Ứng Trường Lạc

Chương 42: C42: Chương 42


Trong gần nửa năm nay, quan hệ của Ứng Trường Lạc và các chị gái xinh đẹp ngày càng trở nên thân thiết.

Ban đầu hẳn chỉ là yêu ai yêu cả đường đi, mọi người sẽ tự nhiên đối đãi nồng hậu với em gái và cô chủ của bạn bè. Qua một thời gian tiếp xúc nhiều hơn, ai cũng phát hiện ra, cô bé tsundere [1] Trường Lạc mặt lạnh lùng, ít nói nhưng con người rất dễ gần.

[1] Tsundere là thuật ngữ anime dùng để chỉ những người có tính cách rất khó gần, ương ngạnh, nhiều khi hay nổi nóng với mọi người và hơi có phần khắt khe. Tuy nhiên điều đó chỉ để che giấu mặt nội tâm dễ thương, đa cảm và biết quan tâm đến người khác của họ mà thôi.

Lâm Cố Nhược và Ứng Cẩn Ngôn sang nước ngoài du học, công việc chăm em gái được giao cho bạn bè trong nước.

Khúc Sở đã hết sức thận trọng, nhưng chung quy sẽ có vài chuyện không phù hợp.

Thiếu nữ trẻ tuổi đang dậy thì, kích cỡ áo ngực từ từ thay đổi, hoa văn quần nhỏ phải chọn thế nào, Khúc Sở thật sự không tiện giúp đỡ. Các vấn đề này sẽ do Thư Duyệt Yểu dốc sức đảm nhận, đồng thời kiêm luôn nghiệp vụ phụ đạo Ngữ văn.

Lúc thi đại học, Thư Duyệt Yểu xếp hạng ba khoa xã hội của toàn bộ Đế Đô, học chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc tại Đại học Bắc Kinh.

Nằm trong số những cục cưng quý hiếm có thể cầm bút viết văn thuộc khoa xã hội, cô ấy không đấu giải rồi nhảy lớp như các bạn. Cô ấy đi học theo tuần tự, năm nay đã học năm thứ tư đại học, thuận lợi hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp, cũng không có ý định học lên thêm nữa, chỉ một mực làm “con cá mặn”. Ngoại trừ thời gian ở cùng Văn Lạc Hành, cô ấy thường xuyên chạy tới dắt “con gái” dạo chơi.

Trải qua nửa năm trổ mã, hiện giờ Ứng Trường Lạc đã cao hơn Thư Duyệt Yểu. Hai người họ thử cùng một kiểu váy rồi đứng soi trước gương, khi Thư Duyệt Yểu nghiêng đầu đến gần để chụp ảnh, Ứng Trường Lạc sẽ luôn phối hợp vào tư thế chụp, tạo nên tổ hợp em gái ngọt ngào và cô nàng lạnh lùng, hiệu ứng bùng nổ cực kỳ.

Thỉnh thoảng, khi tình cờ bắt gặp Văn Lạc Hành được nghỉ đột xuất trong lúc bát phố hay xem triển lãm, họ sẽ đưa Ứng Trường Lạc về khu chung cư Nguyệt Thăng, chờ Khúc Sở đến đón.

Ở đây, cô sẽ tiếp tục học cắm hoa mà mình đã bỏ khá lâu. Thời tiết giữa hè, những bông hoa đang đua nhau khoe sắc ở ban công lộ thiên trên tầng cao nhất của căn hộ.

Thư Duyệt Yểu trồng hoa hồng, giống hoa rất tốt, hoa hồng Bulgaria hồng nhạt thuần trắng, hoa hồng Ecuador và hoa hồng Austin khoác lên lớp trong và ngoài, quấn quýt tạo thành bó bông đẹp đẽ bắt mắt.

Ban đầu, cô ấy rất hào phóng cắt thật nhiều để Ứng Trường Lạc mang đi, nhưng hoa tươi đã cắt chẳng sống được lâu, nên cô ấy dứt khoát tới nơi bán hoa, mua mấy chậu cho Ứng Trường Lạc.

Ban công vốn độc mỗi màu xanh của Khúc Sở đã được tô điểm thêm sắc màu tươi tắn, bản thân anh cũng vui vẻ đồng ý. Anh sẽ luôn cưng chiều gật đầu nói được với tất cả mong muốn của Ứng Trường Lạc, thậm chí còn hỏi một câu: “Cần anh trai giúp gì không?”

Tuy Ứng Trường Lạc từ chối, nhưng mười ngón tay cô chưa hề dính nước xuân, lúc cô cầm bình tưới hoa cứ như tiên nữ hạ phàm đang bị bóc lột sức lao động vậy, chẳng hợp với cô chút nào.

Cuối cùng, Khúc Sở vẫn là người chăm sóc tỉ mỉ, sửa nhành cắt mầm tất cả hoa cỏ của cô.

Cảnh tượng thường thấy trên sân thượng sẽ thế này, chàng trai anh tuấn mặc quần áo thoải mái đang bận rộn, còn cô gái với gương mặt xinh đẹp sẽ vừa nằm trên ghế che nắng dưới dù, vừa lười biếng ngó mấy chú bươm bướm bay nhầm vào bụi hoa. Năm tháng như vậy tốt đẹp biết bao.

Trong kỳ nghỉ hè từ lớp 8 lên lớp 9, hai tuần học bù “tự nguyện” sẽ được thêm vào, Ứng Trường Lạc vừa được nghỉ, chưa kịp cảm nhận được không khí mùa hè, điều bất ngờ đã ập đến.

Vào một buổi sáng tưởng chừng như bình thường.

Ứng Trường Lạc và Khúc Sở đồng thời nhận được cáo phó của Tiêu Như Tâm.


Chỉ là vài con số rải rác mà thôi, hai người vốn dĩ vừa ngồi vào bàn ăn, lúc này cũng nhíu mày lại, cả hai sợ rằng không phải đang mơ.

“Chát.” Khúc Sở giơ tay tát mình một cái, tiếng vang thanh thúy. Trong lúc hoảng hốt thất thố, Ứng Trường Lạc lỡ đụng vào chiếc ly trên bàn, ly rơi xuống.

Thủy tinh rơi xuống giữa khoảng không, vỡ choang đầy đất, Khúc Sở bình tĩnh đứng dậy, trấn an nói: “Không sao, em đừng nhúc nhích.”

Anh khom lưng, cánh tay đầy sức sống vòng ngang qua eo Ứng Trường Lạc, bế cô lên kiểu công chúa, giữ cô thật chắc để cô không giẫm lên miểng thủy tinh bị thương.

Ánh nắng rực rỡ, chiếu thẳng vào mắt, Ứng Trường Lạc chẳng màng đến việc né tránh, trong đầu chỉ nghĩ về tin báo tang của Tiêu Như Tâm, đâu ai lấy chuyện này ra đùa chứ.

[Chị gái Tiêu Như Tâm, không may qua đời vào lúc một giờ sáng ngày 4 tháng 8 năm 2014, hưởng dương 23 tuổi.

Theo nguyện vọng khi còn sống, đám tang sẽ được giản lược, dự định tiến hành nghi thức tiễn đưa tại nhà tang lễ núi Bát Bảo vào ngày 10 tháng 8 năm 2014.

Qua đây, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, bạn học, bạn bè thân thiết.

— Em trai Tiêu Thư và toàn thể người thân trong gia đình thương tiếc báo tin.]

Cứ như có thứ gì đấy đang quấy phá trong lồng ngực cô vậy, Khúc Sở chu đáo đặt Ứng Trường Lạc lên ghế sô pha, rồi cứ mãi cúi đầu quỳ một chân trên mặt đất, không dư thừa bất kỳ động tác nào khác.

Nếu tính toán kỹ càng, Ứng Trường Lạc chỉ mới gặp Tiêu Như Tâm được vài lần. Cô ấy rất bận, phải trải qua mồng hai tết Âm lịch ở phòng thí nghiệm, số lần gặp mặt ít ỏi khiến người ta cảm thấy như vừa mới đây thôi.

Tiêu Như Tâm sẽ tặng cô kẹo trái cây, dắt cô đến tham quan phòng nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc vào ngày mở cửa cho khách. Cô ấy sẽ ghé sát vào gương mặt cô rồi khen ngợi: “Cô chủ nhà ta được ông trời ưu ái quá, chuẩn một thần đồng rồi. Chị hiếm khi khen ai lắm, cho nên lời chị nói là thật đấy nhé.”

Rõ ràng cô ấy làm việc với số liệu khô khan, nhưng tính cách lại quá đỗi dịu dàng và thân thiện. Ứng Trường Lạc rất quý chị gái này, muốn trở thành người như cô ấy.

Song, tất nhiên Khúc Sở còn đau khổ hơn cô nhiều, họ được xem như bạn từ nhỏ, học cùng trường nhiều năm, thật sự là những người bạn tốt.

Ứng Trường Lạc chẳng biết làm sao để an ủi anh, chỉ đành im lặng, ánh sáng lồng bóng hai người vào nhau rồi tách ra.

Khúc Sở đưa cô về nhà họ Lục trước, sau đấy sẽ sang giúp đỡ những chuyện nằm trong khả năng của mình. Thông tin trong bản cáo phó đấy quá ít ỏi, dẫu là việc ngoài ý muốn, bị hại hay nguyên nhân khác, dẫu người cũng đã mất rồi, cũng phải có một lời giải thích xác thực mới được.

Mưa dầm liên miên hai ngày, Ứng Trường Lạc kéo đàn violon trên ban công, xen lẫn với âm thanh mưa rơi, tựa như đang than khóc vậy, ông cụ Lục khẽ mở cửa, rồi chỉ thở dài khép hờ lại.

Dung Lỗi và Lâm Cố Nhược đã ngồi chuyến bay gần nhất về nước vào hôm qua, nhưng vẫn chưa đến nơi, ở đây cách nội thành quá xa.

Cảm giác người bạn thân qua đời là thế nào?

Ứng Trường Lạc mất ngủ, trằn trọc, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, bao suy nghĩ hiện lên:


Chị gái thùy mị dắt mình đi dạo phòng nghiên cứu, mai sau sẽ không còn nữa.

Làn sương trong hốc mắt ngưng tụ thành nước, chảy xuống theo gương mặt rồi thấm vào gối.

Kỉ niệm giữa cả hai quá ít ỏi, nhưng vẫn đủ khiến cô đau khổ đến mức này, vậy đối với những người như Khúc Sở và Dung Lỗi, họ sẽ ra sao đây?

Màn hình điện thoại chợt sáng lên.

Khúc Sở: [Trải qua điều tra hình sự và pháp y, kiểm tra khám nghiệm tử thi và trích xuất camera, đã xác định được là Tiêu Như Tâm tự tử.]

Anh biết Ứng Trường Lạc đang chờ một lời xác nhận, nên anh đã thông báo cho cô đầu tiên sau khi đã có kết quả.

Cô chủ: [Ngày tiễn đưa em cũng muốn đi.]

Tầm mười phút sau Khúc Sở mới trả lời: [Ừ, anh qua đón em.]

***

Phiến lá chẳng chịu nổi sức nặng từ hạt sương, đành mặc nó lăn xuống. Làn sương mù sáng sớm mông lung, phủ một lớp sương lên tất cả mọi người ở đây.

Ứng Trường Lạc mặc váy đen, đầu cài hoa trắng, chiếc khẩu trang che hơn nửa gương mặt của cô.

Cô đứng cạnh chàng trai cao lớn, gương mặt thanh tú chẳng thể che đậy hết cảm giác tiều tụy vì đã trải qua nhiều đêm liên tiếp thức trắng, trên cằm mọc râu rậm rạp.

Xung quanh là tiếng khóc xen lẫn tiếng nghẹn ngào trầm thấp. Nghe theo nguyện vọng của Tiêu Như Tâm, nghi thức này không long trọng, người tham gia đều có mối quan hệ bạn bè rất tốt.

Có người phong trần mệt mỏi, hành lý được đặt ngoài cửa, ngàn dặm xa xôi đến đưa tiễn cô ấy đoạn đường cuối cùng.

Ứng Trường Lạc lặng lẽ buông tiếng thở dài, nhẹ đến mức chẳng thể nhận ra. Trên linh đường, Tiêu Thư mặt cắt không còn giọt máu, gật đầu rất nhiều lần với khách khứa đến viếng. Khi cậu xoay người lại, chỉ thấy mỗi bóng lưng yên lặng cô đơn.

Người chủ trì tang lễ trầm giọng đọc điếu văn: “Tại thời khắc cực kỳ bi thương này, chúng ta đưa tiễn một người…”

Còn hai tháng nữa Tiêu Như Tâm mới tròn hai mươi ba tuổi, trẻ tuổi như vậy, thành tựu học thuật nổi bật đến thế.

Nhưng dẫu bài điếu văn này chân thành tha thiết bao nhiêu, cũng chẳng thể bao quát hết cuộc đời cô ấy.

Ứng Trường Lạc nghẹn ứ một hơi trong ngực, phun ra hay nuốt xuống cũng không xong. Sao cô có thể bảo người khác rằng bản thân mình khó khăn thế nào chứ, chẳng một ai ở đây ít đau buồn hơn cô cả.


Làn gió mát hiếm khi nào thổi qua vào ngày hạ, nhưng lúc này chúng lại dịu dàng hôn lên gò má, Ứng Trường Lạc sững sờ lau nước mắt. Phải chăng Tiêu Như Tâm đang ở xa xa chậm rãi chào tạm biệt mọi người không?

Sau khi buổi tang lễ kết thúc, Khúc Sở nhờ người đưa Ứng Trường Lạc về biệt thự nhà họ Lục, gần đây anh quả thật không còn đủ sức để chăm nom một cô bé nữa.

Nhưng Ứng Trường Lạc mất ngủ, cô dũng cảm tới gõ cửa phòng ông ngoại vào đêm khuya, cuối cùng tài xế đã chở cô về Thính Vũ Hiên với sự cho phép của ông Lục.

Cô vào cửa cởi giày, không thay dép, cứ để chân trần bước vào, đèn phòng khách không mở, đèn áp tường tối tăm.

Trên ban công lộ thiên bên ngoài cửa sổ chạm đất, bóng lưng Khúc Sở lẻ loi tịch mịch, đốm lửa giữa ngón tay hết sáng rồi tắt, tay còn lại cầm chai bia, sáu bảy chai đã trống rỗng ngổn ngang cạnh chân.

Ánh trăng sáng trong lành rọi xuống bả vai rộng lớn của anh, Ứng Trường Lạc mang nét mặt đau thương nhìn về phía anh, chẳng dám lên tiếng.

Tuy thường ngày anh ôn tồn lễ độ lại lắm lời, nhưng đâu phải lúc nào Khúc Sở cũng toàn năng. Anh chỉ là một người bình thường có máu có thịt, biết đau lòng biết khổ sở, và luôn tồn tại một mặt không muốn ai thấy.

Cô cảm thấy mình đã đến nhầm lúc rồi, chẳng biết có nên rời đi hay không

“Ngồi đi em, đứng mệt đấy.” Khúc Sở khàn giọng nói, nhích sang bên trái, nhường thẳng một chỗ trống cho cô.

“…” Ứng Trường Lạc tự hỏi sao anh phát hiện ra mình, ngồi xuống thì mới thấy vòng bảo vệ kim loại đã lau sáng bóng phản chiếu, hiện ra bóng người.

Khúc Sở gập ngón tay lại rồi mở ra: “Muốn uống gì?”

Ứng Trường Lạc không lên tiếng, cúi người cầm chai bia, dùng góc bàn trà mở nắp. Cô ngửa đầu uống hai ngụm lớn, độ cồn của bia không cao, chỉ có hơi lạnh xuyên qua thân chai thấu tận tâm can. Cô cắn môi, cẩn thận mở lời: “Anh trai có thể kể em nghe, chị Tiêu Như Tâm là người thế nào không?”

Một lâu sau Khúc Sở mới đáp, giọng nói vừa khàn vừa cay đắng, từng chữ cứ như nặn ra từ cổ họng vậy: “Hồi hai đứa còn trẻ, anh từng cãi nhau với cô ấy, lý do là vì rõ ràng cô ấy đang sốt, lại rút kim truyền chạy tới phòng thí nghiệm kiên trì nghiên cứu. Anh chất vấn cô ấy thế này: Nghỉ ngơi không tốt sao? Mọi người chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi thôi, thời gian còn dài như vậy, chẳng đáng phải liều mạng cơ thể chỉ vì chốc lát này đâu.”

Anh hút mạnh một hơi, bóp điếu thuốc, rồi tiếp tục uống hơn nửa chai, sau đấy anh mới kể tiếp: “Tiêu Như Tâm bảo anh, nếu cô ấy không đạt được thành tựu trong lĩnh vực mình yêu thích, vậy sống một cuộc đời tới năm một trăm hai mươi tuổi thì có nghĩa lý gì chứ?”

“Lúc đó anh đã không trả lời cô ấy, chỉ giúp cô ấy hoàn thành thí nghiệm đấy thôi. Nhưng giờ Tiêu Như Tâm lấy mạng của mình để chứng minh với anh một điều, dù là nhiều năm trước hay hiện tại, cô ấy sẽ luôn như vậy, mãi kiêu ngạo, mãi bướng bỉnh, tới lúc chết vẫn thế.”

Khúc Sở hoảng hốt hồi tưởng về nhiều năm trước, khi anh vừa quyết định bỏ Vật lý sang học Y, mỗi người mỗi ý kiến khác nhau.

Tiêu Như Tâm về nước, mời anh ăn cơm, câu đầu tiên khi ngồi xuống là: “Tôi không đến đây để khuyên cậu, tôi ở đây chỉ để tôn trọng lựa chọn của cậu thôi.”

Bao lời nói nụ cười như mới hôm qua, họ là bạn học từ thuở thiếu thời, sau đấy nhảy lớp đi học ở nhiều trường khác nhau, tuy không đặc biệt duy trì tình bạn, nhưng vẫn thân quen khi gặp mặt nhau, trong nháy mắt đã trôi qua nhiều năm rồi.

Vầng trăng bị đám mây đen che khuất hơn một nửa, Ứng Trường Lạc chống tay ra sau, nhắm mắt yên tĩnh lắng nghe.

“Nhưng thật ra cũng không phải, Vật lý không hẳn là toàn bộ cuộc sống của cô ấy, thiên phú của cô ấy không chỉ dừng ở Vật lý đâu, tài tính toán cũng vô song. Một năm trước đó nữa, Tiêu Như Tâm vừa làm vừa học công trình điện tử và khoa học máy tính ở Massachusetts, chủ yếu học về trí tuệ nhân tạo và quyết định sách lược, ở đấy có phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo đỉnh cao nhất. Lúc ấy cô ấy đang nghiên cứu dùng suy luận hồi quy để phân loại nhị phân, tiến hành dự đoán ung thư dựa trên thuộc tính tế bào.”

“Bẵng đi một thời gian, vì Tiêu Thư quay về, cho nên cô ấy cũng về nước và học Tiến sĩ ở Viện Vật lý của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, tiếp tục với Vật lý. Nguyên nhân tự tử, là do hạng mục thí nghiệm mà cô ấy bỏ ra rất nhiều tâm huyết đã thất bại.”

“Anh rất khó chịu, khi ai nấy nhắc tới Tiêu Như Tâm, họ đều cảm khái gì mà thiếu niên thiên tài, tài năng rõ ràng như thế, cho nên thương Trọng Vĩnh [2]. Nhưng nỗi tuyệt vọng đằng sau giấc mộng vỡ tan chẳng khác gì nước lũ vỡ đê cả, sức người đâu phải lúc nào cũng ngăn được.”

[2] Thương Trọng Vĩnh là một tản văn của Vương An Thạch, nhà văn thời Bắc Tống. Tản văn này kể về một thần đồng tên là “Phương Trọng Vĩnh” đến từ Kim Khê, Giang Tây. Cậu đã trở thành một người bình thường vì bố cậu không cho cậu đi học và bị bố xem như công cụ kiếm tiền.


Khúc Sở nói rất chậm, anh không cân nhắc câu chữ, chỉ vì bi thương và hơi say, hoặc không cần che giấu và ráng chống đỡ trước mặt Ứng Trường Lạc.

Anh cứ thả lỏng như thế, bao mệt mỏi và buồn bã đều lộ ra: “Tiêu Như Tâm là một người theo chủ nghĩa lý tưởng có năng lực, hạng mục của cô ấy vượt mức quy định, mấy ai hiểu được chứ. Dù em và anh có muốn thừa nhận hay không thì, con người tránh khỏi được khuôn khổ của thời đại đâu.”

“Lối suy nghĩ có thể tự do bay lượn, năng lực có thể xuất trần tuyệt thế. Nhưng mà ấy, con người quá nhỏ bé trước lịch sử, mức độ nhỏ bé đấy, hạt cát trên sa mạc cũng không đủ so sánh, phải nói là nguyên tử hydro và vũ trụ mới đúng.”

Anh cảm khái kể: “Con người thật đúng là sinh vật phức tạp kỳ quái. Em nhìn cô ấy thời còn trẻ tranh giành sớm nhiều vậy đấy, nhưng lại về nước vì Tiêu Thư. Thật ra cô ấy cũng từng giãy giụa, song cô ấy đã hạ quyết tâm, anh tôn trọng cô ấy. Chỉ là một chai bia nhạt, trò chuyện tế cố nhân thôi.”

Khúc Sở cụng vào chai bia trong tay Ứng Trường Lạc rồi uống cạn.

Lời nói trước đấy của anh không ăn khớp với lời theo sau, nhưng Ứng Trường Lạc có thể nghe hiểu tất cả.

Thiếu niên thần đồng hăng hái, từng tâm sự với nhau về con người mai sau của mình, rồi họ tự mình bước tiếp tại ngã tư đường, có người bỏ dở nửa chừng, có người loạng choạng vấp ngã, có người chôn xương lập bia.

Bạn biết làm thế nào đây? Có cách nào sao?

Chẳng lẽ bạn dự đoán được chuyện sẽ xảy ra, lặn lội lao nhanh đuổi theo khuyên giải an ủi sao? Hiện thực, chỉ có thể uống rượu thở dài thôi.

“Nhóc Trường Lạc có thể cho anh trai mượn bờ vai không?” Khúc Sở buồn bã nói: “Chỉ một chốc thôi.”

Ứng Trường Lạc nửa quỳ trên ghế nằm, dùng sức đỡ đầu của anh tựa vào vai mình. Xưa nay cô luôn là người được ôm khi tâm trạng không tốt, cô sẽ gác cằm lên vai Khúc Sở, hoặc nghiêng đầu vùi vào cổ.

Hôm nay, tình thế đã đảo ngược, không thấy rõ nét mặt của nhau, nhưng vẫn dựa sát vào nhau.

Cô đã trở thành nơi để Khúc Sở nương tựa khi cần, không còn là cô bé được người khác dốc lòng chăm sóc nữa.

Song cô không tài nào vui mừng nổi, trong lòng tràn đầy chua xót, đầu lưỡi cũng run lên, thà rằng chẳng có.

Ứng Trường Lạc học theo cách mà trước kia Khúc Sở hay an ủi mình, vuốt ve lưng anh thật chậm rãi, cột sống nhô lên tựa thanh kiếm sắc bén, sau đấy cô muốn chuyển sang sờ đầu.

Lúng ta lúng túng, chẳng thể làm đúng cách.

Cô đã quen thể hiện một mặt yếu ớt dễ vỡ ở trước mặt Khúc Sở, chẳng biết nên dùng tư thế gì để ôm lấy người quý giá hiếm có này.

Rốt cuộc Khúc Sở vẫn kéo tay cô đặt lên đầu mình, một hồi lâu sau anh ngẩng lên, vẻ tối tăm mờ mịt hiện trong đôi mắt đỏ ửng, anh nhìn cô xác nhận: “Nhóc Trường Lạc sẽ không rời xa anh trai, đúng không?”

Làn gió cuối cùng cũng thổi tan từng áng mây, vầng trăng kiêu ngạo, trong trẻo vắng lặng dõi mắt quan sát trần gian này.

“Vâng.” Ứng Trường Lạc sụt sịt mũi, không nhịn được, giọng nói nghẹn ngào đáp: “Muôn đời này, em vĩnh viễn, sẽ không rời bỏ anh trước.”

Hôm nay Khúc Sở đã đánh mất tính tự chủ của mình, anh đặt câu hỏi không ngừng nghỉ: “Thật sao? Em cam đoan chứ?”

Như một đứa trẻ cố gắng bắt lấy món đồ mình yêu thích nhất, không chịu buông tay.

Anh hỏi câu nào, Ứng Trường Lạc đáp lại câu nấy, không còn kiệm lời nữa: “Thật, em đảm bảo với anh.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận