Tuyệt Thế Long Soái

Chương 12: Cậu ta cũng xứng à!


Tất cả mọi người đều ngơ ra.

Toàn hiện trường yên lặng đến đáng sợ, không một âm thanh nào phát ra cả.

Hành động của Tiêu Tử Ninh, theo bọn họ nghĩ, là hoàn toàn đang tìm cái chết.

“Lên, xông lên! G iết chết hắn cho tôi!” Lý Hồng Ngạn đau nhức ở ngực, đau đớn kìm nén gào lên, những tên vệ sĩ kia mới phản ứng kịp.

Tất cả bọn chúng nhào lên!

“Đừng mà——” Khuôn mặt Bạch Tích Ngưng trắng bệch.

“Không cho phép các ngươi gây khó dễ cho cha tôi!” Đậu Đậu sợ đến nỗi khóc toáng lên..

Những tên vệ sĩ này được huấn luyện nghiêm ngặt, dáng người to cao, Tiêu Tử Ninh làm sao có thể là đối thủ của bọn chúng được?

Nhưng, một lúc sau trên mặt bọn chúng lại biến thành sự sợ hãi.

Tiêu Tử Ninh sừng sững cao ngất, cơ thể đứng nguyên tại chỗ, giơ tay hất văng người về phía trước, đánh ngã hai người phía sau.

Chân anh bước về phía trước, ấn tay xuống.

Cuối cùng một tên vệ sĩ chỉ cảm thấy có một lực mạnh từ trên trời giáng xuống, phù một tiếng, đã quỳ rạp xuống đất rồi.

Toàn bộ quá trình không quá năm giây!

“Mày, mày ——” Lý Hồng Ngạn tê cả da đầu, anh ta không ngờ tới, thân thủ Tiêu Tử Ninh lại lợi hại như vậy.

“Phượng Hoàng.” Tiêu Tử Ninh bình thản nói: “Mau vào lôi bọn chúng ra ngoài.”

“Vâng, thưa anh.”

Tiêu Phượng một mực lẳng lặng đợi ở sau cửa, tư thế hiên ngang cất bước đi vào.

“Chờ một chút!” Lâm Nguyệt Mai toàn thân run lên, giọng lạnh lùng nói: “Tiêu Tử Ninh, cậu điên rồi à? Cậu thế mà lại dám đối xử với Lý thiếu như vậy, cậu hại chết chúng tôi rồi đấy!”

Trong giọng nói của bà ấy tràn ngập sự tức giận và phẫn nộ.

Tiêu Phượng lạnh lùng nói: “Vị này, mong bà tôn trọng tiên sinh nhà chúng tôi một chút.”

“Tôn trọng?”

“Cậu ta á?”

“Năm năm trước, cậu ta hủy hoại con gái tôi! Hủy hoại cả nhà chúng tôi!”

“Bây giờ, năm năm sau, cậu ta lại quay về, hủy đi tia hi vọng cuối cùng của chúng tôi…”

“Tôi phải tôn trọng cậu ta á? Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì hả! Cậu ta tưởng mình là ai chứ!”

“Lại còn tiên sinh?”

“Cậu ta cũng xứng à!”

“Một con chó mất chủ mà thôi… Tiêu Tử Ninh, cậu đã hủy hoại cả nhà chúng tôi cậu có biết không hả?!”

Sau khi gào thét, Lâm Nguyệt Mai cũng sụp đổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, lớn tiếng khóc lên…

Trong lòng Tiêu Tử Ninh cũng nhói lên một nhói.

“Mẹ, loại cặn bã này nên đánh, con thực sự không thể chịu đựng được Tích Ngưng cô ấy…”

“Cút! Cậu cút ngay cho tôi! Cậu bước vào Bạch gia một bước nữa, tôi sẽ giết cậu —— ”

Hai mắt Lâm Nguyệt Mai đỏ thẫm, lần này, Lý Hồng Ngạn bị đánh, mối hôn sự hai nhà, không xong rồi!

Vậy món nợ kếch xù của bọn họ, phải làm sao đây! Những tên liều mạng đó, thủ đoạn cũng không phải đùa giỡn đâu! Bà ấy đã có thể đoán trước cục diện này sẽ xảy ra với gia đình mình…

Bà ấy cũng không muốn bán con gái!

Nhưng bọn họ thì còn cách nào nữa đây?

Bạch Tích Ngưng không gả cho Lý Hồng Ngạn, thì kết cục của bọn họ, càng thê thảm hơn gấp trăm lần…

Trái tim Bạch Tích Ngưng thổn thức, khoảnh khắc Tiêu Tử Ninh bảo vệ cô, cô đã cảm động rồi! Cả đời này, cô còn chưa từng được người như vậy bảo vệ!

Loại cảm giác ấm áp kia… Thật có cảm giác an toàn vô cùng!

Nhưng bây giờ!

Tiêu Tử Ninh đã làm mất lòng Lý Hồng Ngạn rồi, Lý Hồng ngạn tuyệt sẽ không bỏ qua cho anh!

Làm sao bây giờ?

Đôi bàn tay trắng như phấn của cô, nắm lại.

“Tiêu Tử Ninh, anh đi đi, chuyện của tôi không cần anh quản, anh đi càng xa càng tốt.” Bạch Tích Ngưng lạnh lùng nói: “Lý thiếu, không phải là người anh đắc tội được đâu..”

“Anh nhìn kĩ lại hiện thực đi, bây giờ anh đã không phải là đại thiếu của Tiêu gia nữa rồi!”

Lời của cô khiến anh rất đau đớn.

Nhưng, điều này cũng vì muốn nhắc nhở Tiêu Tử Ninh, đứng đối đầu với Lý Hồng Ngạn nữa.

“Tích Ngưng, anh ——” Tiêu Tử Ninh muốn nói nhưng lại thôi: “Anh sao phải sợ anh ta chứ.”

Bạch Tích Ngưng chỉ tiếc rèn sắt không thành kim, giận dữ mắng mỏ nói: “Đủ rồi! Tiêu Tử Ninh, anh đừng sống trong ảo tuwnowngr nữa được không? Xã hội này, không phải có thể đánh liền có thể còn sống lại được”

“Người ta có quyền có thế, một cái tay liền có thể bóp nát anh, hiểu không?”

“Anh quá ngây thơ rồi!”

“Tôi rất thất vọng, rất thất vọng về anh…”

Trong lòng Bạch Tích Ngưng rất mệt mỏi.

Lý Hồng Ngạn từ dưới đất bò dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, được lắm! Bạch gia, Tiêu Tử Ninh, món nợ hôm nay, bản thiếu gia đã nhớ kỹ rồi..”

“Bạch Tích Ngưng, đêm nay! Đêm nay tôi muốn cô… Ngoan ngoãn bò lên giường của bản thiếu gia!”

Trong ánh mắt anh ta tràn đầy d*c vọng và sự ngang ngược.

Trong mắt Tiêu Tử Ninh, sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, đi về phía anh ta:”Xem ra mày thật muốn tìm cái chết?”

“Để Lý thiếu đi.” Bạch Tích Ngưng đau khổ hai mắt nhắm lại: “Tiêu Tử Ninh, xin anh đấy, đừng khiến tôi, thất vọng về anh nữa được không hả…”

Nghe thấy giọng nói đau khổ này của Bạch Tích Ngưng, Tiêu Tử Ninh sững sờ, sau đó kìm nén sát ý, tức giận quát: “Cút mau —— ”

Mấy người Lý Hồng Ngạn, chật vật bỏ chạy.

“Đều tại cậu! Đều tại cậu!” Lâm Nguyệt Mai cầm cây chổi lên, hướng về phía Tiêu Tử Ninh, khuôn mặt tràn đầy sự tuyệt vọng: ” Lý thiếu đi rồi, chúng tôi phải làm sao bây giờ…”

Tiêu Tử Ninh cầm được cây chổi, kiên định nói: “Mẹ, chuyện tiền bạc mọi người không cần lo lắng.”

“Đừng nói một trăm vạn, đến một trăm tỉ, con cũng đưa cho mọi người được.”

Vừa nói xong lời này, Tiêu Tử Ninh liền hối hận, bởi vì, trên mặt mọi người của Bạch gia, quả nhiên lộ ra vẻ khinh thường…

“Được, được!” Lâm Nguyệt Mai lạnh lùng cười: “Chỉ cần trong hôm nay, cậu đưa cho chúng tôi một trăm vạn, thì tôi sẽ đồng ý cậu và Tích Ngưng ở bên nhau..”

“Nếu không, cậu vĩnh viễn không được xuất ở trước mặt chúng tôi!! Cậu, dám cược không?”

Lâm Nguyệt Mai lạnh lùng nói.

Tiêu Tử Ninh bây giờ một đồng cũng không có, nếu anh cược, tất nhiên sẽ thua.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận