Vu Tễ còn chưa chuẩn bị dầu bôi trơn và bao cao su, chỉ nhịn dục vọng xuống, dùng tay giúp Dư Thời bắn ra một lần rồi định tự mình vào nhà vệ sinh giải quyết, ai ngờ Dư Thời mới vừa rồi còn đang đắm chìm trong dư vị khoái cảm đã dính lên, kiên trì dùng chân giúp hắn phát tiết, khiến hiện tại chỉ cần Vu Tễ nhìn đôi chân dài được bao bọc trong quần jean của đối phương là sẽ mất tự nhiên.
“Tớ nói cậu hoàn toàn có thể tiếp tục mà.”
Chú ý tới tầm mắt mờ mịt của hắn, Dư Thời nhoẻn miệng cười, lời nói ra lại khiến người ta không nhịn được mà mặt đỏ tim đập. Cậu đang ăn bánh kem phô mai mua ở tiệm 711, khoé môi còn dính chút kem bơ vàng nhạt, còn cố tình thả chậm động tác mà vươn lưỡi ra liếm, đầu lưỡi đỏ hồng quét qua môi châu đầy đặn, vẽ vòng bên khoé miệng, mãi cho tới tận khi toàn bộ bờ môi đều bị liếm ướt đẫm.
“Tuy người ta nói cơ bất khả thất, thời bất tái lai[1], cơ mà —”
[1] Cơ bất khả thất, thời bất tái lai — 机不可失,失不再来: Cơ hội không thể bỏ qua, bỏ qua cơ hội sẽ không đến lại nữa.
Đôi mắt đối diện với Vu Tễ vẫn luôn đong vài phần ý cười nhợt nhạt, giờ phút này hơi trầm xuống, ngược lại càng lộ ra bản tính ác liệt lúc ban đầu.
“Nếu là cậu, thì lúc nào cũng được hết.”
***
Từ sau ngày ấy, không hiểu sao hai người vẫn duy trì khoảng cách vi diệu này, Dư Thời cũng không tìm cơ hội động tay động chân với Vu Tễ cả ngày như trước kia nữa, thế nhưng những cái hôn thì vẫn không thể thiếu được.
Cậu rất thích hôn môi với Vu Tễ, đây cũng là lúc sự bình tĩnh lạnh nhạt thường ngày của đối phương phảng phất như vỡ nát, để lộ ra nồng cháy và chiếm hữu tận cùng.
Bọn họ hôn nhau trong phòng học không người, dùng môi lưỡi đầy sắc tình phác hoạ lên tình yêu nóng rực.
Bọn họ trốn vào hàng hiên sau chỗ rẽ tới sân thể dục khoá trước, trong cổ áo giấu đầy dấu hôn tươi đẹp mập mờ.
Bọn họ ôm nhau trong con hẻm nhỏ âm u sau lúc tan học, đôi con tim vang thình thịch trong lồng ngực hệt như đập cùng nhịp.
Không biết có phải vì Dư Thời bớt chủ động hay không, Vu Tễ càng ngày càng khao khát những giây phút tiếp xúc da thịt, thậm chí lần quá đáng nhất còn là khi mọi người trong lớp đang mải đùa giỡn mà lén lút nhét tay vào túi quần Dư Thời, đầu ngón tay nóng bỏng nhẹ nhàng ve vãn tuyến nhân ngư, hại Dư Thời không thể không vừa học vừa kẹp chặt chân, che giấu dục vọng đã nửa cứng.
Nhanh nhanh đến cuối tuần đi.
Vành tai Dư Thời nhuộm đỏ cả ánh hồng, hơi nghiến răng nghiến lợi mà cầu nguyện. Cậu hơi dựng sách giáo khoa lên, che động tác cúi đầu mở điện thoại của mình, sau đó nhấn vào khung chat với Vu Tễ, gửi liền mấy cái nhãn dán khủng long nhỏ phun lửa qua, cũng như dự kiến mà không thấy người nọ trả lời. Cậu đang muốn thoát khỏi khung chat, ngón tay ấn lệch qua một bên, mở trang cá nhân của Vu Tễ ra.
Chỉ thấy cái tên vốn lạnh nhạt, đến dấu chấm câu cũng mang theo cảm giác có lệ đã đổi thành ba chữ mới từ lúc nào.
“Muốn ăn Dư.”