Twilight Series Tập 1: Chạng Vạng

Chương 23


THIÊN SỨ

Cứ thế tôi mê đi, chìm vào vô định.

Trong thứ nước đen ngòm quái lạ, tôi nghe đâu đó có tiếng nói thân thương lãng đãng trong miền vô thức của mình – một tiếng nói du dương, ngọt ngào nhưng rất căng thẳng. Rồi có tiếng gầm gừ khác, tiếp theo sau là tiếng thét hoang dại vang lên đầy thù hận.

Rồi tôi được kéo lên khỏi mặt nước, bàn tay đau buốt của tôi đã níu ghì lấy cái phao, nhưng đường về hãy còn xa thăm thẳm, tôi không sao thấy được bất kỳ một thứ gì.

Tôi hiểu rằng mình đã sang bên kia thế giới.

Đâu đó vang vọng khắp mặt nước mênh mông, tôi nghe thấy tiếng của thiên sứ gọi tên mình, đưa tôi lên thiên đàng như tôi hằng mong đợi.

– Ôi không, Bella, không thể như thế được! – Tiếng của thiên sứ kêu thét trong hoảng loạn.

Đằng sau giọng nói đó là những âm thanh huyên náo khác – những tiếng thét náo loạn mà tiềm thức của tôi không đủ sức để nhận ra. Tiếng gầm gừ trầm đục, tiếng cắn xé điên cuồng, và một tiếng thét trong đau đớn. Đột nhiên, mọi âm thanh ngưng bặt…

Tôi cố gắng tập trung vào giọng nói của thiên sứ.

– Bella, anh xin em! Bella, nghe thấy anh nói gì không, anh xin em, anh xin em, Bella, anh xin em!

Có, tôi rất muốn lên tiếng trả lời. Trả lời câu gì cũng được. Nhưng đôi môi của tôi không sao cử động được.

– Carlise! – Thiên sứ lại hét lên, nỗi đau đớn đong đầy trong giọng nói của chàng – Bella, Bella, không, ôi, anh xin em, không, không! – Thiên sứ nức nở, tiếng kêu cất lên thật bi thiết.

Thiên sứ thì không nên khóc, điều đó không hợp với lẽ thường. Tôi cố gắng tìm chàng, để nói với chàng rằng mọi việc đều ổn thỏa, nhưng nước ở đây sâu quá, nó lại dìm tôi xuống, và tôi không sao thở được.

Rồi có một vật nhọn đâm xuyên vào đầu toi. Đau vô cùng. Và khi cơn đau sau đó từ từ thuyên giảm, thì một cơn đau khác lại kéo đến, mạnh hơn rất nhiều. Tôi hét lên, hổn hển thở, cố gắng chồi đạp hòng thoát khỏi biển nước đen ngòm này.

– Bella – Thiên sứ lại thét gào tên tôi.

– Cô ấy mất nhiều máu, nhưng vết thương ở đầu không sâu – Một giọng nói điềm tĩnh khác nhận xét – Xem này, chân bị gãy rồi.

Một tiếng thét phẫn nộ thoát ra trên môi chàng.

Một vật nhọn khác lại đâm xuyên vào cơ thể tôi. Có lẽ đây không phải là thiên đường, đúng thế không nhỉ? Ở thiên đường thì đâu có phải chịu nhiều đau đớn như vầy.

– Hình như một vài xương sườn cũng bị gãy – Giọng nói am tường ấy lại tiếp tục.

Những cơn đau đang mất dần. Tôi chỉ còn cảm nhận thấy một cơn đau duy nhất, cơn đau bỏng rát ở bàn tay, chính cơn đau buốt lên đến tận óc này đã lấn lướt mọi cơn đau khác.

Ai đó đang thiêu sống tôi.

– Edward – Tôi cố gắng gọi tên anh, nhưng giọng nói của tôi nghe sao nặng nề và ảm đạm. Tôi cũng không thể hiểu được mình đang nói gì nữa.

– Bella, em sẽ không sao đâu. Em có nghe thấy anh nói gì không, Bella? Anh yêu em.

– Edward – Tôi lại cố gắng gọi tên anh. Lần này tiếng nói của tôi đã rõ ràng hơn.

– Ừ, anh đây.

– Em đau quá – Tôi thút thít.

– Anh biết mà, Bella, anh biết mà – Giọng nói của anh hạ thấp xuống – Bố không thể làm được gì sao?

– Đưa dùm bố cái túi… Nín thở đi nào, Alice, như vậy tốt hơn – Bác sĩ Carlisle nói.

– Alice? – Tôi rên rỉ.

– Alice ở đây, Alice đã chỉ đường cho bọn anh tìm ra em đấy.

– Tay em đau quá – Tôi cố gắng giải thích.

– Anh biết rồi, Bella. Carlisle sẽ giúp em, em sẽ không còn đau nữa.

– Tay em đang bốc cháy! – Tôi nói như hét lên, cuối cùng cũng vượt qua được bóng tối đáng sợ, mắt tôi hấp háy. Tôi không thể nhìn thấy gương mặt của anh, có một cái gì đó tôi tối, âm ấm che phủ mắt tôi. Tại sao không một ai nhìn thấy lửa vào dập tắt nó?

Giọng nói của anh lại cất lên thảng thốt?

– Bella?

– Lửa! Dập lửa dùm em! – Tôi thét lên khi lửa bùng cháy dữ dội.

– Carlisle! Tay cô ấy.

– Hắn đã cắn Bella – Bác sĩ Carlisle không còn giữ được bình tĩnh nữa, giọng nói của ông run run, hãi sợ.

Dường như Edward đang lặng câm trong hãi hùng.

– Edward, anh phải làm điều đó – Đó là giọng nói của Alice, ở ngay trên đầu tôi. Những ngón tay giá lạnh của cô bạn khẽ chùi những giọt nước mắt đọng trên mặt tôi.

– Không! – Edward gầm lên.

– Alice – Tôi rền rĩ.

– Có lẽ có cơ hội – Bác sĩ Carlise lên tiếng.

– Là gì? Edward khẩn khoản.

– Con phải hút nọc trở lại. Vết thương sẽ không còn độc nữa – Khi bác sĩ Carlisle trả lời, tôi cảm thấy trên đầu mình nằng nặng, có một vật gì đó đang ấn ấn, day day lên vùng da đầu bị chảy máu. Cơn đau đó hoàn toàn bị tan loãng trong lửa.

– Liệu có hiệu nghiệm không? – Tiếng hỏi của Alice cũng đầy căng thẳng.

– Bố không biết – Bác sĩ Carlisle trả lời – Nhưng chúng ta phải nhanh lên.

– Carlisle, con… – Edward ngập ngừng – Con không dám chắc mình có thể làm được điều đó – Giọng nói mượt mà của anh chứa đầy đau khổ.

– Đây hoàn toàn là quyết định của con, Edward ạ. Bố không thể giúp con được. Bố phải thấm máu ở đây, còn con phải hút máu trên tay cô ấy.

Tôi quặn người lại vì đau đớn, cử động bất ngờ đó khiến chân tôi đau điếng.

– Edward! -Tôi thét lên, chợt nhận ra là mình đã nhắm mắt trở lại, tôi vội mở bừng mắt ra, mong tìm thấy gương mặt của anh. Cuối cùng, tôi cũng được trông thấy gương mặt hoàn mỹ ấy đang trăn trối nhìn tôi, gương mặt đang quặn lại vì đau khổ và do dự.

– Alice, tìm giúp bố cái gì để cố định chân Bella lại! – Bác sĩ Carlisle đang lom khom bên cạnh tôi tiếp tục công việc cầm máu – Edward, con phải làm việc đó ngay bây giờ, bằng không, sẽ không còn kịp đâu.

Gương mặt của Edward sa sầm xuống. Đôi mắt nghi ngại của anh chợt vụt sáng khi đã quyết định xong. Quai hàm của anh nghién chặt lại. Tôi cảm nhận được rõ ràng những ngón tay lạnh giá, mạnh mẽ của anh đặt lên đôi tay nóng rát của mình, sau đó, đôi môi giá lạnh của anh ấn xuống tay tôi.

Thoạt đầu, tôi cảm thấy chỗ vết thương càng trở nên nhức nhối hơn. Tôi thét lên, cố giằng tay mình ra khỏi đôi tay lạnh lẽo đang cố giữ rịt mình lại. Và tôi nghe thấy giọng nói của Alice đang cố trấn tĩnh tôi. Một vật gì đó rất nặng ấn chặt lấy chân tôi xuống sàn, bác sĩ Carlisle đang khóa cứng đầu tôi bằng đôi tay cứng như thép của ông.

Và rồi, một cách chậm chạp, cơn đau của tôi từ từ thuyên giảm mỗi khi nỗi bỏng rát ở tay tôi càng lúc càng dịu lại. Lửa đang lụi dần, chỉ còn tập trung vào một chỗ trên bàn tay.

Khi cơn đau rút dần, sự tỉnh táo của tôi cũng theo đó mà mất dần, tôi sợ mình sẽ rơi xuống biển nước đen ngòm đó một lần nữa, để rồi lại mất anh.

– Edward – Tôi cố gắng lên tiếng, nhưng không hiểu sao lại không nghe thấy giọng nói của mình. Song, một người lại có thể nghe được lời của tôi.

– Anh ấy ở ngay đây đấy, Bella.

– Ở lại, Edward, ở lại với em.

– Anh sẽ không bỏ đi đâu đâu, Bella- Giọng nói của anh vẫn còn căng thẳng, nhưng trên hết là niềm hân hoan chiến thắng.

Tôi thở dài mãn nguyện. Lửa đã hoàn toàn bị dập tắt. Những cơn đau khác cũng tan biến dần, nhường chỗ cho giấc ngủ đang chậm rãi tác động lên các giác quan của tôi.

– Đã hết sạch chưa? – Câu hỏi của bác sĩ Carlisle như được vọng về từ một nơi nào đó xa xăm.

– Máu của cô ấy đã hoàn toàn trong lành rồi – Edward trả lời một cách chắc nịch – Con chỉ thấy có hơi moocphin.

– Bella? – Bác sĩ Carlisle gọi tôi.

Tôi cố gắng trả lời:

– Hửmmm?

– Đã hết lửa chưa?

– Dạ rồi – Tôi thở dài – Cảm ơn anh, Edward.

– Anh yêu em – Anh đáp lại lời tôi.

– Em biết rồi – Tôi thở ra, cảm thấy toàn bộ sức lực không còn hiện hữu trong người mình nữa.

Và ngay sau đó, tôi nghe thấy âm thanh yêu thích của mình: tiếng cười sung sướng của Edward – tuy khẽ khàng nhưng biểu lộ rõ một trạng thái nhẹ nhõm.

– Bella? – Bác sĩ Carlisle lại gọi tôi.

Thoáng chau mày, tôi đang buồn ngủ rũ cả mắt.

– Vâng?

– Mẹ cháu đâu?

– Ở Florida – Tôi thở dài – Hắn đã lừa em, Edward. Hắn đã xem những cuốn băng video của mẹ con em – Nỗi oán hận trong tôi được thốt ra một cách yếu ớt đến đáng thương.

Nhưng nó khiến tôi nhớ lại được mọi chuyện.

– Alice – Tôi cố gắng mở mắt ra – Alice, cuốn băng video… hắn biết bạn, Alice ạ, hắn biết thân phận trước đây của bạn – Tôi cố nói gấp gáp, nhưng giọng nói như không còn chút hơi sức nào – Hình như có mùi xăng – Tôi nói thêm, ngạc nhiên khi nhận ra một làn sương mù đang dần dần bao phủ não bộ của mình.

– Đã đến lúc đưa cô ấy đi được rồi – Bác sĩ Carlisle lên tiếng.

– Không, cháu muốn ngủ – Tôi phàn nàn.

– Em cứ ngủ đi, em của anh, anh sẽ bế em đi – Edward dỗ dành tôi.

Rồi trong vòng tay của anh, ngả người vào lồng ngực của anh, tôi rơi vào trạng thái lơ lửng, mọi cơn đau đã tan biến hoàn toàn.

– Ngủ ngoan nhé, Bella- Đó là những lời cuối cùng tôi còn nhận thức được.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận