Chương có nội dung bằng hình ảnh
Ánh mặt trời buổi chiều tà rạng rỡ chiếu dọc theo thân xe trắng tinh, làn gió nhẹ gợn lên góc váy vải tuyn mỏng của cô gái, ngón tay Khúc Sở vuốt ve chiếc bật lửa, anh cười như trăng thanh gió mát: “Không nhìn ra đấy, em còn thù dai phết.”
Ứng Trường Lạc có gương mặt xinh đẹp, biểu cảm hời hợt, như thể đã xuất hiện màn sương lạnh che kín ánh mắt của cô.
Ngữ điệu của cô khác hẳn với các em gái trạc tuổi, không mềm mại, cũng chẳng hân hoan. Ngược lại, cô sở hữu chất giọng thiên về tone trầm, khẽ toát lên khí chất có ở “ngự tỷ”, thêm một chút khàn: “Không khó chịu sao?”
Lời cô nói không có chủ ngữ, Khúc Sở vừa đoán ý vừa định hỏi, đã thấy cô gái đang cúi xuống nhìn đầu gối của mình?
Thế là anh tự động bổ sung cho cô, có lẽ cô thắc mắc: [Anh quỳ lâu như vậy, đầu gối không đau hả?]
“Vẫn ổn.” Khúc Sở nhún vai, thuận miệng đáp: “Với lại nè, anh trai đâu có quỳ mãi, giữa chừng còn đi vệ sinh, rồi uống miếng nước ăn miếng bánh đấy.”
Anh nghĩ, hẳn Ứng Trường Lạc sẽ không xem hết video của toàn bộ diễn biến đâu nhỉ, vì chỉ có một động tác trong suốt hai mươi mấy tiếng thôi mà. Dù sao, cô cũng không đến mức soi mói từng đoạn, kéo vài khúc xác nhận ắt là xong rồi.
Ứng Trường Lạc vốn sở hữu đôi mắt hoa đào đuôi xếch trời sinh, nét cười trong đấy lúc ẩn lúc hiện, các thuộc tính của bản thân cô đang cực kỳ cố gắng tổng hợp lại để tạo ra cảm giác sắc bén, tiếc là chưa mang đến hiệu quả. Cô lạnh lùng phủ nhận: “Anh đang nói dối, hoàn toàn không có.”
Tầm mắt của cô và Khúc Sở chạm nhau giữa không trung, đôi bên đối mặt tầm nửa phút, Ứng Trường Lạc mới chậm rãi kể: “Ngày 4 tháng 8, anh bắt đầu quỳ vào lúc 18 giờ 32 phút. Đến 22 giờ 19 phút 23 giây, tổng cộng có bốn người – ba nữ một nam, đến khuyên anh nhưng không có kết quả.”
“3 giờ 6 phút 45 giây ngày 5 tháng 8, anh đứng lên, khẽ xoa đầu gối rồi rời đi. 3 giờ 10 phút 22 giây, anh quay về quỳ tiếp, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đây là một trong hai lần đứng dậy của anh. Dựa vào suy đoán hợp lý của em, chắc là anh đi vệ sinh nhỉ.”
“Theo như lời anh nói, trong ba phút hai mươi giây rời đi đấy, anh đã ăn uống, nghỉ ngơi, vậy em đành hết cách. Lần còn lại thì xảy ra vào 13 giờ 8 phút 12 giây chiều, anh cũng biến mất khoảng ba phút rồi quay lại. Mãi đến 15 giờ 30 phút chiều ngày 5, ông nội anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kêu anh đứng dậy, đồng thời đảm bảo sẽ nói giúp anh, anh mới chính thức đứng lên.”
Trình bày trôi chảy, liên hồi không dứt.
Ứng Trường Lạc không chỉ xem hết, mà còn xem rất tỉ mỉ, ghi nhớ hết tuyến thời gian.
Lời phân tích xác đáng là lưỡi kiếm sắc bén, vô tình đâm thủng lời nói dối thiện chí.
Khúc Sở không nhịn được đành bật cười, cảm khái nói: “Con bé này, không dễ lừa gì cả.”
Ứng Trường Lạc dửng dưng nhìn anh, ánh sáng rọi vào đôi mắt trong veo, tựa hồ băng vỡ lơ lửng giữa ly thủy tinh.
“Sau này em muốn thi Toán hoặc Vật lý đúng không?” Khúc Sở mở cửa ghế phụ ra cho cô, yết hầu nhấp nhô, cười nhẹ hỏi.
“Vâng.” Ứng Trường Lạc ngồi vào, hai tay cầm túi, nom rất ngoan ngoãn.
Khúc Sở bỡn cợt: “Vậy phần mộ tổ tiên của học sinh khối xã hội cùng khóa với em thật sự bốc khói xanh rồi. Họ đang thắp nhang cầu nguyện, mong em đừng theo ban xã hội để cướp vị trí thủ khoa bên đó đấy. Trí nhớ của em tốt đến thế mà.”
“…” Ừng Trường Lạc kéo cửa xe, giữ nguyên biểu cảm: “Đi thôi.”
***
Khúc Sở là người rất tôn trọng tính độc lập bẩm sinh của con người. Anh cho rằng, dù có là một đứa trẻ thì vẫn được quyền tự lựa chọn, thế là từ địa điểm, phong cách, hay đến việc trang trí nội thất, anh đều hỏi ý Ứng Trường Lạc.
Thậm chí, anh còn thống kê thật chi tiết các báo cáo bất động sản của mình để Ứng Trường Lạc lựa.
Ứng Trường Lạc cũng không hời hợt, hiếm khi có cơ hội tự mình chọn như vậy.
Sau khi nghiêm túc nghiên cứu, trong lòng suy xét và so sánh, cô nhìn trúng một căn hộ áp mái hai tầng.
Về sau, quãng đường đi học đến Trường Trung học Thực nghiệm và Trường Trung học Số Một của cô sẽ mất khoảng nửa tiếng.
“Sau này anh?” Ứng Trường Lạc khẽ liếc mắt, thấp giọng hỏi.
Khúc Sở tự diễn giải câu của cô theo bản năng, hẳn cô đang hỏi đến công việc hoặc nơi anh theo học sau này, nên anh thoải mái trả lời: “Em thích là được, anh không có vấn đề gì.”
Ứng Trường Lạc không nhiều lời, cô cụp mắt dùng điện thoại tra tìm, các trường cấp 2 được phân chia dựa trên nguyên tắc trường nào gần nhất.
Trường Trung học Thực nghiệm cách Đại học Bắc Kinh 3,3 km, lái xe chỉ cần tám phút, sẽ không chậm trễ.
Cô xác nhận nói: “Đại học Bắc Kinh?”
Ý là: [Sau này anh sẽ tiếp tục học Đại học Bắc Kinh à?]
Khúc Sở thẳng thắn quyết định thay cô: “Đừng để ý mấy vụ này nữa. Giờ anh dẫn em tới coi căn ở Thính Vũ Hiên, đúng lúc là chỗ anh đang sống hiện nay, anh cũng không cần di chuyển, bớt việc.”
Thính Vũ Hiên là khu nhà xa hoa nổi tiếng ở phía Tây thành phố, có khu trường học kèm theo.
Ứng Trường Lạc thận trọng đứng ngoài cửa, Khúc Sở nhấn lên màn hình hai lần, muốn cô tự lưu dấu vân tay.
Rồi anh khom lưng, tìm trong tủ giày hồi lâu, lấy ra một đôi dép dùng một lần: “Nhà anh không có con gái, dì quét dọn tự mang theo giày, đành phiền em rồi.”
Nhưng anh vẫn đảm bảo: “Lát nữa, anh sẽ dắt em đi mua đôi mới nhé. Cơ mà trước tiên, chúng ta hãy dạo vòng vòng siêu thị, nằm bên ngoài khu nhà ấy.”
Khúc Sở dẫn cô vào, một căn hộ lớn có một thang máy, mỗi tầng một phòng, rộng khoảng bốn trăm mét vuông nếu cộng hai tầng trên dưới. Dì giúp việc không ở đây, Khúc Sở sống một mình.
Nội thất được trang trí theo phong cách Bắc Âu tối giản, với ba màu chủ đạo là đen trắng xám, ánh sáng lạnh tỏa ra từ các vật inox và thủy tinh, cầu thang xoay tròn trong suốt thông lên lầu hai.
“Bên này là phòng ngủ của anh.” Khúc Sở đẩy cánh cửa đang khép hờ.
Từ bàn đọc sách đến nệm giường, mọi thứ đều rất gọn gàng, bệnh sạch sẽ yêu cầu như vậy. Anh ấm áp giới thiệu: “Chưa từng có ai ở phòng dành cho khách hết. Xíu nữa, anh sẽ nhờ dì dọn dẹp. Về đồ dùng này nọ, nào dư dả thời gian, để anh chở em đi chọn. Phòng làm việc của anh nằm đối diện với phòng dành cho khách, trên lầu có phòng gym, phòng chứa vật dụng, và một căn phòng trống, em muốn sử dụng ra sao cũng được…”
Ứng Trường Lạc lẳng lặng lắng nghe, đợi Khúc Sở nói xong, hỏi cô còn gì thắc mắc không thì cô mới hỏi: “Từ đây đến Trung học Thực nghiệm mất tầm hai mươi phút đi đường, bên phía tài xế không sao chứ?”
Khúc Sở ung dung tựa lưng vào ghế sô pha, hững hờ đáp: “Bác tài đang đứng trước mặt em đây, anh ta thấy chẳng sao hết, cũng băn khoăn là em thích ở đây không?”
Chùm tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất, tung tăng trên bờ vai rộng lớn của Khúc Sở, Ứng Trường Lạc lại ngửi thấy mùi trầm hương bình an. Lời nói của anh liên tục bật ra ý cười: “Em chỉ cần xem thử bản thân mình có thích hay không là được, bớt lo xa mấy vấn đề khác nhé. Nếu việc gì cũng đến tay em thì em muốn người lớn tụi anh làm sao đây? Cô chủ nhà ta đôi lúc nên chừa chút đường sống cho người khác đi mà.”
“Phụ kiện” hôm nay anh đeo là mắt kính gọng vàng, đôi mắt của anh vốn lạnh lùng với mí mắt nhỏ, ánh lên nét sắc bén khi cười, nhưng bởi vì được cặp kính trung hòa, vẻ dịu dàng đúng mực đã xuất hiện. Trong lúc giơ tay nhấc chân, anh cũng tỏa nắng, tư thái thì thong dong, và khó hiểu thay, anh có thể khiến đối phương cảm thấy dễ chịu.
Ứng Trường Lạc ngồi trên ghế sô pha, cô cầm chai coca lạnh, hơi nước xung quanh ngưng đọng, trượt xuống giữa kẽ tay. Cô bất động, bản thân đã nhận thức được một điều hết sức rõ ràng, mình không muốn rời khỏi tầm mắt này nữa.
***
Bước ra khỏi khu nhà ở, khu thương mại buôn bán ở phía đối diện, thật sự rất thuận tiện. Khúc Sở dắt cô qua đường, hơn nữa còn cẩn thận tìm chiếc mũ màu đen rồi đội lên đầu cô, vừa điều chỉnh quai mũ vừa lẩm bẩm: “Bạn nhỏ nhất định phải chú ý tránh nắng nha, chờ tí nữa anh mua dù cho em.”
Ứng Trường Lạc muốn trả lời “Da em trắng tự nhiên, không hề ra ngoài thường xuyên”, nhưng lời đến khóe miệng, cô đã nuốt xuống.
Khác với trước kia, cô cũng không ngờ, sẽ có ngày mình không cần tiếp tục sống ở nhà họ Lục nữa.
Điều cô cảm thấy vô vọng, Khúc Sở đã thực hiện được. Vì vậy, bản thân cô không thể tính toán tương lai sau này với tư tưởng trước kia được.
Quá trình mua sắm cũng ổn thỏa, không cần phải trò chuyện quá nhiều, cứ việc bỏ vào xe mua hàng thứ mình thích là xong. Có món đồ để trên kệ cao, Ứng Trường Lạc tự nhón chân vươn tay lấy, Khúc Sở thản nhiên đẩy xe theo sau cô, thấy cô với không tới thì cầm xuống giúp cô.
Ứng Trường Lạc thiếu tình thương, thiếu giao tiếp, thiếu bạn bè, chỉ có tiền là không thiếu, thói quen khó lựa chọn cũng không nốt.
Hồi cấp Một, xung quanh trường quốc tế cô học không có các cửa hàng bán thực phẩm rác như mì tôm sống, que cay vân vân. Về sau lên cấp Hai, lần đầu tiên cô ăn mì tôm giòn Tiểu Đương Gia [1], là khi được bạn học đã đút cho nếm thử, vì thấy mới lạ nên cô đã mua rất nhiều.
[1] Mì tôm giòn Tiểu Đương Gia
Khi đem về nhà, ông ngoại không mắng cô, chỉ bảo cô đừng ăn nhiều mà thôi.
Trẻ nhỏ rất khoái ngồi trong xe mua sắm rồi dạo quanh siêu thị, đến kỳ nghỉ hè cộng thêm cuối tuần, tần suất phụ huynh dắt con cái tới chơi tăng lên diện rộng.
Sau khi đi ngang qua chiếc xe hàng thứ tư đang chở mấy đứa nhóc, Khúc Sở dừng chân, không tiến lên nữa, anh chỉ vô xe mua sắm, dâng trào tâm huyết nói: “Em ngồi vào xe, để anh đẩy em, muốn gì thì cứ chỉ, anh lấy cho em.”
Ứng Trường Lạc sững người, trong đôi mắt hoa đào sóng sánh hiện rõ hai chữ siêu to: Ngốc à?
“Mau mau, để anh trai trải nghiệm niềm vui khi có em gái.” Khúc Sở vừa vỗ tay vịn của xe vừa thúc giục.
“Bốn tháng nữa, em sẽ lên tuổi mười bốn đấy.” Ứng Trường Lạc nhấn mạnh.
Nào ngờ, sau lưng lại truyền đến tiếng khóc lóc, cô bé nhát gan sụt sịt hỏi mẹ: “Mẹ ơi, con mười bốn tuổi rồi, không thể ngồi xe nữa đúng không?”
“Không hề nè, con mãi mãi là cục cưng bé bỏng của mẹ mà.” Người mẹ liếc nhìn Ứng Trường Lạc với ánh mắt trách móc, Khúc Sở chợt dùng sức kéo cô về sau lưng mình, trừng mắt lại.
Bàn tay anh rất lớn, có thể bao bọc bàn tay của Ứng Trường Lạc, ngón tay hằn vết chai mỏng, lòng bàn tay ấm áp.
Thấy không dễ chọc, người mẹ đẩy nhanh con gái ra xa, Ứng Trường Lạc lắc tay mình ra hiệu, Khúc Sở lại chẳng muốn buông ra, anh thở dài: “Nhìn không ra ấy, em tốt tính ghê, vừa rồi anh còn định hỏi cô ta đang nhìn gì.”
“…” Thật ra, Ứng Trường Lạc vốn có ý hỏi: “Bộ cô tự hào lắm khi nuôi một đứa khuyết tật trí tuệ như vậy à?”
Chỉ là cô chưa kịp mở miệng thôi, chứ nhìn xuôi dọc ra sao, cũng không hề dính dáng gì đến câu “tốt tính” này.
Vì sự việc này, rốt cuộc cô vẫn không ngồi vào xe mua sắm, Khúc Sở nghĩ tới lúc xảy ra chuyện thì trong xe đã sắp đầy rồi, không còn chỗ để cô ngồi nữa.
Khu vui chơi trẻ em nằm trên lầu, dọc theo ven đường có các gian hàng trưng bày nội thất, ông chú bán bong bóng hình phim hoạt họa đang hét giá: “Sáu tệ một quả, hai mươi tệ ba quả.”
Có tài bán hàng đấy, Ứng Trường Lạc vô thức đảo mắt ngó về hướng phát ra tiếng, Khúc Sở lập tức dừng bước, mỉm cười hỏi cô: “Em thích hình nào?”
Ứng Trường Lạc lắc đầu, ý là em chỉ nhìn thôi, không cần đâu.
Kết quả, hình như Khúc Sở vẫn chưa hiểu cô lắm, còn yếu trong việc tiếp nhận tín hiệu, lầm tưởng thành cô đang ngại vì muốn nhiều quả hơn.
Anh nhanh trí đặt túi mua sắm xuống đất, lấy ví tiền ra, phóng khoáng đưa mấy tờ một trăm tệ, thầu hết toàn bộ bóng bay.
Được rồi, dựa theo lời bán hai mươi tệ ba quả, Ứng Trường Lạc vốn tò mò liệu ai sẽ đóng vai kẻ ngốc, kết quả chính là người đứng bên cạnh cô đây.
Đếm tiền xong xuôi, ông chú vui vẻ buộc một nắm bóng bay lớn, khen ngợi: “Cậu tốt với em gái cậu thật đó.”
“Còn không phải à, cháu chỉ có mỗi nhỏ em này thôi, cưng chiều lắm ạ.” Khúc Sở kiêu ngạo: “Không tốt với nó thì cháu tốt với ai đây.”
Ứng Trường Lạc khẽ nhếch môi, bản thân cô cũng không nhận ra.
Hai tay của anh, trái thì xách túi mua sắm, phải thì cầm một bó bóng bay, thật sự anh không thể dắt Ứng Trường Lạc tiếp được, đành chỉ có thể canh chừng cô, khi qua đường, anh còn chu đáo đổi chỗ sang hướng xe đến.