế hơn.
Cứ như vậy, cuối cùng trận PK Tình nhân được mong đợi đã lâu này cũng khai mạc. Bỏ qua lời dạo đầu giống như bài diễn văn của Hiệu trưởng đọc ngày tựu trường, tất cả người chơi đều đã có vị trí của mình. Bởi vì đã tiến hành đăng ký từ sớm, vì vậy danh sách đối chiến của mọi người cũng đã được lập ra – nói cách khác, ngay từ lúc đầu, tổ đội Tô Uyển – Mục Úc không đụng phải Diệp Tử – Hiểu Hiểu (bạn có thể nói đây là ăn gian, nhưng khác biệt duy nhất chính là bọn họ quang minh chính đại ăn gian ~).
Trận đấu chia ra làm bốn tổ, Trình Kiền và Anh Đào được phân ở tổ một, Hiểu Hiểu – Diệp Tử được phân ở tổ hai, Mục Úc – Tô Uyển được phân ở tổ ba, còn có một số người không liên quan được phân ở tổ bốn.
Ở đây, đáng nhắc tới đó là nhân vật Anh Đào sử dụng cũng chính là Vũ nương, có cùng đức hạnh với tên Nghê Thường kia. Mặc dù có thể nhìn ra được cô ta cũng là một người chơi RMB, nhưng lại khác với người chơi RMB, thuộc tính của bản thân cũng không thấp, ngay cả cấp bậc PK cũng không thấp lắm. Cho nên, Phi Thiên (Vũ nương Giác tỉnh) kết hợp với Nhạc thánh, tổ hợp hai người chơi RMB lâu năm vẫn rất chói mắt.
Bên phía Tô Uyển và Mục Úc, ngoài Tô Uyển có cấp bậc thấp một chút dẫn đến thuộc tính chênh lệch với người khác ra thì những cái khác vẫn hết sức xuất sắc ~ hơn nữa còn có ông xã dũng mãnh nhiều tiền – chuyện hai người kết hôn, hoặc là nói chuyện bốn người kết hôn lúc trước cũng đã chấn động tới chín tầng mây rồi. Mọi người đều biết nhân vật Satan của Mục Úc PK rất lợi hại, hơn nữa đối với loại người có tiền mua hộp quà tặng trong hôn lễ xa hoa, làm sao có thể không có tiền trang bị đồ với hai thú cưng lợi hại khiến cho rất nhiều người đỏ mắt chứ?
Bên phía Hiểu Vũ và Diệp Tử, trừ hai danh hiệu mãn cấp cộng với một đôi tình nhân duy nhất trên bảng xếp hạng ra (hai người đều ở trên bảng xếp hạng, người khác đều chỉ có nam) thì có hai con thần thú lợi hại. Nhưng cũng gián tiếp nói rõ hai người này là người đoạt giải cosplay… Xem ra hai người này không chỉ dũng mãnh trong trò chơi, ngay cả bộ dạng cũng rất đẹp. Mặc dù chưa thấy được mặt…
Trở về chủ đề chính, lại nói vì để cho vào lúc Hiểu Hiểu và Diệp Tử thi đấu thì Tô Uyển và Mục Úc có thể quan sát, vì thế, Sói cô đơn cố ý chia thời gian trận đấu của hai người ra. Về phần bên phía Trình Kiền, không cần nhìn cũng biết tâm tình anh ta không hề dao động. Nói thêm nữa, lúc trước đã xảy ra chuyện như vậy, Tô Uyển và Hiểu Hiểu đều chán ghét anh ta, dĩ nhiên cũng sẽ không chú ý tới. Nếu không phải quá trình so tài sẽ thể hiện tiến độ của mỗi người, mấy người bọn họ còn lâu mới chú ý! (ngoại trừ Sói cô đơn, anh ta không muốn chú ý cũng không được…)
Cứ như vậy, trải qua một vòng quyết đấu càn quét (đấu loại), đã thành công quét sạch phần lớn người chơi giả làm tình nhân. Mà Trình Kiền và Anh Đào, Mục Úc và Tô Uyển, Diệp Tử cùng với Hiểu Vũ đều thành công thăng cấp. Mặc dù trong đó Tô Uyển cũng có chút sai lầm, nhưng đều nhờ kỹ thật cao siêu của Mục Úc mà vượt qua.
Ngay tại lúc sắp kết thúc trận thi đấu của ngày đầu tiên, đột nhiên Trình Kiền nói chuyện trên diễn đàn thế giới.
【 Thế giới 】 Ảnh Chi Long Ngâm: Satan, chúng ta hãy nhìn xem, rốt cuộc là ai có thể đi xa hơn.
Nhìn thấy lời này, Tô Uyển không khỏi quay đầu nhìn người đẹp bên cạnh mình (bởi vì muốn phối hợp chặt chẽ, hai người nhất định phải ở một chỗ), người sau rõ ràng cũng không nhìn thấy, tiếp tục đưa khẩu lệnh cho Tô Uyển. Đúng vậy, hai người vẫn còn đang trong luyện tập trận đấu PK, hoàn toàn ném chuyện này ra sau đầu.
Ngày hôm sau mỗi người còn hai trận tranh tài, trong đó có một trận Hiểu Hiểu và Diệp Tử sẽ phải chống lại Trình Kiền và Anh Đào. Vì thế, Diệp Tử và Hiểu Hiểu cũng vô cùng kích động, hai người cũng luyện tập PK. Đúng vậy, bạn nghĩ không sai, đối tượng hai phe này luyện tập chính là đối phương. Thứ nhất coi như là giúp nhau nâng cao, thứ hai kỳ thật cũng là nghiên cứu tình hình của đối phương – dĩ nhiên, điều này là ý tưởng của hai người kia, hai đứa trẻ tinh khiết giống như một tờ giấy trắng Hiểu Hiểu và Uyển Uyển (với bạn tốt mà nói), thì hoàn toàn không có những chủ ý này.
“Cậu cảm thấy ngày mai bọn mình có thể đánh thắng bọn Trình Kiền không?” Hiểu Hiểu hỏi.
“Đây không phải cậu đang nói nhảm sao?” Tô Uyển không vui đáp một câu. Cho dù bạn bè chết cũng không thắng được, ủng hộ như vậy là chuyện nên làm. Chẳng lẽ khủy tay đưa ra ngoài sao?
“Được rồi, hai người nói cái này cũng không có tác dụng gì, hay là trước hết giết chết ác ma trước mặt rồi nói tiếp.” Đây là Diệp Tử nói, giờ phút này, anh xem nhẹ tình cảm hữu nghị của Tô Uyển và Diệp Hiểu Vũ.
“Phóng ngựa tới đây.” Người tiếc chữ như vàng này tất nhiên là Mục Úc rồi.
Vì thế, cứ như vậy, bốn người giương nanh múa vuốt, không đúng, nên nói gần như là “Vung tay”, hai bên không ai nhường ai. Vì chuẩn bị cho trận đấu ngày mai, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ tạo ra thành tích tốt nhất cho bản thân!