Tuyệt Thế Đan Vương Ở Đô Thị

Chương 7: C7: Sao chổi


Tu luyện trong tu tiên giới là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu.

Trương Phàm đã đi đến vị trí tối cao, đương nhiên khi đối xử với người khác cũng sẽ không dễ dàng mềm lòng.

Mặc dù bây giờ giữa Địa Cầu và tu tiên giới có quá nhiều sự chênh lệch, nhưng khi gặp khó khăn vẫn cần phải cứng rần

Tư thế này càng khiến trong lòng tên đầu trọc càng thêm sợ hãi, anh ta không quan tâm đ ến cơn đau đơn đang truyền đến từ các cơ bắp, vội vàng nói: “Hai triệu, không, năm triệu”

“Qòn nhân sâm kia ở đâu?” Trương Phàm chậm rãi từ từ đi đến, nhẹ giọng hỏi.

“Cũng… cũng ở bên trong” Tên đầu trọc hơi do dự một chút, nhưng vẫn chọn nói thật

“Dẫn tao đến đó.” Trương Phàm lại trầm giọng nói.

Người đàn ông đầu trọc chật vật đứng dậy, cố gâng nghiến răng, khập khiếng đứng dậy đi đến két sắt, nhập mật khẩu, mở kết sắt lấy ra một cái hộp.

Ngay khi hẳn muốn đóng chặt két sắt lại, thì tay của Trương Phàm đã nhanh hơn mà ngăn lại

“Đại ca, đại ca, đây là nhân sâm anh muốn” Người đàn ông đầu trọc vô cùng hoảng sợ, đưa hộp nhân sâm cho. Trương Phàm,

Trương Phàm nhận lấy hộp nhân sâm từ tay người đàn ông đầu trọc, nhưng đồng thời cũng ném người đàn ông đầu trọc đó qua một bên. Sau đó từ trong két sắt lấy ra tất cả mười cái hộp có những kích khác nhau.

“Đại ca, đại ca, làm ơn, xin người làm ơn đừng chạm vào những thứ này, nếu không Mã tiên sinh sẽ gi ết chết tôi” Người đàn ông đầu trọc lo lăng, tuyệt vọng lao về phía Trương Phàm.


Nhưng Trương Phàm đáp lại lời nài nỉ tuyệt vọng của hẳn bằng một cú đá mạnh mẽ:

“Mày có tin hay không, ngay bây giờ tao cũng có thế giết mày?”

Người đàn ông đầu trọc ngay lập tức sợ hãi không dám lên tiếng nữa

Trương Phàm lần lượt mở tất cả các hộp ra, đột nhiên hai mắt hắn sáng rực lên.

Trong đây tất cả đều là các dược liệu quý hiếm, nào là: Nấm linh chỉ, thiên ma, xạ hương, nghệ tây, sen tuyết, long diên hương, cá ngựa, trầm hương, tê tê, bạch cùng, lộc nhung.

Điều quan trọng nhất là những món dược liệu này chúng chỉ mới hơn chục năm tuổi, chưa bị phủ thủ đoạn làm nhiều tuổi giống gốc nhân sâm kia.

Dựa vào giá cả trên thị trường hiện nay, thì tổng giá trị của những dược liệu này có lẽ tâm hơn năm triệu đồng.

Nếu làm già như gốc nhân sâm kia rồi đem đi bán thì giá trị của nó có thể lên đến năm mươi, sáu mươi triệu

Trương Phàm vui vẻ cất những dược liệu này đi. Thật ra điều mà hần quan tâm đối với những dược liệu này không phải là giá trị trên thị trường của nó, sở dĩ hẳn vui mừng như thế là vì hẳn có thể sử dụng những dược liệu này đế luyện đan.

Hắn tính toán, trong thẻ hẳn còn ba triệu, đủ để mua thêm. những dược liệu cần thiết khác. Khi thu thập đủ dược liệu, hẳn có thể bắt đầu luyện đan.

“Nếu không phục thì cứ đến tìm tao” Bởi vì vui mừng nên Trương Phàm buông tên đầu trọc ra, đương nhiên hắn cũng muốn thả dây dài bắt con cá lớn.

Rõ ràng bọn họ cùng một băng nhóm với nhau, hơn nữa còn là bằng nhóm có lượng dự trữ dược liệu quý hiếm rất lớn. Khi bọn họ tìm đến lại có thể thu hoạch thêm được rất nhiều dược liệu quý hiếm, chỉ nghĩ đến thôi, trong lòng Trương Phàm cũng đã cảm thấy rất tuyệt rồi,


Sau đó, Trương Phàm đã bỏ ra hơn hai triệu nhân dân tệ để mua một số lượng rất lớn các loại dược liệu khác nhau, rồi lại đưa địa chỉ của phòng khám Trung Y Hoa Hưng, và yêu cầu họ trực tiếp gửi dược liệu đến đó.

Hết cách rồi! Phòng trọ của Trương Phàm hoàn toàn không có bất kỳ điều kiện dụng cụ thích hợp để luyện đơn, nhưng phòng khám Trung Y Hoa Hưng có rất nhiều thiết bị dụng cụ có thể dùng để điều chế dược liệu, mặc dù không thể so với lò luyện đan. Vào thời điểm này nó cũng được coi là lựa chọn tốt nhất rồi.

Trương Phàm còn đang định thông báo cho Hoa Hưng

hay, nhưng không ngờ ngay khi hản lấy điện thoại ra thì lại nhận được điện thoại của Hoa Hưng gọi đến:

“Có chuyện gì?”

“Trương tiên sinh, có một bệnh nhân đặc biệt, tôi không xử lý được, cậu có thể đến giúp tôi được không?”

Hoa Hưng không hỏi Trương Phàm có biết chữa bệnh hay không, mà trực tiếp nhờ hản chữa bệnh.

Bởi vì ông tin răng một người biết nhiều dược liệu như thế. làm sao có thế không biết cách chữa bệnh được!

“Được!” Trương Phàm đã đồng ý giúp đỡ Hoa Hưng vô điều kiện một lần, hẳn nói lời đương nhiên sẽ giữ lời.

“Bệnh nhân đang ở trong phòng khám của tôi, bây giờ Trương tiên sinh đang ở đâu, tôi sẽ phái người đến đón cậu.” Hoa Hưng vui mừng khôn xiết


“Không cần, tôi sẽ tự mình đi, lát nữa tôi sẽ đến. Trương. Phàm đang trên đường, muốn đi đến đâu thì đến đó.

Nửa giờ sau, Trương Phàm đến phòng y học cố truyền Hoa Hưng, gặp được Hoa Hưng, cũng gặp được bệnh nhân đặc biệt mà Hoa Hưng nói.

“Trương tiên sinh, đây là Lâm lão gia, hôm qua anh ấy bị nôn mửa, sau khi thử qua nhiều biện pháp khác nhau vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân bệnh là do đâu” Hoa Hưng vội vàng giải thích tình hình cụ thể,

“Để tôi xem” Trương Phàm khẽ gật đầu. “Hoa Lão, anh đang nói đùa với tôi phải không? Hẳn mà là thần y anh tốn công mời về à?” Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Lâm lão gia lên tiếng với khuôn mặt rất khó coi.

“Anh Lâm, anh đừng xem thường Trương tiên sinh, cậu ấy tuy còn trẻ tuổi nhưng trình độ hiểu biết về y học cổ truyền Trung Quốc rất cao. Phương thuốc cổ chưa hoàn chỉnh mà tôi từng treo thưởng trước kia đã được Trương tiên sinh giúp tôi hoàn thành” Hoa Hưng đã lường trước sẽ có tình huống này. xảy ra, nên đã chuẩn bị sẵn lời giải thích

“Không thể nào!” Người đàn ông trung niên läc đầu như lục lạc, nhìn về phía Trương Phàm:

“Trương Phàm, tôi không biết băng cách nào mà cậu đã lừa gạt được Hoa Lão. Nhưng bây giờ thì cậu có thể cút khỏi đây cho tôi”

“Hai người quen biết nhau?” Hoa Hưng nghỉ ngờ nhìn Trương Phàm và người đàn ông trung niên

“Lâm Trấn Duệ, bây giờ ông ngoại tôi đang ở trong tình trạng rất tệ, ông có chắc là ông không muốn cho tôi xem qua tình trạng của ông ấy?” Trương Phàm thảm nhiên nói.

Đúng vậy, người đàn ông trung niên này là chú của Trương Phàm, còn Lâm lão gia này là ông ngoại của Trương Phàm.

Trước đây, cho dù là phế vật thì hắn cũng rất được nhà họ Lâm yêu thương,

Nhưng kế từ khi cha mẹ hẳn mất tích trên núi Côn Lôn thì hẳn liền bị gia tộc trục xuất. Người trong nhà họ Lâm cũng dần xa lánh, gần cho hẳn cái mắc là sao chối, khắc tinh… Sau đó thì bọn họ hoàn toàn ngó lơ, không quan tâm đ ến Trương Phàm sống chết như thế nào.

“Cậu thì có được khả năng gì? Còn muốn chữa bệnh? Cậu có thể lừa được Hoa Lão chứ không thể lừa được tôi đâu!”

Ấn tượng của Lấm Trấn Duệ đối với Trương Phàm đã ăn sâu vào xương tủy, đây là một tên phế vật vô dụng, hắn ta có. thể trở thành bác sĩ sao? Trừ khi là mặt trời mọc đãng tây và lặng đãng đông.


“Ông cứ làm những gì mình muốn” Trương Phàm nhún. nhún vai, nhìn Hoa Hưng: “Lời hứa tôi đã hứa với ông vẫn còn hiệu lực, còn lần này thì quên đi”

Hoa Hưng có chút bối rối, thứ nhất là ông không ngờ. Trương Phàm lại có quan hệ phức tạp với Lâm lão gia và Lâm Trấn Duệ như vậy. Thứ hai hắn càng không ngờ Lâm Trấn Duệ lại từ chối sự chữa trị của Trương Phàm.

Cho nên ông nhìn Lâm Trấn Duệ như nhìn một kẻ ngốc.

Rõ ràng, có một vị thần y đang đứng trước mặt bọn họ, thế. nhưng bọn họ lại chấp nhận bỏ gần tìm xa.

Bỏ gần tìm xa thì cũng thôi đi, thế nhưng ông ta còn muốn đuổi vị thần y này đi, con người này đúng là ngốc hết thuốc. chữa rồi.

“Anh Lâm, vì anh không đồng ý để anh Trương giúp Lâm lão gia chẩn đoán và điều trị, nên tôi cũng không thể làm gì được hơn. Tốt nhất là bây giờ anh nên đi tìm xem có bác sĩ nào giỏi hơn không” Hoa Hưng nói rất dứt khoát.

“Hoa Lão, anh đây là…” Thật sự là Lâm Trấn Duệ đã chạy. đến rất nhiều bệnh viện, đến chỗ Hoa Hưng có thế nói đây là hy vọng cuối cùng, trừ khi ông có thể đến những nơi như kinh đô ma bên kia

Tuy nhiên, chưa kể đến việc liệu Lâm lão gia có thể chịu được sự tra tấn của hành trình dài hay không, thì có ai chắc chắn rằng khi đến thủ đô ma sẽ có thể chữa hết bệnh đây?

“Anh Lâm, hình như giữa anh và Trương tiên sinh có hiểu lầm rồi. Tạm thời chúng ta không nói đến những chuyện trước đây. Chỉ riêng việc Hoa Hưng tôi đây là người thế nào, ở phố Nam Tuyền này có ai mà không biết? Tôi là người sẽ kéo một người không hiếu biết về y học về khám bệnh cho Lâm lão gia sao? Đó chẳng phải là tự bôi nhọ bản thân à?”

“Cho nên, nếu anh muốn tốt cho Lâm lão gia thì anh nên cầu sự giúp đỡ của Trương tiền sinh đi!”

Hoa Hưng nghiêm túc nói, bác sĩ luôn có tấm lòng thương người, ông thật sự thật sự không thể chịu nổi khi nhìn Lâm lão gia tiếp tục đau khổ như vậy nữa.

Sắc mặt Lâm Trấn Duệ biến đối không ngừng.

“Anh Lâm, khi nào cần quyết đoán thì nên quyết đoán. Anh đi cầu Trương tiên sinh đi, tôi tin cậu ấy sẽ đồng ý th Hưng tiếp tục thuyết phục.

“Tôi phải đi cầu xin hản?” Ánh mắt Lâm Trấn Duệ đột nhiên trừng lớn, cảm thấy rất khó thở.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận