So với Vu Tễ kiệm lời lại luôn đơn độc một mình, vòng giao tiếp của Dư Thời tốt hơn rất nhiều. Tuy cậu ngày thường luôn cà lơ phất phơ, nhìn còn chẳng ra dáng học sinh ngoan, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn biết ăn nói, thi thoảng còn giúp đỡ người khác không ít.
“Anh trai nhỏ, cậu tốt như thế, sao ở bên ngoài lại hệt như cái hũ nút thế này?”
Dư Thời kéo ghế ngồi cạnh Vu Tễ, dù sao hắn ngồi ở tận cuối hàng, cũng không phải lo sẽ chắn đường người khác.
“Thế à.”
Vu Tễ hơi tránh sang bên cạnh, muốn né đi bàn tay không an phận của đối phương, ai ngờ người trước mắt cứ thế nhào lại, hơn nửa người vững vàng vùi thẳng vào lòng hắn, mà hắn thì cứ theo phản xạ có điều kiện, dang tay ôm chầm lấy người nọ.
Cơ ngực mong nhớ cả sáng đang dán sát ngay trước mặt, Dư Thời hoàn toàn không có chút ngại ngùng nào, còn cọ cọ thêm mấy cái, cười đến vô cùng thiếu đánh.
“Có điều như thế cũng không sao, xem ra đây là đặc quyền của tớ rồi.”
Trước khi Vu Tễ không nhịn được mà ném cậu đi, cái eo nhỏ của Dư Thời căng lên, mượn lực đứng dậy, nhỏ giọng nói một câu vô cùng mập mờ, sau đó kéo ghế về chỗ ngồi của mình trong tiếng chuông reo.
Vu Tễ trầm mặc nhìn cậu trêu trái chọc phải một đường mới về được vị trí của mình, trong tiếng răn dạy của giáo viên mới vào, lặng lẽ xoa vành tai đã đỏ bừng lên.
***
Tiết thứ hai buổi chiều là tiết thể dục mà Vu Tễ ghét nhất. Không phải hắn không thích vận động, nhưng vì luôn mặc áo khoác đồng phục để che lấp dáng người rắn chắc, nếu vận động liên tục trong mùa hè nóng nực chắc chắn sẽ không chịu nổi, nên sau khi vận động làm nóng người, hắn thường lặng yên không một tiếng động dịch đến chỗ râm mát nào đó nghỉ ngơi.
Khoảng thời gian vừa rồi, cả lớp mới nhận một giáo viên thể dục mới, tiết đầu tiên bắt đầu cùng lớp đã yêu cầu luyện tập gập bụng, nữ sinh 30 cái, nam sinh 50 cái. Thừa dịp mọi người còn đang kêu than oán giận, Dư Thời đi dạo một vòng trong đội ngũ, lẻn đến bên cạnh Vu Tễ, chiếm lấy vị trí giữ chân.
Áo khoác của Vu Tễ vẫn nghiêm chỉnh kéo thẳng đến tận xương quai xanh, thả người nằm xuống để Dư Thời đè chân lại cho hắn. Tốc độ tập của Vu Tễ không nhanh lắm, vẫn duy trì nhịp điệu đều đặn, thoạt nhìn vô cùng thành thục.
Dư Thời vừa ngồi xổm vừa đè chân cho hắn, được một lúc thì sợ tê chân, dứt khoát đặt mông ngồi lên chân Vu Tễ, cũng không chê giày cứng cộm lên không thoải mái, thậm chí còn đặt cằm lên đầu gối Vu Tễ, nghiêng đầu đếm số cho hắn, bàn tay dán lên đùi như vô ý xoa bóp nhẹ nhàng.
Vu Tễ căng mặt làm xong cái gập bụng cuối cùng, ngón tay Dư Thời đã sắp lần đến gốc đùi, mò vào tam giác cấm rồi.
“Đừng nghịch.”
Hắn lén bắt lấy tay Dư Thời, thừa lúc đứng dậy duỗi cơ liền nhỏ giọng cảnh cáo bên tai cậu.
Vành tai Dư Thời tê rần, trầm mặc một lát lại cười hì hì nằm lên mặt đất bắt đầu gập bụng. Vu Tễ ngồi xổm một bên, quy quy củ củ ấn chân cho cậu, cả bàn tay đều đè lên mặt giày, không tiếp xúc chút nào với da thịt loã lồ bên ngoài.
Dư Thời gập bụng chậm rì rì, mi mắt híp lại một nửa như đang muốn làm chuyện xấu. Cậu đột nhiên tăng tốc làm liền mấy cái, sau đó mềm nhũn nằm liệt trên mặt đất mà thở dốc.
“Còn một cái nữa thôi.”
Vu Tễ không để ý đến cậu đang làm bộ làm tịch, lạnh nhạt đếm số, hệt như máy móc.
“Anh trai nhỏ kéo người ta một cái đi —”
Dư Thời duỗi tay, ngọt ngọt nhũn nhũn ép giọng nói chuyện với Vu Tễ.
“Cậu bình thường đi xem nào.”
Quả nhiên, Vu Tễ không chịu nổi, cúi người kéo tay Dư Thời, sau đó khi giáo viên không chú ý liền giúp cậu hoàn thành cái cuối cùng, kết quả trong nháy mắt dùng sức liền kéo Dư Thời ngồi thẳng dậy, hai cánh môi mềm mại đang cong lên cứ thế không kịp phòng bị mà chạm nhẹ lên khoé môi hắn.