Twilight Series Tập 2: Trăng Non

Chương 15: Áp suất


Lại một kì nghỉ xuân nữa tràn về thị trấn Forks. Buổi sáng thứ Hai, tôi đã tỉnh dậy rồi nhưng vẫn nằm trên giường vài giây để nghĩ ngợi. Kì nghỉ xuân năm ngoái, tôi cũng nằm trong tầm ngắm của một ma-cà-rồng. Trời ơi, cầu mong tất cả những chuyện này không trở thành một loại hình truyền thống quái gở nào đó ám lấy cuộc đời tôi.

Giờ thì tôi đã quen thuộc với La Push lắm rồi. Gần như trọn ngày chủ nhật, tôi chỉ loanh quanh ở ngoài bãi biển, còn ngài cảnh sát trưởng thì giết thời gìơ với ông Billy ở cái “kho thóc” bé tẹo tèo teo. Ai cũng nghĩ tôi đi với Jacob, nhưng thật ra, Jacob có những chuyện khác phải làm, thế nên tôi chỉ lang thang một mình mà không cho bố biết.

Đến khi Jacon trở về tìm tôi, cậu xin lỗi vì bỏ mặc tôi quá lâu. Người bạn nhỏ bảo rằng kế hoạch của cậu không phải lúc nào cũng thực hiện trong hối hả như thế, nhưng chừng nào mà Victoria còn chưa sa lưới thì người sói luôn phải ở trong tình trạng báo động đỏ như vậy.

Lúc này, chúng tôi đang sánh vai dạo bước trên bãi biển, lúc nào người bạn nhỏ cũng nắm lấy tay tôi.

Hành động đó cứ khiến tôi nghiền ngẫm mãi về điều Jareg đã nói, về việc Jacob lúc nào cũng dồn hết tâm trí cho “bạn gái” của mình. Tôi cũng thừa hiểu rằng, nhìn từ góc độ bên ngoài thì quan hệ giữa tôi và Jacob quả có giống như vậy thật. Nhưng miễn là Jake và tôi đều hiểu rõ mối quan hệ thật sự của hai đứa thì tôi quyết sẽ không để cho những lời đồn đại ấy làm ảnh hưởng đến mình. Song, có lẽ tôi sẽ không được như vậy nếu như không ý thức được rằng thái độ tích cực của tôi đã làm cho Jacob không ghét bỏ thân phận của chính mình. Vả lại, bàn tay của người bạn nhỏ vẫn ấm quá, tôi không sao chối bỏ được.

Chiều thứ Ba, tôi đi làm – Jacob cưỡi “con ngựa sắt” bám theo tôi, để an tâm rằng tôi đến nơi an toàn – và tất nhiên là điều đó thu hút sự chú ý của Mike.

– Cậu đang hẹn hò với chú nhóc sống ở La Push hả? Cậu học sinh năm thứ hai trung học ấy? – Mike hỏi tôi, giọng nói đong đầy những hờn giận, ghen tỵ.

Tôi nhún vai, đáp:

– Không đúng với cái thuật ngữ ấy đâu. Dù rằng hầu hết thời gian của mình là ở bên Jacob thật đấy. Cậu ấy là bạn thân nhất của mình.

Đôi mắt của Mike tối lại, chứa đầy vẻ khôn ngoan; anh ta phản bác:

– Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, Bella. Cậu nhóc đó sẵn sàng làm tất cả vì cậu đấy.

– Mình biết chứ – Tôi thở dài – Cuộc sống thật rắc rối.

– Còn con gái thì thật nhẫn tâm – Mike lầm bầm.

Trong trường hợp này, tôi cũng phải thừa nhận sự quy kết ấy.

Tối hôm ấy, Sam và Emily đến nhà ông Billy, cùng bố con tôi ăn tráng miệng. Emily mang theo một chiếc bánh ngọt, lẽ ra nên dành cho ai đó khắt khe, khó tính hơn là cho ngài cảnh sát trưởng vốn có tâm tính ôn hoà là bố tôi. Và tôi đã nhận ra, rằng khi cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ, êm đẹp vói những chủ đề rất đỗi bình thường, thì bao nhiêu những lo lắng về nỗi ngài cảnh sát trưởng sẽ ấp ủ những suy nghỉ không mấy tốt đẹp về các băng đảng ở La Push đã hoàn toàn biến mất.

Jake và tôi bỏ ra ngoài sớm, để có một chút không gian riêng. Chúng tôi ra gara của người bạn nhỏ để chui vào chiếc Rabbit. Jacob ngả đầu ra sau, gương mặt rầu rầu, mệt mỏi.

– Em nên ngủ một chút, Jake à.

– Rồi em sẽ hết mệt ngay thôi.

Nói xong, người bạn nhỏ với tay, cầm lấy tay tôi. Làn da của cậu nóng rực áp vào da tôi.

– Đây cũng là một trong những đặc tính của sói phải không? – Tôi hỏi – Chị muốn nói tới thân nhiệt ấy.

– Vâng. Tụi em ấm hơn người bình thường. Khoảng bốn mươi hai, bốn mươi ba độ. Em chẳng bao giờ thấy lạnh nữa. Em có thể để người như thế này – vừa nói, người bạn nhỏ vừa chỉ vào tấm thân trần của mình – mà đứng giữa cơn bão tuyết, chẳng hề hấn gì cả. Em đứng chỗ nào là chỗ đó, bông tuyết chảy thành nước hết.

– Em cũng mau lành da lành thịt nữa… đó cũng là đặc tính của sói luôn hả?

– Đúng, chị muốn xem không? Hay lắm đó – Người bạn nhỏ hấp háy mắt và cười toe toét. Cậu chồm qua người tôi, lục lọi trong ngăn kéo chứa đồ khoảng một phút. Rồi cậu rút ra một con dao bỏ túi.

– Không, không, chị không muốn xem đâu! – Tôi hét toáng lên ngay khi vừa hiểu ra kẻ ngồi bên cạnh mình đang nghĩ gì – Em hãy cất ngay nó đi.

Jacob bật cườ thành tiếng nhưng vẫn trả con dao về lại chỗ cũ.

– Được rồi. Được rồi. Dù gì thì mau lành như vậy cũng rất tốt. Chứ ai lại dám đi gặp bác sĩ khi mà thân nhiệt của mình tăng cao như thể sắp chết đến nơi như thế.

– Ừh, chị cũng nghĩ vậy – Tôi nhìn nhận sau một phút đăm chiêu -… Và rồi em còn lớn như thổi nữa… đó cũng là một trong những đặc tính ư? Và đó cũng là lý do em lo lắng cho Quil, phải không?

– Vâng, với lại ông nội của Quil cũng nói rằng hiện giờ có thể rán trứng trên trán thằng cháu ông nữa – Gương mặt Jacob trở nên trầm mặc và tuyệt vọng – Sẽ không còn lâu nữa đâu. Không có tuổi tác chính xác… tất cả cứ diễn ra trong âm thầm, ầm thầm và rồi đùng một cái… – Người bạn nhỏ bỗng im bặt, mãi đến một lúc lâu sau, cậu mới tiếp tục trở lại – Thảng hoặc, khi buồn bực, khi lo nghĩ hay là gì gì đó, những thứ đó sẽ kích thích tố chất trong con người của mình sớm hơn. Nhưng em thì chẳng để tâm lo lắng điều gì cả… em luôn vui vẻ – Người bạn nhỏ bỗng bật cười một cách chua chát – Hầu hết là nhờ có chị. Đó là lý do tại sao em không bíên đổi sớm hơn. Những tố chất ấy cứ âm thầm, âm thầm lớn lên trong em… em giống như một trái bom hẹn giờ vậy. Rồi chị biết nó lên giây cót cho em thế nào không? Sau khi em đi xem bộ phim đó về, bố bảo rằng trông em lạ lắm. Bố chỉ nói có thế thôi, vậy mà em đã cáu kỉnh với bố. Thế rồi em… em biến đổi, nhanh như một cơn lốc. Chỉ suýt chút nữa là em đã cào nát mặt bố… người bố của em! – Jacon bỗng rùng mình, gương mặt tái nhợt không còn một hột máu.

– Em cảm thấy trong người tệ lắm, phải không Jake? – Tôi sốt sắng hỏi han, trong lòng không khỏi thắc thỏm, lo lắng, ước gì tôi có thể nghĩ ra cách gì đó khả dĩ giúp được cậu bạn của tôi – Em khổ sở lắm phải không?

– Không, em không khổ sở – Jacob nhẹ nhàng chỉnh lại – Không còn cảm thấy khổ sở nữa. Giờ thị chị đã biết hết rồi. Trước đây thì rất khó khăn – Nói rồi, người bạn nhỏ nghiêng người về phía tôi, áp má lên đầu tôi.

Và cứ thế, cậu im lìm dễ có đến cả một lúc lâu, không biết cậu đang nghĩ gì. Mà có lẽ la tôi cũng chẳng muốn biết.

– Khó khăn nhất là chuyện gì? – Tôi thì thào, vẫn còn mong muốn được giúp người bạn thân nhất của mình.

– Khó khăn nhất là cảm giác… không còn kiểm soát được bản thân mình – Jacob chậm rãi trả lời – Cái cảm giác em không thể tin tưởng vào chính mình nữa… như là rồi đây có lẽ chị sẽ chẳng thèm ở bên em nữa, như là mọi người rồi sẽ quay lưng lại với em. Như là… em chỉ là một con quái vật có thể làm đả thương người khác. Chị đã thấy Emily rồi đấy. Sam chỉ mất tự chủ trong đúng một giây… còn chị ấy thì lại ở quá gần… Giờ thì anh ấy không bao giờ có thể làm mọi thứ trở lại được như cũ. Em nghe thấy suy nghĩ của anh ấy… Em hiểu cái cảm giác đó như…

– Ai mà muốn mình là ác mộng, là quái vật đâu?

– Thế rồi mọi thứ đối với em lại trở nên dễ thở hơn, em chấp nhận nó dễ dàng hơn những người còn lại… Phải chăng điều đó có nghĩa là em ít nhân tính hơn Embry hay Sam? Em sợ rằng em đang đánh mất chính mình.

– Khó khăn lắm sao? Để em tìm lại chính mình ấy?

– Ban đầu – Người bạn nhỏ lại tiếp tục kể – em phải luyện tập cách biến đổi đi, biến đổi lại. Nhưng với em thì chuyện đó đơn giản hơn mọi người.

– Tại sao thế? – Tôi thắc mắc.

– Bởi vì ông cố nội của em là Ephraim Black, còn ông cố ngoại của em là Quil Ateara.

– Quil? – Tôi hỏi lại, cảm thấy là lạ.

– Là ông cố nội của cậu ấy – Jacob giải thích – Quil mà chị biết là người em họ con cô con cậu của em.

– Nhưng tại sao chuyện này lại liên quan đến hai người ông cố của em?

– Bởi vì Ephraim và Quil là hai thành viên của đội cuối cùng. Ông Levi Uley là người thứ ba. Em mang dòng máu của cả hai nhà, Em chẳng có cơ hội thoát đâu. Quil cũng vậy, cậu ấy cũng không có cơ hội.

Jacob bỗng trở nên lạnh nhạt.

– Thế thì tốt đẹp nhất là chuyện gì? – Tôi hỏi, hy vọng câu hỏi này sẽ giúp người bạn nhỏ lấy lại tinh thần.

– Cái tốt nhất – Jacob trả lời, đột nhiên mỉm cười – chính là tốc độ.

– Nhanh hơn cả xe máy à?

Jacob gật đầu, trở nên sôi nổi hẳn lên:

– Xe máy chẳng thể so sánh được.

– Em có thể chạy… ?

– Nhanh như thế nào hả? – Cậu bạn hoàn tất câu hỏi của tôi – Cũng đủ nhanh đấy. Em so sánh với cái gì bây giờ được nhỉ? Tụi em đã bắt… tên hắn là gì ta? Laurent à? Em nghĩ là chị, hơn ai hết, có thể cảm nhận được điều này. Quả thực như vậy, tôi hiểu điều này có ý nghĩa như thế nào. Nhưng tôi không thể hình dung nổi – sói mà lại có thể chạy nhanh hơn ma-cà-rồng hay sao. Bởi lẽ, một khi thành viên trong nhà Cullen mà đã chạy, thì coi như không ai còn có thể nhìn thấy được gì nữa rồi.

– Vậy nên chị hãy kể cho em nghe những điều em chưa biết đi – Jacob đột ngột đề nghị – Chuyện về ma-cà-rồng ấy. Làm sao chị có thể chịu nổi khi chơi với chúng? Chị không thấy sợ à?

– Không – Tôi đáp sẵng.

Âm điệu trong giọng nói của tôi đã khiến cậu bạn phải trầm ngâm đến cả một lúc lâu.

– Chị nói đi, tại sao gã ma-cà-rồng của chị lại giết James? – Bất chợt cậu bạn lại lên tiếng.

– James lúc đấy đang tìm mọi cách để giết chị… Chuyện này cũng giống như một trò chơi của hắn mà thôi. Và hắn đã thua. Em còn nhớ mùa xuân năm ngoái, khi chị còn nằm trong bệnh viện ở dưới Phoenix không?

Jacob hít vào một hơi thật sâu:

– Hắn thân với chị đến thế kia à?

– Anh ấy rất – rất – rất thân – Vừa trả lời, tôi vừa mân mê vết sẹo trên tay mình. Và Jacob đã nhận ra điều đó, cậu bạn bất ngờ giữ lấy bàn tay đang chuyển động rất nhẹ của tôi nơi vết sẹo.

– Cái gì đấy? – Người bạn nhỏ cầm lấy cả hai bàn tay tôi, nhìn săm soi vào bàn tay phải – Vết sẹo này của chị trông ngộ quá chừng, nó lạnh lạnh thế nào ấy – Vừa nói, Jacob vừa nâng tay tôi lên, nhìn cho rõ hơn, ánh mắt của cậu bạn đột nhiên thay đổi, cậu há hốc miệng ra vì kinh ngạc.

– Ừ, đúng như em đã nghĩ đấy – Tôi lên tiếng xác nhận – James đã cắn chị.

Đôi mắt của người ngồi bên cạnh tôi mở căng tròn xoe, gương mặt vốn nâu đỏ chợt chuyển thành tái xanh tái xám. Trông cậu bạn nhỏ chẳng khác gì như người sắp đổ bệnh tới nơi.

– Nhưng nếu thằng quỷ đó cắn chị… ? Sao chị lại không trở thành… ? – Giọng nói của Jacob nghẹn lại.

– Edward đã cứu chị hai lần – Tôi thì thầm giải thích – Anh ấy đã hút nọc độc ra… em biết không, giống như người ta hút nọc rắn ra vậy – Tôi giật bắn người, chung quanh miệng của cái lỗ thủng vô hình ấy lại bắt đầu thốn đau.

Nhưng không chỉ có tôi mới có phản ứng như thế. Tôi cảm nhận được rất rõ ràng bên cạnh mình, Jacob cũng đang run rẩy. Cả chiếc xe cũng rung rinh.

– Cẩn thận nào, Jake. Hãy thư giãn đi. Bình tĩnh lại đi.

– Dạaa – Người bạn nhỏ hổn hển thở – Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại – Cậu ta gật lấy gật để. Một lúc sau, chỉ còn có tay của Jacob là giần giật mà thôi.

– Em không sao chứ?

– Dạaa, cũng gần gần như vậy. Chị kể cho em nghe chuyện khác đi. Nói cho em biết một chuyện gì đó để em tập trung vào nó.

– Em muốn biết chuyện gì?

– Em cũng không biết nữa – Người bạn nhỏ khép hai mi mắt lại, rơi vào trạng thái trầm mặc – Ừm, những khả năng đặc biệt ấy. Trong bọn nhà Cullen, có kẻ nào có… năng lực đặc biệt nữa không? Đọc được suy nghĩ của người khác chẳng hạn?

Tôi ngập ngừng trong giây lát. Tôi có cảm giác như đây là câu hỏi cậu bạn dành cho “tình báo viên” của mình vậy, các lỗ chân lông trên tay tôi sởn hết cả lên. Nhưng… không, tôi không thể tưởng tượng được rằng con sói màu nâu đỏ lại có thể… chui vừa vào chiếc Rabbit – nếu bây giờ mà Jacob biến hình, cậu ta sẽ xé nát cả cái gara này không chừng.

– Jasper có thể… quyết định cảm xúc của những người xung quanh. Không phải theo chiều hướng tiêu cực đâu, anh ấy chỉ làm người khác bình tĩnh trở lại, hay những gì khác cũng đại loại như vậy mà thôi. Cái này chắc sẽ giúp được Paul nhiều lắm đây – Tôi nói thêm, pha trò một cách vụng về – Alice thì có thể nhìn thấy trước những gì sắp xảy ra. Nhưng tương lai mà, em biết không, đâu phải là thứ đã được lên dây cót sẵn. Những điều bạn ấy trông thấy sẽ thay đổi khi người khác thay đổi kế hoạch…

Giống như có lần cô bạn ấy đã nhìn thấy trước việc tôi bị chết… và rồi cô ấy còn thấy tôi trở thành thành viên mới của họ nữa. Nhưng hai điều này đã không xảy ra… Và có một điều sẽ không bao giờ xảy ra. Cái đầu của tôi bắt đầu quay mòng mòng – Có vẻ như tôi không còn có thể hít đủ ôxy trong không khí được nữa. Hai lá phổi của tôi không biết tứ tán đi đằng nào rồi.

Giờ thì Jacob đã lấy lại được bình tĩnh, cậu ngồi bất động bên cạnh tôi.

– Tại sao chị lại làm như thế? – Người bạn nhỏ đột ngột cất tiếng hỏi. Cậu khẽ kéo tay tôi, cánh tay đang ghì siết lấy lồng ngực, nhưng phải chịu thua khi thấy tôi không có ý định thả lỏng tay ra. Bản thân tôi cũng ngỡ ngàng, từ nãy tới giờ, tôi cũng không nhận thức được là mình đang tự ôm ghị lấy lồng ngực của chính mình – Chị vẫn làm như thế mỗi khi buồn. Tại sao vậy?

– Mỗi lần nghĩ đến họ là chị lại cảm thấy đau – Tôi thều thào đáp – Chị không thể thở được.. toàn thân cứ như bị vỡ vụn ra thành từng mảnh… – Thật lạ là bây giờ tôi lại có thể thổ lộ với Jacob nhiều như vậy. Giữa chúng tôi không còn bí mật nào nữa.

Người bạn nhỏ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi.

– Không sao đâu, Bella, không sao đâu. Em sẽ không gợi lại chuyện cũ nữa. Em xin lỗi.

– Chị không sao – Tôi thở dồn dập – Cơn đau này diễn ra thường xuyên lắm. Không phải lỗi tại em đâu.

– Chúng ta là hai kẻ khá rắc rối đấy, phải không? – Jacob trầm tư – Cả hai chúng ta, chẳng ai có thể giữ được nguyên hình dạng của mình cả.

– Thật đau lòng – Tôi cũng ngậm ngùi xác nhận, vẫn chưa thể hít thở lại bình thường.

– Ít ra thì chúng ta vẫn còn có nhau – Người bạn nhỏ nói, rõ ràng là cậu đã bình tâm trở lại với ý nghĩ ấy.

Rồi cũng tới lượt tôi cũng bình tâm được trở lại.

– Ít ra là như vậy – Tôi gật đầu đồng ý.

Cứ mỗi khi tôi và Jacob ở bên nhau, tâm trạng của cả hai chúng tôi đều vô cùng thoải mái. Nhưng cậu bạn nhỏ của tôi đang buộc phải theo đuổi một công việc khác nguy hiểm và rất đáng sợ, thế là tôi lại lủi thủi một mình, chôn chân ở La Push để được an toàn, cùng một cái đầu chẳng có gì khác ngoài nỗi lo lắng.

Suốt thời gian đó, thật lòng mà nói, tôi cứ lo lắng không yên, vì tôi vốn không gần gũi được với ông Billy. Song, cuối cùng, tôi cũng đã nghĩ ra được một cách: tôi lôi sách vở ra chuẩn bị cho bài kiểm tra môn “Tích phân – Vi phân” tuần tới, cái món toán này thì tôi xem đến bao lâu cũng được. Nhưng rồi khi không còn gì để động tay động chân nữa, tôi có cảm giác như mình bị bắt buộc phải trò chuyện với ông Billy – xét cho cùng, đây là những quy tắc xã giao thông thường, không thể làm khác được. Vả lại, ông Billy không phải thuộc tuýp người mà ta có thể giữ im lặng được lâu, vậy nên tôi không bao giờ có thể hết lo lắng…

Chiều thứ Tư, để thay đổi không khí, tôi lò dò tìm đến nhà Emily. Ban đầu thì mọi chuyện diễn ra cũng khá tốt đẹp. Emily là người năng động nên không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Cô ta cứ đi tới đi lui, hết ra sân lại trở vào căn nhà bé tí xíu, khi thì lau lau chùi chùi sàn nhà (mà chẳng thấy sàn nhà dơ chỗ nào), lúc thì lại nhổ một cái cây mọc dại, sửa lại cái bản lề bị hư, rồi ngồi vào khung cửi kéo sợi, và chẳng bao giờ thấy ngừng công việc nấu nướng. Cô phàn nàn một chút về nỗi bọn con trai một khi chạy đã đời xong là thể nào cũng ăn rất dữ, nhưng đồng thời cũng dễ dàng thấy rõ rằng cô luôn luôn quan tâm và lúc nào cũng sẵn sàng chăm sóc họ. Ở bên Emily, tôi cảm thấy rất tự nhiên, chẳng có gì phải ngại ngùng cả – sau tất cả mọi điều, cả hai chúng tôi đã nghiễm nhiên trở thành những người bạn của sói.

Tuy vậy, sau khi tôi có mặt ở đây được vài giờ thì Sam trở về. Chỉ kịp biết được rằng Jacob vẫn ổn, sự thể chẳng có gì mới, tôi đã phải lật đật rời khỏi ngôi nhà của Emily. Bởi vì, một khi hơi hướm của tình yêu, của sự mãn nguyện tràn ngập khắp căn nhà thì thử hỏi làm sao mà người trong cuộc còn có thể chú ý được đến việc gì nữa, chẳng một kẻ ngoài cuộc nào có thể làm loãng được bầu không khí ấy.

Thế là tôi lang thang ở ngoài bãi biển, tâm trạng của tôi lại trở nên tồi tệ. Sự thật là nhờ có Jacob, tôi được sống thật với lòng mình hơn, được trò chuyện và suy nghĩ về gia đình Cullen nhiều hơn. Bởi thế, giờ đây, dù cho tôi có cố làm cho mình sao nhãng đến mức nào – tôi vẫn cứ phải buộc mình nghĩ đến nhiều thứ: tôi thật sự lo lắng, rất – rất lo lắng, cho Jacob cùng những người anh em người sói của cậu ta. Tôi không sao yên lòng nổi khi bố tôi cùng những người khác cứ đinh ninh một điều là họ đang săn thú. Tôi càng lúc càng trở nên thân thiết với Jacob mà hoàn toàn không có chủ đích phát triển tình cảm ấy và tôi cũng không biết phải xử trí ra sao – không có một suy nghĩ thực tế hay tích cực nào, cũng như không có một nỗi lo lắng khắc khoải nào khả dĩ có thể khiến đầu óc của tôi quên đi được những cơn đau đang buốt nhói ở lồng ngực. Cuối cùng, tôi không sao cất bước được nữa, bởi nỗi, tôi không thể thở được. Tôi phải ngồi xuống một mỏm đá khô ráo, bắt đầu co rúm người lại. Jacob đã bắt gặp tôi trong tư thế ấy, nhìn vẻ mặt của cậu bạn, tôi hoàn toàn ý thức được rằng cậu đã hiểu nguyên do…

– Em xin lỗi – Người bạn nhỏ lên tiếng ngay. Cậu đỡ tôi dậy, choàng cả hai cánh tay lên vai tôi. Chỉ tới lúc đó, tôi mới nhận ra là mình đang lạnh căm căm. Hơi ấm tỏa ra từ người cậu bạn khiến tôi cảm thấy bủn rủn cả người, nhưng ít ra thì tôi cũng đã có thể thở lại bình thường được rồi.

– Em đang phá hoại kỳ nghỉ xuân của chị – Jacon tự buộc tội mình khi chúng tôi cùng sóng bước trở ra phía biển.

– Không, không phải vậy đâu. Chị chẳng có kế hoạch nào cả. Dù sao đi nữa thì chị cũng không thích kỳ nghỉ xuân.

– Sáng mai, em sẽ không bỏ đi nữa đâu. Mọi người có thể hành sự mà không cần có em. Chúng mình sẽ làm gì đó thật vui mới được.

Vui ư? Cái từ này bây giờ không còn phù hợp với cuộc đời tôi nữa, nó nghe thật xa lạ và buồn cười.

– Vui ư?

– Vui là thứ chính xác chị đang cần đấy. Ưmmm… – Jacob phóng tầm mắt ra ngoài xa, qua khỏi đầu những con sóng to xám xịt. Dường như cậu đang cân nhắc điều gì đó. Rồi trong lúc dõi mắt bao quát đường chân trời, cậu bỗng trở nên hào hứng.

– Có rồi! – Người bạn nhỏ reo lên – Em vẫn còn nợ chị một lời hứa.

– Em đang nói gì thế?

Buông tay tôi ra, Jacob chỉ tay xuống phía nam, chỗ có mấy vách đá, ở đó có một mặt đá bằng phẳng, hình bán nguyệt, chìa ra biển. Tôi nhìn theo, chẳng hiểu ất giáp gì.

– Chẳng phải em đã hứa sẽ chỉ cho chị chơi trò cảm giác mạnh đó ư?

Tôi rùng mình.

– Ừ, sẽ khá lạnh đó… nhưng không lạnh bằng hôm nay đâu. Chị có nhận thấy tiết trời đang thay đổi không? Áp suất đang thay đổi đấy. Ngày mai trời sẽ ấm hơn. Chị đồng ý không?

Cái mặt nước đen ngòm kia chẳng thấy hấp dẫn chút nào, và, nhìn từ góc này, những vách đã trông có vẻ như cao hơn lúc nào hết.

Trong những ngày vừa qua, cuộc sống của tôi đã đồng hành cũng giọng nói của Edward. Hầu như chỉ có những dịp đặc biệt, giọng nói du dương ấy mới chịu tìm về với tôi. Tôi đã quá yêu những âm thanh chỉ có trong ảo giác ấy mất rồi. Không có chúng, con đường tôi đang đi sẽ trở nên trắc trở hơn. Nhảy xuống khỏi vách đá… không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là liều thuốc cứu chữa tình trạng hiện tại của tôi.

– Ừ, đồng ý. Sẽ vui lắm đây.

– Thế là hẹn hò rồi đấy – Người bạn nhỏ đáp lời, quàng tay lên vai tôi.

– Được rồi… giờ thì chúng ta phải bắt đôi mắt của em nghỉ ngơi thôi – Tôi không thích những vết thâm quầng kia đang trở thành những vết xăm vĩnh viễn dưới đôi mắt của người bạn nhỏ.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, len lén thay quần áo và gấp rút lẻn ra chiếc xe tải. Làm sao mà tôi không lén lút cho được, tôi tin lắm, rằng thể nào ngài cảnh sát trưởng nhà tôi cũng sẽ lên án cái kế hoạch hôm nay của tôi chẳng thua gì lên án cái xe máy đâu.

Cái ý nghĩ rằng mọi lo lắng sẽ vĩnh viễn rời bỏ mình khiến tôi khá hào hứng, Chắc chắn là sẽ vui lắm. Một buổi hẹn với Jacob, lại còn với cả Edward nữa… Tôi tự cười với mình một cách chua chát. Jake chẳng đã nói rồi đấy ư? Rằng chúng tôi là hai kẻ rắc rối – mà tôi đúng là rắc rối thật. Tôi đã làm cho người sói phải trở về với đời sống đúng bản ngã của chính mình.

Có lẽ Jacob sẽ ra đón tôi, người bạn nhỏ vẫn hay làm như vậy mỗi khi nghe thấy tiếng động cơ xe nổ như sấm rền vang trên mặt đất báo hiệu tôi đến. Còn nếu không thì có lẽ cậu ấy đang ngủ. Vậy thì tôi sẽ đợi – phải để cho cậu ấy nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt. Cậu ấy cần được ngủ, và dẫu gì càng lúc tiết trời sẽ càng ấm hơn. Jake cảm nhận thời tiết đúng thật; đêm qua, tiết trời đã có sự thay đổi. Lúc này đây, ở trên cao, những đám mây dày đặc đang đè nặng lên không khí, làm cho tiết trời gần như ngột ngạt; ngày đang ấm, và những đám mây xám trên cao kia bỗng trở nên thật gần. Tôi bỏ lại chiếc áo len dài tay trong xe tải.

“Cộc- cộc- cộc”, tôi gõ nhẹ lên cánh cửa.

– Vào đi, Bella – ông Billy lên tiếng

Ông ấy ngồi ở bàn ăn, đang dở bữa với ngũ cốc.

– Jake vẫn còn ngủ hả bác?

– Ơ, không – Ông Billy bỏ muỗng xuống bàn, đôi lông mày nhíu lại với nhau.

– Có chuyện gì thế ạ? – Tôi hỏi gặng. Thái độ của ông Billy cho thấy chắc chắn là có chuyện.

– Embry, Jared và Paul đã phát hiện ra một dấu vết mới từ sáng sớm. Sam và Jake đã lên đường trợ giúp rồi. Sam hy vọng lắm, ả đang náu mình chỗ mấy ngọn núi. Cậu ấy nghĩ đây là cơ hội tốt để kết thúc tất cả mọi chuyện.

– Ôi không, bác Billy – Tôi kêu lên thảng thốt – Ôi không.

Ông Billy phá ra cười thành tiếng, âm điệu rất trầm và nhỏ.

– Chẳng lẽ cháu thích La Push đến độ muốn kéo dài thêm thời gian ở đây?

– Bác đừng đùa thế, bác Billy. Chuyện này rất đáng sợ, bác ạ.

– Cháu nói đúng – Ông Billy thừa nhận, song vẫn còn đầy vẻ tự mãn. Đôi mắt từng trải của người lớn tuổi ấy thật khó dò – Đây là một kẻ giảo hoạt.

Tôi bặm chặt môi lại.

– Bọn trẻ không gặp nguy hiểm như cháu nghĩ đâu. Sam thừa biết cậu ấy đang làm gì. Còn cháu, chính cháu đấy, mới là người mà cháu cần phải quan tâm. Ma-cà-rồng không muốn đụng độ với bọn trẻ đâu. Ả chỉ muốn tìm đường qua mặt chúng.. để gặp cháu.

– Sam biết như thế nào về những việc mình làm hả bác? – Tôi hỏi lại, bỏ ngoài tai những lo lắng của người đối diện dành cho mình – Họ chỉ mới giết được một ma-cà-rồng thôi… mà đó cũng có khi chỉ là do ăn may.

– Mọi người biết rõ việc mình làm, rất nghiêm túc đấy, Bella à. Không bỏ sót một điều gì cả. Tất cả những gì chúng cần biết đều đã được truyền từ đời cha sang đời con, trải qua rất nhiều đời rồi.

Không ăn thua… tôi chẳng hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào như ông Billy mong muốn. Ký ức về Victoria man dại, dáng vẻ y như mèo, giết người không gớm tay vẫn còn hừng hực trong đầu tôi. Nếu cô ta không thể qua mặt được người sói, thì cuối cùng, cô ta cũng sẽ đương đầu với họ mà thôi.

Ông Billy lại tiếp tục ăn sáng, còn tôi ngồi thừ ra trên chiếc ghế xôpha với chiếc tivi, bâng quơ bấm tới bấm lui một vài kênh truyền hình. Nhưng rồi cũng chẳng được mấy nỗi. Trong căn phòng nhỏ tí teo, tôi nhanh chóng cảm thấy ngột ngạt, bị giam hãm, không sao thấy được những gì đang diễn ra ở bên ngoài các ô cửa sổ được buông rèm kín mít.

– Cháu sẽ ra biển – Tôi lên tiếng một cách đường đột, rồi hối hả tiến ra cửa.

Ở ngoài trời cũng chẳng khá hơn. Những đám mây trĩu nặng như cánh võng chứa đựng một sức nặng vô hình khiến cho không gian rộng lớn bỗng trở nên tù túng, không có lối thoát. Khi tôi ra tới bãi biển, cánh rừng bỗng trống trải đến lạ thường. Tôi không trông thấy bất kỳ một con vật nào – không có chim cũng chẳng có sóc. Tuyệt không có một tiếng chim. Tất cả đều chìm trong bầu không khí tĩnh lặng kỳ quái, thậm chí tiếng gió thổi qua những tán cây cơ hồ như cũng chẳng có.

Tôi vẫn còn có đủ khả năng để nhận thức được rằng tất cả những cái đó chỉ là kết quả của thời tiết, ấy vậy mà chúng vẫn khiến cho tôi nao lòng. Áp suất không khí cao, ấm áp đến độ các giác quan yếu ớt trong con người tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ mồn một, cái “đài khí tượng” lâu lắm mới hoạt động này bỗng linh cảm về một chuyện gì đó. Tôi nhìn lên bầu trời; những đám mây trôi rất chậm, mặt đất chẳng có lấy một làn gió thoảng. Những đám mây ở tầng thấp nhất hoàn toàn xám xịt, tuy vậy, ở giữa những chỗ mây tan vẫn có thể trông thấy một lớp mây khác tím tái đến rợn người. Hôm nay, ông trời chắc đang có một kế hoạch nào đó hung hiểm lắm. Các loài thú, vì thế, cũng đang ở trong trạng thái đề phòng thì phải. Ngay khi vừa đặt chân ra tới bờ biển, tôi đã ước là mình không ra đây – tôi đã ra ngoài này quá nhiều lần rồi. Hầu như ngày nào tôi cũng mò đến bãi biển, cứ một mình lang thang, tha thẩn. Phải chăng vì nơi đây khác xa với những cơn ác mộng của tôi? Hay vì tôi không còn nơi nào khác để đi nữa? Một cách chậm chạp, tôi lê bước đến chỗ cái xác cây, lựa phần gốc mà ngồi để có thể tựa lưng vào những cái rễ cây rối tinh rối mù của nó. Bất giác tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời hiểm ác, suy nghĩ ủ ê, thầm chờ đợi những giọt mưa đầu tiên phá tan bầu không gian cô tịch.

Không, tôi không được nghĩ đến mối nguy hiểm mà Jacob và những người bạn thân của cậu ấy đang phải đối mặt. Bởi vì Jacob sẽ không bị làm sao cả. Cứ nghĩ đến những điều rủi ro sẽ khiến tôi không thể chịu đựng được. Tôi đã bị mất mát quá đủ rồi – liệu số phận có đành tâm cướp nốt một chút yên bình còn sót lại này của tôi hay không? Thật không công bằng, không công bằng chút nào cả. Nhưng có lẽ cũng tại tôi, có lẽ tôi đã vi phạm một điều cấm kỵ nào đó, có lẽ tại tôi đã dám bước qua một ranh giới nào đó dành sẵn cho mình. Cõ lẽ tôi đã phạm sai lầm khi bước quá sâu vào những huyền thoại và những truyền thuyết cũng nên, hay tôi đã phạm sai lầm khi dám quay lưng lại với thế giới con người. Có lẽ…

Không, Jacob sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tôi phải tin vào điều đó, bằng không thì tôi sẽ không thể tồn tạo được trên cõi đời này.

– Chao ôi! – Tôi rên rỉ trong lúc đứng bật dậy. Tôi không thể cứ ngồi yên như thế này được, nó còn tệ hơn cả phải nhúc nhắc bước đi nữa.

Sáng nay, tôi đã toan tính sẽ tìm lại giọng nói của Edward. Có lẽ đó là liều thuốc duy nhất giúp tôi có thể chịu đựng mà sống được cho qua cái giai đoạn này. Dạo gần đây, lỗ thủng vô hình kia càng lúc càng nhay tôi dữ dội hơn, tựa như nó đang trả đũa những lần phải nín nhịn tôi trước sự có mặt của Jacob. Những chỗ xung quanh lỗ thủng ấy nóng rát như sắp thiêu cháy tôi tới nơi.

Khi tôi bước đi, gió vẫn lặng nhưng biển lại dậy sóng, cứ liên tục vỗ vào bờ đá. Tôi cảm nhận rõ mồn một cơ thể của mình đang bị ghìm chặt dưới áp lực của giông tố sắp nổi. Chung quanh tôi, mọi thứ chợt như quay cuồng. Không khí đang bắt đầu mang điện tích – tôi cảm nhận được rằng các sợi tóc của tôi không hề lay động.

Từ ngoài xa, những con sóng cuộn lên dữ hơn trước khi đổ bộ vào bờ. Đứng ở đây, tôi hoàn toàn có thể quan sát được cái hung bạo của đại dương: kia, những con sóng không ngừng đánh vào những vách đá, bắn tung đám bọt biển lên tận trời xanh. Trên cao, mây mỗi lúc mỗi trôi nhanh hơn, ấy vậy mà không gian vẫn lặng im như tờ. Thật quái lạ – cơ hồ như mây đang tự mình di chuyển. Tôi rùng mình, dù trong lòng biết rất rõ đây chỉ là những hiện tượng của áp suất thời tiết.

Trước mặt tôi, những vách đá giờ đây trông không khác gì một lưỡi dao đen nhẻm in lên hình bầu trời hung hiểm. Dán mắt vào chúng, tôi bất giác nhớ lại cái ngày Jacob đã kể cho tôi nghe chuyện về Sam và “băng đảng” của anh ta. Tôi nhớ đến những cậu con trai – những người sói – đã tung mình vào khoảng không. Hình ảnh ấy vẫn còn hiện hữu rất sống động trong tâm trí của tôi. Đúng rồi, cú rơi đó hẳn sẽ đem lại cảm giác tự do lắm… giọng nói của Edward trong đầu tôi sẽ như thế nào nhỉ – phẫn nộ, êm dịu và ngọt lịm… Nơi lồng ngực của tôi bất thần nhoi nhói một cách khó chịu.

Phải tìm cách mà dập tắt nó thôi. Chỉ trong vỏn vẹn có một giây, cơn đau nơi lồng ngực của tôi đã gia tăng dữ dội và càng lúc càng trở nên quá quắt hơn. Hai con mắt của tôi cứ dính chặt vào những vách đá cùng những con sóng vỡ.

Ừm, tại sao lại không nhỉ? Tại sao tôi lại không dập tắt nó ngay bây giờ?

Jacob đã hứa sẽ chỉ dẫn cho tôi cách chơi trò tìm cảm giác mạnh kia mà, phải thế không nhỉ? Chỉ có điều là hiện thời, cậu bạn chưa thể thực hiện lời hứa ấy mà thôi, vì thế, tôi có nên thôi cái trò giải trí mà tôi đang cần – đang rất- rất- cần – đến này hay không, bởi lẽ Jacob đang phải mạo hiểm cuộc sống của cậu ấy? Jacob đang phải mạo hiểm tính mạng của mình, nguyên nhân cốt lõi là vì tôi. Giả như không phải vì tôi, Victoria sẽ không dám giết người ở đây… nhưng có thể sẽ tha hồ giết người ở chỗ khác, cách xa nơi này. Nếu Jacob xảy ra chuyện gì, tất cả đều là lỗi của tôi. Hiểu như vậy, tâm can tôi lại đau nhói như vừa bị đâm một nhát chí mạng; tôi quay phắt người lại, chạy ra đường cái dẫn về nhà ông Billy, nơi đang đậu chiếc xe tải quen thuộc của tôi.

Tôi biết dọc trên con đường đi này có dẫn một lối nhỏ nằm rất gần với các vách đá, nhưng tôi vẫn phải tìm con đường nào dẫn ra mấy cái vách đá mà không đưa tôi lao đầu xuống bãi đá ngầm. Vừa chạy xe, tôi vừa để ý. Tìm kiếm ngã hai, ngã ba… trong đầu vang lên rất rõ lời dặn của Jake dành cho tôi là chỉ nên nhảy ở độ cao vừa phải; nhưng khốn nỗi, con đường mòn này chẳng có ngã rẽ nào cả, cứ uốn lượn mãi để rồi dẫn ra một vách đá duy nhất mà thôi. Tôi không còn thời gian để trở ra tìm đường khác nữa – hiện thời, cơn bão đang kéo đến với tốc độ cực nhanh. Cuối cùng, tôi cũng xuống xe, gió cũng vừa nổi, thổi ngang người tôi đợt đầu tiên, những đám mây xà xuống thấp hơn nữa. Và rồi ngay khi tôi vừa đặt chân lên con đường đất cuối cùng – con đường được kết thúc bằng một mặt đá to, bằng phẳng, nhô ra biển – thì những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, “lộp độp, lộp độp”… Từng giọt, từng giọt bắn lên mặt tôi, xon xót…

Giờ thì chẳng còn gì khó khăn để tự thuyết phục mình rằng tôi không thể tìm kiếm lối đi khác – tôi muốn nhảy từ một chỗ cao nhất. Đây là điều vẫn hằng nấn ná mãi trong tâm trí của tôi. Tôi cần một độ cao thật cao để có cảm giác như mình được bay.

Tôi cũng phải nhìn nhận rằng đây là hành động ngốc nghếch nhất, khinh xuất nhất trong vô số những hành động mà tôi đã từng làm. Ý nghĩ đó bất giác khiến tôi mỉm cười. Cơn đau trong lồng ngực đang đà thuyên giảm, cơ hồ như thân thể của tôi đang cảm ứng với giọng nói của Edward… Chỉ còn vài giây nữa thôi là tôi lại được nghe lại giọng nói của anh rồi.

Âm thanh tiếng sóng vỗ chợt nghe xa xăm làm sao, không hiểu tại sao nó lại có vẻ xa xăm hơn cả lúc tôi đang đứng trên lối đi nhỏ có cây mọc um tùm nữa. Tôi không khỏi nhăn nhó khi bất chợt nhớ tới nhiệt độ của nước, có lẽ nhiệt độ nước đã thay đổi. Nhưng tôi quyết không để cho điều đó ngăn cản mình.

Lúc này, gió đang thổi mạnh thêm, màn mưa trong phút chốc bị cuốn thành từng xoáy nước, bắn tới tấp quanh tôi.

Tôi tiến ra miệng vực, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không ở trước mặt mình. Những ngón chân của tôi cứ mò về phía trước, lần mò theo mép đá cho đến khi đến được vị trí cần thiết. Tôi hít vào một hơi thật sâu và cứ đứng nguyên trong tư thế đó… chờ đợi.

– Bella!

Tôi mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.

Vâng? Tôi không dám trả lời lớn tiếng, sợ rằng âm lượng giọng nói của mình sẽ phá vỡ ảo giác tuyệt đẹp đang có. Giọng nói của anh nghe rất thật và rất gần. Cứ mỗi lúc anh phản đối hành động của tôi là y như rằng ký ức của tôi lại tái hiện đầy đủ nhất giọng nói ấy – chất giọng êm mượt như nhung, ngân nga, du dương giống như tiếng đàn – một giọng nói tuyệt vời nhất thế gian.

– Em đừng làm như vậy – Anh ngăn cản.

Anh muốn em là con người thực thụ mà, tôi nhắc lại để anh nhớ. Được thôi, hãy xem em đây.

– Anh xin em. Hãy vì anh.

Nhưng dù gì thì anh cũng đã không còn bên em nữa rồi.

– Anh xin em mà – Giọng nói của anh chỉ còn là một lời thì thào lẩn khuất sau màn mưa mù mịt. Tóc tôi phất phơ trong gió lẫn mưa, quần áo thì ướt đầm đìa những nước là nước… Tôi ướt lướt thướt từ đầu đến chân, trông chẳng khác gì mới từ biển chui lên, và tiếp theo, đây sẽ là… lần nhảy thứ hai. Tôi co người lại.

– Không, Bella! – Bây giờ, giọng nói của anh đã chuyển sang âm điệu phẫn uất, cơn giận này đáng yêu biết bao.

Khẽ mỉm cười, tôi duỗi thẳng tay ra trước, trong tư thế chuẩn bị nhảy, mặt ngước lên cao, hứng trọn màn mưa. Đã qua lâu lắm rồi cái ngày tôi còn đến hồ bơi – tập tễnh những cú nhảy đầu đời, trong lần tới đầu tiên. Tôi chúi người về phía trước, lấy đà….

Rồi tôi búng mình khỏi tảng đá.

Miệng tôi thét vang khi cả thân mình rơi vào khoảng không hệt như một ngôi sao băng – đây là tiếng thét của niềm phấn khích tột cùng, hoàn toàn không hề vương một chút sợ hãi nào. Gió thốc điên loạn vào người tôi, ra sức chống lại trọng lực không có gì có thể cưỡng lại nổi của trái đất… Cứ thế, lực hút xoáy lấy tôi, kéo tôi xuống, và cũng cứ thế tôi lao đi, lao đi hệt như một quả tên lửa sắp sửa găm vào mục tiêu.

Vâng! Cái từ một âm tiết duy nhất ấy cứ vang vọng mãi trong đầu tôi, ngay cả lúc tôi lướt thật ngọt thân mình vào trong nước. Lạnh quá, lạnh hơn cả mức tôi đã lo lắng trước đó, thêm vào đấy là cơn lạnh mà tôi đã hứng trước trong lúc rơi từ trên cao xuống.

Chìm sâu vào trong thứ nước biển đen ngòm, buốt giá, tôi cảm thấy rất đỗi tự hào về mình. Tôi đã không mảy may có lấy một sự xao động nào của nỗi sợ cả – chỉ có thuần tuý chất adrenalin mà thôi. Quả tình, cú rơi chẳng có chút đáng sợ nào. Chơi trò tìm cảm giác mạnh… Trò chơi thử thách. Rốt cuộc thì cảm giác mạnh là ở đâu, thử thách là ở chỗ nào nhỉ?

Đúng lúc tôi đang mơ mơ màng màng đó thì bỗng chợt… một luồng sóng ở đâu chồm tới cuốn lấy tôi.

Trước khi nhảy, tôi chỉ bận lòng trước kích cỡ đồ sộ, hùng vĩ của những vách đá, trước mối nguy hiểm về độ cao, về độ dốc đứng, mà hoàn toàn chẳng nghĩ ngợi gì đến thứ nước biển đen ngòm ngòm đang chờ đợi mình. Quả là có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được rằng hiểm hoạ thực sự chính là thứ đang rình rập mình từ xa, bên dưới những con sóng đang không ngừng thi triển sức mạnh.

Tôi cảm nhận rõ ràng rằng ở ngay phía bên trên mình, những con sóng đang trong trận thuỷ chiến, cơn sóng này cuốn lấy tôi, cơn sóng kia giằng lại, cứ thế, tôi dập dềnh trong nước, hết nghiêng bên này lại ngả về bên kia, cơ hồ như chúng đã quyết định sẽ chia đôi, mỗi bên giữ lấy một nửa thân người của tôi. Chỉ còn một cách thôi, một cách duy nhất tránh được cơn thuỷ triều gây ra những dòng chảy mạnh và làm biển dao động này: đó là nên bơi song song với bãi biển hơn là ra sức bơi vào bờ. Cái kiến thức này xem ra cũng hay hay, nhưng mà kỳ thực, tôi cũng chẳng rõ bãi biển nằm ở phía nào nữa.

Đất liền nằm ở phía nào? Tôi không sao xác định được.

Xung quanh tôi, khắp nơi chỉ toàn nước là nước, thứ nước biển đen ngòm; chẳng thấy chút ánh sáng nào khả dĩ có thể dẫn lối cho tôi trồi lên cả. Trong không trung, trọng lực có đầy đủ mọi quyền hành là vậy, ấy thế mà giữa mênh mông sóng nước như thế này, nó chẳng còn chút uy quyền nào nữa – tôi không cảm nhận được một lực hút nào kéo mình xuống, cũng chẳng có cảm giác là mình đang bị nhấn chìm. Thay vào đó, chỉ có duy nhất một luồng sóng cuốn lấy tôi, không quăng, thì dập tôi giống như đang hành hạ một con búp bê được nhồi bằng giẻ.

Một cách cố gắng, tôi nín thở, bặm môi lại thật chặt để cố giữ lấy chút ôxy cuối cùng còn sót lại.

Và thật tình, tôi không hề ngạc nhiên chút nào, khi ảo giác về Edward vẫn đọng lại nơi tôi. Anh đang ra sức động viên tôi, khi tôi nhận ra rằng tôi sắp chết. Hiểu ra được điều đó, tôi thất sắc. Phải rồi, tôi sẽ chết đuối. Tôi đang sắp chết đuối.

– Bơi đi em! – Tiếng Edward khẩn nài vang lên trong đầu tôi.

Bơi đi đâu hả anh? Chẳng có nơi nào ngoại trừ bóng đêm. Chẳng có nơi nào cho em bơi đến cả.

– Em hãy thôi ngay đi! – Anh ra lệnh – Em không được phép buông xuôi tất cả!

Nước biển lạnh buốt đã làm tê cứng tất cả tứ chi của tôi. Tôi không còn cảm nhận được những cú dập muốn chết đi sống lại của sóng như trước nữa. Giữa lúc này đây, đối với tôi, không chỉ là cơn hoa mắt đơn thuần, mà là quay cuồng một cách bất lực giữa biển dữ.

Nhưng tai tôi vẫn còn có thể nghe được giọng nói của anh. Tôi bắt buộc hai tay của mình phải quạt, hai chân của mình phải đập nhiều hơn, dù rằng mỗi giây trôi qua, tôi lại bị cuốn về phía khác. Không thể xoay chuyển được tình hình. Phải làm sao đây?

– Cố gắng lên! – Tiếng anh bật thét – Quỷ tha ma bắt, Bella, em hãy cố gắng lên đi.

Tại sao?

Tôi không muốn cố gắng nữa. Đây hoàn toàn chẳng phải quyết định do nông nổi, do cái lạnh hay do sự thất bại hoàn toàn của đôi tay, khi mà các bắp thịt đã kiệt cùng sức lực. Thật lòng, tôi lấy làm vui mừng vì cuối cùng, mọi chuyện cũng đã phải kết thúc. Cách chết này rõ ràng là nhẹ nhàng nhất, so với tất cả những cái chết mà tôi đang phải đối mặt. Tôi cảm nhận được một sự an lành kỳ khôi.

Bất chợt, hiện ra trước mắt tôi những hình ảnh của ngày xưa – hiện tượng mà người ta vẫn hay bảo là khi không bỗng trông thấy hình ảnh của cuộc đời mình hiện ra sờ sờ ngay trước mắt mình. Tôi thì may mắn hơn tất thảy mọi ngượi. Dù sao đi nữa thì ai đây, ai mới là kẻ thật sự đang mong muốn nhìn lại quá khứ nào?

Tôi trông thấy anh, và thế là tôi không còn ý định cố gắng nữa. Anh hiện ra rõ ràng quá, rõ ràng hơn cả hình ảnh có trong ký ức của tôi. Tiềm thức của tôi đã lưu giữ lại hình ảnh của Edward một cách hoàn hảo, không mảy may sai chệch một chi tiết nào, và hình ảnh ấy được tái hiện trong giờ khắc cuối cùng này. Gương mặt toàn bích của Edward hiện ra rõ mồn một trước mắt tôi tựa như thể anh đang thực sự ở đó – làn da trắng muốt buốt giá của anh, hình dáng đôi môi của anh, đường nét ở quai hàm, ánh mắt vàng lấp lánh những tia nhìn giận dữ. Phải rồi, anh đang phẫn nộ, cũng đúng thôi, vì tôi đã đầu hàng. Hai hàm răng của anh đang siết chặt lại, hai cánh mũi phập phồng cơn thịnh nộ.

– Không! Bella, không!

Đôi tai tôi đã ngập đầy thứ nước giá buốt, nhưng sao giọng nói của anh lại rõ rệt hơn bao giờ hết. Tôi phớt lờ lời lẽ của anh, chỉ ra sức tập trung vào âm điệu của giọng nói ấy. Tại sao tôi lại phải cố gắng khi mà tôi đang hạnh phúc ở chốn này kia chứ? Và ngay khi hai lá phổi của tôi những muốn nổ tung đòi không khí, đồng thời hai chân tôi đang bị chuột rút vì giá lạnh, tôi vẫn hoàn toàn mãn nguyện. Đã bao lâu nay, tôi quên mất hạnh phúc thật sự là như thế này rồi.

Hạnh phúc – điều này đã làm cho cơn hấp hối của tôi có thể chịu đựng được.

Cuối cùng thì luồng sóng kia đã chiến thắng, nó bất ngờ xô tôi vào vật gì đó rất cứng, có thể đó là một tảng đá không thể trông rõ hình thù giữa tình cảnh ảm đạm này. “Ahhhh”, tôi bị quật ngang ngực, đau đớn giống như vừa bị một thanh sắt đập phải, toàn bộ hơi thở còn sót lại ở hai lá phổi của tôi bắn phụt ra ngoài, tạo thành đám bọt khí trắng đục. Ngay lập tức, nước tràn vào cổ họng tôi, làm tôi khé cả cổ. Thanh sắt hình như đang lôi tôi đi… xa khỏi Edward, kéo tôi xuống, càng lúc càng sâu, vùi thân thể tôi xuống tận đáy đại dương tối tăm.

Vĩnh biệt, em yêu anh! Ý nghĩ cuối cùng của tôi đột ngột tắt lịm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận