Tuyệt Thế Đan Vương Ở Đô Thị

Chương 5: C5: Tôi không đồng ý


Vẻ mặt Trương Phàm rất bình tính.

Kết quả đã được đoán trước rồi, có gì đáng phải ngạc nhiên?

“Di Anh cũng đồng ý với chuyện này sao?“ Trương Phàm nhìn Lưu Quế Anh.

Ánh mắt Lưu Quế Anh có chút né tránh, nhưng cuối cùng bà vẫn đối mặt với Trương Phàm:

“Trương Phàm, mẹ cậu và tôi là bạn thân từ nhỏ. Bọn tôi muốn thân càng thêm thân nên mới hứa hôn từ bé cho cậu và Tuyết Nhi. Nhưng dù đó là ý của bậc cha chú thì cũng phải xem xét tình hình thực tế! Tuyết Nhỉ không thích cậu, cậu cũng biết điều này, vì vậy không cần phải khó xử nhau, buông tay đi, cậu cũng có thế theo đuối hạnh phúc thực sự thuộc về cậu!”

Trương Phàm nhàn nhạt gật đầu: “Còn gì nữa không?”

Tô Hưng Long và Lưu Quế Anh không nói gì nữa, Trương Tân cười một cái rồi nói

„ tôi thay mặt gia đình tuyên bố rằng hôn ước của cậu và Tô Nhược Tuyết đã giải trừ! Chú và dì không phải lo lắng về chuyện này nữa.”

Một nụ cười giễu cợt xuất hiện trên khuôn mặt của Trương Phàm.

Hãn bị đuổi ra khỏi gia tộc, từ lâu đã không coi mình là thành viên của gia tộc nữa rồi. Nhưng trên thực tế, gia tộc luôn ảnh hưởng đến hẳn

Ví dụ điển hình nhất là Tô Hưng Long và Lưu Quế Anh từ. lâu đã muốn hủy bỏ hôn ước, bản thân Tô Nhược Tuyết càng muốn hơn nữa, nhưng họ sợ giải trừ hôn ước sẽ chọc giận nhà họ Trương vậy nên không dám làm,

Nhưng bây giờ, có một Trương Tân “thế chân”, cũng không cần lo lắng Trương gia mất mặt nữa.


Thậm chí còn có thế vì vậy mà chân chính thông gia cùng Trương gia, điều này sẽ không quá có lợi cho sự phát triển trong tương lai của nhà họ Tô.

“Cậu có ý kiến gì?” Trương Tân nhìn thấy sự giễu cợt trên mặt Trương Phàm, lập tức trở nên vô cùng khó chịu, trước mặt anh ta, Trương Phàm hẳn là phải khúm núm mới đúng,

“Tôi không đồng ý!” Trương Phàm bình thản mà kiên định nói

Tô Hưng Long và Lưu Quế Anh sững sờ, bọn họ không ngờ Trương Phàm lại dám cứng rằn đối đầu với Trương Tân!

Trong mắt Tô Nhược Tuyết cũng có chứt kinh ngạc. Cô ta cảm thấy Trương Phàm hiện tại dường như là một người hoàn toàn khác. Trước đây Trương Phàm không có khả năng dám nói như Vậy.

“Cậu cho rằng mình là ai, gia tộc quyết định thì cậu chỉ có thể nghe theo, cậu không đồng ý thì có thể làm gì?” Trương Tân ngạo nghễ, bày ra thái độ bề trên:

“Từ giờ phút này trở đi, hôn ước của cậu với Tô Nhược Tuyết sẽ bị hủy bởi”

“Thế anh cho răng mình là ai mà có thể đại diện cho gia tộc? Thật nực cười!” Trương Phàm chỉ vào Tô Nhược Tuyết, giọng điệu chắc nịch:

“Đây là người phụ nữ của tôi, hiện tại là vậy, sau này cũng vậy

“Trương Phàm, tôi thấy cậu là rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt đúng không?” Sắc mặt Trương Tân lập. tức âm trầm, anh ta chậm rãi đi về phía Trương Phàm, khí thế tăng lên.

Trương Phàm mặt mũi tràn đầy cười lạnh, bất động như núi trực diện đối mặt với Trương Tân.

“Hôm nay, tôi sẽ dạy bảo cậu thay cho chú thím năm!” Trong mắt Trương Tân hiện lên vẻ hung dữ, giơ tay lên trực tiếp chào hỏi Trương Phàm.


Tuy nhiên, cái tát này của Trương Tân không thể hạ xuống!

Bởi vì Trương Phàm đã trực tiếp nắm lấy cổ tay anh ta. Khuôn mặt của Trương Tân tràn đầy vẻ khó tin!

Trương Phàm – một phế vật nổi tiếng, căn bản không thế tu luyện cổ võ, thậm chí còn “khắc chết” chú thím năm

Vậy mà bây giờ có thể chặn tay anh ta? Làm sao có thể!

Trương Tân theo bản năng giấy giụa, nhưng lại cảm thấy lòng bàn tay của Trương Phàm giống như một ngọn núi khống lð, tựa hồ không thế lay chuyến!

“Anh không có tư cách đại diện cho cha mẹ tôi!”

Giọng điệu của Trương Phàm vẫn bình thản, nhưng cùng với giọng điệu bình thản đó là hành động nện năm đấm vào bụng Trương Tân, tràn đây cảm giác không hài hòa.

Trương Tân cảm thấy các cơ quan nội tạng của mình dường như bị đảo lộn, cơn đau dữ dội khiến anh ta không nói nên lời trong giây lát.

“Anh càng không đủ tư cách đại diện cho gia tộc!” Động tác của Trương Phàm không dừng lại, hẳn lại đấm một quyền vào bụng Trương Tân.

Lần này, Trương Tân thậm chí còn vô thức uốn cong eo vì cơn đau dữ dội. Vừa vặn tạo thành cảnh giống như anh ta đang cúi đầu chào Trương Phàm.

“Còn nữa, anh về báo cho gia tộc, thứ thuộc về Trương Phàm tôi, không ai có thể lấy đi! Bao gồm cả phần vốn nên thuộc về cha mẹ tôi.. Tôi sẽ tự tay lấy lại!” Lần này Trương Phàm không tiếp tục đánh nữa mà buông Trương Tân ra.


Tô Hưng Long, Lưu Quế Anh và Tô Nhược Tuyết lúc này đều sững sờ!

Không có cách nào, biểu hiện của Trương Phàm lúc này quá mang tính lật đổ.

Trương Phàm cũng không nói thêm lời nào với nhà họ Tô, xoay người trực tiếp rời khỏi nhà họ Tô.

Thực tế là không thể không rời đi!

Mặc dù cái gọi là nội lực của người tu luyện cố võ về mặt phẩm chất thì khác xa với chân nguyên của tu tiên.

Tuy nhiên, ngay cả khi chất lượng không tốt thì số lượng văn có thể bù đắp khoảng cách này.

Ngay lúc bắt lấy cổ tay của Trương Tân, Trương Phàm biết rằng nếu chỉ đơn thuần xét về mặt năng lượng thì hiện tại hắn kỳ thật kém xa Trương Tân, cho nên hắn mới động chút tay chân, bùng nổ một đợt phủ đi

Mà đợt bùng nố này căn bản đã tiêu hao không còn một mảnh chân nguyên mà hẳn có!

Nếu hẳn không rời đi ngay bây giờ, đợi khi Trương Tân lấy lại tinh thần, hẳn sẽ là người bị ngược…

Thời gian tu luyện vẫn còn quá ngăn, nếu cho hän thêm một chút thời gian thì việc chính diện nghiên ép Trương Tân tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ một vấn đề gì.

Mà lúc này ở nhà họ Tô, Tô Hưng Long và Lưu Quế Anh cuối cùng cũng có phản ứng, vội vàng đi hỏi han ân căn Trương Tân.

Tuy nhiên, vì biếu hiện và thái độ trước đó của Trương Phàm, họ không còn quyết tâm và thiếu kiên nhẫn như trước, thậm chí còn ám chỉ Tô Nhược Tuyết đuổi theo Trương Phàm.

Dù sao, với một Trương Phàm có thể luyện võ, có trời mới biết việc trục xuất hẳn của nhà họ Trương có thay đổi hay không?


Một khi nó thay đổi, những gì họ làm hôm nay sẽ cực kỳ không phù hợp.

Tô Nhược Tuyết cũng hiếu điều này, hay nói đúng hơn, bây giờ cô ta tràn đầy tò mò và hiếu kỳ với Trương Phàm mới, vì vậy cô ta lập tức đuổi theo ra ngoài

Tô Nhược Tuyết đuổi theo hản ra ngoài khu biệt thự, sau đó nhìn thấy Trương Phàm đang đợi xe.

Cô thở hồng hộc chạy đến trước mặt Trương Phàm. Vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói, cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình thản của Trương Phàm, cô nhất thời không biết phải nói gì

“Trương Phàm, anh… Anh thay đổi rất nhiều!” Sau một lúc lâu, Tô Nhược Tuyết mới nói ra một câu.

Trương Phàm bình tĩnh đáp: “Ai rồi cũng sẽ thay đi

Tô Nhược Tuyết gọn gàng dứt khoát: “Tôi không thích anh, chuyện này anh hẳn là rất rõ ràng, có thế buông tay đi được. không?”

“Cô có biết hôm nay tôi tới đây định làm gì không? Tôi vốn dự định hủy bỏ hôn ước!” Trương Phàm có thâm ý nhìn Tô Nhược Tuyết

“Nhưng bây giờ tôi đã đổi ý rồi! Tôi có thể chủ động từ bỏ, nhưng không ai có thể ép buộc tôi từ bỏ cải!”

Sác mặt Tô Nhược Tuyết thay đổi, trong mắt hiện lên một tia nghỉ ngờ cùng hối hận: “Chúng ta tiếp tục giãng co như thế. này có ích lợi gì?”

“Tôi cảm thấy rất thú vị! Trương Phàm mỉm cười: “Cô có thích tôi hay không không quan trọng! Thậm chí tôi có cảm giác gì với cô hay không cũng không quan trọng! Quan trọng là cô là người phụ nữ của tôi, tôi không cho phép thì bất cứ ai cũng không thể chạm vào cô!”

Ngang ngược độc đoán, sự ngang ngược đầy cực đoan này lao thẳng về phía Tô Nhược Tuyết, làm cho Tô Nhược Tuyết trong lòng chấn động.

Làm thế nào mà trong một khoảng thời gian ngắn mà một người có thế biến hóa nhiều như vậy? Gần đây Trương Phàm đã trải qua chuyên gĩ?

“Trương Phàm, anh đã cân nhắc qua cảm xúc của tôi chưa?” Tô Nhược Tuyết đột nhiên bật khóc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận