Loại quyết tâm này cô chưa từng thấy qua, giống như cả người thăng hoa, khiến người ta vô cùng kinh ngạc.
Ngay cả Chung Gia Hỉ cũng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhưng cậu ta không cảm nhận sâu sắc bằng Chung Tĩnh Di. Sau một hồi ngẩn ra, cậu ta cười lạnh nói: “Đúng là lời cho anh đấy.”
Chung Gia Hỉ giải thích câu này có nghĩa là ly hôn, trong khi Giang Chí Thành coi vĩnh viễn rời xa đồng nghĩa với cái chết!
Chỉ có cái chết mới là vĩnh viễn thực sự.
Hắn tin rằng mục đích của việc trọng sinh là để bù đắp những tiếc nuối trong quá khứ. Nếu không thể bù đắp thì cuộc đời này sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, thà chết còn hơn.
Chung Gia Hỉ không ở đây lâu, an ủi Chung Tĩnh Di vài câu rồi rời đi.
Nhưng trước khi rời đi, cậu ta cũng không quên uy hiếp Giang Chí Thành: “Đến lúc đó mà anh không lấy được tiền ra thì xem tôi xử lý anh thế nào!”
Sau khi Chung Gia Hỉ rời đi, Giang Chí Thành nhìn Chung Tĩnh Di. Hản còn chưa kịp mở miệng, Chung Tĩnh Di đã nói: “Anh cảm thấy việc này thú vị sao? Da trâu đã nát thì có thổi phồng thế nào cũng nát. Cần gì phải làm thế?”
Giọng điệu và vẻ mặt khi nói chuyện của cô đều rất lạnh lùng, Giang Chí Thành chỉ nói: “Chiều mai, anh sẽ đi cùng em đến công ty nộp phạt.”
Chung Tĩnh Di phát ra tiếng cười nhạo, không để ý đến hắn.
Giang Chí Thành không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra cửa.
Sau khi rời nhà, hăn đi thẳng đến chợ hải sản.
Chủ quán đã thu mua tôm hùm Boston, Giang Chí Thành không lãng phí thời gian mà trực tiếp trả giá một trăm năm mươi tệ.
Các chủ sạp đều cười vui vẻ, trong ngành thủy sản sợ nhất là áp hàng. Trữ hàng thêm một ngày đồng nghĩa với rủi ro thêm một ngày.
Giá thị trường thấp nhất của một con tôm hùm sống Boston khoảng hai trăm tệ. Nếu nó chết thì năm mươi tệ với người khác cũng là quá đắt.
Bọn họ ước gì có được nhiều nhà tài trợ hào phóng như Giang Chí Thành đến đây.
Để lấy lòng Giang Chí Thành, chủ gian hàng thậm chí còn nhường chiếc xe ba bánh để giúp vận chuyển tôm hùm Boston đến khách sạn Ngọc Diệp.
“Ông chủ đến từ bộ phận thu mua của khách sạn Ngọc Diệp à?” Người chủ quầy hàng lái xe ba bánh hỏi.
“Không phải.”
Giang Chí Thành tùy ý nói vài câu cho có lệ. Bước xuống xe đi vào phòng bếp của khách sạn Ngọc Diệp.
Lúc này, căn bếp phía sau của khách sạn Ngọc Diệp đang loạn thành một cục.
Toàn bộ tôm hùm Boston trong kho đã không còn, những người công nhân nhỏ bé trong bếp sợ đến mức chân cũng mềm nhữn.
Tổng giám đốc đang đàm phán với đương sự xem món ăn có thể thay đổi được không.
Giang Chí Thành tùy ý đi tới giữ chặt lấy một người hỏi: “Giám đốc mua sắm khách sạn của các người đâu?”
“Chính là người kia.”
Giang Chí Thành quay người đi về hướng người đàn ông chỉ, giám đốc mua sắm của khách sạn Ngọc Diệp là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi.
Anh ta đang khiển trách người trong bếp, chuyện quan trọng như vậy sao có thể giao cho công nhân? Bây giờ đã xảy ra chuyện rồi!
Giang Chí Thành đi tới trước mặt người đàn ông, võ nhẹ vai anh ta nói: “Xin chào.”
Người đàn ông quay người lại, nhìn từ trên xuống dưới Giang Chí Thành, hỏi: “Anh là ai?”