Còn mười lăm vạn tiền mặt thì vẫn để trên quầy.
Nhân viên phòng tài vụ nhìn Chung Tĩnh Di hỏi: “Cô định thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?”
Chung Tĩnh Di do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn chọn sử dụng tiền mặt.
Cô không biết Giang Chí Thành lấy đâu ra số tiền lớn như vậy nhưng cô thà dùng tiền của Giang Chí Thành còn hơn là vay tiền của em trai mình.
Không phải vì mối quan hệ với Giang Chí Thành, mà Chung Tĩnh Di cảm thấy Giang Chí Thành nợ cô điều này.
Tệ nhất thì ly hôn cô không cần căn nhà, chỉ lấy số tiền đó.
Sau khi Giang Chí Thành bị Chung Gia Hỉ kéo khỏi công ty, lại bị mắng một trận.
Trong mắt Chung Gia Hỉ, Giang Chí Thành chỉ đến đây để gây rắc rối.
Đó là phó tổng giám đốc của một công ty quảng cáo, thu nhập gần trăm vạn một năm.
Còn hắn chỉ là một kẻ nghèo khó thậm chí không có nổi một công việc nghiêm túc, đây không phải là tự mình chuốc lấy khổ thì là gì.
“Chị gái cậu và Linh Linh hiện tại sống ở đâu?” Giang Chí Thành hỏi.
“Không phải việc của anh. Hãy lo cho bản thân mình đi, họ không cần anh phải lo lắng cho họ. ” Chung Gia Hỉ trợn mắt nói.
Lúc này Chung Tĩnh Di cũng đã ra khỏi công ty.
Cô đi thẳng tới chỗ Giang Chí Thành, nói: “Nói thật cho tôi biết, anh đã bán nhà rồi à?”
“Không, anh thực sự đã buôn bán kiếm được tiền.” Giang Chí Thành nói: “Không phải anh đã lấy của em một trăm tệ sao?
Hai ngày trước tại hội chợ giải trí, anh đã đi mua một số quả bóng bay và kiếm được rất nhiều tiền.
Sau đó, một lần nữa anh đã đi mua tôm hùm Boston, bán cho khách sạn Ngọc Diệp với giá hơn một vạn tệ. Anh lại tình cờ nghe nói chỗ đậu xe ở Quốc tế Thịnh Đường rẻ nên đã trả trước, ai biết được giá chỗ đậu xe ở Quốc tế Thịnh Đường tăng hơn gấp đôi vào ngày hôm sau chứ? Khi tăng, anh đã bán chỗ đậu xe và kiếm được mười mấy vạn”
“Anh đúng là giỏi bịa chuyện.
Nào là bóng bay lại còn tôm hùm.
Anh thậm chí còn lôi cả Quốc tế Thịnh Đường ra nữa.
Theo anh, một trăm tệ đã nhân đôi hơn một nghìn lần trong bốn ngày à?
Được rồi, tôi sẽ đưa anh một vạn tệ, anh kiếm cho tôi một ngàn vạn tệ trong bốn ngày đi?
Nếu anh có thể kiếm đủ tiền, tôi sẽ chặt đầu xuống cho anh làm cầu đá.
Nếu không kiếm ra được tôi sẽ chặt đầu anh nhét vào bồn cầu!” Chung Gia Hỉ nói với vẻ mặt mỉa mai.
“Hai người không tin cũng không sao, chỗ đậu xe là do anh Đàm của công ty em mua, không tin thì có thể hỏi anh ta.” Giang Chí Thành nói.
Chung Tĩnh Di có chút do dự, cách kiếm tiền mà Giang Chí Thành đề cập thực sự không thể tin được.
Như Chung Gia Hỉ đã nói, một trăm tệ đã nhân đôi hơn một nghìn lần trong bốn ngày, chỉ đứng sau mua vé số.
Bình thường cô sẽ không tin một lời nào.
Nhưng Đàm Tuấn Đạt dường như biết Giang Chí Thành thật, điều này làm mọi người không tin không đựo.
Chung Gia Hỉ nhận ra suy nghĩ của Chung Tĩnh Di, ngay lập tức nói: “Chị, đừng nghe những lời vô nghĩa của anh ta.
Cứ coi như chỗ đậu xe thực sự là do ngài Đàm mua thì sao?
Điều đó có chứng minh được chỗ đậu xe vốn là của anh ta không? Nếu thực sự là của anh ta, thì lấy hợp đồng mua bán ra xem. Tai nghe mắt thấy mới là thật.”
“Chỗ để xe của tôi đã bán lại cho anh Đàm nên hợp đồng gốc đã bị lấy đi. Nếu các người thực sự không tin thì bây giờ có thể đến gặp anh Đàm hỏi xem hợp đồng gốc có ghi tên tôi không.”
Giang Chí Thành nói.
“Được rồi, thưa ngài, ngài Đàm còn hận không thể đá anh đi xa ngàn dặm, còn không chê phiền đấy?”
Chung Gia Hỉ tức giận kéo Chung Tĩnh Di, nói: “Chị, đừng đi theo anh ta, đừng ở đây lãng phí thời gian nghe anh ta lảm nhảm, không bằng chúng ta đi tìm trường mẫu giáo cho Linh Linh đi”