Ứng Trường Lạc sẽ không hỏi lần thứ hai, anh sẽ tiếp tục xem như chưa xảy ra gì cả.
Hôm nay rối loạn nhiều việc nhưng chỉ là chuyện của bạn bè, có lo lắng bao nhiêu thì cũng không thể quyết định thay họ được, chi bằng thoải mái tinh thần, thế thôi.
Nhưng Ứng Trường Lạc sẽ không lùi bước nữa, cô thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, ngày càng lười thay đổi.
Bố mẹ làm việc không tuân theo chuẩn mực, cô trưng ra khuôn mặt lạnh lùng; Cố Từ bất ngờ qua đời, cô buông thả cả kỳ nghỉ như muốn chạy trốn, chỉ để tốt lên; bây giờ đổi thành Thư Duyệt Yểu, cả thời thiếu nữ yêu thích người khác, phí thời gian rất lâu, trở nên thân thuộc rồi lại thành thù.
Hóa ra, tình cảm thật sự không phải cứ kiên trì từng chút và nhượng bộ vài bước là có thể ở bên nhau vui vẻ được.
Cô xoay người xuống giường, bước về phía phòng ngủ của Khúc Sở.
“Khúc Sở.” Ứng Trường Lạc mặc váy ngủ, nhéo tai con gấu bông nhạt giọng gọi anh.
Cửa mở rộng, Khúc Sở ngồi đọc sách ở đầu giường, mắt kính gọng vàng được đặt ở đầu giường, anh khẽ “Ừ” đáp: “Sao vậy?”
Sau đó, anh nhíu mày tính thời gian, rầu rĩ hỏi: “Đến tháng sớm à? Đau bụng hả?”
Ứng Trường Lạc dừng lại, nghiêm túc nói: “Em muốn nụ hôn chúc ngủ ngon.”
“…” Khúc Sở sửng sốt, ngón tay thon dài đè gấp trang sách, cẩn thận xác nhận: “Gì cơ?”
Ứng Trường Lạc ôm con gấu bông đến gần, lặp lại lần nữa, giọng điệu hiện chút bướng bỉnh: “Em muốn nụ hôn chúc ngủ ngon, nếu không sẽ không ngủ được.”
“Tạch.” Khúc Sở đóng sách lại rồi ném sang bên cạnh, ngửa đầu dịu dàng trả lời: “Nửa câu đầu của nhóc Trường Lạc là yêu cầu, nửa câu sau là uy hiếp, anh hiểu như vậy, có đúng không?”
Ứng Trường Lạc gật đầu, cô khẽ cụp đôi mắt hoa đào, cắn chặt môi hồng.
Bị cô chọc giận, Khúc Sở bật cười: “Chuyện em mất ngủ cũng chỉ có thể uy hiếp được anh thôi, không ngủ thì không ngủ, chúng ta chơi trò gì đi, Huyền thoại Zelda [1] nhé? Hoặc uống rượu, nào cũng được, nhưng anh trai không thể hôn em.”
[1] Huyền thoại Zelda: The Legend of Zelda là một loạt trò chơi điện tử hành động phiêu lưu kỳ ảo do các nhà thiết kế trò chơi điện tử người Nhật Miyamoto Shigeru và Tezuka Takashi sáng tạo ra.
“Vì sao?” Ứng Trường Lạc đứng, Khúc Sở ngồi, cô nhìn xuống chàng trai trên giường, từ mũi đến xương quai xanh tinh xảo, rồi chuyển về đôi môi mỏng hé mở.
Khúc Sở bổ sung đủ câu hỏi của cô theo thói quen.
— Vì sao anh không thể cho em nụ hôn chúc ngủ ngon?
Anh bất lực trả lời: “Anh là anh trai.”
Đã rất lâu rồi không dùng xưng hô này, đến mức bật thốt lên cũng hơi chần chừ.
Ứng Trường Lạc cười tươi rói, chợt vén mây mù ra nhìn rõ thứ gì đó, cô hỏi: “Thế tìm người cùng trang lứa với anh là được đúng không?”
“…” Khúc Sở do dự đáp: “Trên lý luận là vậy.”
“Được.” Ứng Trường Lạc biết nghe lời phải, cô ném mạnh con gấu bông lên giường, lạnh lùng bảo: “Đêm nay em tìm Trì Tại Dã uống rượu, ngủ ngon nhé anh trai.”
Ánh trăng sáng ngời, sương đọng đầy đất.
Khúc Sở nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, váy ngủ hai dây nhún màu xanh nhạt, làn da lộ ra ngoài trắng nõn như mỡ đông, trước ngực phập phồng lả lướt, mỗi một bộ váy ngủ của cô đều được đặt làm riêng, phần ngực đã được lót mút êm, dễ chịu và không lộ ra điểm xấu hổ nào.
Sau khi im lặng đối mặt nửa phút, Ứng Trường Lạc khom lưng cầm bé thỏ bông lên rồi xoay người, ngay sau đó Khúc Sở bỗng nhiên đứng dậy, để chân trần, dùng sức níu cô lại rồi kéo vào lòng mình.
Vòng eo của cô gái uyển chuyển chưa tới một bàn tay, cánh tay đầy sức sống ôm trọn, tấm lưng mỏng manh dán sát vào lồng ngực căng đầy, Ứng Trường Lạc nghe thấy tim mình đập rền vang.
Khúc Sở chống đầu lên đầu vai bằng thẳng của cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp sưởi ấm da thịt bên tai, giận hờn nói: “Em sao vậy? Không hôn em là em muốn tìm người khác, anh chiều hư em rồi đúng không? Hôm nay ở nhà ngủ cho anh.”
“Không muốn.” Ứng Trường Lạc sụt sịt mũi, phủ lên tay Khúc Sở muốn tránh thoát: “Không được hôn chúc ngủ ngon nên không muốn ngủ.”
Trông cảnh này buồn cười thật, y hệt người bạn nhỏ bị chiều hư gặp thời kỳ nổi loạn rồi cãi bướng với người lớn vậy.
Vì biết anh không thể làm gì mình nên không kiêng nể gì cả, chỉ chăm chăm vào kết quả thôi.
Ứng Trường Lạc không có thời kỳ nổi loạn, tâm trạng của cô mấy năm gần đây khá ổn định, thậm chí chưa bao giờ cãi nhau với Khúc Sở.
Khúc Sở đã từng nghiên cứu một mớ sách vở và tài liệu liên quan, nhưng trong quá trình chăm sóc cô chủ, anh phát hiện ra cô không hề gặp vấn đề tuổi dậy thì, anh đắc chí lắm.
Kết quả, Ứng Trường Lạc đã kìm nén cơn sóng gió, chỉ vì mình anh.
Thật ra, cô cũng chỉ muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon mà thôi, cũng không phải Khúc Sở không cho được, nhưng sau đó thì sao?
Qua bao năm họ sinh sống chung, liệu có thể phân rõ giới hạn giữa tình thân và tình yêu không?
Khúc Sở đã băn khoăn rất lâu, nửa năm nay anh từng động lòng thật, nếu bọn họ qua lại thì trăm lợi chứ không hại, gia thế tương xứng, phụ huynh đôi bên đều chứng kiến hai người trưởng thành ra sao, chẳng thể bắt bẻ điểm nào.
Nhà họ Ứng và nhà họ Lục đã hợp tác, cùng tra xét video giám sát, đưa ra kết luận khiến Khúc Sở thả lỏng hơn không ít, anh thật sự chưa từng làm hành vi quá giới hạn nào trong thời kỳ vị thành niên của Ứng Trường Lạc.
Nhưng Ứng Trường Lạc thì sao? Cô mới mười tám tuổi, chỉ vừa trưởng thành thôi. Nói khó nghe một chút, cô vẫn là bạn nhỏ được bảo vệ quá tốt, đời sống tình cảm như một tờ giấy trắng, Khúc Sở tô vẽ thế nào, màu sắc ấy sẽ hiện lên.
Khi đã bên nhau, nhỡ vào một ngày nào đấy, Ứng Trường Lạc thật lòng thích người khác, lúc đó Khúc Sở có thể thoải mái buông tay cô sao? Đáp án là không.
Đề bài này liên quan đến quãng đời mai sau của hai bên, cùng với giao tình tương lai của ba nhà, rất khó để đặt bút viết đáp án.
Thi kiểm tra cuối kỳ phải kiểm tra bài thi hai lần, huống chi là lời hứa hẹn với người mình trân trọng.
Vô số năm tháng lướt qua trong suy nghĩ, lý trí bảo Khúc Sở hẵng buông tay, tình cảm khiến anh mong mỏi siết chặt.
“Anh.” Ứng Trường Lạc quay đầu nhìn anh, ngay tức khắc bờ môi được hôn khẽ, ngón tay Khúc Sở vân vê vành tay cô, trấn an nỗi bất an của cô, anh ngậm lấy bờ môi cô, thật trúc trắc nhưng chậm rãi.
Mùi cây trầm hương không ngừng thoáng qua, Ứng Trường Lạc bắt gặp hình ảnh chính mình đỏ mặt trong đôi mắt dịu dàng của Khúc Sở, cô đang bị cắn xé dịu dàng, hàm răng khẽ mở, mặc cho đầu lưỡi của anh thăm dò, toàn thân đều nóng hổi.
Khúc Sở hơi tách ra, khóe môi kéo theo sợi tơ trong suốt, anh dùng ngón cái lau đi, cụp mắt hỏi: “Nhóc Trường Lạc có mỏi cổ không?”
Tư thế quay đầu hôn này, không thích hợp để hôn lâu đâu.
Ứng Trường Lạc bị hôn đến mức hơi thở không đều, mơ hồ đáp: “Không mỏi.”
Khúc Sở liếm hàm răng, không biết có nên hôn thêm một lúc nữa không, cuối cùng đành bỏ qua suy nghĩ này. Anh buông người trong lòng ra, tùy ý ngồi xuống, cầm bé thỏ bông lên chặn ngang trước người, che lại nơi phồng lên không nên có, khàn giọng hỏi: “Nụ hôn chúc ngủ ngon cũng hôn xong rồi, nhóc Trường Lạc ngoan ngoãn ở nhà ngủ nhé?”
“…” Trong đôi mắt hoa đào hẹp dài khẽ dập dềnh gợn sóng, Ứng Trường Lạc cố gắng lắng chúng lại, nhỏ giọng giải thích: “Em vốn không định tìm người khác.”
Khúc Sở nhún vai, hững hờ cười: “Anh biết, nhưng tốt nhất đừng nên nói ra, anh sẽ sốt ruột, ngủ ngon, nhóc Trường Lạc.”
Màn đêm buông xuống, Ứng Trường Lạc mơ một giấc mộng đẹp cực kỳ ngọt ngào kiều diễm, mềm mại như đang chìm vào đám mây, hậu quả là hôm sau dậy muộn, lố thời gian một hai tiết học.
Nhưng may thay, sáng nay giảng viên môn không điểm danh, may hơn nữa, trước khi đến bệnh viện, Khúc Sở đã gọi thẳng cho giảng viên hướng dẫn của cô nói cô phát sốt, xin nghỉ cả ngày.
***
Đòi hôn khi xúc động, khi tỉnh lại thì trầm luân.
Ứng Trường Lạc và Khúc Sở quay về với cuộc sống bình thường, nụ hôn không ai nhắc đến đã khắc sâu trong lòng.
Cô kể với Kiều Khanh Cửu về nụ hôn mà đêm đó cô làm nũng mới thành công.
Lúc bàn đến chuyện này, hai người đang mặc đồ phòng hộ, xem hải cẩu trượt băng trong thủy cung của Thư Duyệt Yểu.
Kiều Khanh Cửu kéo kính bảo hộ lên, trịnh trọng bảo: “Trước khi tớ và Tiêu Thư xác định ở bên nhau, cũng mập mờ đưa đẩy lắm. Trên đời này, mấy việc như, cậu thổ lộ với đối phương: Em yêu anh, đối phương đáp: Anh cũng yêu em rồi hai bên bạc đầu đến già, hiếm có khó tìm lắm. Nhưng chí ít, cậu có thể không cần lo lắng Khúc Sở thích người khác, không phải sao?”
Người ngoài cuộc thường rõ ràng nhất, khiến Ứng Trường Lạc thấy an ủi rất nhiều. Quả thật, gần đây cô cũng không rảnh để yêu đương, ngay cả trong buổi ngắm hải cẩu với bạn thân này, màn hình điện thoại luôn hiện lên trọng tâm của việc học.
Ném đá ở Quang Hoa của Đại học Bắc Kinh, hết mười cục thì đã trúng bảy Trạng nguyên, còn ba người kia thắng giải thi đấu quốc gia.
Ai mà không phải là một thiên tài xuất chúng chứ?
Ứng Trường Lạc nhờ gen gia tộc tốt, mưa dầm thấm đất từ nhỏ, cuối cùng giành được hạng nhất của Học viện.
Dung Lỗi đã đánh giá việc này như sau: “Anh trai em năm xưa đạt hạng nhất bốn năm liền đó, em phải trò giỏi hơn thầy, hiểu không?”
Anh ta dứt lời, ngay lập tức bị Khúc Sở túm cổ áo đẩy ra khỏi cửa Thính Vũ Hiên, vừa đứng trước cửa, đã nghe Ứng Trường Lạc nhẹ giọng nhắc nhở: “Điểm tâm.”
Khúc Sở lạnh mặt mở cửa cướp lấy điểm tâm rồi tiếp tục vô tình vô nghĩa đóng cửa lại, vừa mở điểm tâm vừa dặn dò: “Không cần để ý anh trai em, sống vậy là đủ, trời sập đã có anh chống đỡ. Ngai vàng của nhà em cứ để anh trai em kế thừa, em phụ trách làm công chúa cũng mệt đến hao gầy rồi.”
“Nghe xem.” Dung Lỗi tự mình nhập mật mã vào cửa, chế giễu: “Cậu đang nói tiếng người à? Nuông chiều con bé như thế, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề, cậu đừng có ỷ y.”
Khúc Sở liếc anh ta: “Tôi thích, cần cậu lo à, ngày mai tôi sẽ đổi mật mã.”
Ứng Trường Lạc nhận lấy bánh vỏ giòn, ăn từng miếng nhỏ, buổi chiều thong thả yên ả.
Cô bắt đầu mặc váy, trang điểm nhạt, xách túi tới OM thực tập, vị trí làm việc gần cửa sổ, môi trường dễ chịu.
Bầu không khí của bộ phận rất tốt, đa số người thuộc bộ phận Ngân hàng đầu tư đều khéo ăn khéo nói, nhiệt tình sáng sủa, họ sẽ cầm tay cô chỉ việc, thường chia sẻ đồ ăn vặt và đồ ăn nhà nấu.
Bởi vì là thực tập sinh năm nhất, rất nhiều việc khó sẽ không đến tay cô, có thể học hỏi được vô số kinh nghiệm, cũng không cần phải cực nhọc thức đêm làm ở Ngân hàng đầu tư.
Hai tòa nhà của Tiền Đồ và OM sát nhau, trường học đã vào kỳ nghỉ, buổi trưa Lý Niệm thử đến Tiền Đồ tìm Dịch Khinh Trần ăn cơm, và cũng thường xuyên bỏ rơi Dịch Khinh Trần, lái xe đưa Ứng Trường Lạc đến nơi xa hơn để tham quan tiêu thực.
Trên Zhihu [2] có chủ đề thế này: Làm bạn tốt với giáo viên trung học của mình là trải nghiệm gì?
[2] Zhihu là một website hỏi đáp được thành lập ngày 26/1/2011. Đây là nơi cộng đồng người dùng có thể tạo lập, trả lời, chỉnh sửa, và tổ chức các câu hỏi.
Nếu bảo Ứng Trường Lạc trả lời, hẳn cô sẽ nói: [Cảm ơn đã yêu cầu, chỉ là trải nghiệm bình thường thôi, tôi không xem cô ấy là giáo viên, mà xem như chị gái, cô ấy coi tôi là em gái. Khi cô ấy ly hôn, tôi nhắn tin an ủi, hứa hẹn sẽ thi môn Ngữ văn hơn 120 điểm dù nào giờ vẫn luôn may mắn đạt tiêu chuẩn, cô ấy phục hôn thì tôi làm phù dâu… Hiện cô ấy đang ngồi kế bên và nhìn tôi trả lời câu hỏi này.]
Bệnh viện không sắp xếp ca dựa trên ngày nghỉ theo pháp luật quy định, có lúc Ứng Trường Lạc về bệnh viện chờ Khúc Sở, đôi khi Khúc Sở tới đón cô về nhà.
Đồng nghiệp nhiều chuyện trong lòng, hỏi bóng hỏi gió: “Uầy, đó là bạn trai của em hay anh trai vậy? Nếu là anh trai thì có thể xin số giúp chị không?”
Ứng Trường Lạc bình tĩnh nhét tai nghe vào túi, bình tĩnh trả lời: “Bạn trai.”
Đồng nghiệp tỏ vẻ “biết ngay mà”: “Chị đoán y chóc! Trông hai người xứng đôi lắm.”
Thỉnh thoảng Ứng Trường Lạc tăng ca đến tám chín giờ, khi tan làm sẽ bắt gặp vợ chồng Lý Niệm cũng vừa làm việc xong, thấy Dung Lỗi không bận, mọi người lại kéo nhau đi uống một ly.
Khúc Sở và Lý Niệm chưa từng thích nhau, năm xưa nhận ủy thác của người khác nên ra tay giúp đỡ, Dịch Khinh Trần biết rõ việc này. Anh ta uống ba ly liền, cảm ơn Khúc Sở lúc trước đã bênh vực lẽ phải, nhờ đấy anh ta mới không cần phải vòng vèo quá nhiều trên con đường theo đuổi vợ.
Mọi người rất thẳng thắn, có thể kính rượu nhau, không khúc mắc gì.
Nhưng cuộc sống đã bình thản quá lâu, Ứng Trường Lạc vẫn muốn nhiều hơn, cô luôn có lòng tham không đáy đối với Khúc Sở.
Cơn mưa giữa mùa hè đến vội vàng, chẳng hề trao ai thời gian chuẩn bị.
Sấm chớp xé toạc màn đêm đen kịt, hạt mưa lớn như hạt đậu gõ vào cửa sổ theo tiếng sét rầm vang.
Ứng Trường Lạc tỉnh giấc, kéo bịt mắt xuống, nghi ngờ cầm điện thoại, hôm qua đã ăn hơn một nửa tô đá bào, hôm nay bụng không dễ chịu lắm, tính toán ngày thì cũng sắp tới kỳ kinh nguyệt, cô lên giường nằm rất sớm.
Hiện tại cũng chỉ mới mười một giờ thôi.
Được chăm sóc rất tốt, ngoại trừ lần đầu có kinh, các cơn đau bụng kinh sau đấy ít ỏi vô cùng. Sau khi chơi ngu, cô cũng chưa đau tới mức phải uống thuốc, phần bụng mơ hồ trĩu xuống căng đau mà thôi.
Ánh sáng chiếu xuyên qua vải mành dày nặng, nửa sáng nửa tối, Ứng Trường Lạc cắn môi ôm chặt chăn mền, rồi buông ra, lặp lại mấy lần. Cô bắt đầu xác nhận thời gian làm việc của Khúc Sở, hoóc-môn kích thích trong thời gian hành kinh đang thúc giục cô phải làm chút việc hơi quá trớn.
Ngày mai Khúc Sở làm ca chiều, thiếu nữ nằm ngửa ngó trần nhà, nội tâm giao chiến hồi lâu, con tim đã giết chết lý trí.
Cô để chân trần xuống giường, bước về phía phòng ngủ bên cạnh.
“Đau bụng à?” Nghe thấy tiếng, Khúc Sở ngoái nhìn, nhíu mày hỏi: “Sao không mang dép, đến đây ngồi, anh tìm thuốc cho em.”
Anh vốn ngồi trên bệ bên cửa sổ hút thuốc, màn cửa không kéo lại, nước mưa chảy xuống trên cửa thủy tinh, làm mờ ánh đèn nơi xa.
Đôi mắt hoa đào của Ứng Trường Lạc sóng sánh, nhìn anh chăm chú, nghiêm túc bảo: “Ngực em đau lắm.”
“…” Khúc Sở cứng đờ, rồi ấm áp giải thích: “Sắp tới kỳ kinh nguyệt, tuyến vú căng đau là phản ứng sinh lý bình thường.”
Ánh mắt rơi trên người thiếu nữ vốn rất đường hoàng, chợt thấy nơi nào đó nhô lên, anh bình tĩnh dời tầm mắt sang nơi khác.
Tia chớp hình cầu nổ tung giữa không trung, rọi sáng khuôn mặt của hai người.
Ứng Trường Lạc lại tiến lên nửa bước, giọng nói lạnh lùng ẩn chứa chút rung động: “Anh có thể giúp em không?”
Cô cũng chẳng phân biệt được, liệu đây là tiếng mưa rơi hay là nhịp tim thình thịch, chỉ đành nhìn rõ đôi mắt của Khúc Sở.
Tiếp tục bình tĩnh đối mặt, Khúc Sở trấn định nói: “Anh có thể giúp em lấy thuốc giảm đau, nhưng anh…”
Dừng lại một nhịp, giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh trả lời: “Nhưng anh không học khoa ngoại, thật ra ở phương diện này anh…”
Ứng Trường Lạc khẽ nhếch khóe môi cười, trong đôi mắt trong veo chứa đầy dịu dàng, bớt đi nét lạnh lùng, nhiều thêm chút đáng yêu.
Cô vẫn lời ít ý nhiều: “Anh xoa giúp em nhé?”
Khúc Sở mím chặt môi mỏng, đèn áp tường phủ một lớp vầng sáng xung quanh người anh, không khí đêm mưa ướt át, Ứng Trường Lạc vừa tắm xong, mùi hương bưởi trong veo chui vào khoang mũi.
Yết hầu nhấp nhô lên xuống, sau khi nuốt liên tục vài lần, Khúc Sở một lần nữa giải thích: “Anh nói thật.”
“Em không thoải mái.” Ứng Trường Lạc sụt sịt mũi, cứ nhìn anh như vậy, nhẹ giọng nói: “Khúc Sở, em không thoải mái.”
Bàn tay rõ từng khớp xương nắm chặt, gân xanh nổi lên, Khúc Sở bất lực, chỉ đành nhoẻn miệng cười: “Ừ, được.”
Có thể làm gì cô được chứ?
Khúc Sở không muốn thấy vẻ tủi thân của Ứng Trường Lạc, cô cần gì, mình sẽ cho tất, giãy giụa cũng vô dụng, đành gạt đạo lý sang một bên.
Mưa tuôn xối xả, hoa cỏ trên ban công tầng ba ngẩng đầu hứng lấy làn nước tự nhiên, sân thượng ở phòng khách chưa kéo rèm cửa kín kẽ, gió mạnh hắt vào.
Váy ngủ vàng nhạt vẫn nguyên vẹn, Ứng Trường Lạc được ôm ngồi trên chân, bàn tay tự nhiên vòng qua cổ, nơi tròn trịa đã lấp đầy lòng bàn tay.
“Nếu khó chịu thì phải nói nhé.” Khúc Sở trầm giọng dỗ dành, trúc trắc luống cuống ôm lấy khối đó.
Đôi bên cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi thân thể của đối phương, mềm và cứng hiện diện ở những bộ phận khác nhau.
Cũng chẳng biết ai đã ra tay trước, cứ đổ lỗi cho váy ngủ trước vậy, chung quy cả hai đã mất khống chế trong lúc mê ly mông lung.
Hơi thở trở nên hỗn loạn, Ứng Trường Lạc dán vào ngực Khúc Sở thở gấp, cô thậm chí không dám cúi đầu.
Học sinh giỏi Khúc Sở nhanh chóng nắm bắt được quy luật, nhanh chậm vừa phải, nụ mai đỏ nở rộ trong tuyết trắng.
Ứng Trường Lạc chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác như vậy, cô run rẩy phập phồng, cổ họng phát ra tiếng ngâm nga khẽ khàng ngọt ngào.
“Ngoan.” Khúc Sở ôm cô dỗ dành: “Bây giờ dễ chịu hơn chút nào chưa? Bụng còn đau không?”
Chứng cà lăm rõ ràng, trên mặt có thể giả vờ như mây trôi nước chảy, ý trung nhân ngồi trên đùi anh, nơi cứng rắn nào đó không giấu được.
Ứng Trường Lạc được ôm kiểu công chúa, Khúc Sở vén tóc rối trên trán ra, khom lưng dán bên tai dịu dàng nói: “Không uổng công ăn đu đủ nhỉ.”
“…” Ánh mắt Ứng Trường Lạc đong đưa uyển chuyển, cô tức giận, nhưng cũng chịu thừa nhận là mình muốn: “Anh.”
“Anh làm sao?” Khúc Sở trêu chọc cô, âm cuối kéo dài, quấn lấy sợi tóc: “Anh trai đi tắm rửa, em có thể về phòng chơi điện thoại, lười di chuyển thì chờ anh trai tắm ra rồi bế em về.”
Thay đổi xưng hô nhanh như chớp, ý đồ phân rõ giới hạn.
Nhưng giờ phút này, Ứng Trường Lạc nào còn sức lực tán dóc với anh nữa.
Tiếng mưa rơi xen lẫn với tiếng nước trong nhà vệ sinh, Ứng Trường Lạc đã thong thả hơn, nay càng bạo dạn hơn, đứng ngoài cửa gọi tên anh y hệt niệm kinh: “Khúc Sở, Khúc Sở.”
Từng tiếng một.
Tiếng nước bỗng dừng lại, Khúc Sở thở dài, giọng nói không thể khàn hơn, tựa như đang ngậm cát: “Hoặc em đừng kêu, hoặc kêu lớn tiếng một chút, anh cũng là một người đàn ông trưởng thành có nhu cầu, đừng nghịch nữa.”
Ứng Trường Lạc muốn nói cô đang nghịch đó, nhưng Khúc Sở anh rõ ràng cũng hùa theo em mà, đến nước này rồi anh còn bận tâm gì nữa chứ?
“Khúc Sở.” Cô đè thấp giọng, mềm mại gọi.
Tiếng nước lại vang lên, không thể che đậy hết tiếng vang còn sót lại.
Qua một lúc lâu, Khúc Sở quấn khăn tắm đẩy cửa bước ra, lau tóc liếc cô: “Về ngủ đi.”
Ứng Trường Lạc ngửa đầu: “Muốn ngủ cùng.”
Khúc Sở im lặng vòng qua eo bế cô lên, đá văng cánh cửa khép hờ của phòng cô, dặn dò: “Ngoan ngoãn ngủ giùm anh, đau bụng thì gọi điện, nếu không thì dậy, không cho em ngủ nữa.”
Dứt lời, anh đóng cửa rời đi thật vô tình.
Chậc, không cho ngủ mà còn hung dữ nữa, Ứng Trường Lạc kéo chăn lên, tức giận nghĩ, biết thế đã làm nũng thêm rồi.
Càng muốn ngủ thì càng không ngủ được, cô bèn vươn tay cầm điện thoại, ý thức được việc đêm nay không tiến ắt lùi, đợi gì nữa chứ.
Nói đến cũng buồn cười, sau này vô số người hỏi Ứng Trường Lạc về nguyên nhân bỏ nhà đi lần này, khi diễn tả lại, cô đều cảm thấy lạ lùng.
Năm năm sống cùng một mái nhà, nhưng lần đầu tiên cãi nhau lại qua điện thoại.
Cô nói toạc móng heo: “Đừng trốn tránh nữa Khúc Sở, anh thích em mà, nếu không vừa nãy em nói khó chịu, anh cũng không cần để ý đến.”
Khúc Sở hỏi lại: “Anh mặc kệ em thì em có thể trưởng thành như vậy sao? Em không thể ngoan ngoãn ngủ, cứ muốn chọc giận anh đúng không? Trong thời gian hành kinh em không ngủ được, cơ thể có thể thoải mái không?”
Nhưng anh nói giọng điệu cứng cắn chưa quá nửa phút là đã mềm mỏng hẳn: “Nhóc Trường Lạc muốn cãi nhau thì để mai cãi cũng được, hôm nay ngoan ngoãn ngủ giùm anh, ngon giấc nhé nhóc Trường Lạc.”
“Không ngủ, nói cho rõ.” Ứng Trường Lạc ngồi trên giường, ôm đầu gối đeo tai nghe, vô cùng bướng bỉnh.
Khúc Sở yên tĩnh hồi lâu: “Em nghĩ kỹ rồi sao? Thật sự muốn ở bên anh à? Anh không hỏi quyết định bây giờ của em, cũng không phải chuyện trong năm năm, mười năm của em, anh đang hỏi đến một đời một kiếp của em đấy.”
Ứng Trường Lạc cắt đứt cuộc điện thoại này, tắt máy, khóa cửa, làm liền một mạch.
Cô chưa bao giờ tức giận như thế, thấy tấm chân tình của mình bị nghi ngờ, dù Khúc Sở không hề phủ nhận, anh chỉ giao quyền lựa chọn vào tay cô.
Nhưng em thật sự muốn mãi mãi ở bên anh mà, vì sao anh không hoàn toàn tin tưởng em chứ?
Chỉ vì anh sống lâu hơn em, có nhiều đắn đo với tình yêu hơn sao?
Rốt cuộc vào đêm nay, Ứng Trường Lạc vẫn trằn trọc ngủ không ngon giấc, ắt hẳn do kỳ kinh nguyệt ảnh hưởng quá lớn đến tâm trạng rồi, cô quyết định bỏ nhà đi. Hôm sau, thừa dịp Khúc Sở đi làm, cô xin nghỉ phép, xách vali hành lý ngồi máy bay đến San Francisco tìm Lâm Cố Nhược chơi, muốn chiến tranh lạnh để bình tĩnh một chút.
Vừa kéo vali ra ngoài, cô đã bắt gặp Lâm Cố Nhược giữa nhóm người đến đón sân bay — trong tay cầm bảng.
[Chúc mừng bạn nhỏ Ứng Trường Lạc yêu thầm thất bại.]
Cô lạnh lùng đứng tại chỗ, bắt đầu lướt điện thoại, cần đặt một tấm vé máy bay gần nhất để biến khỏi San Francisco.
Thần thái của Ứng Trường Lạc hết sức nổi bật, khí chất lạnh lùng bao quanh, dường như đã tự trang bị cơ chế che chắn đám đông.
Lâm Cố Nhược sốt ruột nhanh chóng đưa tay về phía cô, ôm cổ cô cướp lấy điện thoại, làm nũng dỗ dành: “Em đừng đi mà, đến cũng đến rồi, chị nói đùa thôi.”
“Không được nói Khúc Sở biết việc em đến San Francisco.” Ứng Trường Lạc xách túi giấy trong tay lên ra hiệu: “Điểm tâm chị thích ăn.”
Lâm Cố Nhược dán vào mặt cô: “Ứng Ứng tốt nhất.”
“Em vẫn nhớ, lần trước chị nói y chang vậy với Cửu Cửu.” Ứng Trường Lạc vô tình vạch trần.
“…” Lâm Cố Nhược vội vàng bổ sung thêm: “Hai đứa đều tốt nhất.”
Cơn mưa như đang đuổi theo bước chân của Ứng Trường Lạc vậy, ở San Francisco cũng mưa, mưa chẳng giảm lại còn tăng, đường cao tốc sân bay bị tắc nghẽn.
Lâm Cố Nhược kéo phanh tay xuống, lấy ra chiếc chìa khóa từ chỗ bảng điều khiển: “Quy tắc cũ, ở nhà chị là được, dì giúp việc đã dọn phòng cho em rồi, ngày mai chị về nước, em phải giúp chị thu dọn hành lý.”
“Gì cơ?” Ứng Trường Lạc khó hiểu.
Mấy năm nay Lâm Cố Nhược đều học ở đây, yêu xa với Dung Lỗi, nhưng hai người họ không thiếu tiền, bay tới bay lui gặp mặt khi rảnh rỗi. Đồ đạc hai bên đều đầy đủ, mỗi lần về nước, Lâm Cố Nhược chỉ mang theo chút quà xách tay, đa số là những món hàng đang được ưa chuộng, như đồ trang điểm và khuyên tai. Cầm một chiếc túi xách nhỏ gọn, tất giải quyết được vấn đề.
“Chị đã quyết định về nước phát triển.” Giọng Lâm Cố Nhược bình tĩnh, như đang nói tối nay ăn bò bít tết vậy: “Cho nên em có thể lựa chọn ngày mai về nước với chị, đêm nay đủ để khiến Khúc Sở nóng lòng rồi, hoặc ở đây chơi vài ngày cũng được.”
Tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ của Ứng Trường Lạc không tệ, con gái dư dả tiền bạc sống ở đâu cũng ổn thôi, trước kia Lâm Cố Nhược đi học, cô sẽ tự ra ngoài ăn cơm dạo phố.
Trong lúc đó, nếu có người giới thiệu đối tượng hẹn hò cho Lâm Cố Nhược, Ứng Trường Lạc chỉ vờ như không nghe thấy, cô thiên vị Nhược Nhược vô điều kiện, anh họ đình kèm của mình thì tùy.
Con người luôn không chịu được việc bị nhắc đến, còn chưa đến nhà Lâm Cố Nhược, Dung Lỗi đã gọi điện tới ngay.
Anh ta nói một câu khẳng định: “Ứng Trường Lạc ở bên chỗ em đúng không? Bảo con bé nghe máy đi, Khúc Sở sắp điên rồi.”
Lâm Cố Nhược trong trẻo đáp: “Ở đây này, con bé không muốn nghe, do Khúc Sở chọc giận em ấy đấy.”
Ứng Trường Lạc ngồi im ở góc một trăm ba mươi lăm độ, không định lên tiếng, giọng nói dịu dàng réo rắt của Khúc Sở xuyên qua, khó nén nỗi lo: “Nhóc Trường Lạc, em tức giận cũng được, không vui cũng được, mắng anh vài câu, đánh anh vài cái cho hả giận cũng được, nhưng bỏ nhà đi là tật xấu gì vậy?”
Ứng Trường Lạc nhíu mày, chế giễu lại: “Anh không thích em, sao em phải về nhà chứ.”
Bên đó truyền tới tiếng bật lửa đóng mở “lạch cạch”, người nói chuyện đổi thành Dung Lỗi: “Ứng Thận Hành cũng ở đây, em an toàn là được, chuyện khác bàn sau.”
Cuộc gọi bị ngắt, gió táp mưa lạnh ngoài cửa sổ.
Cô nhắm mắt, từng cảnh trong quá khứ hiện lên, cô nắm lấy vạt áo thun dài, nhàn nhạt nói: “Buổi tối em giúp chị thu dọn đồ đạc, ngày mai về nước với chị.”
“Hầy, tội gì phải giày vò chuyến này chứ?” Lâm Cố Nhược nhướng mày trêu chọc.
Ứng Trường Lạc tựa đầu vào cửa sổ xe lạnh buốt, chậm rãi đáp: “Em chỉ muốn xác nhận vài chuyện thôi.”
Lâm Cố Nhược truy hỏi: “Vậy bây giờ xác nhận được chưa?”
Ứng Trường Lạc lắc đầu phủ nhận: “Chưa.”
Chỉ là không muốn thấy anh lo nghĩ nhọc lòng, vả lại cũng nhớ anh thật.
Cô đã rời xa Khúc Sở hai mươi ba tiếng lẻ bảy phút.
Cách xa trùng dương, nhớ đến phát điên.
Cơn tức giận đến vội, biến mất cũng nhanh.
Buổi tối hôm đó, Ứng Trường Lạc ngồi trên hành lý của Lâm Cố Nhược xoay hai khối rubik, mở khung chat được ghim trên đầu ra.
Khúc Sở nhắn nhiều lắm, lướt lên vài lần liên tục cũng không hết, mở đầu là: [Em đi đâu vậy?]
Đến lời xin lỗi ở đoạn giữa: [Anh sai rồi, đừng phớt lờ anh.]
[Nhóc Trường Lạc?]
Thấy thật sự không liên lạc được với cô, vò đã mẻ không sợ nứt, anh bắt đầu chấp nhận cam chịu: [Được, cho em ngủ, nhưng ít nhất cũng phải kết kỳ kinh nguyệt đã.]
Đến nửa tiếng trước: [Ứng Trường Lạc, anh thật sự hết cách với em rồi, em biết mà.]
Diễn biến tâm lý bất chợt rơi từ độ cao “phụ huynh” xuống thành cát bụi.
Ứng Trường Lạc lắc chân, hết xóa rồi sửa, gửi: [Ngày mai em về, thứ hai tuần sau là lễ tốt nghiệp, em chơi đàn, anh chọn bài.]
Đây là lễ tốt nghiệp cấp 3, cô được cử đi học trước, nhưng các bạn cùng tuổi sẽ tiếp tục tới trường.
Ở phương diện này, Trường Trung học Số Một vẫn rất nhân văn, thông thường Đế Đô sẽ có thành tích vào ngày 25, lễ tốt nghiệp được cố ý tổ chức trước ngày hôm ấy.
Mặc kệ ngày mai thế nào, song hôm nay, bạn bè đang ở cạnh bạn, cha mẹ và nhà trường luôn là hậu thuẫn vững chắc của bạn.
Dù không thích hoạt động náo nhiệt, nhưng Ứng Trường Lạc vẫn đồng ý lời mời độc tấu đàn Cello, Kiều Khanh Cửu nổi tiếng múa đơn.
Chẳng có lý do gì đặc biệt, đơn giản là nhớ bạn bè và thầy cô mà thôi.
Thời gian học cấp 3, cô được chăm sóc rất nhiều, dẫu có tiến xa cỡ nào, cô sẽ luôn ngoái nhìn lại.
Cô đã từng tưởng rằng, bản thân là loại người lạnh lùng hờ hững đến mức ly biệt cũng chẳng sao, nhưng sau kỳ thi đại học, mọi người phân tán khắp nơi, ngày sau chưa chắc có thể tề tựu đông đủ.
Bao buổi chiều ve kêu râm ran, bao tiết học ồn ào đùa giỡn, dường như ngưng đọng lại rồi trở nên mờ nhạt, sẽ không xuất hiện nữa, Ứng Trường Lạc muốn gửi gắm lời tạm biệt chân thành nhất.
Khúc Sở hồi âm nhanh chóng: [Ca khúc chủ đề của phim Vùng Đất Linh Hồn, “Always With Me” được không?]
Cô chủ: [Đương nhiên.]
Ngoại trừ chuyện anh không thích em, em đều có thể chấp nhận mọi yêu cầu của anh.
Học sinh thuộc lớp 12/2 này, chín phần mười đã cùng lớp từ thời tiểu học, trôi qua mười hai năm, nếu bố mẹ bận rộn, thời gian gặp mặt bạn bè chắc hẳn còn nhiều hơn gặp bố mẹ.
Thật sự đến giờ phút chia xa, khó tránh khỏi đau buồn.
Màn múa đơn Kiều Khanh Cửu ngạo mạn mà dịu dàng, cô ấy đưa tay ở phần kết, đuổi theo chùm sáng đang chao lượn, tiếng đàn của Ứng Trường Lạc thản nhiên vang lên.
Hội trường rộng lớn như thế, nhưng lại yên tĩnh đến mức chỉ nghe mỗi tiếng đàn quanh quẩn, như khóc như kể.
Thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng, trong bộ váy trắng tinh, giương cung kéo đàn, ánh mắt của cô dành trọn cho người thanh niên mặc âu phục phẳng phiu đến xem lễ.
Khúc Sở nhìn cô không chớp mắt, bọn họ đối mặt nhau ở khoảng cách xa xôi.
Buổi chia tay long trọng ngần ấy, trước mặt hàng ngàn người, em đã độc tấu vì anh, dùng tiếng đàn để hứa hẹn mãi mãi không rời xa, anh có hiểu chăng?
Anh dám đáp lại không?
—-
Tác giả có lời muốn nói:
Nhóc Trường Lạc: Em muốn thế này thế nọ.
Khúc Sở: Ừ ừ, cô chủ anh là nhất.