Tuyệt Thế Long Soái

Chương 1: Họ hàng bị sát hại, nhà vua trở về


“Anh ơi, công ty bị phá sản, bố mẹ bị ép phải nhảy lầu, đã năm ngày rồi cũng không tìm được hài cốt…”

“Tứ đại gia tộc đã chia cắt Tiêu gia, Lâm Tuệ chiếm đoạt công ty của Tiêu gia và tuyên bố đính hôn với Vương Hạo, tiếc đính hôn sẽ được tổ chức sớm thôi.”

“Chúng ta còn thiếu tứ đại gia tộc ba trăm triệu. Bọn họ yêu cầu em phải trả nợ ngay lập tức, nếu không họ sẽ bán em làm giúp việc cho người ta…”

“Anh! Anh còn sống không, anh đang ở đâu? Em rất nhớ anh… Thật sự rất nhớ rất nhớ anh…”

“Bọn họ đã đến tìm em, xem ra em không thể tránh khỏi kiếp nạn này rồi…”

“Chỉ có thể đợi kiếp sau lại làm em gái của anh, anh, xin lỗi, xin lỗi… AI Đám súc sinh các người thả tôi ra! Thả tôi ra…”

“Còn dám gọi điện thoại? Ai cứu được cô? Ai dám cứu cô! Có hét xé trời cũng không ai để ý đến cô đâu, cam chịu số phận đi…”

Ngay sau đó! Bên kia điện thoại chợt vang lên một trận cười cợt chói tai, tiếng điện thoại di động bị giãm nát… Kế tiếp mọi thứ lập tức chìm vào yên lặng!

Sau năm năm, đây là lần đầu tiên Tiêu Tử Ninh cầm điện thoại, anh cứng ngäc đứng yên tại chỗ như bị sét đánh, nhận được tin nhắn thoại của đứa em gái Tiêu Y khiến người đàn ông trước giờ vẫn luôn lạnh lùng tung hoành trên sa trường như gục ngã tại chỗ…

Đả kích trầm trọng này đã khiến anh không thể nào vượt qua được.

Ba mẹ bị ép phải tự tử!

Vị hôn thê cấu kết với kẻ thù xưa hãm hại Tiêu gia, sau đó còn kết hôn với kẻ đã hại anh!

Em gái bị coi như hàng hóa đem ra bán đấu giá, không rõ tung tích, không rõ sống chết!

Từng tin tức ập đến khiến Tiêu Ninh tức giận, tức giận đến mức mất đi lý trí.

Hôm nay anh là tâm điểm chú ý của nhiều nước, năm quyền toàn thiên hạ, nhưng mà vậy thì sao chứ?

Anh không có nhà!

Anh đã mất tất cả!

Những thứ này còn có ích lợi gì?

Lửa giận hừng hực bốc cháy, anh quyết định vứt bỏ tất cả, trước tiên phải quay về…

“Thông báo cho Long Đôi”

“Phong tỏa đường phố!”

“Tôi muốn trở về thành Phong càng nhanh càng tốt!” “Lập tức!II”

Long Đô trực tiếp tuyên truyền lệnh cấm, nhanh chóng phong tỏa năm nghìn dặm đường từ phía Bắc đến thành. Phong! Chỉ có một con xe.Jeep đang phóng như điên trên con đường vắng tanh, phóng với tốc độ tối đa, giống như cuồng phong phóng thẳng đến thành Phong.

Trong xe, Tiêu Tử Ninh nhắm mắt lại, vẻ mặt rất đau khổ, lửa giận vô tận thiêu đốt lồ ng ngực, cả người anh thoạt nhìn như một con sư tử đang tức giận khiến người ta run rẩy, kính Sợ.

“Nhanh, nhanh nữa lên! Chạy nhanh nhất có thể! Chạy hết tốc đội!” Hai mắt Tiêu Tử Ninh đỏ như máu, trong miệng phát ra tiếng khàn khàn, kìm nén.

Khi nhìn thấy bộ dạng thất lễ này của Tiêu Tử Ninh, Phương Hoàng đang lái xe cảm thấy rất đau lòng.

Hình như năm năm qua cô ấy chưa từng nhìn thấy người đàn ông máu lạnh này không khống chế được tâm tình như vậy?

Đây chính là anh hùng có một không hai trong lòng hàng chục vạn dân Thần Châu, một người có thể khiến trăm nước khiếp sợ!

Cô ấy có thể hiểu được nỗi đau và hiểu sự tức giận của Tiêu Tử Ninh.

Nhưng lại không thể an ủi anh được gì.

Tiêu Tử Ninh nằm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng, trừng mắt như muốn nứt ra.

Ba mẹ đã qua đời, bây giờ em gái là người thân duy nhất trên thế giới của anh!

Nếu Tiêu Y lại xảy ra chuyện gì, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình!

Năm năm trước, anh bị người ta gài bãy hãm hại, say rượu bị hạ dược, sau đó c**ng hi3p một cô gái và bị bắt vào. tù.

Nhưng cô gái kia lại là người tốt bụng, cuối cùng lại nuốt nước mắt vào mà trong tha thứ cho anh, cứu anh ra khỏi chốn

ngục tù rồi đưa rabiên giới.

Anh sẽ không bao giờ quên được đôi mắt xám tro tuyệt vọng kia…

Không thể quên được khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đầy nước mắt nói nguyện ý tha thứ cho anh…

Trong năm năm này, anh cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài và dùng tên giả là Tiêu Ninh, anh dũng giết địch trên sa trường lập được vô số chiến công hiển hách.

Hai mươi tuổi phong Tướng.

Hai mươi hai tuổi phong Hầu.

Cuối cùng năm hai mươi lăm tuổi, anh đang chuẩn bị trở thành một vị vua duy nhất của Thần Châu!

Cho đến ngày hôm nay, khi chiến tranh kết thúc, anh mới lấy lại được chiếc điện thoại di động cũ của mình.

Vốn dĩ anh định tham dự lễ phong vương xong sẽ áo gấm về nhà, đoàn tụ với ba mẹ và em gái, đền bù cho cô gái mà anh đã làm tổn thương kia.

Nhưng mà những tin nhắn mà Tiêu Y gửi đến đã khiến anh rơi vào địa ngục…

Anh dần tỉnh táo lại, cơn giận ngút trời trong đôi mắt sâu thẳm dần dần biến thành sát khí lạnh lùng và vô tận…

“Tứ đại gia tộc ở thành Phong…”

“Tiêu Tử Ninh tôi đã trở về, các người chuẩn bị nhận lấy lửa giận của tôi đi!”

Năm năm trước! Tứ đại gia tộc liên thủ hãm hại anh, khiến anh phạm phải sai lầm lớn, thân bại danh liệt rồi vào tù…

Năm năm sau.

Tứ đại gia tộc lại liên thủ ép buộc ba mẹ anh tự sát, cuối cùng còn đuổi cùng giết tận, bán Tiêu Y đi như bán một món hàng…

Hận thù chồng chất, không đội trời chung!

Phượng Hoàng hít một hơi thật sâu, từ từ mở miệng báo cáo:

“Thiếu soái, cục tình báo đã gửi tin tức đến, đã điều tra được vị trí của cô Tiêu.”

“Toàn bộ quân đóng ở vùng thành Phong đã tập hợp lại, chỉ đợi anh ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể san bằng tứ đại gia tộc ngay lập tức!”

Hai mắt Tiêu Tử Ninh lóe lên sát khí mãnh liệt, anh lạnh giọng nói: “Tứ đại gia tộc? Bọn họ sẽ không được chết đơn giản như vậy đâu! Tôi sẽ để cho bọn họ chết trong sự sợ hãi và tuyệt vọng từng chút từng chút mội…”

“Hiện tại, việc cấp bách nhất chính là xác định vị trí của Tiêu Y! Lập tức! Lập tức bảo bọn họ gửi vị trí đến đây!”

“Nếu không, để Tiêu Y xảy ra chuyện gì không hay, tôi nhất định sẽ không tha cho bọn họi”

“Được” Phượng Hoàng trầm mặc vài giây rồi nói: “Cô Tiêu, cô ấy đang ở phòng đấu giá ngầm của thành Phong.”

“Chạy hết tốc độ đến đó!” Dưới khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Tử Ninh ẩn chứa lửa giận kìm nén đến tận cùng, anh năm chặt năm đấm của mình…

Nếu em gái của anh bị tổn thương dù chỉ là nửa sợi lông, anh cũng sẽ khiến tất cả những người có liên quan đến phải hối hận vì đã đến thế giới này! Không ai có thể chịu được cơn giận của vual


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận